Hihi anh gắn tên em nổi quá nên em kể cả nhà nghe câu chuyện ngắn ngắn này!
Lúc em đi học xa nhà, một ngày đẹp trời bỗng nhớ về quê hương Bến Tre da diết, em ngẫu hứng bắt một chiếc xe buýt màu vàng như mì tôm ấy để về quê. Vừa đi mà em vừa thèm tô mì
Về tới nhà thì "Thầy u mình bảo: Chúng mình chân quê?"
Nhìn em quê thiệt là quê^^
Rồi em mới xách cái ba lô vô trong giường để thì má mới ngồi kể chuyện "lâu rồi mới dám kể. -."
Má bảo rằng: Cái giường đó hôm trước, nửa đêm có đốm trắng sáng khắp nóc mùng!
Ái chà, nghe ngộ ngộ, giống như bóng đèn phản chiếu. Có thể suy luận kiểu đó cũng được nhưng mà sự thật nó không phải vậy.. -.
Nó là cái gì đó mà em chỉ nghe kể thôi cũng rợn rợn tóc gáy. Và khi kể sơ sơ cho mọi người nghe thì em cũng đang ớn lạnh đây. -. Ba em thì biết nó là thứ gì nhưng cứ bảo im lặng rồi ngủ, đừng manh động. Ông vốn là một giáo viên sư phạm kiêm luôn thầy phán (khác thầy bùa ạ). Ông sống theo khoa học và đương nhiên không tin mê tín dị đoan. Có điều, tâm linh là thứ khoa học không thể lý giải được, nên trong trường hợp này, ba con em tạm gọi là một hiện tượng siêu nhiên dị thường.
Vốn dĩ nhà em đang ở là mảnh đất mà khi xưa nó là bãi chiến trường, người ta chết vô số. Chưa kể cây cọc trước đất nhà là nơi chém đầu ông Việt gian bán nước nữa. Nghe có vẻ âm khí nặng nhen. -.
Vậy nên tình huống này, khoa học hay cổ hủ gì cũng phải mời quý thầy trên chùa xuống tệ xá dạo quanh thám hiểm
Kết quả là một số tấm bùa dán khắp nhà rồi hình như mọi thứ khá yên bình trở lại. Tuy nhiên, một thời gian sau, nghe kể lại là tối ngủ người nhà em bị ai khều chân. Em cứ bảo là do con chuột chứ ai. Xong, tới khi chính em ngủ trên cái giường đó, ngay vị trí đó và em bị.. Khều chân giữa đêm!
Vậy thì cái môn khoa học của em nó chạy đi đâu mất và em quyết định thay đổi phong thủy.
Ôi trời, thật may mắn. Sự thay đổi phong thủy trong nhà đã kết thúc tốt đẹp. Cho tới tận bây giờ, em vẫn không sao hình dung nổi tại sao gia đình mình có thể sống ngon lành trên một mảnh đất vốn là bãi chiến trường đó. Đương nhiên, những người khác trong gia tộc đều khẳng định không ai có thể ở được mảnh đất này, ngoại trừ ba em - gia đình em.
Qua câu chuyện này, em nhận định rằng khoa học không hoàn toàn lý giải hết mọi hiện tượng siêu nhiên trong đời sống. Dù rằng tâm linh không thể đùa nhưng nếu ta sống tử tế, chân thành thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe^^
Lúc em đi học xa nhà, một ngày đẹp trời bỗng nhớ về quê hương Bến Tre da diết, em ngẫu hứng bắt một chiếc xe buýt màu vàng như mì tôm ấy để về quê. Vừa đi mà em vừa thèm tô mì

Về tới nhà thì "Thầy u mình bảo: Chúng mình chân quê?"
Nhìn em quê thiệt là quê^^
Rồi em mới xách cái ba lô vô trong giường để thì má mới ngồi kể chuyện "lâu rồi mới dám kể. -."
Má bảo rằng: Cái giường đó hôm trước, nửa đêm có đốm trắng sáng khắp nóc mùng!
Ái chà, nghe ngộ ngộ, giống như bóng đèn phản chiếu. Có thể suy luận kiểu đó cũng được nhưng mà sự thật nó không phải vậy.. -.
Nó là cái gì đó mà em chỉ nghe kể thôi cũng rợn rợn tóc gáy. Và khi kể sơ sơ cho mọi người nghe thì em cũng đang ớn lạnh đây. -. Ba em thì biết nó là thứ gì nhưng cứ bảo im lặng rồi ngủ, đừng manh động. Ông vốn là một giáo viên sư phạm kiêm luôn thầy phán (khác thầy bùa ạ). Ông sống theo khoa học và đương nhiên không tin mê tín dị đoan. Có điều, tâm linh là thứ khoa học không thể lý giải được, nên trong trường hợp này, ba con em tạm gọi là một hiện tượng siêu nhiên dị thường.
Vốn dĩ nhà em đang ở là mảnh đất mà khi xưa nó là bãi chiến trường, người ta chết vô số. Chưa kể cây cọc trước đất nhà là nơi chém đầu ông Việt gian bán nước nữa. Nghe có vẻ âm khí nặng nhen. -.
Vậy nên tình huống này, khoa học hay cổ hủ gì cũng phải mời quý thầy trên chùa xuống tệ xá dạo quanh thám hiểm

Kết quả là một số tấm bùa dán khắp nhà rồi hình như mọi thứ khá yên bình trở lại. Tuy nhiên, một thời gian sau, nghe kể lại là tối ngủ người nhà em bị ai khều chân. Em cứ bảo là do con chuột chứ ai. Xong, tới khi chính em ngủ trên cái giường đó, ngay vị trí đó và em bị.. Khều chân giữa đêm!
Vậy thì cái môn khoa học của em nó chạy đi đâu mất và em quyết định thay đổi phong thủy.
Ôi trời, thật may mắn. Sự thay đổi phong thủy trong nhà đã kết thúc tốt đẹp. Cho tới tận bây giờ, em vẫn không sao hình dung nổi tại sao gia đình mình có thể sống ngon lành trên một mảnh đất vốn là bãi chiến trường đó. Đương nhiên, những người khác trong gia tộc đều khẳng định không ai có thể ở được mảnh đất này, ngoại trừ ba em - gia đình em.
Qua câu chuyện này, em nhận định rằng khoa học không hoàn toàn lý giải hết mọi hiện tượng siêu nhiên trong đời sống. Dù rằng tâm linh không thể đùa nhưng nếu ta sống tử tế, chân thành thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe^^