- Xu
- 200


Chắc hẳn ai cũng phải một lần bị người khác nói lén lút sau lưng mình, trong khi mình chưa làm gì đến họ.
Nhiều câu hỏi đặt ra:
- Tôi làm gì mà bị mọi người nói xấu?
- Những việc tôi làm mấy người có biết gì đâu mà nói?
- Đã hơn người ta chưa mà nói?
- Tôi làm gì?
* * *
Đối với người cách sống thiên về nội tâm, họ sẽ suy nghĩ âm thầm trong đầu chứ không nói ra. Mặc dù bên trong rất ấm ức.
Còn với những người hướng ngoại, họ sẽ nói trực tiếp với bên công kích mình. Và thế là 2 bên đại chiến.
Thật ra, người ta thích nói thì người ta nói thôi. Mình cũng có thể làm lại một điều tương tự. Nhưng mà nhân cách của mình sẽ bị ảnh hưởng phần nào. Vì chính xác hành động này chẳng khác gì 'cá mè một lứa'.
Cứ hễ nó nói xấu mình thì mình nói xấu lại. Vậy thì ai sai ai đúng? Cho dù ban đầu có đúng thì về sau cũng sai thôi. Đến lúc đó thì lấy tư cách gì nói người ta.
Nhưng mà quan niệm của một số người: 'nhịn là nhục' mà 'nhục là phải đục'.
Cho nên có đôi khi nói ra những điều thiếu tôn trọng nhau, càng ngày càng khó hòa hợp trong một mối quan hệ.
Còn người chọn cách nhịn thì sao? Người ta chỉ muốn 'một điều nhịn bằng chín điều lành'. Không hẳn là sai, nhưng chỉ đúng với số ít trường hợp. Thật ra, càng nhịn thì người ta càng làm tới. Đến một lúc nào đó, sự chịu đựng đi quá giới hạn của nó thì tất cả sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát.
Vậy thì nên nhịn hay công kích lại?
Nhiều câu hỏi đặt ra:
- Tôi làm gì mà bị mọi người nói xấu?
- Những việc tôi làm mấy người có biết gì đâu mà nói?
- Đã hơn người ta chưa mà nói?
- Tôi làm gì?
* * *
Đối với người cách sống thiên về nội tâm, họ sẽ suy nghĩ âm thầm trong đầu chứ không nói ra. Mặc dù bên trong rất ấm ức.
Còn với những người hướng ngoại, họ sẽ nói trực tiếp với bên công kích mình. Và thế là 2 bên đại chiến.
Thật ra, người ta thích nói thì người ta nói thôi. Mình cũng có thể làm lại một điều tương tự. Nhưng mà nhân cách của mình sẽ bị ảnh hưởng phần nào. Vì chính xác hành động này chẳng khác gì 'cá mè một lứa'.
Cứ hễ nó nói xấu mình thì mình nói xấu lại. Vậy thì ai sai ai đúng? Cho dù ban đầu có đúng thì về sau cũng sai thôi. Đến lúc đó thì lấy tư cách gì nói người ta.
Nhưng mà quan niệm của một số người: 'nhịn là nhục' mà 'nhục là phải đục'.
Cho nên có đôi khi nói ra những điều thiếu tôn trọng nhau, càng ngày càng khó hòa hợp trong một mối quan hệ.
Còn người chọn cách nhịn thì sao? Người ta chỉ muốn 'một điều nhịn bằng chín điều lành'. Không hẳn là sai, nhưng chỉ đúng với số ít trường hợp. Thật ra, càng nhịn thì người ta càng làm tới. Đến một lúc nào đó, sự chịu đựng đi quá giới hạn của nó thì tất cả sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát.
Vậy thì nên nhịn hay công kích lại?