Chương 10:
Bùi Thái Minh giật mình, hai mắt mở to hết cỡ, cứng người lại, hắn vừa mới nghe thấy điều gì cơ?
Băng Dao Dao không hề còn có hình tượng nữ thần như lúc đầu, khuôn mặt cô tràn ngập sự hoảng sợ, nước mắt nước mũi giàn dụa.
Giọng nói the thé như hét lên của cô dường như muốn đâm thủng màng nhĩ của hắn vậy.
"Nhanh lên! Nhanh lên! Từ Vũ vẫn đang ở trong phòng!"
Bùi Thái Minh hoàn hồn, không kịp suy nghĩ thêm gì hơn, vội vàng chạy lên lầu trên.
"Khụ! Khụ!" Vừa mới đi lên, khói đen dày đặc che hết tầm nhìn khó thể nhìn thấy đường đi.
Hắn nôn nóng chạy đến trước cửa phòng của Cố Từ Vũ, một tay xoay nắm đấm cửa, tay còn lại thì dồn dập đập cửa phòng, gân cổ lên gào to: "Từ Vũ, cậu có nghe thấy không? Mau mở cửa!"
Không thấy có sự đáp lại, hắn cắn chặt răng, dùng thân thể không ngừng đụng vào cửa, muốn phá cửa xông vào.
Từng tiếng trầm đục vang lên, nhưng cánh cửa vẫn cứ không chút sứt mẻ.
Lúc này Lâm Gia Bảo đã mang theo thân hình ục ịch của mình chạy đến, hắn thở hổn hển, đứt quãng nói: "Dao Dao đã.. chạy đi tìm.. người.. người đến giúp rồi"
Nói xong hắn cũng gia nhập vào đội hình tông cửa. Lúc này dù đã có thêm một người nhưng dường như tấm cửa gỗ mỏng nay đã trở thành thành đồng vách sắt, không chút sứt mẻ.
Hai người đành phải tạm thời dừng lại hành động vô ích, tránh xa làn khói đen toát ra từ cửa phòng, cả hai đều không thể nén lại sự mỏi mệt cùng sợ hãi, chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng suông. Bất lực nhìn làn khói đen đặc dần bay lên.
Lúc này đây, đột ngột tiếng bước chân vội vã lộn xộn lọt vào lỗ tai của hai người, họ đồng thời nhìn về phía cầu thang, Hàn Thiên Ngạo hai mắt đỏ bừng, nét mặt vội vàng chạy lên, theo sau hắn ta là Băng Dao Dao, cô cúi đầu, hai tay bấu chặt vào thành cầu thang, bước từng bước chân chậm chạp nặng nề, bả vai thi thoảng hơi run rẩy, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt của cô.
Bùi Thái Minh và Lâm Gia Bảo nhìn nhau một cái, sau đó ăn ý cùng trầm mặc tránh ra, nhường lại vị trí cho Hàn Thiên Ngạo, hắn đứng im trước cửa phòng của Cố Từ Vũ, chúng tôi không thấy được biểu cảm của hắn, nhưng tôi để ý thấy hai tay hắn đang dùng sức nắm chặt, chặt đến nỗi, tôi có thể nhìn thấy từng giọt máu đang rơi xuống nền đất.
Bùi Thái Minh không đành lòng quay đầu đi, hắn hít sâu một hơi, mùi vị đồ vật cháy khét lập tức xông vào mũi cùng với âm thanh tanh tách cứ ong ong trong đầu, tất cả đều khiến hắn thấy khó chịu cực kì, nhưng dù vậy hắn vẫn mở miệng, giọng nói khàn khàn khô khốc làm hắn khó có thể nhận ra đây là giọng nói của mình: "Cửa.. không mở được, có lẽ Từ Vũ đã.."
Hắn nói đến đây liền lập tức dừng lại, nhưng có lẽ ba người khác đều hiểu được hắn muốn nói điều gì.
Tiếng khóc nức nở của Băng Dao Dao càng ngày càng rõ, cô ngồi thụp xuống, mặt vùi vào đầu gối, tay thì ôm chặt hai chân, cuộn cả người lại, tựa như nếu như thế thì cô ấy sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Cả nhóm im lặng một lúc lâu, sau đó thì Lâm Gia Bảo, Hàn Thiên Ngạo, Băng Dao Dao và rồi cả chính tôi đều lặng lẽ trở về phòng mình, chúng tôi ăn ý tới mức tựa hồ đã có sự chuẩn bị trước vậy.
Bùi Thái Minh nằm trên giường, tự giễu nghĩ như vậy, nếu tất cả đều chỉ là một cái kịch bản do ai đó sắp xếp để trêu chọc mọi người thì thật tốt quá.
Hắn đưa tay lên che đi hai mắt, lập tức hắn chìm vào bóng tối, nỗi ám ảnh về những sự việc bất hạnh liên tiếp xảy ra cứ bám lấy hắn.
Hắn không thể ngừng suy nghĩ được, liệu đây là do tai nạn trùng hợp hay là có người cố ý làm thế? Liệu hắn có thể sống sót rời đi nơi này chăng? Ngôi làng đầy cổ quái này còn có người sống nào khác trừ đoàn người bọn họ chăng? Còn có Phan Tuấn Triết đột nhiên mất tích nữa, hắn còn sống hay đã chết?
"Lạch cạch." Âm thanh vật cứng gì đó rơi xuống đất hết sức rõ ràng trong căn phòng im lặng này.
Bùi Thái Minh giật mình bật dậy, tìm kiếm nguồn cơn của âm thanh kia, rất nhanh hắn đã tìm được, đó là một cái hộp gỗ hình lập phương, nó khá nhỏ, trên các mặt có vẽ cái gì đó, nhìn giống như một món đồ chơi của bọn con nít.
Hắn nhặt cái hộp gỗ lên săm soi, tuy hộp gỗ nhỏ nhưng lại khá nặng, các hình vẽ đều đã bị nhòe, khó có thể phân biệt được trên đó vẽ cái gì.
"Cách!"
Hộp gỗ đột ngột vỡ ra làm hai trên tay hắn, dọa hắn giật mình, bên trong rỗng ruột, không có gì ngoài một tờ giấy gấp gọn và một cái nhẫn trơn đã bị oxi hóa đen kịt.
/
BOOK]
Băng Dao Dao không hề còn có hình tượng nữ thần như lúc đầu, khuôn mặt cô tràn ngập sự hoảng sợ, nước mắt nước mũi giàn dụa.
Giọng nói the thé như hét lên của cô dường như muốn đâm thủng màng nhĩ của hắn vậy.
"Nhanh lên! Nhanh lên! Từ Vũ vẫn đang ở trong phòng!"
Bùi Thái Minh hoàn hồn, không kịp suy nghĩ thêm gì hơn, vội vàng chạy lên lầu trên.
"Khụ! Khụ!" Vừa mới đi lên, khói đen dày đặc che hết tầm nhìn khó thể nhìn thấy đường đi.
Hắn nôn nóng chạy đến trước cửa phòng của Cố Từ Vũ, một tay xoay nắm đấm cửa, tay còn lại thì dồn dập đập cửa phòng, gân cổ lên gào to: "Từ Vũ, cậu có nghe thấy không? Mau mở cửa!"
Không thấy có sự đáp lại, hắn cắn chặt răng, dùng thân thể không ngừng đụng vào cửa, muốn phá cửa xông vào.
Từng tiếng trầm đục vang lên, nhưng cánh cửa vẫn cứ không chút sứt mẻ.
Lúc này Lâm Gia Bảo đã mang theo thân hình ục ịch của mình chạy đến, hắn thở hổn hển, đứt quãng nói: "Dao Dao đã.. chạy đi tìm.. người.. người đến giúp rồi"
Nói xong hắn cũng gia nhập vào đội hình tông cửa. Lúc này dù đã có thêm một người nhưng dường như tấm cửa gỗ mỏng nay đã trở thành thành đồng vách sắt, không chút sứt mẻ.
Hai người đành phải tạm thời dừng lại hành động vô ích, tránh xa làn khói đen toát ra từ cửa phòng, cả hai đều không thể nén lại sự mỏi mệt cùng sợ hãi, chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng suông. Bất lực nhìn làn khói đen đặc dần bay lên.
Lúc này đây, đột ngột tiếng bước chân vội vã lộn xộn lọt vào lỗ tai của hai người, họ đồng thời nhìn về phía cầu thang, Hàn Thiên Ngạo hai mắt đỏ bừng, nét mặt vội vàng chạy lên, theo sau hắn ta là Băng Dao Dao, cô cúi đầu, hai tay bấu chặt vào thành cầu thang, bước từng bước chân chậm chạp nặng nề, bả vai thi thoảng hơi run rẩy, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt của cô.
Bùi Thái Minh và Lâm Gia Bảo nhìn nhau một cái, sau đó ăn ý cùng trầm mặc tránh ra, nhường lại vị trí cho Hàn Thiên Ngạo, hắn đứng im trước cửa phòng của Cố Từ Vũ, chúng tôi không thấy được biểu cảm của hắn, nhưng tôi để ý thấy hai tay hắn đang dùng sức nắm chặt, chặt đến nỗi, tôi có thể nhìn thấy từng giọt máu đang rơi xuống nền đất.
Bùi Thái Minh không đành lòng quay đầu đi, hắn hít sâu một hơi, mùi vị đồ vật cháy khét lập tức xông vào mũi cùng với âm thanh tanh tách cứ ong ong trong đầu, tất cả đều khiến hắn thấy khó chịu cực kì, nhưng dù vậy hắn vẫn mở miệng, giọng nói khàn khàn khô khốc làm hắn khó có thể nhận ra đây là giọng nói của mình: "Cửa.. không mở được, có lẽ Từ Vũ đã.."
Hắn nói đến đây liền lập tức dừng lại, nhưng có lẽ ba người khác đều hiểu được hắn muốn nói điều gì.
Tiếng khóc nức nở của Băng Dao Dao càng ngày càng rõ, cô ngồi thụp xuống, mặt vùi vào đầu gối, tay thì ôm chặt hai chân, cuộn cả người lại, tựa như nếu như thế thì cô ấy sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Cả nhóm im lặng một lúc lâu, sau đó thì Lâm Gia Bảo, Hàn Thiên Ngạo, Băng Dao Dao và rồi cả chính tôi đều lặng lẽ trở về phòng mình, chúng tôi ăn ý tới mức tựa hồ đã có sự chuẩn bị trước vậy.
Bùi Thái Minh nằm trên giường, tự giễu nghĩ như vậy, nếu tất cả đều chỉ là một cái kịch bản do ai đó sắp xếp để trêu chọc mọi người thì thật tốt quá.
Hắn đưa tay lên che đi hai mắt, lập tức hắn chìm vào bóng tối, nỗi ám ảnh về những sự việc bất hạnh liên tiếp xảy ra cứ bám lấy hắn.
Hắn không thể ngừng suy nghĩ được, liệu đây là do tai nạn trùng hợp hay là có người cố ý làm thế? Liệu hắn có thể sống sót rời đi nơi này chăng? Ngôi làng đầy cổ quái này còn có người sống nào khác trừ đoàn người bọn họ chăng? Còn có Phan Tuấn Triết đột nhiên mất tích nữa, hắn còn sống hay đã chết?
"Lạch cạch." Âm thanh vật cứng gì đó rơi xuống đất hết sức rõ ràng trong căn phòng im lặng này.
Bùi Thái Minh giật mình bật dậy, tìm kiếm nguồn cơn của âm thanh kia, rất nhanh hắn đã tìm được, đó là một cái hộp gỗ hình lập phương, nó khá nhỏ, trên các mặt có vẽ cái gì đó, nhìn giống như một món đồ chơi của bọn con nít.
Hắn nhặt cái hộp gỗ lên săm soi, tuy hộp gỗ nhỏ nhưng lại khá nặng, các hình vẽ đều đã bị nhòe, khó có thể phân biệt được trên đó vẽ cái gì.
"Cách!"
Hộp gỗ đột ngột vỡ ra làm hai trên tay hắn, dọa hắn giật mình, bên trong rỗng ruột, không có gì ngoài một tờ giấy gấp gọn và một cái nhẫn trơn đã bị oxi hóa đen kịt.
/
BOOK]