Welcome! You have been invited by dunbeu to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 14 Tìm chủ đề
716 4
Khi Định Mệnh Gọi Tên

Tác giả: Minh Kyo

Thể loại: Truyện ngắn

54386376430_bbd732497e_o.jpg

Cô là một cô gái nhà nông chính hiệu, từ bé đã phải phụ giúp cha mẹ, gia cảnh nghèo khó nhưng cha mẹ cô vẫn luôn cố gắng cho cô cuộc sống đủ đầy nhất có thể, thi thoảng gia đình vẫn có những xào xáo và lục đục, thế nhưng hôn nhân mà, cơm áo gạo tiền, không cãi vả là chuyện không thể. Bố cô lại hơi gia trưởng, có đôi lúc rất thoáng nhưng cũng rất khó tính. Cô có ngoại hình chẳng phải xinh đẹp, gương mặt bầu bĩnh và thân thể nhỏ bé, tính cách cũng khá mong manh và yếu đuối. Đó là cô của ngày xưa, ngày hôm nay cô là một người tính cách kiên cường, chăm chỉ, chịu khó, gương mặt vẫn nét trẻ con nhưng chẳng còn sự ngây thơ và ngốc nghếch như lúc đầu. Trải qua những tháng năm bị chê bai ngoại hình, những ngày tháng bị hết người này phản bội, người kia dối lừa cô đã chẳng còn tin vào thứ gọi là chân thành và chân thật. Ai mà nghĩ được cô đã trải qua những gì, nội tâm mềm yếu đã trở thành sắt đá nhưng vẫn có một ngoại lệ. Đó là Anh.

Anh là một chàng trai ngốc nghếch trong mắt cô, gia đình chẳng ấm êm khiến bản thân anh sống khá buông thả. Gia đình cũng không khá giả, cha mẹ lại thiên vị em trai. Khiến anh trở thành một người lẻ loi, có lẽ cũng chính vì điều đó mà anh khao khát về tình yêu, hết lòng hết dạ vì một người. Đến sau này khi bị phản bội nó trở thành một nổi đau khó phai nhạt.

Định mệnh đưa đẩy, một người coi nhẹ tình cảm, đến với một người nặng tình. Họ gặp nhau qua mạng xã hội ảo. Để vỗ về trái tim họ bắt đầu đến với nhau bằng tình cảm giả vờ, quan tâm nhau một cách giả vờ, tâm sự và vỗ về mỗi đêm. Hai người xa lạ vì một mục đích che lấp khoảng trống nơi trái tim mà ở cạnh nhau.

Cứ thế trôi qua, thứ gọi là yêu đó đã bén rễ từ lúc nào. Với ám ảnh của quá khứ anh rất thích kiểm soát cô, cô lại là một người phóng khoán, bạn bè nam nữ đủ cả, thân thiết cũng có mà hời hợi cũng vô số. Anh hay ghen khiến cô cảm thấy gò bó. Nhưng vì cô phản ứng lại quá gay gắt khiến anh phải thỏa hiệp và cô khi nhận định được anh trở thành ngoại lệ nơi trái tim cũng đã tiết chế đi rất nhiều.

Thời gian dần trôi qua, không nhanh mà cũng chẳng chậm, họ bên nhau, thi thoảng chỉ có những lần giận dỗi tạo nên vài gợn sóng lăn tăn trong mối tình của họ, lần đầu tiên gặp nhau, là sau hơn một năm họ yêu nhau trên thế giới ảo. Cảm xúc mãnh liệt khiến cô quên đi ngần ngại chốn đông người mà chạy đến ôm anh như một chú chim nhỏ. Rất quấn quýt nhưng cũng rất ngại ngùng. Phút chốc gặp nhau ngắn ngủi nhưng cũng rất đáng trân quý. Anh vì cô mà cố gắng vừa học vừa làm, kiếm tiền để có thể đi đến bên cô, vượt xa hàng trăm cây số. Đường đèo khó đi, thời gian ở bên cũng ngắn ngủi. Cứ thế, họ bên nhau qua yên bình trải qua ba năm hạnh phúc và ít sóng gió.

Thế nhưng tuổi xuân và tuổi trẻ vốn ngắn ngủi, gia đình cô bắt đầu hối thúc về chuyện hôn nhân, nhưng với hai người công việc chưa ổn định, gia đình anh cũng khá thiếu thốn, khiến họ không ít lần cãi vã.

Cha của cô là một người rất khó chịu, hết lần này đến lần khác hối thúc anh phải cho gia đình cô một câu trả lời. Gia đình anh lại luôn lục đục khiến chuyện tình của hai người dần đi vào ngõ cụt.

Một người lẳng lặng chịu đựng sự hối thúc của gia đình, nhìn một người xoay tới xoay lui chẳng thấy lối ra. Áp lực lớn, kèm cãi vả.

Cô vẫn hay gọi anh là tên ngốc, vì EQ của anh quá thấp, chẳng có tí tế bào lãng mạn nào cả. Luôn luôn khiến cô tủi thân những dịp quan trọng mà anh lại chẳng mảy may để ý, cho đến khi sức chịu đựng của cô đến giới hạn cuối cùng, cô nói hết ra tất cả những gì chất chứa trong lòng bấy lâu, đẩy anh vào con đường không có lối ra. Khi con người đi đến đường cùng, chuyện đầu tiên họ nghĩ là tìm lối thoát, nhưng anh lại tự đẩy mình vào ngỏ cụt. Đem mối tình cố gắng hơn bốn năm ra lựa chọn kết thúc. Anh đã buông tay cô lần thứ nhất.

Trong khi cô vốn là một người suy nghĩ tiêu cực lại cố gắng tìm lấy sự cứu vãn cho mối quan hệ ấy. Họ đã đủ trưởng thành để hiểu, không phải mất nhau là mất tất cả, không phải rời xa nhau là không sống nổi. Thế nhưng họ có làm gì sai đâu, tại sao phải xa nhau. Cô nuối tiếc, anh thì nhung nhớ. Họ lại quay về bên nhau.

Cô lại dấu nhẹm đi những hối thúc của gia đình, anh lại đâm đầu vào làm việc kiếm lấy những đồng tiền mong có được một kết thúc viên mãn cho cuộc tình này. Họ lại lặng lẽ bên nhau trôi qua thêm một năm. Xuân sang, tết lại đến, cô xin với gia đình cho anh thêm một năm, để anh và gia đình có thể sắp xếp. Cái cô mong cầu là được ở cạnh anh, thế nhưng những áp lực của cuộc sống và đồng tiền khiến họ dần quên lãng nhau. Cô vẫn chăm chút với những ngày kỉ niệm vì anh, anh lại vô tâm bỏ quên cô ngày sinh nhật. Thế nhưng vì tình cảm sáu năm cô gạt đi nỗi thất vọng vẫn ở cạnh anh. Cho đến một ngày cô hỏi anh:

"Thời hạn sắp đến rồi đấy, bên nhà anh tính đến đâu rồi?"

Anh ngây ngô hỏi lại

"Ủa, chưa đến mà.."

Tình yêu của cô bắt đầu sụp đổ, cô tự hỏi mình cố gắng vì gì, cũng hỏi anh có thực sự để tâm đến cô. Họ lại đi đến bờ vực của sự kết thúc. Nhưng họ vẫn cố chấp ở cạnh nhau, dù vậy cô không còn sự nồng nhiệt nữa, cũng chẳng còn hứng thú với điều gì, trái tim ấy lại dần nguội lạnh. Lại thêm một mùa đông trôi qua và tết lại đến.

Khi cô về nhà, chờ đợi cô không phải là sự chào đón ấm áp mà là sự hối thúc của gia đình và họ hàng, với họ tình yêu đã đủ lâu rồi, sáu năm rồi và tuổi của cô cũng không còn trẻ nữa. Dưới sự hối thúc đó, chẳng còn cách nào cô lại hỏi anh, cô hỏi anh để muốn tìm được một đường đi vẹn toàn cho cả hai, nhưng anh lại lần nữa lựa chọn buông tay cô.

Anh chỉ lựa chọn, nhưng lại không hành động. Không xóa kết bạn, không gỡ nền chat, không làm một điều gì cả. Anh đưa cô vào một lối đi là tự mình lựa chọn buông tay hay lại bước tiếp.

Lần này cô chọn buông tay, chọn từ bỏ, vì cô cảm thấy mình đã hết yêu anh rồi. Họ chia tay, cô không khóc, không nháo, chỉ lặng lẽ tiếp tục việc của mình. Cho đến một ngày cô phải lên đường trở về nơi cô làm việc. Ngày cô đi về nhà có anh đón đưa, ngày cô quay lại chẳng còn ai nữa. Cô đã hi vọng, khi mình đến nơi, sẽ có anh đứng ở đó, cứu vãn lại tình yêu còn sót lại này. Nhưng hi vọng chỉ là hi vọng, cô đã chọn buông tay, vậy thì phải tự mình cố gắng bước tiếp.

Ngày qua ngày, cô sống bình lặng, cho đến một hôm anh nhắn tin rằng anh nhớ cô. Cô lại bỏ qua tự tôn của mình, cho anh thêm một cơ hội. Nhưng lúc ấy, cô không rõ mình còn yêu hay chỉ là nuối tiếc.

Anh quá bận tâm đến gia đình và chuyện tương lai, còn cô lại mong muốn một kết quả sớm nhất. Họ quay lại với nhau, nhưng tình cảm đã thay đổi. Cô không còn bận tâm nhiều về anh nữa, lạnh lùng, hời hợt. Cô giống như cô của sáu năm trước, chẳng cần ai và chẳng vì ai. Và lúc này, anh mới lo lắng.

Người con gái mà anh từng nghĩ sẽ không rời bỏ mình giờ đây không còn quá vấn vương. Khi cô nói rằng không còn thấy tình yêu nơi anh nữa.

Khi một thứ mình luôn nắm chặt bỗng dưng có nguy cơ mất đi, con người ta mới vội vã tìm cách níu giữ. Nhưng liệu lúc đó có quá muộn?

Áp lực cứ dần đè nén, và rồi một phút chốc, nó bùng nổ. Họ lại cãi nhau. Cô trách anh vì luôn lo lắng đến tương lai mà bỏ qua hiện tại. Trách anh vô tâm, trách anh chỉ biết buông bỏ chứ không tìm cách thay đổi. Cô không muốn tiếp tục là người gánh vác tất cả. Cô cần một người để dựa dẫm, không phải một đứa trẻ suốt ngày làm nũng.

Cô luôn như vậy, nhẫn nhịn rồi kìm nén, cho đến khi bùng nổ. Lúc đó, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng có lẽ định mệnh đã an bài, cô vẫn hi vọng anh sẽ thay đổi. Và rồi anh đã thay đổi. Anh trưởng thành hơn, chín chắn hơn, tinh tế hơn trong mọi thứ. Rễ tình yêu vốn sắp lụi tàn trong trái tim cô lại bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Mặc dù kinh tế vẫn chưa đủ đầy, anh vẫn lựa chọn đón cô về làm vợ.

Người ta vẫn nói "Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn." Bảy năm yêu nhau, họ nhận về trái ngọt. Lễ cưới không xa hoa lộng lẫy, nhưng đầy ắp hạnh phúc. Họ về bên nhau, cùng đón bình minh, ngắm mặt trời lặn, và đón chào sinh linh bé nhỏ - kết tinh của tình yêu của họ. Hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

Là một câu chuyện viết trên một hoàn cảnh có thật viết thêm với một kết thúc toàn vẹn cho cả hai, sẽ thật may mắn nếu sau bao thăng trầm, họ vẫn ở bên nhau. Nhưng nếu như cô ấy thực sự từ bỏ thì câu chuyện tiếp theo chưa chắc sẽ là hạnh phúc nhưng cũng chưa chắc sẽ không hạnh phúc.

Cuộc đời có rất nhiều lựa chọn, chọn đúng thì mỉm cười, chọn sai thì lại cố gắng bắt đầu lại với một lựa chọn tốt hơn.

Mong rằng ai ai cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Hết
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back