8 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
61 0
Kiếm tiền
hoakhoibeti đã kiếm được 610 đ
Tôi có đọc được một bài viết của tác giả Mộc Miên. Một bài viết mang đậm sự tự sự nói về con đường quê. Tôi xin kể lại, nó như thế này:

Đấu tiên trong chuỗi nhớ con đường quê, đó là nỗi nhớ làng. Một ngôi làng bé nhỏ bình yên nằm ven đường quốc; Không cổng làng, không cây đa.. Lối vào làng của cô ấy là một ngã ba rẽ quặt vào con đường miên man đất sỏi và bây giờ đã được thế thay bằng một con đường mới.

Con đường ấy đã khắc sâu những kỷ niệm dù nhỏ bé nhưng khó quên. Nó gắn bó với con người chân lấm tay bùn vén vun, lo toan cơm áo. Mỗi bước chân đi, mỗi guồng quay xe đều hằn in dấu lại. Hai bên đường là bờ rào có vô số những loài cây đùm bọc nhau chung sống. Những bụi tơ hồng vươn leo tua tủa, rặng cúc tần nhàn nhạt lá xanh. Những bông hoa bìm bịp màu tim tím loe ra hệt như chiếc loa mà nhiều lần các bạn nhỏ hay vui đùa cài lên tóc.

Cô ấy nhớ bóng đạp xe mà mẹ cô ấy cặm cụi mỗi sớm mai trên đường làng để kịp từng phiên chợ.

Rôi nhớ các cô, chú, bác trong làng mỗi khi bắt gặp hai mẹ con cô ấy đều hỏi rằng: "Hai mẹ con đi đâu thế".. Hay tiếng chào hỏi rôm rả giữa những người dân nghe sao thân thuộc làm sao.

Đến ngày cô ấy xe hoa, mẹ cô nhìn theo mắt trào dâng ngấn lệ. Nỗi bịn rịn, vấn vương tới khi xe lăn bánh, làng khuất cuối đường, trong mẹ, trong cô đều trào dâng nỗi niềm xa cách.

Con đường mới hôm nay không phải của riêng làng cô mà còn là đường chung. Ai cũng mong một cuộc sống ấm no giữa làng quê thay da đổi thịt.

Hy vọng rằng, ký ức về con đường mòn làng quê vẫn còn chảy mãi, để là chỗ để tâm hồn dựa vào mỗi khi cuộc sống bộn bề, chật vật.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back