Bài viết: 24 



Khi Điểm Mà Tình Yêu Bắt Đầu Cũng Là Điểm Kết Thúc
Tác giả: Đầu Gấu Nửa Mùa
Thể loại: Ngôn tình
* * *
Tác giả: Đầu Gấu Nửa Mùa
Thể loại: Ngôn tình
* * *
Chương 1:
Mày này.. Dân Hóa tụi tao không có nhiều ngôn từ bay bổng như tụi mày. Chúng tao chỉ suốt ngày sống trong những thí nghiệm và các công thức cứng ngắc. Chứ không có như tụi mày, chúng mày được bao bọc bởi những bài văn, câu thơ vừa lãng mạn vừa tinh tế. Chúng ta yêu nhau sau một thí nghiệm thất bại của tao. Nhiều khi tao nghĩ nếu như thí nghiệm ấy của tao thất bại lần nữa thì có phải chúng ta cũng sẽ tan rã hay không? Khi tao nói ra ý nghĩ ấy, mày bảo chuyện này làm sao có thể, chúng mình đang hạnh phúc như vậy.. Tao mù quáng tin vào mày.. Để rồi một ngày.. khi cái ý nghĩ đáng sợ ấy của tao thành hiện thực, tao đã suy sụp và tuyệt vọng mày có biết không? Tao đã ước giá mà thời gian có thể quay trở lại, tao sẽ không cùng mày bắt đầu từ một thí nghiệm thất bại và rồi cũng kết thúc bằng chính thí nghiệm ấy..
Năm 18 tuổi, thay vì tận lực tìm người yêu như đám bạn thì tôi đã quyết định sang Mĩ du học để hoàn thành ước mơ về Hóa Học của mình. Gia đình tôi có địa vị và gia thế cao nhưng tôi hoàn toàn tự kiếm lấy học bổng 100% để đi du học. Tôi che dấu thân phận của mình, làm một người bình thường nhất có thể.
Bên Mĩ, một đất nước hoàn toàn xa lạ với tôi, tôi đã cố gắng bình tĩnh dù rất rất khẩn trương. Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài thế giới rộng lớn một mình. Tôi tìm tờ giấy ghi địa chỉ ngôi trường tôi cần đến, nhưng.. tờ giấy đó đâu rồi? Tôi hoảng loạn lục tung hết hành lí lên trong sân bay trước cái nhìn kì quái của bao người. Không thấy.. không có.. Tôi.. làm mất rồi.. Tôi không có nhớ cái địa chỉ ghi trên đó, giờ làm sao? Tôi chực khóc thì có một bàn tay ấm áp vỗ vào đầu tôi, kèm theo là một giọng nói trầm ấm:
- Bạn ơi, bạn có cần giúp gì không?
Tôi ngước lên, nhìn thấy một nam sinh ăn mặc khá mỏng manh, đeo cái ba lô to đùng trên lưng, nở nụ cười có hơi trẻ con nhưng rất thân thiện. Tôi nhìn thấy cậu như nhìn thấy cứu tinh, khóc òa lên khiến cậu hoảng hốt.
Ngồi trên chiếc xe khách không người quen biết, tôi ngồi cạnh cậu, xấu hổ cúi gằm mặt. Còn cậu thì ngồi cạnh cứ cười khúc khích khi biết câu chuyện khiến tôi khóc. Khi cậu hỏi nơi tôi cần đến, tôi nói tên trường ra và hỏi cậu địa chỉ. Cậu nhìn tôi chằm chằm rồi nói:
- Trùng hợp thật, tôi cũng đang đi đến ngôi trường này, là học sinh du học khoa Văn. Còn cậu?
Tôi tròn mắt, vui mừng nói:
- Thật sự trùng hợp, tôi cũng là du học sinh nhưng đến khoa Hóa. Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi 18 a!
- Chúng ta có duyên quá đi, tôi cũng 18. -Cậu cười khúc khích nhìn tôi.
Tôi vui mừng vì có bạn, ngồi nói chuyện chém gió với cậu cho đến khi tới nơi. Nhìn cậu đi phía trước, tôi thầm nghĩ. Cậu đẹp trai, tốt tính, dù có đôi chút trẻ con. Nhưng không sao hết, tôi có bạn là được rồi. Tôi chạy theo sau cậu vào trường báo danh. Cùng cậu ra ngoài thuê nhà trọ. Chúng tôi thuê cùng một khu giá rẻ, mặc dù không to nhưng cũng rất đầy đủ. Chúng tôi tạm biệt nhau hẹn mai tái ngộ.
Từ lúc quen biết cậu, tôi cũng không biết bằng cách nào và từ lúc nào tôi cùng cậu đã thân nhau tới mức xưng tao gọi mày. Giờ ra chơi lúc nào cũng phải tìm nhau nói mấy câu rồi mới vào lớp. Sau giờ học luôn chờ nhau để cùng đi về. Nhiều người nhìn vào còn nghĩ chúng tôi là một cặp đang yêu nữa chứ. Nhưng tôi luôn dành thời gian cho Hóa hơn là cho cậu. Tôi biết cậu buồn nhưng tôi lại càng muốn hoàn thành ước mơ của mình hơn. Nhìn cậu buồn tôi chỉ biết giả vờ như không thấy mặc dù trong lòng không hiểu sao có cảm giác khó chịu.
Trong khoa Hóa, tôi là học sinh đứng đầu vì tôi chưa bao giờ làm sai bất kì bài nào, dù là lí thuyết hay thí nghiệm. Hôm đó, tôi nhận được riêng một công thức khó để làm để đề phòng cho thi tốt nghiệp. Mặc dù đã rất cẩn thận nhưng vì mắc một sai lầm nhỏ ở bước cuối nên tôi đã thất bại. Không có vui vẻ như mọi hôm, tôi ra về với cái mặt bí xị. Nhìn thấy cậu tôi chỉ nói một chữ "chào" nhàn nhạt rồi đi lướt qua luôn. Cậu ôn tồn hỏi tôi:
- Mày bị ai đánh à? Nói tên đi, tao trả thù cho!
Tôi bất đắc dĩ nhìn cậu. Giọng nói với cái câu nói chẳng hợp nhau tí nào. Nhưng tôi vẫn kể lại chuyện này cho cậu nghe. Cậu nghe xong, thở dài khoác vai tôi nói:
- Quan tâm làm gì. Mày cũng có phải là thần đâu, cũng phải có lúc này lúc kia chớ. Như hôm qua chẳng hạn, cái bánh mày nướng cháy khét lẹt còn gì. Tao sáng nay cũng bị chê chữ xấu này. Có buồn gì đâu. Thôi để tao mời mày ăn kem.
Mặc dù bị cậu xỏ xiên cho câu nhưng tâm trạng của tôi cũng đã tốt lên rất nhiều.. Tuy nhiên..
- Mày điêu, chữ của mày đẹp nhất cái trường này đấy. Mà giời lạnh này mời tao đi ăn kem, không bằng mày giết tao luôn đi.
Cậu nhìn tôi, không hiểu sao.. mặt có chút hồng..
Last edited by a moderator: