Hiện Đại Khi Gia Đình Có Tư Tưởng Trọng Nam Khinh Nữ - Bông Vàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bông Vàng, 2 Tháng chín 2021.

  1. Bông Vàng

    Bài viết:
    5
    [​IMG]



    Khi gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ

    Tác giả: Bông Vàng

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Tưởng chừng ngày nay chuyện trọng nam khinh nữ đã không còn diễn ra nữa. Thế nhưng những câu chuyện ấy vẫn diễn ra thường ngày, mà người trong cuộc mới hiểu rõ. Ngay cả thành phố sầm uất thế kia mà vẫn có chuyện ấy, vùng nông thôn lại càng nhiều. Và tôi là một thành viên trong gia đình luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ.

    Tôi sinh ra và lớn lên ngay tại thành phố hiện đại nhất, sôi nổi nhất. Nhà thì thuộc hạng trung lưu, Có thằng em trai sinh muộn hơn tôi 3 tuổi. Mẹ tôi là người rất cổ hũ, và tư tưởng trọng nam khinh nữ đã được di truyền lại từ người bà quá cố của tôi. Thế nhưng mẹ tôi chưa bao giờ thể hiện tư tưởng đó qua những lời nói nào cả, mà bà dùng hành động để đối xử với tôi. Dù là những hành động nhỏ thôi nhưng tôi đều thấy rõ, như chi tiết nhỏ vẫn không lừa người được.

    Tôi học thì vẫn phải làm việc nhà, bỏ dở bài học, em tôi học thì tôi vẫn phải làm như thường lệ, luôn bắt tôi làm việc nhà, không bao giờ để em trai tôi làm gì đâu. Đến khi thằng em đến tuổi có thể làm việc nhà thì vẫn chỉ có mình tôi làm. Mẹ tôi bảo "con lớn hơn nên con phải làm là đúng rồi." Hồi nhỏ tôi có hay nói với ba:

    "Ước gì con sinh sau em."

    Mẹ nghe được rồi, nói: "Nó mà sinh ra trước thì còn có mày nữa sao. Ba tôi cũng nói gì cứ như ngầm đồng ý

    Những ngày trời lạnh tôi phải nấu nước cho em tôi tắm, còn tôi thì mẹ bảo ráng chịu đựng lạnh để tiết kiệm điện. Mỗi ngày đi bộ đến trường đều rất lạnh, tôi nhờ bố đưa tôi đi học. Nhưng bà nói bố tôi già rồi rất dễ mắc bệnh nên không cho bố chở. Tôi không bao giờ dám ho hé một lời với ai trong gia đình, vì vậy tôi càng xa cách với người thân hơn, càng cảm thấy cô đơn và uất hận bọn họ. Những đồ ngon của lạ thì mẹ đưa cho em tôi ăn hết, mẹ bảo" con nhường em đi, nó còn nhỏ ăn để có sức mà học "Lúc đó, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, tìm chỗ khuất mà khóc.

    Em tôi nó học không giỏi, bình thường trong lúc thì quậy phá, giáo viên bắt phạt đứng thì mẹ lại lên tới phòng hiệu trưởng đòi kiện, rồi không còn ai dám đụng tới nó. Có một lần, tôi đang trong giờ thi thì có 2 người bạn khác lớp đang trao đổi, gian lận. Cô giáo bắt được 2 người đó, rồi cũng mời tôi lên làm nhân chứng sau giờ thi, bởi vì tôi ngồi phía sau 2 người đó nên cô nghĩ tôi cũng thấy. Cô giáo có gọi điện cho mẹ tôi, bảo tôi đang ở phòng giáo viên có việc nên tôi sẽ về trễ ngày hôm đó. Một lát sau, tôi thấy bà vào phòng giáo viên với vẻ mặt tức giận, bà chưa chào cô giáo tôi mà đã sấn tới trước mặt tôi. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy má tôi đau rát mà không hề biết vì sao. Đúng vậy, tôi đã bị tát, bởi chính mẹ tôi, xung quanh có bao nhiêu người đang xem. Tôi ngơ ngác, câm nín, nghẹn ngào nước mắt. Cô tôi lúc này hoảng hồn rồi khuyên ngăn. Cô giải thích mọi chuyện cho mẹ tôi, mặt bà lúc này đã hòa hoãn hơn nhiều. Sau chuyện đó, mẹ cũng không nhắc nữa, còn tôi lại không nghe được từ xin lỗi nào nữa. Tôi chỉ thấy tủi hổ hơn là đau đớn. Tại sao đều là con cái của mình lại có thể đối xử khác nhau chứ. Ai cũng nói tôi có một khuôn mặt giống bà nội, có lẽ vì thế mẹ chỉ cần nhìn tôi liền nổi đóa. Ngày xưa mẹ tôi còn có trận chiến với bà nội tôi nữa, cuộc chiến giữa nàng dâu và má chồng.

    Đến cả quần áo để mặc và mua thì tôi đều phải theo bà, nếu không mẹ tôi sẽ nói" Mày mặc thế ra đường cho chúng nó cười à, rồi người ta nhìn vô đánh giá mày rồi cả nhà, cả nhà mất hết sĩ diện cũng là do mày "Tôi như một con rối của mẹ tôi, bảo làm cái gì thì làm cái đó, bảo ăn thì ăn, bảo mặc thì mặc.

    Rồi sau này tôi lớn và họ đại học, vừa học vừa kiếm tiền. Tôi đi bưng bê, vác đồ, làm shipper để kiếm những đồng tiền đóng học phí. Vậy mà mẹ tôi lại đem những tờ tiền đó mua đồ cho thằng em tôi. Mẹ tôi bảo" Mày có học cũng không có đậu đâu, để dành tiền đó mà lo cho em mày đi, mẹ chỉ lo cho con thôi, bây giờ con chưa nhìn xa trông rộng được thì để mẹ giúp con, con thấy đó nhiều người không học đại học vẫn có tiền kìa"Nghe câu nói đó, tôi dần mất lí trí rồi chạy ra khỏi nhà. Say này không sống ở thành phố đó nữa, cắt đứt liên hệ với người trong nhà.

    Đừng nghĩ tôi chưa bao giờ đánh nó, mà mỗi lần tôi đánh nó thì lại bị mẹ tôi chửi, sau đó tôi không dám đánh nó nữa, nhưng tôi la nó thì lại bị chửi sao không đánh nó để nó chừa, muốn la làng cho hàng xóm nghe hay sao, tôi không biết làm sao để vừa lòng mẹ tôi.

    Và những ngày như bây giờ tôi không còn bận tâm đến họ nữa, tôi sống cho chính bản thân mình, tôi muốn vui vẻ, hạnh phúc thì bây giờ tôi đều làm được rồi. Tôi cũng đã buông bỏ quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới.


    Hết

    [​IMG]
     
  2. Đăng ký Binance
  3. PHAN TÚ

    Bài viết:
    3
    Có thể do bà bị tổn thương từ phía nhà chồng khi sinh con đầu lòng lại không phải là con trai. Khi đó ngày này qua ngày khác trong suốt ba năm trời có lẽ bà đã phải sống trong đau khổ với GĐ chồng mà không biết phải làm sao, và cũng có lẽ do bà ít học hoặc không được khai sáng về tư tưởng.. nên mới quy hết mọi thứ cho bạn. Bà chỉ nghĩ được có bấy nhiêu đó thôi, cho đến khi sinh ra được con trai thì tâm hồn của bà cũng như muối xác rồi không còn đủ tỉnh táo mà bao dung với chính mình.. và trong vô thức của sự dày vò bà lại chà đạp lên thân thể bé nhỏ của bạn (vì không bị bạn phản kháng được) lâu dần thành bệnh.

    Giờ điều cần nhất lúc này là bạn hãy tỉnh thức và đầy bao dung với chính mình, cho đến khi tâm hồn của bạn thật sự lành mạnh khỏe khoắn thì lúc đó tự dưng bạn sẽ đủ bao dung với bà thôi.

    Chúc mọi người an lành.
     
  4. Bông Vàng

    Bài viết:
    5
    Cảm ơn bạn nhưng có lẽ bạn nhầm lẫn gì ở đây rồi, câu chuyện này tôi dựa vào sự thực đang tồn tại thôi, tôi là người ngoài cuộc và quan sát mọi thứ rồi tạo nên 1 câu chuyện như thế. Tôi chúc bạn 1 ngày tốt lành.
     
    PHAN TÚ thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...