Xuyên Không Kẻ Đứng Dưới Mưa - The Rain

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi The rain, 3 Tháng tám 2021.

  1. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 10: Thiên lang? Bạch khuyển? Hay Husky?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi ánh bình minh tỏa rạng ở chân trời phía đông kia là lúc cuộc chơi của chúng tôi bắt đầu. Tôi và Wilk sẽ ra chiến trường bằng địa đạo và sử dụng vũ khí bí mật mà chúng tôi đã mất mấy năm để nghiên cứu chế tạo. Nó sẽ khắc chế được con thằn lằn đó và đội tấn công chủ lực sẽ do Orzet chỉ đạo sẽ tấn công ngay khi chúng tôi thành công. Với các đường hầm dày đặc, chúng tôi có thể linh động liên tục giữa các địa điểm trên chiến trường. Từng địa điểm chúng tôi đều đặt thứ vũ khí đó nhưng cơ hội của chúng tôi chỉ có một. Con thằn lằn đó rất thông minh. Nếu chúng tôi thất bại thì sẽ phải rút thật nhanh, nếu không chúng tôi sẽ chết.

    * * *

    "Này Wilk, nhớ đường chưa đấy?" Tôi hỏi lại Wilk để chắc chắn rằng thứ con vật sẽ không quên đường.

    "Nhớ chứ! Tin tưởng nhau tí đê." Wilk tỏ vẻ.

    "Ờ, tin ngươi thì cái nịt cũng chả còn!" Tôi quay sang mỉa mai nó. Ờ đúng rồi đấy, một mình nó thì nó để nguyên chứ cả một đế chế to lớn mà vào tay nó thì.. THÌ CÒN CÁI NỊT! Ờ, mong là còn cái nịt, chứ dạng nó thì nịt cũng đi vào hư vô. Tôi nói với Wilk: "Được, vậy chúng ta lên điểm A1 đón đầu" nó "và chờ hiệu lệnh của Orzet."

    "Ờ được rồi." Wilk trả lời chắc chắn như thế đấy. Thế mà vẹo hiểu nó đánh hơi kiểu gì, lòng vòng một lúc, nó quay lại hỏi tôi: "Ê, địa hình điểm A1 thế nào ấy nhỉ?"

    Tôi đập tay lên mặt, ôm mặt lắc đầu. Ôi, ông trời ơi. Tôi tự hỏi rằng ông có keo kiệt quá không mà lại để Wilk như thế này. Tại sao khi ông có thể cho nó đủ loại khả năng từ ngoại hình cho đến sức mạnh nhưng ông lại không nỡ cho nó lấy một chút trí tuệ hay sao? Ông có thấy sai lầm khi một kẻ đã tiến hóa đến lần bốn, mà lại có trí tuệ không hơn gì một đứa vừa tiến hóa lên bậc hai không? Wilk sau bốn lần tiến bậc thì nó là bậc năm rồi đấy, nó phải khôn lên một tí chứ?

    Tôi lắc đầu chán nản: "Là vùng đồng cỏ cao phía tây bắc của đế chế đó mậy."

    "À.. nhớ rồi, có thế thôi mà cũng phải căng. Ai chả có lúc quên." Wilk biện minh.

    Ừ, quên, quên lúc này khác gì tự sát. Mong là lần này nó nhớ đường thật. Và khi chúng tôi đặt chân lên điểm A1 thì cũng là lúc cái mặt đáng ghét của con thằn lằn đó thò vào lãnh địuúa của chúng tôi. Vì địa hình điểm A1 không tiện khai hỏa nên chúng tôi đành phải dùng nó làm xuất phát điểm. Bỗng dơi liên lạc báo cho chúng tôi hiệu lệnh của Orzet: "Này, chú ý! Hiện tại, chủ nhân của khu rừng đang xuất hiện ở điểm A1, theo dự đoán sẽ có sự đổi hướng nhẹ, đề nghị tới điểm A5 để chuẩn bị đón đầu khai hỏa pháo."

    "Đã rõ." Tôi đáp và quay sang Wilk: "Đi thôi!"

    Wilk không nói gì, chạy trước dẫn đường. Tôi thoáng thấy khi Wilk quay đi, ánh mắt của cậu ta trông rất nghiêm túc. Tôi mỉm cười, ôi, Wilk trưởng thành rồi, nếu nó nghiêm túc thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội thắng hơn.

    "Wilk, yểm phép gió, chúng ta cần nhanh lên." Nếu chúng ta cứ di chuyển thế này thì sẽ không kịp tốc độ của thứ khổng lồ đó mất. Để chiến thắng trò chơi này, chúng tôi cần phải nắm bắt thời gian càng nhanh càng tốt.

    "Được rồi, lên nào!" Sau đó, bộ lông bằng ngọn lửa trắng của Wilk bùng lên, những ngọn lửa tách ra khỏi cơ thể rồi bùng lên xung quanh cậu ta khiến cậu ta trông rất giống lang thần giáng lâm. Khí thế hiện lên oai phong, ánh mắt sáng lên đúng với giáng vẻ vốn có của một thủ lĩnh. Cũng lúc đó, một vòng tròn bằng lửa trắng cũng xuất hiện dưới chân tôi, nó bùng lên sáng rực rồi mờ nhạt dần, biến đổi thành một ngọn gió, nâng tôi lên. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, cảm ơn nhưng tôi không còn có trọng lượng vậy. Tôi đạp gió và bắt đầu lướt theo Wilk. Sắp tới rồi, chúng tôi sẽ thắng trận này nếu phát đạn này thành công!

    "Báo cáo! Mục tiêu đã chuyển hướng, tất cả hãy chuyển vị trí! Tất cả sẽ mai phục ở vị trí B7! Nhắc lại, di chuyển lập tức tới khu vực B7!" Tiếng báo cáo khẩn cấp của Orzet đã xóa đi cái vọng tưởng trong đầu tôi, đúng là không nên gáy sớm, đáng ra tôi phải nhớ lời các cụ dặn rằng nói trước thì bước vào hòm chứ nhỉ.

    "Wilk.."

    "Đang tìm đường tắt tới B7, đợi chút." Tôi chưa kịp nói xong thì Wilk đã ngắt lời tôi. Có vẻ như Wilk từ trước đến nay nó giấu nghề thì phải, từ giờ chắc không cần tôi phải phân tích cho nó hiểu nữa rồi.

    Chúng tôi lại tiếp tục lao thẳng đến B7 nhưng sự thực đời không như là mơ, hình như thứ đó có thể nghe được chuyển động của chúng tôi dưới lòng đất này. Nó đảo đường liên tục mà không hề dừng lại để ăn, để tàn sát như mọi năm và hình như nó đang trêu đùa chúng tôi. Thời gian cũng đã về chiều, tất cả chúng tôi kẻ nào kẻ nấy đều mệt lả. Chúng tôi không thể tiếp tục kéo dài thời gian như thế này nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không chỉ hôm nay chúng tôi đã làm một việc vô ích mà lại mệt thân, và nếu nó quần đi quần lại cái cánh rừng này như thế thì dân số của đế chế sẽ giảm như nạn đói năm đó mất. Và chúng tôi bắt buộc phải ngăn điều đó xảy ra.

    "Orzet, đổi kế hoạch, không dây dưa nữa." Tôi ra lệnh cho Orzet đổi chiến thuật.

    "Được rồi, dựa theo tình hình cuộc chiến thì có vẻ như" nó "đã nghe thấy chuyển động của ta qua đất, đề nghị đưa đội chuột chũi ra để đánh lừa giác quan. Chúng ta sẽ gây nhiễu cảm nhận của nó." Orzet đề nghị với tôi. Nhưng Wilk đã lên tiếng phản bác ngay điều đó: "Điều đó là bất khả thi! Nếu nó đã nghe thấy chuyển động của ta thì khả năng cao là nó có thể phân biệt được qua sự nhanh chậm và to nhỏ của tiếng chân." Khi Wilk nói điều này, tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên. Cũng bởi không ai trong chúng tôi có đủ bình tĩnh để mà nghĩ đến điều đó lúc này. Làm tốt lắm Wilk, tôi khen thầm.

    "Vậy thì còn cách nào không?" Tôi ôm đầu, thực sự thì giờ đây đã không còn cách nào nữa rồi. Khả năng của "nó" vượt ra ngoài tất cả những suy đoán của chúng tôi, tất cả các phương án dự phòng của chúng tôi đều đã không còn tác dụng nữa rồi. Mẹ nó chứ! Với cái thứ khả năng này thì nó là cái loài gì chứ? Chả nhẽ trên bảy cấp vẫn còn có khả năng tiến hóa nữa sao? Vậy giờ nó tiến hóa mấy lần rồi? Sáu? Hay bảy? Trí tuệ của con người bình thường mới tương đương cấp ba và sức mạnh chỉ sấp sỉ cấp một, đấu với một con nhưng nó, đừng nói là chúng tôi hiện tại, cho dù chúng tôi đông gấp trăm lần, ngàn lần, cho dù tất cả chúng tôi đều là cấp bốn thậm chí cấp năm và bộ chỉ huy đều là cấp sáu cũng không thể làm nó trầy xước. Giờ rút lui đã là quá muộn rồi.

    "Giờ chỉ còn cách cuối cùng thôi, hi sinh, lấy một đổi tất cả!" Nieto nói trong sự tuyệt vọng, nhưng cũng không còn cách nào để tất cả chúng tôi sống sót cả. Cứ thế này sẽ kéo thêm thần dân của đế chế vào nữa.

    "Chủ nhân, Nieto và tôi sẽ đi, chúng tôi sẽ làm nó khó chịu đến mức phát điên và đuổi theo chúng tôi, khi đó Wilk sẽ khai hỏa vũ khí đó, nếu may mắn sẽ không ai phải chết cả." Orzet nghiêm túc nói.

    "Nhưng nó rất thông minh, liệu nó có bị mắc lừa với mấy thủ thuật này không?" Tôi băn khoăn.

    "Liệu ngài có quan tâm đến những con kiến chạy loăng quăng dưới đất khi có con ruồi đang làm phiền ngài không?" Orzet hỏi lại tôi.

    "Được rồi, tiến hành!" Tôi cắn răng thông qua kế hoạch. Bởi lẽ, nó cực kỳ nguy hiểm và khả năng thành công thì lại thấp. "Nhớ cẩn thận đó, Orzet, Nieto!" Tôi dặn dò rồi cùng Wilk chạy tới điểm C7 nơi đặt vũ khí mạnh nhất của chúng tôi. Nó chính là một siêu pháo được đặt dưới lòng đất. Chúng tôi đã mất đến tận ba năm để có thể làm ra nó. Trúng phát này không trầy da thì cũng tróc vảy, không thoát được.

    Hết p1 chương 10.

    * * *

    P2 chương 10:

    Trên không lúc này, Orzet và Nieto lao đến trước mặt thằn lằn băng bắt đầu công cuộc quấy nhiễu cảm nhận của nó. Khi đã tiếp cận được mục tiêu, Orzet hỏi:

    "Sẵn sàng chưa?"

    "Quẩy luôn đi, cùng lắm là chết luôn, không đau đớn gì đâu. À, giữ khoảng cách cho tốt nhé." Nói xong Nieto bám chặt vào lưng Orzet bắt đầu sử dụng skill âm thanh của mình và tạo ra những tiếng quấy nhiễu khó chịu.

    "Ok, đi!" Nói rồi Orzet lượn quanh đối thủ, dùng tất cả những ma thuật công kích mà cậu ta học được từ trước đến nay bắn về phía thằn lằn băng nhằm gây sự chú ý của nó. Rất may mắn là kế hoạch đã thành công khi nó đã quay sang và tấn công bọn họ như dự tính. Con quái vật đã khá bực mình khi bị làm phiền liên tục nên nó đã đuổi theo hòng giết cho bằng được bọn họ mà đã không biết rằng mình mới là kẻ đang bị dụ.

    * * *

    "Sẵn sàng chưa? Chúng tôi sắp tới nơi rồi." Nieto báo tin. Có vẻ như kế toán đã thành công mà không gặp phải trở ngại, tuyệt quá. Nhưng chả nhẽ khả năng của nó chỉ có thế sao? Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, chắc nó chỉ khôn thôi chứ khả năng linh hoạt cũng chỉ bằng IQ của Wilk thôi.

    "Rõ rồi, chúng tôi cũng sắp tới nơi rồi, chút nữa thôi!" Tôi trả lời.

    "Đã rõ, vậy thì.. A.. Xẹt.. Xẹt.." Nieto còn chưa kịp nói hết thì kêu lên một tiếng, skill liên lạc cũng bị gián đoạn. Không biết bên trên xảy ra chuyện gì, tôi lo quá. "Này? Nieto? Orzet? Nghe rõ không? Có chuyện gì vậy?" Tôi cố gắng hỏi tình hình qua skill của đội liên lạc nhưng vô vọng. Im lặng, chẳng ai trả lời cả.

    "Wilk, theo kế hoạch! Còn ta sẽ đến lối lên gần nhất xem sao." Tôi nói với Wilk và cùng thành viên đội liên lạc chạy tới lối lên.

    "Cẩn thận đấy." Wilk nói.

    "Ừ, làm tốt nha." Thực sự thì tôi chưa bao giờ thấy Wilk đáng tin như lúc này cả, có lẽ mang trên vai trọng trách lớn khiến Wilk trưởng thành hơn.

    Tôi vẫn cố liên lạc với nhóm của Nieto nhưng không được, không biết họ đã xảy ra chuyện gì nữa. Lo quá, mong là chỉ bị thương thôi, vì chúng tôi có quả thần mà.

    "Xẹt.. không sao đâu, thưa ngài. Chỉ là Orzet bị thương nặng, không thể bay nổi nữa thôi. Chúng tôi đều cạn mana rồi nên tôi không thể mang Orzet xuống địa đạo được. Vì để hồi phục mana mà chúng tôi đã hết quả thần rồi.. xẹt.." Nieto nặng nề nói, tôi cá chắc rằng cậu ta đang nén đau nên giọng mới kì lạ thế này. Tôi gấp gáp hỏi lại: "Giờ các ngươi đang ở đâu? Ta sẽ mang quả thần tới."

    "Cửa số ba khu C7 thưa ngài."

    Khá gần thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ đến ngay được, mong là thứ đó chưa kịp tới đó.

    Khi lên đến mặt đất, tôi thấy Nieto và Orzet đang nằm trên vũng máu, đôi cánh buông thõng. Bộ lông vàng chói của Orzet giờ đây đã bị nhuộm đỏ. Vừa thấy tôi, Orzet cố đứng dậy nhưng không được đành nằm yếu ớt nói: "Xin lỗi chủ n.."

    "Không, không phải lỗi của ngươi. Giờ hồi phục trước đã." Tôi vừa nói vừa lấy ra hai quả thần đã được cắt nhỏ cho họ ăn. Ngay lập tức, vết thương lành lại, hồi phục và làm cho họ khỏe như không có gì xảy ra. Đến giờ tôi vẫn thấy kinh ngạc về loại quả thần thánh này.

    "Xin lỗi chủ nhân, bỗng dưng nó nhanh quá." Orzet nói.

    "Chẳng phải ngươi đã hoàn thành rất tốt rồi sao?"

    Ngay vào lúc đó, con quái vật cũng bị dụ sến nơi. Vì đây là nơi an toàn khi cách khá xa vị trí của con quái vật. Ba chúng tôi ngồi lặng, đón chờ khoảnh khắc quả pháo được Wilk khai hỏa, mong chờ như khi ta chờ đón giao thừa vậy. Bỗng "bùm" một tiếng, viên đạn khổng lồ được yểm rất nhiều tầng ma thuật lửa liên tục trong ba năm ròng sáng lóe lên vẽ thành vệt dài tuyệt đẹp trên nền trời.

    "Ôi.." Tôi thốt lên, không phải là vì nó đẹp mà là với cảnh tượng trước mặt thì tôi chẳng còn gì để nói nữa.

    "Cho con xin.." Nieto thốt lên.

    "Tệ nạn!" Orzet lắc đầu bất lực.

    Ôi, liệu mấy người có hiểu được cái cảm giác của tôi lúc này? Kế hoạch của chúng tôi là khi đạn pháo nổ trên lưng sẽ là suy yếu đi ma thuật băng của con thằn lằn đó nhưng.. Wilk không làm thế, nó không bắn vào lưng! Nó bắn vào lỗ đuýt của con quái vật a! Bắn vào đó làm gì? Ở đó đâu có ma thuật băng bảo vệ đâu? Chỗ đấy là thủ vật lý mà? À thì cũng thốn thật đấy nhưng làm thế thì chỉ làm cho nó điên tiết hơn thôi chứ thịt nó làm sao được? Ôi Wilk ơi, tôi đã tin tưởng nó bao nhiêu, thì nó lại làm ba cái trò mèo bấy nhiêu. Tôi tự hỏi rằng liệu Darwin đã sai khi nói về thuyết tiến hóa, hay liệu rằng Wilk là cái sinh vật duy nhất trong cái vũ trụ này có khả năng tiến hóa giật lùi? Và liệu rằng ông trời đã quá keo kiệt khi cho Wilk bộ não có số IQ còn hiếm hoi hơn kim cương đỏ? Wilk đã làm gì sai mà lại cho Wilk tật nghiện CỨT khó cai thế này? Nhiều khi tôi còn tự hỏi rằng Wilk là sói nguyên tố hay là con ngáo cần Husky nữa. Ôi..

    Sau phát đạn định mệnh đó, con thằn lằn lằn điên lên, những gai băng bắt đầu to hơn, cao lên nhiều và nhọn như lông nhím và phóng thẳng lên trời, tạo thành một cơn mưa đá với những hạt mưa là những tảng băng nhọn lao xuống khu rừng. Tôi giật mình, Nieto lập tức phản ứng ngay với việc này:

    "Toàn quân rút! Lập tức! Hãy xuống địa đạo bằng cửa gần nhất!"

    Nói xong chúng tôi cũng lập tức chạy xuống hầm. Khi gần tới cửa hầm thì một tảng băng lao xuống chỗ của Orzet. Tôi chẳng thể nhớ được chuyện gì xảy ra lúc đó nữa, đầu tôi mơ hồ hẳn đi và khi định hình lại, một tảng băng đã xuyên qua ngực tôi từ lúc nào. Không đau, tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình lạnh và mất cảm giác dần. Tôi ngước nhìn lên, lờ mờ nhìn thấy Orzet và Nieto hình như đang nói gì đó, có vẻ như là đang gọi tôi. Sao mờ thế nhỉ? Sao tôi không nghe thấy gì? Chắc mất nhiều máu quá rồi, cũng may là tôi cứu được Orzet chứ nếu không thì Wilk ngu xuẩn đó sẽ.. A, tối quá, không thấy gì nữa rồi.. Thôi, ngủ ngon.. mọi người.

    * * *

    Ở nơi tối tăm nào đó, âm thanh quen thuộc lại xuất hiện.

    "Bíp.. đang kiểm tra dấu hiệu sự sống

    Không còn dấu hiệu sự sống, đề nghị sử dụng phương án chuyển sinh - Đặc quyền của: Kẻ viết sử.

    Lần chuyển còn lại: 0

    Đang kiểm tra cơ thể phù hợp..

    Đã xác nhận.. Bíp.."

    "Xì.. đã chết rồi sao?" Một âm thanh vang lên.

    Sau câu nói đó, mọi thứ trở về im lặng.

    * * *

    Ở một nơi khác, gần nơi diễn ra trận chiến của nhóm Rykma, có một bóng người với mái tóc rất dài và đôi tai cáo đã theo dõi cuộc chiến của họ từ lúc bắt đầu..
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2021
  2. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 11: Tỉnh dậy! Bảo vệ người đã yêu thương ta!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hưm.. Tối quá, đây là đâu? Ủa mà.. mình nhớ là mình bị tảng băng đó đâm xuyên ngực rồi mà nhỉ? Ờ.. có thể là đứt lìa luôn rồi đó chứ nhỉ? Vậy.. mình chết rồi hả? Ha ha, chết rồi cũng tốt, cũng mười năm cực khó rồi còn gì nữa, chắc.. giải thoát được rồi. Mà nhắc mới nhớ, không biết mọi người phản ứng ra sao khi có người mất tích nhỉ? Ôi dời, chắc không đâu, làm gì có ai rảnh hơi đi quan tâm một thằng nghèo, làm vật mặt ra cũng chỉ đủ ăn, may ra được thằng cu Hoàng, nó có thắp được nửa nén hương cho mình không thì cũng là do.. nhân phẩm! Mà lạ nhỉ? Chết rồi thì còn não đâu mà suy nghĩ? Vậy chắc là trước khi thăng thiên thì mình may mắn được quả thần tòng dây kéo lại rồi. Chẹp.. làm tốt lắm Orzet, Nieto.

    "Oa.. oa.. Anh ơi.. Anh.." Tiếng khóc nức nở của một ai đó làm tôi giật mình. Ai thế nhỉ? Mà, anh sao? Làm gì có ai gọi mình là anh đâu nhỉ? Hay là cái thứ Wilk tệ nạn đó? A.. ồn ào quá!

    Tôi bực mình hét lên: "Im ngay, bố mày còn chưa ngậm tỏi đâu! Con tó ngu ngốc, i.. im.. ng? Hả?" Tôi ngạc nhiên, bối rối, không còn biết nói gì trong hoàn cảnh này nữa, trước mắt tôi giờ đây là một đứa bé với mái tóc màu xanh lam tuyệt đẹp. Nhưng có một điều mà tôi để ý hơn là đứa bé này rất gầy, trong còn ốm yếu hơn cả tôi của hơn mười năm trời khi phải thức khuya để tăng ca nữa chứ. Làn da xanh xao, thân hình gầy gò, hai gò má cũng hóp lại và trên thân hình gầy gò ấy chỉ mặc có một bộ quần áo.. không, giẻ lau chứ quần áo gì, một cái giẻ đã ngả sang màu nâu của cốc cà phê sữa, rách tả tơi. Giữa cái mùa đông giá lạnh của năm nay, để một đứa bé mặc một bộ quần áo còn không bằng cái giẻ lau thế này, cha mẹ của đứa trẻ này bị sao vậy? Hay là có quan hệ họ hàng với nhà lão Hạc nên mới có tình cảnh này?

    "Oa.. anh ơi.." Đứa bé vừa lao vào ôm chặt lấy tôi vừa khóc nức nở. Tôi sững sờ không nói lên lời. Anh? Tôi? Tôi là anh cô bé này sao? Tôi cũng không biết nữa. Tôi nhìn quanh, đập vào mắt tôi lúc này là một không gian chật hẹp. Một ngôi nhà bằng tre lứa lụp xụp như cái chòi dựng tạm để nghỉ chân, diện tích của chỗ này cũng chỉ đủ cho hai chúng tôi nằm, chật tới mức chỉ cần tôi lăn năm vòng thôi là đã lăn hết cái chòi này rồi. Thật là nhỏ. A? Nhà? Tôi nhớ rằng đế chế của chúng tôi là đế chế ngầm dưới địa đạo mà? Vậy thì đây là đâu? Tôi bắt đầu mơ hồ, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Một tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

    "Anh, anh dậy rồi.. hức.. em sợ quá."

    "Hả? À ừ, anh dậy rồi đây" tôi đưa tay ra vỗ về con bé. Và tôi phát hiện ra rằng đôi bàn tay của tôi cũng đã nhỏ lại, dường như nó chỉ là một mảnh da bọc lấy bộ xương vậy. Tôi rùng mình lên vì lạnh, chả hiểu sao trên thân tôi số mảnh vải đã ít lại thêm ít nữa, ai đời mùa đông lạnh thế này lại chỉ có mỗi cái quần. Vừa lạnh, vừa đói, vừa đau đầu chóng mặt nữa chứ, hình như mình đang bị sốt thì phải. Tôi cố gắng bò dậy nhưng không thể, toàn thân tôi cảm giác như không tí sức nào nữa vậy.

    "Anh ơi, anh có muốn ăn thêm chút cháo nữa không?" Đứa bé lo lắng nhìn tôi rồi hỏi. Ha ha, bằng này tuổi đầu rồi còn để đứa trẻ con phục vụ, hơi mệt nhể. Với cả hình như trước đó cơ thể này cũng ăn rồi thì phải, tôi không chắc nữa vì hiện tại cái bụng này cũng đâu có gì. Mà không còn cách nào khác rồi, liêm sỉ gì nữa, không ăn thì chết chắc.

    "Anh.." Tôi còn chưa kịp nói gì thì tiếng bụng réo ọt ọt đã chặn lấy họng tôi. Nhưng nó không phát ra từ bụng tôi mà là từ bụng của cô bé đó. Có vẻ như cô bé vì chăm sóc tôi mà chưa kịp ăn gì rồi, nếu thế này mà còn đòi ăn thêm thì còn ra cái gì nữa chứ. Tôi mỉm cười: "Anh không đói lắm, em ăn đi."

    "Vâng, anh" nói rồi con bé đưa cái bát lên và húp một hơi ngon lành. Nói là cái bát chứ thực ra nó chỉ là một cái gáo dừa mà thôi, cũng dễ hiểu thôi, cái ngôi nhà còn như thế này cơ mà. Cơ mà có gì đó sai sai. "Húp?" Tại sao lại là húp? Chả nhẽ lại toàn là nước?

    "Giờ em ra ngoài kiếm cái gì đó cho bữa tối nha, anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé." Cô bé mở cửa, những cơn gió buốt lạnh từng cơn lùa vào khiến tôi run lên bần bật. Bên ngoài, cảnh vật cũng bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng. Thời tiết ở đây còn khắc nghiệt hơn cả trong khu rừng đó nữa. Cô bé chỉ khoác lên mình một chiếc áo tơi và một đôi dép được đan bằng cỏ rồi bước ra ngoài trong khi tuyết đang rơi dầy. Tôi tự hỏi liệu rằng cha mẹ nào lại để cho một đứa trẻ phải đi kiếm từng bữa ăn trong thời tiết giá lạnh này. A, vậy ra lúc đó, đó là bát cháo cuối cùng sao? Mình không thể để cô bé tiếp tục sống thế này được, quá là suy dinh dưỡng rồi, phải làm gì đó thôi.

    [​IMG]

    Tôi dùng hết sức để ngồi dậy, bám vào tường rồi đứng lên. Mắt tôi bỗng tối sầm lại, tai tôi chỉ nghe thân tiếng ong ong. A, cơ thể này đã sống thế quái nào vậy, thiếu máu trầm trọng luôn rồi. Tôi bước đi lảo đảo, mọi thứ quanh tôi quay cuồng lên hết, chao đảo. Tôi ngã phịch xuống nền, đau đớn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình như vậy trước đây, dù có là cuộc rượt đuổi vào ngày định mệnh đó thì tôi cũng chỉ thấy mệt mỏi chứ không phải là vô lực như lúc này. Tôi đang chán nản nhìn quanh thì phát hiện ra một khối băng lớn, vuông vức để ở góc nhà. Tôi lăn lại gần nó và phát hiện ra rằng nó mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc đến run sợ. Không nghi ngờ gì nữa, là ma thuật băng. Tôi đã quá quen với cái cảm giác này mỗi khi "nó" thức tỉnh rồi. Nhưng mà phải tới gần tôi mới phát hiện ra nó, vậy có nghĩa là nó được tạo bởi ai đó hoặc kẻ nào đó còn chưa đạt đến cấp hai sao? Tôi tò mò soi mình vào nó. A? Ai đây? Khuôn mặt tôi hiện lên trong gương lúc này là khuôn mặt của một cậu bé gầy gò, đôi mắt trong suốt như người mù, mái tóc rối bù xù màu xanh lam đặc trưng giống với màu tóc của cô bé ấy. Một dòng kí ức bắt đầu hiện ra trong đầu tôi. Tôi ôm đầu đau đớn, kì lạ là cảm giác này lại làm tôi cảm thấy quen thuộc như thể tôi đã trải qua nó rồi vậy. Tôi đã tái sinh vào mười hai năm trước sau sự kiện ấy, trong gia đình bá tước vùng biên ải của vương quốc Spirotan. Hai anh em chúng tôi là con người vợ cả trong gia đình bá tước nên chúng tôi đã có một cuộc sống vô lo vô nghĩ cho tới khi mẹ của chúng tôi mắc một căn bệnh lạ và qua đời. Sau khi mẹ tôi mất, vì để cho người em trai cùng cha khác mẹ của chúng tôi được thừa hưởng chức tước và tài sản của cha mà dì đã tìm cách bắt chúng tôi ra ở riêng trong một căn nhà khá khá lớn gần lâu đài và hàng tháng đều có khoản tiền chuyển đến cho anh em tôi. Lúc đầu thì cha không đồng ý nhưng sau khi bà ta đưa cho cha xem cái bảng gì đó mà bà ta đưa cho chúng tôi cầm cha đành phải đồng ý. Không chỉ vậy, bà ta còn can thiệp vào số tiền hàng tháng của chúng tôi khiến chúng tôi không đủ ăn. Vì thế tôi đành phải xin cha chuyển nhà ra gần khu rừng để khi những đồng tiền ít ỏi của cha đã bị rút mòn dần khi qua tay bà ta hết, chúng tôi vẫn có thức ăn từ khu rừng. Số tôi xui tận mạng mà, chết rồi hồi sinh thì cũng phải gắn bó với khu rừng. Nhưng khi mùa đông đến, tôi liên tục bị sốt do không chịu được cái lạnh, số tiền mà tôi cố gắng tiết kiệm cũng chỉ đủ mua bộ quần áo mỏng cho em gái sau khi cô bé sốt cao vào ba năm trước. Nhưng sau đó, cô bé đã không còn bị cảm lạnh nữa. Lúc đó tôi không biết tại sao nhưng thức ăn vào mùa đông đều do con bé kiếm cả. Bây giờ thì đã rõ rồi, con bé đã thức tỉnh được ma thuật băng nhưng mà phải chịu cái lạnh thế nào mới thức tỉnh được ma thuật nguyên tố mà không phải bẩm sinh chứ? Con bé đã phải chịu khổ cực bấy lâu nay rồi, nhờ trận sốt này giờ tôi đã có lại được kí ức, cũng là lúc đến lượt tôi bảo vệ em ấy rồi. Rừng vốn dĩ là sân chơi của tôi mà. Và giờ lặn lội tìm lại đế chế có vẻ cũng không quan trọng bằng bảo vệ người đã che chở cho mình suốt ba năm đâu nhỉ? Những kẻ đã làm tổn thương em tôi, chuẩn bị tinh thần đi! Ngày chúng ta tái ngộ sẽ rất vui đấy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2021
  3. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 12: Làm anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chết lần đó, tôi đã tỉnh lại ở đây, sau mười hai năm, cũng có nghĩa là tôi đang có hình hài của một đứa trẻ mười hai tuổi. Với một thằng otaku, wibu gì đó như tôi thì tôi cũng chẳng lạ gì cái vụ tái sinh này nữa rồi, cộng thêm cái việc "y xé cải" (isekai) từ trái đất sang đây thì chuyển sinh hay tự dưng có tình tiết máu chó nào thì tôi cũng không ngạc nhiên nữa đâu.

    "Em về rồi nè." Âm thanh vang lên cùng với những cơn gió buốt lạnh lùa vào khi em ấy mở cửa khiến tôi rùng mình "đóng cửa lại đi em và giũ cái tơi đi trước khi mang vào nếu không chúng ta sẽ phải nằm lên tuyết đấy" tôi vừa run vừa nói. Công nhận cái cơ thể mới này chịu lạnh kém thật, mới tí tuyết đã lạnh thấu xương rồi. Dễ hiểu thôi, cơ thể này cũng đâu có thịt, hốc hác xác xơ cả rồi.

    "Vâng, anh. Em giũ rồi. Anh xem nè, hôm nay em kiếm được rất nhiều rau rừng đấy!" Con bé vui vẻ khoe với tôi. Cũng lâu rồi mới thấy con bé vui vẻ thế, tôi cũng vui lắm. Khi ngó qua cái giỏ, tôi lại khá thất vọng khi trong ấy chỉ có những loại cỏ mà khi còn ở đế chế chúng tôi còn không thèm liếc qua. Đơn giản là vò chúng rất khó ăn, nghèo dinh dưỡng và không hề có khả năng đặc biệt gì cả, là một loài thực vật bình thường không hơn không kém. Vậy ra từ trước đến nay chúng tôi đã phải ăn những thứ như thế này ư? Điều này thật sự không thể chấp nhận được. Nhưng không có cách nào khác, tôi vẫn mỉm cười khen ngợi: "Em làm tốt lắm, Mia."

    "Vâng ạ, anh khỏe hơn chưa?"

    "Ừ, anh đỡ rồi, mai anh đi tìm thức ăn cho nhé." Nói thì hùng hổ vậy đấy chứ sốt thì nó đâu có khỏi nhanh đến vậy. Đau đầu chết mất. Mong là mai sẽ khỏi. Thực sự là mấy cây cỏ này rất khó nuốt khi mà tôi lấy lại được trí nhớ rồi. Nhưng với cái cơ thể như thế này thì sẽ đi được bao xa đây nữa. A, tôi chợt nhớ ra một điều, đúng rồi, là nó, thứ có thể giúp ích cho ngay lúc này. Tôi chạy lao vào góc nhà, lật nền rơm lên hòng tìm nó. Tôi nhớ rằng mình đã lấy nó ở trong kho của cha khi ông ấy không để ý và giấu ở đây. Đâu rồi nhỉ? Thấy tôi tự dưng lao vào góc nhà bới sàn, Mia ngạc nhiên hỏi tôi:

    "Anh tìm cái gì thế?"

    "À, là đá thông tin đó em."

    "Dạ? Là cái viên hiện ra cái bảng sáng sáng đó ạ?"

    "Là nó đó."

    Chẳng là lúc trước, dì có đưa cho chúng tôi cầm một viên tương tự và đưa cho cha. Nét mặt ông ấy sau khi xem trông có vẻ rất thất vọng nên mới không còn phản đối chuyện cho chúng tôi ra khỏi dinh thự. Chắc chắn thông tin về năng lực của chúng tôi rất yếu kém hoặc là không có. Dù sao thì tôi cũng phải kiểm tra lại, tôi nghĩ là sẽ không có skill nào vô dụng cả, chỉ cần sử dụng đúng, mọi thứ đều có tác dụng. A, đây rồi. Nó là một viên đá nhỏ bằng nắm đấm, có màu trắng đen trong suốt đặc trưng mà không nhầm lẫn với loại đá nào khác cả. Nếu xét về độ hiếm và giá trị của nó thì nó đắt hơn hầu hết các loại đá quý do vừa có thể làm trang sức, vừa có thể kiểm tra thông tin về cơ thể của chính mình nữa. Và đương nhiên chúng không thể đắt bằng các loại siêu kim loại ma thuật được. Có nó, tôi sẽ biết về chỉ số và skill hiện có của chúng tôi, điều này sẽ giúp tôi rất nhiều.

    "Đây nè, anh tìm thấy rồi, giờ em thử xem."

    Tôi cho con bé thử trước để kiểm tra tình trạng của nó cũng là vì tôi tò mò muốn xác nhận xem có đúng là con bé đã tạo ra khối băng kia không. Mia cầm hòn đá lên, một tia sáng phát ra ở chính giúp hòn đá, dần dần định hình thành một cái bảng ánh sáng hiện lên không trung. Một cái bảng ánh sáng 3D với đầy đủ thông tin đã hiện lên trước mắt chúng tôi. Nó giống hệt với cái bảng status trong game vậy. Và khi ánh sáng đã định hình thành những dòng chữ, tôi đã không còn có thể nói thành lời nữa. Tôi vừa vui vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ vừa thương sót cho con bé. Chỉ cần nhìn vào kia thôi thì tôi cũng có thể biết được rằng con bé đã phải khổ cực tới mức nào. Tôi ngồi lặng ra một lúc rồi thốt lên:

    "A? Điều này.."

    * * *

    Tên: Wilasco Von Miatasyna

    Tuổi: 10

    Giới tính: Nữ

    Chủng tộc: --------

    Chức vụ: -------

    Skill bẩm sinh: --------

    Skill đặc biệt :(thức tỉnh)

    + Kháng lạnh (D+) (có thể phát triển)

    * Điều kiện đạt được: Thức tỉnh

    * Sử dụng: Kháng cái lạnh (bị động)

    + Điều khiển băng tuyết (C) (có thể phát triển)

    * Điều kiện đạt được: Thức tỉnh

    * Sử dụng: Tạo hình các khối băng nhỏ (chủ động). Cần chạm vào để tạo hình.

    Skill thường :(luyện tập)

    + Hiểu biết thực vật (B+) (cung cấp tất cả thông tin về loài cây đang tìm kiếm, không bao gồm cây cao cấp hơn cấp của skill)

    + Nghị lực (C++) (tinh thần vượt qua khó khăn)

    + Chăm sóc (D-) (hồi phục thể lực nhanh hơn 8% cho đối tượng được chăm sóc)

    + Chịu đựng (C-) (giảm đau đớn do các tình trạng bất lợi)

    + Cảnh giác (C+) (tăng cường khả năng của giác quan lên 50%)

    + Chạy trốn (B) (tăng 70% tốc độ khi gặp nguy hiểm)

    Danh hiệu: Kẻ chạy trốn, chuyên gia thực vật, người kiên cường, đứa trẻ khốn khó, nhà thám hiểm rừng sâu, một trong hai đứa con của..

    * * *

    "Này! Tại sao em lại làm vậy?" Tôi tức giận hét lên. Tôi không còn có thể bình tĩnh được khi khi đọc đến cái danh hiệu của em ấy nữa. Trong khi tôi đã dặn nó là tuyệt đối không được vào những nơi nguy hiểm. Thế mà nó lại dám đi vào. Và gì nữa đây? Gần như tất cả các kĩ năng mà em ấy có chỉ có khi thường xuyên gặp nguy hiểm cận kề mới có được thì rank lại rất cao. Là một người anh, sao tôi lại không tức giận về chuyện này cơ chứ.

    "Anh đã dặn em là không được đi và sâu cơ mà.. Khụ khụ.."

    "Nhưng.. Nhưng mà anh.." Mia nhìn tôi với một vẻ mặt oan uổng và ánh mắt long lanh như đang cầu xin sự tha thứ. Nhưng mà đâu có dễ vậy, tôi không thể tha thứ cho con bé ngay được. Nếu quá mềm lòng, lần sau em ấy sẽ tiếp tục đi vào nơi nguy hiểm nữa thì sao, đâu có chắc chắn lần nào cũng may mắn chạy thoát như vậy chứ.

    "Tốt nhất là em nên cho anh một lời giải thích hợp lý.. khụ.." Tôi cố tình phớt lờ cái khuôn mặt đang giả bộ đáng thương kia, nghiêm túc nói.

    "Dạ.. là.. do mùa đông, tuyết rơi nhiều nên ven rừng cây to ít nên.. đã không còn thức ăn rồi ạ." Mia ấp úng, vừa nói vừa lén liếc nhìn biểu cảm của tôi. Vậy ra trong mấy năm qua, vào mùa đông, mỗi khi cơ thể này đổ bệnh em ấy đã phải vào tận những nơi nguy hiểm chỉ để hái về những thứ dù có cả ngàn tỷ cân đi nữa cũng không đáng giá bằng một bữa tiệc nho nhỏ của đế chế trước đây hay sao? Không, tôi không thể để việc này tiếp diễn được nữa, dù sao cũng là một thằng anh, để em gái lao đầu vào nguy hiểm thế này thì..

    "Mia, đưa cho anh đá thông tin."

    "Dạ." Mia rụt rè nhìn tôi như đang sợ tôi sẽ mắng nó lần nữa.

    Tôi nhận đá thông tin và bắt đầu kiểm tra các skill tôi có.

    * * *

    Tên: Wilasco Von Rykma

    Tuổi: -------

    Giới tính: Nam?

    Chủng tộc: -------

    Chức vụ: -------

    Skill bẩm sinh: -------

    Skill đặc biệt :(chuyển giao)

    + thông thạo cơ thể (E) (có thể nâng cấp)

    Cho phép hiểu cấu trúc cơ thể của bất kỳ kẻ nào

    Cho phép điều khiển và biến đổi cấu trúc cơ thể của chính mình theo ý muốn

    + thông thạo vũ khí (B) (đã max rank)

    Cho phép sử dụng thông thạo tất cả các loại vũ khí

    Hạn chế: Thông thạo giảm khi sử dụng vũ khí không phù hợp với cấu trúc cơ thể

    Skill thường :(tạm thời)

    + ốm yếu (E) (giảm 70% chỉ số của cơ thể)

    + đau đầu (E) (giảm khả năng của giác quan 5%)

    + chóng mặt (E) (hiệu ứng khó đứng vững)

    + dựng nhà (E) (kĩ thuật dựng nhà đơn xơ)

    + Hiểu biết thực vật (S+)

    Danh hiệu: Kẻ ốm yếu, kẻ tái sinh, chuyên gia thực vật, linh hồn của vua (đế chế cũ), một trong hai đứa con của..

    * * *

    Sau khi đọc xong cái bảng này thì tôi chỉ chú tâm vào ba điều. Thứ nhì là giới tính, trong khi nó ghi là nam nhưng mắc mớ gì nó phải ghi thêm dấu hỏi chấm nữa? Đùa tôi à? Chả nhẽ tôi không phải là nam? Xúc phạm dã man luôn á. Điều thứ hai là về skill của tôi. Nó ít đến đáng thương. Số skill tôi có được còn khối bằng một nửa của Mia nữa chứ. Và tại sao tôi lại có nguyên ba cái debuff to đùng như thế chứ? Skill đã ít ỏi rồi rank lại còn thấp nữa chứ. Thật bất công. Và điều thứ ba là mấy cái dấu gạch có ý nghĩa gì? Tại sao tôi và Mia lại có nó trong bảng chỉ số? Tôi nhớ rằng khi những người lính kiểm tra, thông tin của họ rất đầy đủ mà, vậy tại sao chúng tôi lại có? Đây là một diều rất đáng lưu tâm đây. Và tôi cũng biết lí do tại sao cha lại để chúng tôi ra khỏi dinh thự rồi. Là do dấu gạch này khiến chúng tôi bị coi là kẻ không có tài năng vì ma thuật nguyên tố cực kỳ hiếm hoi và rất ít người có thể thức tỉnh. Nếu một đứa trẻ không có thiên phú bẩm sinh sẽ bị coi như người bình thường mà không phải là quý tộc. Nhưng vậy thì sao chứ? Mia vẫn thức tỉnh được đấy thôi. Về phần tôi, ông ta sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng skill vô thuộc tính thông thạo cơ thể này, chỉ có một số ít sinh vật mới may ra có được. Điều này là do Orzet đã nói với tôi và trên thực tế, cả đế chế của tôi và tất cả đối thủ mà chúng tôi đã giao chiến, chỉ có Wilk và Orzet mới có skill này mà thôi, may ra thì có thêm con thằn lằn điên đó nữa.

    Giờ thì thử xem skill này có gì đặc biệt nào. Tôi lập tức sử dụng, trước mặt tôi, hiện lên ba chiếc bảng status. Một cái màu đen, một cái xanh lam trông rất đẹp nhưng không có gì. Còn cái bảng không màu này.. Tuyệt vời, với nó, ngày mai, khu rừng sẽ lại trở thành sân chơi của tôi một lần nữa. Tôi nằm vật ra sàn, mỉm cười..
     
    Trần Ngọc Phongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2021
  4. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 12.1: Ngoại truyện: Tuổi thơ cay đắng - quá khứ của Orzet.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ai sinh ra cũng có một tài năng riêng, một giá trị riêng của mình. Thế nhưng, tài năng và giá trị của mỗi người thì lại phụ thuộc vào môi trường và hoàn cảnh mà họ đang sống. Cũng như việc con cá thì không thể leo cây, việc bạn sinh ra với tài bơi lội mà ở trong một khu rừng thì chính là vô dụng. Không một ai có thể quyết định được tài năng của mình cả. Đúng vậy, một tài năng dù là nổi bật, tuyệt vời đến mấy nhưng ở cái nơi không cần đến nó thì sẽ là vô dụng.

    Nơi đây cũng vậy, ở khu rừng nguyên sơ này, mọi loài, mọi tộc tranh dành lãnh thổ, thức ăn để có thể duy trì sự ổn định của lãnh thổ thì tài năng là một điều rất cần thiết. Tộc tốc ưng cũng vậy. Họ rất cần những tài năng, nhưng với một loài vốn đã có thiên phú thông minh, khả năng bay nhanh, tầm nhìn rộng lớn, khi họ đã đủ khả năng đưa ra những phán đoán chuẩn xác, thì so với việc xuất hiện thêm một kẻ là thiên tài trí tuệ chắc chắn sẽ không bằng tài năng chiến đấu.

    Chính vì thế, ngay vào cái ngày mà Orzet được sinh ra, cậu đã bị nhận xét là sai lầm của tạo hóa, một kẻ vô dụng và không hề cần thiết cho đàn. Lớn lên trong sự hắt hủi mà không có lấy một sự yêu thương, Orzet thật sự là một đứa trẻ đáng thương. Không chỉ thế, với một bộ lông màu vàng sáng chói khác hoàn toàn với bộ lông màu nâu đen của những con còn lại trong đàn khiến nó càng bị hắt hủi, xa lánh nhiều hơn. Khi còn nhỏ, cậu ta luôn là người được ăn cuối cùng, khi đông đến, thức ăn khan hiếm, những kẻ có quyền trong đàn còn bàn nhau lấy phần của cậu để chia đều cho những con còn lại. Điều đó đã khiến cậu ta phải tự mình dò dẫm đi kiếm mồi. Với một chú chim nhỏ còn chưa biết bay thì việc đi kiếm ăn giữa mùa đông đầy tuyết là một việc cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng cậu vẫn phải đi, cất những bước đi tập tễnh trên con đường núi dốc gập ghềnh trơn trượt phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo. Nếu không đi thì sẽ phải nhịn đói. Mà nhịn thì sẽ không có năng lượng, một chú chim non với một bộ lông còn chưa mọc đủ thì chỉ có ăn no mới có thể giúp cơ thể cậu duy trì được hơi ấm. Nhưng đời thì đâu như là mơ, mùa đông thức ăn vốn đã khan hiếm bởi vì hầu hết các loài vật đều đã tránh rét hay chọn ngủ đông thì đối với cậu, mọi thứ còn khan hiếm hơn vì sức của một chú chim nhỏ không đủ để giúp cậu đi quá xa khỏi tổ. Vì thế cậu phải bới lên lớp tuyết dày buốt giá, bới xuống tận lớp đất bên dưới hòng tìm thấy những con côn trùng còn sót lại bên dưới lớp đất mỏng. Có khi không tìm được gì, cậu đã phải ăn cả cây cỏ bị đóng băng dưới lớp tuyết kia. Một đứa trẻ của loài ăn thịt giờ đây chỉ có thể nhặt nhạnh côn trùng thậm chí là ăn cả thực vật để sống. Orzet lúc nhỏ chính là một đứa trẻ đáng thương như vậy.

    Vì ăn uống không đầy đủ, bữa đực bữa cái đã khiến cho cậu phát triển chậm hơn tất cả so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Ngày mà đồng bạn tập bay, cậu còn chưa có một bộ lông hoàn chỉnh và đủ cứng cáp. Ngày mà cậu có thể học thì những kẻ khác đã làm được mọi thứ khiến cho tất cả lại càng coi cậu là kẻ vô dụng và lạc loài. Ngay cả khi những kẻ hướng dẫn đứa trẻ khác tập bay còn thừa thì cũng chẳng ai để ý đến cậu, cậu bị coi như không khí, kẻ ngoài. Điều này làm Orzet buồn, rất buồn.

    Lại một mùa đông nữa lại đến, khi những con còn lại trong đàn đang ấm áp trong tổ thì cậu lại ở đây tập bay một mình. Cậu vỗ cánh mang theo niềm hi vọng sẽ có một ngày, một ngày nào đó cậu biết bay, đủ sức để hướng về một nơi xa, nơi mà có người cần cậu, yêu thương cậu và luôn đợi cậu trở về. Cậu cần một tình yêu thương để bù đắp cho nỗi đau, để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo dường như đã đóng băng từ rất lâu rồi của cậu. Một cơn gió mang theo cái lạnh buốt của mùa đông thổi mạnh khiến cậu chao đảo, mất thăng bằng. Cậu bé hoảng hốt cố gắng vỗ mạnh đôi cánh yếu ớt của mình nhưng vô dụng. Cơn gió quá mạnh khiến cậu rơi thẳng xuống dưới. Lớp tuyết dày đã bảo vệ cậu khỏi bị thương nhưng nó cũng mang theo sự giá lạnh như đang bọc lấy tim cậu vậy. Ánh mắt vô hồn, cậu nhìn lên bầu trời u ám của mùa đông suy nghĩ tại vì sao cậu lại khác mọi người? Tại vì sao cậu sinh ra không phải là một con tốc ưng có khả năng chiến đấu? Tại vì sao ông trời lại ban cho cậu khả năng chi thức này? Dù nó có tuyệt vời đến đâu nhưng môi trường không cần thì cũng vô dụng, vậy thì khác nào ban cho một sinh vật rừng khả năng bơi lội thay vì khả năng săn mồi.

    Suy nghĩ miên man hồi lâu, tiếng bàn luận ồn ào của tộc Hobgoblin đã làm cho cậu giật mình, tỉnh táo trở lại. "Chúng đang bàn luận về cái gì vậy nhỉ?" Cậu thắc mắc. Cậu bò dậy, cẩn thận từng bước, tiến lại gần chúng. Cậu trốn sau tảng đá và nghe lén bọn chúng nói chuyện. Với khả năng trí tuệ siêu phàm cậu rất nhanh chóng đã học được tiếng của bọn Hobgoblin.

    "Này, tại sao chúng ta lại đến cái nơi quỷ quái này vậy?" Một tên trong số chúng than vãn.

    "Ngươi khối biết gì hả, thế ngươi đi làm gì thế?" Một tên Hobgoblin cao lớn xanh lè quay sang tên vừa hỏi tỏ vẻ khó hiểu.

    "Thôi, đừng úp mở nữa, ta là bị tộc trưởng kêu đi. Giờ nói cho ta biết nào." Tên kia tỏ vẻ khó chịu.

    "Là đi đánh lén bọn tốc ưng đó. Chúng rất cảnh giác vào các mùa khác trừ mùa đông. Nhân lúc chúng nó chủ quan, ta sẽ tấn công. Chúng ta sẽ không lo về lãnh thổ và thức ăn nữa." Tên kia nghiêm túc nói. Có vẻ như mùa đông năm nay đã làm cho nguồn thức ăn khan hiếm đến mức một tộc mới có bậc hai như Hobgoblin lại dám đi đánh một tộc bậc ba như tốc ưng để dành thức ăn rồi. Nghe đến đây, Orzet rất hoảng loạn, một chú chim non chưa trải đời nghe được một điều quan trọng như thế thì cậu biết phải làm gì chứ? Chạy khỏi đây càng xa càng tốt, đó là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu. Nhưng nếu cậu làm thế, những con còn lại trong đàn sẽ chết, cho dù có đánh lui được bọn chúng thì chắc chắn sẽ có thương vong do bị tấn công bất ngờ. Mà cậu lại không nhẫn tâm nhìn đồng loại trong đàn chết, những đứa trẻ khác phải giống như cậu lớn lên thiếu thốn tình yêu thương. Cậu cố gắng, nhẹ nhàng ra khỏi đó thật xa rồi đập cánh bay thẳng đến nỗi ở của tộc trưởng. Đến nơi, cậu bị hai kẻ canh gác chặn lại.

    "Thằng nhóc kì lạ, mày đến đây làm gì? Chỗ này không tiếp đón kẻ vô dụng như mày. Cút đi." Một trong hai kẻ đó xua đuổi cậu.

    "Nhưng.. tôi có một chuyện rất gấp cần bẩm báo. Chuyện này rất nguy cấp, liên quan đến an toàn của toàn tộc ta." Cậu nói.

    "Hư hư.. Ha ha ha ha.." hai kẻ đó cười lớn. "Có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến an nguy của tộc ta vào mùa đông này được chứ?" Bọn chúng tỏ vẻ không tin hỏi lại.

    "Là bọn Hobgoblin, bọn chú định đánh lén chúng ta!" Orzet gấp gáp nói.

    "Ku ku ka ka ka.. Thật sao? Cái bọn chết nhát đó ư? Chúng chẳng qua chỉ là tà ác, hiếu chiến với kẻ yếu thôi, còn với chúng ta bọn chú làm sao dám tới?" Hai kẻ đó cười nhạo và châm chọc Orzet.

    "Là thật đó, chính tôi nghe thấy chúng bàn vậy." Orzet hét lên.

    "Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Tiếng tộc trưởng từ bên trong vọng ra, nghe có vẻ rất giận dữ vì bị tiếng ồn ào làm phiền.

    "Không có gì ạ, chỉ là thứ vàng chòe ngoại lai đến cầu kiến ngài thôi ạ." Một tên hét lớn.

    "Đuổi nó cút ngay! Tháng ngày các ngươi bị trừ lương!" Tộc trưởng giận dữ quát lớn.

    "A? Đồ xui xẻo, cút ngay!" Nói rồi hai tên lính lao vào đánh Orzet để xả cơn tức giận. Một đứa trẻ bị hai tên to con giẫm đạp không chút do dự đã làm cho Orzet bị coi nặng. Điều này không chỉ khiến cho Orzet đau đớn bên ngoài mà trong trái tim cậu, một trái tim đã lạnh lẽo đến hóa băng giờ đây đã xuất hiện thêm vết nứt vỡ. Dường như trái tim cậu đang muốn xé ra, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Chút tình cảm mong manh đối với những kẻ cùng đồng loại của cậu giờ đây đã triệt để bị xóa nhòa, sợi dây mục nát đỡ lấy chút yêu thương nhỏ nhoi giờ đã đứt. Cậu buồn bã, lặng lẽ từng bước, từng bước một bước đi, lê về cái tổ nhỏ đơn xơ của mình ngắm nhìn nó lần cuối rồi cất cánh bay về phương nam. Cậu sẽ rời xa nơi này, vì ở đây đã không còn ai cần cậu nữa rồi. Cậu mong rằng, ở nơi xa ấy, cậu sẽ có được bạn, những người bạn mới, những kẻ thực sự coi cậu là bạn.

    Trong màn đêm tối tăm, lạnh lẽo, tuyết đã rơi đầy trên nền trời đen sẫm, có một chú chim ưng nhỏ lấp lánh bay giữa trời đêm. Những bông tuyết trắng nhỏ, nhẹ dịu dàng đậu lại trên lưng, trên cổ, trên bộ lông vàng óng của cậu như an ủi như vỗ về một đứa trẻ tội nghiệp, như muốn xoa dịu đi những vết thương lòng mà cậu phải chịu. Dù không thể làm trái tim của cậu ấm áp trở lại thì ít nhận cũng gắn lại được trái tim nứt vỡ của cậu.

    Khi bình minh lên xóa đi màn đêm u ám lạnh lẽo, đem lại hơi ấm, ánh sáng và sự sống cho muôn loài thì cũng là lựa chọn chú chim nhỏ kiệt sức. Cậu không còn đủ sức lực để tiếp tục bay với vết thương đầy mình như thế này nữa. Đôi cánh của cậu dần dần mất đi sức lực, cậu chao đảo rồi rơi xuống. Vùi trong đống tuyết lạnh, cậu mơ hồ nhìn thấy hay bóng đen đang chạy đến chỗ cậu. Không thể tỉnh táo mà suy nghĩ nữa rồi, cậu thiếp đi.

    * * *

    Có tiếng ồn ào:

    "Này Rykma, ta nói là đi săn chứ có phải là đi làm từ thiện đâu?"

    "Ngươi nhẫn tâm không chịu giúp một kẻ đang bị thương à?"

    "Vậy thế rồi ta hỏi ngươi, tí ngươi ăn bằng cái gì? Lại nhét mấy cái thứ cỏ đấy vào mồm à? Còn nữa, ta là sói đấy!"

    "Thì sao? Rau cũng là thức ăn hiểu không? Với lại ta nghĩ ngươi cũng lên ăn rau đi."

    "Không nhé!"

    * * *

    "Ư.." Orzet tỉnh dậy vì tiếng cãi vã ồn ào nhưng ngay lập tức cậu nhảy lùi ra sau thận trọng nhìn hai kẻ trước mặt. Một kẻ thuộc tộc sói được ngọn lửa trắng muốt bao quanh làm bộ lông cho mình. Kẻ còn lại là một loài là hoắc, trông vừa giống Hobgoblin vừa giống Orge nhưng lại không có sừng và màu da xanh. Cậu nhìn chằm chằm chằm vào hai kẻ này, hoảng sợ.

    "Tôi là Rykma, tôi thấy cậu rơi xuống rồi bất tỉnh trong rừng và bị thương nặng nên đưa về đây băng bó. Vì quả thần hiện tại hết rồi nên tôi lấy cỏ phục hồi đắp thay. Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Kẻ kì lạ đó cất tiếng nói, giải thích và hỏi thăm Orzet. Nhưng cậu chưa kịp nói thì con sói đó đã quay sang đá đểu:

    "Này, ngươi bị thiểu năng không? Có phải loài nào cũng là thần thú như ta đâu mà ngươi nói chuyện với nó?"

    "Nieto không phải thần thú cũng bị nói còn gì?"

    "Nó không thần thú thì cũng thuộc dạng truyền thuyết đấy."

    "Đừng có bao biện."

    * * *

    Hai kẻ này lại quay vào cãi nhau, chẳng ai thèm để ý đến cậu khiến cậu khá là thích thú với họ, có vẻ như cậu đã nhận thấy họ không hề có ý định gì ác với cậu nên cậu mới mở lời: "Xin đừng cãi nhau nữa, tên tôi là Orzet, tôi thuộc tộc tốc ưng nhưng không có thiên phú tốc độ, thay vào đó tôi có khả năng trí tuệ nên bị bọn họ đánh đuổi. Giờ tôi không còn nơi để về nữa, xin các ngài cho tôi ở vài hôm. Sau vài hôm tôi sẽ đi ngay, tôi sẽ báo đáp các ngài khi có cơ hội."

    "Ha ha, cần gì chứ, ở đây luôn cũng được" Kẻ kì lạ nói.

    "Mà này, ai trong số các ngươi cũng nói được ư? Ta nhớ không lầm các ngươi mới tiến hóa lần hai mà?"

    "Không thưa ngài, cấp ba vẫn chưa thể nói được. Tôi là kẻ duy nhất có thể nghe và hiểu mọi ngôn ngữ thông qua ngôn ngữ ma thuật."

    "Ồ, vậy sao? Này, ngươi đi đâu đấy?"

    "Gì? Ta đi gọi Nieto, cho nó biết gia đình ta có thành viên mới." Kẻ kì lạ hớn hở chạy ra ngoài.

    "Ngươi điên à, nó đã đồng ý ở lại đây đâu? Với lại thức ăn thì thế nào? Đền thịt cho ta!"

    Con sói tức giận đuổi theo.

    Orzet không nói gì, nhìn theo cái bóng của bọn họ đang chạy ra ngoài rồi mỉm cười. Có vẻ như cậu đã thực sự tìm được rồi. Một gia đình. Một nơi thực sự cần đến cậu, yêu thương cậu rồi. Cậu sẽ mở lời, cậu sẽ nói rằng cậu muốn ở đây, cậu muốn cùng họ dựng lên một thứ gọi là "Nhà".
     
    Trần Ngọc Phongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2021
  5. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 13: Slime

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cùng lúc này, tại một vùng tràn đầy ánh sáng ấm áp chan hòa. Nơi đây, nền kinh tế phát triển hơn hầu hết các nơi khác trên thế giới này, điều này đã khiến nó trở thành một trong những thánh địa giàu có và đông dân nhất trên phiến thế giới này. Ở nơi cao nhất trong lâu đài nguy nga tráng lệ của thánh địa, nơi đây đang diễn ra một cuộc họp. Một bóng người ngồi trên ngai vàng, nơi cao nhất của căn phòng chống tay nhìn xuống những người đang run run như đang sợ sệt một điều gì đó nói:

    "Vậy ra nay đã đến ngày hắn hồi sinh sao?"

    "Dạ, thưa.. đúng vậy." Một người ngồi dưới cúi đầu run run nói.

    "Một" thập thiên điện "đã bỏ trống bao lâu nay thì có thể gây ra tai họa gì đối với quyền lúc của ta chứ?" Kẻ ngồi trên ngai kiêu ngạo nói.

    "Th.. thần nghĩ ngài nên.." Một kẻ khác rụt rè sợ hãi nói lên suy nghĩ của mình. Chưa nói xong thì "vụt" kẻ trên ngai vàng liền vung tay, ngay lập tức đầu của người vừa nói liền rơi xuống, máu bắn tung tóe từng tia nhuộm đỏ không gian. Những kẻ khác liền im lặng, giờ đây, trong căn phòng này chỉ có sự im lặng, mùi máu tanh nồng.

    "Ngươi nên lo xong việc với đồi gió - Phong Thiên Điện trước khi bảo ta phải làm gì đó." Hắn lạnh lùng nhìn xuống tất cả. Không ai nói gì, tất cả đều lặng im.

    * * *

    Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, tôi đã lại một lần nữa giật mình khi thấy cái mái nhà này. Có vẻ như tôi vẫn chưa thể quen nổi với cái ngôi nhà này. Có vẻ như cái kí ức sống hang hốc của tôi hỏi nhiều quá rồi. Nhưng mà, sáng hôm nay tôi đã khác hôm qua rồi. Nhờ cái skill thông thạo cơ thể đó mà giờ tôi đã có được khả năng kháng lạnh rồi, và giờ tôi cũng khỏe hẳn luôn. Những người của thế giới này thật là, dám xếp nó vào hàng vô dụng, cái này còn hơn kha khá phép hạng D đấy chưa. Chẳng qua bọn chúng không có chịu học sinh học thôi.

    "Thông tin cơ thể." Tôi nói nhỏ. Lập tức một bảng chỉ số xuất hiện. Nó cho tôi biết rất chi tiết về tình trạng, cấu trúc, skill vốn có của cơ thể thậm chí nó còn cho tôi khả năng tự do điều chỉnh cơ thể tôi nữa chứ. Chi tiết tới từng mã gen. Nhưng mà cái gì thì cũng có giá của nó. Để điều chỉnh cơ thể gầy gò như skeleton của tôi thành một cơ thể đạt chuẩn thì nó yêu cầu rất nhiều năng lượng. Các loại chất khác thì không nói nhưng riêng protein thì nó yêu cầu nhiều đến vô lí. Năm con lợn rừng! Năm con đấy, với cơ thể hiện giờ của tôi thì đến bắt con thỏ còn không thể nữa là. Và bảng yêu cầu rèn luyện thể lực nó cung cấp cho tôi còn ảo ma hơn cả saitama nữa. Dù thế thì tôi vẫn phải làm thôi, chẳng còn cách nào khác cả. Tôi ngồi dậy, đắp tấm chăn cỏ lên cho Mia rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

    "Oa.. cái này tuyệt thật đó." Tôi nhỏ giọng. Mấy người biết gì không? Như đã nói, tôi chỉ có mỗi mảnh vải rách rưới đủ để che những gì mà người đời không cần thiết phải biết đến. Cũng tức là hiện tại tôi không hề mặc áo. Thế nhưng giữa cái thế giới phủ đầy tuyết trắng thế này, tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh mà thôi. Đây là điều mà kiếp trước tôi chưa bao giờ trả qua. Cái cơ thể mới này tuyệt thật.

    Hôm nay, tôi quyết định sẽ không đi theo lối cũ để vào khu rừng nữa. Có ngu mới càn quét một nơi nhiều lần. Lần này tôi sẽ đi con đường khác thử vận may, dù sao thì một số dấu hiệu nguy hiểm tôi vẫn có thể nhận ra được. Mà vào rừng thì phải có vũ khí phòng thân và giày đi rừng chứ nhỉ? Kí ức về cảm giác đau đớn khi bị cành khô đâm ùa về khiến tôi ớn lạnh rùng mình. Ôi!.. Mà thôi kệ, dù sao thì tôi cũng không quản được nhiều thế, nghĩ tí nữa thì có mà tới trưa mất. Đến đâu hay đến đó vậy.

    Tôi bắt đầu dò dẫm đi vào rừng, rừng nơi đây có vẻ như không rậm rạp như khu rừng trước kia tôi ở, có lẽ là do có người ở quanh đây nên ít nhiều chúng cũng được khai thác rồi. Chắc sẽ không có nhiều nguy hiểm ở ngoài bìa rừng đâu. Có lẽ cái thứ duy nhất mà tôi cần để ý là.. bé Na! Không cẩn thận là bé lên bé hế lô cái rồi hôn nhẹ cái hôn thân yêu là tôi có nguyên một bữa nhậu với anh Diêm Văn Vương ấy chứ chả đùa. Mà thế giới này có Na không nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Suốt mười năm mở rộng lãnh thổ, mười năm đào bới địa đạo để chuẩn bị cho sự kiện mùa đông tôi chưa từng gặp bé Na bao giờ cả. Nên tôi không chắc là.. OẠCH, RẦM! Đang mải suy nghĩ miên man thì bỗng dưng tôi dẫm phải thứ gì đó rất trơn và vật mặt thớt ra đây. Một pha hôn đất nồng nàn đau điếng không khen vào đâu được.

    "A, cái quỷ gì đấy?" Tôi hét lên đau đớn. Bực mình thật chứ, phải nói là đen không để đâu hết cái đen cả. Tôi mới chỉ vào rừng được một đoạn ngắn thôi mà? Lại chơi chiêu trò vạn sự khởi đầu nan à? Tôi thực sự đã ngán ngấy trò này từ lúc mới tới cái thế giới này rồi. Đổi trò gì khác đi chứ. Tôi đau đớn bò dậy, kiểm tra xem mình đã đạp phải cái thứ nghiệp chướng gì. A? Cái gì đây? Một bọng nhớt màu lam? Slime? Tôi bị một bọng nhớt làm cho phải hôn đất ư? Nhục nhã quá mà. Nhưng mà sao nó không có mắt nhỉ? Tôi tò mò cầm nó lên và bắt đầu vần vò. Thật là mềm, cảm giác giống như tôi đang nghịch một quả bóng nước vậy, thích thú quá đi. Nhưng sao nó không bị vỡ hay rỉ nước ra nhỉ? Để coi nào. Tôi kích hoạt skill thông thạo cơ thể và bắt đầu soi nó.

    * * *

    Tên: Không

    Tuổi: 1 tuần tuổi

    Chủng tộc: Slime phổ thông

    Thành phần cơ thể: Nước 50%, axit mạnh 49%, chất khác 1%

    Cấu trúc: Khối chất lỏng được định hình bằng ma thuật. (Cấu trúc không thể sao chép)

    * * *

    Ôi vãi, nó được cấu tạo với một nửa là axit sao? Vậy nếu nó vỡ ra thì.. Ôi thôi bỏ bu rồi. Tôi giật mình thả nó rơi xuống đất. Tưởng chừng là nó vỡ ra khiến chân tôi bay màu như làn khói trắng nhưng không, bọng nhớt đó chỉ đơn giản là biến dạng sau đó liền trở về với hình dáng ban đầu làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vừa rồi bảng thông tin có ghi là cấu trúc không thể sao chép đúng không? Vậy nếu như là con vật khác, người khác thì sao? A, tuyệt vời. Tôi hào hứng tiếp tục đi sâu vào rừng, tất nhiên là tôi sẽ không quên lôi theo bé slime kia rồi. Nhìn giờ nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nhỡ sau này lại tiến hóa thành như chủ tịch tập đoàn đa cấp ri-tem thì sao? Biết đâu được.
     
    Trần Ngọc Phongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2021
  6. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 14: Hắc hồn hiện. Ngươi sẽ không chết nữa đâu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi sâu hơn vào trong rừng, cây cối càng rậm rạp, tưởng chừng như mấy cái bộ phim khoa học viễn tưởng mà nhân vật chính đang khám phá khu rừng của hành tinh mới vậy. Không khí u ám, rợn ngợp đến gai người. Từng âm thanh, từng tiếng động nhỏ ta cũng có thể nghe rõ mồn một. Èo, lạnh cả sống lưng. Nhiều lúc tôi cứ tưởng chừng như có con gì đó lao ra nhai đầu mình như cái con quái vật trong ngày rừng băng máu vậy. Mà đây lại là mùa đông chứ bộ. Không xảy ra chuyện gì đó chứ? Tôi lắc đầu gạt đi cái ý nghĩ vớ vẩn đó. Không đâu, làm sao có chuyện đó được.

    Từ lúc mang theo cái bọng nhớt này cũng đã khá lâu rồi, thảm thực vật cũng đã dày và đa dạng hơn đáng kể nhưng tôi vẫn chưa thể tìm thấy được một loại rau cỏ nào có chứa một lượng mana thuộc tầm trung cả. Cũng không chỉ là tầm trung, đến các cây nấm thường mọc rất nhiều ở những khu rừng rậm như thế này cũng không hề có lấy một cây. Những cây nấm này dù lượng mana có ít đi chăng nữa thì nó cũng ngon hơn mấy cây rau cỏ dại. Chả được cây nào, chả nhẽ lại về tay không? Một cây thôi cũng được, một cây với lượng mana thấp thôi là đã đủ cho anh em tôi ăn no hai ngày rồi. Tôi ước đi thêm đoạn nữa thì may mắn sẽ đến với tôi để không phụ công tôi đi sâu vào trong rừng thế này.

    Bỗng dưng có tiếng động lạ, phá tan đi sự yên tĩnh vốn có của không gian nơi rừng sâu vắng lặng này. "Soạt!" Tôi giật mình. Cái quái gì đấy nhỉ? Có khi nào là thú dữ không ta? Tôi nín thở rón rén lại gần. A, thì ra là một con thỏ sừng, một loài giống thỏ nhưng trên đầu có sừng rất dài. Ôi, đẹp quá, đẹp thế này chắc thịt ngon lắm nhỉ? Trông ngon hơn hẳn những con trước đây mình từng ăn cơ mà. Quyết định rồi, nó sẽ là món chính của bữa trưa nay. Tôi vui mừng nhặt lên một cành củi chắc chậm rãi lại gần nó.

    "Bịch."

    Âm thanh thanh củi đập xuống nền đất rõ to. Ôi thôi chết rồi, tôi đã đập trượt nó rồi. Chắc chắn tôi sẽ không còn cơ hội được thưởng thức bữa thịt thỏ ngon lành cho bữa trưa rồi. Không còn mỗi cơ hội nào. Cũng tại cơ thể này quá yếu đuối, yếu tới mức tôi đã loạng choạng khi cầm thanh củi dài này khiến tôi không thể đập trúng con thôi đó. Sau cú đập trượt đó, con thỏ sừng nhảy dựng lên. Những tưởng nó sẽ chạy đi như bao lần khác nhưng lần này may mắn đã không mỉm cười với tôi. Con thỏ sừng đó quay lại, chĩa cái sừng nhọn hoắt lao nhanh về phía tôi. Tôi bất giác dơ con slime lên để đỡ đòn đâm của nó. Nhưng đó cũng là quyết định sai lầm nhất của tôi. Ngay khi con slime vừa hứng trọn cú húc trời giáng đó, nó đã vỡ ra, phân tách thành khá nhiều bong nhớt nhỏ hơn và rơi xuống. Cùng với đó là axit mạnh trong slime cũng bắn ra theo. Axit mạnh đã làm tan chảy ngay lập tức chiếc sừng và một phần đầu của con thỏ khiến nó chết ngay nhưng tay tôi cũng chịu thiệt hại không kém do bị bắt vào hai tai. Axit đã bắt đầu ăn mòn da thịt tôi khiến tôi cảm thấy đau đớn tột độ. Tôi ngã vật xuống đất nhưng vẫn cố đưa hai tay ra xa cơ thể để tránh bị axit ăn mòn quá nhanh. Giờ chỉ còn mong là nó sẽ hết nhanh thôi.

    "A.. đau quá, nóng, rát quá."

    Tôi cắn răng rên lên trong đau đớn. Nước mắt nước mũi và cả nước miếng chảy dàn giụa khiến tôi không còn nhìn rõ nữa. Thật là đau, cảm giác như tay tôi đang khô dần lại và chỉ có cơn nóng rát đang hoành hành ăn mòn từng tấc da thịt của tôi vậy. Nỗi đau đớn tột cùng đến độ tôi chịu muốn chặt nó đi cho bớt đau thôi. Từng mảnh da dần khô cứng lại, mất đi cảm giác như kiểu nó đang rời bỏ khỏi cánh tay tôi. Mờ mờ hiện lên sau màn nước mắt tôi thấy bàn tay tôi dần dần tật ra xương trắng khi lớp da chết do axit bong ra. A, chết rồi, không có tay thì coi như tàn phế, vứt đi cuộc đời, không làm được gì nữa. Chỉ khổ cho Mia, chúng tôi vốn đã rất nghèo khó rồi, nếu giờ là gánh nặng nữa thì làm sao Mia có thể gánh vác nổi đây? Không thể thế được, chi bằng chết ở đây. A.. không thể nghĩ gì được nữa rồi, vết bỏng do axit đó đang lan dần lên cánh tay tôi làm tôi đau đớn đến gần như mất đi hoàn toàn ý thức. Trong cơn mê man, tôi nghe thấy một giọng nữ kì lạ:

    "Phát hiện dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng, đề nghị phục hồi gấp. Không đủ dinh dưỡng để phục hồi, đề nghị bổ sung."

    Ai? Ai vậy? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là đau đớn quá nên sinh ra ảo giác chăng? Thôi không nên nghĩ về nó quá nhiều đâu.

    "Nhắc lại, cần bổ sung dinh dưỡng cho quá trình phục hồi gấp, mục tiêu: Trước mặt!"

    A? Ngươi muốn ta ăn sao? Sắp chết tới nơi rồi thì ăn có ích gì..

    "Phát hiện cơ thể không còn sức di chuyển, đề nghị phá vỡ một phần phong ấn, cơ thể không còn ý thức, cho phép linh hồn bóng đêm tạm thời điều khiển cơ thể duy trì sự sống."

    * * *

    Đôi mắt của Rykma bỗng dưng mở to, phát ra ánh sáng đỏ ngàu. Mái tóc vốn có màu xanh lam tuyệt đẹp giờ đây đã chuyển thành màu đen. Toàn thân hắn được một luồng khí đen bao bọc lại. Luồng hắc khí tỏa ra sự u ám, sợ hãi, lạnh lẽo nhưng uy nghiêm đến lạ thường tuổi như nó có thể nuốt chửng cả ánh sáng, hơi ấm và sự sống xung quanh nó vậy. Đôi mắt của Rykma dần trở thành màu đen và tối lại. Hắn ngồi dậy và bắt đầu lẩm nhẩm:

    "Cuối cùng lại đến tay ta, dù ngươi có là ta đi chăng nữa thì ngươi cũng thấy là vô dụng."

    Nói rồi hắn cầm xác con thỏ sừng đã chết lên, đưa lên miệng cắn xé và nhai ngấu nghiến. Hắn ăn, hắn nhai, hắn xé con mồi như cái cách mà con dã thú đang thưởng thức con mồi của nó vậy. Máu của con thỏ chảy ra từ miệng hắn, chảy ròng ròng xuống cằm, rỏ xuống đất chảy lênh láng làm nhuộm đỏ cả nền đất. Mùi máu bốc lên tanh tưởi lan tỏa khắp không gian dẫn dụ những loài ăn thịt hung ác kéo đến. Đôi bàn tay chỉ toàn xương trắng khi này giờ đây đã hồi phục lại hoàn toàn và trông có phần to và dày hơn trước. Hắn quăng bộ xương và nội tạng của con thỏ xấu số ra sau, lấy tay lau máu trên miệng đứng dậy.

    "Thông tin." Hắn nói.

    Ngay lập tức bảng thông tin về cơ thể hiện ra. Hắn nhìn vào bảng thông tin sau đó nhìn về nơi rừng sâu và lẩm bẩm:

    "Nào đến đây những loài dã thú, các ngươi hãy nghe theo tiếng gọi của máu tươi, lại đây và dâng hiến linh hồn và thể xác cho sự hồi sinh vĩ đại của ta, kẻ định hình lại lịch sử của thế giới ô uế bất công này."

    "CẢI TẠO!"
     
    Trần Ngọc Phongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2021
  7. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 15: Ngạo mạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc hắc hồn Rykma làm mùi hương tanh nồng của máu ra khu rừng đến giờ đã là quá trưa. Tại mảnh rừng nơi hắn ngồi vẫn yên ắng lạ thường. Không có bất cứ dấu hiệu nào của như loài động vật quanh đây. Có lẽ vì mùi máu và không khí ớn lạnh nơi đây đã báo cho chúng rằng đây là một nơi rất nguy hiểm và những loài bậc thấp như chúng không nên lại gần. Trên một thân cây đổ, Rykma ngồi lặng im, nhắm mắt, tưởng chừng như hắn đã ngủ nhưng giác quan của hắn lúc này lại nhanh nhạy hơn bất cứ lúc nào. Quanh hắn, hắc khí vẫn lượn lờ bao quanh hắn như một chú cún cưng quấn quýt bên chủ.

    "Soạt.. soạt.. cạch.. cạch.. Rầm!"

    Tiếng những bụi cây bị giẫm đạp cùng tiếng những thân cây bị bẻ gãy và đổ xuống vì một sức mạnh siêu nhiên nào đó đã xé tan không khí yên lặng của khu rừng. Đôi mắt của Rykma đột ngột mở ra nhìn về phía phát ra âm thanh. Hắn càu nhàu với một giọng tức giận:

    "Các ngươi không thể yên lặng hơn một chút sao? Ồn ào không phải là thói quen mà loài săn mồi nên có."

    "Gào.."

    Một con vật to lớn với dáng đứng bằng hai chân cao khoảng sáu mét gầm lên. Nó cầm thân cây vừa đổ rạp lên lao thẳng vào chỗ Rykma đang ngồi. Thân cây to được phóng với một lực rất mạnh đã khiến cho khúc cây đổ gãy đôi, bắn ra hai bên, đất đá bên dưới cũng bắn lên tung tóe bụi mù. Trong làn bụi đất đá mù cất lên tiếng nói tỏ vẻ nhàm chán:

    "Nếu như chỉ có mình ngươi thì ngươi nên ngoan ngoãn hiến dâng xác thịt cho sự hồi sinh của ta đi, con gấu đen ngu xuẩn."

    Là một con gấu đã tiến hóa tới lần thứ ba rồi, với một bộ lông thép không thể bị trầy xước bởi đao kiếm bình thường và sức mạnh vô địch thì nó chính là một con quái thú cấp B mạnh hơn của vùng này, là nỗi khiếp sợ của cả con người lẫn quái vật trong khu vực này. Ấy thế mà giờ đây nó lại bị một tên người chả ra người xương chả ra xương chê bai về sức mạnh. Nó cay cú gầm lên, giơ hai chân trước lên đập liên tục vào trong làn bụi.

    "Vô dụng thôi, với sự chậm chạp và yếu đuối của ngươi, đừng nói là làm ta bị thương, đánh trúng ta đã là điều không tưởng rồi. Cút đi, thứ ta đợi không phải là ngươi." Âm thanh lạnh lùng cất lên. Rykma có vẻ như thậm chí còn không thèm để ý đến những đòn đánh của nó, hắn chỉ liên tục để mắt đến nơi rừng sâu. Nhưng những đòn đánh và cơ thể to lớn của con gấu đen đã che đi tầm nhìn của hắn đã khiến hắn bực mình. Hắn cắn răng trừng mắt:

    "Ngươi cứ nhất quyết phải tìm đường chết mới được à? Ta biết ngươi nghe hiểu đó sinh vật cấp ba thấp kém."

    Nghe được câu này, con hắc hùng càng điên tiết hơn. Cũng bởi vì một sinh vật nhìn thì cũng chỉ là một kẻ loài người có một ít phép thuật mà đã dám nói chúa tể khu vực này là thấp kém. Nó coi đây là một sự sỉ nhục lớn đối với nó. Kẻ loài người này đã phạm phải tội khi quân cần được đưa ra chém đầu ngay. Nó dùng skill vuốt thép tấn công Rykma, liên tục bẻ cây xung quanh ném thẳng vào hắn. Rykma không nói gì thêm, hắn chỉ gồng tay lên, lập tức một luồng khói đen tỏa ra không khí đáng sợ và chết chóc tỏa ra khiến con gấu đen bất giác nhảy lùi lại cảnh giác. Rykma nhảy lên khỏi đám bụi đất, đứng trên không trung nhìn xuống sinh vật kia lạnh thì nói:

    "Nếu ngươi là fan của Thánh Gióng thì ta nghĩ ngươi nên nhổ cả rễ và quật đi, đồ phá hoại môi trường."

    Vừa nói hắn vừa lao tới con gấu với một tốc độ khủng khiếp đến mức cố lắm thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệt đen mờ nhạt trong không gian. Con gấu đột ngột la lên:

    "Anh bạn à, tôi.."

    "Quá muộn rồi!" Chỉ trong chớp mắt, Rykma đã xuất hiện ở trước mặt của con gấu đen, hắn đưa bàn tay đen sì được bao bọc bởi làn khói đen dày đặc, đen tới mức khi ánh sáng đi qua nó, hoàn toàn không có một tia nào có thể phản xạ ra ngoài lên định đấm thẳng vào linh hồn của con quái vật khiến nó chết ngay. Nhưng khi gần chạm tới con gấu thì hắn liền chần chừ, làn khói đen nhạt đi và hắn không đấm mà chỉ đơn giản là vỗ vào đầu nó.

    "Có lẽ, ngươi vẫn còn tác dụng. Ta cho ngươi được vinh dự làm nô lệ tạm thời đầu tiên của ta."

    Ngay lập tức, con gấu đen quỳ rạp xuống:

    "Vâng, hân hạnh được làm đầy tớ của ngài, chủ nhân của màn đêm vĩ đại."

    "Được rồi, im lặng đi, con mồi sắp tới rồi."

    Rykma đáp xuống đất, lạnh lắm đi đến một thân cây đổ khác ngồi xuống im lặng. Con gấu thấy thế cũng không dám hỏi gì, nó ngồi im quan sát động tĩnh của chủ nhân.

    Một lát sau, từ sâu trong khu rừng ầm ầm tiếng động, các loài chim giật mình bay khỏi tổ, tán loạn trên không trung. Dưới đất những loài thú cưng thi nhau chạy trốn khỏi nơi phát ra âm thanh lớn ấy tạo ra một cảnh tượng rất hỗn loạn. Từ đằng xa, một con quái vật vật với thân hình rực cháy lên ngọn lửa đỏ thẫm đang tiến đến. Đi đến đâu, xung quanh nó cây cỏ đều ngay lập tức cháy trụi, chỉ còn chỏng chơ những thân cây lớn đã cháy thành than, yếu ớt mà chỉ cần nó gạt nhẹ qua là những thân cây ấy đã vỡ ra rất nhiều mảnh. Nó ngửa mặt lên trời, gầm lên một tiếng làm trung chuyên cả một mảnh rừng.

    Rykma mở mắt, càu nhàu khó chịu:

    "Bộ loài gấu các ngươi cứ phán ồn ào thì mới chịu được sao? Các ngươi đâu phải hổ hay sư tử đâu?"

    Con quái vật càng đến gần, mặt đất rung chuyển càng mạnh, tiếng ầm ầm ngày càng to hơn. Tiếng gầm cũng ngày càng to và chói tai hơn, nó giống như âm thanh của một chiếc máy bay quân sự đang phá vỡ bức tường âm thanh vậy. Thân hình nó cũng dần hiện rõ hơn. Một con Red bear to lớn gấp rưỡi thậm chí là gấp đôi so với con gấu đen khi nãy, thân hình rực lên ngọn lửa mang sức nóng như muốn thiêu rụi tất cả những thứ xuất hiện trên đường nó đi qua. Không khí xung quanh cũng bị nhiễu động do sức nóng mà nó tỏa ra. Ẩn sau ngọn lửa, đôi mắt nó vẫn tỏa ra được vẻ đáng sợ và uy nghiêm vốn có của một con quái vật cấp A++.

    Red Bear đứng lại, nó đứng thẳng dậy, nhìn xuống chỗ Rykma đang ngồi hỏi:

    "Là ngươi đã mời gọi ta đến sao? Kẻ phàm tục thấp kém."

    Rykma không thèm ngước mắt lên nhìn nó, hắn chỉ ngồi nhìn xa xăm về một hướng hờ hững nói:

    "Ờ! Mà.. thu nhỏ lại được không? Ngẩng đầu lên nói chuyện với ngươi đau cổ lắm."

    "Ngươi! Ngươi khinh thường ta? Ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống ta sẽ cho ngươi chết không đau đớn." Con gấu tức giận thét lên.

    "Còn chưa tới cấp S mà ồn ào vậy?" Mặt Rykma lúc này vẫn không chút cảm xúc nào nói.

    "Khiêu khích nó thế có ổn không, chủ nhân?" Một giọng nữ vang lên trong đầu Rykma.

    "Chưa tới một sao thì không có gì phải lo cả. Huống hồ ta đã mong một con cấp S tới. Và ngươi cũng im lặng đi" Hắc hồn Rykma lạnh lùng nói.

    "Chết ngay đi kẻ láo xược!"

    Con gấu lửa thét lên. Nó gầm lên một tiếng chói tai rồi phun ra ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi mọi thứ trên đường nó đi qua. Khi ngọn lửa tản đi, cảnh vật trở lên hoang tàn, trống trải. Từ một mảnh rừng rậm rạp toàn cây giờ đây đã trở thành một bãi đất trống với những cây bị cháy rụi. Không thấy Rykma, con gấu đắc ý khinh bỉ nói:

    "Đây chính là cái kết cho tất cả những kẻ dám cả gan thách thức ta!" Rồi quay lưng định bỏ đi. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên kề bên tai nó:

    "Chắc chưa?"

    Ngay tức khắc, lửa trên thân hình nó bùng to lên, lan ra cả phạm vi xung quanh. Ngọn lửa này nóng tới mức nung chảy cả một phần bề mặt của đá. Một sức nóng khủng khiếp khiến cho hắc hùng phải nhảy lùi ngay ra sau để tránh không bị thiêu đốt. Con Red Bear ngửa mặt lên gầm lớn.

    "Ồn ào! Bóng tối - hắc ngục!"

    Một vùng bóng tối hình cầu xuất hiện và bắt đầu mở rộng ra và bao trùm lên một mảnh rừng rộng lớn. "Màn đêm - vô thanh" Rykma lạnh lùng nói. Cũng bởi vì Red Bear quá ồn ào có thể khiến cho cả cái lãnh địa vùng biên hỗn loạn mặc dù nơi đây cách đó khá xa. Mà nếu Mia biết được thì sẽ rất lo lắng và bất chấp cả nguy hiểm đi tìm hắn mất. Nhưng giờ ở trong cái nơi tối mịt và không âm thanh này làm cho hắc hồn Rykma cũng không còn muốn chơi đùa với nó nữa. Hắn đưa tay lên hướng về phía Red Bear chán nản nói:

    "Ngươi làm ta mất công dựng hắc ngục quá! Giờ, chết đi! Bóng tối - xâm thực! Hủy hồn!"

    Trong ngục tối, ánh sáng duy nhất từ ngọn lửa của con gấu phát ra đang dần mờ nhạt và lụi tàn, ngọn lửa cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Con Red Bear ngã xuống đất làm mặt đất lại rung mạnh lên lần nữa như một trận đang xảy ra. Bóng tối dần tan đi, trả lại những tia sáng ấm áp của buổi chiều đông. Không gian lại trở về với tĩnh lặng.

    Rykma đáp xuống mặt đất, sai hắc hùng cào vài vết lớn trên người Red Bear như thể nó vừa giao chiến với một con vật khác để tranh giành lãnh thổ và ngã xuống. Còn hắn thì nhìn xung quanh nơi mảnh rừng đang cháy dữ dội. Hắn lạnh lùng đưa tay ra, nắm lại rồi chỉ xuống mặt đất, lập tức trên trời từ đâu kéo đến những đám mây nhỏ. Mưa tuyết bắt đầu rơi xuống tại những khu vực có cháy và nhanh chóng dập tắt nó. Chỉ sau một trận chiến nơi đây từ một mảnh rừng rậm rạp tươi tốt đã trở lên hoang tàn và mất đi sức sống. Rykma đứng lặng người, ngắm nhìn cảnh vật rồi ngửa mặt lên trời nói:

    "Đưa ta về giấc ngủ đi, nếu ta còn tỉnh lâu hơn nữa, linh hồn này sẽ không chịu nổi đâu, trí tuệ thánh thần."

    "Vâng."

    "Hắc hùng, hãy bảo vệ ta và giúp đỡ ta khi ta tỉnh.." Nói rồi Rykma đổ gục xuống nền đất.

    "Vâng thưa ngài."

    * * *

    Hơi dài chút. He he

    Viết liền 2 chap vì sắp đi học rồi, lịch ra chap mới sẽ thưa hơn.
     
    Trần Ngọc Phongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2021
  8. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 16: Về nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, hoàng hôn đã bông xuống trên khu ra đại ngàn rộng lớn. Ở phía chân trời đằng xa, mặt trời đang cố chiếu những tia nắng yếu ớt đỏ rực xuống khu rừng như đang tiếc nuối không lỡ rời đi, không nỡ lòng kết thúc một ngày nắng ấm và để cho bóng tối lạnh lẽo bao trùm lên nơi đây. Sắc đỏ của ánh nắng buổi chiều tà làm khu rừng cũng được nhuộm thêm sắc đỏ hòa lẫn với màu xanh đầy sức sống của một khu rừng tươi tốt. Tất cả đã khiến nó trở thành một bức tranh thiên nhiên vô cùng tráng lệ trên nền màu chủ đạo như màu lá tía tô.

    Ở một nơi gần bìa rừng, trên một khoảng rừng đã bị cháy trụi, có một con gấu đen to lớn đang ngồi ngoan ngoãn đợi một con người nhỏ bé, gầy gò với mớ vải quấn thân đã bị cháy trụi đang nằm im trên đất tỉnh lại. Ngón tay cậu ta bỗng giật giật. Có vẻ như cậu ta đã tỉnh.

    * * *

    "Ư.. ư.." chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi bò dậy và vẫn đang mơ hồ không biết chuyện quái gì đã xảy ra mà tôi lại ngủ ở đây nữa. A! Tay, tay tôi sao rồi. Tôi hoảng hốt đưa hai tay lên trước mặt. Ơn trời, nó vẫn còn đây, tôi tưởng nó đã đi theo tiếng gọi của cõi hư vô rồi chứ. Hay tất cả những điều đó chỉ là một giấc mơ nhỉ? A.. giấc mơ gì mà thật vậy? Mà sao tự dưng tôi lại ngủ mà mơ nhỉ? Thật phi logic. Có gì đó là lạ, sao lại tối vậy? Không phải là từ lúc tôi vào rừng đến giờ mới được có chút thời gian sao? Còn chưa đến trưa nữa mà. Tôi ngẩng mặt lên trời với một niềm hy vọng rằng đó chỉ là do cây cố quá rậm rật và.. A? Chuyện gì đây? Đây là rừng mà? Cây, cây đâu? Nhưng ngay lập tức, điều đó đã không còn là điều đáng làm tôi lưu tâm nữa. Đập vào mắt tôi lúc này là một cái xác con gấu không nằm chặn ngay trước mặt tôi. Cây cối xung quanh nó thì bị cháy rụi, đất đá thì bị đào xuống thành những hố, những đường to lớn nhìn rất giống như những vết cào. Có vẻ như có một trận chiến khủng khiếp đã xảy ra ở đây. Tôi run lên tự hỏi rằng liệu cái sự may mắn nào đã phù phép cho tôi thoát khỏi cái cảnh bị nó chà đạp nhỉ?

    Chưa kịp hoàn hồn thì một sự thật lại ghim vào đầu tôi. Nếu như xét theo việc một con vật khủng khiếp, to lớn như nó mà lại cào xuống mặt đất chứ không phải là cào theo được chéo thì tôi chắc chắn rằng kẻ đánh nhau với nó phải nhỏ hơn nó rất nhiều lần, mà một sinh vật khổng lồ như nó mà lại chết dưới tay thứ nhỏ bé đó thì không phải có thể chứng tỏ rằng sinh vật nhỏ bé đó lại còn nguy hiểm hơn sao. Tôi còn phát triển ra những vết cào khá to xé toạc cơ thể của con gấu khổng lồ đó nữa. Một con vật thấp, tay to? Hình ảnh của một con vẫn nhỏ bé với hai cánh tay khổng lồ bắt đầu hiện lên trong đầu tôi làm tôi lăn ra cười như điên như dại và sặc cả lên:

    "Khặc khặc khặc.. ha ha ha ha ha cái quái gì thế này? Đôi tay khổng lồ sao? Đây là hậu quả của việc xoay tay múa quạt đây mà.. ha ha ha.. Khụ.. khụ"

    Tôi cười lớn rồi ngã ngửa ra ôm bụng cười lăn lộn. Ôi đau bụng quá. Ở một mình lâu quá nên thần kinh cũng không còn ổn định nữa chăng? Nhưng mà nếu có con đó thật thì chả phải là tạo hóa cũng biết tấu hài sao? Mà thôi kệ đi, không biết con nào đánh nó nhưng mà kệ đi, nó không ăn thì tôi ăn. Chả sao cả. Nếu để ở đây thì có phải là phí phạm không? Với lại theo như tôi thấy thì chất dinh dưỡng của con này không hề ít. Lượng mana rò rỉ ra này cũng chứng minh được nó thấp nhất cũng phải tiến hóa tới ba lần rồi. Nếu mang được nó về thì anh em tôi cũng không phải đi vào rừng nữa, cũng tránh phải chạm mặt thứ đó.

    Tôi chạy đến chỗ xác con gấu lớn nhưng tôi chợt phát hiện ra rằng mình không hết mang dao vào rừng. Cũng bởi vì tôi không ngờ đến trường hợp này. Tôi chỉ định bắt mấy con vật nhỏ thôi mà, hái nầm và rau rừng nữa chứ đâu có ngờ được rằng một con quái vật tầm cỡ như vậy xuất hiện ở đây. Phải công nhận rằng cái thế giới này quái thú đông như kiến vậy, đâu đâu cũng thấy mặt mà lại toàn là cấp cao nữa chứ. Không thể tin nổi. Nhưng không có dao thì không thể làm gì được. Nó to thế cơ mà. Tôi nhìn nó tiếc nuối rồi đành phải đi về. Tiếc thật. Chắc tôi sẽ kiếm gì đó trên đường về rồi té thật nhanh trước khi màn đêm buông xuống quá. Ngày đã nguy hiểm thế này rồi thì đ.. ê.. ê.. m s.. s.. sẽ..

    "..."

    Không thể nào. Tôi hoảng loạn không thể nói được gì lúc này nữa rồi. Đôi chân tôi bắt đầu run rẩy, vô lực. Nó không hề nghe theo lệnh của tôi nữa rồi. Khi tôi ngồi xuống, nó chỉ cố gắng đẩy tôi về phí sau cho tới khi không thể nữa vì cơ thể tôi đã bị chặn bởi xác con gấu lớn. Tại sao nó lại ở đây chứ? Con slime đó.. Tôi đã quá ám ảnh với cái axit mạnh của nó rồi. Cảm giác mà từng cơn đau lúc đó mang lại liên tục được tái hiện trong đầu tôi. Nhưng tại sao nó lại có màu đen? Tôi nhớ là lúc tôi nhặt được nó không có màu này. Không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là ở đằng sau nó kìa, là một con gấu đen to lớn đang ngồi đó. Phải chăng nó chính là thứ đã giết con gấu to lớn này? Nếu là thế, tôi chết chắc rồi. Không còn có thể làm gì được nữa, tôi chỉ biết ngồi đó và run rẩy. Con slime đen từ từ tới gần tôi, hóa to dần và đang định làm gì đó. Phải chăng nó sẽ nuốt chữ hay đè bẹp tôi vì đã khiến đồng bạn của nó bị thỏ đâm? Những mình nhớ rằng nó đã phân tách ra rồi mà?

    "Rầm!" một bàn tay gấu đập xuống chặn giữa con slime đó và tôi. Điều đó đã làm tôi giật mình và sợ hãi tột độ. Tôi co rúm người lại và chỉ biết run rẩy. Con gấu đen cất tiếng nói:

    "Ngươi tính làm gì chủ nhân của ta?"

    Hả? Làm gì? Tôi làm gì? Ai là chủ nhân nó? Thế nhưng không hề có tiếng trả lời nào, con slime vẫn tiếp tục đi đến chỗ tôi, nó kéo cơ thể ra trông như một tấm vải khổng lồ định bao trọn cả tay con gấu đó và cả tôi vào trong. Nhưng bàn tay gấu đen kia đã bắt lấy nó, nhấc nó lên, kinh thường nói:

    "Ta không ngờ rằng ngươi lại cả gan có ý định làm hại tới chủ nhân. Chết đi!"

    Con gấu đen đưa nó ra xa khỏi chỗ tôi rồi bóp mạnh. Con hắc slime liền bị vỡ ra như quả bóng nước bị vỡ vậy, axit bắn tung tóe, ăn mòn cả một phần đất đá mà nó vô tình dính phải. Làn khói đen và trắng bốc lên che đi nốt những tia sáng cuối cùng của ban ngày. Màn đêm đã buông xuống trên khu rừng này, vừa lạnh, vừa tối, vừa đáng sợ. Lẽ ra tôi không nên đi sâu vào rừng như thế này. Lẽ ra tôi không nên quá tự tin vì kiến thức ít ỏi về sinh tồn của mình khi tôi còn không có sức mạnh như trước. Thật là tồi tệ, tôi đã để cho Mia phải lo lắng rồi. Nếu có chết ở đây thì tôi mong rằng Mia sẽ không vào sâu trong rừng tìm tôi, tôi mong rằng gió hãy giúp tôi chuyển đến cho Mia một lời xin lỗi.

    Con gấu đen to lớn sau khi bóp nát con slime thì quay lại nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi sợ hãi và không dám động đậy. Lát sau nó có vẻ như không thể đợi được nữa, có lẽ là nó định giết nốt tôi cho nhanh gọn nhỉ, đối với nó, vờn tôi còn nhàm chán hơn cả vờn nhau với một con thỏ mà. Nhưng không, nó cúi xuống rụt rè:

    "Thưa chủ nhân, mong ngài ra lệnh."

    Tôi giật mình nhìn quanh, không lẽ rằng ở đây còn có một sinh vật còn đáng sợ hơn nó? Nhưng không hề thấy ai, tôi đành đánh liều chỉ vào mình run run hỏi:

    "Chủ nhân? Là tôi?"

    Tôi biết điều này là hơi ảo tưởng nhưng kiểu gì thì cũng chết, liều chút cũng chả sao. Không ngờ rằng nó lại gật đầu ngoan ngoãn:

    "Vâng"

    "Tại sao lại là tôi?" tôi ngạc nhiên.

    "Tại vì.. tôi thấy ngài là một người.. mà tôi cảm thấy nên phụng sự." nó ấp úng.

    Cái lí do kì quái gì đây? Bốc phét hả ba? Nói thế ai tin? Nhưng không sao, dù có là vì cái lý do quỷ quái gì thì cũng kệ, giờ đa nghi nữa thì chỉ có nhịn đói. Đã thế thì lợi dụng nó luôn đi:

    "Hiện tại ta cần mang xác thứ này về và cần tìm một số cây rau và nấm. Ngươi giúp ta chứ?"

    "Rất sẵn lòng, thưa chủ nhân."

    Tốt rồi, có vẻ như nó coi tôi là chủ nhân thật, mặc dù không biết lí do là gì nhưng ít nhất nó sẽ không làm hại tôi lúc này. Nó vác xác con gấu lớn kia lên rất nhẹ nhàng mặc dù nó chỉ bé bằng hai phần ba. Nó cũng cho tôi ngồi trên vai và giúp tôi tìm nấm nữa. Về tới gần nhà, vì sợ Mia sẽ hoảng sợ và lo lắng nên tôi chỉ dám để cho gấu đen và cái xác ở lại bìa rừng. Còn tôi thì mang cây nấm cỡ vừa tầm bằng cái ô về nhà và nghĩ xem làm cách nào để mang thịt gấu về mà không làm Mia lo lắng. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy Mia đã đứng ngoài cửa chờ tôi. Tôi mỉm cười vừa chạy vừa hét:

    "Mia, anh về rùi nè."

    "A, anh! Anh đã đi đâu đến giờ mới về vậy?" Mia chạy tới ôm lấy tôi và hỏi.

    "À, anh vào rừng tìm rau ấy mà. He he" tôi gãi đầu giải thích.

    "Anh còn đang bị cảm mà, sao anh lại ra ngoài?" Mia giận dỗi.

    "Anh khỏi rồi mà, xem anh có gì cho em nè."

    "A, nấm! Anh tìm ở đâu vậy?"

    "He he, bí~mật~"

    "Hứ" hai má của Mia phồng lên, phúng phính như má chuột hamster vậy, trông rất dễ thương. "Mà quần anh đâu?"

    "..."

    Tôi liền đưa hai tay xuống, che lại và khó hiểu. Quần tôi đâu rồi nhỉ? Sao nãy giờ tôi không biết vậy ta? A, xấu hổ chết mất. Tôi đưa cây nấm cho Mia và đánh trống lảng: "Thôi em vào làm nấm đi, anh đói rồi, lạnh nữa."

    Mia cầm cây nấm vui vẻ chạy đi và không quên quay lại trêu chọc tôi: "Lêu lêu không cho anh ăn đâu, cho anh ở ngoài cho lạnh cảm nữa luôn đi, cái đồ không mặc đồ."

    "Ây.. con bé này, học ai không biết.."
     
    Trần Ngọc Phong thích bài này.
  9. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 17: Món quà đêm giáng sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một căn lều nhỏ chơ vơ một mình trên một khu đất hiu quạnh gần bìa rừng cách xa khu dân cư của lãnh địa vùng biên ải vương quốc Spirotan. Nơi phát ra ánh sáng lờ mờ yếu ớt nhưng ấm áp.

    "Anh ơi, em nấu xong rồi, ra ăn đi anh."

    Mia gọi.

    "Đợi anh chút, ngoài đấy lạnh lắm, em phải để anh kiếm cái gì mặc đã chứ?" tôi nói vọng ra.

    "Vâng, không ra nhanh là em ăn hết đấy nhé. Với lại anh đừng có lấy rơm dưới nền mà đan quần nữa. Nếu hết rơm thì tối nay anh ngủ đất đấy."

    "Ơ, đó là cách mà em biết ơn người đi kiếm thức ăn về cho em đấy hả." tình hình là Mia càng ngày càng biết cách bắt nạt được anh trai nó rồi, tôi không thể biết được cái kẻ nào đã truyền bá cái tư tưởng này vào đầu nó nữa. Tối nay yên bình thế này thì không biết cũng phải. Tôi mà biết là kẻ nào thì đêm nay là đêm đẫm máu rồi, hừ. Xong rồi, một chiếc quần rơm. Nói là cái quần cho nó sang và không bị mấy người hiểu lầm chứ thực ra nó giống y cái váy của đàn ông nguyên thủy à. Thì mấy người cũng hiểu mà đúng không? Nếu không phải là váy mà là quần thì rơm sẽ cọ vào và gây ngứa ngáy khó chịu. Còn cọ vào cái gì thì.. hi hi.. tôi biết đầu các người đang nghĩ cái quỷ gì đó. Nhưng rất tiếc là tất cả những chỗ nó chạm vào đều gây khó chịu vì chất liệu là rơm không phải vải. Một cái váy thoáng mát thông khí đã chiều sẽ giúp bạn có được cảm giác thông thoáng mát mẻ hòa mình với thiên nhiên và chỉ cần một cơn gió rét thoảng qua thôi thì mát đến từng chân tơ kẽ tóc. Mà thôi lan man nãy giờ bậy quá. Tôi mặc vào đứng dậy và bước ra ngoài. Ngứa, cái đồ bằng rơm này còn chả được bằng đồ pha ke nữa chứ. Chất lượng kém thật. Phải nhanh nhanh chóng chóng tìm cách bán lông da con gấu kia đi mới được. Nhưng làm cách nào cho Mia không nghi ngờ đây? Tôi vừa nghĩ vừa bước ra ngoài.

    "Này Mia, anh hỏi nè."

    "Gì vậy anh?"

    "Ừm thì.. là.. em biết giáng sinh là gì không?". Tôi tự hỏi không biết thế giới này có giáng sinh không nhỉ. Không có thì tốt. Đó là một cái cớ rất tốt để tôi có thể mang cả con gấu đen và cái xác kia về như một món quà mà. Một món quà trời ban.

    "Dạ? Giáng sinh? Nó là cái gì vậy anh?"

    Thấy con bé trưng ra cái bộ mặt không hiểu tôi đang nói gì này tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Nếu thế giới này có ngày này thì chắc gì nó đã sắp đến, cũng có thể là nó đã qua. Mà.. thế giới ma pháp thì cần gì ông già noel chứ. Có vẻ như mình hỏi ngu rồi he he.

    "Anh cười cái gì vậy?"

    "A, không có gì. Ngày giáng sinh là ngày mà sẽ có một người đi phát quà cho những đứa trẻ ngoan đó em." tôi cười cười giải thích.

    "Thật hả anh?" Mia reo lên vui mừng, ánh mắt sáng lên long lanh như đang chờ mong lời xác nhận của tôi.

    "Ừm, là thật đó. Và còn là đêm nay nữa đó nha. Vậy em thích gì nào?"

    "Em thích.. em thích.." Mia như đang định ước một điều gì đó nhưng lại chần chừ.

    "Em thích gì cứ nói đi, có sao đâu mà." tôi mỉm cười xoa đầu con bé.

    "Vậy em mong chúng ta có một cuộc sống tốt hơn được không ạ? Em chỉ mong sẽ không còn bị đói và rét vào những ngày bão tuyết nữa."

    Một cơn gió rét vù qua khiến trái tim tôi như lạnh cóng, như thắt lại, như muốn vỡ ra từng mảnh nhỏ. Điều gì đã khiến một cô bé chỉ mới mười tuổi ước những điều như thế này? Nếu như là tôi khi nhỏ, tôi sẽ ước có đồ chơi mới, được bay lên vũ trụ và chạm vào những vì sao và vô vàn những điều ước ngây thơ như tất cả những đứa trẻ bình thường khác chứ không phải là nỗi lo về cơm áo gạo tiền như thế này. Tôi chắc chắn sẽ không để việc này xảy ra nữa đâu. Chắc chắn.

    "Hôm nay ăn xong rồi thì đi ngủ sớm đi nhé." tôi dặn Mia.

    "Ơ tại sao vậy anh?" Mia hỏi lại với ánh mắt không cam lòng.

    "Ngủ sớm thì họ mới tặng quà chứ, họ chỉ tặng những đứa trẻ ngoan thôi." tôi cười giải thích.

    "Nhưng em muốn biết họ tặng cái gì chứ?" cô nhóc vẫn nhõng nhẽo không chịu đi ngủ. Lúc này Mia mới thực sự giống một đứa trẻ đáng yêu. Điều này đã làm tôi nhẹ lòng đi phần nào.

    "Ngoan, ngủ sớm đi. Nếu em cứ thức như vậy, họ sẽ coi em là đứa trẻ hư và không tới nữa đâu."

    "Vâng." Mia bĩu môi.

    * * *

    Đêm đến, tôi lẻn ra khỏi lều, lén lút, rón rén từng bước chân để không làm cô công chúa nhỏ tỉnh giấc. Nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, vừa ra tới ngoài tôi liền rùng mình run lên vì cái lạnh của những cơn gió buốt giá của trời khuya đang lấy đi chút hơi ấm còn vấn vương của sàn cỏ khô. Hừ.. hừ.. lạnh quá. Đêm hôm rét mướt thế này, ra ngoài đúng là sai lầm của những sai lầm. Biết thế sáng mai bảo con gấu đó đến đêm tự động vác xác đến cho xong. Còn với cái xác đó thì lo gì trong cái thời tiết như cái tủ cấp đông này chứ. Nhưng mà lỡ hứa rồi nên đành vậy.

    Tôi lao một mạch ra hướng khu rừng nơi con gấu đen đã đợi sẵn ở đó. Khi tôi tới đã thấy nó chờ sẵn và cúi đầu chào tôi:

    "Ồ, đến rồi đấy à?" nó vênh mặt nhìn xuống tôi như một đấng toàn năng nhìn xuống một người phàm nhỏ bé nói.

    Gì cơ? Cái thái độ gì đây? Nó bị làm sao vậy? Tôi để nó ở ngoài lạnh quá chăng? Nhưng nó ở rừng suốt rồi mà.

    "Suỵt.. nhỏ tiếng thôi, giọng ngươi như cái loa phóng thanh vậy, để cho hàng xóm người ta ngủ chứ." tôi đưa tay lên miệng ra hiệu.

    "Ngươi nghĩ ngài có hàng xóm ở cái nơi chim không thèm ỉa vì sợ thiếu đồ chùi như thế kia à?" nó vừa nói vừa chỉ vào khu đất trống nơi có căn lều lụp xụp của anh em tôi. Và giờ thì tôi biết là nãy giờ là con mặt lợn đang coi thường tôi và câu đầu tiên còn mang theo một chút giận dữ xen lẫn sát ý đã bị kìm nén vì một lí do nào đó. Thứ mất nết. Giờ cụ yếu hơn bay thôi, cụ mà mạnh lên hay gặp lại bọn Wilk thì bay nát đít con ạ. Trong lòng tôi hiện tại vẫn đang vấn vương chút vị của mùi tạt mang theo cái cái cay cú của nhân gian mà xông thẳng lên não. Tuy vậy nhưng tôi vẫn phải nín thở, chặn đường không cho cái sự cay cú này lên não, tươi cười nói:

    "Ngươi có thể mang giúp ta cái xác đó về cái xó" thiếu đồ chùi "và ngồi yên lặng ở đó không?"

    "Ồ, sao nhà ngươi không tự đi mà làm đi?" bằng một giọng không phục, nó nói.

    Cái thái độ lồi lõm của nó chắc chắn là không phải do nó nguyện ý quy phục tôi rồi. Chắc chắn nó đang âm mưu gì đó. Giờ chả nhẽ lại rước rắn về nhà? Ôi, các cụ nói có sai đâu, của rẻ là của ôi mà đồ phờ ri thì là đồ đang phân hủy. Cái thứ này tuy là thân xác còn sống đấy nhưng mà tôi cá chắc là gấu cách của nó đã thối nát rồi. Giờ làm sao đây?

    "Ngài có muốn dạy dỗ lại nó không?" một giọng nữ vang lên trong đầu tôi.

    "Cô là ai thế?" tôi giật mình cảnh giác nhìn quanh.

    Thấy tôi nói vậy, con gấu cũng nhìn tôi một cách châm chọc như đang nhìn một thằng thiểu năng tự kỉ đang độc thoại một mình.

    "Tôi là một skill." một câu trả lời ngắn gọn đến mức không thấy hữu ích chỗ nào cả.

    Cái tôi cần là tên, tuổi, con nhà ai, từ xó nào ra cơ mà.

    "Chính xác thì tôi là một skill độc lập, riêng biệt và không phụ thuộc của ngài do một số yếu tố đặc biệt đã phát sinh trong quá trình thừa hưởng skill. Với mức độ cơ thể và linh hồn của ngài hiện tại, việc ngài có thể sử dụng toàn bộ khả năng của tất cả các skill ngài có là bất khả thi nên tôi sẽ chỉ cung cấp cho ngài một số thông tin và sẽ chỉ xuất hiện những lúc cần thiết."

    Có cần nói rõ thế không? À mà còn chưa khai ra tên gì nữa chứ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi chỉ có vài cái skill rách thôi mà, làm gì có cái nào có suy nghĩ riêng như thế nhỉ? Skill có suy nghĩ riêng à, ảo thật đếy! Vậy nó dạy dỗ lại con gấu mặt lợn kia kiểu gì nhỉ?

    "Báo cáo: Do khống chế linh hồn bằng bóng tối xâm thực đã được khóa vào linh hồn nó nên tôi và ngài có toàn quyền khống chế đối với linh hồn đó. Chỉ cần ngài thực sự muốn, nó sẽ nhận được nỗi đau đớn tột cùng. Báo cáo hết. Nhận thấy linh hồn ngài có dấu hiệu không chịu được nguồn mana quá lớn, lập tức quay trở lại trạng thái ngủ."

    "Ơ này? Đã xong đâu? Thực sự muốn là thế nào?" tôi gọi với theo nhưng vô vọng. Thứ tôi nhận được là sự im lặng bao trùm và ánh mắt châm chọc đang nhìn tôi chằm chằm nãy giờ.

    Tôi thực sự không biết tại sao khi chiều nó có vẻ rất ngoan ngoãn và bảo vệ tôi nhưng giờ nó lại lồi lõm như thế. Nếu tôi đoán không nhầm thì khi đó có người đã giúp tôi chữa lành đôi tay bị ăn mòn và khống chế luôn nó khi nó và con Red Bear kia đang đánh nhau. Thì hoặc là kẻ đó đang hiện diện ở đó, hoặc là kẻ đó đã biến tôi thành vật chứa mạng của nó, khi tôi chết nó cũng chết theo nên nó mới ngoan ngoãn và bảo vệ tôi như vậy.

    Mà cho dù là lí do nào thì cũng cần phải triệt để khống chế nó thành công cụ hoặc là thuần hóa nó. Nếu không làm vậy thì Mia sẽ gặp nguy hiểm vì không như tôi, Mia không thể khống chế được nó. Vậy thì thử coi sao. ĐAU ĐỚN!

    Con gấu đen khụy xuống lăn lộn trong đau đớn. Nó vật vã khua khoắng tay chân, gào ầm lên phá vỡ đi sự yên lặng của màn đêm. Nó giơ chân lên nhìn chằm chằm về phía tôi với ánh mắt nhuốm màu hận thù và sát ý. Nó định kéo tôi đi cùng với nó tới một miền đất xa xôi, một kì quan hùng vĩ mà ta không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế gian này. Đó là nơi mà người ta hay gọi cái tên thân thương là suối vàng. Nhưng có vẻ nó đã quên mất một điều.

    "TÊ LIỆT!"

    Cả cơ thể nó dừng lại và buông thõng nằm bất động. Nhưng nó vẫn cố gắng nhìn tôi với một ánh mắt đầy hận thù. Đương nhiên rồi, bắt một con dã thú đã sống quen trong môi trường hoang dã đi làm một con thú cưng là bất khả thi trong ngày một ngày hai huống chi là một kẻ đã có trí tuệ gần như ngang ngửa con người.

    "Giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một, giữa ý thức và ngoan ngoãn phụng sự ta. Hai, ngươi sẽ sống như một con golem. Hãy đưa ra lựa chọn khôn ngoan. Nhưng trước đó, ta muốn biết tại sao chiều nay ngươi lại ngoan ngoãn tới vậy, kẻ nào đã khiến ngươi thành ra như vậy."

    "Khi đó ta bị khống chế ý thức và linh hồn bởi một kẻ nào đó toàn thân bị che mờ bởi làn khói đen. Nếu không ta đã sớm dẵm bẹp ngươi rồi, đồ giun dế." nó cắn răng gằn giọng.

    "NHÓI ĐAU!"

    "Gào.." nó gầm lên.

    "Ngươi lên phân biệt rõ ai mới là giun dế ở đây! Nghe tiếp đây, tại sao ngươi không đi mà lại ở lại đợi ta khi đã lấy lại ý thức?"

    "Là vì muốn giết ngươi đó đồ sâu bọ! Ta không thể để một kẻ yếu đuối như ngươi lại đã từng sai khiến ta như thú cưng còn sống được!" nó gào ầm lên. Con mắt nổi rõ lên từng đường gân máu đỏ lừ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay.

    "Ta đã nói gì nào? Ta không phải là sâu bọ ở đây. Và giờ thì chọn đi, một trong hai." tôi không hiểu, loài mãnh thú có ý thức lên thì chúng coi trọng cái hư danh còn hơn cả mạng sống của mình sao? Hư danh thì đâu móc ra mà ăn được, chết đi thì cái danh đó cũng mất theo thôi, mang được đâu, lưu được đâu. Và sai lầm nghiêm trọng của nó là không giết tôi ngay mà còn vờn tôi.

    "Ta muốn giết ngươi!" nó hét lớn.

    "Đau đớn tột cùng!" có vẻ như không được rồi, phải dùng tới mấy phương pháp huấn luyện trong rạp xiếc thôi. Con gấu đen lại tiếp tục gào thét và liên mồm chửi rủa và đòi giết tôi.

    Sau một khoảng thời gian liên tục như vậy, nó đã không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu van xin tôi giết nó đi. Nhưng tất nhiên là tôi không thể giết được nó. Vì cho dù là đã lập khống chế linh hồn thì hủy hồn là phép với cấp bậc siêu siêu cao mà tôi không thể nào làm được. Nên tôi chỉ đành làm mấy phép debuff đơn giản để lòe nó thôi. Và cuối cùng thì nó đã chọn phục tùng tôi như một sinh vật sống có ý thức. Sau đó thì thái độ của nó đã ngoan ngoãn hơn hẳn.

    Chúng tôi đã chuyển xác con Red Bear về trước lều. Tôi dặn nó ở yên ngoài cửa và tất nhiên là nếu nó đi mất thì nó cũng sẽ phải gánh chịu những cơn đau đớn đến mức chết đi sống lại. May mắn thay, tiếng ồn khi vang tới đây đã nhỏ đi rất nhiều nên không khiến Mia tỉnh giấc.

    * * *

    Hôm sau, khi tôi đang ngủ ngon lành sau một đêm mệt mỏi thì có tiếng hét lớn của Mia. Tôi giật mình tỉnh dậy hỏi:

    "Chuyện gì thế Mia?"

    "Anh ơi, chạy ngay đi, có hai con gấu lớn trước nhà, chúng ta phải chạy ngay." Mia hốt hoảng vội vã nói.

    "Không sao đâu, quà tặng giáng sinh đó em. Anh đoán họ tặng nhiều thế này là do em ngoan đó." tôi cười và xoa đầu Mia.

    "Thật ạ? Nó sẽ không tấn công mình chứ ạ?" Mia có vẻ như vẫn còn sợ và chưa tin lắm.

    "Ừm, xem anh này." tôi đến gần con hắc hùng và ra tín hiệu cho nó giữ yên lặng. Tôi vờ như vừa phát hiện ra và hét lớn "A, có một con đã chết nè, vậy là nay chúng ta có thịt ăn rồi."

    "Dạ, thật sao, tuyệt quá." Mia reo hò thích thú. Cô bé chạy tới chỗ tôi, từ từ thận trọng đưa tay vuốt ve con hắc hùng vừa nói "Con cảm ứng ai đó đã tặng quà cho anh em con, món quà rất tuyệt ạ. Cảm ơn ngày giáng sinh."

    Thấy Mia vậy, lòng tôi cùng thấy vui lây. Vậy là tốt rồi nhỉ, kế hoạch mang chiến lợi phẩm về nhà đã thành công rực rỡ.

    * * *
     
    Trần Ngọc Phong thích bài này.
  10. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 18: Cải tạo cơ thể (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi kế hoạch mang chiến lợi phẩm về nhà thành công, tiếp đó sẽ là kế hoạch cải tạo cái cơ thể gầy gò này của tôi lại. Các yêu cầu của skill về các chất cần thiết cũng đã có rồi, giờ thì.. tới giờ ăn rồi. Từ lúc mình có lại kí ức tới giờ mới có hai ngày không ăn thịt mà cứ ngỡ như là hai năm vậy. À mà thực ra đối với cơ thể này thì thực sự là mấy năm rồi còn gì. Mở tiệc thôi nào.

    "Mia, em đốt lửa đi nhé. Nay chúng ta sẽ mở tiệc thịt gấu nha."

    "Vâng." Mia vui vẻ trả lời.

    Tôi chạy vào nhà tìm dao chuẩn bị phanh thây cái xác con Red Bear.. à không đúng, nói thế thì nó man rợ quá, là giải phẫu chứ nhỉ? Không, vẫn không đúng, chả nhẽ là giết mổ? Vẫn không phải, nó chết rồi mà. Ủa dao đâu rồi? Không có ở đây sao? Tôi lục khắp ngóc ngách của cái lều nhỏ bé này rồi mà vẫn chả thấy đâu cả, rốt cuộc là ở đâu nhìn? Hay nhà mình quanh năm chả có gì cần dung tới dao nên Mia mang nó đi cầm cố luôn rồi? Không đúng, cắt cỏ thì vẫn phải dùng tới dao chứ.

    "Mia, em để dao ở đâu rồi?" tôi nói vọng ra.

    "Em để ở sau tấm băng á anh."

    A đây rồi. Ôi trời, nó là một con dao nhỏ đã bị hoen rỉ. Với con dao này thì tôi không chắc có thể làm trầy xước lớp da của con quái vật cấp A ngoài kia không nữa. Giờ chỉ có cách nhờ con mặt lợn đó làm hộ thôi.

    "Này, thứ kia, ngươi giải phẫu nó hộ ta nhé."

    "..."

    Nó nghiêng đầu nhìn tôi một cách khó hiểu. Có vẻ như trong ngôn ngữ ma thuật không hề có từ này rồi. Tại sao nó không tự dịch sang giết mổ luôn nhỉ? Hệ thống ngôn ngữ chả phong phú gì cả. Một sao về chỗ! Lúc này Mia cũng chạy tới hỏi tôi:

    "Anh vừa nói gì vậy?"

    "Không thể có gì đâu, có chuyện gì vậy?" tôi thực sự rất lười giải thích mấy cái thứ phi khoa học như thế này. Nhưng mà nếu ở trái đất có cái này thì dù có phi khoa học tôi cũng ủng hộ nhiệt tình. Bởi vì tôi không còn phải ước mong điểm trung bình môn ngoại ngữ nữa rồi. Ha ha thật không thể tin nổi.

    "Chúng ta hết củi rồi anh à, em vào rừng kiếm nhé." Mia nói.

    "Vậy thì đợi chút nữa đi nhóc, để mặt lợn xẻ xong phần da hộ anh đã nha."

    "Vâng. Nhưng tại sao anh lại gọi nó là mặt lợn vậy ạ?" cô bé thắc mắc.

    Câu hỏi này hay lắm. Thật ra thì tôi cũng chẳng biết tại sao tôi gọi nó là mặt lợn cả. Mà giờ nghĩ lại chắc chỉ có hai lí do hợp lý thôi nhỉ.

    "Vì nó không có tên và mặt lợn là do quen mồm."

    Một lí do ngớ ngẩn nhưng lại khá hợp lý trong tình cảnh này nhỉ? Tôi cũng chả biết nữa.

    "Vậy em đặt tên cho nó được không ạ?" Mia nhìn tôi với ánh mắt chờ mong.

    Và sau khi Mia suy nghĩ một hồi thì cô nhóc quyết định tên của mặt lợn sẽ là Norb. Tôi thực sự méo hiểu Norb có nghĩa là gì nữa nhưng mà thôi kệ, ai lôi ra xét ý nghĩa của tên bao giờ không. Phải tôi là thằng nào mà không có tên nhờ tôi đặt hộ là đảm bảo lại 1, 2, 3 gán mác. Công việc mổ xẻ con Red Bear này khá là khó khăn khi chúng tôi không còn cắt nổi da, gân và mạch ma thuật của nó bằng con dao thường. Những thứ như vậy chỉ có thể cắt bởi ma thuật thuần hay kim loại ma thuật như mithryl và đồng bọn. Mà bọn nó thì đắt vê lèo. Chúng tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của Norb nhưng điều đó đã làm chậm tiến độ hơn rất nhiều. Vật lộn nguyên ngày trời, đến đêm chúng tôi mới phân loại hết từng bộ phận ra. Các bộ phận có giá trị cao là xương và da sẽ đem bán vào ngày mai, tất nhiên là cả phần lớn thịt nữa. Còn về bộ lòng thì.. hơi đâu mà làm nên tôi đem trả về với lòng đất luôn.

    Cuối cùng thì mọi việc cũng đã xong. Tôi không thể chờ lâu hơn nữa để được ăn thịt được. Nổi lửa nên nào. Ánh lửa bập bùng xua tan đi màn đêm lạnh lẽo, sưởi ấm không gian buốt giá. Chúng tôi ngồi quanh đống lửa và trò chuyện với nhau. Norb cũng đã biết nghe lời và ngoan hơn rất nhiều. Mùi hương thơm nức mũi từ những miếng thịt nướng đang bắt đầu tỏa ra xung quanh khiến chúng tôi mất đi kiên nhẫn để đợi tới khi nó chín. Thế là Norb cầm lên ăn sống luôn, nó ngấu nghiến như thể chưa từng được ăn vậy.

    Đậu mòe! Gấu ăn thịt gấu. Tôi tưởng bọn nó thích mật ong hơn? Thế giới này nó lạ quá rồi.

    Nhưng mà cũng phải công nhận rằng thịt gấu là một mĩ vị của nhân gian. Không biết trái đất thế nào chứ thịt con này nó rất ngon, đủ khiến cho thực khách khó tính nhất cũng phải si mê mà không muốn rời khỏi bàn ăn. Ăn rồi lại muốn ăn thêm, ăn mãi. Mặc dù chúng tôi còn không có đủ gia vị để nêm nếm nhưng không vì thế mà những miếng thịt này trở nên nhạt nhẽo. Nó có vừa đủ độ mặn, ngọt và còn có cả một chút cay nồng như một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm lên trong khoang miệng bạn vậy.

    Khi tôi đang ăn ngon lành thì giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu tôi.

    "Đã đủ điều kiện, tiến hành cải tạo cơ thể? Yes/no?"

    Gì vậy chứ? Trời đánh còn tránh miếng ăn. Giờ ăn đã, ăn xong rồi làm gì thì làm.

    "Sáng mai chúng ta sẽ vào thành bán đồ hả anh?" Mia ngây ngô hỏi.

    "Ừ, yes, đúng rồi."

    Bỗng dưng, cơ thể tôi cảm nhận được một cơn đau bất thường và dữ dội dần.

    Chuyện quái quỉ gì xảy ra vậy? Tại sao toàn thân tôi bỗng dưng đau nhức thế này? Đau nhức toàn cơ thể, cảm tưởng như tứ chi đã không còn là của tôi nữa rồi. Vô lực và rã rời.

    Tôi đổ gục xuống. Đau quá, rốt cuộc là sao chứ?

    "Báo cáo. Do phát hiện chủ nhân đã ra hiệu đồng ý qua ba từ" ừ "," yes "và" đúng rồi ". Do đó kích hoạt lập tức khả năng cải tạo cơ thể."

    Giọng nói quen thuộc vang lên, vang vọng trong đầu tôi rồi dần dần hóa thành những tiếng ong ong khó chịu. Tai tôi không còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ tối dần rồi trở thành một màu đen kịt. Cảnh tượng này quen quen. Không phải lại sắp mất luôn cả ý thức chứ? Cái skill mất dạy. Ầy.. biết ngay mà, định mệnh nó..
     
    Trần Ngọc Phong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...