Theo mình:
Trước hết nói về hai chữ hy sinh :(1) Tức là chết để người khác được sống (2) hoặc chịu mất mát, thiệt thòi một cái gì đó để cái lợi ích chung cao hơn.
Thứ hai nói về cao thượng: Đây là hành động đẹp cao cả vượt lên trên những thứ tầm thường, nhỏ nhen.
Trong tình yêu luôn xuất phát từ hai phía, và ai yêu nhiều hơn sẽ tự chịu đau khổ nhiều hơn. Dĩ nhiên vẫn có nhiều người yêu xong mới biết sẽ có những rắc rối ngầm xuất hiện. Chẳng hạn như khi bạn rung động vì ai đó, cái tuổi bồng bột của chúng ta đâu biết quan tâm gì đâu, yêu thì biết yêu thôi. Nhưng đến một lúc, bạn sẽ phải tính toán xa hơn cai mức chỉ rung động nơi con tim, và thực tế hơn chính là vật chất. Có những cặp đôi họ sẽ đi xa hơn, nhưng cũng có những cặp chỉ dừng lại ở đó.
Xét về câu chuyện trên họ cũng chỉ dừng lại ở đó dù vẫn đang còn yêu nhau. Nhưng vấn đề câu hỏi "hy sinh trong tình yêu" ở câu chuyện trên là có hay không? Là có. Hai người đang yêu nhau, một người lại chủ động chia tay người kia vì lí do "lo không nổi" Vậy ai hy sinh? Là cái người chấp nhận lời chia tay ấy, họ vẫn còn đang yêu nhiều như thế, nhưng vì cái lí do của người kia đưa ra, dù là người này có níu kéo, hay là không níu kéo, kết quả cuối cùng họ vẫn là chia tay. Cái người cho người kia tình yêu vô điều kiện, tình yêu không tính toán sẽ là người bị thiệt, bị đau nhưng vẫn chấp nhận cho người kia toiaj nguyện. Và đồng ý với bạn @Rista. Dc
Vậy trong đây có một người cao thượng hơn người còn lại.
Vậy người còn lại thì sao? Theo như câu hỏi thì họ không "hy sinh trong tình yêu" mà là "hy sinh cái tình yêu". Hai cái này khác nhau: 1 cái rất đẹp, nhưng một cái lại bạc bẽo, đau khổ. Rõ ràng mà nói, trước đó họ vốn vẫn chẳng có gì, nhưng người kia hẳn vẫn rất yêu họ. Nhưng cái lời chia tay kia dù ngụy biện cho cái tình cảm trong mình không còn nữa hay là lời thật lòng thì cũng chẳng có gì quan trọng nữa. Vì hết thì cũng là hết. Nó đơn giản là họ người thất bại trong một mối tình trước nhiều thứ, và đánh mất đi một người yêu họ thật lòng, cái mà kể cả người giàu cũng khó lòng mà tìm thấy. Người kia ở trước mắt họ có được quá dễ dàng, làm họ không biết trân trọng. Nếu phải đặt người ấy và cái vật chất kia lên bàn cân, hiển nhiên họ sẽ chọn cai khó hơn. Và có lẽ bây giờ với họ mà nói, cái tình cảm kia như cái rào cản, gánh nặng. Nếu không phải vậy, họ sẽ không bao giờ "lo không được.. bỏ" mà họ sẽ nghĩ cách khác để cố gắng cân băng nó. Nhưng tình cảm mà, một khi bị chia ra rồi, cái trọng lượng của nó khó mà nặng như ban đầu. Nhưng lấy gì mà cân được cái tình cảm ấy, chỉ có trong lòng họ cân được. Và cái nào nặng hơn thì bạn cũng biết được sau cái quyết định kia rồi. Nhưng dù không cao thượng nhưng hẳn họ có một cái mà mình cũng muốn khen ngợi, đó là họ biết dừng. Không sớm thì muộn họ cũng sẽ bỏ người ta chỉ vì cái "lo" kia, nên bỏ sớm một chút thì vẫn bớt đi đau khổ một chút. Thanh xuân của một người không bao nhêu hết, làm sai thì làm lại. Nếu bỏ hết thanh xuân cho một người, kết quả cuối cùng lại lỡ dở, có phải cái người này vừa không cao thượng mà lại vừa tồi tệ kinh khủng.
Còn nếu hỏi rằng "Đây có phải tình yêu cao thượng hay không?" Không. Một tình yêu mà đến vật chất, cái mà mỗi người ngày nào cũng phải đối diện, nó còn chưa vượt qua được. Tình Yêu này chỉ ở mức bình thường mà thôi. Hay nhiều khi nó còn chưa đạt đến mức gọi là yêu nữa. Yêu với mình nó là cái gì đó rất đẹp, nó có thể là động lực cho một người ù lì hành động để bảo vệ, nhưng với người ta nó vẫn đang còn bị xếp sau rất nhiều thứ nữa. Nói đơn giản hơn nó chỉ là yêu trong cái cảm mến, ngưỡng mộ, nhớ nhung da diết chứ chưa đạt đến cái yêu trong thương. Một khi đạt đến cái độ yêu thương rồi, cái lời chia tay cảu bạn không bao giờ dễ dàng mà nói ra cả. Nhiều khi người ta còn chấp nhận luôn cả cái tính xấu nhất, xấu đến cực độ của người còn lại, vượt qua cái giới hạn chịu đựng của họ mà họ còn không buông bỏ nổi, chứ nói gì là hai chữ chia tay kia.
Trước hết nói về hai chữ hy sinh :(1) Tức là chết để người khác được sống (2) hoặc chịu mất mát, thiệt thòi một cái gì đó để cái lợi ích chung cao hơn.
Thứ hai nói về cao thượng: Đây là hành động đẹp cao cả vượt lên trên những thứ tầm thường, nhỏ nhen.
Trong tình yêu luôn xuất phát từ hai phía, và ai yêu nhiều hơn sẽ tự chịu đau khổ nhiều hơn. Dĩ nhiên vẫn có nhiều người yêu xong mới biết sẽ có những rắc rối ngầm xuất hiện. Chẳng hạn như khi bạn rung động vì ai đó, cái tuổi bồng bột của chúng ta đâu biết quan tâm gì đâu, yêu thì biết yêu thôi. Nhưng đến một lúc, bạn sẽ phải tính toán xa hơn cai mức chỉ rung động nơi con tim, và thực tế hơn chính là vật chất. Có những cặp đôi họ sẽ đi xa hơn, nhưng cũng có những cặp chỉ dừng lại ở đó.
Xét về câu chuyện trên họ cũng chỉ dừng lại ở đó dù vẫn đang còn yêu nhau. Nhưng vấn đề câu hỏi "hy sinh trong tình yêu" ở câu chuyện trên là có hay không? Là có. Hai người đang yêu nhau, một người lại chủ động chia tay người kia vì lí do "lo không nổi" Vậy ai hy sinh? Là cái người chấp nhận lời chia tay ấy, họ vẫn còn đang yêu nhiều như thế, nhưng vì cái lí do của người kia đưa ra, dù là người này có níu kéo, hay là không níu kéo, kết quả cuối cùng họ vẫn là chia tay. Cái người cho người kia tình yêu vô điều kiện, tình yêu không tính toán sẽ là người bị thiệt, bị đau nhưng vẫn chấp nhận cho người kia toiaj nguyện. Và đồng ý với bạn @Rista. Dc
Mọi sự hi sinh đều cao thượng, nếu không cao thượng thì không phải hi sinh!
Vậy trong đây có một người cao thượng hơn người còn lại.
Vậy người còn lại thì sao? Theo như câu hỏi thì họ không "hy sinh trong tình yêu" mà là "hy sinh cái tình yêu". Hai cái này khác nhau: 1 cái rất đẹp, nhưng một cái lại bạc bẽo, đau khổ. Rõ ràng mà nói, trước đó họ vốn vẫn chẳng có gì, nhưng người kia hẳn vẫn rất yêu họ. Nhưng cái lời chia tay kia dù ngụy biện cho cái tình cảm trong mình không còn nữa hay là lời thật lòng thì cũng chẳng có gì quan trọng nữa. Vì hết thì cũng là hết. Nó đơn giản là họ người thất bại trong một mối tình trước nhiều thứ, và đánh mất đi một người yêu họ thật lòng, cái mà kể cả người giàu cũng khó lòng mà tìm thấy. Người kia ở trước mắt họ có được quá dễ dàng, làm họ không biết trân trọng. Nếu phải đặt người ấy và cái vật chất kia lên bàn cân, hiển nhiên họ sẽ chọn cai khó hơn. Và có lẽ bây giờ với họ mà nói, cái tình cảm kia như cái rào cản, gánh nặng. Nếu không phải vậy, họ sẽ không bao giờ "lo không được.. bỏ" mà họ sẽ nghĩ cách khác để cố gắng cân băng nó. Nhưng tình cảm mà, một khi bị chia ra rồi, cái trọng lượng của nó khó mà nặng như ban đầu. Nhưng lấy gì mà cân được cái tình cảm ấy, chỉ có trong lòng họ cân được. Và cái nào nặng hơn thì bạn cũng biết được sau cái quyết định kia rồi. Nhưng dù không cao thượng nhưng hẳn họ có một cái mà mình cũng muốn khen ngợi, đó là họ biết dừng. Không sớm thì muộn họ cũng sẽ bỏ người ta chỉ vì cái "lo" kia, nên bỏ sớm một chút thì vẫn bớt đi đau khổ một chút. Thanh xuân của một người không bao nhêu hết, làm sai thì làm lại. Nếu bỏ hết thanh xuân cho một người, kết quả cuối cùng lại lỡ dở, có phải cái người này vừa không cao thượng mà lại vừa tồi tệ kinh khủng.
Còn nếu hỏi rằng "Đây có phải tình yêu cao thượng hay không?" Không. Một tình yêu mà đến vật chất, cái mà mỗi người ngày nào cũng phải đối diện, nó còn chưa vượt qua được. Tình Yêu này chỉ ở mức bình thường mà thôi. Hay nhiều khi nó còn chưa đạt đến mức gọi là yêu nữa. Yêu với mình nó là cái gì đó rất đẹp, nó có thể là động lực cho một người ù lì hành động để bảo vệ, nhưng với người ta nó vẫn đang còn bị xếp sau rất nhiều thứ nữa. Nói đơn giản hơn nó chỉ là yêu trong cái cảm mến, ngưỡng mộ, nhớ nhung da diết chứ chưa đạt đến cái yêu trong thương. Một khi đạt đến cái độ yêu thương rồi, cái lời chia tay cảu bạn không bao giờ dễ dàng mà nói ra cả. Nhiều khi người ta còn chấp nhận luôn cả cái tính xấu nhất, xấu đến cực độ của người còn lại, vượt qua cái giới hạn chịu đựng của họ mà họ còn không buông bỏ nổi, chứ nói gì là hai chữ chia tay kia.