Bài viết: 140 Tìm chủ đề

Chương 30: Gặp lại bé con xinh đẹp


[HIDE-THANKS][BOOK]Không ai ngờ mọi chuyện lại náo loạn đến mức gần nửa sảnh chính đều biết cuộc đụng độ vừa rồi của bốn cô gái. Dù đám đông đã giải tán, mọi người tự động giữ mồm miệng không nói nữa, nhưng đáy lòng ai nấy vẫn không ngừng trầm trồ kinh ngạc, mắt trái đá mắt phải lâu lâu lại liếc về nơi mỹ nhân rực đỏ đang đứng.

Nhớ đến bình thường mọi người hay nói Trần Tổng cao cao tại thượng, thường thấy phụ nữ là tránh xa như rắn rết, hôm được chứng kiến rồi, đâu phải người ta không gần nữ sắc, là thẩm mỹ của anh quá khó để lọt vào mắt, bây giờ nhìn người ta đối đãi với cô gái kia đi, một lần ra tay để giữ chân mỹ nhân hào phóng đến mức làm mọi người có xúc động muốn dập đầu.

Chuyện ồn ào, tiếng to tiếng nhỏ đến cỡ này, tất nhiên Tư Minh ở chỗ khá xa cũng đã chú ý đến. Mà trước khi anh giải quyết xong vài chuyện bên kia và bước về phía cô, bên này của Đồng Nhiên phát hiện ra một người.

Sau khi ba vị kia rời đi, mọi người xung quanh cũng không còn tụ tập nữa, mỗi người tản ra nhiều nơi, cách một lúc thì liếc sang phía cô một cái. Trong nhiều cái nhìn như vậy, Đồng Nhiên cảm nhận được một ánh mắt từ phía sau cái cột đang quan sát mình. Ánh nhìn không hề có sát ý, dường như có chút trong trẻo quen thuộc, cô đảo mắt một vòng, cuối cùng tìm thấy một góc váy núp sau bức tường màu trắng.

Một cặp mắt to tròn đen láy chớp chớp nhìn cô.

Trên người cô bé là bộ váy màu hồng phấn cùng búi tóc nhỏ xinh như một nàng công chúa. Hai má ửng hồng hây hây, vẻ mặt không chỉ đơn thuần tò mò, còn có mong chờ khó hiểu chăm chăm nhìn về phía Đồng Nhiên. Đối với đôi mắt sáng rực linh hoạt đó, Đồng Nhiên thu hồi khí chất sắc bén, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng khi nhìn cô bé, còn thầm lắc đầu mỉm cười.

Một bé con đáng yêu người người yêu thích, làm sao cô quên được!

Một lớn một nhỏ trao đổi mắt qua lại. Sau một hồi đắn đo, Tư Yến không biết lấy can đảm từ đâu ra, hoặc từ ban đầu em đã không có chút sợ hãi nào với người đối diện rồi, cô bé rụt rè tiến lại gần nơi Đồng Nhiên đang đứng.

Cô bé bước từng bước thăm dò, tay nắm chặt vào hai bên váy, dè dặt cất tiếng:

"Chị có phải là.. chị thiên sứ không ạ?"

Người ta thường nói trực cảm của trẻ con vô cùng tốt, lúc này cũng không ngoại lệ.

Tư Yến nhìn thẳng vào cô như tìm tòi, nghiên cứu từng chi tiết nhỏ trên gương mặt có phải tương đồng với hình ảnh mà em quen biết hay không. Khi nhìn sâu vào con ngươi phía sau lớp mặt nạ bạc dày cóng, nét mặt cô bé xuất hiện nỗi thất vọng nặng nề, gương mặt hớn hở lập tức trở nên xị xuống, ảo não trong phút chốc.

Ngay từ lúc thấy Đồng Nhiên, trong đầu Tư Yến mơ hồ cảm thấy người này hơi quen thuộc nhưng mãi vẫn không dám tin tưởng suy nghĩ đó. Âm thầm quan sát người đó từ phía xa, từ cách đi, giọng nói, dáng vẻ.. Tư Yến không thể nào tìm ra được điểm giống nhau giữa hai người, nhưng cảm giác tương đồng về chị đẹp trao cho em vào đêm hôm đó thì lại vô cùng rõ ràng. Chị đẹp đang ở đây, chính hơi thở quen thuộc trong bóng đêm ngày đó đang nói cho Tư Yến biết. Cuối cùng cô bé cũng quyết định đánh liều, hít sâu một hơi phồng mũi trợn mắt, dũng cảm tiến tới gần cô để xác định.

Ký ức ấn tượng nhất về chị đẹp in sâu trong lòng Tư Yến chính là đôi mắt lai màu vàng kim. Nó rực rỡ và sâu đậm đến mức mỗi đêm sau này khi nhắm mắt ngủ cô bé đều nhớ tới hình ảnh đó. Trong bóng đêm, một con cú mèo xinh đẹp đang nhìn chằm chằm cô bé, còn bao bọc cô trong mùi thơm ngọt ngào.

Còn đôi mắt của cô gái trước mặt lại chỉ thấy một màu đen thuần túy, bé con mang vẻ mặt như bị người khác phản bội, cảm giác thất vọng ghê gớm lan ra cả hốc mắt ửng đỏ.

Không phải chị đẹp, đôi mắt chị đặc biệt như vậy, Tư Yến không thể nhìn lầm được.

Đồng Nhiên quan sát biểu cảm biến chuyển của Tư Yến cũng thừa biết cô bé đang nghĩ gì. Bàn tay trắng nõn đặt lên vải lụa đỏ chót khiến màu trắng càng thêm sinh động, cô đưa tay vuốt theo mép váy từ từ ngồi xuống, kéo gần khoảng cách giữa mình và Tư Yến. Cô bé thấy gương mặt xinh đẹp của người đối diện bỗng sát lại gần, hương thơm tươi mát phả vào mặt liền cuốn lấy tâm trí khiến Tư Yến ngơ ngác mất vài giây. Em nghe giọng nói dịu dàng vang lên trước mặt mình.

"Xin lỗi em, chị không phải chị thiên sứ. Em tên là gì hả bé con?"

Bị hình ảnh xinh đẹp trước mặt choáng hết trong đầu, Tư Yến chưa kịp phản ứng thì miệng đã tự động bật ra trước:

"Dạ, em tên Tư Yến."

Đồng Nhiên gật đầu như đã hiểu, nói tiếp:

"Ồ, vậy chị gọi em là.. Tiểu Yến nhé! Tiểu Yến ngoan, hôm nay em tới đây chơi với ai?" Đồng Nhiên nói chuyện rất nhẹ nhàng, đến hai từ kia lại càng nhẹ giọng, tràn đầy vẻ cưng chiều, đôi mắt sáng tinh anh nhìn cô bé nhỏ.

Không hổ danh là em gái của Trần Tổng IQ đạt một trăm năm mươi, không chỉ trực giác nhạy bén, ngay cả ý tứ của Đồng Nhiên cũng nhanh chóng bị cô bé bắt lấy được. Gương mặt bí xị bỗng trở nên sáng rực, Tư Yến lập tức cười toe toét, để lộ hàm răng trắng đều, đôi mắt cong cong dáng trắng non. Cô bé ngoác miệng cười đến ngu người, tay nhỏ mềm mềm nắm lấy cổ tay của Đồng Nhiên vừa lắc lắc vừa nói:

"Em theo Tiểu Nam đến đây chơi, Tiểu Nam là con của bác Hà, hôm nay là sinh nhật ba của Tiểu Nam ạ. Chị thiê- à chị cũng đi dự tiệc này ạ?" Tư Yến liến thoắng nói, hai cục búi tóc theo nhịp lên xuống lúc lắc trông vô cùng đáng yêu.

"Ừ chị cũng đi. Vậy Tiểu Hà đâu, em không đi chơi với bé à." Đồng Nhiên xoa đầu Tư Yến, nhìn cô bé ú ớ la lên như nhận ra mình vừa bỏ quên ai đó, vội vàng chào tạm biệt cô rồi chạy đi tìm Tiểu Hà. Trước khi đi xa, Tư Yến còn quay đầu lại, hướng Đồng Nhiên đặt ngón trỏ lên miệng làm ký hiệu bí mật giữa hai người, miệng nhỏ đang khép lại mở ra không thành tiếng nói một câu. Cô nhìn hành động ngây ngô đó vô thức nở nụ cười, ai ngờ lại bị Tư Minh đứng gần đó lưu hết hình ảnh đó vào mắt.

Đồng Nhiên đứng lên, quay đầu sang thì thấy Tư Minh đang đứng ngây như phỗng bên cạnh. Anh thấy ánh nhìn của cô, lúc này mới tỉnh táo lại, tiến lên hai bước đối diện cô.

"Có sao không?"

Giọng nói trầm thấp ấm áp vang lên, trong lòng vô vàn cảm xúc mâu thuẫn vi diệu. Nói ra thì, người đưa cô tới buổi tiệc hôm nay là anh, rắc rối cũng do vậy mà ra, bây giờ người quan tâm cô cũng là anh ta, vậy rốt cuộc là anh có tội hay vô tội? Đồng Nhiên bí mật suy nghĩ có nên gom chuyện này lại và tính sổ luôn một lần hay không, chỉ tội cho một người ngây thơ vô tội không hay biết mình sắp bị đưa lên giàn giá treo trong lòng của cô.

Tư Minh đứng cạnh Đồng Nhiên một chút, phía xa có một người đàn ông bước lại gần. Đều là người làm ăn lớn, kiểu người mang phong thái sinh ra để làm lãnh đạo, nếu nói Tư Minh mang bá khí từ trong cốt tủy thì người đàn ông đang tiến gần lúc này chính là phong độ ngời ngời trong cung cách, thái độ. Diện mạo tuy không xuất chúng như Trần Tổng, nhưng sức mạnh tinh thần chẳng thua kém bất kỳ ai, thậm chí từ khi ông ta xuất hiện đã có phần tăng thêm áp lực trong không khí ở nơi đây, cướp đoạt hào quang vị trí chủ nhà của mình.

Một trong những nhân vật đứng đầu thế gia trong nước, Hạ Chi Nham.

Dường như vô cùng thân quen từ trước, vừa nhìn thấy Tư Minh ông ta đã cất giọng chào.

"Hiếm lắm mới có dịp thấy Trần Tổng tham gia loại tiệc tùng nhàm chán này, chẳng lẽ vì muốn mang theo người đẹp nên mới đến khoe khoang?"

Chứng kiến một màn nữ nhân ghen tị đầu rơi máu chảy vừa rồi, bây giờ Đồng Nhiên lại chân chính cảm thấy chuyện đó chẳng nhằm nhò so với tình cảnh hiện tại cả.

Khí thế của nam nhân một khi bạo phát không đùa được đâu nha!

Thiên Nguyên.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 140 Tìm chủ đề

Chương 31: Đánh dấu chủ quyền


[HIDE-THANKS][BOOK]Trong phát ngôn cực kỳ ngứa đòn đó, nhìn thì như Hạ Chi Nham đang hướng về phía Tư Minh cười cợt, nhưng thực chất trong câu nói lại mưu mẹo chỉ mũi nhọn về phía Đồng Nhiên. Sau đó, như quá hiểu thái độ lạnh nhạt của Tư Minh, ông tỏ vẻ nhàm chán bỏ qua anh, ánh mắt rơi trên người Đồng Nhiên lúc này tràn đầy vẻ kinh ngạc và hứng thú.

"Tôi có thể được biết quý danh của người đẹp đây không?" Hạ Chi Nham làm động tác lịch sự cúi chào, đôi mắt đa tình khẽ nháy một cái.

Hạ Chi Nham còn được mọi người trong giới biết đến với biệt danh "Mẫu đơn công tử". Chuyện là vì thời trẻ ông có bộ dạng tuấn tú được nhiều người theo đuổi, vừa được lòng phái nữ vừa biết cách nắm lấy trái tim và yêu thương họ, kinh nghiệm tình trường dày dặn đến mức thể viết thành sách luôn. Đến khi lớn hơn có vợ rồi, phong vị đàn ông trong người ông ta lại càng thêm đậm nét, bên ngoài dây dưa hứa hẹn không ít với nhiều người đẹp, mặt khác vẫn yêu thương thề sống chết chung thủy với chị vợ ở nhà. Trong lúc uống say, ông ta thuận miệng ngâm thơ rồi nói: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu", từ đó mọi người đặt cho cái biệt danh là mẫu đơn công tử, còn vẽ ra nhiều câu chuyện xoay quanh các mối tình của ông ta.

Hôm nay trong bữa tiệc sinh nhật của chính mình, Hạ Chi Nham lại mon men muốn thu hút sự chú ý của cô gái xinh đẹp kia, nhiều người đứng bên cạnh cũng phải tặc lưỡi, thế này thì quá không nghĩa khí rồi! Ai nấy trong giới đều biết Hạ Chi Nham và Trần Tổng có quan hệ vô cùng thân thiết nha, đặt dưới mí mắt bạn mình mà còn lớn mật tán tỉnh cô gái của người ta, quỷ phong lưu này nghiệp nặng quá..

Thấy hành động của Hạ Chi Nham, để chứng minh mình không phải người chết, Tư Minh mặt lạnh như tiền đứng từ bên cạnh vòng tay ra sau nắm lấy bờ vai cô gái nhỏ, tư thế bảo vệ tuyệt đối, trả ánh mắt sắc lẹm về Hạ Chi Nham.

"Người của tôi."

Hạ Chi Nham bất ngờ, Đồng Nhiên cũng bất ngờ, cả nhà mọi người đều bất ngờ!

Đồng Nhiên có cảm giác như mình vừa nhập vai trong một bộ phim motip tổng tài bá đạo cũ rích. Câu trả lời vô cùng táo bạo lại còn đi kèm vẻ mặt chính nhân quân tử khiến mọi người không có ác cảm nổi, nhưng trong lòng âm thầm lôi cô gái trước mặt ra mổ xẻ tám chục lần.

Lần đầu tiên thấy bên cạnh Trần Tổng có phụ nữ, lại còn chính thức tuyên bố nói "Người của tôi", lúc nãy bàn tán cũng chỉ là đơn phương đoán già đoán non, bây giờ người ta đã công nhận, chuyện này đủ để kích thích như thế nào, nhất là đối với khối người luôn mơ tưởng đến Trần Tư Minh và thế gia hào môn phía sau anh ta.

Cảm nhận ánh mắt bắn lia lịa về mình, Đồng Nhiên trong thế trận vây quanh miễn cưỡng im lặng, hóa thân thành mỹ nữ an tĩnh suốt buổi tiệc. Dù sao cũng có Trần Tổng chống lưng, cô chỉ việc làm bình bông di động, mặc anh ta muốn nói gì thì nói vậy.

Hạ Chi Nham từ trong khiếp sợ lấy lại bình tĩnh, nhìn thái độ ăn dấm của người kia ông liền bật cười, tay phẩy phẩy ra điệu bộ thoải mái không để ý đến chuyện vừa rồi.

"Tôi nói này Tư Minh, cậu mà cứ có cái kiểu vô cảm lạnh lùng này sẽ làm con gái nhà người ta chạy mất đấy."

Dáng vẻ Hạ Chi Nham như một người cha thật tâm khuyên nhủ con trai, tay còn giơ ra phía trước tính vỗ vai Tư Minh nhưng bị anh nghiêng người né được.

Tư Minh nghe câu nói của Hạ Chi Nham lại suy nghĩ thế nào mà quay sang nhìn Đồng Nhiên, gương mặt nghiêm túc phát biểu.

"Không được!"

Đồng Nhiên lơ ngơ không hiểu nhìn Tư Minh.

"Cô không được chạy, tôi không cho phép." Ở cự ly gần, anh cúi đầu nhìn Đồng Nhiên, bàn tay to lớn bên vai nắm chặt, lại sợ cô đau mà thả lỏng. Trong đôi mắt đen láy cương nghị không hề có chút gì giả dối, ẩn sâu bên trong còn có vẻ u ám, như chỉ sợ một giây sau cô sẽ thật sự bỏ chạy.

Một màn tình cảm đánh dấu chủ quyền rung động lòng người diễn ra trước mắt, mọi người được một phen bổ mắt bổ phổi vô cùng. Ngay cả Hạ Chi Nham phải rùng mình vì độ thẳng thắn và hành vi trẻ con của Tư Minh, lời nói châm chọc ngay cổ họng cũng bị chặn lại.

Hạ Chi Nham đưa tay xoa trán, ông quên mất người này xưa nay không biết đùa, quá ngu luôn.

Mọi người cũng cúi đầu ngượng ngùng, ai cũng biết Hạ Chi Nham tính hay đùa, nhưng chỉ một câu nói của Trần Tổng lại làm không khí biến hóa khôn lường, anh xứng đáng được mệnh danh là kẻ phá hủy cuộc trò chuyện.

Không khí xung quanh ba người bỗng chốc thay đổi, Hạ Chi Nham thức thời nói thêm vài lời qua loa rồi bỏ đi, không muốn hàn huyên thêm câu nào với Tư Minh nữa.

Đồng Nhiên cũng từ trong tay Tư Minh giờ vờ chỉnh tóc rồi nhanh chóng thoát ra, mỉm cười làm như không có chuyện gì. Nhưng trước khi Hạ Chi Nham rời đi, ông ta có nói một câu.

"Mà cậu đã suy nghĩ lại chưa? Chuyện lần trước cậu có hơi làm mạnh tay quá không, lúc trước ông ta giúp tôi cũng nhiều, bây giờ người ta đến chân cầu xin cũng không thể không giúp, nhưng yên tâm, tôi lúc nào cũng nghiêng về phía cậu."

Đồng Nhiên cảm giác nhiệt độ của người bên cạnh trong nháy mắt tuột xuống mức thấp nhất, ánh mắt âm trầm nhìn về phía trước như nhớ lại chuyện gì đó, nhưng khí thế này rõ ràng không phải đang đối đầu với Hạ Chi Nham. Sát ý nguy hiểm loé lên trong đáy mắt rồi nhanh chóng bị vùi xuống mất tăm, lúc sau anh lạnh lùng cất giọng nói với Hạ Chi Nham.

"Đụng đến Trần gia, đáng ra hắn phải nghĩ đến hậu quả."

"Anh muốn giúp cũng được, nhưng cùng lắm nó chỉ có thể kéo dài cái mạng chó của hắn thêm một ít thôi." Lần đầu tiên thấy khí thế sát phạt của Tư Minh, quãng thời gian qua chỉ thấy anh thường xuyên ngây ngốc bên cạnh, chính cô cũng lâu lâu quên mất, đây là một nhân vật nguy hiểm như thế nào.

"Rồi rồi tùy cậu cả, là ông ta tự chuốc lấy, khi không rảnh rỗi lại đi chọc nhầm người.." Hạ Chi Nham làu bàu như tự nói với chính mình, sau đó quay người bước đi.

Bữa tiệc kéo dài đến tận ba tiếng sau đó, hết chủ nhân lên phát biểu rồi chúc rượu, rồi lại phát biểu rồi tặng quà, rồi lại lên nhạc đi vòng vòng uống rượu.. Dù Tư Minh đã cố ý có tiếng cáo biệt mọi người để trở về sớm, anh vẫn không thoát khỏi việc bị chèo kéo một hồi qua lại mới có thể thành công thoát thân và mang người kia ra ngoài.

Đồng Nhiên lười biếng khoác áo ngoài của anh, một chiếc áo lông to lớn mặc trên người Tư Minh thì vừa vặn, còn khi cô khoác lên cơ hồ nuốt chửng thân hình nhỏ bên trong, lập tức che đi kỹ càng sự sắc bén trên gương mặt và thân hình quyến rũ, bên cạnh đó lộ ra thêm một chút nhu hòa, yếu mềm. Làn da trắng nõn tương phản với màu áo lông đen, sau khi uống rượu lại ửng hồng, trở nên ngọt ngào mê hoặc hơn mấy phần.

Tư Minh nhìn đường nét cái cằm nhỏ và lớp mặt nạ phát sáng dưới ánh đèn, đôi mắt bỗng trở nên mê mẩn. Ánh nhìn rơi xuống đôi chân đã hiện lên nhiều vết hồng hồng sưng đỏ đang cố gắng dùng sức bước đi, đầu lông mày khẽ nhíu chặt, cơ thể lặng lẽ dịch chuyển đứng sát lại gần, vòng tay ra sau lưng đỡ cô, cùng đợi chiếc xe từ xa chạy tới.

Hai người đứng đợi một lúc, vì quá chói mắt nên dù đã bước ra khỏi sảnh tiệc, có không ít ánh mắt chăm chú của người qua lại rơi trên người bọn họ.

Còn về phần Đồng Nhiên, nào có tâm trạng để ý tới nữa, cô đã sớm khô cạn sức lực từ lâu. Không việc gì trên đời mệt hơn phải giữ hình tượng mỹ nữ, mệt đến không thiết sống nữa.

Chiếc xe đen đỗ kịch trước mặt. Đồng Nhiên mặc kệ mọi thứ, vừa nhào lên ghế việc đầu tiên là cởi phăng đôi giày cao gót ra. Chiếc giày thiết kế dây quấn cổ chân nhiều vòng tinh tế là thế nhưng bây giờ không thoát khỏi kiếp nạn bị chà đạp dưới bàn chân trắng nõn của Đồng Nhiên. Da thịt đỏ ửng vì bị chèn dây mà hằn thành đường, cả người thì mỏi nhừ, chút rượu uống vào khi nãy không đủ làm người ta say hẳn, nhưng lại khiến các giác quan trở nên mẫn cảm, mơ hồ. Đồng Nhiên xoa vai, cô không biết bây giờ người mình thoang thoảng toàn mùi rượu, như loại quả ngâm trong bình lâu ngày bắt đầu lên men dậy mùi hương ngọt ngào.

Chính vì hương thơm quanh quẩn trong khoang xe mà có người đang ngồi ở ghế lái lúc này cũng bị mất tập trung, ánh mắt liên tục đảo sang cô gái bên cạnh.

Không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày anh bị vẻ đẹp của cô gái này làm cho sững sờ.

Tư Minh nghĩ, hình như do vừa rồi uống hơi nhiều nên bây giờ gặp ảo giác mất rồi. Anh thất thần nhìn gương mặt Đồng Nhiên mờ ảo dưới ánh đèn đường thỉnh thoảng lại hắt lên xanh đỏ, yết hầu khô khốc lên xuống bất giác nuốt nước bọt mấy lần.

Ừm, anh gặp phải ảo giác rồi, nhìn cô bên cạnh mà cứ ngỡ một ly vang đỏ hấp dẫn lơ lửng trước mặt.

Không lẽ do ban nãy anh uống chưa đủ nên mới thèm?

Tư Minh lắc đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi tâm trí nhưng vẫn bị mùi hương vờn quanh chóp mũi làm cho hoảng loạn, hình ảnh xinh đẹp cùng nụ cười dịu dàng lúc đó luân phiên nhau hiện lên. Hoặc có thể do hôm nay, ngay từ đầu khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này đã vô thức in sâu vào trong đầu anh rồi.

Đồng Nhiên cũng cảm nhận được vẻ khác lạ của Tư Minh, bờ vai nhỏ âm thầm thu lại, đầu tựa hẳn vào thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài đường vờ như đang ngủ.

Chuyện nào khó quá thì giả vờ không biết, đó là châm ngôn sống của Đồng Nhiên. Mắt không thấy, tai không nghe cũng là một cách giải quyết trong mọi vấn đề.

Xe chạy với tốc độ chậm đến mức làm cô lơ mơ muốn chìm vào giấc ngủ. Gương mặt nóng bừng vì cồn dần hạ nhiệt, đầu óc bị gió thổi từ ngoài cửa sổ mơn trớn da thịt mơ màng.

Bầu trời một màu đen như mực, sương đêm lành lạnh lọt vào xe lập tức biến mất bởi máy điều hòa nhiệt độ. Trên trời hoàn toàn không thấy sao trăng đâu, chỉ có thành phố tự chiếu sáng nó bằng những bóng đèn rực rỡ trên các tòa nhà cao tầng, hay những quán bar trên tầnf thượng lấp lánh chiếu sáng nhiều góc trời.

Đèn giao thông chớp nháy chuyển sang màu xanh, tiếng động cơ xe từ từ lớn dần rồi chuyển động, băng qua ngã tư lớn và tiếp tục chạy trên đường phố.

Ngay chính khoảnh khắc cây cột đèn dần mất hút phía sau cửa sổ, Đồng Nhiên liếc mắt nhìn thấy bên kia vạch kẻ đường có một cô gái đang cúi đầu bước đi.

Trên đầu đội nón kết che hơn nửa khuôn mặt, bộ đồ đen trên người như cùng một màu hòa trong bóng đêm, ánh đèn le lói hắt lên người cô gái đổ dài thành cái bóng in trên đường.

Chiếc xe chạy vụt qua cô ta, Đồng Nhiên chỉ kịp nhìn thân hình chớp nhoáng trong bóng đêm. Cả người cô gái đang nghiêng về một bên né tránh một chiếc xe từ phía kia đi lại, bóng đèn rọi sáng một phần tư cơ thể cô ấy, vô tình lại phản xạ lên một vật lấp lánh trên áo. Trong không gian tối mịt, thứ đồ đó sáng lên chưa tới một giây rồi nhanh chóng chợp tắt, vậy mà lại rơi vào mắt Đồng Nhiên phi thường rõ ràng.

Cô bất ngờ bật dậy, cả gương mặt dán chặt vào cửa sổ xe cố ngoái nhìn lại phía sau. Khung cảnh tối đen như mực, cảnh vật mờ nhòe hoàn toàn mất hút phía sau. Cả ngã tư đường và mọi thứ chỉ còn là một chấm nhỏ trong tầm mắt Đồng Nhiên.

Tư Minh thấy động thái gấp gáp của cô thì cất giọng hỏi.

Đồng Nhiên quay người trở lại, gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ bạch kim không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt đen láy như có điều suy tư, nhìn chằm chằm vào đầu xe một lúc.

Nghe giọng Tư Minh, cô chỉ xua tay cười nhạt, cất giọng trả lời: "Không có gì."

Anh thấy cô bình thường trở lại thì tiếp tục lái xe, đơn giản cho rằng chắc Đồng Nhiên nhìn lầm thứ gì đó.

Tư Minh không biết được rằng, một người bình thường dù có cặp mắt mười trên mười cũng sẽ không bao giờ hoàn toàn tin tưởng vào chính con mắt chính mình. Người nào cũng thế, nhưng với một Đồng Nhiên luôn sống cuộc đời duy ngã coi mọi người xung quanh là kẻ địch, bất kì phán đoán nào nảy sinh trong đầu đều được cô tin tưởng tuyệt đối, thậm chí đề cao trực giác của chính mình còn hơn bất kì thông tin nào được nghe lại từ người khác.

Hiển nhiên trong trường hợp vừa rồi, Đồng Nhiên vô cùng tin tưởng vào cặp mắt mười năm trong bóng đêm này. Cô không nhìn lầm, dù chỉ lóe lên trong một giây, hay có phải liếc mắt qua nó chưa tới một giây, hình thù của thứ đồ quen thuộc đó cả đời này cô cũng không nhìn lầm được.

Thiên Nguyên.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back