Khoảnh Khắc đẹp nhất khiến mình biết ơn cuộc đời là khi mình còn khá nhỏ, mình nhớ rõ lúc đó bản thân có tất cả biểu hiện, dấu hiệu của một căn bệnh (mình không muốn nêu tên), nhiều người có thể sẽ coi mình là ảo tưởng nhưng gia đình mình có tiền sử mắc bệnh đó, mỗi thế hệ đều có ít nhất một người mắc bệnh, mà khi đó, nhà mình còn chưa có người nào bị, suy nghĩ lúc đó của mình chỉ có "không được rồi, mình còn bao thứ muốn đạt được, mình không muốn chết" mình tự đập heo lấy tiền tiết kiệm, lấy tiền tết trốn đến bệnh viện, lúc đó mình rất sợ nhưng cũng thương mẹ mình, mình không muốn nếu mình có bệnh bà phải bỏ ra tiền bạc cùng thời gian cho mình. Mình nhờ một đàn chị giả làm phụ huynh rồi đi làm xét nghiệm. Quãng thời gian đợi chờ vô cùng kinh khủng, nhưng ngày mình nhận được giấy báo, mình âm tính! Bầu trời bỗng nhiên đẹp một cách kì lạ, những cái cây, dòng người qua lại cũng hài hòa vô cùng. Mình biết đó chỉ là ảo giác của mình lúc vui mừng thôi nhưng đó là thứ ảo giác mà mình yêu nhất. Đó là khoảnh khắc mình cảm thấy thế giới thật tốt đẹp, mình sẽ được phép theo đuổi ước mơ, cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho gia đình mình.