0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
42 0
55308103378_3b6935bdda_o.png


Quyển 1: Huyền môn khởi lục

Chương 1: Hồng sơn huyết án

Mưa như trút nước xuống làng Hồng Sơn. Dòng sông Hồng mùa lũ cuồn cuộn đỏ ngầu như máu, tiếng sóng vỗ vào bờ đất nghe bì bõm, vọng lại trong đêm tối như tiếng thở dài của người chết uất ức.

Lê Phong giật mình tỉnh giấc. Mùi tanh. Một mùi tanh nồng nặc, quánh đặc lọt qua khe cửa liếp, xộc thẳng vào mũi gã. Gã dụi mắt, ánh đèn dầu leo lét trên bàn thờ bỗng lòe lên một tia xanh lét rồi tắt ngấm. Không gian rơi vào bóng tối tịch mịch, chỉ còn tiếng mưa xối xả trên mái rạ.

"Thầy? U?" – Phong lên tiếng gọi, giọng gã hơi run.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng giọt gianh tranh tre rụng xuống nền đất sàn sạt. Nhưng nhịp điệu của tiếng nước rơi này rất lạ. Nó không mỏng manh như nước mưa, mà nghe đặc và nặng nề hơn. Tách.. Tách.. Tách..

Phong quờ quạng trong bóng tối, quẹt một que diêm. Ám ảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt gã nho sinh hai mươi tuổi.

Trên chiếc phản gỗ giữa nhà, u gã và đứa em gái nhỏ nằm bất động. Máu. Máu nhuộm đỏ cả manh chiếu rách. Điều kinh dị nhất là dòng máu ấy không chảy xuôi xuống sàn nhà, mà giống như có một sức mạnh vô hình nào đó thao túng, tụ lại thành những vệt dài, bò ngược lên bốn chân cột nhà bằng gỗ xoan, kéo thẳng lên xà nhà.

Trên xà nhà, thầy của gã – ông đồ nghèo của làng – đang bị treo lơ lửng. Hai mắt ông trợn trừng, đồng tử co rụt lại vì kinh hãi tột độ, khuôn miệng hốc ra như muốn hét lên nhưng không thể.

"Thầy! U ơi!"

Phong rụng rời chân tay, que diêm trên tay rơi xuống, vụt tắt. Giữa bóng tối bủa vây, Phong nghe thấy một tiếng khịt nhẹ ngay sau gáy mình. Một luồng khí lạnh buốt, mang theo mùi bùn đất đáy sông và mùi xác thối nồng nặc thổi qua tai gã. Gã quay phắt lại, nhưng chẳng có ai. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ.

"Ai? Kẻ nào?" – Phong thét lên, nhưng thanh âm nghẹn lại trong cổ họng. Gã ngã nhào ra đất, ngất lịm đi vì hoảng loạn và thứ quỷ khí đậm đặc đang bóp nghẹt buồng phổi.

Chương 2: Kẻ trốn nã và lão mù

"Có tiếng người! Kẻ sát nhân ở trong này!"

Tiếng mõ tre khua liên hồi cùng ánh đuốc sáng rực đánh thức Lê Phong. Gã tỉnh dậy khi trời đã tang tảng sáng. Hiện trường vụ án vẫn vẹn nguyên kinh hoàng như đêm qua. Nhưng ngoài cửa, tiếng quan quân và tuần đinh của làng đã rầm rập kéo đến.

Lý trưởng làng Hồng Sơn dẫn theo hai tên lính lệ xông vào. Nhìn thấy Phong người đầy máu đứng giữa ba xác chết, gã lý trưởng lập tức chỉ tay, mặt cắt không còn giọt máu: "Bắt lấy nó! Thằng Phong vì không có tiền đi kinh đô ứng thí đã giết cha mẹ, diệt khẩu em gái để cướp hòm bạc của ông đồ! Bắt lấy gã nghịch tử này!"

"Tôi không giết! Đêm qua có thứ gì đó.." – Phong cố thanh minh, nhưng lời nói của gã trở nên vô lực trước hiện trường đầy máu. Hai tên lính lao vào khóa tay gã.

Bằng một sự nhạy bén bẩm sinh của kẻ đứng trước lằn ranh sinh tử, Phong dùng hết sức bình sinh đạp đổ chiếc chạn bát, mượn tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng làm bọn lính lùi lại, rồi phóng người lao qua cửa sổ phía sau, đâm sầm vào bụi rậm hướng ra phía rừng sác.

Ba ngày đêm trốn chạy. Phong không cơm ăn, không nước uống, chân trần bị gai rạch nát, rớm máu. Cơn sốt rét rừng ập đến hành hạ thân xác gã nho sinh trói gà không chặt. Gã ngã gục xuống bên một nấm mồ hoang vô chủ ở nghĩa địa bìa rừng. Đầu óc Phong quay cuồng, gã nghĩ bụng: Hóa ra, mình phải chết oan uổng ở nơi đầu đường xó chợ này sao? Mối thù của gia đình còn chưa trả..

"Chưa chết được đâu. Mạng lớn lắm."

Một giọng nói khàn khàn, trầm đục vang lên ngay đỉnh đầu Phong. Gã cố hé mắt. Dưới ánh trăng mờ căm của đêm cuối tháng, một ông già gầy gò, mặc chiếc áo tơi rách nát, tay cầm một cây gậy tre đang đứng đó. Điểm kỳ lạ là đôi mắt ông lão đục ngầu, không có con ngươi – một người mù. Nhưng ông ta lại đứng vững vàng, nhìn thẳng xuống vị trí của Phong như thể thấy rõ mảy may.

Lão già mù cúi xuống, thọc hai ngón tay gầy guộc như cành củi khô vào cổ họng Phong, ép gã nôn ra một búng nước màu đen xì, hôi thối. Kỳ lạ thay, búng nước vừa chạm đất liền sủi bọt xèo xèo, cỏ xung quanh héo rũ đi trong nháy mắt.

"Ngươi bị quỷ khí nhiễm vào phế phủ. Nếu lão phu không đến kịp, ba canh giờ nữa ngươi sẽ biến thành một cái xác cứng đờ, máu chảy ngược mà chết giống hệt gia đình ngươi." – Lão già mù chống gậy, lạnh lùng nói.

Phong dùng chút sức tàn dư bám lấy gấu áo tơi của lão: "Tiền bối.. Người biết đêm đó là thứ gì sao? Xin cứu tôi.. Tôi phải rửa sạch tội oan.."

Lão già mù im lặng một hồi lâu, đôi mắt mù hướng về phía kinh thành xa xôi, thở dài: "Nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng muốn đấu với chúng, ngươi phải có đôi mắt của người cõi âm."

Chương 3: Khai nhãn và cái giá của sự thật

Lão già mù tự xưng là Ngũ Hành đạo sĩ, một Ngự Hồn Sư ẩn dật thuộc một tông môn cổ xưa đã lụi tàn. Lão đưa Phong về một túp lều bỏ hoang sâu trong rừng sác.

"Ngươi có Âm Dương Nhãn bẩm sinh, nhưng từ nhỏ đến lớn bị cơm áo gạo tiền và kinh thư phong bế. Giờ lão phu sẽ giúp ngươi khai mở. Nhưng hãy nhớ, một khi đã mở mắt, ngươi sẽ không bao giờ có thể sống cuộc đời của một người phàm được nữa. Ngươi sẽ thấy những thứ đáng sợ nhất thế gian."

Phong thề: "Dù có phải xuống hoàng tuyền, con cũng phải tìm ra chân tướng."

Mỗi đêm, đúng vào canh ba, Lão Mù bắt Phong ngồi kiết già giữa lều. Lão dùng một loại nước cốt màu xanh thẫm được giã từ lá ngải cứu hoang mọc trên mộ, trộn với ba giọt máu từ mào của một con gà trống thiến dòng thuần. Lão nhỏ thứ nước đó vào mắt Phong.

"Aaa!"

Một cơn đau xé ruột gan ập đến. Phong cảm thấy như có hàng ngàn cây kim nung đỏ đang đâm thẳng vào nhãn cầu gã. Máu và nước mắt hòa lẫn chảy dài xuống má. Suốt bảy đêm liên tiếp, Phong không thể ngủ, tai gã ù đi, tiếng gào thét của các vong hồn phiêu dạt ngoài nghĩa địa lọt vào tai gã ngày một rõ mạo. Lão Mù không cho gã gãi, bắt gã phải dùng ý chí để chịu đựng.

Đến đêm thứ bảy, cơn đau đột ngột biến mất, thay vào đó là một luồng khí mát lạnh chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống đôi mắt.

"Mở mắt ra đi." – Lão Mù lên tiếng.

Phong chậm rãi mở mắt. Cảnh vật xung quanh gã đã hoàn toàn thay đổi. Thế giới không còn màu sắc của nhân gian. Mọi thứ trở nên mờ ảo với hai màu đen và trắng. Trên mái lều rách, Phong thấy hai bóng người xám xịt, không có mặt, đang ngồi đung đưa chân nhìn gã. Khi Phong nhìn vào họ, hai cái bóng liền khúc khích cười rồi biến mất vào hư không.

"Đây là.." – Phong bàng hoàng.

"Ngươi đã đạt đến Khai Nhãn." – Lão Mù lạnh nhạt nói. "Bây giờ, ngươi có thể nhìn thấy linh thể và oán khí. Nhưng nhìn thấy không có nghĩa là đánh được. Lúc này, một con ma da nhỏ cũng có thể bóp chết ngươi. Muốn mạnh lên để tự vệ và diệt trừ tà ma, ngươi phải tích lũy linh lực. Mà linh lực ở thời đại này chỉ có thể có được bằng một cách duy nhất: Dương đức."

"Dương đức?"

"Đúng vậy. Đi tìm sự thật, giải oan cho người chết, hóa giải oán khí của thế gian. Mỗi khi một oán hồn được siêu thoát, trời đất sẽ ban cho ngươi một phần công đức, chuyển hóa thành Dương khí trong cơ thể. Khi Dương khí đủ mạnh, ngươi mới có thể thi triển huyền thuật." Lão Mù ném cho Phong một bộ quần áo vải thô màu chàm và một cây gậy tre cũ kỹ. "Đi thôi, bến đò phía trước đang có oán khí ngút trời. Vụ án đầu tiên của ngươi đến rồi."

Chương 4: Vụ án bến đò hồng hà – những nút thắt bất thường

Lê Phong và Lão Mù đóng giả làm hai thầy trò thầy bói dạo, tìm đến một bến đò hẻo lánh ven sông Hồng, cách làng cũ của Phong mười dặm. Nơi này gọi là Bến Quạ.

Khí hậu ở đây kỳ quái vô cùng, mặt sông lúc nào cũng bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Dân làng quanh bến đò sống trong cảnh sợ hãi. Lý do là vì trong vòng hai tháng qua, đã có ba cô gái trẻ trong làng mất tích một cách bí ẩn. Điểm chung là vài ngày sau khi mất tích, xác của họ lại trôi dạt vào bãi bồi bên sông. Quan phủ đến khám nghiệm, thấy trên người nạn nhân không có vết thương do hung khí, bụng căng đầy nước, liền phán là: "Tự vẫn vì tình" rồi cho chôn cất vội vã.

Phong đứng trên bờ sông, vận dụng Âm Dương Nhãn. Gã nheo mắt nhìn ra giữa dòng nước xiết. Giữa màn sương trắng, gã thấy những luồng oán khí màu đen kịt, quánh lại như mực đang cuộn xoáy dưới lòng sông, thỉnh thoảng lại trồi lên hình thù những cánh tay gầy guộc đang cào cấu vào không trung.

"Đó là ma da." – Lão Mù thì thầm bên cạnh gã. "Oán khí này rất mạnh, không phải người chết đuối thông thường."

Phong bặm môi, bộ óc tư duy của một nho sinh từng đọc qua hàng trăm cuốn sách hình án bắt đầu hoạt động. Gã bước đến gần một cái xác thứ tư vừa được vớt lên sáng nay – con gái của một lão nông tội nghiệp trong làng.

"Lính trạm không cho người lạ lại gần!" – Một tên tuần đinh quát.

Lão Mù nhanh tay nhét vào tay tên tuần đinh vài đồng tiền kẽm: "Nhà tôi làm nghề bốc quẻ, muốn xem thế đất để giúp gia đình chọn giờ liệm, xin quan anh tạo điều kiện." Tên lính cầm tiền, hứ một tiếng rồi quay đi chỗ khác.

Phong lập tức quỳ xuống bên tử thi. Gã không sợ hãi, đôi mắt Khai Nhãn quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết. Gã nhận ra ba điểm bất thường cực lớn mà bọn quan lại bấy lâu nay đã bỏ qua hoặc cố tình lờ đi:

Thứ nhất: Nạn nhân được cho là nhảy sông tự tử, nhưng hai cổ tay và cổ chân của cô gái có những vết hằn sâu, da thịt bị sưng tấy đỏ. Đây rõ ràng là vết tích của việc bị trói chặt bằng dây thừng khi còn sống.

Thứ hai: Vết lằn ở cổ tay rất đặc biệt. Nó không phải là đường vòng tròn đơn thuần, mà có dạng hai vòng chéo nhau, thắt lại ở giữa thành hình con bướm. Phong nhíu mày suy nghĩ. Gã chợt nhớ ra năm ngoái khi đi thuyền dọc sông, gã từng thấy những người chài lưới lâu năm thường dùng kiểu nút thắt này để neo thuyền vào bờ đá khi có bão lớn. Người ta gọi đó là "Nút thắt mạn thuyền". Một cô gái khuê các không thể biết cách thắt nút này trên tay mình để tự sát.

Thứ ba: Thời gian mất tích của cả bốn nạn nhân. Phong hỏi lão nông đang khóc ngất bên cạnh: "Bác ơi, con gái bác mất tích chính xác vào đêm nào?" Lão nông nấc nghẹn: "Đêm mùng một đầu tháng cậu ạ.. Đêm đó trời tối đen như mực.."

Phong đứng bật dậy, trong lòng đã có câu trả lời. Bốn cô gái mất tích vào bốn đêm mùng một hoặc đêm rằm – những thời điểm âm khí thịnh nhất. Họ bị bắt cóc, bị trói bằng nút thắt chuyên dụng của dân chài, rồi bị ném sống xuống sông.

Gã quay sang nhìn gã lái đò duy nhất của Bến Quạ – một người đàn ông trung niên tên Sùng, bộ dạng thô kệch, khuôn mặt lầm lì đang đứng tựa lưng vào mạn thuyền bọc đồng, thản nhiên hút thuốc lào. Trên cổ tay gã Sùng, có một vết chai sạn rất dày do việc kéo dây thừng quanh năm tạo thành.

"Là hắn." – Phong thì thầm với Lão Mù. "Kẻ giết người là gã lái đò tên Sùng. Nhưng một người phàm giết nhiều người như vậy để làm gì?"

Lão Mù khẽ gõ cây gậy tre xuống đất, giọng lạnh như tiền: "Hắn không giết người vì tiền bạc. Hắn đang nuôi ma. Con ma da dưới sông kia.. Chính là vật do hắn dưỡng ra."

Chương 5: Hình nhân thế mạng và cạm bẫy đêm rằm

Đêm đó, gió sông thổi vào lạnh buốt xương tủy. Sương mù trên dòng Hồng Hà dày đặc đến mức đứng cách nhau ba bước chân cũng không nhìn rõ mặt người. Bến Quạ chìm vào sự im lặng chết chóc, người dân trong làng đã then cài bén đóng từ khi mặt trời chưa lặn, không một ai dám bén mảng ra bờ sông.

Trong túp lều rách ven bến đò, Lê Phong ngồi bên ngọn đèn dầu tù mù, tay lật giở cuốn sổ tay nhỏ gã nhặt được từ đống gỗ vụn ngoài bến. Bằng tài quan sát tỉ mỉ, Phong đã tìm ra sơ hở lớn nhất của gã lái đò tên Sùng: Lịch trình thu mua vôi bột và một loại nhựa cây độc từ vùng núi phía Bắc của gã.

"Uống ngụm nước đi con." Lão Mù đẩy bát nước vối nguội về phía Phong. "Gã Sùng không chỉ là một gã lái đò. Cách hắn thắt nút mạn thuyền và chọn giờ âm để tế sống các cô gái chứng tỏ hắn đang học theo một bản tà thuật khuyết thiếu. Hắn nuôi con ma da đó bằng oán khí tươi để kéo dài mạng sống cho một người."

Phong nhấp một ngụm nước, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản đồ khúc sông gã tự tay vẽ bằng mực tàu: "Thưa sư phụ, con đã điều tra kỹ. Vợ gã Sùng chết đuối ba năm trước, xác không tìm thấy. Nhưng gã vẫn đều đặn mang cơm cúng thả xuống khúc sông độc này vào mỗi đêm rằm. Cô con gái thứ tư vừa chết sáng nay, oán khí chưa tan. Đêm nay là rằm tháng Chạp, âm khí nặng nhất trong năm, gã Sùng chắc chắn sẽ ra sông để thu hoạch 'linh quả' cho con ma da."

"Con định làm thế nào? Thực lực của con hiện tại còn chưa thể chịu nổi một cái vuốt ve của quỷ khí." Lão Mù nâng đôi mắt đục ngầu lên nhìn gã.

Phong khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo sự điềm tĩnh và sắc sảo của một nho sinh giải mã hình án: "Con không có pháp lực, nhưng con có lòng tham của gã và sự phẫn nộ của dân làng. Ta sẽ dùng một hình nhân."

Suốt hai canh giờ tiếp theo, Phong tỉ mẩn dùng tre bện thành một bộ khung người, bên ngoài bọc bằng lớp quần áo cũ của cô gái vừa chết mà gã xin được từ gia đình lão nông. Điều đặc biệt là bên trong bụng hình nhân, Phong không nhồi rơm rạ, mà nhồi đầy một hỗn hợp bao gồm: Vôi bột chưa tôi, nhựa cây sơn tà cực độc, và một nhúm tóc tẩm máu chó mực mà Lão Mù đã chuẩn bị.

"Vôi bột gặp nước sẽ sôi sùng sục, nhựa sơn tà gặp quỷ khí sẽ như lửa bỏng tẩm vào da thịt. Con ma da đó tham lam hút sinh khí, sẽ phải nếm mùi đau đớn." Phong buộc chặt nút thắt cuối cùng trên hình nhân – cố tình dùng chính kiểu "Nút thắt mạn thuyền" để khiêu khích kẻ thủ ác.

Chương 6: Cuộc đối đầu trên sóng dữ

Canh ba. Tiếng quạ kêu đằng hắng trên mấy cây gạo cổ thụ ven sông nghe như tiếng người cười khóc.

Một bóng đen cao lớn, lầm lũi vác theo một vật nặng bước ra từ phía bụi rậm bến đò. Đó chính là gã Sùng. Trên tay gã không phải là một cô gái sống, mà là hình nhân bện tre mà Phong đã lén hoán đổi vào mật thất nhà gã từ chiều tối, đánh lừa thị giác của một kẻ đang mờ mắt vì tà thuật.

Gã Sùng đặt "nạn nhân" lên khoang chiếc thuyền đuôi én, nhẹ nhàng đẩy chèo ra giữa dòng sông Hồng cuồn cuộn. Chiếc thuyền nhanh chóng chìm vào màn sương mù quánh đặc.

Ở một góc tối sau rặng tre, Lê Phong và Lão Mù lặng lẽ bước ra. Đi cùng họ còn có lão nông mất con và hơn mười tráng đinh trong làng, tay lăm lăm đuốc sống và gậy gộc. Họ đi theo Phong vì gã đã chỉ ra những vết lằn nút thắt trên cổ tay con gái họ, chứng cứ rành rành không thể chối cãi.

"Tất cả bước đi nhẹ nhàng, chờ hiệu lệnh của tôi." Phong thì thầm, đôi mắt Khai Nhãn của gã căng lên hết cỡ.

Giữa dòng sông, chiếc thuyền của gã Sùng dừng lại ngay khúc cua ngầm xoáy dữ dội nhất. Gã Sùng lầm rầm khấn vái, rồi thẳng tay đẩy hình nhân xuống nước.

Ùm!

Một tiếng động vang lên. Ngay lập tức, dưới làn nước đen kịt bỗng nổi lên những luồng bọt khí lớn. Qua đôi mắt Khai Nhãn của Phong, gã thấy một bóng đen xám xịt, tóc dài rũ rượi như rong biển, khuôn mặt biến dạng vì ngâm nước lâu ngày lao đến, há hốc cái miệng đầy răng nhọn hoắt đớp lấy hình nhân để hút thứ "sinh khí" mà nó ngỡ là của cô gái trẻ.

Nhưng ngay khi răng nó cắm vào bọc vải, vôi bột gặp nước sông lập tức giãn nở, tỏa ra một nhiệt lượng kinh người, sôi lên sùng sục giữa lòng sông lạnh. Nhựa cây sơn tà trộn máu chó mực như một loại axit tâm linh, ngấm thẳng vào linh thể của con ma da.

Écccc!

Một tiếng thét chói tai, mang theo luồng âm phong buốt giá từ dưới lòng sông dội lên, làm mặt nước sóng sánh dữ dội. Con ma da đau đớn quằn quại, quỷ khí trên người nó tiêu tán rã rời. Nó nhận ra mình bị lừa, liền điên cuồng lao lên mặt nước, hai bàn tay gầy guộc đầy móng vuốt bấu chặt lấy mạn thuyền của gã Sùng, đôi mắt đỏ rực oán hận nhìn chính kẻ đã nuôi dưỡng mình.

"Vợ ơi! Không phải.. Không phải anh hại mình!" Gã Sùng kinh hoàng rú lên khi thấy con ma da mất kiểm soát đang kéo lật chiếc thuyền của gã.

"Đốt đuốc! Lên thuyền vây bắt!" Lê Phong hét lớn.

Hàng chục ngọn đuốc đồng loạt được châm lên, soi sáng một góc sông. Ba chiếc thuyền ba lá của tráng đinh trong làng lao ra như tên bắn. Gã Sùng lúc này đã rơi xuống nước, đang ra sức vùng vẫy giữa dòng dòng nước xiết, một chân gã đã bị những sợi tóc dài của con ma da quấn chặt, kéo ghì xuống đáy sông.

"Sùng! Ngươi nhìn cho rõ, kẻ hại chết con gái ta và các cô gái trong làng chính là ngươi!" Lão nông đứng trên mũi thuyền gào lên, nước mắt giàn dụa.

Chương 7: Giọt dương khí đầu tiên

Lê Phong đứng trên chiếc thuyền đi đầu. Quỷ khí từ con ma da tỏa ra khiến gã lạnh đến mức hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, đôi mắt Khai Nhãn đau rát như muốn chảy máu. Gã biết, nếu không giải thoát cho các vong hồn ngay lúc này, con ma da sẽ kéo gã Sùng chết chìm, và oán khí sẽ mãi mãi tích tụ ở khúc sông này.

Phong lấy từ trong ngực áo ra một nhúm muối và gạo trộn lẫn, dồn hết sức lực bình sinh hét lớn: "Hồn ở đâu hoang mang chưa định, oán có đầu, nợ có chủ! Hôm nay kẻ thủ ác đã lộ diện trước thanh thiên bạch nhật, luật pháp triều đình và lòng người không dung thứ! Các vong hồn chết oan, mau tỉnh lại!"

Gã ném mạnh nắm gạo muối ra giữa dòng nước, ngay vị trí con ma da đang cào xé gã Sùng.

Chính lúc này, nhờ tài quan sát từ trước, Phong nhận ra trên cổ gã Sùng có đeo một chiếc túi vải nhỏ màu đỏ – vật dẫn phong ấn linh hồn các nạn nhân. Gã hét lên với một tráng đinh giỏi bơi lội bên cạnh: "Cắt đứt cái túi đỏ trên cổ hắn!"

Một gã thợ lặn dũng cảm phóng mình xuống nước, dùng con dao găm bén ngót rạch một đường chính xác, giật phắt chiếc túi đỏ vứt lên thuyền. Chiếc túi vừa rời khỏi người gã Sùng, ba luồng khói xám nhạt lập tức từ trong túi thoát ra, hình thành nên hình bóng ba cô gái trẻ đã chết trước đó. Họ không tấn công ai, mà đồng loạt nhìn gã Sùng với ánh mắt oán hận, rồi quay sang cúi đầu chào Lê Phong.

Con ma da dưới nước khi thấy bùa chú bị phá, gầm lên một tiếng đau đớn rồi từ từ tan rã thành những làn khói đen, chìm sâu vào dòng bùn viễn cổ. Gã Sùng bị tráng đinh lôi xồng xộc lên bờ, người nhợt nhạt, thần trí điên loạn, miệng liên tục lảm nhảm những lời vô nghĩa. Gã đã bị chính quỷ khí của con ma da phản phệ, sống không bằng chết.

Khi ba luồng khói xám của các cô gái hoàn toàn tan đi vào không trung, một hiện tượng kỳ diệu xảy ra mà chỉ có Lê Phong nhìn thấy.

Từ bầu trời đêm âm u, ba đốm sáng trắng nhỏ như hạt đậu, mang theo hơi ấm dịu nhẹ như ánh nắng ban mai, từ từ bay xuống và nhập thẳng vào giữa hai chân mày (ấn đường) của Lê Phong.

Oanh!

Phong cảm thấy đầu óc mình vang lên một tiếng nổ nhẹ. Cơn lạnh buốt và sự mệt mỏi thấu xương của gã biến mất trong tích tắc. Một luồng khí ấm áp, thanh khiết bắt đầu ngưng tụ tại vùng đan điền của gã. Luồng khí này tuy còn rất nhỏ, chỉ bằng một sợi chỉ, nhưng nó đang tự chuyển động theo một quỹ đạo huyền bí.

Lão Mù bước đến bên cạnh, vỗ mạnh vào vai Phong, cười khàn khàn: "Tốt lắm! Sự thật đã tỏ, oán hận đã tan. Con đã có được ba giọt Dương đức đầu tiên, chính thức bước vào cảnh giới Tụ Khí sơ cấp. Nhưng đừng mừng vội, tên Sùng chỉ là một kẻ học lỏm tà thuật. Cuốn sách bùa chú trong túi áo hắn.. Là do một kẻ từ Kinh Thành ban cho."

Phong cúi xuống, nhặt cuốn sách ướt sũng rơi ra từ người gã Sùng. Trên trang bìa có vẽ hình một lò nung gốm với những ký tự đỏ rực như máu.

"Làng gốm Cổ Thạch.." Phong lầm bầm đọc dòng chữ, đôi mắt gã lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Mối thù nhà và hành trình phá án của gã, giờ đây mới chỉ thực sự bắt đầu.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back