

Tôi là một đứa kén ăn. Tôi không ăn rau, thịt vịt, tôm, ghẹ, cua và một số động vật mà tôi cho là lạ như dê, rắn.. Tôi không bị dị ứng với bất kỳ loại thực phẩm nào kể trên. Tôi không ăn, đơn giản là vì không thích ăn.
Khi tôi lớn lên, rời khỏi vòng tay cha mẹ và bước vào cánh cửa ngôi trường tôi mơ ước, nhiều ý niệm trong tôi thay đổi và tôi bỏ hẳn tật kén ăn. Trong một buổi học nào ấy, mà đến bây giờ tôi không nhớ nổi tên nó nữa, thầy tôi từ tốn bảo: "Đừng nên kén ăn. Nếu thức ăn ngon thì mình ăn để thưởng thức, còn nếu mà nó dở thì ăn để sống".
Càng ngày tôi càng nhận ra nhiều khuyết điểm của việc kén ăn. Nhớ một lần đi ăn chung với câu lạc bộ, bàn chúng tôi không gọi lẩu hải sản vì có một số bạn không hải sản. Một số bạn "mê" hải sản chung bàn tiếc lắm vì quán đó được khen là bán hải sản rất ngon. Thật ra thức ăn không quan trọng bằng câu chuyện, đôi lúc mình đi ăn chỉ vì được trò chuyện với bạn bè. Nếu đi ăn chung mà một cậu không ăn cá, một cô không ăn hải sản, một anh không ăn thịt bò, thế là bàn ấy mất vui vì không biết gọi món gì. Thật ra đây chỉ điều này chỉ áp dụng cho trường hợp kén ăn có chọn lọc như tôi, còn nếu dị ứng thì đành chịu. Và từ ấy, tôi không còn không ăn tôm vì lười lột vỏ nữa.
Một lần khác, trong chuyến thực tập, đoàn chúng tôi đi từ miền Bắc vào Trung và trong lúc ấy tôi được thưởng thức nhiều thức ăn lạ. Lạ vì vị và lạ vì nguyên liệu. Tôi là dân miền Tây và học ở Thành phố Hồ Chí Minh, đặc trưng vùng này là gia vị khá đậm và ngọt như một số bạn người Bắc nhận xét. Và khi được thưởng thức một số món ở Hà Nội thì tôi mới thấy rõ sự khác biệt ấy, các món ở vùng ấy được nêm nhạt hơn nhiều so với các món ở miền Nam. Rời khỏi Hà Nội, chúng tôi ngược về các tỉnh khác ở miền Trung, đoàn chúng tôi có ghé ngang một số nhà hàng để dùng dùng bữa, và thường thực đơn sẽ được các thầy trong đoàn chọn sẵn. Và đây là lần đầu tôi ăn thịt dê, món thịt dê kho trắng cúc béo ngậy, tôi ăn ngon lành vì không đọc thực đơn và thấy giống thịt ba rọi kho tàu. Thật ra trong lúc ăn tôi đã thấy hơi lạ, mà thôi cứ ăn vì đói quá với phải còn phải đi đường dài và quan trọng là món ấy cũng khá ngon. Đây đúng là ăn để sống, trong chuyến đi dài như thế nếu cứ kén ăn và ăn mì gói thì dễ kiệt sức và không có tinh thần vui chơi hay học tập gì cả.
Đôi lúc tôi cũng ăn vì bỏ thì lãng phí. Nhớ một hôm, khi đi tình nguyện một sự kiện do lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức, tình nguyện vui chúng tôi được phát một phần thức ăn Ấn mang về. Tôi cũng cố ăn, vì tiếc, mỗi phần hơn hai trăm nghìn; mà ăn mãi không vào. Phần ăn hôm ấy thức ăn nào ngọt thì nó rất ngọt, phần nào mặn thì rất mặn. Không biết sao này qua Ấn Độ sống hay làm việc với mấy bạn Ấn thì thế nào. Có lẽ tôi phải tập ăn đồ ăn Ấn Độ.
Đối với tôi, thật ra bỏ tật kén ăn là bỏ đi rất nhiều định kiến. Định kiến vì thấy lười, vì một lần ăn không ngon, vì nó lạ và vì quá quen thuộc với các món ăn cũ mà không ăn. Mà định kiến thực sự là một cản trở với cuộc sống trí tuệ, thế nên khi bỏ tật kén ăn tôi khám phá được nhiều điều về con người, đất nước, nền văn hóa khác và quan trọng hơn nữa tôi hài lòng với bữa ăn hôm nay.
Khi tôi lớn lên, rời khỏi vòng tay cha mẹ và bước vào cánh cửa ngôi trường tôi mơ ước, nhiều ý niệm trong tôi thay đổi và tôi bỏ hẳn tật kén ăn. Trong một buổi học nào ấy, mà đến bây giờ tôi không nhớ nổi tên nó nữa, thầy tôi từ tốn bảo: "Đừng nên kén ăn. Nếu thức ăn ngon thì mình ăn để thưởng thức, còn nếu mà nó dở thì ăn để sống".

Càng ngày tôi càng nhận ra nhiều khuyết điểm của việc kén ăn. Nhớ một lần đi ăn chung với câu lạc bộ, bàn chúng tôi không gọi lẩu hải sản vì có một số bạn không hải sản. Một số bạn "mê" hải sản chung bàn tiếc lắm vì quán đó được khen là bán hải sản rất ngon. Thật ra thức ăn không quan trọng bằng câu chuyện, đôi lúc mình đi ăn chỉ vì được trò chuyện với bạn bè. Nếu đi ăn chung mà một cậu không ăn cá, một cô không ăn hải sản, một anh không ăn thịt bò, thế là bàn ấy mất vui vì không biết gọi món gì. Thật ra đây chỉ điều này chỉ áp dụng cho trường hợp kén ăn có chọn lọc như tôi, còn nếu dị ứng thì đành chịu. Và từ ấy, tôi không còn không ăn tôm vì lười lột vỏ nữa.

Một lần khác, trong chuyến thực tập, đoàn chúng tôi đi từ miền Bắc vào Trung và trong lúc ấy tôi được thưởng thức nhiều thức ăn lạ. Lạ vì vị và lạ vì nguyên liệu. Tôi là dân miền Tây và học ở Thành phố Hồ Chí Minh, đặc trưng vùng này là gia vị khá đậm và ngọt như một số bạn người Bắc nhận xét. Và khi được thưởng thức một số món ở Hà Nội thì tôi mới thấy rõ sự khác biệt ấy, các món ở vùng ấy được nêm nhạt hơn nhiều so với các món ở miền Nam. Rời khỏi Hà Nội, chúng tôi ngược về các tỉnh khác ở miền Trung, đoàn chúng tôi có ghé ngang một số nhà hàng để dùng dùng bữa, và thường thực đơn sẽ được các thầy trong đoàn chọn sẵn. Và đây là lần đầu tôi ăn thịt dê, món thịt dê kho trắng cúc béo ngậy, tôi ăn ngon lành vì không đọc thực đơn và thấy giống thịt ba rọi kho tàu. Thật ra trong lúc ăn tôi đã thấy hơi lạ, mà thôi cứ ăn vì đói quá với phải còn phải đi đường dài và quan trọng là món ấy cũng khá ngon. Đây đúng là ăn để sống, trong chuyến đi dài như thế nếu cứ kén ăn và ăn mì gói thì dễ kiệt sức và không có tinh thần vui chơi hay học tập gì cả.

Đôi lúc tôi cũng ăn vì bỏ thì lãng phí. Nhớ một hôm, khi đi tình nguyện một sự kiện do lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức, tình nguyện vui chúng tôi được phát một phần thức ăn Ấn mang về. Tôi cũng cố ăn, vì tiếc, mỗi phần hơn hai trăm nghìn; mà ăn mãi không vào. Phần ăn hôm ấy thức ăn nào ngọt thì nó rất ngọt, phần nào mặn thì rất mặn. Không biết sao này qua Ấn Độ sống hay làm việc với mấy bạn Ấn thì thế nào. Có lẽ tôi phải tập ăn đồ ăn Ấn Độ.
Đối với tôi, thật ra bỏ tật kén ăn là bỏ đi rất nhiều định kiến. Định kiến vì thấy lười, vì một lần ăn không ngon, vì nó lạ và vì quá quen thuộc với các món ăn cũ mà không ăn. Mà định kiến thực sự là một cản trở với cuộc sống trí tuệ, thế nên khi bỏ tật kén ăn tôi khám phá được nhiều điều về con người, đất nước, nền văn hóa khác và quan trọng hơn nữa tôi hài lòng với bữa ăn hôm nay.
Last edited by a moderator: