Tên truyện: I Do Tác giả: Thanh Thảo Thể loại: Shortfic, ngược, ngọt.. boylove. Nhân vật: Gemini x Fourth.. Bắt đầu: 31/05/2023 Hoàn thành: 01/07/2023 Văn án: Hai người rời xa nhau chỉ vì phút suy nghĩ nông cạn của mình. Có lẽ thời gian đầu tình yêu của lứa tuổi 17, 18 chưa đủ lớn để giữ họ bên nhau, trải qua nhiều năm sau họ tự tìm đến nhau, nắm lấy tay nhau, hai trái tim lại cùng chung nhịp đập. Truyện viết dựa trên sự tưởng tượng của tôi, không áp dụng lên người thật và hoàn toàn không có thật. Không reup dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép nhé, cảm ơn ạ.
Chương 1: Mưa tháng sáu Bấm để xem "Bạn ơi, ngày mai bạn dẫn em đi ăn kem nhá." Fourth tay ôm lấy cánh tay của người yêu đi bên cạnh, ánh mắt chứa toàn màu hồng, trên người còn mặt bộ đồng phục học sinh, cả hai vừa mới tan học. "Bạn muốn thì anh sẽ dẫn bạn đi, nhưng chỉ được ăn một chút thôi, ăn nhiều sẽ đau họng như lần trước cho xem." Gemini xoa đầu bạn nhỏ của mình nũng nịu nói. Lần trước là cách đây hai tuần, Fourth lén trộm người yêu mua kem ăn, ăn những tận ba cây kem chocolate cỡ lớn. Kết quả về đêm đó cậu đã phát sốt, đã vậy sáng ra ho liên tục cổ họng nóng rát nói không ra tiếng. Bởi vậy mà Gemini luôn canh chừng người yêu, không để cậu lén mình ăn kem nữa. "Em biết rồi, chỉ ăn một cây thôi." Fourth đáng yêu mỉm cười, đan lòng bàn tay mình vào tay bạn rồi cùng nhau sóng vai bước về. Hai bên đường lá phong ngã vàng rơi đẹp như tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn. Gemini và Fourth là bạn từ lúc vào cấp ba, năm học lớp 10 cả hai vẫn chưa có cái gì gọi là ấn tượng đối với nhau, vậy mà không biết cái gì làm cho Gemini thích Fourth từ cái năm ấy. Anh nói là: "Lúc đó anh thấy bạn chơi bóng rổ cùng bạn học, lúc thắng bạn cười lên xinh lắm, ừm chắc là thích bạn từ lúc đó." Chỉ là thầm thích người ta thôi, rồi Gemini được sự giúp đỡ của Mark- bạn nối khố của anh giúp mình cưa đỗ crush. Bằng vẻ đẹp tri thức của mình, Fourth trở thành người yêu của Gemini vào ngày cuối cùng của năm học lớp 10. Tính đến nay hai người bên nhau gần 2 năm rồi, số lần cãi nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi Gemini là tên u mê bồ luôn cưng chiều người yêu, còn Fourth lại như một đứa trẻ luôn nghe lời bạn lớn mà nhận lấy sự yêu thương của anh. Nhưng rồi hạnh phúc nào mà không có sóng gió. "Fourth, bạn đang ở đâu?" Gemini một tay cầm dù đỡ lấy hạt mưa đang trút xuống, một tay cầm lấy điện thoại áp vào tai. "Em đang ở nhà Ford chơi game, sao ạ?" Giọng Fourth từ trong điện thoại vang ra truyền đến tai anh. Giọng nói be bé, nghe dễ thương như thế, nhưng thứ anh nhận được lại chua chát đến lạ. "Ừm, vậy về sớm. Đã khuya rồi, bạn ngủ ngon!" Không đợi bên kia đáp trả Gemini liền nhấn nút tắt máy. Ánh mắt anh từ nãy đến giờ vẫn luôn dán vào hai thân ảnh bên trong cửa hàng trang sức kia, ừm anh lớn em nhỏ, nhìn xứng đôi quá nhỉ. Đồ giả dối! Mặc cho chiếc dù trên tay mình đã buông từ khi nào, cả người ướt sũng nước mưa. Cơn mưa tháng sáu trút xuống không thương tình, mưa rơi ướt cả lòng của anh, mưa rơi xuống mặt đường lạnh ngắt cuốn trôi cả tấm chân tình của anh. "Thuê bao quý khách vừa gọi.." Âm thanh tổng đài luôn truyền đến tai Fourth từ nãy đến giờ. Gemini đã hứa sẽ dẫn em đi chơi hôm nay mà, nhưng đến giờ đã quá một tiếng giờ hẹn mà vẫn chưa thấy anh ở đâu cả, gọi điện thoại cũng chẳng bắt máy. Fourth cứ lặp đi lặp lại động tác cứ nhấn nhấn điện thoại rồi kề lên tai không biết bao nhiêu lần, em chỉ mong nghe được giọng nói của người yêu thay vì giọng nói của chị tổng đài. Mây đen lại kéo đến, bạn nhỏ nhìn lên bầu trời cao ấy, rồi từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống phủ ướt khuôn mặt nhỏ. Fourth chẳng buồn chạy đi tìm nơi trú, cứ mặc cho dòng nước của trời hòa cùng những giọt lệ của em. Hôm nay, bạn lớn bỏ rơi em rồi. Từ lúc yêu nhau, dù cho có cãi nhau có giận hờn anh vẫn luôn là người dỗ dành em, là người nhận sai trước, anh chưa từng bắt em phải chờ đợi, chưa từng bỏ lại em một mình. Em nhìn dòng người qua lại trên đường tấp nập, có những cặp tình nhân tay trong tay đứng dưới mái dù nhỏ nói cười ríu rít, còn em chờ anh, chờ trong vô vọng cùng cơn mưa lạnh lẽo. "Ê Gem, hôm nay không đi ăn trưa cùng bé yêu của mày à?" Mark từ đằng xa trên tay cầm khay cơm đi đến ngồi vào ghế đối diện với Gemini. "Hôm nay em ấy không có đi học." Anh vừa ăn vừa nói, ánh mắt chưa từng đặt vào người trước mặt. "Ờ.." Cuộc đối thoại không thể nào ngắn hơn của đôi bạn thân này. Mark nhìn ra Gemini có vấn đề, chời cùng nhau tận 18 năm trời tính nhau đều hiểu cả, Mark dám chắc rằng có liên quan đến bạn nhỏ của nó. "Au Ford một lát tan học mày rảnh không?" Nhìn thấy Ford đi ngang Mark gọi với theo. "Ờ Mark, tao rảnh, sao hả?" Ford dừng lại rồi đứng chỗ bàn của hai người. "Tao vừa tậu bộ chơi game xịn lắm, tới nhà tao thử không?" "Thích thế, nhưng chắc hẹn mày hôm khác rồi, học xong tao phải đến nhà Fourth." "Sao phải đến nhà cậu ấy?" "Fourth nó bị bệnh rồi, lúc sáng mẹ nó gọi điện xin chủ nhiệm nghỉ học nghe đâu sốt cao lắm tận 40 độ ấy." "Ây Gem, người yêu mày bệnh rồi hả?" Mark quay sang Gemini chờ câu trả lời. Chưa được nghe phản hồi, cậu bạn kia đã cầm khay cơm đã vơi một nửa đứng dậy rời đi. "Gemini sao thế?" Ford thấy vậy hỏi. "Tao không rõ, nhưng chắc nó và Fourth giận dỗi gì rồi." Sau cuộc trò chuyện của hội bạn tiếng chuông liền reo. Bọn họ hiện là học sinh lớp 12, vừa trải qua kì thi cuối kì đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp một tháng tới. Rồi sau đó, mỗi người một nơi, tạm biệt nhau chắc sẽ cũng vài năm mới gặp lại. [31/05/2023]
Chương 2: Chúng ta dừng lại ở đây thôi Bấm để xem Chẳng biết từ bao giờ nhưng Gemini chưa từng cảm thấy mình sống chật vật như hiện tại, nó không phải về vật chất nó nằm ở trong lòng trong tâm trí trong trái tim anh. Fourth dần chiếm lấy mất tất cả những khoảng trống trong anh, những kỉ niệm vui buồn và cả.. sự giả dối đó. Anh nhớ, nhớ bóng hình nhỏ bé đó, đôi mắt đó, đôi môi đó, tất cả mọi thứ về em đã từng thuộc về anh, ừm là đã từng thôi, giờ em ấy có bệnh chắc cũng chẳng cần anh đâu, em học được rồi học được cách nói dối, học được cách ừa anh rồi, đứa trẻ này hư mất rồi, và ừ anh đánh mất rồi. Gemini nhớ như in cái điệu cười em dành cho người đó vào tối ở tiệm trang sức nó từng là của anh và vừa khi nãy thôi, anh nhớ rất rõ cái hành động chăm sóc ân cần dịu dàng của người kia dành cho em như anh đã từng làm. Nhưng mọi thứ chỉ là đã từng thôi. Gemini sau buổi học sáng liền chạy xe đạp trở về, anh không về nhà anh chạy đến tiệm bánh bông lan em thích mua 2 cái bành thật to rồi chạy đến nhà em. Em của anh bệnh mất rồi phải đi chăm mới được, chờ em khỏi bệnh thì nói chuyện rõ ràng biết đâu anh hiểu lầm thì sao. "Gem đến thăm Fourth hả, nó trên phòng đấy con lên đó đi" sau khi nhấn chuông một hồi mẹ của Fourth ra mở cửa cho anh. Bọn họ yêu nhau, ba mẹ hai bên không biết bởi họ sợ nên vẫn chưa nói gì cả. Chấp tay 'chào dì ạ' một tiếng rồi anh cầm theo túi bánh thơm lừng đi lên phòng của bạn nhỏ. Phòng của Fourth không đóng cửa, anh thấy rõ mồn một đoạn người kia cầm bát cháo dỗ bạn nhỏ ăn. "Em gáng ăn một chút đi, aaa nào" Fourth ngồi trên giường tựa lưng lên thành, bên cạnh là một người con trai đoán chừng hơn cậu vài tuổi thôi, người nhỏ ngoan ngoãn ăn cháo một người kiên nhẫn dỗ dành bón từng muỗng. "Em không ăn nữa đâu" sau vài muỗng thì Fourth lắt đầu từ chối muỗng tiếp theo đưa đến. "Không ăn nữa thì thôi, uống thuốc ná!" anh ta gật đầu đặt bát cháo lên bàn rồi lấy thuốc cho cậu, gỡ từng viên thuốc ra khỏi vỉ thiếc rồi ân cần đưa cho cậu. Dù không mấy ưa cái thứ đắng nghét đó nhưng cậu vẫn phải uống, người lớn hơn nhìn cậu cưng chìu mà xoa cái đầu nấm có chút rối vì nằm lâu. Ngay lúc đó Gemini không biết suu nghĩ như thế nào, anh không lưu luyến nhìn thêm giây phút nào nữa liền chạy xuống nhà rời khỏi đó, rời khỏi nơi anh không thuộc về. Không có sự hiểu lầm gì nữa cả, em của anh có người khác rồi em gặp được người khác rồi. Chắc là hắn còn trẻ con quá em cần một người chính chắn hơn để yêu em. Rồi vào tối ngày hôm đó làm cho hắn không nghĩ là sai nữa. Anh thấy em vui vẻ cùng người con trai đó trong tiệm bánh ngọt, hắn khoát vai em, còn em như điệu lựa chọn những chiếc bánh trong tủ kính nhìn hắn nói cười vui vẻ lắm, bốn ngày rồi anh và em không gặp nhau nhưng chắc cũng không có cơ hội gặp nữa sau câu trả lời kia của em. "Fourth này, bạn đang ở đâu vậy?" Gemini ôm một hi vọng nho nhỏ cuối cùng, anh mong em không nói dối anh như cái lần trước, anh muốn tin em một lần nữa. "Ừm bạn hả, em đang ở lớp học thêm với Ford" nhưng rồi ngọn lửa nhỏ ấy tắt rồi, chẳng còn hi vọng gì nữa toàn thất vọng ngập tràn trong anh. Anh nghĩ bọn họ chắc hết duyên rồi, kết thúc thôi. Ừm.. từ bỏ em ấy thôi, chắc anh chưa đủ tốt em nhỉ. Fourth không biết mấy ngày này bạn lớn của em làm sao nữa, em làm gì sai rồi hay sao? Hôm đấy bạn thất hẹn với em, không dẫn em đi ăn kem như bạn từng làm, không đến chăm em khi em bệnh như bạn từng hứa nữa. Bạn không yêu em nữa à? Fourth rối rắm cả lên, ngót nghét năm ngày em không gặp Gemini từ khi em bệnh, em gọi điện hay nhắn tin bạn đều không trả lời, tối hôm qua bạn gọi hỏi em đang ở đâu nhưng em bận chuẩn bị bất ngờ cho bạn nên đã nói dối bạn rồi ngay cả lần trước cũng vậy. Sắp đến sinh nhật bạn đấy, nhưng lại thành ra như vậy, em buồn lắm luôn. Ngày hôm sau Fourth đi học trở lại, cậu đi tìm không thấy anh đâu cả, từ căn tin, sân thượng, lớp học, thư viện đều là những anh họ thường đến nhưng đều không thấy Gemini đâu cả, anh ấy trốn đâu mất rồi, trốn kĩ lắm em tìm đến mỏi chân cũng không ra mặc dù bạn học cùng lớp bảo anh hôm này anh có đi học. Tan học Fourth buồn bã đi bộ về mà không đợi xe nhà đến đón nữa, đột nhiên có người nắm lấy vai em kéo về sau. "-Aa.. bạn ạ?" "Ừm là anh" Là Gemini, suy nghĩ nhiều như vậy đủ rồi anh đã quyết định, dừng lại thôi. "Sao mấy ngày nay em bệnh bạn không đến với em, còn cả ngày hôm nay dù bạn có đến trường nhưng cũng không đến gặp em có biết là em.." "Mình chia tay đi!" Gặp anh em không đợi gì mà nói không ngừng nghỉ, nhưng rồi những lời em nói còn chưa hết đã bị một câu nói chặt đứt. "Bạn giận gì em đúng không sao lại nói thế? Bạn đùa đúng không em biết mà, em xin lỗi ná để em dẫn bạn đi.." "Mình chia tay đi" Fourth không biết đâu, bạn lớn của em đang đùa chắc luôn, cứ đòi chia tay em còn chưa nói hết lời nữa mà cứ ngắt lời em mãi thôi. "Em.." "Tôi chán cậu rồi, mình dừng lại đi" Những nụ cười gượng trên môi cậu cũng đã không còn nữa, tai Fourth ù ù như sắp điếc rồi, ừ điếc luôn đi em không muốn nghe những lời này đâu, nó đau lắm. "Có lẽ chúng ta không hợp để bên nhau như thế này, làm bạn chắc tốt hơn" Gemini lúc này bình tĩnh đến lạ thường, trái tim anh làm cho bản thân cảm thấy không còn đập nữa, có lẽ nó chết rồi từ khi anh tự mình buông câu kết thúc mối quan hệ tốt đẹp này. "Được thôi, em hiểu rồi!" Nước mắt em không rơi, chỉ là lòng em lạnh mất rồi chắc thiếu hơi ấm của ai kia. Một mối quan hệ kết thúc, em mất đi một người, một người từng yêu em rất nhiều vì em làm tất cả và là duy nhất của em. Xốc lại balo trên vai Fourth toan quay đi nhưng dừng lại. "Và không ai muốn làm bạn.. với người mình yêu cả" câu cuối cùng em dùng hết sức lực để nói ra. Tình cảm của bạn với em chắc không lớn như em nghĩ đâu, buông dễ dàng như vậy mà. Thôi dừng lại rồi, hai năm bên như thế là cùng. [03/06/2023] 1266 từ
Chương 3: Tình đầu là tình dở dang Bấm để xem Tròn một tháng hai người chia tay, bạn lớn dứt khoát lắm mà cũng vô tâm lắm, ở trường có gặp cũng xem như không thấy cậu mà lướt qua nhau như người lạ. Đến giờ Fourth vẫn chẳng thể hiểu, tại sao lại chia tay? Hai năm bên nhau cùng nhau tạo nên biết bao kỉ niệm mang cho nhau biết bao cảm xúc mà nói chia tay là chia tay? Sau khi xa nhau cái bất ngờ em cất công chuẩn bị cũng chẳng có cái bất ngờ nào diễn ra cả, tất cả vỡ tan như trái tim em vậy tồi tệ vô cùng. Mẹ cậu nhìn con trai mình luôn mang tâm trạng buồn bã trong lòng thập phần lo lắng không yên, trước đây cậu bao giờ cũng là cậu nhóc vui tươi, mình vui cũng làm người khác vui lây, nhưng sau hôm đó đi học về cậu đã tự nhốt mình trong phòng từ chiều đó cho đến tối mịch chẳng thèm xuống nhà ăn cơm, đến khi bà mang thức ăn lên cho cậu là tám giờ tối rồi mà cậu vẫn mặc trên mình bộ đồng phục ngồi ở bàn học giải đề. Fourth không biết làm gì hơn ngoài ôm mẹ mình nói vai câu thầm mong bà an lòng, cậu không muốn ba mẹ vì mình mà nhận thêm muộn phiền. Thú thật khi nghe mẹ nói 'Con có gì cứ chia sẻ, ba mẹ luôn bên con đừng làm bản thân cảm thấy cô đơn con nhé!'Fourth rất muốn bật khóc sau câu nói đó, cậu trước giờ không phải tuýp người mạnh mẽ cậu chỉ biết cười thôi bởi cậu chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như hiện tại, cái thực trạng là người ta cầm lấy trái tim cậu nâng niu nó vô điều kiện rồi đột ngột bóp chặt nó rồi ném vào một cái xó xỉnh nào đó và không để tâm đến nữa. Trong hai tuần sau đó cậu dần khôi phục lại tâm trạng, sắp tới phải thi tốt nghiệp cậu phải cố gắng để ba mẹ không thất vọng về mình dù cậu không còn nói nhiều như trước nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ vui đùa cùng gia đình trên bàn ăn, cùng ba mẹ xem tivi ăn táo uống trà, cùng bạn bè tụ tập đâu đó trong tiệm mì khu vui chơi chẳng hạn. Cậu không cho phép mình yếu đuối, bởi chẳng còn anh chống đỡ cho mình nữa. Kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng trôi qua vào đầu tháng tám năm đó, dựa vào những cố gắng và năng lực của mình Fourth tự tin mình đậu đại học thôi, nhưng có đậu vào ngôi trường cậu mong muốn nằm ở nguyện vọng đầu tiên hay không vẫn chưa dám chắc. Kì thi dừng lại vào thứ sáu, đám bạn rủ rê nhau cùng tụ tập vào ngày chủ nhật để xóa bỏ mọi căng thẳng mình vừa đi qua, 12 năm đi học kết thúc bằng vài buổi thi quả thật rất chát. "Fourth hôm nay đi chơi vui vẻ con ná, cứ để tâm trạng mình được thoải mái hơn, thời gian qua con đã làm rất tốt rồi" mẹ xoa đầu con trai trìu mến nói, đứa con này lâu nay vẫn luôn như một con chim vậy bay nhảy tự do ca hát và yêu đời Fourth là kiểu người nhiệt huyết với thanh xuân, nhưng rồi ai mà chẳng có lúc đau buồn rơi nước mắt, con trai bà đã phải trải qua nó bà thấy khoảng thời gian đó không quá dài, nhưng thực chất là do cậu che đậy quá giỏi cảm xúc của mình nên thế. "Con làm tốt, điều gì hả mẹ?" Fourth nằm lên đùi mẹ, hưởng thụ cái xoa đầu của bà, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. "Tất cả!" bà mỉm cười nhẹ nhàng nhìn con trai. "Ê Fourth ơi đi thôi" giọng thằng Ford cùng thằng Satang oang oang ngoài cổng nhà cậu, chắc lại tranh cãi cái gì nữa đây mà. "Con đi chơi nhé mẹ!" Fourth vòng tay ôm mẹ rồi hôn má bà một cái rồi cũng rời khỏi nhà cùng tụi bạn đến địa điểm hẹn trước. Ờm.. thật ra là cậu không biết chúng nó hẹn cả đám ở quán bar đâu, thề luôn Fourth không biết gì cả, cái lũ ăn rồi báo này.. thôi thì cho qua đi dù gì cũng mười tám rồi sắp thành tân sinh viên cả thử một chút có sao. Cả đám ngồi ở một bàn nằm trong góc khuất, đám bạn tầm bảy, tám đứa ngồi quanh bàn chật ních như đám trẻ cứ loi nhoi lóc chóc. "Hới tụi mày ngồi im không được à?" thằng Captain nhìn một trận ồn ào trước mắt mà mắt tức, quán bar đã ồn mà chúng nó lại ồn thêm. "Ê gọi rượu đi, tối nay không say không về" thằng Satang lại càng hăng thêm sau khi nghe thằng Captain mắng vừa nãy. "Ờ sợ gì nữa sắp lên đại học rồi mà!" Aun bị kẹp giữa thằng Prom và thằng Jun khó khăn lên tiếng. Ford chạy đi đến quầy rượu nói gì đó rồi chạy về, chỉ thấy vài phút sau đó phục vụ mang đến bàn chúng nó hai chai rượu cùng hai đĩa trái cây. Ford nhanh nhảu cầm lấy một chai bật nắp rồi rót vào từng ly đưa đến từng đứa, Fourth nhận lấy ly chứa chất lỏng màu đo đỏ lắt lắt vài cái rồi đưa lên mũi ngửi, suy nghĩ của cậu đầu tiên là nó hơi nồng, thú thật Fourth chưa từng uống rượu bao giờ. "Nào nào, chúng ta cùng nhau cạn ly ăn mừng vì đã cố gắng hết mình trong kì thi vừa rồi" thằng Ford nâng ly rượu trên tay lên cao rồi nói cứ như mấy ông chú già. "1, 2, 3 dô.." cả đám hùa theo nhau rồi cụng ly làm cho tiếng thủy tinh va vào nhau nghe đến chói tai. "Tụi mày định sẽ vào trường đại học nào, ờ riêng thằng Fourth mày không cần nói tao cũng biết rồi" thằng Jun nhìn cả đám nói. "Tao để nguyện vọng 1 là đại học Bangkok đấy, còn chúng mày?" Ford trả lời đầu tiên. "Tao thì theo anh hai tao vào Kasetsart" "Tao thì giống thằng Ford" "Tao chắc là Thammasat" Lần lượt tụi nó nói nhau nghe về nguyện vọng đại học của mình, có đứa muốn vào ngành kỹ thuật có đứa thì muốn học Y, đứa kia thì học kinh tế, riêng Fourth cậu muốn trở thành Luật sư và nguyện vọng đầu tiên của cậu là ngành Luật ở trường đại học Chulalongkorn. Cậu biết tỉ lệ đậu vào ngôi trường này là tương đối thấp nhưng cậu vẫn tự tin mình có thể làm được bằng việc thể hiện năng lực của mình trên những bài thi và có một chiếc hồ sơ trung học đẹp đẽ với những con chữ con số có thế giúp cậu dễ dàng đậu vào những trường danh giá. Cả đám ngồi vừa uống vừa tám chuyện mà chẳng mấy chốc đã trôi qua hơn ba tiếng đồng hồ đóng đô ở quán bar từ sáu giờ hơn đến bây giờ là mười giờ tối. Lục đục cùng nhau đứng dậy thanh toán rồi ra về, thằng Prom thì nằm chễm chệ trên lưng Captain, thằng Jun với thằng Aun thì khoác vai nhau ngã trái nghiêng phải nói tóm lại chẳng đứa nào tỉnh bằng Fourth đâu. Chờ tụi nó bắt xe về nhà hết rồi Fourth mới bắt đầu cước bộ về nhà, không quá xa tầm 10 phút đi bộ là về đến nhà rồi. "Fourth, gần đây mày có chuyện gì không tốt có thể nói với tụi tao" vừa đi vừa nhìn xung quanh làm cậu quên bén sau lưng mình còn hai thằng bạn thân nhất. "Ừm, tụi tao nhìn ra mày hơn tháng nay không ổn chút nào, có gì nói với tụi tao không?" lần lượt Ford rồi Satang đi đến khoác lấy vai cậu nói. Fourth im lặng nhìn hai đứa bạn của mình, không biết phải nói như thế nào nữa bởi cậu chưa sẵn sàng nói cho tụi biết chuyện. "Tao với Gemini chia tay rồi!" ừm.. Fourth không ngờ được mình lại thốt ra câu này nhẹ nhàng tựa như lông hồng như trút được những nặng nề trong lòng mà một mình phải ôm lấy trong thời gian quan bởi cậu chưa nói cho ai biết cả. "Ừm, tụi tao cũng biết mày và thằng Gem có chuyện rồi tại không thấy mày dính nó nữa!" Satang nói, nó với Ford biết đó nhưng cứ ngỡ hai tụi nó cãi nhau rồi chiến tranh lạnh thôi nhưng đâu biết chuyện đi đến mức này. "Tao không biết tại sao nữa? Anh ấy như thằng dở vậy, lúc trước cất công theo đuổi tao cực khổ để rồi cái ngày đó anh ta nói chán tao rồi, muốn dừng lại, tao không hiểu, suy nghĩ đến vỡ cả đầu tao vẫn không hiểu.." Fourth khóc rồi, buông ra một câu nói thật dài là nghi vấn mình ôm ấp bấy lâu khi được giải phòng thì nước mắt cũng rơi theo, cậu khóc thành tiếng nước mắt thi nhau chảy, cậu không kiềm được nữa. "Anh ấy tàn nhẫn lắm, cho tao hạnh phúc, làm cho tao suốt hai năm qua quen cuộc sống không thể thiếu anh ấy rồi đột ngột rời đi. Tên khốn đó đi rồi cũng mang trái tim của tao biến đi luôn" Fourth ở trong vòng tay của hai người bạn không ngừng nức nở, tiếng khóc của cậu vang trong màn đêm xé toạc lòng người. "Mày cứ khóc đi, cứ giải phóng tất cả đi, rồi sau hôm nay tao không cho phép mày đau khổ nữa" Satang tay không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy gò của thằng bạn, nhìn nó khóc cậu cũng đau lắm, Fourth của tụi nó chưa từng như vậy, thời gian cướp mất Fourth của tụi nó rồi. Ford một bên âm thầm thở dài, cậu không biết rõ được thằng Fourth ngần ấy thời gian nó chịu đựng như thế nào, nó luôn tươi cười lạc quan không có nghĩa không biết đau buồn, nhưng khi thấy nó khóc Ford tự nhủ từ nay về sau cậu sẽ bảo vệ nó không để nó phải như bây giờ nữa, bởi Fourth nó xứng đáng với nụ cười với hạnh phúc. [06/06/2023] 1761 từ
Chương 4: Chúng ta của hiện tại Bấm để xem Sau kì thi tốt nghiệp hơn hai tuần, Fourth nhận được giấy báo trúng tuyển đại học Chula cậu cùng gia đình không khỏi vui mừng bởi đó luôn là niềm mong ước mà mình luôn ấp ủ, nối tiếp đó là cậu nhận được điện thoại của thằng Ford và Satang chúng nó cũng đã đỗ vào đại học Bangkok cùng nhau. Fourth nhìn tờ giấy có dấu mộc đỏ chói trên đó trong lòng luôn thấp thỏm, ừm.. người ấy từng nói với cậu muốn cùng cậu thi vào cùng một trường 'Sau này chúng ta cùng đỗ vào Chula đi, người yêu anh vừa đẹp vừa giỏi anh phải theo giữ mới được', nhưng đó cũng chỉ là lời nói đầu môi thôi biết đâu người ta sớm vứt đi rồi cũng nên. Nói không nhớ Fourth là nói dối, Gemini ngày ngày luôn vào IG của cậu lướt xem rồi nhìn vào trạng thái hoạt động hiện trên màn hình cứ đợi đến khi nó tắt đi mới hài lòng đóng ứng dụng. Nhìn tờ giấy báo trúng tuyển đại học ở trên bàn vừa mới nãy có người đưa đến mà anh không kiềm được vui vẻ, anh biết bạn nhỏ cũng đỗ rồi nhưng bây giờ cả hai chẳng còn là gì ngoài chữ 'cũ' nữa nhưng được nhìn thấy cậu mỗi ngày có lẽ với anh quá đủ rồi. Yêu nhau hà cớ gì phải hành hạ nhau như vậy, chỉ là phút nông nỗi của sự hiểu lầm mà vô tình đánh rơi nhau vốn dĩ họ nên hạnh phúc hơn thế nữa. Nhưng ở vị trí của Gemini với anh khi đối phương tìm được một hạnh phúc mới tốt hơn mình thì nên buông thôi, buông để người ta đến với tình yêu tốt đẹp kia. Và khi ở vi trí của Fourth cậu lại cho rằng anh là một tên khốn, là một kẻ tàn nhẫn anh cho cậu hi vọng thắp sáng nó rồi cũng chính anh dập tắt nó không hối tiếc. Fourth nghĩ, anh dứt khoát đến như vậy chắc là anh không yêu cậu nhiều như cậu từng nghĩ đâu, thôi chắc đến đây là đủ rồi, mỗi người có lối đi riêng may thì có thể tìm lại nhua còn không thì đành âm thầm chúc mừng vậy. "Đây là áo khoát để mặc vào mùa thu, còn này là mùa đông, còn đây là bao tay vớ chân, cái này là mũ len, ờm cái này thì.." "Hới mẹ ơi con chỉ dọn ra ở riêng cho tiện đi học thôi mà mẹ đâu phải đi luôn đâu" Fourth thầm lắt đầu ngăn mẹ của mình lại. Hôm nay bà đi trung tâm bảo mua ít đồ, nhưng từ nãy đến giờ nhìn bà bày ra thì cậu cũng biết 'ít' của mẹ là như nào rồi. "Con ngồi yên đó, để mẹ sắp xếp đồ đạc cho con. Con đó cứ đến mùa đông là lạnh cứng hết cả tay chân phải biết giữ ấm đàng hoàng, nấu ăn ở nhà tốt cho sức khỏa hơn ăn ngoài ít thôi, một tháng phải về nhà một lần, cần gì hay có chuyện gì cứ gọi về cho ba mẹ, nếu bận quá ba mẹ sẽ đến thăm con. Nhà cùng xe đã mua rồi cách trường vài phút lái xe thôi, đến trường cẩn thận, học hành chăm chỉ vào rồi kiếm cho mẹ một đứa con dâu dắt về đây cho ba mẹ xem mặt.." mẹ Fourth tay không ngừng soạn lấy quần áo cùng đủ thứ đồ vào vali lớn trên giường, xếp gọn từng chiếc áo chiếc quần vào mỗi ngăn, không thiếu những thứ giúp giữ ấm cơ thể. Fourth không phải sức khỏe yếu gì nhưng từ nhỏ đến giờ cứ đến mùa đông thì tay chân cậu lại lạnh đến nỗi có thể đông cứng lại luôn. Một khoảng lặng xuất hiện sau nhiều câu nói của người mẹ, bà dừng tay quay sang nhìn con trai thì thấy cậu đã rơi nước mắt từ bao giờ. "Ôi ôi sao thế hả?" bà đi đến ôm lấy hai gò má con trai không ngừng lau đi nước mắt không ngừng chảy. "Ngoan, lớn từng tuổi này còn mít ướt thế hả! 1" nhìn cậu khóc người mẹ cũng không khỏi xót lòng. Bà biết thời gian này cậu đã gặp chuyện gì đó nhưng cậu không muốn nói thì bà cũng không thể ép được, sắp tới lại phải xa nhau khá lâu không biết đứa con này sẽ ra sao đây. Trước giờ Fourth chưa từng rời xa gia đình mình quá lâu, nếu có thì đó chỉ là hoạt động ngoại khóa nhà trường tổ chức cho học sinh cắm trại ba ngày thôi. "Mẹ ơi, con cảm ơn, cảm ơn cả ba nữa. Con sẽ về nhà thường xuyên, sẽ ăn uống đầy đủ, sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt nên hai người ở nhà an tâm ná" ở trong vòng tay nhỏ bé của mẹ cậu không nhịn được mà bật khóc thật lớn, bạn lớn bỏ em rồi sắp tới em lại rời xa ba mẹ để đi học không biết ai sẽ bầu bạn bên em đây. "Sắp mười chín đến nơi rồi còn nhõng nhẽo với mẹ nữa à?" ba cậu sau khi từ bên ngoài về trong lòng vui vẻ mang đồ lên cho con trai lại bắt gặp một màn xướt mướt này của hai mẹ con. "Nè ba mua cho con trà mà con thích nhất đó, mỗi buổi sáng uống một chút thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, dạo trước ba thấy con uống cà phê khá nhiều về sau đừng uống nữa không tốt đâu!" nói gì thì nói chứ đây là đứa con duy nhất của nhà Jirocktikul thương không hết ấy chứ, có mỗi đứa con ngoài làm tất cả cho nó ra ông bà còn biết làm gì nữa chỉ mong sau này nó sống một cuộc đời thật tốt thật hạnh phúc là được rồi. Fourth nhìn ba mẹ cứ loay hoay mãi không cho mình làm gì, cậu âm thầm đi tìm một cái túi khác lấy vài quyển sách cho vào Fourth không thể sống mà thiếu sách được, cậu đọc đủ thể loại từ sách kinh tế, sách pháp luật, rồi tiểu thuyết, truyện tranh, Fourth không phải kiểu người phụ thuộc vào điện thoại nên sách và những bộ đồ chơi lắp ráp sẽ thay điện thoại bầu bạn với cậu. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc móc khóa con khủng long bằng bông luôn được móc trên balo của cậu, mân mê trên tay một lát rồi tháo nó ra chờ cậu đi sắm được chiếc balo mới sẽ lại móc nó vào. Nhìn đống hành lý ba mẹ một tay giúp cậu dọn không khỏi xúc động, đồ đạc nói ra thì rất nhiều nhưng trong đó Fourth chỉ dọn đúng một cái túi vừa vừa đựng sách và đồ chơi của cậu.. có giống trẻ con không chứ. Ngày mốt cậu sẽ chuyển đến nhà mới gần trường hơn để tiện đi lại, nơi đó cách nhà cậu hơn ba tiếng chạy xe, khá xa đó nhưng cũng nằm trong Bangkok cả thôi cậu muốn về nhà nào lúc nào mà chẳng được. Fourth nằm trên giường gác tay lên trán trầm tư suy nghĩ, nhưng rồi cũng bị tiếng gọi đi ăn tối của mẹ kéo cậu khỏi thế giới riêng đó. "Gemini đi học xa nhà nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt biết không, mẹ không bên cạnh con được nên cũng phải học nấu ăn đi đừng có ăn đồ ăn ngoài nhiều quá" mẹ Gemini một bên dặn dò một bên tay không ngừng cho quần áo con trai vào vali. "Con biết rồi mà mẹ, cứ nói mãi thôi!" Gemini cười nhẹ, bất lực với người mẹ này của mình cứ nhắc anh mãi một câu đó thôi. "Ừm, thỉnh thoảng về nhà đấy" bà đóng vali lại rồi đặt vào một góc trong phòng. "Ngày đi ba mẹ sẽ đưa con đi giúp con sắp xếp đồ đạc vào nhà rồi về" bà vuốt ve mái đầu của anh nhẹ nhành nói. "Không cần phiền ba mẹ đâu, con tự đi được mà" "Không sao, mẹ nói như nào là như vậy không có cãi. Được rồi xuống ăn cơm thôi, chắc ba con về rồi đó. Nói thật thì Gemini không thân với ba lắm vì ba anh suốt ngày đi làm bọn họ chỉ gặp nhau một ngày đúng vào buổi sáng và buổi tối thôi, có lúc ba anh đi công tác ở nước ngoài thì khi đó cả tuần hoặc thậm chí cả tháng không gặp nhau được. Nhưng để có được cơ ngơi nhà có xe có, tiền không thiếu như ngày hôm nay đều nhờ vào ba của anh, có lẽ Gemini tài giỏi như vậy là được thừa hưởng từ ba mình, tuy không thân thiết với ba như mẹ nhưng anh biết ông rất thương mình rất thương gia đình, vào dịp lễ luôn dành ra thời gian cho cả nhà, mỗi dịp sinh nhật anh ba luôn dành cho anh những món quà thật ý nghĩa. Gemini trong phút chốc lại nhớ Fourth, có thể cả Gemini và Fourth đều đang nghĩ đến đối phương nhưng không ai muốn tìm đến nhau để nói ra những gì mình cất giữ trong lòng để rồi Dằn vặt nhau mãi về sau. [10/06/2023] 1595 từ
Chương 5: Chúng ta của sau này Bấm để xem Ngày nhập học là vào một ngày nắng đẹp đầu tháng mười, các anh chị khóa trên chuẩn bị mọi thứ tươm tất để chào đón tân sinh viên một cách thật hoàn hảo, từ băng rôn treo trước cổng, những tờ rơi giới thiệu câu lạc bộ cũng được in ấn đẹp mắt nhằm thu hút các sinh viên mới vào trường. Fourth đi dọc theo các gian của các câu lạc bộ nhìn người người đều đang rất vui vẻ mà mời gọi tuyển thêm thành viên tài năng cho câu lạc bộ của mình, rồi cậu dừng lại ở trước gian có treo biển 'Câu Lạc Bộ Âm Nhạc' ở đó có một người con trai đang chơi guitar điện, những ngón tay thon đẹp lướt nhẹ trên dây đàn tạo ra những âm thanh hay ho, nghe hay thật đó nhưng Fourth thích guitar cổ điển hơn, cậu có một cây hơi xịn nhé. "Xin chào ạ!" "Chào em, em muốn giúp đỡ gì nào?" một đàn chị nghe tiếng gọi liền dừng công việc trên tay quay sang cậu. "Em muốn xin đơn đăng ký vào câu lạc bộ ạ" Fourth thấy chị gái niềm nở liền tươi cười nói, còn sẵn tay sốc lấy balo đang dần tuột ở một bên vai. "Đây, em điền đầy đủ thông tin nhé. Ừm nhớ suy nghĩ kĩ trước khi nộp đơn nha, tại vì câu lạc bộ bọn chị năm nay đã năm cuối cả rồi đang muốn tuyển thành viên có thể đi với câu lạc bộ đến tốt nghiệp luôn. Nếu em muốn thì cứ đến nộp bất cứ lúc nào, hạn nộp là thứ bảy tuần này nhé!" đàn chị đưa cho cậu đơn đăng ký rồi dặn dò thật kĩ. Fourth nói 'cảm ơn' rồi cũng rời đi. Fourth từ nhỏ đã luôn yêu thích âm nhạc, lúc sinh nhật năm mười sáu tuổi ba cậu tặng cho hẳn một chiếc guitar xịn sò luôn, ngoài biết chơi guitar thì cậu cũng có biết chút ít về piano đã từng học qua rồi, thỉnh thoảng cậu còn có thể tự sáng tác nhạc nữa. "Xin chào, cậu học khoa nào thế?" "Ừm chào, tôi học BASCII" "Au thế cùng khoa này, chúng ta làm quen được không?" "Được!" "Thế trao đổi Line nhé?" "Ừm" Nghe được giọng nói quen thuộc Fourth liền quay về phía sau lưng, Gemini đang cùng trò chuyện với một vài bạn nữ, đúng là được cái mặt đẹp trai vừa mới vào trường đã thu hút không ít người muốn làm quen rồi. Fourth cứ đứng một chỗ nhìn về hướng anh, cứ chốc người này rời đi lại có một người nữa đi đến bắt chuyện, cậu thầm cười trong lòng, thấy thật khó chịu, Fourth biết cậu là đang 'ghen' khi có người khác đến gần bạn lớn nhưng giờ cậu không có tư cách để nghĩ đến chuyện này bởi vì hai người đã chia tay rồi Gemini cũng sẽ có người yêu mới thôi. "Này Chuột Nhỏ, có biết anh đi tìm em sáng đến giờ không?" "Au Phi Phuwin?" Fourth giận mình nhìn anh trai vừa đi đến đánh vào vai mình rồi đứng không ngừng dùng tay lau đi mồ hôi rơi trên trán. "Au cái gì chứ, dì gọi cho anh bảo em chuyển đến chung cư rất sớm rồi mà chẳng thấy em đến tìm anh, chúng ta ở cùng một tòa đó nhóc" Phuwin một lòng ủy khuất nói. "Em bận sắp xếp lại mọi thứ mà, em vừa đến nên còn bỡ ngỡ lắm anh" "Thế tối hôm qua đã bảo sáng nay đến trường sẽ gọi cho anh còn gì, vậy mà cả buổi anh gọi lại em còn không bắt máy nên anh phải lết thân già đi tìm em đó biết không, cả cái trường to như này.." "Ôi ôi em xin lỗi mà, em mãi ham vui nên quên mất anh xin lỗi nhiều na, trưa nay em sẽ đãi anh một chầu thịt nướng xem như chuộc tội được không?" cậu rối rít xin lỗi anh trai không ngừng trách mình, buông lời nhõng nhẽo với anh trai còn giúp anh lau đi mồ hôi trên trán. Phuwin nhìn một màn này không chịu được vẻ mặt dễ thương của nhóc nhà liền gật đầu 'ờ ờ' cho qua. "Đi, đi mua nước uống, anh khát lắm rồi, em trả tiền nhá!" nói rồi Phuwin khoác lấy vai của người nhỏ hơn kéo đi. Fourth trước khi rời khỏi đó, em còn không quên đánh mắt nhìn lại chỗ Gemini đang đứng, bất chợt lại bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình liền vội vã tránh đi. Gemini nhìn thấy người đó một lần nữa, cái người cùng em của anh tay trong tay ngày hôm đó chăm sóc em ngày hôm đó cũng đang là sinh viên của trường đại học này, gặp lại anh ta em dường như cũng vui vẻ lắm thì phải. Anh biết ánh mắt em nhìn anh từ nãy đến giờ nhưng anh không muốn phải để tâm, anh đang cố gắng quên cậu, cố gắng một cuộc sống không có cậu nhưng có lẽ không thể rồi, cuộc sống sau này biết phải làm sao đây khi người anh thương giờ đã ở trong vòng tay kẻ khác rồi. Ngày đầu tiên của năm học mới nên cũng chẳng học hành gì, chỉ là đến để biết thêm thông tin cho năm học này cùng ti tỉ những thứ khác khi là sinh viên và đương nhiên nó sẽ khác so với trước đây khi còn là học sinh rồi. Với ngoại hình nổi bật Gemini sớm thu hút không ít người muốn đến làm quen cả nam lẫn cả nữ, nhưng tính anh lại không mấy muốn làm thân với ai với lại người đến làm quen cả tá ấy chứ. "Ê thằng Gem?" "Hới P'Pond!" Gemini đang đứng ở tủ bán nước tự động nghe tiếng gọi tên mình liền quay sang nhìn xem là ai, nào ngờ lại là anh họ của anh. "Tao nghe dì bảo mày đỗ đại học nào danh giá lắm, ai dè Chula đấy ghê thật cái thằng nhóc này" Pond đi đến vỗ lên vai anh một cái nói. Pond Naravit là con trai của bác hai tức là anh trai của mẹ Gemini, gia đình anh họ thì ở Chiang Mai còn gia đình Gemini thì ở Bangkok nên ít khi tụ họp chỉ trừ những ngày lễ hay có dịp gì đó. Gemini lúc nhỏ chơi thân với người anh này lắm, tuy nhiều lúc Pond hơi.. pẹc pẹc ra. "Đi, tao với mày đi ôn lại chuyện cũ nào!" Pond vươn tay khoác lấy vai thằng em rồi kéo đi. Hai bóng lưng ngang bằng nhau sánh vai cùng bước đi rồi khuất dần sau bước tường lớn. Cuộc sống sinh viên tiếp sau này với hai chàng trai có thể sẽ vui có thể sẽ buồn, nhưng hai trái tim khi vẫn còn yêu tức khắt hãy trở về bên nhau. [16/06/2023] 1178 từ
Chương 6: Sợ rằng em biết anh còn yêu em Bấm để xem Gemini từ ngày nhập học đã kết được không ít bạn, trong đó có một thằng được cái tính hoàn toàn đối lập anh nhưng lại chơi chung nhau mới thấy lạ - thằng Joong Archen. Với một người thích sự an tĩnh như Gemini thì không ai nghĩ anh sẽ lại kết bạn với một đứa chúa nhây đâu nhỉ, nhưng không nhé, không những làm quen được với nhau còn chơi khá được đó chứ, Joong nó được cái mồm cứ nói luyên thuyên mãi không ngừng được từ chuyện mấy ông bán hàng ven đường bên hàng rào trường đại học tới mấy bà bán cơm trong căn tin rồi chạy đến chuyện thầy này mến cô kia còn cô nọ có lấy chồng tháng này có khác mang bầu mấy tháng, nó biết tất. Nhưng dẫu có vậy thì đối với Gemini vẫn không mấy để tâm đâu, tại được cái nó tốt với bạn bè và mọi người xung quanh cộng với cái mặt đẹp trai nên mấy bạn nữ cũng thích lắm, mà ngặt nỗi cái ngày vừa gặp mặt nói chuyện với Gemini được năm phút nó nói 'Tao thích con trai, ừm nói thật thì tao thi vào đây cũng vì crush tao học ở đây'. "Bạn Gemini ơi.." còn một cái chưa nói nữa, thằng này linh khiếp ra vừa nhắc nó thì đã xuất hiện rồi. "Ừm?" Gemini tháo tai nghe ra khỏi tai chớp mắt nhìn Joong một cái ý bảo nó nói. "Mày nói nhiều chút mất miếng thịt nào hả? Cứ kiệm lời mãi thôi, cho mày ế chổng mông ra" Joong đi đến ngồi vào ghế kế bên tay phải anh, Gemini đang ngồi trong thư viện vừa nghe nhạc vừa đọc sách, mới tuần học đầu chưa có gì nặng nề lắm. "Ừ rồi sao?" đóng lại quyển sách đang đọc dở nói. "Hới dài thêm tận hai chữ, mà cho qua đi. Tao gặp Dunk rồi nhé!" thằng Joong mặt mày hớn hở nói. "Là ai?" "Quên mày chưa biết, Dunk là crush của tao đấy tao vừa gặp Dunk bên ngoài thư viện, nè mày đọc sách tiếp đi" nói rồi vươn tay mở lại cuốn sách Gemini đóng khi nãy. Gemini cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách còn thằng Joong thì ngồi rung đùi kế bên không thể hiểu cái thằng này nó muốn làm cái gì nữa. "Fourth muốn tìm sách gì?" "Tao muốn tìm tiểu thuyết mượn về đọc" "Ai đời nào vào thư viện trường học tìm tiểu thuyết, mày tìm sách về Luật đi thì đúng hơn ấy!" "Hới mày thì biết cái gì chứ" Nghe thấy giọng nói quen thuộc Gemini liền dời ánh mắt khỏi trang giấy trước mặt nhìn về hướng tây của thư viện. "Nè Gem mày nhìn gì mãi thế?" "Gemini, thằng Gem mày.. mày đừng có nói là.. là mày.." "Tao không có!" chờ thằng Joong nói xong câu chắc trời tối mất. "Tao còn chưa nói hết mày không có cái gì?" "Tao không có nhìn Dunk gì đó của mày đâu" Gemini nói rồi lại chuyển ánh mắt về hướng cũ, ở đó Fourth cùng Dunk đang đi dọc theo những kệ sách cao lớn, hai cậu trai vừa đi vừa nói chuyện cười tít cả mắt Gemini nhìn cậu nhỏ không khỏi toát lên niềm yêu thích đối với cậu. Fourth bên kia cảm giác cứ như bị nhìn sắp thủng rồi, di chuyển cặp mắt nhỏ khắp căn phòng lớn mà có thấy gì đâu. Gemini thì lại tưởng mình sắp bị em phát hiện liền xoay người lại chỉ chừa tấm lưng về phía Fourth, sợ em thấy anh là sự thật, sợ em biết anh còn yêu em cũng là thật. "Dunk của tao đẹp xuất sắc mày ạ" thằng Joong vẫn cái tư thế tựa cằm trên tay ngắm nhìn người thương từ nãy đến giờ. "Nhưng mà cái thằng nó cứ dính khư khư Dunk mãi thôi, tức chết tao. Đã người thì khó tán vậy mà còn xuất hiện thêm một đứa trắng trẻo bên cạnh Dunk nữa.." "Thằng nào?" Gemini nhìn thằng Joong mới vừa nãy ngắm crush miệng cười toe toét thì giờ lại nhăn nhó mặt mày than thở. "Thì cái thằng đi với Dunk đó, Dunk nói với tao nó là Fourth bạn mới quen, hới Dunk còn nói thằng đó dễ thương nữa" Joong vò rối mái đầu được chải chuốt gọn gàng ban sáng. "Thì dễ thương thật mà" "-Gì, đừng nói mày vừa nhìn nó đã thích đó? Hả, yêu từ cái nhìn đầu tiên sao, hới Gem" "Ừ yêu, nhưng là người yêu cũ!" câu nói của anh vừa dứt thì động tác lắt người anh của Joong cũng dừng hẳn, nó cứ như vừa nghe một chuyện sốc lắm ngơ cả cái mặt. "Gì?" "Tao với Fourth từng bên nhau lúc học cấp ba, mới chia tay cách đây hơn ba tháng rồi" mi mắt Gemini bỗng cụp xuống giấu đi đôi mắt thoáng buồn len lỏi niềm đau xót. "Thật đó hả, nhưng sao chúng mày lại chia tay?" "-Cậu ấy có người mới, không yêu nữa nên phải chia tay thôi!" Thằng Joong như được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cái mặt chưa thoát khỏi cái biểu cảm ngu ngơ. "Mày nói chia tay à? Thế Fourth chính miệng nói cậu ấy có người mới hả?" Joong hỏi liên tiếp hai câu, tự nhiên đang nói về crush mình mà lái sang cả cái chuyện thằng bạn mới quen chia tay bồ. "Là tao bảo chia tay, nhưng Fourth không có nói như vậy mà.. chính mắt tao thấy" câu nói ngắt quãng làm Gemini nhớ lại những hình ảnh không đẹp đẽ trước kia, nó làm anh đau xé lòng. "Má mày học giỏi mà sao mày ngốc thế hả bạn ơi" vừa nghe anh nói xong thằng Joong không biết bị quái gì vỗ vào vai anh bốp bốp mấy cái rõ đau còn chửi người ta nữa. "Không được chửi mẹ tao!" "Thằng điên tao chửi mày, hới không phải cái này. Mày với Fourth không có một cuộc nói chuyện nào trước khi chia tay sao?" "Không, làm sao?" "Bọn mày không nói chuyện rõ ràng với nhau, không cho nhau câu giải thích thì đã vội buông rồi, có khi sau này mọi chuyện vỡ lẽ ra rồi thì hối hận không kịp đấy" thằng Joong nhìn bên ngoài vậy thôi chứ nó nhìn thấu hồng trần đấy nhá. "Biết đâu cái mày thấy không như mày thấy thì sao? Mày biết đánh vần hai chữ 'hiểu lầm' không hả? Đương khi còn có thể thì hãy cùng nhau làm sáng tỏ mọi chuyện đi, nếu may mắn thì có thể về lại với nhau còn nếu không thì.. xem như một kỷ niệm đẹp trong đời mình, tao biết mày còn tình cảm với cậu ấy!" Gemini đưa mắt nhìn thằng bạn suốt ngày loi nhoi giờ này lại nói ra câu nào liền thấm câu đó mà gật gật đầu xem như đồng ý. Nhưng những gì Joong nói thật sự không sai vào đâu được, bản tính Gemini anh biết mình có tính chiếm hữu cao, lúc đó ghen đến đổ đom đóm mắt khi thấy người yêu mình gần gũi thân mật với người khác không nổi giận mới là lạ. Gemini nghĩ chắc phải làm như lời Joong nói thôi, nếu số đỏ thì nói đến hai chữ tiếp tục còn đen thì.. thôi vậy. [17/06/2023] 1234 từ
Chương 7: Có thể hay không Bấm để xem Gemini mấy ngày nay đã được thằng Joong giúp thông não không ít lần, anh đã trằn trọc mấy đêm không ngủ được cứ suy nghĩ về chuyện này không ngừng nên đã quyết định đi tìm Fourth nói chuyện một lần cho ra lẽ. Có thể như Joong nói đó là hiểu lầm thì sao, hoặc không thì đành thôi vậy nhưng trong lòng anh vẫn canh cánh bởi em và người đó rất thân thiết với nhau như mấy ngày qua anh tận mắt thấy đi đâu cũng kè kè nhau dính như keo 502 nhìn mà chướng cả mắt. "Tối anh sang với em nhá?" "Tối nay á? Em bận chạy đồ án mất rồi, hôm khác được không?" "Không được đâu anh nhớ em sắp phát điên rồi nè.." Hôm nay tận chín giờ mới có lịch học, nhưng do ngủ không được mà sáu giờ sáng anh đã rời giường nên đành cước bộ bộ trường luôn, trên tay còn cầm cái bánh mì to tổ chảng cho vào miệng nhai nhai, nghe giọng nói quen thuộc vang lên gần đây liền lia mắt nhìn xung quanh khuôn viên rộng lớn mà tìm kiếm. "-P'Pond? Còn anh.." cặp mắt đen lái dừng lại nơi hai người con trai ngồi trên ghế đá đối diện nhau mà nắm tay nắm chân. "Anh.. anh, hừm anh cái tên khốn này anh dám phản bội Fourth!" thấy trong lòng muôn phần bất bình liền nổi giận không kìm được mà đi đến chỉ thẳng mặt người con trai kia. "Gì?" Pond ngồi một bên tay còn nắm tay người kia nghệt mặt nhìn Gemini. "Sao anh dám làm vậy? Anh có biết cậu ấy yêu anh lắm không hả, tôi đã sai khi để cậu ấy đến với anh rồi" Gemini không màn đến bánh mì trong miệng nuốt còn chưa hết mà nói không ngừng, thở hòng hộc nghe rõ. "Hới Gem, mày nói cái quái gì ở đây vậy?" Pond chịu không nổi nữa đành đứng dậy lên tiếng. "Còn anh nữa, anh là anh họ tôi mà anh không biết xấu hổ sao? Hay anh bị tên này lừa rồi? Có người yêu rồi mà còn đi với người khác á?" mắt anh đỏ ngầu như sắp tẩn người ta đến nơi, cái bánh trong tay chắc cũng sắp bị bóp đến nát tươm. "Mày im coi, mày mà nói câu nào nữa tao tán cho rớt răng" Pond thấy anh đang nắn cái bánh không rõ ra hình dạng gì cầm lên tống thẳng vào mồm Gemini hòng bịt miệng tên này. "Là sao vậy?" người con trai còn lại có mặt ở đấy cuối cùng cũng lên tiếng. "Mày ngồi xuống đây nói rõ cho anh mày biết, mày đang nói linh tinh gì nãy giờ vậy học nhiều hóa điên à?" Pond đẩy đẩy ấn vai gemini ngồi xuống ghế đá còn mình đi vòng sang bên kia ngồi cùng người nọ. "Thì không phải.. anh này đang yêu nhau với Fourth à mà còn ở đây anh anh em em với ông Pond nữa? Rõ ràng là lén lúc sau lưng người ta còn gì?" vẫn còn hùng hổ lắm, chỉ thẳng mặt người ta luôn. "Mày bỏ móng thối của mày xuống, nói chuyện hẳn hoi" Pond đập vào tay Gemini một cái rõ đau phát ra tiếng. "Anh im lặng, tôi hiểu rồi, thì ra là cậu, cái thằng làm em tôi khóc tới cạn nước mắt phát bệnh nằm liệt trên giường cả tuần, tên khốn kiếp" cậu trai nọ gật gật đầu nói rồi đứng dậy đi vòng qua bên kia đánh Gemini tới tấp. "Hới nong, đừng đánh nữa, Phuwin bình tĩnh đã dừng dừng" Pond lại là cái người khó hiểu nhất lúc này, hết chuyện thằng Gemini xông vào mắng em yêu anh rồi đến em người yêu mình nhào qua đánh thằng em họ, ai đó cho Pond một lời giải thích đi, trời ạ. "Mày, cái thằng chó chết này" dù bị Pond ôm lại kéo ra xa Phuwin vẫn không dừng mà còn vung chân đá Gemini một cái mới hả dạ mà về chỗ mình ngồi xuống. "Từng người nói rõ ra cho anh xem nào, chuyện gì đang diễn ra vậy?" Pond vuốt ve tay người yêu nói. "Mày trước" hất mặt về phái Gemini ý bảo anh nói trước. "Thì không phải anh ta đang yêu đương với Fourth à?" "Fourth Nattawat?" "Ờ!" "-Mày quen Fourth hả" Pond biết Fourth chứ, em trai họ Phuwin nhà hắn mà. "Fourth là người yêu cũ của nó đấy Phi" không chờ Gemini trả lời, Phuwin vươn tay chỉ anh nói. "Au?" Pond đang ngờ ngợ ra chuyện gì đó. "Mày nói rõ cho tao mọi chuyện, ờm thằng.." "Gemini" thấy Phuwin cứ lắp bắp chắc chưa biết tên mình nên Gemini đành lên tiếng. "Ờ" "Thì cách đây mấy tháng, tôi thấy Fourth đi cùng anh hai người còn dính lấy nhau ôm ôm ấp ấp nắm tay nhau đủ kiểu, hừ tôi lúc đấy là lần đầu yêu một người thấy người yêu mình bên người khác không tức lên mới lạ đó" "Còn chưa hết, cái ngày Fourth bên tôi còn thấy anh chăm sóc cho cậu ấy. Nếu anh thích cậu ấy tôi không sợ không hề hấn gì cả nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn anh.. cũng từng nhìn tôi như thế muôn phần yêu thích, anh thích cậu ấy tôi có thể giành lại nhưng cậu ấy thích anh tôi thua chứ thế nào đây" Gemini một mặt đối diện với mặt bàn đá mà nói, anh cúi thấp đầu nhưng hai người kia biết rõ trong mắt anh chứa biết bao đơn đớn cùng thất vọng. "Vậy nên mày chia tay Fourth à?" Phuwin bất giác đẩy đầu Gemini một cái bắt anh ngẩng mặt lên. "Ừm, chứ biết làm sao? Cậu ấy tìm được người khác tốt hơn thì phải để cậu ấy đến với người ta chứ" anh nhìn hai người đối diện tay không ngừng vò vò nắn nắn cái bánh. "Ờ nhờ lòng tốt của mày mà thằng Fourth nó suy sụp tinh thần, mày có biết lúc đó sắp thi tốt nghiệp không thằng này. Fourth nó hôm đấy dầm mưa về nhà ban đêm liền đổ bệnh phát sốt tao còn tưởng sắp chết đến nơi đó, nó bệnh ngủ cũng chẳng yên cứ không biết sao mắt thì nhắm nhưng nước mắt cứ rơi mãi, mẹ nó ngồi bên nó cả đêm cứ chốc lát phải lau mặt cho nó" "Qua vài ngày nó hết bệnh nhưng Fourth từ một đứa thích nháo thích cười nói cũng trở nên khác lạ thường, nó trầm lắng đến mức đáng sợ. Mày có biết suýt chút nữa mày sẽ không còn cơ hội gặp lại nó không?" Phuwin nói không ngừng như trong lòng những lời này đã cất giữ rất lâu đến giờ có thể giải tỏa tất cả. "Làm sao, anh nói rõ xem?" "Thằng Fourth đột nhiên nằng nặc đòi ba mẹ nó cho đi du học, còn nói cái gì con muốn đi du học nước ngoài học xong sẽ đi làm ở đó kiếm thật nhiều tiền rồi đón ba mẹ sang ở cùng con, tao hiểu rõ nó muốn rời khỏi Thái Lan và không quay về nữa. Nhưng rồi không hiểu sao khi có giấy báo đỗ Chula nó lại thay đổi suy nghĩ không đi nữa, thì ra là ở đây có người nó thương" Gemini ngồi im lặng lắng nghe mọi lời mà Phuwin nói thu vào đầu không sót một chữ nào. "Và một điều nữa, tao tên là Phuwin, là anh họ của Fourth, mày đừng có suy nghĩ khùng điên nữa, hới trời ơi đúng là điên mà" Phuwin vơ lấy chai nước trong tay Pond mở nắp tu ừng ực để hạ nhiệt, không thôi anh lại lao vào múc nó mất. "Mày im tiếp đi, tao còn nói nữa, khi nào tao bảo thì mày mới có quyền lên tiếng" "Mày hiểu lầm tao và Fourth đúng chứ? Nếu vậy chắc là đêm ở tiệm trang sức mày thấy nhỉ, ừm hôm đó tao về thăm dì tức là mẹ Fourth, rồi thằng Fourth nó rủ tao đến tiệm trang sức nó nói muốn mua quà tặng sinh nhật bạn, nó kéo tao đi tận năm cái tiệm chỉ để tìm được món quà nó muốn tặng ờ tao biết 'người bạn' nó đề cập đến là người yêu nó rồi, còn quà gì thì mày đi mà hỏi nó. Còn cái bữa mày bắt gặp ở tiệm bánh ngọt nữa đúng không? Tại vì thằng Fourth nó bảo tao có mắt thẩm mỹ sẽ biết mẫu bánh sinh nhật như nào là đẹp nên nó dẫn tao theo để chọn bánh cho mày đó thằng đần này, tao muốn đánh mày quá" "Vài hôm sau khi nó hết bệnh, người của tiệm bánh giao bánh đến mày có biết nó ngồi trong phòng tự đốt nến tự chắp tay cầu nguyện tự thổi nến rồi cắt bánh trong nước mắt không? Tao chưa từng thấy nó như vậy bao giờ, ngay cả khi người ông nó thương nhất ra đi nó cũng chẳng đau khổ đến mức độ đó" Phuwin như đã dồn hết những gì mình cần mà nói ra, anh không muốn thằng em của mình buồn bã nữa, dù ngoài mặt nó vui vẻ lạc quan là vậy đấy nhưng anh biết màn hình điện thoại là ảnh chụp hai người, mật khẩu điện thoại là sinh nhật người kia, đầu giường ngủ cũng là khung ảnh có hai người, còn có quyển nhật ký trang nào cũng nhắc đến 'người bạn' kia, không phải Phuwin trộm đọc đâu chỉ là giúp em trai dọn dẹp bàn học vô tình thấy quyển sổ mở trên bàn mà xem một chút thôi nhờ vậy mà anh mới biết Fourth lại si tình đến vậy. "Mày nói gì đi chứ?" "Em đã bảo nó im còn gì" Pond thấy người yêu hôm nay tức giận như vậy cũng chỉ dám nhỏ giọng nói, nóc nhà vẫn là trên hết nha. "Thôi mày nín luôn đi, giữ lời lại mà đi giải thích với Fourth ấy. Ờm cũng sẵn nói luôn, tao là người yêu thằng Pond" "Sao em gọi anh là thằng?" Pond Naravit bị người yêu xưng bằng thằng vô cùng buồn bã, mặt mày mếu máo. "Thôi đi học, vừa sáng sớm đã tốn hơi rồi. Ừm.. những gì cần nói tao đã nói hết rồi, chuyện còn lại tùy ở mày đấy, nhưng đừng có làm em tao buồn nữa, tao đào hố chôn mày đấy Gemini!" vỗ vai Gemini một cái rồi Phuwin cũng rời đi, sắp đến giờ học rồi. "Được rồi, biết chuyện rồi thì suy nghĩ thật thấu đáo đi, ôi tao có thằng em đần thế này" Pond nói lời cuối rồi cũng nối gót Phuwin đi luôn bỏ lại một mình Gemini trầm ngâm. Đúng như lời Joong nói, anh hiểu lầm bạn nhỏ mất rồi, không những khiến bạn nhỏ buồn mà còn làm em ấy đau khổ đến như vậy, anh thật là khốn nạn mà. Chắc là bạn nhỏ ghét anh rồi, anh ngày đó nhẫn tâm đẩy em ra xa còn chẳng để em nói một lời giải thích nào, lúc này chẳng thà để Phuwin lao đến đánh anh chết đi cũng được nữa, cảm giác tội lỗi dâng trào đầy mình. Thở ra một hơi dài rồi Gemini cũng rời khỏi ghế đá đi đến giảng đường, anh thầm nghĩ phải tìm cách làm lành với bạn nhỏ thôi, không để bạn nhỏ phải rơi nước mắt nữa, không biết có thể hay không nhưng anh Mong em sẽ tha lỗi cho anh, cho anh thêm một cơ hội nữa để được bên cạnh em. [20/06/2023] 1969 từ
Chương 8: Nếu lúc đó Bấm để xem Gemini sao khi nhận được một trận giáo huấn từ Phuwin liền quyết tâm hôm nay phải tìm Fourth nói chuyện cho rõ ràng. "Cho em hỏi có Fourth ở đây không ạ?" Gemini chạy đến phòng học rồi nhưng không có gặp nên liền chạy sang câu lạc bộ âm nhạc tìm cậu. "Em tìm Nattawat sao em ấy chưa có đến, ơ kìa đến rồi" đàn anh câu lạc bộ đang ở bên trong lau chùi nhạc cụ nói. "Tìm tôi?" Fourth vừa đến trên vai còn đeo theo chiếc guitar quen thuộc. "Chúng ta nói chuyện một chút được không?" trước mặt em anh bối rối vô cùng, hai tay giấu sau lưng không ngừng xoắn vào nhau. "Nhưng.." cậu đưa mắt nhìn đàn anh bên trong có hơi ngập ngừng. "Em cứ đi đi, chưa đến giờ tập đâu về trước mười giờ là được" đàn anh thấy thế đanh hất mặt ý bảo hai người cứ đi. Fourth gật đầu với đàn anh, mang guitar vào trong cất rồi rời đi cùng Gemini. Cả đoạn đường đi bên nhau, anh nhìn bạn nhỏ đi bên cạnh cứ cúi đầu nhìn mặt đường lo sợ cậu vấp té liền cầm lấy tay Fourth. "Cậu có gì muốn nói cứ nói đi, tôi còn có việc" Fourth không nhìn lấy anh một lần nhưng tay cậu nằm trong tay anh cũng không dằng ra. "Chuyện lúc đó tôi xin lỗi, là tôi sai tôi hiểu lầm cậu, cậu nghe tôi giải thích một chút được không?" Gemini ái ngại nhìn người thương ánh mắt đôi phần lay động cứ như sẽ sợ cậu biến mất bất cứ lúc nào. "Đã đứng đây rồi thì cứ nói đi" cậu biết anh sắp nói gì, nhưng Fourth muốn cả hai có thêm một cơ hội cậu vẫn còn yêu anh lắm xa như thế chắc đủ rồi nhỉ. "Tôi lúc đó là vì nhìn thấy cậu đi với người khác nên mới ghen đến mất kiểm soát, nghĩ rằng cậu không yêu tôi nữa nên tôi chọn chia tay, nhưng hôm qua tôi đã thông suốt hết rồi là tôi hồ đồ ngu ngốc nên mới đánh mất cậu, chúng ta quay lại được không?" "Người khác nào?" Fourth cau mày nhìn anh, cậu làm gì có ai ngoài anh ta chứ tên này điên rồi à? "Lúc đó tôi không biết nên nhìn từ anh họ cậu ra người yêu khác của cậu" Gemini cầm tay Fourth không ngừng gãi nhẹ vào lòng bàn tay, ngay cả mặt cũng cúi thấp không dám nhìn thẳng nữa. "Cậu.. tên điên này, có biết lúc đó tôi rất đau hay không hả, cất công chuẩn bị bất ngờ cho cậu lại nhận được sự vô tâm và bỏ rơi của cậu, khốn nạn" nước mắt trực trào, tay cậu vơ loạn đánh trên người Gemini, tiếng khóc của cậu không lớn nhưng nghe đau đến xé lòng. "Cậu cứ đánh đi, đánh thật nhiều muốn mắng chửi gì cứ thoải mái đến khi nào hết giận thì cho tôi thêm một cơ hội nữa được không, tôi vẫn yêu cậu lắm xa nhau bấy nhiêu thời gian là quá đủ với tôi rồi" Gemini đứng yên chôn chân một chỗ chịu trận, nhìn cậu rơi nước mắt anh cũng không thể cầm được mà cũng khóc theo. "Không cho bỏ em nữa, nếu dám chia tay em lần nữa em chặt chân anh" ôm người lớn hơn vào lòng thút thít nũng nịu nói. "Không dám nữa, không có lần sau nữa đâu, anh sẽ bù đắp mọi thứ trong thời gian qua không thể em phải buồn nữa, đừng khóc nữa ha" Gemini ôm bạn nhỏ của anh vuốt lưng cậu nhẹ nhàng rồi buông ra vươn tay lau đi nước mắt đọng trên gò má. "Ừm.." giọng mũi của cậu nghe dễ thương chết Gemini rồi, khẽ cười cười rồi lại ôm lấy cậu mà vùi đầu vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương trên người Fourth. Nếu lúc đó Gemini tin tưởng Fourth thêm một chút, cho cậu cơ hội để giải thích mọi chuyện thì có lẽ đã không thành như thế này. Nhưng dù gì thì cả hai cũng đã tìm về bên nhau rồi, sau cơn mưa thì trời lại sáng thôi. "Luyện tập vui vẻ nhé, chiều anh đón bạn đi ăn thịt nướng" Gemini đưa cậu trở về câu lạc bộ sau trận sướt mướt vừa rồi. "Ừm, nhớ đó" Fourth tươi cười gật đầu như trẻ nhỏ. "Ngoan quá!" xoay đầu cậu rồi thuận tay ôm lấy cậu hôn 'chóc' lên trán mới bằng lòng buông ra. "Này người ta thấy bây giờ" Fourth giật bắn mình vì hành động lộ liễu của anh khi này mà đánh yêu một cái vào trước ngực. "Người yêu anh anh hôn sợ ai chứ" "Nói nghe mạnh mồm thế nhỉ?" "Dạ chào anh ạ" Gemini sau cậu nói trên liền trở nên rén lạ lùng, khép nép đứng chào Phuwin. "Thằng Fourth mày cút vào trong kia" Phuwin hất mặt ý bảo cậu mau rời đi, thấy thế cậu cũng nhanh chân mà chạy để lại hai con người đối mặt với nhau. "Làm lành rồi à?" "Dạ, chúng em đã nói chuyện với nhau rồi ạ, cảm ơn anh nhiều vì đã nói cho em biết" "Ừm, đối với nó thật tốt vào. Nhưng còn một chuyện nữa mà tao nghĩ mày cũng rõ mà nhỉ?" "Ba mẹ em em sẽ tìm cách nói chuyện, còn bên gia đình Fourth.. em vẫn mong anh giúp em nói vài câu ạ" Gemini biết chuyện này sớm muộn cũng phải nói cho người lớn hai bên biết, ba mẹ mình anh có thể thuyết phục nhưng ba mẹ Fourth anh không chắc vì với họ anh từ đầu đến giờ anh chỉ là bên Fourth với danh nghĩa bạn bè. "Được, không cần lo dì và dượng không khó lắm đâu tao sẽ tìm cơ hội nói chuyện. Được rồi tao đi trước, liệu hồn mày với tao" trước khi rời đi Phuwin vẫn không quên buông lời cảnh cáo Gemini. Gemini nhìn theo bóng lưng Phuwin khuất dần rồi cũng đi về khoa mình, hôm nay anh không có tiết chỉ muốn đến gặp Fourth thôi, nên giờ đành đi lên thư viện đọc sách vậy chờ bạn nhỏ của anh tan học rồi cùng nhau đi hẹn hò. [22/06/2023] 1057 từ
Chương 9: Ánh nắng của anh Bấm để xem Gemini từ sau khi cùng Fourth hàn gắn lại vô cùng dính người, ngoại trừ lúc lên lớp vì hai người khác khoa ra thì mọi thời gian dường như đều bên cạnh nhau đến ngay cả ngôi nhà của anh bây giờ chắc cũng đóng bụi mất rồi tại anh cứ chạy sang nhà Fourth suốt thôi cũng chẳng thèm ngủ ở nhà mình nữa. Và giờ đây Gemini đang gối đầu lên đùi người yêu nắm tay cậu hôn lên từng đầu ngón tay mắt thì tập trung lên màn hình tivi. "Anh nằm im, mẹ em gọi đến" điện thoại Fourth trên bàn đổ chuông, thì ra là mẹ cậu gọi điện đến liền nhanh nói anh một tiếng rồi ấn bắt máy. "Dạ mẹ Fot nghe đây" kết nối gọi video đến, mẹ cậu bên kia hẳn là cũng đang xem tivi. "Thế nào rồi vẫn ổn chứ?" "Dạ tốt mẹ ạ hai người ở nhà không cần lo" Fourth một tay cầm điện thoại một tay vuốt mái tóc mền mượt của người yêu nói. "Vậy thì tốt, nhớ chăm sóc bản thân đó có gì cứ gọi về nhà" "Dạ vâng.." Gemini nằm ngắm nhìn gương mặt em của mình nói chuyện điện thoại với mẹ muôn phần vui vẻ, em của anh như vậy thật tốt, nghĩ lại anh cảm thấy mình như một thằng tồi khi để cậu chịu khổ thời gian qua. Sau khi Fourth ngắt máy Gemini liền ngồi dậy ôm lấy mặt cậu hôn tới tấp, anh hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi, hai gò má ửng hồng rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mà mút lấy. Môi Fourth mềm mại bị anh cắn lấy chốc đã sưng tấy còn có chút rỉ máu. "Anh có máu S trong người hả?" Fourth được buông tha liền hối hả hít thở còn không quên đánh Gemini một cái thật mạnh rồi giở giọng trách móc. "Cho dù có cũng chỉ với mình em thôi" ôm lấy cậu nằm đè trên sofa hồi lâu mới chịu đứng dậy đi về phòng ngủ, chỉ ngủ thôi nhé. Gemini_nt 3.846 lượt thích 894 bình luận @fourth. Ig bạn này là của mình nhé! Joong à ra là vậy Dunknatachai nhiều chuyện quá nha Gemini_nt về nhà mà cãi nhau Ford @satang @captain @prom @aun Satang @fourth. Ig ? Prom tao cần lời giải thích Fourth. Ig ừm có gì mình từ từ nói hiii Aun em cần anh nói cho rõ Mom Fourth với Gem thân nhau hơn rồi nhỉ Gemini_nt mẹ ạ.. Xem thêm bình luận.. Gemini nằm trên giường nhìn chằm màn hình điện thoại, kế bên là Fourth đã ngủ rồi. Dưới bài đăng có rất nhiều bình luận, những bạn đại học nói họ đẹp đôi, có bình luận tích cực và đương nhiên sẽ có tiêu cực. Hai người trước kia bên nhau hai năm chưa từng công khai trên mạng xã hội nhưng các bạn học ở trường đều biết, sau khi chia tay dường như bạn bè Fourth có thành kiến với anh rồi thì phải nhưng chuyện đáng để tâm, là mẹ anh. Gemini_nt mẹ ạ, vài ngày nữa con về nhà mình nói chuyện nhé con có chuyện muốn thưa Gửi đi tin nhắn rồi cũng tắt điện thoại xoay sang ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ, mọi chuyện tiếp theo chắc sẽ phải cố lên thôi, vì Fourth anh sẽ cố gắng. "Em về nhà ngoan đấy nhá, ngày mai anh sang đón em đi ăn với P'Pond và P'Phuwin" "Biết rồi mà, đi đây" Gemini hôn lên môi nhỏ một nụ hôn phớt nhẹ rồi cũng buông tay để cậu vào nhà, trường đại học tổ chức hội nghị gì đó khá lớn nên cho sinh viên nghỉ hai ngày cộng thêm sau đó là chủ nhật nên tổng là ba ngày, vừa nghe tin xong cả hai người đều nhanh tay dọn đồ về nhà ngay trong buổi chiều ngày thứ năm. Nhìn cậu đã vào nhà rồi anh mới lái xe rời đi. "Sao về rồi, còn đang giữa tuần mà" bà Jirochtikul nghe tiếng chuông cửa liền đứng lên ra ngoài, cậu con trai xa nhà hơn hai tháng nay đang đứng mặt. "Dạ giảng viên trường có việc nên cho nghỉ ạ, nhớ mẹ quá đi" Fourth trên vai còn đeo balo đi lại ôm lấy mẹ xoa xoa lưng thỏa nỗi nhớ suốt thời gian qua. "Được rồi, mau lên phòng tắm rửa đi, mẹ đang nấu cơm tối sắp xong rồi" đẩy nhẹ con trai vào nhà rồi bà chốt cửa lại. Trong lúc Fourth đi tắm, bà liền giúp con trai dọn dẹp đồ một chút, cho quần áo vào tủ rồi xếp sách mà cậu mang về để gọn lên bàn. Anh❤️ mới xa mà đã nhớ nong Fot rồi Anh ❤️ nong rakkkk Anh ❤️ Fot ơiiiii Anh ❤️ tí nữa thấy tin nhắn nhớ trả lời đấy nhé, yêu nhiều Điện thoại Fourth để trên bàn rung lên liên tục báo tin nhắn đến, bà không muốn xem đâu nhưng có cái gì cứ thôi thúc đôi mắt dán vào màn hình sáng lên bên trên từng tin nhắn chen nhau hiện. Mẹ Fourth làm sao không biết đối phương là ai, avatar IG rành rành ra đó, dù đã nghe Phuwin nói qua nhưng bà vẫn không giấu được trong lòng có chút nhộn nhạo không vui. "Fourth tắm xong thì xuống ăn cơm nhé" "Dạ mẹ" giọng cậu từ bên trong phòng tắm vọng ra. Bà Jirochtikul đứng hồi lâu nhìn lại chiếc điện thoại đen òm rồi cũng nhấc chân rời khỏi phòng, trong lòng đột nhiên nặng trĩu không như ngày đó nói chuyện với Phuwin chắc là do có con trai ở đây. Một tuần trước Phuwin đến nhà chơi, còn mang theo chút trà nói là mẹ Phuwin đi công tác ở Đài Loan nên mua chút mang về cho bà, ngồi nói chuyện một hồi thì Phuwin mới nói. "Dạ dì, thật ra hôm nay con đến đây còn có chuyện muốn nói" Phuwin ngồi ở ghế đối diện nói. "Có chuyện gì hả, con cứ nói" "Chuyện của thằng nhóc Fourth, dì nghe mong dì đừng tức giận" Nhận được cái gật đầu của người dì Phuwin mới tiếp tục nói. "Dạ là Fourth nó có người yêu rồi ạ" Phuwin dù ngoài mặc hung hăng nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn lo lắng, cậu sợ hai đứa nhỏ không được chấp nhận. "Ối thế cô gái đó ra sao, dì không nghe nó nói gì hết" mẹ cậu nở nụ cười vỗ đùi mình một cái. "Dạ.. không phải là cô gái đâu ạ, còn đó là ai dì hãy nói chuyện với Fourth nhé. Con nói chuyện này với dì vì con không biết khi nào Fourth nó mới nói ra con chỉ muốn mọi người sớm biết và con mong dì và dượng hãy suy nghĩ thật kỹ và thông cảm cho thằng bé ạ" "Con biết nó là đứa con duy nhất của dì thế nên dì rất đặt kỳ vọng vào nó nhưng nếu nó tìm được hạnh phúc thật sự dì hãy chấp nhận nhé ạ" Phuwin cầm lấy bàn tay da có phần nhăn nheo của người dì nói, quả thật chuyện này nói ra người ba người mẹ nào mà không khỏi sốc, đằng này còn là đứa con duy nhất của gia đình. "Con.. cũng như vậy ạ" nhìn bà một mặt im lặng Phuwin đành tiếp lời. "Ý con là.." mẹ Fourth bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác không khỏi ngơ ngác. "Con có người yêu rồi và người đó là một bạn nam cùng trường đại học với con, bọn con cũng đã nói cho gia đình biết. Lúc đầu khi nghe tin này, mẹ con đã tát con một cái rất mạnh còn nhốt còn trong phòng suốt cả tuần tịch thu luôn di động của con hòng con chia tay với người đó" nhớ lại khoảng thời gian trước kia, Phuwin không khỏi buồn lòng. "Thế còn người kia?" ý bà đang nói đến là người yêu Phuwin. "Anh ấy bị ba đánh, có hơi nặng tay nên đã nằm viện hết nửa tháng. Dì à, khi sinh ra không ai được lựa chọn hoàn cảnh cho mình cả, được sinh ra và làm con của ba mẹ mình đã là một hạnh phúc quá lớn rồi, nhưng sống cần phải có tình yêu và tình yêu không chỉ nam nữ mới có quyền yêu mà tất cả mọi người có quyền yêu và được yêu. Dì, con mong dì và dượng hãy suy nghĩ thật kỹ ạ" "Được, cảm ơn con đã nói tất cả với dì" mẹ Fourth gật đầu rồi vuốt lấy gò má của Phuwin mỉm cười, trong lòng bà thầm nhói đau một cái, khó chịu muôn phần. "Ừm.. chúc con và cậu ấy.. hạnh phúc" trước khi tiễn cháu về, bà không quên nói một cậu, xem như một phần nào chấp nhận chuyện này. [26/06/2023] 1520 từ