KẺ SỬA CHỮA THỜI GIAN DinhMac Thể loại: Huyền Huyễn Giới thiệu: Nhật ký hành trình của một cậu bé xuyên qua các cột mốc thời gian để góp phần giúp dòng thời gian đúng hướng Nhật ký về huyền bí Ngày 1 Thế giới kì lạ Lại một ngày mệt mỏi trôi qua với đống sách vở cùng những buổi học thêm mệt mỏi. Thế nhưng, đã có vài điều kì lạ xảy ra khiến tôi không thể hiểu nỗi (chắc là ảo giác thôi) về một vài sự kiện lạ vừa xảy ra khiến tôi khó có thể quên. Vẫn như mọi hôm, khi đang ngồi trong lớp và cặm cụi viết bài thì chợt.. Xào xạc.. XÀo XẠc.. XÀO XẠC Những tiếng lá xào xạc theo từng luồng gió thoảng quá khiến tôi gợn tóc gáy. Những tưởng chỉ là những cơn gió bình thường thì chúng lại ngày càng lớn đi cùng với đó là những tiếng thì thầm vào tai một cách từ từ, vô nghĩa nhưng đầy ghê rợn. Cùng kì lạ thay, dường như chỉ có tôi mới nghe được chúng trong khi chúng bạn trong lớp vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.. Và điều đó khiến tôi cảm thấy bất an và bối rối. Tôi hướng ánh mắt mình về nơi cửa sổ (với tâm thái lo sợ) để nhìn rõ ràng hơn tình hình bên ngoài và.. Trước mắt tôi là những hàng cây, cột cờ và những hàng lớp học của ngôi trường, sẽ thật bình thường nếu như chúng không dần trở nên méo mó như được vẽ loạn lên bởi một đứa trẻ với những nét đen rối loạn, ánh sáng đỏ của bầu trời. Kì lạ thay, mặt trăng chưa bao giờ lại gần tới vậy mà.. KHOAN.. Tôi chợt nhận ra khi ấy vẫn là buổi chiều. Bật dậy nơi tôi đang ngồi và nhìn lại và điều khiến tôi lạnh cả sống lưng chính là mọi thứ lại diễn ra một cách bình thường như thể mọi điều vẫn bình thường vậy nhưng.. Như thể tôi không tồn tại trong lớp vậy. Hoảng hốt, sợ hãi và hoang mang, tôi tự trấn an mình nhưng mọi thứ ngoài kia hoàn toàn chân thật đến kì lạ và linh cảm trong tôi rằng nếu không thoát khỏi nơi này sớm, tôi có thể sẽ kẹt mãi nơi này. Dứt khoát bước ra khỏi lớp học, tôi dạo bước xung quanh khuôn viên trường, chỉ thấy những cành cây vốn xùm xuê lá xanh đã trở nên cằn cỗi, những căn phòng học cũng trở nên tối đen với những ánh đỏ sáng lên nơi học sinh đang ngồi và những cánh cửa sắt, cửa sổ đều trở nên hoen gỉ và cũ kỉ. Tôi càng bước gần hơn đến cổng trường, sự rối loạn của những cảnh vật xung quanh càng mãnh liệt và cuối cùng tụ lại thành một điểm đen ở giữa cổng. Duỗi tay chạm vào thì bỗng.. ĐOÀNG.. một tia sét đánh qua khiến tôi bật ngược trở về sảnh chính của trường. Sự đau nhức nơi cánh tay càng khiến tôi chắc chắn hơn về khung cảnh đang diễn ra lúc này. Hít một hơi thật sâu và phân tích, tôi nhận ra trong lúc tia sét đánh qua đã có một cỗ lực lượng vô hình đã kéo tôi ngược trở lại sảnh chính và còn một điều nữa.. tiếng thì thầm từ khi nào đã trở nên lớn hơn, đủ để tôi biết có thứ gì đó sau lưng tôi. Với sự khẩn trương, tôi dùng hết sức bật ra khỏi tiếng thì thầm một khoảng xa mới quay lại nhìn. Trước mắt tôi bấy giờ là những kẻ nhìn như con người, nếu chúng không phải một màu đen và đi lặt lẹo khập khiễng một cách thật rùng rợn. Bằng hết sức mình, tôi nắm lấy bình cứu hỏa và ném về phía chúng. Chiếc bình bằng cách nào đó lại xuyên qua chúng và dần trở nên mục nát và tan thành những làn bụi đen. 36 kế chuồn là thượng sách, tôi chạy thật nhanh dọc theo hành lang với những bàn tay từ trong phòng học thò ra từ nơi cửa sổ và tiếng chân chạy theo từ phía sau. May thay mọi thứ thật sự không quá tối khi ánh sáng từ mặt trăng khổng lồ mang lại, tôi chạy đến phòng bếp, đóng chặt cánh cửa, khóa lại và giữ thật im lặng sau khi cắt đuôi được những sinh vật đó. Tôi quyết định nghỉ ngơi một tí dưới gầm bàn trong bếp với tinh thần căng thẳng và mệt mỏi. Trong khoảng thời gian đó, thi thoảng lại có những tiếng hét thê lương cùng tiếng oai oán toát ra từ khắp nơi, cùng với đó thì tôi cũng nhận ra một vài giọng nói đang cố dụ dỗ tôi bước ra khỏi phòng bếp mà tôi biết chắc chỉ có chúng- những sinh vật hình người đáng sợ mới có thể làm được (hoặc ít nhất đó là điều giúp tôi giữ tỉnh táo và đề phòng). Sau một lát, tôi lục tung cả căn bếp lên và kiếm chỗ mình một vài đồ vật hữu ích: Một cây dao làm bếp cầm bên tay phải, đèn pin tay trái, chiếc túi vải chứa nước uống và snacks. Đương nhiên, tôi cũng đã thay từ chiếc áo trắng học sinh sang một chiếc áo phông đen trong tủ đồ phòng bếp nếu không muốn bị phát hiện khá sớm. Trước khi xuất phát, tôi đã lập sẵn mục tiêu trong đầu mình: 1. Tìm kiếm liệu có ai giống mình đang mắc kẹt ở đây không 2. Nơi này là gì 3. Tìm cách ra khỏi nơi quái quỷ này Tự lẩm nhẩm trong đầu mình và hít thật sâu, tôi cẩn thận mở cửa, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô tận, tăm tối và vặn vẹo. Cuối cùng, tôi cất bước khỏi nơi mà tôi cho là an toàn (và đó cũng là quyết định đúng đắn nhất của tôi trong thời điểm đó) và bât đầu chuyến "phiêu lưu" bất đắc dĩ của mình với sự vô định và hoảng sợ