- Xu
- 8,024


Kẻ nặng tình luôn là kẻ đáng thương
Tác giả: Daisy zunk
Thể loại: Tản văn
* * *
Tác giả: Daisy zunk
Thể loại: Tản văn
* * *
"Nếu Van Gogh chọn em làm hình mẫu, thì hoa hướng dương sẽ chẳng là gì cả"
Vì em còn rạng rỡ hơn cả hoa hướng dương, em là nắng chiều, là hoàng hôn ở cuối chân trời, gã ta âu yếm em như thể em là bông hướng dương xinh đẹp nhất!'

Sẽ chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của gã nếu như ngày đó em không xuất hiện. Em đến và mang lại ánh sáng tươi đẹp trong cuộc đời của một kẻ lang thang vất vưởng như gã
Nói em là thiên thần cũng đúng, hay xứng danh em là nàng thơ từ trong tranh cũng chẳng sai, với gã - em là tất cả. Gã ta cảm thấy may mắn đến bật khóc, giọt nước mắt trào ra cứ thế tuôn theo dòng cảm xúc đang hạnh phúc đến ngất ngưởng của một kẻ nghèo hèn như gã.
Từ ngày có em đến, gã ta yêu cuộc đời hơn, ngập tràn trong sắc hồng ngọt ngào của cuộc sống, đắm chìm trong tình yêu tỏa hương thơm ngào ngạt đến ngây ngất, gã bắt đầu biết chăm chút bản thân hơn, bắt đầu một thứ tình cảm nghiêm túc, một mối quan hệ trưởng thành mà từ lâu khi gã lang thang đầu đường xó chợ dường như chẳng còn lại gì kể cả lòng thương hại của những người đi đường bố thí cho.
Trong thâm tâm gã, gã biết hắn không xứng với một thiên thần bé nhỏ và thiện lương như em, gã biết chứ. Em như áng mây thanh thuần trên bầu trời, cứ xa mãi, xa mãi khỏi tầm mắt của kẻ nghèo khổ như gã, làm sao gã có thể xứng với một viên ngọc tinh khiết không một vết bẩn như em, kẻ bẩn thỉu như gã thậm chí còn chẳng đủ tư cách để nói ra tấm chân tình ấp ủ mà trong mỗi giấc mơ gã luôn mơ về nơi đó - một nơi yên bình, ấm áp, nơi đó em sẽ là nàng công chúa xinh đẹp, còn gã sẽ là chàng hoàng tử tuấn tú. Thật xứng đôi xiết bao! Gã sẽ nắm tay em và cùng nàng khiêu vũ bản nhạc tình yêu da diết mà gã dành tặng em, cùng nhau kết duyên dưới tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Và từ đó, gã sẽ cùng em sống hạnh phúc sau này mãi mãi. Trong mỗi giấc mơ, gã ước chuyện tình của mình sẽ có cái kết thúc có hậu như trong những câu chuyện cổ tích mà gã nghe kể, gã không biết chữ, gã rất muốn một lần được chính mắt gã nhìn thấy nàng công chúa trong cổ tích, muốn được một lần nhìn thấy nàng ấy kết duyên cùng chàng hoàng tử như thế nào. Gã thầm nghĩ, và gã mỉm cười, công chúa ấy dù có xinh đẹp cỡ nào cũng không sao xinh đẹp bằng em được, vì trong mắt gã, em là duy nhất
Ừ thì, gã yêu em, gã thương em, nhưng liệu.. với một kẻ khờ dại như gã thì có được trái tim của em không lại là một chuyện hoàn toàn khác?
Em trông đợi gì ở một kẻ khờ như gã?
Gã tặng em một tấm chân tình, em lại trả gã một đời dang dở. Nhưng có lẽ thứ đẹp nhất sau này chính là tình yêu si mê cuồng nhiệt mà một kẻ khờ dành cho em!
Hoàng hôn ngày hôm ấy, gã đã đem hết lòng mình ra bày tỏ, gã đem một rừng hoa gói tặng em mảnh tình không phai, nhưng nào biết đâu em lại thương thầm một vì sao trên bầu trời..
Gã điên, phải, điều đó đúng. Nhưng chẳng phải chúng ta ai khi yêu cũng đều như thế sao? Chúng ta là những kẻ điên, luôn tin vào tình yêu!
Kiếp này không thể yêu em trọn vẹn, vậy kiếp sau nhất định gã sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa, vào lúc ấy - đợi hoàng hôn rơi vào lòng biển, gã sẽ cõng em đi tìm những vì sao xa xôi thêm một lần nữa
Sau cùng.. kẻ si tình luôn là kẻ đáng thương!
End.