Người ta thường hay nói độ tuổi 18 đôi mươi là những khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời này, cũng rất nhiều người luôn nói rằng bạn phải tận hưởng tuổi trẻ ra sao. Tôi cũng từng nghĩ như thế, cho đến một ngày tôi lắng nghe được tiếng lòng "khổ sở" của mình. Khi tôi nhận ra mình đang lạc lối nhiều thế nào giữa thế giới này. Mỗi chúng ta ai rồi cũng sẽ đi qua những giai đoạn khác nhau, và có những thời điểm bạn cảm thấy mình mất phương hướng, nỗi cô đơn lấn át khi không thể hiểu được nội tâm của mình, nếu ai đã từng trải qua những giai đoạn như thế, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng: "Hãy lắng nghe chính mình" Lắng nghe người khác, bỏ quên chính mình Hồi ức.. Chắc đó là khoảng thời gian tôi bước vào năm nhất đại học, là một cô bé rời xa vòng tay che chở của ba mẹ để đến với cuộc sống tự lập. Tôi nhớ rõ lúc đó mình cùng mẹ đi tìm trọ và nhập học, đó là ngày 22/7/2019, trời Sài Gòn hôm đó nắng gắt dữ lắm. Sau khi hoàn thành các thủ tục nhập học, tôi trở về nhà trọ vừa tìm được, mẹ tôi rời đi ngay sau đó. Lúc đó tôi không quen biết ai vì tôi là người chuyển đến sau cùng, phòng tôi có năm người, chúng tôi ở ghép lại với nhau. Đó là giai đoạn tôi luôn một mình, một mình đi ăn, một mình nơi góc phòng. Cũng bởi vì là người đến sau cùng nên tôi vô cùng cẩn trọng để nhường nhịn mọi người trong phòng, tôi sợ sẽ gây phiền hà cho người khác. Thay vì yêu thương chính mình, lúc đó tôi lại để ý đến ánh mắt người khác nhiều hơn. Sợ bị ghét, sợ làm họ buồn, sợ không hiểu được ý của họ. Tôi luôn nghĩ cách làm vừa lòng những mối quan hệ mới, cũng chính vì điều đó nên bản thân đã có những ngày tháng chịu nhiều "tổn thương" Tất cả rơi vào bế tắc khi tất cả những mối quan hệ đó cũng sớm ngày lụi tàn, thậm chí tôi còn nghĩ rằng có phải do mình làm sai hay không? Đó là khoảng thời gian tôi vô cùng tự ti về bản thân, tôi đã tìm cách tách mình ra khỏi mọi người, tưởng chừng sẽ không thể thoát ra được khỏi những ngày dài vô vọng, thế nhưng sau đó mới chính là quãng thời gian tôi yên bình nhất. Lắng nghe chính mình, tôi là tôi? Một thời gian đầu bước ra khỏi những vấp ngã đầu đời, mỗi ngày tôi đều nhốt mình trong phòng và làm mọi thứ chỉ để cho xong một ngày. Sau đó sách đến với tôi một cách tự nhiên nhất. Đúng vậy tôi đã bắt đầu đọc sách và học cách lắng nghe chính mình. Học tập, trau dồi và phát triển bản thân mới là điều tôi nên làm, tôi biết được mình phải học yêu bản thân mình như thế nào, tôi cũng đặt cho bản thân những sự ưu tiên nhất định. Học cách biết ơn và tha thứ cho lỗi lầm của quá khứ. Trong suốt hành trình hơn 1 năm chữa lành bản thân, tôi đã thay đổi hoàn toàn, và cuộc sống cũng trở nên tốt đẹp hơn. Nhiều người trong chúng ta quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương và che chở. Nên hãy luôn lắng nghe nội tâm của bạn, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng không sao mỗi ngày hãy cố gắng từng chút một, đến một ngày nào đó bạn cũng sẽ vượt qua được tất cả, như tôi đã từng vậy. Khi chúng ta nắm bắt được mình, chúng ta sẽ quyết định được cuộc đời chính mình và mình tin rằng "vũ trụ này sẽ luôn lắng nghe trái tim của bạn" nếu bạn thực sự khao khát điều gì đó.