

Bố mẹ không cho con theo đuổi ước mơ
Tôi sinh ra trong một gia đình nhà nông bình thường, mẹ tôi làm nghề buôn bán còn cha thì mất khi tôi 12 tuổi, do căn bệnh ung thư quái ác. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ thật sự suy nghĩ sau này lớn lên mình muốn làm gì hoặc trở thành ai. Lúc ấy tôi không biết bản thân mình thực sự không biết bản thân mình thật sự thích gì. Tôi cứ sống ất ơ qua ngày, đi học, về nhà và phụ mẹ làm việc nhà. Tôi còn không có nổi một đứa bạn thân trong suốt hơn hai mươi năm. Ngôi trường đại học mà tôi mà tôi đang theo học hiện nay cũng là một trường tư nhỏ, không nổi tiếng, danh giá, hay có chương trình đào tạo chuẩn quốc tế gì cả. Nói thật, tôi chọn ngôi trường này bởi vì: Tôi chọn đại thôi, ngành học cũng vậy, bởi vì tôi thật sự chẳng có cái gì được gọi là mục tiêu theo đuổi.
Mọi chuyện thay đổi khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp, trong một lần lướt web và thấy một chương trình về trao đổi tình nguyện viên quốc tế. Nội dung có nói về việc tuyển tình nguyện viên đi sang các nước khác để làm tình nguyện, trong đầu tôi lúc đó chợt xuất hiện một câu: 'Mình muốn đi'. Nó không phải chỉ là hứng thú nhất thời mà giống như một ngọn lửa cháy âm ỉ không dứt trong tôi. Tôi tìm hiểu tất cả các bài viết liên quan đến chương trình đó, có một điều kiện mà chương trình yêu cầu các thành viên muốn tham gia phải có: Chính là dùng thông thạo được tiếng anh, điều để đảm bảo các thành viên có thể nắm bắt được thông tin khi triển khai kế hoạch.
Tôi lên dây cót cho bản thân, dành một năm để luyện tập tiếng anh, tôi nghe tiếng anh mỗi ngày, nhắn tin cũng bằng tiếng anh, suy nghĩ bằng tiếng anh, đi dạo ở các khu vực đông khách du lịch cốgắng bắt chuyện với họ. Những chuyện này trước kia tôi làm bao giờ làm cả.
Một buổi tối, tôi gọi cho mẹ. Chúng tôi thường xuyên có những cuộc trò chuyện thông qua facebook. Mẹ tôi hỏi về công việc làm thêm của tôi hiện nay, hỏi tôi làm đến mấy giờ thì được về. Tôi nói tầm 11 giờ đêm, mẹ tôi liền lo lắng, cảm thấy như thế là quá trễ.
Cũng đúng, bản thân tôi là con gái, con đường từ chỗ làm đến phòng trọ khá vắng. Nếu đi về đêm khuya như thế thì thật sự không an toàn. Mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng bà cũng rất thương con, bà luôn mong con bà có một cuộc sống bình thường, có một gia đình êm ấm. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn, tôi muốn được khám phá, được trải nghiệm nhiều điều khác nhau.
Tôi nấng ná một hồi rồi lấy hết can đảm nói cho mẹ biết mong muốn tham gia chương trình tình nguyện của mình sau khi tốt nghiệp. Tất nhiên tôi cũng đoán được phản ứng của mẹ tôi, bà ấy không ủng hộ, bà ấy khuyên tôi không nên ảo vọng. Khi nghe xong câu đó tôi vẫn rất đau lòng. Trước kia tôi muốn xin học bổng đi du học nhưng do kinh tế gia đình cùng thành tích học tập không mấy nổi trội của bản thân nên tôi đã gác lại chuyện đó. Bây giờ, tôi thật sự muốn tham gia chương trình này, tôi muốn được đến nhiều nước khác nhau, gặp gỡ bạn bè trên thế giới, muốn giúp đỡ mọi người, muốn rèn luyện cho bản thân.
Cho dù biết trước được nhưng đâu đó trong tôi vẫn luôn hy vọng mẹ sẽ ủng hộ tôi. Ngày hôm đó, khi nói chuyện với mẹ qua màn hình laptop, tôi đã khóc, nước mắt cứ ào ào chảy ra không kiềm được. May mắn là góc màn hình khá tôi nên mẹ tôi không thấy được tôi đang khóc.
Mẹ tôi luôn mong muốn con gái mình có thể sống vô tư lự, không lo không nghĩ, không có tham vọng, ảo tưởng. Nhưng tôi chỉ muốn nói một câu với mẹ: 'Xin lỗi mẹ! Con không làm được.'
Chẳng lẽ mong muốn trở thành tình nguyện viên quốc tế của tôi là ảo tưởng? Là xa vời sao?
Tôi sinh ra trong một gia đình nhà nông bình thường, mẹ tôi làm nghề buôn bán còn cha thì mất khi tôi 12 tuổi, do căn bệnh ung thư quái ác. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ thật sự suy nghĩ sau này lớn lên mình muốn làm gì hoặc trở thành ai. Lúc ấy tôi không biết bản thân mình thực sự không biết bản thân mình thật sự thích gì. Tôi cứ sống ất ơ qua ngày, đi học, về nhà và phụ mẹ làm việc nhà. Tôi còn không có nổi một đứa bạn thân trong suốt hơn hai mươi năm. Ngôi trường đại học mà tôi mà tôi đang theo học hiện nay cũng là một trường tư nhỏ, không nổi tiếng, danh giá, hay có chương trình đào tạo chuẩn quốc tế gì cả. Nói thật, tôi chọn ngôi trường này bởi vì: Tôi chọn đại thôi, ngành học cũng vậy, bởi vì tôi thật sự chẳng có cái gì được gọi là mục tiêu theo đuổi.
Mọi chuyện thay đổi khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp, trong một lần lướt web và thấy một chương trình về trao đổi tình nguyện viên quốc tế. Nội dung có nói về việc tuyển tình nguyện viên đi sang các nước khác để làm tình nguyện, trong đầu tôi lúc đó chợt xuất hiện một câu: 'Mình muốn đi'. Nó không phải chỉ là hứng thú nhất thời mà giống như một ngọn lửa cháy âm ỉ không dứt trong tôi. Tôi tìm hiểu tất cả các bài viết liên quan đến chương trình đó, có một điều kiện mà chương trình yêu cầu các thành viên muốn tham gia phải có: Chính là dùng thông thạo được tiếng anh, điều để đảm bảo các thành viên có thể nắm bắt được thông tin khi triển khai kế hoạch.
Tôi lên dây cót cho bản thân, dành một năm để luyện tập tiếng anh, tôi nghe tiếng anh mỗi ngày, nhắn tin cũng bằng tiếng anh, suy nghĩ bằng tiếng anh, đi dạo ở các khu vực đông khách du lịch cốgắng bắt chuyện với họ. Những chuyện này trước kia tôi làm bao giờ làm cả.
Một buổi tối, tôi gọi cho mẹ. Chúng tôi thường xuyên có những cuộc trò chuyện thông qua facebook. Mẹ tôi hỏi về công việc làm thêm của tôi hiện nay, hỏi tôi làm đến mấy giờ thì được về. Tôi nói tầm 11 giờ đêm, mẹ tôi liền lo lắng, cảm thấy như thế là quá trễ.
Cũng đúng, bản thân tôi là con gái, con đường từ chỗ làm đến phòng trọ khá vắng. Nếu đi về đêm khuya như thế thì thật sự không an toàn. Mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng bà cũng rất thương con, bà luôn mong con bà có một cuộc sống bình thường, có một gia đình êm ấm. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn, tôi muốn được khám phá, được trải nghiệm nhiều điều khác nhau.
Tôi nấng ná một hồi rồi lấy hết can đảm nói cho mẹ biết mong muốn tham gia chương trình tình nguyện của mình sau khi tốt nghiệp. Tất nhiên tôi cũng đoán được phản ứng của mẹ tôi, bà ấy không ủng hộ, bà ấy khuyên tôi không nên ảo vọng. Khi nghe xong câu đó tôi vẫn rất đau lòng. Trước kia tôi muốn xin học bổng đi du học nhưng do kinh tế gia đình cùng thành tích học tập không mấy nổi trội của bản thân nên tôi đã gác lại chuyện đó. Bây giờ, tôi thật sự muốn tham gia chương trình này, tôi muốn được đến nhiều nước khác nhau, gặp gỡ bạn bè trên thế giới, muốn giúp đỡ mọi người, muốn rèn luyện cho bản thân.
Cho dù biết trước được nhưng đâu đó trong tôi vẫn luôn hy vọng mẹ sẽ ủng hộ tôi. Ngày hôm đó, khi nói chuyện với mẹ qua màn hình laptop, tôi đã khóc, nước mắt cứ ào ào chảy ra không kiềm được. May mắn là góc màn hình khá tôi nên mẹ tôi không thấy được tôi đang khóc.
Mẹ tôi luôn mong muốn con gái mình có thể sống vô tư lự, không lo không nghĩ, không có tham vọng, ảo tưởng. Nhưng tôi chỉ muốn nói một câu với mẹ: 'Xin lỗi mẹ! Con không làm được.'
Chẳng lẽ mong muốn trở thành tình nguyện viên quốc tế của tôi là ảo tưởng? Là xa vời sao?
Last edited by a moderator: