Truyện Ngắn Khiêu Vũ Giữa Bầy Gõ - Doithayxx

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bụi, 21 Tháng hai 2020.

  1. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân cười đáp: Nó có nói gì với tôi đâu. Nó còn thù tôi lắm.

    Mình nghi ngờ: Thù chị? Sao Nhung nó lại thù chị.

    Vân ngồi dậy, uể oải vươn vai rồi nói: Chuyện dài lắm, cậu nghe làm gì. Thế bây giờ cậu định tính sao.

    Mình đáp: Nội dung vụ án chị kể em cũng nắm sơ sơ. Có điều có cứu được Nhung hay không thì em không chắc. Giờ chị ký giấy mời luật sư cho em để em vào gặp Nhung trao đổi thêm đã.

    Xong xuôi, mình ra vườn gọi Thảo đi về. Vân vẫn thờ ơ ngồi ở hiên đốt thuốc và nhà khói che mờ đi khuôn mặt đượm buồn.

    Trên đường về, mình hỏi Thảo: Nhung nó thù chị Vân lắm hả em.

    Thảo cười đáp: Em là cái Nhung em cũng thù.

    Đoạn Thảo kể lại cho mình nghe.

    Nhung là con của Vân và mối tình đầu. Mối tình đầu của Vân – bố của Nhung cũng là người cùng làng. Theo cái trào lưu của cả làng, năm 17 tuổi Vân đã có bầu và sinh Nhung. Nhưng đồng chí bố trẻ năm đó sợ cái dớp của làng, thêm nữa là không có nghề ngỗng gì để nuôi vợ con nên phẫn trí bỏ vào nam không nói với Vân một lời.

    Bị bỏ rơi, Vân hận đồng chí bố trẻ, quay ra hận luôn cả Nhung. Vứt Nhung lại cho mẹ già nuôi. Nhung bỏ lên thành phố làm gõ.

    Nhung sống lay lóc với bà đến năm 5 hay 6 tuổi gì đó thì bà mất. Vân không còn cách nào khác phải quay về làng đón Nhung lên Hà Nội.

    Sống cùng mẹ trong động gõ từ bé nên Nhung sớm coi chuyện đĩ điếm là bình thường. Nhung nhanh chóng hiểu được cách thức bảo kê, điều gái, đi khách, chạy công an..

    Khi Vân bước sang tuổi 30 thì cũng là lúc các tay chăn dắt đẩy Vân ra đường. Tính ra làm gõ mà trụ được đến năm 30 tuổi như Vân cũng hiếm.

    Hơn một thập niên cống hiến cho hàng nghìn đàn ông Việt Nam khiến cho hàng họ của Vân xuôngs cấp nghiêm trọng dù vẫn còn giữ được khuôn mặt xinh xắn và quyến rũ.

    Khổ thân Vân và khổ thân cả Nhung là bằng đấy năm làm Hà Thiên Lộn, nhưng Vân cũng chẳng để ra được đồng nào. Tất cả chỉ vì máu me lô đề cờ bạc, lại bị bọn tú ông, tú bà bóc lột bằng những khoản vay nợ lãi.

    Nhưng may mắn cho Vân và bất hạnh cho Nhung, thời điểm đó Vân kiếm được một "con gà khốn nạn" tương đối khá giả về tiền bạc. Hai mẹ con Vân được "con gà khốn nạn" đó thuê nhà riêng và chu cấp tiền bạc.

    Nhung lúc đó 13 tuổi, như cỏ dại lớn lên không sự chăm sóc, Nhung sớm bỏ học, và chơi bời với những đứa đua đòi khác. Tất nhiên, thừa hưởng vẻ đẹp ma mị của mẹ, Nhung sớm được nhiều đại ca có tiêng để ý đến. Trong đó có Đăng cáo, thanh niên đầu gấu và đẹp trai nhất huyện. Đăng cáo dùng mọi thủ đoạn để chiếm được lòng người đẹp, từ lãng mạn ga lăng đến những vụ anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng trong khi mỹ nhân đang dần dần xiêu lòng thì tai họa ập đến. Không may cho Nhung và quá đen cho Đăng cáo là Nhung lại đang ở nhờ nhà của thằng chó "Con gà khốn nạn"

    Tất nhiên là những thằng dâm dê đê tiện như "con gà khốn nạn" không bao giờ cưỡng lại được vẻ đẹp dậy thì mơn mởn của Nhung. Trong một lần Vân vắng nhà, thằng "con gà khốn nạn" đó đã hiếp Nhung, đặt viên gạch đầu tiên cho cái nghiệp gõ của Nhung sau này.

    Đau khổ và tuyệt vọng, Nhung mang chuyện đó nói với Vân. Nhưng bất hạnh là Vân không tin hoặc giả vờ không tin chuyện đó. Vân biết là giờ rời thằng chó kia ra là cuộc đời Vân sẽ xuống dốc không phanh, sẽ ra đường, sẽ không con ai cũng phụng, sẽ không còn ăn trắng mặc trơn.

    Một con bé 13 tuổi bị hiếp, người thân duy nhất cũng không tin nó, khốn nạn thay cho cuộc đời của Nhung. Em bỏ nhà đi, và kể lại toàn bộ sự việc cho Đăng cáo. Không nghĩ nhiều, ngay chiều hôm đó Đăng cáo tụ tập đàn em chặn đường cho thằng chó kia một trận thừa sống thiếu chết. Và cả tháng sau đó, Đăng cáo cho đàn em rình, thằng chó kia cứ hở ra là ăn đập.

    Thằng chó chết hãi quá trốn ahihi đi mất luôn. Tất nhiên là bỏ Vân lại. Đến lúc đó thì Vân quay sang thù Nhung. Vân nghĩ rằng vì Nhung mà Vân giờ phải bơ vơ. Phải đứng đường.

    Còn Đăng và Nhung mặn nồng hạnh phúc được mấy tháng thì phát sinh đến chuyện em Quyên 2 lưng phát hiện và báo cho Vân. Vân đi tố cáo công an để trả thù chính con gái đẻ của mình.

    Vậy là Đăng cáo vào tù. Và Nhung chính thức bước vào con đường má mì chăn gõ.

    Nhung có quá nhiều lý do để căm thù Vân.

    Nghe Thảo kể mình thực sự thấy choáng váng. Những chuyện mà trc giờ nghĩ chỉ có bọn lều báo mới quay tay ra được thì giờ lại xuất hiện ngay bên cạnh mình. Ngay chính cuộc đời của cô bé vẫn hay nhìn mình cười tinh nghịch khoe cái má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh..

    Mình phải cứu em bằng mọi giá.

    Dừng chap này ở đây cho anh em đọc trước.

    Mình đang viết tiếp chap sau nhé.

    Cảm ơn anh em đã ủng hộ.

    Thân.
     
    datcompa1 thích bài này.
  2. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hôm nói chuyện với Vân, mình biết rằng những thông tin Vân cung cấp không hoàn toàn chính xác. Đó chỉ là những thông tin mấy thằng điều tra viên ốp vào thôi.

    Nhung dù có quái kiệt đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là con nhóc 16 tuổi vài ngày. Một khi đã vào trại gặp mấy thằng cha điều tra viên lão luyện thì cũng trở thành con rối mà thôi.

    Chắc hẳn anh em đã nghiên cứu hầu hết những chân kinh, bảo điển của các tiền bối đi trước công bố trên voz. Chắc không lạ gì những trò thông tai, treo tay, lau nhà.. khi hỏi cung.

    Mình mạn phép múa rìu qua mắt thợ, kể sơ sơ những cách ép cung của các chú điều tra viên. Những trò này có cái mình đươc thân chủ kể lại, có cái mình được anh em bên điều tra giới thiệu trong lúc trà dư hậu tửu.

    – Trò thông tai thì chắc anh em biết rồi. Hầu hết cả nam lẫn nữa khi bị bắt tạm giam thì điều đầu tiên là được các bác điều tra viên tháo giầy, dép hoặc tông vả cho một phát ù tai. Trò này gần như là bất biến, vì hầu hết thân chủ của mình và anh em điều tra viên đều nhắc đến chiêu này.

    – Trò treo tay. Trò này các chú điều tra viên cũng áp dụng với cả nam lẫn nữ. Đó là dùng dây cước buộc ngón tay trỏ và treo lên. Các đồng chí bị can sẽ phải đứng kiễng chân nếu không muốn dâu cước kéo căng tay mình ra.

    – Trò lau nhà: Trò này thì nhẹ nhàng, chỉ áp dụng cho nữ. Khi các đồng chí bị can không chịu ký vào biên bản hỏi cung (mà phần lớn nội dung không phù hợp với mong muốn của các bị can), điều tra viên sẽ đưa cho các đồng chí ấy một mảnh vải và bắt lau đi lau lại cái phòng hỏi cung, đến khi nào chịu ký vào biên bản thì thôi.

    Đánh đấm thì trước đây nhiều, nhưng vài năm gần đây cũng hạn chế rồi. Mà điều tra viên thì đánh khéo lắm. Không nhiều trường hợp sưng mặt sưng mũi bầm dập thân thể như báo chí đăng đâu. Trong ngành họ gọi những thằng hỏi cung mà đánh lộ liệu kiểu vậy là "Công an nhựa"

    Mà thương thì đã vào trại thì chẳng cần đánh, nó cứ nhốt riêng ra một vài ngày đến một tuần, không cho tiếp xúc với bên ngoài thì rồi dần cũng ngoan như cún. Mình gặp nhiều trường hợp, thân chủ đến gặp trước khi bị bắt. Đã tốn cả buổi để tư vấn động viên, là dù thế nào cũng phải giữ vững lời khai như thế. Vậy mà mấy hôm sau vào gặp thì khai lại hoàn toàn. Thậm chí có đồng chí vào trong trại mấy ngày không biết được các anh bảo ban như nào mà nhất quyết không thuê luật sư nữa. Mà toàn các đồng chí cộm cán đầu 2 thứ tóc, kinh nghiệm đầy mình ở ngoài nói có người nghe đe có người sợ ấy chứ.

    Thế nên theo mình đoán thì thông tin Vân kể chỉ đúng một phần thôi. Muốn cứu được Nhung phải gặp được Nhung. Phải nắm được cốt lõi của vấn đề mới tìm ra hướng bào chữa được.

    Ngay hôm sau, mình làm thủ tục luật sư gửi lên cơ quan điều tra và xin được vào gặp Nhung. (Lúc đó đã biết Nhung bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 – Cầu Diễn.

    Đợt đó đang vụ rét đậm, mưa phùn gió bấc, 3 ngày liền mình ngồi trầu trực ở cổng trại giam mà không thể nào vào được. Các đồng chí đầy tớ viện đủ lý do để không cho mình vào. Lúc đó mình mới đi làm được mấy năm, quan hệ chưa nhiều để nhờ vả. Nghĩ lại lúc đó cảm giác sốt ruột và bế tắc đến cùng cực. Mình biết cứ như này chỉ cắm đầu vào đá. Công an nó ghét luật sư và cũng không sợ luật sư. Muốn gặp em Nhung chắc mình phải ngồi đây đợi đến khi em Nhung thụ án 15 năm xong quá. Lúc đó chắc em Nhung cũng tã như Vân bây giờ. Làm ăn mẹ gì nữa (J/k [​IMG] )

    Hết ngày thứ 3 mình lại lóc cóc phi xe về, trên đường suy nghĩ mông lung, mình chợt nhớ đến thằng cha X, công an quận. Thật lúc đó mình còn cách nào khác thì chả bao giờ mình nghĩ đến thằng mặt l đấy.

    Mình gọi điện cho Thảo xin số thằng mặt l đoạn gọi cho nó.

    Mình: Anh X à,

    Mặt l: Ai đấy

    Mình: Tôi T. A bạn Nhung đây. Anh có rảnh anh em mình cafe tôi nhờ chút việc.

    Mặt L: Chuyện lol gì, chuyện con Nhung bị bắt ấy gì. Liên quan đéo gì đến tao. Kệ cụ bọn mày chứ.

    Xong nó tắt máy. Mẹ lúc đó mình chỉ đập mẹ nó máy ra, ức chế cái thằng mặt lol đấy quá.

    Mình gọi lại thì nó không bắt máy. Mình đành nhắn tin: "Tôi có đoạn video"

    Nhắn được 30s thì thằng con giời gọi điện lại, giòng khác hẳn

    Mặt l: Giờ ông muốn gì.

    Mình: 30p nữa Ông ra quán cafe win win đi. Không chết đâu mà lo.

    30p sau thì thằng con giời vác xác đến win win thật. Nó ngồi xuống giọng cố tỏ ra thân thiên: Giờ ông muốn gì.

    Mình đang sốt ruột nên cũng éo muốn nhìn mặt cái thằng lol đáy nên vào thẳng vấn đề luôn: Ông xem có người quen dưới trại giam số 1 không. Tôi muốn vào gặp trao đổi với Nhung.

    Thằng mặt lol chối ngay: Tôi làm ở quận, quen thế đéo nào được bọn dưới đó. Ông nhờ người khác đi.

    Mình cười đáp: Ông không quen thì nhờ người khác quen. Hồ sơ luật sư tôi làm đầy đủ rồi. Chỉ là bọn dưới đấy nó làm khó dễ thôi. Ông nhờ người nói hộ tôi một câu là được.

    Thằng mặt lol nghĩ một lát rồi đáp: Để tôi hỏi thử xem, nhưng không hứa trước đâu.

    Nghe câu này mình biết là có khả năng được rồi, nhưng phải chốt 1 câu để nó nhiệt tình hơn: Ông xem cố gắng giúp tôi vụ này, máy tình Nhung tôi đang câm, xong việc tôi sẽ xóa file video đó luôn. Mà nếu không xong việc thì ông cũng đừng trách tôi.

    Nói Xong mình đứng lên về luôn.

    Vừa về đến nhà thì thằng con giời nhắn tin: Mai xuống luôn đi. Nhớ xóa file.

    Mình cười nghĩ: Đợi tao cứu em Nhung về rồi em ấy xóa cho mày.

    * * *

    Chap sớm cho anh em nào ngủ sớm.

    Vẫn đang viết tiếp nhé.
     
    datcompa1 thích bài này.
  3. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau mình xuống làm thủ tục phát thì được vào luôn. (chứng tỏ thằng mặt lol quen biết rộng phết, mình hạ quyết tâm sẽ không bao giờ xóa file video của nó trong usb nữa. Thông hoặc bị thông, quá rõ ràng).

    Đó là lần đầu tiên mình được gặp thân chủ trong trại giam lại là gặp em Nhung. Cảm giác hồi hộp khó tả.

    Bình thường thì luật sư sẽ phải có điều tra viên đi cùng thì mới được gặp thân chủ (luật không quy định điều này nhưng thực tế thì ở Việt Nam trong giai đoạn điều tra không bao giờ điều tra viên nó cho luật sư được gặp riêng thân chủ, chắc tại mình sống ở nước đất nước dân chủ nên mới được như thế chứ ở nước ngoài nó vẫn cho gặp bình thường)

    Vậy mà hôm đó không có điều tra viên, mình vẫn gặp đươc điều tra viên, chứng tỏ thằng mặt lol cũng không phải tầm thường, chắc cái video làm cậu đái ra máu nên mới bất chấp làm thế.

    Sau khi bị lục soát sờ mó từ chân đến đầu, mình được dẫn vào một căn phòng nhỏ, có 1 cái bàn và 2 cái ghế băng dài. Ngồi đợi một lúc thì cửa mở, một đồng chí công an nữ khá xinh bước vào, theo sau.. dĩ nhiên là em Nhung.

    Em nhìn thấy mình thì ánh mắt sửng sốt, xong như muốn chạy lại ôm mình. Đồng chí công an mở còng tay rồi ngồi xuống chiếc ghế ở sát lạnh lùng cửa nói: Anh chị nhanh lên nhé.

    Em Nhung, vén tóc mai, nhoẻn miệng cười khoe má lúm đống tiền rồi tiến đến chiếc ghế băng đối diện mình ngồi xuống.

    Tính đến lúc đó em Nhung đã bị giam khoảng hơn 1 tuần. Nhìn em khác trước nhiều lắm. Gầy hơn, trắng hơn (kiểu cớm nắng), tóc mái lòa xòa trước mặt. Bộ quần áo tù không che được vẻ đẹp ma mị và những đường cong ẩn sau đó (không hiểu sao tả Nhung mình rất thích dùng từ đẹp ma mị [​IMG] )

    Em nhìn mình cười: Em tưởng anh quên em rồi, sao anh cũng mò vào được trong này vậy.

    Mình: Anh nhớ em, em ở đâu anh cũng sẽ tìm được thôi.

    Em im lặng, thu lại nụ cười nhìn mình, mắt nhòa lệ: Sao anh tốt với em vậy. Em chỉ là một con đĩ thôi mà.

    Mình cũng im lặng, nghĩ đến số phận của em, rồi nhìn lại hoàn cảnh 2 đứa gặp nhau lúc đó, mắt cũng cay cay.

    Nhưng giờ không phải lúc bi lụy. Mình lắc đầu, gạt đi những cảm xúc tiêu cực nói:

    Thời gian không có nhiều, em kể lại toàn bộ nội dung vụ việc cho anh, để anh giúp em.

    Nhung cười: Sao anh vội thế, gần 2 tháng không gặp, anh cho em ngắm anh với chứ.

    Rồi em với tay nắm lấy tay mình, nhìn sau vào mắt mình nhẹ nhàng nói: Cảm ơn anh.

    Mình nắm chặt tay em, cười đáp: Đợi anh đưa em ra khỏi đây rồi nói cám ơn cũng chưa muộn. Giờ em kể lại sự việc cho anh nghe đi. Thời gian không có nhiều đâu.

    Em chớp mắt kể lại. Nội dung thì cũng tương tự như những gì Thảo và Vân kể lại, có điều có một số tình tiết quan trọng em Nhung nói mình mới biết được.

    1 là: Thằng Cảnh (thằng báo cho em biết chỗ em V và cử 3 ku trẻ trâu qua đón) vốn dĩ có tranh chấp về việc bảo kê nhà nghỉ với thằng Tuấn (chủ nhà nghỉ). Chính Cảnh chỉ đạo cho bọn trẻ trâu đến đó đập phá, cướp tiền và đánh tiền. Cảnh đưa em Nhung đi đòi nợ chỉ để có cớ đập phá và dằn mặt Tuấn thôi.

    2. Là: Sau hôm đấy Cảnh đã bỏ trốn. Công an đã phát lệnh truy nã nhưng chưa tìm thấy.

    3 là: Trên taxi hôm đó, Nhung có nói bọn nó không được đánh cái V (Vì Nhug vẫn quý V, chỉ đến để thuyết phục V về thôi). Vấn đề là khi bị bắt, tất cả 3 thằng trẻ trâu kia đều khai là Nhung bảo bọn nó đánh, bảo bọn nó đập phá. Chỉ có Hoài là khai đúng sự thực.

    4 là: Tuấn có chú ruột là thẩm phán TAND thành phố Hà Nội. Chính ông này tác động xuống nên vụ việc mới diễn biến nhanh như vậy.

    Mình hỏi thêm thì được biết Tuấn trước cũng quen Đăng cáo nên có biết Nhung. Sau hôm đó có báo cho Nhung biết vụ tố cáo ra cơ quan công an. Nhưng khi công an nó hốt cả ổ thì Tuấn cũng kệ.

    Đến đây thì đồng chí công an nữ báo là hết giờ làm việc. Nhung đứng dậy, bước sang ôm lấy mình. Bình thường ở cạnh ẻm toàn mùi nước hoa rồi son phấn. Trong tù làm gì có mấy thứ đó, nhưng em ôm mình vẫn có một mùi hương ngọt ngào tỏa sang. Với mình đó là hương thơm kích thích đàn ông nhất. E ép sát ngực vào mình rồi thì thầm. Chìa khóa nhà em Thảo cầm. Anh sang nhà lấy tiền ở trong ngăn tủ dưới cùng để lo việc. Đoạn em thơm vào má mình rồi quay đi.

    Viết đến đây thôi nhé. Mình viết cả tiếng, anh em đọc 2, 3p đã hết. Dù sao mình cũng rất vui anh em đã quan tâm đến chuyện của mình.

    Cám ơn anh em đã động viên

    Chúc anh em ngủ ngon.

    Thân.
     
    datcompa1 thích bài này.
  4. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến đây thì đồng chí công an nữ báo là hết giờ làm việc. Nhung đứng dậy, bước sang ôm lấy mình. Bình thường ở cạnh ẻm toàn mùi nước hoa rồi son phấn. Trong tù làm gì có mấy thứ đó, nhưng em ôm mình vẫn có một mùi hương ngọt ngào tỏa sang. Với mình đó là hương thơm kích thích đàn ông nhất. E ép sát ngực vào mình rồi thì thầm. Chìa khóa nhà em Thảo cầm. Anh sang nhà lấy tiền ở trong ngăn tủ dưới cùng để lo việc. Đoạn em thơm vào má mình rồi quay đi.

    Sau buổi nói chuyện với Nhung về, mình cảm nhận có thể cứu được Nhung. Dù rằng thời điểm đó chắc hẳn hồ sơ đã được cơ quan điều tra dựng khá đầy đủ.

    Có 2 việc cần phải làm ngay, thứ nhất là tìm ra Cảnh, thứ hai là gặp Tuấn. Việc đầu tiên mình biết không có khả năng rồi, đành phải trông cậy vào các bác đầy tớ nhân dân thôi.

    Việc thứ 2 thì bắt buộc phải làm. Trong bất cứ vụ án hình sự nào có bị hại, thì việc đầu tiên phải làm là thương lượng được với bị hại. Vì dù có vác tiền đi chạy án thì các chú điều tra cũng hướng dẫn quay lại vòng đàm phán với người bị hại. Chỉ khi người bị hại rút đơn hoặc làm đơn xin giảm án rồi thì các chú điều tra viên mới dám đường hoàng nhận tiền. Đơn giản vì các chú biết, nếu không bịt miệng được người bị hại thì dù có thay đổi lời khai, thay đổi hồ sơ như thế nào đi nữa, chuyển sang viện, sang tòa mà bị hại nó còn khiếu nại hoặc kháng cáo thì các chú cũng không yên thân được.

    Bị hại trong vụ này là bạn Tuấn và bạn V. Nhưng theo mình nhận định thì chỉ cần đàm phán được vơi bạn Tuấn thì bạn V cũng sẽ xong thôi.

    Quyết định rồi, Mình gọi điện cho Thảo xin địa chỉ nhà nghỉ Thùy Linh.

    Chiều hôm sau mình một ngựa phi xuống Thạch Thất, tìm đến nhà nghỉ Thùy Linh.

    Nó là một căn nhà 5 tầng trong khuôn viên tương đối rộng. Có một dẫy nhà mái bằng nằm ở bên cạnh. Trên biển thì có cả dịch vụ matxa xông hơi. [​IMG]

    Lúc mình đến công thì có một đồng chí tóc vàng quần jean rách chạy ra hỏi: Anh nghỉ giờ hay nghỉ qua đêm ạ. [​IMG]

    Mình cười đáp: Anh Tuấn có ở đây không bạn, cho mình gặp Tuấn.

    Ku quần rách hỏi lại: Anh có hẹn với anh Tuấn không ạ.

    Mình đáp: Mình không hẹn nhưng có việc cần gặp thôi. Cậu vào báo giúp với Tuấn một tiếng.

    Ku quần rách: Anh Tuấn giờ không có nhà, anh vào nhà ngồi, để em gọi điện báo anh ấy.

    Mình dựng xe rồi bước vào sảnh nhà. Đây là hiện trường hôm xảy ra vụ án. Cũng đã được hơn 20 ngày rồi mà các đồng chí vẫn chưa thay đồ mới. Bàn ghế gẫy được xếp vào một bên. Cái bàn tiếp khách chờ vỡ kính chỉ còn chỏng chơ mấy cái chân. Quầy lễ tân bị thủng một lỗ lớn. Các đồng chí xếp tạm một cái bàn nhựa thế vào chỗ cái bàn vỡ kính. Ở đó hiện giờ đang có bốn em ngồi chơi bài.

    Thấy mình các em cũng chẳng nói năng gì, vẫn tập trung vào chuyên môn. Do đã có kinh nghiệm tiếp xúc với team gõ của em Nhung nên liếc sơ qua mình biết ngay đội này cũng là gõ thôi. Có điều các em ở đây đều quá lứa lỡ thì, có một em nhìn trẻ trẻ tí thì răng lại hơi vổ. Tóm lại, nếu chấm theo thang điểm của thiên địa hội thì các đồng chí này chỉ được 4-5đ. Thua xa đội gõ của em Nhung.

    Mình ngồi đợi 1 lúc thì ku quần rách chạy vào báo là anh Tuấn đang bên Đan Phượng, khoảng 1 tiếng nữa mới về đến đây.

    Mình đáp: Đã mất công xuống rồi thì phải đợi thôi, bạn cho mình ngồi đây đợi Tuấn nhé.

    Ku quần rách: Dạ anh cứ tự nhiên. Xong chạy lại tham gia vào hội bài của mấy em gõ.

    Mình ngồi nhìn ngắm nhà, ngắm mông, ngắm zú một lát, cũng chán, mà mình xem chừng mấy đồng chí này hẳn cũng biêt chuyện hôm xảy ra án nên lon mon lại gần.

    Kéo ghế ngồi xem, thì thấy các em đang chơi lốc 5 ngàn 1 lá. Đồng chí quần rách đang ngồi hóng. Thấy mình thì các em cũng quay ra cười xã giao rồi lại tiếp tục sát phạt. Nghe chừng có vẻ máu me lắm. Mình ngồi xem, thỉnh thoảng gà bài rồi nói chuyện mấy câu xã giao. Một lúc thì ku quần rách quay ra hỏi mình. Anh quen anh Tuấn lâu chưa ạ, mà anh tìm anh Tuấn có việc gì không.

    Mình chỉ chờ có thế liên tìm cách chuyển chủ đề và gợi chuyện: Mình tìm Tuấn có chút việc thôi, liên quan đến vụ đòi nợ ở đây. Mình là anh của Nhung.

    Nghe thế, mấy đồng chí kia tỏ vẻ quan tâm nhao nhao hỏi: Ơ thế cái Nhung nó đã đi tù chưa anh.

    Mình cười đáp: Vẫn đang giai đoạn điều tra thôi. Mình đến xem có thương lượng với Tuấn để bồi thường được không. Mong Tuấn rút đơn.

    Một em gõ tương đối dừ nói: Số con Nhung quá nhọ, bị thằng Cảnh nó gài. Chứ anh Tuấn có muốn xịt nó đâu. Trước anh Đăng còn ở ngoài, mấy anh em vẫn đi ăn uống hát hò với nhau suốt.

    Ngưng một lát để xuống bài, đoạn ẻm nói tiếp. Hôm anh Tuấn ngồi viết đơn em cũng ở đó, anh viết đơn tố cáo thằng Cảnh mà. À mà nghe nói thằng Cảnh nó vẫn quanh quẩn ở Hà Nội thôi. Đang kiếm tiền chạy vào nam thì phải. Nay anh Tuấn sang Đan Phượng định nhờ người tìm nó.

    Nói đến đó thì có tiếng ô tô đỗ ở cổng. Mình ngó ra thì thấy một đồng chí tầm 29-30 vừa xuống taxi đang trả tiền. Ku quần rách cũng ngó ra bảo: Anh Tuấn về rồi đấy, mấy đứa cất bài về phòng đi. Không ông ấy lại mắng cho.

    Lát sau thì Tuấn bước vào. Có cặp kính cân nên Nhìn Tuấn thuộc kiểu tri thức chứ không phải dân chơi anh chị.

    Thấy mình Tuấn cười xã giao: Xin chào, Anh tìm tôi có việc gì không.

    Mình cũng đi thẳng vào vấn đề luôn: Mình là Anh Nhung, đến gặp cậu có mấy chuyện muốn nói.

    Tuấn: Tôi nhớ là cái Nhung có anh đâu nhỉ.

    Mình: Anh xã hội thôi, thấy Nhung nó bị nạn nên mình muốn giúp.

    Tuần tỏ vẻ nghi ngờ: Không phải người yêu à.

    Mình đáp: Không phải.

    Đoạn tiếp.

    Theo mình biết thì cậu cũng có chơi với Nhung, cậu xem có cách nào giúp nó. Chứ nó còn nhỏ thế. Mà nó cũng chỉ là do người ta gài thôi, chứ có biết gì đâu.

    Tuấn đáp: Con Nhung nó cũng láo lắm, nó biết nhà nghỉ này của tôi vậy mà đến đòi người, bắt người chả nể nang gì. Nó đã không coi tôi ra gì thì tại sao tôi phải giúp nó.

    Mình: Tính cái Nhung nó trẻ con hiếu thắng lại nóng cậu cũng biết. Mình người lớn, chấp trẻ con làm gì. Thêm nữa, người cậu muốn diệt là thằng Cảnh cơ mà.

    Tuấn: Cái này tôi cũng đã hỏi người bên công an với viện kiểm sát rồi. Muốn truy thằng Cảnh thì phải truy cả đội cái Nhung. Bọn nó là đồng phạm, cái Nhung mà vô tội thì họ cũng chẳng buộc tội được thằng Cảnh.

    Mình: Cậu yên tâm, về mặt pháp lý cậu cứ để tôi lo. Tôi có cách tách Nhung ra khỏi Cảnh. Chỉ cần cậu rút đơn tố cáo Nhung, việc còn lại cứ để tôi lo.

    Tuấn: Tôi có tố cáo Nhung đâu mà rút. Tôi tố cáo thằng Cảnh mà.

    Mình: Vậy cậu làm lại bản tường trình nói rõ nội dung vụ việc cũng được.

    Tuấn: Làm thế tôi được cái gì, tôi chả dỗi hơi.

    Nghe đến đây mình biết có cơ hội rồi nên cười nói:

    Cậu cứ yên tâm, Tôi với Nhung không để cậu thiệt đâu.

    Tuấn: Nói khơi khơi, chả giải quyết được gì. Anh cứ cho con số để tôi cân nhắc.

    Mình: Để mình về bàn bạc lại với anh em trong nhà đã. Chốt được con số mình sẽ báo cậu.

    Tuấn: Cậu nhanh lên nhé, tôi nghe tin bên điều tra sắp ra kết luận điều tra rồi đấy. Để đến lúc đó lại mệt.

    Mình đáp: Ok. Cám ơn, mình sẽ liên lạc với cậu sớm thôi.

    Vậy là hướng đi cũng đã tạm ổn, chỉ cần có tiền là sẽ lo được. Giờ quan trọng là thằng Cảnh vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Nếu bắt được nó thi là tốt nhất. Còn không lại phải kiếm cách khác. Nghe mấy em gõ nói thì nó vẫn đang ở Hà Nội, vậy là vẫn có khả năng tìm được nó. Nhưng liệu nên tập trung theo hướng đó, hay chuyển sang hướng chạy án. Lúc đó mình thực sự phân vân vì thời gian không còn nhiều.

    Đến đây mình muốn nói chuyện ngoài lề một chút. Trong mấy chap trước, mình có nhắc đến gấu mình vì gấu có tham gia vào câu chuyện này. Tuy nhiên vì không muốn đứt mạch chuyện của anh em nên mình chưa đưa vào.

    Gấu mình học cùng đại học với mình. Là con nhà nòi pháp luật, bố và mẹ gấu đều làm thẩm phán. Chị gái gấu thì làm ở viện kiểm sát. Ngày trước đi học hay cả lúc đi làm gấu đều giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc. Mình vốn tự nhận là người thông minh, nhưng thực tế thì gấu là người thông minh nhất mà mình đã từng gặp. Nếu có điều kiện mình sẽ kể lại cho anh em nghe chuyện về đồng chí gấu này.

    Nhắc đến gấu là vì lúc đó gấu nó hành mình ghê quá. Mấy ngày liên nghỉ làm đội mưa gió đi lo việc cho em Nhung mình không dám nói cho gấu biết. Nhưng gấu nó nghi ngờ mình ngay. Nó dò hỏi mấy lần nhưng mình đều chối bay chối biến. Để nó biết chuyện chắc tan cửa nát nhà.

    Nhưng sau khi gặp Tuấn về, quá bế tắc trong việc tìm kiếm Cảnh. Mình vẫn phải quay sang tìm sự giúp đỡ của gấu.

    Hết chap nhé.

    Cảm ơn anh em đã theo dõi.

    Thân.
     
    datcompa1 thích bài này.
  5. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhắc đến gấu là vì lúc đó gấu nó hành mình ghê quá. Mấy ngày liên nghỉ làm đội mưa gió đi lo việc cho em Nhung mình không dám nói cho gấu biết. Nhưng gấu nó nghi ngờ mình ngay. Nó dò hỏi mấy lần nhưng mình đều chối bay chối biến. Để nó biết chuyện chắc tan cửa nát nhà.

    Nhưng sau khi gặp Tuấn về, quá bế tắc trong việc tìm kiếm Cảnh. Mình vẫn phải quay sang tìm sự giúp đỡ của gấu.

    Phần 26.

    Sau hôm đó, mình tập trung vào việc tìm kiếm Cảnh. Mình hiểu đây là mấu chốt để giải quyết vụ việc này. Mình quyết định tìm gặp Thảo để xem có manh mối nào không tiện thể lấy chìa khóa nhà Nhung luôn. [​IMG] . Mình nhấc máy và hẹn ẻm đi cafe.

    Qua cuộc nói chuyện với Thảo ở win win quán, mình biết thêm được thông tin Cảnh quê ở Quốc Oai, đã có vợ con. Trước Cảnh quản lý nhà nghỉ Thùy Linh. Nhà nghỉ này là của một đồng chí thẩm phán. Sau Cảnh thuê lại và kinh doanh. Được đâu 1, 2 năm thấy càng ngày càng đông khách nên đồng chí thẩm phán mới tìm cách hủy hợp đồng. Sau đó đưa Tuấn về làm quản lý.

    Cảnh cay cú mà chưa tìm được cớ để làm gì. Xong nghĩ đến Nhung đang muốn tìm V nên Cảnh thí tốt luôn. Cho anh em đi cùng Nhung đến nhà nghỉ, mượn cớ đòi nợ để đập phá và dằn mặt Tuấn. Không ngờ Tuấn là thanh niên cứng, lại có cây cao bóng cả nên bật lại luôn.

    Thảo còn nói một tình tiết bất ngờ là trước Cảnh có cặp với em V, khả năng cao là chính cảnh lôi kéo em V về nhà nghỉ Thùy Linh. Vì trong nghề nên Thảo cũng biết là nhà nghỉ Thùy Linh cũng nuôi gái. Em V sang đấy cũng làm gái thôi chứ trong sạch mẹ gì đâu. [​IMG] Sau vụ đó thì em V và Cảnh cũng lặn mất tăm, không có tung tích.

    Vì em V có liên quan đến vụ việc nhưng không bị khởi tố hay truy nã thế nên chẳng việc gì em ấy phải trốn đi cả. Vậy rất có khả năng em V hiện giờ đang ở với Cảnh. Nhưng tìm Cảnh hay tìm em V thì cũng như mò kim đấy bể.

    Về phía nhà vợ Cảnh, mình cũng đã lặn lội mò đến nhưng đồng chí này thể hiện thái độ thờ ơ và lạnh nhạt bảo: 2 năm nay số lần anh ấy về nhà đếm trên đầu ngón tay. Anh ấy đi đâu làm sao em biết được. Trước mấy anh công an cũng đến hỏi em mấy lần, em đã nói là không biết mà.

    Lúc đó phương án tìm Cảnh rơi vào bế tắc. Mình tính quay sang phương án chạy án, vì sau khi lấy chìa khóa chỗ Thảo. Mình đến nhà Nhung theo lời Nhung chỉ thì thấy ẻm tích lũy được khoản kha khá. Hóa ra kiếm được bao nhiêu tiền, ẻm mua hết vàng. Minh tính sơ sơ chỗ đó cũng được tầm 15-20 cây.

    Nhưng phải cái vụ án này lại có đồng chí thẩm phán đứng đằng sau tác động, nên muốn chạy thì phải nhìn trước nhìn sau cẩn thận. Không khéo tiền mất, tù thì em Nhung vẫn phải đi mà mình thì mất nghiệp. Lúc đó mình thực sự bế tắc trong cái vòng luẩn quẩn đó cho đến một buổi sáng.

    Tối hôm trước thì mình vừa lặn lội một lần nữa xuống nhà nghỉ Thùy Linh để thăm dò mấy em gõ dưới đó xem có thông tin của em V không. Nhưng chả được tích sự gì.

    Sáng hôm sau là chủ nhật, gấu mình báo mình sang đón đi chơi để bù cho tối hôm trước mình báo bận ở nhà soạn hợp đồng gửi cho khách hàng gấp. Vậy là 8h mình đã phải lóc cóc sang nhà gấu rồi. Đến đầu ngõ thì mình dừng lại gọi điện cho gấu. Chỉ khoảng 2 phút sau là gấu đã ra rồi. (mình rất thích tính cách này của gấu, gấu chưa bao giờ bắt mình chờ quá 5p. Thường là mình chỉ cần đến gọi điện cái là gấu đã ra ngay. Ăn mặc trang điểm gấu cũng đã xong hết rồi).

    (Gấu mình thì không thuộc dạng tuyệt sắc giai nhân như em Nhung, em Hoài nhưng gấu biết cách ăn mặc, trang điểm thêm nữa gấu có đôi mắt rất sáng và biết cười (kiểu mắt cười như em gì Linh làm MC truyền hình ấy). Minh yêu gấu vì tính cách, vì trí tuệ, và vì đối mắt đó.

    Gấu ra đến nơi xong vui vẻ lên xe luôn. Nhưng vừa ra đến đường quanh hồ tây. Thì gấu bảo dừng xe lại, ra ghế đá ngồi. Lúc đó mình cũng không nghĩ gì vì bình thường 2 đưa vẫn hay ngồi ở đó.

    Hai đứa ngồi xuống nói chuyện linh tinh một hồi thì gấu quay sang hỏi:

    – Tối qua cậu soạn hợp đồng gì đó, sao không gửi tớ review hộ cho. (bọn mình học cùng đại học nên yêu nau 5 năm vẫn chỉ có cậu tớ thôi)

    Mình cười trêu:

    – Hợp đồng mua bán hàng hóa thôi, mà chuyển hợp đồng cho cậu xem làm lộ bí mật kinh doanh của khách. Nó đập tớ chết.

    Gấu lại cười cười:

    – Mà mua bán cái gì vậy cậu.

    Mình hơi ấp úng (vì bình thường gấu có hỏi sâu về mấy cái này đâu)

    – ừm Mua bán thiết bị thi công ấy.

    Gấu: Cụ thể là cái gì?

    Mình đáp bừa: Thì mua máy ép cọc nhồi?

    Gấu: Vậy điều khoản về chất lượng hàng hóa cậu quy định như nào?

    Bình thường, nếu để cho mình nhớ lại thì mình cũng nói được thôi, vì hơp đồng kiểu đó mình cũng soạn rồi. Nhưng gấu hỏi đột ngột nên mình không nhớ kịp được.

    Mình: Ờ.. thì.. tở quên rồi. Mà cậu hỏi mấy cái đó làm chi.

    Mặt gấu chợt lạnh tanh: Tôi qua cậu đi đâu. Cậu nói dối tớ phải không.

    Mình: Cậu lại nghi linh tinh rồi. Tối qua tớ ở nhà chứ đi đâu.

    Gấu: Thật ở nhà không. Ở nhà cả tối không đi đâu.

    Mình: Không đi đâu thật, bận túi bụi vậy đi đâu được.

    Gấu: Đã bao lần cậu bị tớ phát hiện rồi. Sao vẫn không chừa vậy.

    Mình gắt: Đã bảo không nói dối mà. Chỉ vì không nhớ cái điều khoản hợp đồng mà cậu bảo tớ nói dối à.

    Gấu cười nhếch mép (cái kiểu này mình cực kỳ ám ảnh, mỗi lần gấu cười như thế là chứng tỏ gấu chắc chắn bắt được thóp mình rồi) : Hôm qua soạn hợp đồng xong phải gửi mail cho khách hàng luôn đúng không. Đưa điện thoai đây tớ check mail xem hộp thư đi có thư gửi cho khách không.

    Đến đây thì mình xìu luôn nhưng vẫn cố vớt vát: Sao cậu biết tớ nói dối vậy.

    Gâu lạnh te: Xe mới rửa hôm kia. Từ nhà đến cơ quan, từ nhà đến đây làm gì có bùn đất gì mà xe như cái xe thồ thế kia.

    Đoạn lại cười nhếch mép tiếp:

    Bảo tối hôm qua không đi đâu mà đèn pha chưa tắt kìa. Đừng nói với tớ là cái NA (em gái mình) nó đột nhiên biết đi vespa cổ rồi lôi xe cậu đi chơi nhé. Không thuyết phục đâu.

    Haizzz. Đấy không phải là lần đầu tiên mình bị phát hiện nói dối vì những chi tiết nhỏ nhặt.

    Mình luôn thua gấu trong những cuộc đấu trí như vây.

    Nhưng hầu hết mình đều tìm được cách để hợp lý hóa việc nói dối, chứ không đến lúc đó không biết 2 đưa chia tay nhau mấy trăm lần rồi.

    Hôm đó cũng vậy, mình làm bộ mặt chịu trận và im lặng nghe gấu nhiếc móc đây nghiến. Đợi gấu nói chán rồi mình mới nhẹ nhàng:

    – Tớ biết tớ nói dối cậu là tớ sai, nhưng tớ không nói dối để đi với con nào cả. Đi với gái thì tìm chỗ nào sạch sẽ, lãng mạn mà đi. Chứ sao phải lặn lội chỗ bùn đất làm gì.

    Gấu cười nhạt. Rõ ràng là không tin. Nhưng mình mặc kệ, vẫn nói tiếp:

    – Thực ra tối qua tớ có công việc phải đi. Vì khách hàng thôi.

    Gấu vẫn không nói gì. Lúc đó mình cũng đã ước lượng hết trong đầu việc nói cho gấu biết vụ việc của em Nhung thì có lợi hại gì rồi. Thế nên mình quyết định nói cho gấu toàn bộ vụ việc. Tất nhiên, mình sẽ nói đây là khách hàng của công ty. Mình được phân để giải quyết. Vậy là mình cắt bỏ toàn bộ phần gặp gỡ làm quen và những vụ giúp đỡ em Nhung trươc đây đi được rồi.

    Kể xong trọn vẹn từng chi tiêt của vụ việc mình mới nói: Tớ không muốn nói dối cậu, nhưng thật sự tớ không muốn cậu biết tớ đi gặp những đứa con gái kiểu như vậy.

    Lúc đó mặt gấu hơi giãn ra (trước giờ khi nghe mình kể những vụ án mà mình phải giải quyết, gấu thường rất quan tâm và thích thú) cười nói: Điên, nói sơm thì ai bắt tội làm gì. Làm luật sư mà không bảo vệ bọn giết người cướp của, đĩ điếm, lừa đảo thì bảo vệ ạ. Người tốt ai người ta thèm nhờ đến ông. Lần sau có phải ngủ với gái để lấy thông tin thì cũng phải nói với tôi. Miễn là đeo bao vào chứ đừng có nói dối. Chết với tôi. [​IMG]

    Mình thấy mọi chuyện có vẻ xuôi xuôi rồi nên cũng cười hỏi luôn: Thế theo câu giờ vụ này phải làm thế nào.

    Gấu cười: Nếu tớ giúp cậu, sau này em Nhung thoát án, em ấy lấy thân báo đáp thì nhớ quay video lại cho tớ xem đấy nhé. [​IMG] .

    Xong gấu quay ra lườm mình nói: Dốt thế, Đã biết được cái V với Cảnh ở cùng nhau, không lôi được thằng Cảnh thì tìm cách dụ cái V ra.

    Mình hòi: Thì tối qua đi tìm thông tin cái V còn gì.

    Gấu: Dốt, bọn dưới Thùy Linh nó mà biết thông tin cá V thì nó chả cử cả băng đi bắt về rồi. Chứ ở đó mà tiết lộ cho cậu.

    Mình: Thế làm sao mà dụ được cái V.

    Gấu: Cậu nói trước cái V nó có đi khách cho cái Nhung. Vậy giờ hỏi cái Nhung xem có nhớ cái V đi với khách nào không. Nếu Nhung nó cao thủ như cậu nói thì chắc chắn nó sẽ có ghi lưu lại danh sách khách hàng.

    (Gấu nói đến đây làm mình nhớ đến cái file lưu trong máy tính của Nhung về lượt khách hàng, ngày đi, cả thông tin khách hàng luôn)

    Xong gấu nói tiếp: Cái V nó đã có ý định trốn nợ cái Nhung thì chắc chắn nó sẽ tìm cách câu kéo khách của cái Nhung. Thế nên chắc chắn nó sẽ cho mấy thằng khách đấy thông tin liên lạc của nó. Hoặc chính nó sẽ lưu thông tin của bọn kia.

    Giờ thằng Cảnh với cái V đang trốn chui trốn nhủi. Công an nó dí cho như vậy thì làm gì có tiền. Trước giờ bọn phạm trốn truy nã quan trọng nhất là tiền. Bọn nó mà có tiền thì có thách bố công an cũng không tìm ra được. Hầu hết những vụ bắt phạm truy nã đều là lần từ nguồn tiếp tế mà ra thôi.

    Giờ khả năng Cảnh nó không có nguồn tiếp tế, hoặc có cũng không nhiều. Nên chắc chắn em V sẽ tìm cách đi khách để lấy tiền nuôi 2 đứa thôi. Vì đi khách kiểu gái gọi như này ít khi bị công an tóm được, vừa an toàn, vừa kín đáo.

    Đấy tớ đã vạch phương án đến như vậy. Giờ cậu chỉ cần phát tìm lại thông tin của mấy đồng chí khách hàng. Xong phát huy khả năng thuyết phục của cậu để các đồng chí ấy dụ em V ra khỏi hang là xong.

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Gấu nói đến đây, mình thấy sáng bừng mọi thứ. Bế tắc đã có thể giải quyết rồi.

    * * *

    Mình giải thích một chút về đoạn nói chuyện với gấu. Thực ra gấu mình đưa ra phương án giải quyết sau mấy buổi 2 đứa mình trao đổi nữa. Chứ không phải nghe mình nói xong mà đưa ra phương án được luôn. Có điều để đỡ mất công trình bày dài dòng với cho anh em tiện theo dõi thì mình gộp lại luôn một buổi nói chuyện.

    Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và động viên.

    Tối qua đi về hội trường xong nhậu nhẹt, hát hò đến 12h mới về. Sáng nay dậy lại đi đá bóng luôn. Xong về làm việc đến vừa giờ mới xong.

    Tranh thủ viết vài dòng cho anh em đỡ gạch mình.

    Anh em đọc rồi comment góp ý giúp mình nhé.

    Mình đi chơi với gấu đây. [​IMG]

    Thân.
     
    datcompa1 thích bài này.
  6. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ thằng Cảnh với cái V đang trốn chui trốn nhủi. Công an nó dí cho như vậy thì làm gì có tiền. Trước giờ bọn phạm trốn truy nã quan trọng nhất là tiền. Bọn nó mà có tiền thì có thách bố công an cũng không tìm ra được. Hầu hết những vụ bắt phạm truy nã đều là lần từ nguồn tiếp tế mà ra thôi.

    Giờ khả năng Cảnh nó không có nguồn tiếp tế, hoặc có cũng không nhiều. Nên chắc chắn em V sẽ tìm cách đi khách để lấy tiền nuôi 2 đứa thôi. Vì đi khách kiểu gái gọi như này ít khi bị công an tóm được, vừa an toàn, vừa kín đáo.

    Đấy tớ đã vạch phương án đến như vậy. Giờ cậu chỉ cần phát tìm lại thông tin của mấy đồng chí khách hàng. Xong phát huy khả năng thuyết phục của cậu để các đồng chí ấy dụ em V ra khỏi hang là xong.

    Phần 27.

    Theo phương án của gấu, hôm sau mình quay lại nhà Nhung, lục tìm trong máy tính những file ẩn hôm trước. Trong file excel ghi lại thông tin team gõ mình nhanh chóng lần ra thông tin của V. V làm cho Nhung khoảng hơn 1 tháng, đi khách cũng tương đối. Đều đều tầm 2-3 ngày 1 cuốc. Đặc biệt là giá đi khách của V rất cao. Toàn trên 3 triệu 1 cuốc tàu nhanh và không đi qua đêm. Trong danh sách của Nhung thì giá đi khách của V thuộc hàng top. Ngang với Hoài, thậm chí một số lần còn cao hơn. Thảo nào Nhung cưng chiều V thế, và khi V biến mất thì Nhung nhất quyết bắt về bằng được.

    Làm sao có thể dễ dàng thả con gà đẻ trứng vàng đi như vậy. [​IMG]

    Tổng số khách hàng mà V đi là 11 người. Mình đang tính làm cách nào thuyết phục được các đồng chí này thì mình chợt nghĩ ra một chuyện.

    Mình vào file excel các đồng chí gà bị em Nhung chăn và đối chiếu với danh sách 11 người khách của V.

    Hóa ra lại có một đồng chí Y vừa là gà của em Nhung vừa là khách của em V. Mình cũng nhanh chóng tìm được file video quay cảnh xxx của đồng chí Y với em Nhung. Vậy là xong.

    Theo thông tin ghi trong file excel của em Nhung thì đồng chí Y là trường phòng xxx của UBND quận yyy (xin giấu info), 1 vợ 2 con. Tuýp người có quá nhiều thứ để mất.

    Mình tính toán xong thì quyết định nhấc máy gọi cho đồng chí Y.

    Nghe máy là giọng của người có quyền, có tiền và có nhiều thứ khác nữa: Alo, tôi nghe.

    Mình đáp: Tôi là bạn của Nhung, muốn hỏi anh chút chuyện.

    Giọng kia hơi gắt: Nhung nào.

    Mình cười: Nhung có sdt 0913 xxx xxx chắc anh còn nhớ.

    Đồng chí kia vẫn gắt gỏng: Tôi làm sao nhớ được, xin lỗi tôi đang bận, không rảnh đùa với anh.

    Mình đành tung chiêu cuối: Anh ngủ với nó rồi mà không nhớ sao. Bấm số nó xem có lưu không nhé. Nếu nhớ ra thì 15p nữa đến gặp tôi ở quán cafe.. (éo nhớ, nhưng chắc chắn không phải win win). Nói xong mình cúp máy ra xe, phi đến chỗ hẹn luôn. Mình tin là đồng chí Y sẽ buộc phải đến.

    Đang trên đường đi thì đồng chí Y gọi điện hỏi lại địa chỉ quán. Con người ta càng có nhiều thì lại càng sợ mất nhiều. Âu cũng là quy luật.

    Lát sau mình đã ngồi với đồng chí Y ở quán cafe rồi. Gặp mình Y vào thẳng vấn đề luôn, không quanh có: Giờ cậu muốn bao nhiêu, nói luôn cho đỡ mất thời gian.

    Mình cười: Tôi không tống tiền anh. Tôi chỉ muốn anh cung cấp thông tin thôi.

    Đồng chí Y: Thông tin gì, nếu liên quan đến công việc của tôi thì chắc chắn không có đâu.

    Mình: Yên tâm, tôi chỉ muốn biết anh giờ còn quay lại với em V không thôi.

    Đồng chí Y ngẩn ra một lúc rồi hỏi :V nào?

    Mình :V bạn của Nhung. 3, 5 tr 1 shot. Chắc anh không quên được.

    Đồng chí ngẫm nghĩ 1 lúc rồi hỏi: Anh xin thông tin nó làm gì?

    Mình: Nó nợ tiền tôi nên tôi muốn đòi thôi. Anh chỉ cần nói chính xác thông tin của nó tôi cam đoan sẽ xóa file video đó đi. Còn nếu không, thì anh biết rồi đó. (Trong mọi cuộc đàm phán mình đều triệt để áp dụng chính sách: "Cây gậy và củ cà rốt").

    Im lặng một lúc, đồng chí Y nói: Tôi có số đt của V thôi.

    Mình: Sao anh biết giờ V vẫn dùng số đó. Lần gần nhất anh gặp V là từ bao giờ.

    Đồng chí Y: Tôi vừa gặp V tuần trước.

    Nghe đến đây mình mừng húm hỏi lại: Anh gặp V ở đâu.

    Đồng chí Y đáp: Ở khách sạn zzzz (cái này cũng không lộ info được vì khach sạn khá nổi)

    Mình tính toán một lúc rồi nói: Giờ anh có thể hẹn V giúp tôi 1 buổi được không.

    Đồng chí Y giẫy nảy: Không được, Tôi không muốn dính dáng đến chuyện nợ nần của dân xã hội các anh. Anh xóa file kia giúp tôi thì tôi cảm ơn. Chứ tôi không dính sâu thêm vào chuyện này nữa đâu.

    Mình cũng biết là đồng chí Y sẽ nhất quyết không tham gia vào vụ này nên đáp: Thôi được rồi, vậy phiền anh gọi báo cho V biết là anh có ông bạn muốn gặp V. Việc còn lại để tôi lo vậy.

    Đoạn mình bắt Y bấm số gọi cho V ngay trước mặt mình. Em V có nghe máy. Vậy là kế hoạch đã thành công được một nửa.

    Chiều hôm đó mình gọi điện cho mấy thằng bạn học cùng đại học, nói sơ qua tình hình cho bọn nó biết rồi sắp xếp kế hoạch.

    Mọi chuyện xong xuôi, mình lấy máy gọi cho V. Chuông reo được vài hồi. Đầu dây bên kia bắt máy. Giọng con gái miền nam ngọt lịm: Dạ V nghe. Xin lỗi ai vậy ạ.

    Mình đáp: Anh là bạn anh Y, chắc anh Y có báo cho em rồi. Em rảnh không, gặp anh chút được không.

    V đáp: Dạ được, anh qua khách sạn zzzz chờ em nhé. Qua lấy phòng rồi nhắn em số phòng.

    Mình: Ok em. Nhớ qua sớm nhé. Anh chờ.

    Cúp máy xong mình gọi luôn cho mấy thằng bạn báo đợi ở ngoài khách sạn zzzz rồi mình phi xe qua luôn.

    Vào khách sạn, nhận phòng. Mình nhắn luôn cho V.

    Phải nói là cảm giác lúc đó của mình vô cùng hồi hộp và kích thích. Từ bé đến lúc đó có bao giờ vào ks gọi gái đâu chứ.

    Mình nằm dài ra giường, khách sạn vip có khác. Giường đệm cứ gọi là êm thôi rồi, "nhún" phải biết. [​IMG]

    Được tầm 15p thì có tiếng gõ cửa. Mình chưa mở cửa đã ngửi thấy mùi nước hoa thơm phức. Victoria secret. Mùi này mình biết gợi tình vô cùng. (ngoài vespa cổ ra thì mình còn thú vui sưu tập nước hoa nữa, khoe tí) [​IMG]

    Mình mở cửa, xuất hiện trươc mắt mình là một em hót sờ gơn mặc đồ công sơ.

    Mini juyp ngắn trên đầu gối, áo sơ mi trắng không cài 2 cúc trên cùng để lộ cả bầu ngực trắng hồng lấp ló sau chiếc coocse màu hồng, áo vest cầm trên tay ẻm nhìn mình cười khoe hàm răng trắng bóc ẩn sau đôi môi căng mọng. Đẩy cặp kính cận trên sống mũi cao (hẳn là kính không số) em liếc mắt đánh giá mình.

    Không hổ là gái 3 củ rưỡi. So với Hoài và Nhung chỉ có hơn chứ không kém. Hoài đẹp kiểu hoang dại, Nhung đẹp kiểu ma mị, còn V đẹp kiểu tri thức. Tam đại mỹ nhân mỗi mười một vẻ mười phân vẹn mười. Không biết có bao nhiêu con gà quỳ dưới chân 3 chị em họ rồi.

    Mình cũng chỉ nhắm mắt mà than thầm như vậy chứ chả còn biết tả thế nào cho anh em được nữa.

    Mình cố tỏ ra vẻ 1 dân chơi sành sỏi: Hi, Vào đi em, để anh đợi mãi.

    V đẩy gọng kính một lần nữa, chào lại mình rồi bước vào.

    Ngồi xuống giường, không vội vã, V bật ti vi rồi hỏi mình: Anh là thế nào với anh

    Mình không ngần ngại chém gió luôn: Anh với Y là anh em trên bến dưới thuyền, vào sinh ra tử. Mà thằng Y nó cũng đểu, anh em chơi với nhau như thế mà nó dấu anh. Anh biết em sớm có phải tốt không.

    V cười đáp giọng miền nam ngọt lịm: Giờ biết cũng đâu muộn anh.

    Ngập ngừng một lát V nói: Em nói luôn để anh em hiểu nhau. Em tên là V, quê ở Bạc Liêu, sinh năm 1995 em ra ngoài này làm được 5 năm rồi. Em làm lễ tân ở nhà nghỉ Thùy Linh. Anh em mình quen nhau được hơn 1 tháng rồi. Đây là lần đầu anh em mình gặp nhau nên phải có tí thủ tục để nhỡ Ca có hỏi thì còn biết đường mà khai. Lần sau gặp thì miễn đi cũng được. Nhưng anh phải nhớ thông tin của em. Còn anh, anh cho em ít thông tin đi.

    Mình cười và bịa đại ra một vài thông tin. V lẩm nhẩm cố gắng nhớ rồi:

    – Xong, chắc anh Y cũng đã nói với anh. "Phí dịch vụ của em là 3 triệu rưỡi" Anh có 2 tiếng. Giờ anh tắm trước hay em tắm trước, hay tắm chung tùy anh.

    Mình đáp. Em tắm đi, anh vừa tắm trước khi đến đây rồi.

    Em cười đáp: Có cái tắm chung là thú vị nhất mà anh từ chối. Anh hơi lạ đó nghe.

    Đoạn quẳng túi xách ở bàn rồi vào nhà tắm. Mình đợi nghe tiếng nước xả thì mở túi xách tìm điện thoại của ẻm. Ẻm dùng 1 ip5 và một máy 1208. Ip5 thì có cài pass nên mình không mở được. Mở máy 1208 tìm trong danh bạ cuộc gọi và tin nhắn thì thấy có lưu "anh C". Nội dung tin nhắn thì có mấy thông báo kiểu: "Anh ở nhà, em đi ra ngoài 1 lát rồi về..". Mình cũng khấp khởi mừng thầm. 90% là ẻm đang ở cùng với Cảnh rồi.

    Mình cất đt về chỗ đoạn lấy đt của mình ra nhắn tin cho mấy thằng bạn ở dưới chuẩn bị tinh thần.

    Lát sau cửa mở, em V bước ra. Quần áo đã dấu đâu đó rồi. Ẻm chỉ quấn quanh người cái khăn tắm (quá điển hình cho 1 shot phim JAV).

    Thấy mình đang nằm ở giường em cười hỏi: Ô hay, mấy giờ rồi mà anh còn mặc quần áo. Không sợ nó ngộp thở chết à, thả nó ra đi.

    Mình cười hỏi lại: Nó nào.

    Chưa dứt lời thì ẻm đã bay lại giường vung tay đập vào thằng nhỏ của mình: Không nói nó chả nhẽ nói anh.

    Vì động tác bay của em quá nhanh nên chiếc khăn tắm tụt cmnr mất. Để lộ nguyên 2 quả đào tiền trắng muốt.

    So về nhan sắc thì mỗi người một vẻ, nhưng so vòng 1 thì V hơi kém so với Nhung. Chả phải tự nhiên mà mình gọi của Nhung là bưởi còn V mình chỉ gọi là đào. Tất nhiên không đến nỗi như mấy quả đào mỏ quạ của Việt Nam ta, nhưng nó cũng không được bự bằng cặp bưởi của em Nhung.

    Chê thì chê thế chứ lúc đó mình cũng thiếu điều xịt máu mũi [​IMG] . Mắt không rời được cặp ngực của ẻm với cãi phần đen mượt ở phía dưới. May quá, em V không ác cảm với các loại lông như Hoài và Nhung.

    Mình tự nhận không phải là quân tử, và cũng mãi mãi không bao giờ làm quân tử, nên gặp hoàn cảnh đó, mình không ngại ngần mà trượt đôi tay lên cặp đào mềm mại của ẻm.

    V nhắm mắt, hơi thở dồn dập..

    * * *

    Mình dừng chap này ở đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm động viên.

    Xin lỗi anh em vì dạo này bận nên không thể 1 ngày 2-3 chap cho anh em được. Vậy nên mình cố gắng viết một chap dài và nhiều nội dung hơn cho anh em.

    Nhưng mình có có ý kiến thế này. Thực sự mình bình thường công việc cũng rất bận. Tối thường 9-10h mới về đến nhà. Trước thì mình xem một vài đoạn clip hài hoặc đọc sách rồi đi ngủ. Nhưng từ lúc được anh em ủng hộ, tối về mình lại cố gắng dành thời gian viết cho anh em.

    Trước mình ngủ trước 11h, giờ toàn 12h30 mới đi ngủ. Đồng hồ sinh học đảo lộn cả. [​IMG]

    Nhưng được anh em yêu thích mình cũng rất vui. Mỗi comment của anh em là một phần động lực để mình viết tiếp. Lắm hôm "đi khách" về mệt rã rời, nhưng vào voz thấy anh em hóng mình lại ráng viết tiếp.

    Nói thế để biết anh em quan trọng với mình đến nhường nào. [​IMG]

    Mình chỉ mong anh em đọc xong thì bỏ công comment cho mình vui. Mà đừng comment kiểu: "Đặt gạch", "Hóng", "Phát thuốc", "Hay".. [​IMG]

    Mình chỉ thích đọc những comment có nội dung. Thậm chí chửi mình cũng được. Như cái đợt đầu ấy. Lúc đó mình khoái lắm. [​IMG] [​IMG]

    Giờ vào toàn comment khen hay với hóng. Chán chết.

    Kể lể tí để anh em hiểu cho mình.

    Cám ơn anh em nhiều.

    Ngủ ngon.

    Thân.
     
    datcompa1 thích bài này.
  7. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mình tự nhận không phải là quân tử, và cũng mãi mãi không bao giờ làm quân tử, nên gặp hoàn cảnh đó, mình không ngại ngần mà trượt đôi tay lên cặp đào mềm mại của ẻm.

    V nhắm mắt, hơi thở dồn dập..

    * * *

    Mình không biết kể chi tiết đoạn này quá có bị vtalinh close thread không. Nên mình tạm bỏ ngỏ đó nhé. Khi nào được mod bật đèn xanh mình sẽ review lại. Còn giờ anh em thích tưởng tượng thế nào thì tưởng tượng nhé. [​IMG]

    Chơi hay không chơi là tùy thuộc ở trí tưởng tượng của anh em hết. [​IMG]

    Chương 28.

    "Xong việc", Mình ra ghế ngồi, pha cốc trà lipton nóng và tận hưởng vưu vật của tạo hóa.

    V vẫn khỏa thân nằm dài trên giường, mắt liếc mình khêu gợi. Hai chân bắt chéo che phần nhạy cảm ở dưới nhưng hai tay lại buông lơi như cố tình để lộ cặp ngực trắng hồng khiêu khích. Giờ mình mới để ý ở nửa trên bầu ngực bên trái của V có một nốt ruồi màu hồng rất khiêu khích.

    Thấy mình nhìn, V chợt vùng dậy, với tay lấy chiếc kính cận đeo vào đoạn thả tóc ra buộc lại. Tóc V dài và đen nhánh phủ xuống trước ngực, hai núm vú nhỏ và hồng ẩn hiện sau làn tóc mây càng thêm mê hoặc. V Vén tóc, búi cao, để lộ ra chiếc gáy trắng ngần và bờ vai mềm mại, đoạn cười duyên hỏi mình: Ngắm chi ngắm zữ zậy anh. Mà anh kỳ ghê 3tr rưỡi mà chỉ làm được có thế thôi sao. Anh còn gần 1h nữa lận đó.

    Mình như choàng khỏi giấc mộng, nghĩ đến công việc đang phải thực hiện cười hỏi: Cảnh dạo này có khoẻ không em.

    V giật mình, quay lại nhìn cảnh giác: Cảnh nào cơ, em có quen ai tên là Cảnh đâu.

    Mình: Thôi em chối làm gì. Em định che dấu cho Cảnh đến bao giờ nữa.

    V gắt lên, cố che sự bối rối: Anh nói linh tinh gì đấy, em không biết Cảnh nào cả.

    Mình nhàn nhạt nói: Đang dưng đang lành, em muốn chuốc tội vào thân sao. Đừng nói là em không biết Cảnh đang bị truy nã. Em che dấu cho nó không sợ công an sờ đến em sao.

    Mặt V hơi dãn ra, kéo cái chăn che lấy thân thể trần trụi, chớp mắt hỏi mình: Nói vậy anh không phải là công an sao.

    Mình cười: Anh không phải là công an, nhưng nếu em muốn, anh có thể đưa công an đến đây trong vòng 5p. Thử không.

    V im lặng không nói gì. Vậy là chắc chắn V đang ở cùng với Cảnh rồi.

    Mình phủ đầu: Bán dâm thì chỉ đi trại phục hồi nhân phẩm một thời gian rồi về. Còn không tố giác tội phạm là đi vài niên đó em. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Anh nghĩ em nên hiểu điều đó.

    V vẫn cúi đầu im lặng. Mái tóc vừa búi lên giờ lại xõa xuống che lấp khuôn mặt thanh tú và đôi môi mím chặt.

    Mình cười nói tiếp: Mà đã bao giờ em tự hỏi, tại sao Nhung lại biết em đang ở nhà nghỉ Thùy Linh mà đến tìm không.

    Nghe đến đây, V ngẩng mặt lên nhìn mình dò xét.

    Mình tiếp: Chẳng nhẽ em không bao giờ xâu chuỗi các sự kiện với nhau vào sao. Sao tự nhiên Cảnh lại bị công an truy nã về vụ đòi nợ ở nhà nghỉ Thùy Linh. Hôm đó Cảnh có mặt ở đó đâu. Nếu không phải Cảnh bán đứng em thì làm sao Nhung nó lại biết được. Nếu không phải Cảnh đứng sau giật dây thì tại sao công an lại phát lệnh truy nã nõ. Em chỉ là con tốt thí của Cảnh mà thôi.

    V lại cúi đầu ngẫm nghĩ. (Chắc tại chân nó dài, ngực nó to, máu phải đi nhiều chỗ quá nên nó lên não hơi chậm).

    Im lặng một lúc, không thấy V nói gì mình cười bồi phát cuối: Em có cần hi sinh vì một thằng bán đứng mình không. Em cứ nghĩ đi. Nếu em quyết định hi sinh vì nó, anh sẽ gọi mấy chú công an đến cho em được toại nguyện.

    V ngẩng mặt lên nhìn mình hỏi: Anh không phải công an, vậy anh tìm anh Cảnh để làm gì.

    Nghe V nói vậy, mình biết là mình đã thắng. Nhưng để chắc chắn hơn mình đáp:

    Cảnh nó nợ anh gần 100 triệu. Không biết nó có nói với em không. Anh chỉ muốn gặp Cảnh xem nó định giải quyết thế nào thôi. Chứ anh cũng không muốn nó phải nhập kho. Nó nhập kho thì ai trả tiền cho anh.

    V nghe thế, mặt lộ vẻ vui mừng đáp: Vậy anh thư thư cho bọn em ít ngày. Em sẽ kiếm trả anh. Giờ bọn em cũng có gần 3 chục triệu rồi.

    Mình cười đáp: Thì anh cũng đâu có đòi bọn em ngay đâu. Nhưng anh muốn Cảnh nó viết cho anh cái giấy vay nợ cho anh yên tâm. Còn em như này, chắc chưa đầy 1 tháng là có tiền trả anh thôi. Đúng không.

    V có vẻ tin nên tâm trạng cũng thả lỏng hơn đáp: Hay em lấy thân trừ nợ. Ở với anh 1 tháng là hết nợ thôi nhỉ.

    Mình cũng cười, cố làm không khí nhẹ nhàng thoải mái hơn: Thôi, cứ như vừa nãy thì sau 1 tháng anh còn da bọc xương, chả dại. Anh chỉ cần tiền thôi. Em với Cảnh cứ viết cho anh cái giấy nợ, xong cho anh cái hẹn. Đến lúc đó tự khắc anh tìm ra bọn em thôi. Hà Nội này bé lắm.

    V cười: Anh yên tâm, đợi em chút.

    Nói đoạn V tung chăn đứng dậy, liếc nhìn mình dò xét. Đoạn quay người đi vào nhà tắm. Mình thoải mái nhìn theo cặp mông vĩ đại đung đưa theo bước di của ẻm, cố dấu nụ cười đắc thắng. Và với lấy điện thoại nhắn tin dặn dò chiến hữu.

    Lát sau, V từ nhà tắm ngúng nguẩy bước ra, mới chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần chíp để lộ đôi chân dài miên man. Mình thích ngắm gái ăn mặc như này hơn là gái khỏa thân hoàn toàn. Nửa kín nửa hở nó mới kích thích. Ẻm đến trước mặt mình cười hỏi: Anh nhất định không muốn lấy em trừ nợ.

    Mình đang ngồi nên khi ẻm đứng trước mặt mình thì cái vùng tam giác với chùm lông đen mượt ẩn hiện sau chiếc quần chíp màu hồng đập thẳng vào mặt mình khiêu khích. [​IMG]

    Mình quay mặt đi cười đáp: Anh thích tiền hơn, với lại em làm tình vì tiền anh không thích.

    V cười nhạt đoạn mặc chiếc mini juyp và khoác chiếc áo vest vào. Lập tức trở thành một nhân viên văn phòng mẫu mực mà quyến rũ.

    V với tay định lấy cái túi xách, thì mình đưa tay cản. Đoạn lấy 2 cái điện thoại rồi mới trả túi xách cho V.

    Không đợi V chất vấn, mình nói luôn: Em thông cảm, anh tìm ra em cũng không dễ gì. Mà Cảnh nó trốn cũng kỹ lắm. Đợi gặp Cảnh rồi anh trả điện thoại cho em. Ok?

    V hơi khó chịu nhưng cuối cùng cũng đáp: Tùy anh.

    Xong V nói tiếp: Nhưng anh vẫn phải thanh toán tiền ngày hôm nay, không có free đâu.

    Mình cười rồi rút ví lấy tiền trả cho ẻm đáp :3 triệu rười mà chỉ được có thể, có đắt quá không em.

    V cười: Trong 2h anh muốn làm gì thì làm. Anh làm thế thì đâu phải lỗi tại em.

    Đoạn mở cửa phòng bước ra trước. Mình lập tức đi theo.

    Tính tiền xong mình và V lên taxi đi về hướng Cầu Giấy như V chỉ. Trên xe mình làm bộ nói chuyện thoải mái để V khỏi đổi ý giữa chừng.

    Sau một hồi ngoằn ngoèo xe dừng trước một cái ngõ nhỏ. V nói: Từ đây phải đi bộ vào một đoạn nữa.

    Mình xuống xe thanh toán tiền taxi rồi đi bộ cùng V vào trong ngõ. Đến một dẫy nhà trọ lợp pro xi măng thì V đinh bước vào. Mình giữ V lại hỏi: Giờ Cảnh có ở nhà không em.

    Vừa nói mình vừa đánh giá địa hình khu trọ. Đây là kiểu nhà trọ sinh viên điển hình. Chỉ có một cửa vào, khá thuận tiến cho mình.

    V đáp: Ko ở nhà thì đi đâu, thò mặt ra ngoài để cớm nó tóm à.

    Mình hỏi tiếp, cố gắng kéo dài thời gian: Em chắc chắn sẽ trả thay cho Cảnh thì tí vào thuyết phục nó viết giấy nhận nợ cho anh. Giờ vào nhà mà Cảnh nó bỏ chạy là anh dắt em lên công an luôn đấy.

    V đáp: Anh yên tâm, Ảnh mà rời em ra được một ngày thì chết đói ngay. Giờ em bảo gì ảnh chẳng phải nghe.

    Mình đáp: Anh cứ dặn trước thế, không lát nữa phải lên công an ngồi em lại trách anh.

    Đoạn mình liếc mắt về cuối ngõ thấy xe máy của chiến hữu chầm chậm chạy tới. Mình giục V: Thế anh tin em vậy. Thôi vào luôn đi. V mở cổng, rồi dẫn mình vào căn phòng trong cùng. Cửa đóng. V nhìn mình cười rồi gọi: Anh ơi mở cửa em.

    Nghe tiếng loạt xoạt, sau đó mở cửa là một đồng chí cao to, nhìn khá điển trai, mình chắc chỉ đứng đến tai hắn. Vừa thấy mình Cảnh vội đóng sập cửa lại. Trong khi V ngơ ngác thì 3 chiến hữu đã dựng xe chạy vào đứng cạnh mình. Trong 3 thằng thì có 2 thằng dân Nghệ An, cao to đen hôi không kém gì Cảnh. Mình khẳng định là Cảnh không chạy thoát được. Thấy 3 đồng chí này, V vẫn đứng như trời trồng không nói được câu gì.

    Mình áp mặt vào cửa nói nhỏ: Ông yên tâm, bọn tôi không phải là công an. Tôi là bạn Nhung. Chúng tôi muốn giúp ông thôi.

    Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại. Mình hơi sốt ruột nói tiếp:

    Ông trốn trong đấy cũng đâu giải quyết được gì. Ông không ra tôi gọi công an đấy.

    Nói đến đây, thì Cảnh nói vọng ra: Bọn mày muốn gì.

    Mình đáp: Nói chuyện thôi.

    Cảnh đáp: Tao đéo có chuyện gì đế nói với bọn mày.

    Mình lạnh lùng: Tôi nghĩ ông không có quyền lựa chọn. Hoặc mở cửa ra nói chuyện với tôi. Hoặc lên đồn trình bày với công an.

    Cảnh mặc cả: Một mình mày vào thôi.

    Mình quá: Tôi đã nói là ông đéo có lựa chọn. Tôi sẽ vào cùng 2 người nữa. Nếu không thì ông cứ ở trong đấy thôi.

    Im lặng một lúc, Cảnh lịch kịch mở cửa. Lúc đó theo kế hoạch thì cả 4 thằng sẽ xông vào khống chế Cảnh luôn. Nhưng thấy tình hình như vậy thì mình nói 2 đồng chí nghệ an chỉ cầm gậy chuẩn bị sẵn đứng chắn trước cửa thôi. Mình không muốn Cảnh bất mãn hay cay cú với mình.

    Cảnh thấy 2 đồng chí nghệ an cầm gậy thì cũng hơi trùn, đứng xích sang một bên. Thấy vậy mình nói: Ông vào bàn ngồi đi, tôi muốn trao đổi với ông mấy việc.

    Cảnh nghe thế thì cũng vào bàn ngồi. Mình với 2 đồng chí nghệ an vào nhà đóng cửa lại. Em V sẽ do đồng chí còn lại chăm sóc.

    Ngồi vào bàn, mình mới có thời gian quan sát kỹ Cảnh. Ku cậu có khuôn mặt men lỳ và đẹp trai, thân hình cao to vạm vỡ (không thế thì làm sao tán đổ em V cơ chứ).

    Mình phủ đầu luôn: Ông định trốn chui trốn nhủi như này đến bao giờ.

    Thấy Cảnh im lặng không nói gì, mình tiếp: Công an đã truy nã thì chắc ông chỉ có cách lên Tây Nguyên làm nương rãy hoặc ra Quảng Ninh làm than thổ phỉ thôi. Giờ ông ra đầu thú, đi vài năm về là lại đàng hoàng. Không hơn sao.

    Cảnh: Vài năm thế đéo nào mà vài năm. Cướp có tổ chức hơn 200 triệu thì ít cũng hơn chục năm rồi. Ông làm như tôi đéo biết ấy.

    Mình cười: Thế nên tôi mới phải ngồi đây nói chuyện trước với ông, chứ không tôi đã gọi mẹ nó công an đến cho xong rồi.

    Đoạn mình nói tiếp: Nói để ông tin tưởng, tôi là luật sư. Tôi đang tìm cách cứu Nhung ra. Mà muốn cứu Nhung thì phải cứu cả ông. Chứ tôi chẳng rỗi hơi đi tìm ông thay trời hành đạo làm gì.

    Giờ công an họ đang khởi tố ông, Nhung, Hoài với mấy thanh niên kia về tội cướp tài sản. Chắc ông cũng biết. Việc mấy thanh niên kia dùng vũ lực ép Tuấn viết giấy nợ số tiền hơn 200 triệu cho Nhung thì công an họ cũng gộp luôn 200 triệu vào thành tài sản chiếm đoạt.

    Giờ muốn gỡ tội thì khi bị bắt ông phải khai như sau:

    Thứ nhất: Là ông không có ý định giúp Nhung đòi tiền V, ông cũng không bàn bạc hay dặn dò trước gì Nhung về việc này cả. Mục đích của ông là muốn dằn mặt Tuấn vì mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh.

    Thứ hai: Những đồng chí đi cùng Nhung là do ông cử đi mục đích là để đập phá nhà nghỉ Thùy Linh và dằn mặt Tuấn. Những đồng chí đó trước đây không hề biết Nhung, cũng không biết V nợ tiền Nhung.

    Tôi cũng sẽ dặn Nhung khai như thế, mà đúng là sự thực nó là như thế.

    Sau đó tôi sẽ tìm cách tách hành vi dùng vũ lực của ông và mấy thanh niên kia ra

    Khỏi hành vi đòi nợ của Nhung. Tí nữa tôi cũng sẽ dặn V khai là có nợ Nhung số tiền đó và 50 triệu mà bọn ông lấy từ két ra là V mượn của Tuấn để trả cho Nhung.

    Như vậy thì ông và mấy thanh niên kia cùng lắm sẽ chỉ dính tội "Gây rối trật tự công cộng" thôi. Đi vài năm là về.

    Cảnh im lặng nghe mình nói xong hỏi lại: Ông có chắc chắn là như thế không.

    Mình cười đáp: Tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa vụ án theo hướng đó. Còn được hay không thì tôi không dám chắc. Cái khó ở đây là thằng Tuấn có trống lưng nên vụ việc mới làm nhanh như vậy được. Tôi phải liên hệ với mấy thằng điều tra với cả xem ý thằng Tuấn như nào rồi mới khẳng định được.

    Nhưng dù thế nào đi nữa thì bây giờ ông cũng phải gặp công an thôi. Ông muốn đầu thú hay để tôi giao nộp cho cơ quan công an nào.

    Cảnh cúi đầu một lúc rồi nói: Thôi được rồi, Ông để tôi đầu thú. Còn giờ việc như nào thì tôi mong ông giúp.

    Mình cười rồi ra gọi ku bạn còn lại với em V vào dặn dò chi tiết lời khai tại cơ quan công an.

    Sau khi đã thống nhất được mọi thứ. Cả đội mới đưa Cảnh lên công an phương đầu thú.

    * * *

    Hết chap.
     
    datcompa1 thích bài này.
  8. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đưa Cảnh và V lên phường trình bày rồi thì mọi việc còn lại tương đối đơn giản.

    Mấy hôm sau mình quay lại nhà nghỉ Thùy Linh gặp Tuấn, nói rõ việc Cảnh bị bắt, và hướng giải quyết của mình. Mình cam đoan với Tuấn là vẫn sẽ để Cảnh đi vài niên cho Tuấn hả giận. Đồng thời đề nghị Tuấn rút đơn tố cáo, bên mình sẽ chuyển cho Tuấn 150 triệu gọi là bồi thường thiệt hại (mình biết Tuấn sẽ mặc cả lên). Với Tuấn vậy là vẹn cả đôi đường, vừa cho Cảnh nhập kho – nhổ được cái gai trong mắt, vừa có 150 triệu từ trên trời rơi xuống. Ku cậu giả bộ lăn tăn một tí rồi mặc cả lên 200 triệu (vừa đúng số tiền mà mình xác định trả cho ku cậu). Vậy là xong phần bị hại.

    Sau đó, mình nhờ chị của gấu tìm cách liên hệ chắp mối cho chú điều tra viên đang thụ lý vụ của Nhung và Cảnh. Sau khi gặp thì mình cũng nói rõ luôn phương án giải quyết của mình, hướng khép tội định tội cho Cảnh và mấy chú trẻ trâu kia.

    Và tất nhiên, với các chú công an thì không thể nói chuyện bằng nước bọt được, thêm 150 triệu của em Nhung được chuyển vào tài khoản của chú điều tra viên và đồng bọn.

    Khoảng 1 tháng sau thì Nhung và Hoài được tại ngoại. Thêm 1 tháng nữa thì vụ án được đưa ra xét xử. Nhung và Hoài được tuyên vô tội. Cảnh thì lĩnh án 3 năm về tội "gây rối trật tự công cộng". 3 chú trẻ trâu kia mỗi chú 2 năm nhưng cho hưởng án treo. Vậy là vụ án cũng khép lại.

    Sau khi thoát án thì em Nhung có đưa mình 50 triệu cảm ơn. Tất nhiên là mình từ chối, ngay từ đầu mình tìm cách cứu ẻm không vì tiền. Mình không giàu, nhưng với mình tình nghĩa và tiền bạc phải phân minh. Nhưng sau ẻm đến tận công ty biếu mình giỏ quà. Quà thì mình nhận ngay, chả có gì mà phải ngại. Nhưng lúc em về rồi mình mới thấy bên trong có cái phong bì chục triệu.

    Sau hôm đấy thì gần 2 tháng trời mình gọi điện cho em ấy không liên lạc được, đến chỗ em ấy ở thì em ấy đã dọn đi rồi. Gọi điện cho Thảo thì Thảo nói không biết.

    Không còn cách nào khác mình đành lấy tiền đấy làm con ip5 [​IMG] (Mà sau này vào Sài Gòn công tác bị bọn nó giật mợ nó mất [​IMG] ).

    Hai tháng trời không liên lạc nữa thì mình cũng dần cho em Nhung và team gõ của ẻm vào dĩ vãng mà tập trung vui vầy với gấu. Tưởng chừng đã hết duyên với ẻm ấy thì bỗng một ngày có số máy lạ gọi điện cho mình:

    – Anh đang ở đâu đấy. (Ẻm gọi điện cho mình lúc nào cũng hỏi câu này, đến giờ vẫn vậy).

    Mình ngờ ngợ hỏi lại: Xin lỗi ai đấy?

    – Em Nhung, quên giọng em nhanh thế.

    Lúc đó mình nhận ra rồi nhưng vẫn giả bộ: Nhung nào nhỉ, xin lỗi mình quen nhiều Nhung lắm

    Ẻm cười: Nhung cave, anh quên em thật rồi. [​IMG]

    Mình: Em biến mất không lời từ biệt. Anh còn nói chuyện với em là may đấy. Mà em gọi điện đòi 10 triệu hử? [​IMG]

    Ẻm: Điên à, tối anh rảnh không qua nhà em ăn lẩu. Có cả cái Hoài đấy. [​IMG]

    Mình cười: Có bẫy gì không đấy.

    Ẻm cười: Em trên 16t rồi. Anh yên tâm. Anh đến đi, em đợi.

    Mình: Ok, mà ở đâu đấy.

    Ẻm: Khu đô thị Nam Cường.

    Tối hôm đấy, hết giờ làm mình phi xe đến nhà Nhung luôn. Lúc đó ẻm đã dọn ra khu đô thị Dương Nội rồi.

    Nhà ẻm ở tầng 9. Mình lên đến nơi bấm chuông cửa. Đợi một lát thì Hoài ra mở cửa cho mình. Hoài vẫn xinh và dở dở như thế. Vừa thấy mình là em ấy nhảy lên ôm cổ hôn cái chụt một cái: Anh rể, nhớ anh rể quá..

    Mình vào nhà thì thấy Nhung đang nấu ăn trong bếp với em Thả. Hai đứa thấy mình thì quay ra cười: Anh. Lâu lắm không gặp. Sắp lấy vợ chưa.

    Mình cười đáp: Anh đợi khi nào em đủ 18 tuổi thì lấy.

    Hoài cười sằng sặc: Suốt đời anh rể chỉ đợi và đợi thôi nhỉ. Trước đợi chị Nhung 16t, giờ lại đợi chị ấy 18 tuổi. Chắc đến lúc bà ấy khô con mẹ nó nước thì anh mới chơi quá. Mà sợ đến lúc đấy anh cũng éo còn sữa ông thọ nữa luôn.

    Nhung và Thảo cũng cười rú lên sằng sặc. Xong Nhung bảo mình vào phòng khách ngồi đợi. Ẻm ấy với em Thảo nấu ăn tiếp. Em Hoài thì chả biết làm gì nên cũng ra phòng khác ngồi với mình.

    Ngồi nói chuyện với Hoài mới biết, em Nhung mới mua cái chung cư đó. Nhung bảo an cư mới lập nghiệp, mà suốt bao nhiêu năm Nhung kiếm tiền cũng chỉ chăm chăm mua nhà với đất thôi.

    Nói chuyện một lúc thì Nhung với Thảo bê thức ăn ra. Thêm cả thùng bia nữa. Chuẩn bị ăn thì có tiếng chuông cửa. Lúc sau Nhung ra dẫn thêm một đồng chí nữa vào, giới thiệu là bạn trai. 2 người có vẻ tình cảm lắm. Sau này nói chuyện mới biết, đồng chí đó là thiếu gia con nhà phú hộ. Nhà đất đai bạt ngàn ở Dương Nội. Vậy là cả hội ăn uống nhậu nhẹt xong đi hát hò rồi ai về nhà nấy ([​IMG] mấy đồng chí hóng some 4 các kiểu nhá)

    Được mấy tháng sau thì Nhung báo là đã lừa có bầu với đồng chí thiếu gia. Xong sau bắt đồng chí thiếu gia phải cưới.

    Đến giờ mình vẫn liên lạc với Nhung. Nói chung ẻm cũng không hạnh phúc lắm Gia đình chồng không chấp nhận Nhung, nên 2 vợ chồng phải dọn ra ở riêng. Đồng chí kia nhà nhiều đất nhưng là của bố mẹ. Còn đồng chí ấy vẫn ăn chơi suốt ngày thôi. May Nhung nó đẻ được thằng con trai kháu khỉnh nên bố mẹ đồng chí kia vẫn phải chu cấp thường xuyên. Nhung thì đã mua được cái bằng cấp 3. Xong đang theo học một trường cao đẳng sư phạm.

    Chuyện của mình đến đây là hết. Một số anh em sẽ nói là kết thúc không có cảm xúc. Rồi không có đoạn em Nhung trả ơn, hay some siếc các kiểu. Nhưng mình nhắc lại đây là review, không phải mình viết truyện. Nên nếu nó có cụt lủn thì bởi vì thực tế nó là như thế. Mình không thể ngồi quay tay ra được cái kết nhiều cảm xúc hơn được. Anh em thông cảm.

    Mình còn 4 chuyện muốn kể với anh em, mong anh em cho ý kiến:

    1. Là chuyện của mình với gấu trong những năm tháng học đại học Luật và sau khi ra trường. Mình tạm đặt tên là: "Review: Yêu người IQ cao"

    2. LÀ vụ cát tặc ở trong Thanh Hóa.

    3. Là vụ mình giải quyết liên quan đến tín dụng đen.

    3. Là vụ mình quen và gặp gỡ với team lesbian. Mình tạm đặt tên là: "Review: Khiêu vũ giữa bầy les".

    Vậy anh em vote cho mình viết chuyện nào nhé. Mình sẽ viết theo yêu cầu của anh em.

    À quên. Anh em cho mình ý kiến là lập thread mới hay là viết luôn vào thread này nhé.

    Rất mong anh em cho ý kiến.

    Thân.
     
    datcompa1 thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...