Tản Văn Khoảng Lặng - Nguyệt Lam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Swaka Nguyệt Lam, 9 Tháng một 2022.

  1. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Khoảng lặng

    Tác giả: Nguyệt Lam

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Tôi từng nghe một câu thế này: "Chúng ta đã từng cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió, thế nhưng lại chẳng thể cùng nhau đi qua những năm tháng yên bình." Lần đầu tiên tôi nghe thấy câu nói này, tôi còn rất trẻ thật sự rất trẻ. Lúc ấy vẫn còn rất ngây thơ, không hiểu được quá nhiều chuyện, khi ấy chỉ mang theo suy nghĩ của một đứa trẻ nhìn vạn sự đổi thay của thế gian này. Thế nên lúc đó tôi mới nghĩ, rõ ràng đã cùng nhau đi qua những chặng đường khó khăn nhất, lúc nghèo hèn khốn khó có thể nắm tay nhau vượt qua, vậy thì lúc sống trong cuộc sống ấm no hạnh phúc, vật chất dư dả mà bản thân mình từng ao ước, thì chắc chắn phải hạnh phúc hơn chứ? Sao lại có thế lạc mất nhau được.

    Sau này tôi mới biết, thứ đáng sợ nhất giữa tình cảm của hai người không phải là bão tố, mà là những khoảng lặng.

    Bạn thấy ông bà mình không? Thật ra đôi lúc ông bà rất hay cãi nhau ầm ĩ, nhưng mà ông bà lại chung sống với nhau mấy mươi năm trời. Đôi khi cãi nhau sẽ khiến mối quan hệ giữa hai bên thêm những vết rạn, nhưng đó là những lời cãi nhau khi mà giữa hai người không hiểu nhau. Còn nếu trong một mối quan hệ, hai người ầm ĩ với, nhưng có thể nói ra lời trong lòng, thì trận cãi vã ấy lại khiến hai người gắn kết hơn.

    Đôi khi bạn nghĩ, im lặng có thể giúp bạn giải quyết nhiều điều. Nhưng nó chỉ là trong lúc nhất thời mà thôi, rồi đến một lúc nào đó, thì quá nhiều thứ tích tụ lại, thì im lặng cũng chẳng thể giúp chúng ta giải quyết được nữa, mà kết thúc cuối cùng của việc này, chính mà sự biệt ly.

    Cuộc đời của mỗi con người tựa như một bản nhạc vậy, có những nốt cao chót vót trên đỉnh nhân sinh, cũng có những nốt trầm tựa như rơi vào đáy vực, cũng có những khoảng nghỉ giữa cuộc đời, nhưng chưa bao giờ các nốt nhạc ấy hoàn toàn biến mất. Một khi âm nhạc biến mất, nghĩa là bài hát ấy đã kết thúc rồi. Một khi giữa hai người có khoảng lặng, nghĩa là đã đến lúc chẳng thể cùng nhau đi trên một đoạn đường nữa.

    Tôi biết một cặp đôi yêu nhau, và tôi thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của họ, hai người họ, một người là anh trai tôi, một người là anh rể. Bất ngờ không? Hai người là một cặp nam nam yêu đương cùng nhau. Thật ra xã hội bây giờ cũng đã thoáng hơn về vấn đề này, nhưng thật sự rất nhiều người vẫn hoài nghi về sự thủy chung giữa những mối quan hệ như thế. Ở trong cái giới này, tìm một người để yêu không khó, tìm một người để trở thành gia đình mới khó.

    Anh rể và anh trai tôi yêu nhau qua mạng. Mãi đến năm năm sau mới dọn về sống cùng nhau.

    Họ bên nhau năm năm, một quãng đường mà chẳng phải cặp đôi nào cũng có thể đi được.

    Bọn họ không giống như những cặp đôi mà tôi hay xem trên điện thoại, suốt ngày ngọt ngào dính nhau. Bọn họ cứ ầm ĩ cả ngày, thậm chí có lúc giận nhau đến mức một người xách vali bỏ đi.

    Nhưng mà chẳng bao lâu, hai người lại làm lành.

    Bởi vì giữa hai người họ, không tồn tại cái gọi là "khoảng lặng". Lúc bọn họ có thứ gì bất mãn, thứ gì cảm thấy không thích hợp, bọn họ sẽ nói thẳng ra với nhau, cùng nhau giải quyết. Đôi lúc cãi nhau thật sự rất dữ dội, thậm chí đã đi đến bước đường là hai người xem xét lại rằng họ có thể tiếp tục hay không. Nhưng mà cuối cùng, hai người vẫn có thể xóa bỏ mâu thuẫn ấy để quay về bên nhau.

    Thật ra tình yêu là phải chấp nhận, bởi vì anh rể tôi luôn cảm thấy không an toàn, xung quanh anh trai tôi có quá nhiều mối quan hệ, anh ấy luôn sợ mất đi nửa kia của mình. Còn anh trai tôi lại luôn cảm thấy bản thân mình đang bị anh rể gò bó, anh trai tôi thích tự do, thích bay lượn xung quanh bầu trời.

    Ban đầu bọn họ luôn để chuyện đó ở trong lòng, khiến cho giữa hai người càng ngày càng có nhiều khoảng cách. Bởi vì quá im lặng, khiến cho cả hai bên luôn trong tâm thái rằng chuyện này rất bé nhỏ, rõ ràng người kia hiểu được nhưng lại chẳng nói ra, thế nên khoảng cách giữa hai người mới càng lớn dần.

    Sau này hai người thông qua bạn bè của nhau mà nói ra điều này, rồi lại thẳng thắng với nhau, cuối cùng lại ngày càng khăng khít hơn.

    Thế cho nên, đôi lúc mưa giông bão tố chẳng là gì cả, bởi vì trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, chúng ta luôn mở miệng động viên nhau. Nhưng đến khi quá bình yên, chúng ta lại dần dần đánh mất bản thân mình.

    Quên mất mình là ai, nhàm chán khi ở mãi bên một người.

    Anh rể tôi hay nói, trong cái giới này thật sự rất khó khăn, muốn tìm được một người có thể qua hết cả một đời thật sự rất khó, đừng nói đến tìm một người hoàn hảo vô tì vết.

    Ai cũng khuyết điểm, nếu không thích thì hãy nói ra, rồi cùng nhau sửa đổi, cùng nhau chấp nhận.

    Anh trai tôi nói, lúc mới thích nhau, em sẽ nhìn thấy hết tất cả những ưu điểm của anh. Nhưng đến khi tất cả các khuyết điểm của anh đều xuất hiện trước mặt em rồi mà em vẫn thích anh, thì đó chính là yêu.

    Trên đời này chẳng ai hoàn mỹ cả, chẳng ai có thể hiểu rõ trong lòng bạn nghĩ gì.

    Một khi bạn không chịu nói ra, thì khó mà tiếp tục cùng nhau.

    Tôi cũng có một tình yêu, một bắt đầu đẹp hệt như anh tôi. Thế nhưng chuyện tình của anh tôi vẫn đang tiếp diễn, còn câu chuyện của tôi thì đã dừng lại ở quá khứ.

    Anh trai và anh rể tôi, cùng trải qua những khoảng thời gian mà họ thật sự rất đắc ý, cảm giác như nhân sinh này chẳng có gì làm khó họ cả, cũng cùng vượt qua những ngày tháng mà họ nghĩ rằng, bản thân sẽ từ bỏ mất.

    Dù là mưa giông hay yên bình, dù là tâng bốc hay phỉ nhổ, họ vẫn cạnh nhau.

    Nhưng tôi và người cũ lại không giống vậy. Chúng tôi cũng giống như hai người họ, yêu nhau qua mạng, có những ngày tháng cạnh nhau đẹp như mơ.

    Nhưng cuối cùng chúng tôi chẳng thể vượt qua vách ngăn địa lý, chẳng thể giải bài thứ tồn đọng trong lòng.

    Cuối cùng chúng tôi chia xa, chia xa trong sự dằn xé vô cùng đau đớn. Trong những ngày tháng gần kết thúc ấy, chúng tôi không nói với nhau câu nào, hời hợt, vô tâm, rồi cứ như vậy chấm dứt. Đột ngột, vô tình.

    Thà rằng, bạn cho đối phương một lý do, dù là lý do tàn nhẫn nhất "Em không còn yêu anh nữa" cũng chẳng sao. Có lẽ lúc ấy người kia sẽ rất đau lòng, bạn cũng sẽ rất day dứt, nhưng mà rồi đến lúc nào đó chúng ta cũng sẽ quên đi.

    Nhưng cứ im lặng mà kết thúc như vậy, lại vô cùng dày vò nhau. Sau này chúng tôi vẫn nhắn tin với nhau, vẫn nói vài lời. Thật ra ai cũng hiểu mình vẫn còn tình cảm với người kia, nhưng trăn trở trong lòng quá nhiều, nhiều đến mức chẳng cách nào quay về với nhau.

    Chúng ta có thể chia tay vì không hợp, rồi quay lại vì chúng ta cố gắng chấp nhận nhau.

    Chúng ta có thể chia tay vì hết yêu, rồi một ngày tình cảm đong đầy, ta lại cho nhau một cơ hội.

    Nhưng nếu chúng ta chia tay vì những sự im lặng, thì chẳng có gì chấp vá được cả.

    Sau này tôi hỏi anh rể, yêu xa nhiều năm như vậy không mệt mỏi sao, không muốn bỏ cuộc sao. Có lúc nào anh cảm thấy bản thân thật sự không cầm cự nổi, muốn từ bỏ chưa.

    Anh ấy nói, có.

    Sau đó anh rể mang ra cho tôi một chiếc hộp chứa đồ đạc linh tinh.

    Có thiệp viết tay chúc mừng sinh nhật mà anh trai tôi gửi cho anh ấy, có vé máy bay mà anh trai tôi đặt để bay ra gặp anh ấy, có cả hóa đơn đặt hàng mà mấy hôm nay tôi đến ở cùng anh ấy, có vé xem phim, hóa đơn nhà hàng..

    Ti tỉ thứ, linh tinh vặt vãnh.

    Anh ấy nói có cái là anh giữa lại, có cái là lén trộm của anh trai rồi giữ lại.

    Có những lúc anh ấy cảm thấy cảm thân mình không chịu nổi rồi, anh ấy sẽ mang chúng ra, làm động lực để cố gắng. Nếu thật sự không được nữa, anh ấy sẽ mua một ít bia về, uống cho say rồi gọi điện cho anh trai tôi.

    Tửu lượng của anh rể không tốt, uống một ít liền say. Uống say rồi lại gọi cho anh trai tôi khóc lóc, nhưng mà câu tôi nghe nhiều nhất chính là "Anh nhớ em rồi, anh thật sự rất nhớ em."

    Anh ấy chưa bao giờ để thứ gì trong lòng cả, bất cứ điều gì cũng nói với anh trai tôi. Không có can đảm để nói thì cứ uống rượu, xong rồi chạy về nhà khóc lóc ôm lấy anh tôi mà lầm bầm.

    Một người đàn ông hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn ấu trĩ như vậy.

    Buồn cười thật.

    Nhưng cũng rất ganh tị.

    Bởi vì tôi biết, anh ấy đang bỏ xuống rất nhiều thứ để trở thành người nắm dây diều, điều chỉnh mối quan hệ này, anh ấy không muốn buông tay.

    Anh rể tôi nói, hợp pháp rồi, hai người họ chắc chắn sẽ kết hôn. Không hợp pháp cũng không sao, họ cứ thế yêu nhau thôi.

    Anh ấy còn nói, nếu như hai người mà là một cặp nam nữ bình thường, thì bây giờ đã con cái đầy đàn rồi.

    Tôi thật sự rất ngưỡng mộ họ.

    Tôi cũng muốn tìm cho mình một người tốt như anh rể.

    Nhưng mà, sóng gió có thể cố gắng vượt qua, nhưng những năm tháng tĩnh lặng ấy thật sự rất đáng sợ.

    Vô cùng đáng sợ.

    Nó giống như một lưỡi dao vô hình cứa vào trong tim bạn, rõ ràng cô cùng đau đớn nhưng lại chẳng có chút dấu vết nào. Người bên ngoài không hiểu được, chỉ có mình hiểu rõ. Rõ ràng là rất muốn nói ra, nhưng lại chẳng thể nào nói được.

    Đôi khi khoảng lặng ấy không phải là thời gian để hiểu nhau, mà là dùng để dằn xéo nhau.


    End.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng một 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...