1 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
310 0
Kiếm tiền
Đặt Tên Thật Khó 42 đã kiếm được 3100 đ
Tên truyện: Ảo Mộng Chân Thực

Tên tác giả: Đặt Tên Thật Khó

Thể loại: Xuyên không, dị giới, kỳ ảo.

54991788276_c15b39e036_o.png


Văn án:

"Cậu đang đọc tiểu thuyết của tôi à? Thấy hay không?"

Tôi liếc sang người vừa hỏi - Một thanh niên tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc áo blouse trắng.

Nghe nói anh ta là con trai viện trưởng, hiện đang là bác sĩ phụ trách theo dõi tôi.

Nhưng cái cách anh ta nhìn chồng giấy trên tay thì.. Có vẻ nghề bác sĩ không phải điều anh ta thích cho lắm.

Anh ta say mê viết tiểu thuyết hơn, dù rằng..

"Dở tệ."

"Không thể nào! Rõ ràng từ sáng tới giờ cậu đọc say mê mà!"

Tôi lặng vài giây.

Ngón tay khẽ lật trang sách, giọng chậm rãi:

"Ở đây, ngoài đọc tiểu thuyết của anh, tôi còn làm được gì nữa."

Vẻ hớn hở trên mặt anh ta lập tức biến mất, thay bằng nụ cười nhạt có phần châm chọc:

"Buồn thật. Cuộc sống người ta thì muôn màu, còn cuộc sống của cậu.. Hoặc ở trường, hoặc ở bệnh viện."

Tôi im lặng.

Anh ta lại hỏi, giọng bâng quơ mà như xoáy thẳng vào lòng tôi:

"Cậu có muốn bước ra khỏi cái phòng bệnh này không?"

Ánh mắt tôi khựng lại, rồi mọi hình ảnh lập tức nứt vỡ, tan thành những mảng mờ đục.

Thánh Thần Đại Lục, Nam vực, hoàng cung Celestia.

Tác phẩm hư cấu.

Nếu có giống nhau.

Chỉ là trùng hợp.
 
Last edited by a moderator:
1 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 1: Giấc Mộng Kiếp Trước

Ánh đèn neon xanh lè của bệnh viện chiếu qua khe cửa, in những vệt sáng nhợt nhạt lên sàn gạch hoa lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc vào mũi, quyện với mùi máy móc kim loại tạo thành một thứ hương vị đặc trưng của sự chờ đợi và tuyệt vọng.

Tôi nằm trên giường bệnh, người gần như bất động, chỉ có đôi mắt còn có thể đảo qua những bức tường trắng đến chói mắt. Tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu "tít.. Tít.. Tít.." đều đặn như một lời đếm ngược vô hình. Mỗi tiếng bíp là một giây trôi qua, một giây của cuộc đời ngắn ngủi chỉ mới mười sáu năm.

Căn phòng này đã trở thành thế giới của tôi suốt.. Tôi cũng không nhớ là bao lâu nữa. Có lẽ vài tháng, hay đã gần một năm? Thời gian trong bệnh viện cứ trôi đi một cách vô nghĩa, mỗi ngày giống hệt ngày hôm trước: Những mũi tiêm, những ống truyền, những cuộc kiểm tra, và sự chờ đợi.

Chờ đợi điều gì? Một phép màu? Hay chỉ là cái kết không thể tránh khỏi?

"Cậu vẫn đọc nó à?"

Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay đầu - một cử động nhỏ cũng khiến cơ thể đau nhức - và thấy anh ta đứng ở cửa.

Một thanh niên tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc áo blouse trắng nhưng không đeo ống nghe. Trên tay anh ta không phải bệnh án, mà là một tập bản thảo dày, giấy đã nhàu nát ở các góc.

Anh ta là con trai viện trưởng, bác sĩ phụ trách theo dõi tôi - ít nhất là trên danh nghĩa. Nhưng đôi mắt anh ta khi nhìn vào tập bản thảo lại sáng lên một thứ ánh sáng khác, không phải sự quan tâm y tế, mà là niềm đam mê của một người sáng tạo.

"Cậu đang đọc tiểu thuyết của tôi à?" Anh ta hỏi lại, giọng có chút hồi hộp. "Thấy hay không?"

Tôi liếc nhìn tập giấy trên tay mình. Những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, cố gắng mô tả một thế giới phép thuật kỳ ảo nào đó với những pháp sư, hiệp sĩ và ma thú. Đọc nó là cách duy nhất để giết thời gian trong căn phòng bệnh ngột ngạt này, để quên đi cơ thể đang dần suy kiệt.

"Dở tệ." Tôi nói, giọng khàn đặc vì lâu không dùng đến.

"Không thể nào!" Anh ta phản ứng ngay lập tức, vẻ mặt hụt hẫng thật thà đến mức buồn cười. "Rõ ràng từ sáng tới giờ cậu đọc say mê mà! Cậu thậm chí còn không ngẩng đầu lên khi y tá vào thay dịch truyền!"

Tôi lặng im vài giây. Ngón tay gầy guộc khẽ lật trang giấy, âm thanh xào xạc nhỏ bé trong căn phòng tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng máy móc.

"Ở đây," tôi nói chậm rãi, từng từ như rơi xuống từ đôi môi khô nẻ, "ngoài đọc tiểu thuyết của anh, tôi còn làm được gì nữa."

Vẻ hớn hở trên mặt anh ta lập tức tan biến. Thay vào đó là một nụ cười nhạt, có phần châm chọc và thương hại - thương hại cho tôi, hay cho chính anh ta, tôi không biết.

"Buồn thật." Anh ta thở dài, bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. "Cuộc sống người ta thì muôn màu muôn vẻ. Họ đi du lịch, yêu đương, tranh đấu, thất bại rồi lại đứng lên.. Còn cuộc sống của cậu.." Anh ta nhìn quanh căn phòng trắng toát, "không phải ở trường, thì là ở bệnh viện."

Tôi không đáp lại. Chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời xám xịt đang dần tối lại. Mưa phùn rơi lất phất, làm mờ đi những tòa nhà cao tầng phía xa. Có lẽ ngoài kia, mọi người đang vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc. Có lẽ họ đang than phiền về thời tiết, về công việc, về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Những thứ mà tôi sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm nữa.

Anh bác sĩ trẻ im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi, giọng trầm xuống: "Cậu có muốn bước ra khỏi cái phòng bệnh này không?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Không, nó còn hơn thế. Nó như một cú đấm vào mặt, đánh thức tất cả những khao khát mà tôi đã cố chôn vùi, những ước mơ mà tôi biết sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Ánh mắt tôi khựng lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

Và rồi, mọi hình ảnh trước mắt bỗng nứt vỡ.

Bức tường trắng của bệnh viện vỡ ra từng mảng. Sàn nhà lạnh lẽo tan thành bụi phấn. Tiếng máy móc "tít tít" biến mất, thay vào đó là một thứ âm thanh khác, xa xôi nhưng quen thuộc một cách kỳ lạ..

Thánh Thần Đại Lục, Nam Vực, Hoàng cung Celestia.

Bình minh đầu tiên sau cơn mưa đêm.

Bên ngoài những khung cửa sổ vòm cao vút của tẩm cung, bầu trời buổi sớm đang dần chuyển mình từ sắc xám mờ ảo sang màu hổ phách dịu dàng. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá của khu vườn hoàng gia, không chói chang mà mềm mại như một dải lụa vàng óng ả, nhẹ nhàng vén màn sương đêm còn vương trên những mái ngói cổ kính.

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian không phải là sự im lìm chết chóc, mà là hơi thở bình yên quen thuộc của một vương quốc đang còn say ngủ. Một khung cảnh mà suốt bốn năm qua, ngày nào cũng hiện hữu nơi đây như một quy luật bất biến của thời gian.

Thứ ánh sáng êm dịu ấy len lỏi qua khe hở của tấm rèm nhung màu xanh hoàng gia, đổ tràn xuống sàn đá cẩm thạch mát lạnh, vẽ nên những vệt sáng dài lấp lánh. Trong không gian tĩnh mịch, những hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa trong vệt nắng như những tinh thể vàng vụn vỡ, tạo nên một vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa xa hoa.

Căn phòng ngập tràn mùi hương tinh tế của sáp nến ong và hoa oải hương khô - một mùi hương của sự an toàn và quyền quý. Những bức thảm dệt kim tuyến trên tường, chiếc tủ gỗ mun chạm khắc tinh xảo, hay những món đồ trang trí bằng pha lê.. Tất cả đều nằm yên ở vị trí cũ, tỏa ra vẻ đẹp lộng lẫy nhưng trầm mặc, như những người cận vệ trung thành đã quen hơi chủ nhân.

Trên chiếc giường lớn chạm khắc hình sư tử, giữa những lớp chăn lụa và gối lông vũ mềm mại, Nyx khẽ cựa mình.

Cậu mở mắt.

Đôi mi dài chớp nhẹ vài lần, đẩy lùi những tàn dư cuối cùng của một giấc mơ kỳ lạ - những bức tường trắng toát, mùi thuốc khử trùng hăng hắc, tiếng máy móc đều đều lạnh lẽo, và giọng nói của một người nào đó..

"Cậu có muốn bước ra khỏi cái phòng bệnh này không?"

Câu hỏi ấy vẫn còn vang vọng trong đầu, nhưng bối cảnh xung quanh đã hoàn toàn khác.

Nyx nằm yên một lúc, để ý thức hoàn toàn trở về với hiện tại. Không có sự hoảng hốt hay ngơ ngác - sau bốn năm, cậu đã quá quen với cảm giác thức dậy giữa hai thế giới. Cậu ngồi dậy một cách thong thả và tự nhiên, mái tóc đen mềm mại rũ xuống trán.

Đưa bàn tay nhỏ xíu lên xoa nhẹ trán theo một thói quen cố hữu, Nyx thả lỏng người dựa vào thành giường êm ái. Đôi mắt trong veo bình thản ngắm nhìn những hạt bụi đang lơ lửng trong nắng sớm, tận hưởng sự bình yên của thế giới nhỏ bé mà cậu đã thuộc về từ khi mở mắt chào đời.

Không, thực ra là không hoàn toàn thuộc về.

Suy nghĩ ấy lướt qua như một cơn gió nhẹ. Nyx biết rõ mình là ai - hay đúng hơn, mình đã từng là ai. Một linh hồn từ một thế giới khác, bị ném vào thân xác này sau một cái chết thảm khốc.

Kiếp trước, cậu đã chết.

Đó là một buổi chiều mưa tầm tã. Nyx vẫn nhớ - hay nghĩ rằng mình nhớ - tiếng phanh xe rít lên chói tai, cơn đau xé rách thực tại, và sau đó là bóng tối vĩnh hằng. Mười sáu tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, dừng lại mãi mãi trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Ít nhất, đó là những gì cậu nhớ được.

Không như những nhân vật trong truyện chuyển sinh mà cậu đã đọc - hai mắt nhắm lại rồi mở ra là đến thế giới khác - quá trình của Nyx có vẻ phức tạp hơn nhiều. Khoảng thời gian giữa cái chết và sự tái sinh dài một cách kỳ lạ. Ý thức mơ hồ, như một linh hồn lang thang trôi nổi, đi qua nhiều nơi, thấy nhiều thứ, nhưng tất cả đều nhòe nhoẹt, không đọng lại thành ký ức rõ ràng.

Như thể cậu đã du hành qua một con đường dài tối tăm, với những hình ảnh chập chờn và âm thanh vang vọng không rõ nghĩa.

Cho đến khi một vệt sáng lóe lên ở phía xa.

Và Nyx, với bản năng của một linh hồn mệt mỏi, đã lao về phía đó.

Rồi mở mắt ra, cậu đã trở thành Tam hoàng tử Nyx Olivier của Vương quốc Celestia.

Bốn năm. Đã bốn năm trôi qua kể từ khoảnh khắc đó.

Bốn năm sống trong thân xác đứa trẻ này. Bốn năm học cách chấp nhận rằng thế giới khoa học kỹ thuật cũ đã lùi xa, thay vào đó là một thế giới vận hành bởi phép thuật và quyền năng. Bốn năm cố gắng hòa nhập, cố gắng hành xử như một đứa trẻ bốn tuổi thực thụ, trong khi tâm trí vẫn mang những suy nghĩ của một thiếu niên mười sáu tuổi đã từng chứng kiến cái chết của chính mình.

Có vẻ trải nghiệm chuyển sinh dài đằng đẵng ấy đã khiến cậu đánh rơi rất nhiều ký ức kiếp trước. Nyx không thể nhớ nổi kiếp trước mình là ai, tên là gì, gia đình ra sao. Những gì còn lại chỉ là những mảnh vỡ rời rạc: Cảm giác ngồi trong lớp học, mùi phấn viết bảng, tiếng cười đùa của bạn bè.. Nhưng không có khuôn mặt cụ thể, không có tên tuổi rõ ràng.

Đó là một cảm giác tồi tệ, khi mỗi lần tỉnh giấc, Nyx luôn cảm thấy một khoảnh khắc hoang mang và lạc lõng, như thể cậu không thuộc về nơi đây, cũng không còn thuộc về nơi đó.

Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một nhịp điệu nhẹ nhàng và đúng mực. Âm thanh quen thuộc đến nỗi Nyx không cần nhìn cũng biết người đến là ai.

"Cứ vào đi, Elias." Nyx nói, giọng còn hơi ngái ngủ.

Cánh cửa gỗ sồi dày nặng nề được đẩy vào, nhưng động tác lại khéo léo đến mức không hề tạo ra tiếng kẽo kẹt chói tai. Một kỹ năng nhỏ mà Elias đã luyện tập qua nhiều năm phục vụ trong hoàng cung.

Elias bước vào, trên tay bưng một chậu nước rửa mặt bằng bạc sáng loáng và những chiếc khăn bông trắng muốt. Cô hầu gái trẻ với mái tóc nâu hạt dẻ được búi gọn gàng, khuôn mặt hiền hậu luôn thường trực một nụ cười ấm áp như nắng sớm.

Nhìn thấy vị hoàng tử nhỏ đã ngồi dậy tự bao giờ, ánh mắt cô thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên vui vẻ, nhưng đôi tay vẫn nhanh thoăn thoắt đặt đồ đạc xuống bàn.

"Chào buổi sáng, Điện hạ." Elias cất tiếng, giọng nói trong trẻo và dịu dàng, mang theo sự thân thiết vượt qua cả ranh giới chủ tớ thông thường. "Hôm nay Ngài dậy sớm hơn thường lệ đấy."

Cô bước đến bên cửa sổ, tay nắm lấy dây kéo rèm. "Ánh nắng sáng nay đẹp lắm, Điện hạ nên ngắm một chút."

Với một động tác nhẹ nhàng, cô kéo rộng tấm rèm nhung nặng nề sang hai bên.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng hổ phách tràn ngập căn phòng như một dòng thác vàng rực rỡ. Không gian mờ ảo ban nãy bỗng bừng sáng, biến thành một bức tranh sống động với những chi tiết trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Những món đồ trang trí bằng vàng và pha lê bỗng chốc bừng sáng lấp lánh, những tấm thảm dệt kim tuyến phản chiếu ánh sáng thành vô số chấm sáng nhỏ như sao trời.

Nyx nheo mắt lại một chút, đón nhận sự thay đổi ấy với vẻ bình thản thường thấy. Sau bốn năm, cậu đã quen với vẻ đẹp lộng lẫy của hoàng cung, nhưng đôi khi vẫn không khỏi cảm thấy choáng ngợp.

"Chào buổi sáng, Elias." Nyx đáp lại, giọng nói trẻ thơ còn vương chút ngái ngủ nhưng ngữ điệu lại gãy gọn, rõ ràng - quá rõ ràng so với một đứa trẻ bốn tuổi.

Cậu bé trượt xuống khỏi giường, đôi chân trần chạm vào thảm nhung mềm mại. Từng bước nhỏ đưa cậu về phía cô hầu gái, người đang chuẩn bị khăn mặt.

Elias nhúng chiếc khăn bông trắng muốt vào chậu nước ấm tỏa hơi nghi ngút, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Hơi ấm ẩm ướt lan tỏa trên da thịt, xua tan đi chút hơi lạnh còn sót lại của giấc ngủ. Động tác của cô tỉ mỉ và ân cần, từ việc lau trán, hai bên má, cằm, cho đến khi chỉnh lại cổ áo ngủ bị lệch.

"Elias," Nyx nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, "cô không cần thiết phải làm như thế. Ta đã nói là ta có thể tự làm được."

Dù đã cố gắng thuyết phục Elias rất nhiều lần, Nyx vẫn không quen với việc được hầu hạ như thế này. Trong thâm tâm, cậu vẫn là một linh hồn đã từng tự lập suốt mười sáu năm, từ việc tự mặc quần áo, tự ăn uống, đến tự chăm sóc bản thân.

"Thưa hoàng tử," Elias đáp lại, vừa đưa chiếc khăn lau phần miệng của Nyx, "đây là công việc của tôi. Dù ngài có là hoàng tử thì cũng không thể cướp đi công việc của tôi được."

Nhưng đôi khi, Nyx vẫn tự hỏi liệu cô có nhận ra sự khác biệt ở cậu không. Liệu cô có thấy rằng đứa trẻ bốn tuổi này đôi khi có những ánh mắt quá già dặn, những câu nói quá chỉn chu, những suy nghĩ quá sâu sắc so với tuổi?

Nếu có, cô chưa bao giờ thể hiện điều đó ra.

"Hôm nay đầu bếp đã chuẩn bị món súp kem nấm và bánh mì nướng mật ong mà Ngài thích nhất đấy." Elias vừa nói vừa mở tủ quần áo, đôi tay nhanh nhẹn lướt qua những bộ trang phục được treo gọn gàng. Cô dừng lại ở một bộ lễ phục nhỏ nhắn màu lam, được cắt may tinh xảo với những đường chỉ vàng viền cổ áo và tay áo.

"Và nghe nói," cô tiếp tục, giọng có chút vui mừng, "lát nữa Đại hoàng tử Grim sẽ ghé qua thăm Ngài trước giờ học."

Nyx khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua bộ quần áo trên tay cô.

Grim đến sao?

Trong ký ức bốn năm ngắn ngủi của cậu tại thế giới này, người anh cả Grim luôn mang đến cảm giác của một ngọn cây vững chãi - che chở và đầy sức sống. Ở tuổi mười ba, Grim đã thể hiện sự trưởng thành vượt tuổi, với vai trò Đại hoàng tử và người thừa kế tiềm năng của ngai vàng Celestia.

Nhưng hơn cả địa vị, Grim luôn đối xử với Nyx bằng sự dịu dàng hiếm thấy. Trong một hoàng cung nơi mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng, từ những nụ cười xã giao đến những cái vỗ vai thân thiết, tình cảm của Grim dành cho cậu có vẻ chân thật.

Đó là một thông tin tốt lành cho một ngày mới.

"Giúp ta thay đồ đi, Elias." Nyx nói nhẹ, giang hai tay ra.

Cậu sẵn sàng rũ bỏ bộ đồ ngủ để khoác lên mình lớp vỏ bọc chỉn chu của một hoàng tử. Một lớp vỏ mà cậu phải mặc mỗi ngày, như một lời nhắc nhở về thân phận và trách nhiệm - dù cậu chỉ mới bốn tuổi.

Elias nhanh chóng giúp cậu thay đồ, những động tác thuần thục và chính xác. Chỉ trong vài phút, Nyx đã thay hình đổi dạng từ một cậu bé mặc đồ ngủ thành một vị hoàng tử nhỏ với áo choàng lam, quần ống thẳng và đôi giày da mềm có đính ngọc lam nhỏ ở mũi.

"Hoàn hảo." Elias bước lùi lại một bước, ngắm nhìn thành quả với ánh mắt hài lòng. "Bây giờ chúng ta nên đi xuống phòng ăn, Điện hạ. Thức ăn nguội mất thì uổng lắm."

Nyx gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc: Sự trống trải.

Bữa sáng trong hoàng cung không phải là bữa ăn gia đình ấm cúng. Đó là một nghi thức cô độc, nơi mỗi thành viên hoàng tộc thường dùng bữa riêng theo lịch trình bận rộn của mình. Có khi vài ngày, thậm chí vài tuần, Nyx mới có cơ hội ăn cùng cha hoặc các anh chị em.

Cậu bước theo Elias ra khỏi phòng, đôi chân nhỏ bước đi trên tấm thảm nhung dày. Cánh cửa gỗ nặng khép lại sau lưng, khóa kín căn phòng ngủ - chiếc lồng êm ái mà cậu sẽ lại trở về vào cuối ngày.

Một ngày mới bắt đầu. Một ngày nữa trong cuộc sống của Tam hoàng tử Nyx Olivier.

Nhưng khi bước đi trong hành lang dài với những bức chân dung tổ tiên nhìn xuống, Nyx không khỏi nghĩ về câu hỏi từ giấc mơ:

"Cậu có muốn bước ra khỏi cái phòng bệnh này không?"

Cậu nhìn qua khung cửa sổ vòm, ra khu vườn hoàng gia xanh tươi dưới ánh bình minh.

Ở đây không có bệnh viện, không có phòng bệnh trắng toát, không có mùi thuốc khử trùng.

Nhưng đôi khi, Nyx vẫn cảm thấy mình đang sống trong một căn phòng bệnh khác - một căn phòng lớn hơn, đẹp đẽ hơn, nhưng vẫn là một không gian đóng kín, với những quy tắc, nghi lễ và kỳ vọng như những bức tường vô hình.

Liệu cậu có thể bước ra khỏi đó không?

Hay số phận của cậu, dù ở kiếp nào, cũng chỉ là chuyển từ căn phòng bệnh này sang căn phòng giam khác?
 
1 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 2: Bữa Sáng Cô Đơn và Những Suy Tư

Hành lang dài hun hút của hoàng cung Celestia được lót bằng tấm thảm nhung đỏ thẫm, dày đến nỗi những bước chân nhỏ bé của Nyx chìm hẳn vào trong đó, không phát ra một âm thanh nào. Hai bên là những bức tường đá cẩm thạch cao vút, trên đó treo đầy chân dung các vị vua đời trước của vương triều Olivier.

Dưới ánh sáng ban mai lọc qua những cửa sổ vòm, những bức chân dung như sống dậy. Đôi mắt họ - có người hiền từ, có kẻ nghiêm nghị, có người lại đầy toan tính - như dõi theo từng cử động của mỗi người đi ngang qua. Nyx đã quen với cảm giác ấy sau bốn năm, nhưng đôi khi cậu vẫn không khỏi rùng mình khi đi qua hành lang này một mình.

Elias đi sau nửa bước, như một cái bóng trung thành. Cô không nói gì, để Nyx có không gian riêng tư với những suy nghĩ của mình - một sự tinh tế hiếm thấy ở một người hầu gái.

Kiếp trước mình là ai?

Câu hỏi ấy lại trỗi dậy trong tâm trí Nyx khi cậu đi ngang qua bức chân dung của vị vua thứ mười ba - một người đàn ông với đôi mắt sắc như dao và nụ cười mỉm ma mị. Có lẽ kiếp trước, cậu cũng chỉ là một học sinh bình thường. Có lẽ cậu có gia đình, bạn bè, những ước mơ giản dị. Nhưng tất cả đã nhòa đi, chỉ còn lại cảm giác mơ hồ về một cuộc sống khác, một thế giới khác.

Một thế giới không có phép thuật, không có siêu năng lực, không có hoàng tộc và những nghi lễ phức tạp.

Một thế giới nơi cậu có thể.. Tự do hơn?

Cánh cửa phòng ăn riêng được mở ra bởi một người hầu già - ông ta cúi đầu thật sâu khi Nyx đi qua, động tác máy móc như đã làm cả nghìn lần.

Không gian bên trong khiến Nyx dừng lại một thoáng, dù cậu đã quen thuộc với nó.

Đó là một căn phòng rộng thênh thang, với trần nhà cao vút được trang trí bằng những bức bích họa mô tả các vị thần trong thần thoại Celestia. Ánh sáng ban mai chiếu qua những khung cửa sổ vòm lớn, rọi xuống chiếc bàn dài bằng gỗ quý có thể chứa được hai mươi người.

Nhưng trên chiếc bàn ấy, chỉ có duy nhất một bộ đồ ăn bằng bạc được đặt ở đầu bàn - chỗ ngồi của Nyx.

Căn phòng rộng nhưng trống vắng. Sự vắng lặng ở đây không giống sự yên tĩnh buổi sáng trong phòng ngủ, mà là một thứ tĩnh lặng đè nặng, như không khí trước cơn bão. Nyx có thể nghe thấy tiếng giày mình chạm vào sàn đá cẩm thạch vang vọng, tiếng thở của chính mình, thậm chí cả tiếng tim đập.

"Điện hạ." Elias nhẹ nhàng đỡ Nyx leo lên chiếc ghế cao được lót đệm êm ái - một chiếc ghế đặc biệt được thiết kế để phù hợp với vóc dáng nhỏ bé của một đứa trẻ bốn tuổi ngồi ở bàn ăn của người lớn.

Khi Nyx đã ổn định trên ghế, những người hầu bắt đầu phục vụ bữa sáng. Một người mang đến tô súp kem nấm nóng hổi tỏa hơi nghi ngút, người khác mang đến đĩa bánh mì nướng mật ong vàng óng, người thứ ba đặt xuống một ly nước ép trái cây tươi màu cam sáng.

Tất cả đều diễn ra trong im lặng. Không một lời nói, không một tiếng động thừa. Chỉ có tiếng chén đĩa va chạm nhẹ nhàng, tiếng thìa bạc chạm vào thành tô sứ.

Nyx nhìn xuống tô súp trước mặt. Hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm ngậy của kem và nấm rừng - một mùi vị mà cậu thực sự thích, dù đã trải qua kiếp trước với biết bao hương vị khác nhau.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tâm trí cậu lại trôi dạt về một ký ức khác - không rõ ràng, nhưng đầy ám ảnh.

Mưa. Tiếng còi xe. Ánh đèn pha chói lòa. Rồi đau đớn. Rồi bóng tối.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng đẩy hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Khi mở mắt ra, cậu cầm lấy chiếc thìa bạc nhỏ - được thiết kế vừa với bàn tay trẻ con - và bắt đầu ăn.

Mỗi muỗng súp đều ngon. Đầu bếp hoàng gia là bậc thầy, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng Nyx ăn mà như không cảm nhận được hương vị. Cậu ăn vì đó là việc cần làm, vì cơ thể cần năng lượng, vì Elias sẽ lo lắng nếu cậu bỏ bữa.

Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ vòm, rọi lên những chiếc ly pha lê đặt trên bàn. Ánh sáng khúc xạ qua những chiếc ly, tạo thành vô số đốm sáng cầu vồng nhảy múa trên mặt bàn trắng muốt và những bức tường đá cẩm thạch.

Đẹp đẽ. Xa hoa. Đúng chuẩn mực của một hoàng gia hùng mạnh nhất Nam Vực.

Nhưng lạnh lẽo.

Nyx đã từng đọc trong sách về những gia đình bình dân ở thị trấn bên ngoài hoàng cung. Họ ăn sáng cùng nhau trên một chiếc bàn nhỏ, trò chuyện ồn ào về kế hoạch trong ngày, cười đùa, thậm chí cãi vã. Có lẽ thức ăn của họ không ngon bằng, bàn ghế không đẹp bằng, nhưng..

Cậu dừng lại, tự trách mình vì những suy nghĩ vô ích đó. So sánh là kẻ thù của sự hài lòng, và cậu may mắn hơn hàng triệu người khác. Ít nhất, cậu còn sống - dù là trong một thân xác khác, trong một thế giới khác.

"Điện hạ ăn có ngon không ạ?" Elias hỏi nhẹ từ phía sau.

"Ừ." Nyx gật đầu, không quay lại. "Ngon."

Nhưng cô hầu gái tinh ý dường như nhận ra điều gì đó trong giọng nói của cậu. "Ngài có vẻ không có tâm trạng tốt sáng nay. Có phải vì giấc mơ không ạ?"

Nyx khẽ giật mình. Elias luôn quan sát rất kỹ.

"Chỉ là.. Một giấc mơ kỳ lạ." Cậu nói, cố giữ giọng bình thường. "Không có gì đáng lo."

Elias không hỏi thêm, nhưng Nyx biết cô đang lo lắng. Trong bốn năm qua, Elias không chỉ là người hầu gái, mà còn là người chăm sóc, người bạn - có lẽ là người duy nhất mà cậu thực sự có thể tin tưởng trong hoàng cung này.

Cậu ăn hết tô súp, cắn một miếng bánh mì nướng. Vị ngọt của mật ong hòa quyện với vị bơ thơm ngậy trên lớp vỏ giòn tan - một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng Nyx ăn mà tâm trí vẫn lang thang ở nơi khác.

Cậu nghĩ về siêu năng lực - thứ mà cậu sắp phải đối mặt.

Ở Celestia, siêu năng lực là tất cả. Nó quyết định địa vị, quyền lực, thậm chí cả giá trị của một con người. Với hoàng tộc Olivier, việc thức tỉnh siêu năng lực không chỉ là cột mốc quan trọng trong đời, mà còn là sự kiện chính trị, ảnh hưởng đến vị thế của cả vương triều.

Dòng máu Olivier nổi tiếng với hệ Mộc hùng mạnh. Cha cậu - Vua Ariel Olivier - được đồn đại là một trong những người mạnh nhất Nam Vực với khả năng điều khiển cây cỏ và thiên nhiên. Các anh cậu - Grim và Dorian - cũng đã thức tỉnh những năng lực liên quan đến hệ Mộc.

Nyx sẽ như thế nào? Cậu có thể điều khiển cây cối, thúc đẩy sự sinh trưởng, hay tạo ra hoa quả?

Hay cậu sẽ là một ngoại lệ?

Dựa trên những gì cậu lén đọc được trong thư viện hoàng gia và nghe lỏm từ các gia sư, siêu năng lực được phân chia thành ba hệ thống rõ rệt.

Hệ nguyên tố là phổ biến nhất, chiếm đại đa số dân cư đại lục. Nó bao gồm chín nguyên tố cơ bản: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Quang, Ám. Và từ đó phát triển ra vô số nhánh tổ hợp: Dung nham từ Hỏa và Thổ, băng từ Thủy biến thể, độc từ Mộc và Ám kết hợp..

Hệ đặc biệt hiếm hơn nhiều, bao gồm những năng lực không thuộc về nguyên tố: Không gian, thời gian, tâm linh, phong ấn, sao chép.. Những người sở hữu hệ này thường có địa vị cao, vì sự "đặc biệt" của họ đồng nghĩa với tiềm năng vô hạn.

Và cuối cùng..

Thìa súp trên tay Nyx khẽ dừng lại giữa không trung.

Hệ thứ ba - hệ cấm.

Cái tên gần như bị xóa sạch khỏi mọi tư liệu chính thống. Trong suốt bốn năm qua, dù đã cố gắng lục lọi trong những giờ học hay lén nghe lỏm từ các quan lại, Nyx vẫn không tìm được bất cứ thông tin cụ thể nào về nó. Chỉ biết rằng đó là một điều cấm kỵ, một bóng ma trong lịch sử mà không ai dám nhắc tới.

Tại sao nó bị cấm? Nó có hình hài gì? Không ai biết, hoặc không ai dám nói.

Nhưng đôi khi, trong những cuốn sách cũ kỹ nhất của thư viện, Nyx bắt gặp những dòng chữ bị gạch bỏ, những trang sách bị xé mất, những đoạn văn bị mực đen che kín.. Và cậu nghi ngờ rằng chúng liên quan đến hệ cấm này.

Một cảm giác lạnh giá chạy dọc sống lưng. Nyx không biết tại sao, nhưng mỗi khi nghĩ đến hệ cấm, cậu lại cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ, như thể đó là thứ gì đó liên quan mật thiết đến chính mình.

Cậu lắc đầu, đẩy suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Có lẽ cậu chỉ đang lo lắng thái quá mà thôi. Hầu hết các thành viên hoàng tộc Olivier đều thức tỉnh hệ Mộc, và cậu có lẽ cũng không ngoại lệ.

"Điện hạ," Elias lên tiếng nhẹ nhàng khi thấy Nyx đã đặt thìa xuống, "ngài đã ăn xong chưa ạ?"

Nyx nhìn xuống tô súp đã cạn và đĩa bánh mì chỉ còn một nửa. "Ừ, ta no rồi."

"Vậy thì.." Elias bước tới, chuẩn bị giúp cậu xuống ghế, nhưng bỗng dừng lại khi có tiếng động từ cửa.

Cánh cửa phòng ăn mở ra, và một bóng người cao lớn bước vào.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, làm lóe lên mái tóc bạch kim mềm mại. Đôi mắt xanh lục như lá mùa xuân quét qua căn phòng, rồi dừng lại ở Nyx.

"Em đây rồi." Grim Olivier - Đại hoàng tử, người anh cả mười ba tuổi của Nyx - mỉm cười, nụ cười làm dịu đi vẻ nghiêm nghị thường thấy trên khuôn mặt thiếu niên.

Grim bước vào phòng, dáng đi uyển chuyển của một người đã được đào tạo võ thuật từ nhỏ. Áo tập kiếm màu xanh lục nhạt vẫn còn vương chút bụi, có lẽ anh vừa từ sân luyện võ đến.

"Anh Grim." Nyx gật đầu chào.

"Anh định đến phòng ăn tìm em, hóa ra đã ăn xong rồi." Grim đến bên cạnh, nhìn xuống tô súp đã cạn. "Em ăn có ngon không?"

"Ngon ạ." Nyx đáp, nhưng giọng hơi thiếu nhiệt tình.

Grim nheo mắt lại, đôi mắt xanh lục sắc sảo quan sát em trai. "Em có vẻ mệt. Hay là vẫn còn buồn ngủ?"

"Không, em ổn." Nyx lắc đầu. Chỉ là.. Nhiều suy nghĩ. "

" À. "Grim gật đầu, như thể hiểu điều đó. Anh quay sang Elias." Em ấy ăn đủ chưa? "

Elias cúi đầu." Thưa Đại hoàng tử, ngài ấy đã ăn hết phần súp và một lát bánh mì nướng. Nhưng khẩu phần có hơi ít.. "

Grim nhíu mày, quay lại nhìn Nyx." Lần sau ăn nhiều hơn. Em nhỏ như vậy, mà còn dám bỏ bữa? "Giọng anh nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm." Lần sau anh sẽ ép cho đến khi em ăn xong một đĩa đầy. "

Nyx thở dài trong lòng." Tàn nhẫn quá. "

" Em nói gì? "Grim nghiêng đầu.

" Không có gì ạ. "Nyx vội vàng nói." Em chỉ nghĩ.. Đĩa đầy thì nhiều quá. "

Grim bật cười, một âm thanh ấm áp vang lên trong căn phòng trống vắng." Thôi được, nhưng ít nhất cũng phải ăn nhiều hơn hôm nay. Em còn phải lớn nữa. "

Rồi anh chuyển chủ đề, xoa đầu em trai." Giờ thì em phải đi học rồi. Đừng để giáo sư Kaplan chờ. "

Ngay lúc đó, tiếng chuông bạc vang lên từ phía tháp học viện - âm thanh trong trẻo lan ra như những gợn nước, báo hiệu giờ học sắp bắt đầu.

" Đến giờ rồi. "Grim nói." Anh đưa em đến phòng học. "

" Không được! "Elias lập tức phản đối, rồi vội cúi đầu khi thấy Grim nhìn mình." Ý tôi là.. Đại hoàng tử còn lịch tập kiếm sau đó. Tôi không thể để Hoàng tử Nyx làm anh phân tâm. "

" Tôi không sao. "Grim nhún vai." Tập kiếm muộn một chút cũng được. "

" Nhưng! "

" Elias. "Grim nhìn cô, nở nụ cười thắng thế của một người anh hơn tuổi." Không ai cấm tôi đi cùng em ấy. "

Elias mím môi, nhưng không dám cãi lại. Cô cúi đầu:" Vâng ạ. "

Vậy là ba người cùng rời khỏi phòng ăn: Grim đi bên trái, Nyx ở giữa, còn Elias ở phía phải và chậm một bước. Ánh nắng ban mai chiếu qua hành lang, tạo thành những vệt sáng vàng trên sàn đá cẩm thạch và tấm thảm đỏ.

Dọc đường, những thị vệ và hầu gái gặp họ đều cúi đầu rất sâu, đặc biệt là khi thấy Grim. Đại hoàng tử chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, dường như không chú ý nhiều đến những nghi thức ấy.

Grim vừa đi vừa kể cho Nyx nghe mấy chuyện vặt trong hoàng cung: Chuyện một hiệp sĩ ngủ gật trong lúc trực bị phạt quét sân, chuyện một pháp sư mới tuyển vô tình làm nổ cả khu vườn thuốc khi thử nghiệm phép thuật..

" Bài hôm nay của em là gì? "Grim hỏi.

" Lịch sử Đại Lục. "Nyx trả lời." Và lý thuyết ma thuật. "

" À.. "Grim khẽ gật, mặt hơi nhăn lại." Kaplan chắc lại thao thao bất tuyệt về thời kỳ Chiến Loạn lần thứ Nhất. "

" Ông ấy nói hơi nhiều. "Nyx bình luận.

" Hơi nhiều? "Grim bật cười." Lần đầu anh học với ông ấy, suýt ngủ gật. Nếu cha không đứng đằng sau nhìn, chắc anh đã ngủ luôn. "

Nyx quay sang nhìn Grim, ánh mắt hơi mở to một chút." Anh cũng từng ngủ gật trên lớp? "

" Không. "Grim nhún vai, nụ cười hóm hỉnh." Chỉ định thôi. Nhưng không dám. "

Họ đến một khúc ngoặt, nơi hành lang chia làm hai nhánh: Một dẫn đến tháp học viện, một dẫn đến sân luyện võ. Grim dừng lại, cúi xuống ngang tầm mắt Nyx.

" Em biết không? "Anh thì thầm, như thể chia sẻ một bí mật." Anh nghe lỏm được, phụ hoàng bảo mấy hôm nữa sẽ kiểm tra năng lực. Nhưng không chỉ cho em, mà cho tất cả các hoàng tử, công chúa chưa thức tỉnh. "

Nyx chớp mắt." Vậy ạ? "

" Ừ. "Grim gật đầu." Có vẻ phụ hoàng muốn biết rõ tiềm năng của tất cả con cháu mình. Nhưng đừng lo. "Anh vỗ vai Nyx." Dù em thức tỉnh hệ gì, hay thậm chí nếu em.. Thức tỉnh muộn hơn, anh vẫn sẽ bảo vệ em. "

" Thức tỉnh muộn ạ? "Nyx hỏi, giọng có chút lo lắng.

" Đôi khi có những người thức tỉnh siêu năng lực muộn, thậm chí sau mười tuổi. "Grim giải thích." Đó không phải là điều xấu, chỉ là.. Khác biệt. Nhưng trong hoàng cung này, khác biệt đôi khi bị xem là điểm yếu. "

Nyx hiểu ý anh. Trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như hoàng cung, bất cứ điều gì khác biệt đều có thể bị lợi dụng để công kích.

" Em sẽ cố gắng. "Nyx nói, giọng nhỏ nhưng kiên định.

" Anh biết em sẽ làm được. "Grim mỉm cười, đứng thẳng dậy." Giờ thì đi học đi. Anh phải đến sân luyện võ rồi. "

Nyx gật đầu, nhưng trước khi quay đi, cậu bỗng hỏi:" Anh Grim? "

" ừ? "

" Anh nghĩ em sẽ thức tỉnh hệ gì? "

Grim im lặng một lúc, đôi mắt xanh lục quan sát em trai." Anh không biết. Nhưng dù là hệ gì, anh cũng tin rằng em sẽ sử dụng nó thật tốt. Bởi vì.. "Anh dừng lại, nụ cười dịu dàng." Bởi vì em là Nyx, em trai của anh. Và anh biết em mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rất nhiều. "

Những lời ấy khiến trái tim Nyx ấm lên. Cậu gật đầu, lần này với sự biết ơn thực sự." Cảm ơn anh. "

Grim vẫy tay chào, rồi quay đi, sải bước về hướng sân luyện võ. Bóng lưng anh cao lớn, vững chãi, như một cây cổ thụ có thể che chở cho những người xung quanh.

Nyx nhìn theo cho đến khi bóng Grim khuất sau góc hành lang, rồi mới quay lại với Elias.

" Điện hạ, chúng ta phải đi thôi. "Elias nhẹ nhàng nhắc nhở." Giáo sư Kaplan không thích học sinh đến muộn. "

" Ừ."Nyx gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác phức tạp.

Liệu siêu năng lực của mình có liên quan đến những giấc mơ kỳ lạ? Đến những ký ức mờ nhạt về kiếp trước? Đến cảm giác lạc lõng giữa hai thế giới?

Cậu không biết. Chỉ biết rằng khoảnh khắc kiểm tra năng lực sắp tới sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Và dù kết quả thế nào, cậu sẽ phải đối mặt với nó.

Bởi vì dù ở kiếp nào, Nyx cũng đã học được một bài học: Sống sót không phải là lựa chọn, mà là bắt buộc.

Và lần này, cậu sẽ không chỉ sống sót.

Cậu sẽ tìm cách để thực sự sống.

Một cái bóng dài đổ xuống nền thảm đỏ thẫm phía trước.
 
1 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 3: Bí ẩn lịch sử

Tháp Học Viện Hoàng Gia Celestia đứng sừng sững như một người canh gác trầm tư, tháp đá màu ngà vươn cao chọc thủng màn sương buổi sớm, in bóng dài lên những khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo phía dưới. Đây là một trong những kiến trúc cổ nhất và cao nhất hoàng cung, nơi lưu giữ tri thức và những bí mật của vương triều qua hàng thế kỷ. Khi Nyx cùng Elias bước qua cánh cửa gỗ sồi nặng nề được khảm những ký tự cổ, một luồng không khí khác hẳn ùa ra ôm lấy họ - không phải cái lạnh thông thường, mà là thứ hơi mát mang theo sức nặng của thời gian.

Sự chuyển đổi từ thế giới bên ngoài tràn ngập ánh sáng và sự sống vào không gian bên trong tháp thật sự gây choáng váng. Ở đây, thời gian dường như chảy chậm lại. Những tia nắng ban mai chỉ còn là những sợi chỉ vàng mảnh mai lọt qua các ô cửa sổ nhỏ xíu nằm chót vót trên những bức tường đá dày, tạo thành những cột ánh sáng nghiêng đầy bụi lơ lửng, trong đó vô số hạt li ti nhảy múa một điệu valse tĩnh lặng. Không khí mang mùi đặc trưng của giấy da cũ, mực iron-gall đã khô cứng hàng thế kỷ, gỗ mun đánh bóng và.. Một thứ gì đó khó gọi tên hơn, giống như tiếng thì thầm của năng lượng, một sự rung động tinh tế len lỏi trong không gian. Ma lực - hay đúng hơn là dư âm của vô số phép thuật đã được thi triển qua hàng trăm năm - dường như đã ngấm sâu vào từng thớ đá, từng kẽ hở của tòa tháp này, khiến da thịt Nyx nổi lên một lớp gai nhỏ.

Cầu thang xoắn ốc bằng đá trắng dẫn lên như một con ốc khổng lồ. Những bậc thang ở giữa đã bị mòn lõm xuống bởi vô số bước chân của các học giả, hoàng tử, công chúa qua nhiều thế hệ. Nyx bước lên từng bậc, tiếng đế giày da mềm "cộp, cộp" vang lên đều đều, âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh mịch đáng sợ. Tiếng vọng lại từ những bức tường đá khiến nó nghe như có nhiều người đang bước cùng cậu. Elias đi sau chính xác ba bậc, im lặng hoàn hảo, dáng đi uyển chuyển của cô hầu gái trở thành một phần của bối cảnh cổ kính này.

Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi nặng nề, trên đó được chạm khắc công phu hình ảnh những cuốn sách mở, ngọn đuốc tri thức và những vì sao xoay quanh một cái cây - biểu tượng kết hợp của Học Viện và hoàng tộc Olivier. Nyx đưa tay lên, lòng bàn tay nhỏ bé chạm vào bề mặt gỗ lạnh lẽo, cảm nhận những đường nét chạm khắc sâu dưới đầu ngón tay. Cậu hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh buốt, nặng mùi giấy cũ, bụi phấn và một chút mốc meo khiến cậu hơi nhíu mũi. Elias đứng lại phía sau, ánh mắt dịu dàng nhưng cảnh giác dõi theo vị hoàng tử nhỏ, như thể sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào.

"Điện hạ, tôi sẽ đợi ở đây." Giọng cô khẽ khàng, gần như thì thầm, như thể sợ làm kinh động những linh hồn tri thức đang ngủ yên trong tháp.

Nyx gật đầu, không nói thêm lời nào. Cậu đẩy cánh cửa - nó mở ra một cách bất ngờ nhẹ nhàng dù trông rất nặng nề, không một tiếng kẽo kẹt.

Căn phòng học hình bán nguyệt mở ra trước mắt, khiến Nyx dù đã quen vẫn không khỏi ấn tượng. Trần nhà vòm cao, được trang trí bằng một bức bích họa mô tả các vì sao và chòm sao trên bầu trời đêm Celestia. Ánh sáng yếu ớt từ những ô cửa sổ nhỏ trên cao chiếu xuống, cắt ngang không gian tối tăm và rọi vào những dãy bàn học bằng gỗ mun bóng loáng, xếp thành hình cánh cung hoàn hảo hướng về phía bục giảng. Trên tường, những bức chân dung của các học giả, pháp sư lỗi lạc trong lịch sử Celestia được treo trang trọng. Đôi mắt họ trong các bức vẽ dường như theo dõi từng cử động trong phòng, mang theo sự thông thái, hoài nghi, và đôi khi là một vẻ gì đó bí ẩn khó lý giải.

Chỉ có một học sinh duy nhất ngồi ở bàn đầu: Nyx.

Đây là "lớp học" của cậu - một buổi giảng riêng với giáo sư Kaplan, như thường lệ dành cho các hoàng tử, công chúa trong độ tuổi học tập. Các anh chị của cậu đều đã qua giai đoạn này, hoặc có lịch học khác.

Trên bục giảng, một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu dài màu bạc và đôi mắt sắc như dao đang đứng, tay cầm một cây gậy giảng bài bằng gỗ mun. Áo choàng học giả màu xanh thẫm của ông phủ xuống sàn, gần như hòa lẫn với bóng tối xung quanh.

"Hoàng tử Nyx." Giọng nói của giáo sư Kaplan trầm và khô khan, như tiếng gió thổi qua những trang sách cũ.

Nyx cúi đầu chào theo đúng nghi thức hoàng tộc - một cái cúi đầu vừa phải, đủ thể hiện sự tôn trọng với bậc thầy nhưng vẫn giữ khoảng cách của một hoàng tử. "Thưa giáo sư."

Cậu ngồi vào bàn học và mở cuốn sách giáo khoa ra, quyển sách lịch sử Celestia là một kinh thư khổ lớn, dày và nặng tay, bìa làm từ da sơn mài màu lam hoàng gia pha hơi ngả hổ phách, ở giữa in nổi huy hiệu Olivier - một cái cây vươn xuyên qua vầng sao - và mép bìa được khâu chỉ vàng tinh xảo. Hai chốt đồng nhỏ với hoa văn vòng xoắn giữ đóng cuốn sách, mỗi chốt có khóa chìm chỉ mở bằng con dấu hoàng gia, trong khi mép trang dát vàng hơi mòn, khi nghiêng tỏ ra lấp lánh như những vệt sáng cũ. Ruột sách dùng giấy giống da dê mỏng, bề mặt vân nhẹ khiến mực lan ra thành viền mềm; mực đen sâu cho phần chính, mực lam cho tiêu đề và vài nét mực vàng nhũ cùng những đoạn mực lục rêu dành cho mục thuộc hệ Mộc. Ở gáy khâu thêm một túi vải nhỏ chứa mảnh gỗ khắc ký hiệu, còn ruy băng dệt vàng–lam làm dấu trang; một vài trang được niêm bằng sáp đỏ mang con dấu Hoàng gia. Khi mở ra, mũi kịp cảm nhận mùi sáp ong pha giấy cũ và vani - mùi khiến người xem vừa kính cẩn vừa ngỡ như chạm vào một ký ức được giữ gìn cẩn mật.

"Chúng ta bắt đầu." Kaplan không lãng phí thời gian vào những lời chào hỏi phiếm hay những câu hỏi thăm sức khỏe vô thưởng vô phạt. Thời gian với ông là một tài nguyên quý giá cần được phân bổ chính xác cho từng con chữ, từng sự kiện lịch sử. Ông giơ cây gậy gỗ mun lên, khẽ chạm nhẹ vào tấm bảng đá đen bóng phía sau bục giảng. Một tiếng "cốc" vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

Ngay lập tức, tấm bản đồ Thánh Thần Đại Lục khổ lớn treo trên tường bỗng thức giấc. Những đường biên giới giữa các vương quốc lóe lên ánh sáng trắng xanh. Các dãy núi nhô lên thành những hình nổi ba chiều, những con sông bắt đầu chảy ánh bạc lấp lánh, những khu rừng hiện lên mảng màu xanh lục mờ ảo. Đó là một ứng dụng phép thuật cơ bản trong giáo dục hoàng gia, nhưng vẫn luôn khiến Nyx, với tâm hồn của một người từ thế giới không có phép thuật, cảm thấy kinh ngạc.

"Thưa điện hạ," Kaplan quay lại nhìn Nyx, đôi mắt xám tro dò xét, "tiết trước chúng ta đã học đến đâu rồi nhỉ?"

Nyx lật giở những trang sách nặng mùi tri thức. Trang giấy phát ra âm thanh xào xạc đặc trưng. Cậu dừng lại ở trang mười một, nơi có một bản đồ thu nhỏ của Nam Vực, được vẽ công phu với đầy đủ địa hình và các pháo đài biên giới. "Thưa giáo sư, chúng ta đã học về ảnh hưởng của vị trí địa lý chiến lược đến sứ mệnh vinh quang và.. Gánh nặng của Celestia." Cậu cố ý thêm hai từ cuối, giọng điềm tĩnh. "Vì sự hỗn loạn vốn có của ma lực Nam Vực, cùng địa hình hiểm trở ngăn cách tự nhiên, nơi đây đã trở thành điểm đến của những kẻ lưu vong, tội phạm, các giáo phái dị giáo và những thế lực không muốn bị kiểm soát. Sự tập trung này tạo nên một môi trường bất ổn. Và trách nhiệm của Celestia, với tư cách là vương quốc hùng mạnh nhất ở cực Bắc Nam Vực, là.."

"Đúng vậy, đúng vậy." Giáo sư Kaplan gật đầu lia lịa, bộ râu bạc rung rinh theo nhịp cử động. Ông bắt đầu đi qua đi lại trên bục giảng, áo choàng dài xào xạc trên sàn đá. "Đó chính là ý nghĩa tồn tại căn bản của vương quốc chúng ta! Celestia không chỉ là một vương quốc, mà là một pháo đài, một bức tường thành sống, một người gác cổng. Chúng ta là vương quốc hùng mạnh nhất Nam Vực, nhưng quan trọng hơn, chúng ta là quốc gia duy nhất nắm giữ và bảo vệ Cổng Dịch Chuyển cỡ lớn - cánh cửa ma thuật duy nhất có thể đưa người ta từ vùng đất hỗn loạn này đến những vùng đất ổn định và thịnh vượng hơn ở trung tâm đại lục một cách tương đối an toàn."

Ông dừng lại, chỉ cây gậy về phía bản đồ, nơi một điểm sáng rực rỡ nhấp nháy ở cực Bắc của lãnh thổ Celestia. "Sứ mệnh thiêng liêng của chúng ta là lãnh đạo Liên minh Phòng thủ Bắc Nam Vực, canh giữ biên giới dài hàng ngàn dặm, bảo vệ Cổng Dịch Chuyển khỏi những kẻ muốn chiếm đoạt hoặc phá hủy nó, lọc và kiểm soát dòng người di cư, ngăn chặn sự hỗn loạn và tội ác tràn ra ngoài Nam Vực, và trên hết, duy trì thế cân bằng mong manh giữa trật tự và hỗn loạn - một sự cân bằng mà nếu bị phá vỡ, có thể kéo cả Đại Lục vào một cuộc chiến tranh hoặc thảm họa mới."

Kaplan hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Nyx. "Nhưng sứ mệnh cao cả ấy, thưa điện hạ, không phải không có cái giá của nó. Máu đã đổ, nhiều máu. Trong suốt chiều dài lịch sử được ghi chép, Celestia đã phải đối mặt với vô số cuộc nổi loạn từ bên trong, các cuộc tấn công từ bên ngoài, những âm mưu đen tối và sự phản bội đau lòng. Nổi bật và đẫm máu nhất trong số đó là Thời Kỳ Chiến Loạn lần thứ Nhất, cách đây ba thế kỷ, khi hàng chục tổ chức tà ác, giáo phái thờ cúng quỷ thần và các thế lực man tộc từ khắp Nam Vực liên kết lại thành một Hội Đồng Bóng Tối, tung ra một cuộc tổng tấn công nhằm chiếm lấy Cổng Dịch Chuyển và mở đường cho sự hủy diệt.."

Và từ đó, trong căn phòng hình bán nguyệt lạnh lẽo, chỉ còn vang vọng giọng nói đều đều, đầy nhiệt huyết nhưng cũng đơn điệu của giáo sư Kaplan. Ông đi sâu vào từng chiến dịch, từng trận đánh, liệt kê tên các chỉ huy, số quân, chiến thuật, những hy sinh anh dũng và những chiến thắng vang dội. Ban đầu, Nyx vẫn cố gắng tập trung, ghi chép những điểm chính vào cuốn sổ tay nhỏ bọc da. Nhưng càng về sau, khi những con số và tên tuổi cứ nối tiếp nhau thành một dòng chảy không ngừng, tâm trí cậu bắt đầu đi lang thang. Cậu bất giác nhớ đến lời than thở của anh Grim: "Kaplan chắc lại thao thao bất tuyệt về thời kỳ Chiến Loạn lần thứ Nhất." Giờ thì cậu hiểu cảm giác đó thật sự thế nào.

".. Và chính trong trận chiến khốc liệt tại Thung Lũng Khóc Lóc, khi quân đội Celestia dưới sự chỉ huy của Ngài Công tước Aurelius Đệ Tam bị bao vây và có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, thì một người nông dân địa phương tầm thường, với lòng dũng cảm phi thường và sự am hiểu địa hình, đã dẫn đường cho một đội kỵ binh nhỏ vòng qua phía sau đội quân vây hãm, phá hủy kho lương thực của chúng và gây ra sự hỗn loạn. Nhờ đó, quân ta đã phá vỡ vòng vây và chuyển bại thành thắng! Người nông dân ấy, sau khi tình nguyện gia nhập quân đội và lập nhiều chiến công xuất sắc khác, đã được chính Đức Vua lúc bấy giờ phong tước Tử tước, ban cho đất đai và quyền lợi. Tử tước Alistair Kaplan - tổ tiên của tôi - đã khởi đầu cho sự phục hưng của gia tộc chúng tôi!"

Giáo sư Kaplan dường như bừng sáng khi kể về tổ tiên. "Và Tử tước Kaplan không dừng lại ở đó! Ông còn tham gia nhiều trận chiến khác trong suốt Thời Kỳ Chiến Loạn, và thậm chí cả trong Thời Kỳ Chiến Loạn lần thứ Hai, năm mươi năm sau, khi con cháu của ông, dù gia tộc khi ấy chỉ còn giữ tước vị Nam tước, vẫn.."

Thì ra là vậy, Nyx thầm nghĩ, một tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ nơi một tia nắng yếu ớt đang cố gắng xuyên qua lớp bụi thời gian. Ông ấy không chỉ dạy lịch sử, ông ấy đang kể lại lịch sử của chính gia đình mình. Cậu hiểu tại sao Kaplan lại được giao nhiệm vụ giảng dạy lịch sử cho các hoàng tử - sự trung thành đã được chứng minh qua nhiều thế hệ, và một câu chuyện gia tộc gắn liền với những chiến công bảo vệ vương quốc. Nhưng đồng thời, cũng thật dễ hiểu tại sao những bài giảng của ông lại có thể khiến người nghe buồn ngủ đến thế - chúng thiếu đi sự khách quan và bị nhuốm màu tự hào cá nhân, nhưng rồi Nyx phát hiện một điều kỳ lạ: "Thưa giáo sư, giáo sư."

".. Và dù chỉ là một Nam tước, lòng dũng cảm và sự trung thành của gia tộc Kaplan không hề suy giảm. Trong trận chiến tại Pháo đài Sương Mù.." Kaplan vẫn tiếp tục thêm một lúc nữa, dường như không nghe thấy. Rồi ông chợt nhận ra sự gián đoạn, dừng lại, đôi mắt xám tro chớp chớp, biểu lộ sự ngạc nhiên lẫn một chút bực bội vì bị cắt ngang, giọng điệu như chưa đã thèm. "Thưa điện hạ, ngài có điều gì muốn hỏi ư?".

Nyx ngồi thẳng lưng, đôi mắt trong veo như pha lê nhìn thẳng vào vị giáo sư. "Thưa giáo sư, em có một thắc mắc. Trong các bài giảng về lý thuyết ma thuật của giáo sư Evan, chúng em được học rằng ma lực ở Nam Vực mang đặc tính hỗn loạn, bất ổn và cuồng bạo một cách tự nhiên. Sự hỗn loạn này khiến cho việc tập trung năng lượng trở nên cực kỳ khó khăn, đặc biệt ở cấp độ cao. Ông ấy khẳng định rằng tại Nam Vực, gần như không thể tồn tại những pháp sư đạt tới cấp 6 trở lên một cách ổn định, vì sự hỗn loạn của môi trường sẽ gây nhiễu loạn ma lực của họ, dẫn đến phản ứng dây chuyền nguy hiểm hoặc tự hủy diệt."

Cậu tạm dừng, để những lời đó lắng xuống trong không khí lạnh lẽo. "Thế nhưng, trong mọi ghi chép lịch sử, đặc biệt là trong Thời Kỳ Chiến Loạn lần thứ Nhất mà giáo sư vừa kể, quân đội Celestia của chúng ta luôn giành chiến thắng với thế áp đảo rõ ràng, bẻ gãy các cuộc tấn công của kẻ thù dù đôi khi chúng đông hơn về quân số, được chuẩn bị kỹ càng và chiếm thế thượng phong về địa hình. Làm thế nào điều đó có thể xảy ra, nếu như sức mạnh ma thuật cao cấp bị hạn chế như vậy?"

Giáo sư Kaplan nhíu mày, nét mặt thoáng hiện sự bối rối, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng vẻ tự tin cứng nhắc. "Điện hạ đang đơn giản hóa vấn đề. Chiến tranh không chỉ là đấu phép. Đó là chiến thuật, là kỷ luật, là tinh thần chiến đấu, là sự lãnh đạo tài ba của các chỉ huy, và trên hết, là ý chí sắt đá bảo vệ vương quốc và lý tưởng của chúng ta! Tổ tiên chúng ta đã chiến thắng nhờ những điều đó."

"Em không nghi ngờ lòng dũng cảm hay kỷ luật của tổ tiên, thưa giáo sư." Nyx nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết, không nhượng bộ. "Nhưng sự chênh lệch về sức mạnh ma thuật, theo lý thuyết, là quá lớn. Và có một điều kỳ lạ khác: Nếu quả thực chúng ta mạnh đến vậy, nếu chúng ta luôn có lợi thế áp đảo, tại sao trong những năm gần đây, Celestia lại liên tục lui bước ở các vùng biên giới các quốc gia lân cận? Tại sao chúng ta để mất dần ảnh hưởng tại các tổ chức hỗn loạn phía nam? Tại sao các báo cáo từ biên phòng luôn nói về sự gia tăng các cuộc tấn công của man tộc và giáo phái, và sự bất lực tương đối của chúng ta trong việc đáp trả?"

Cậu nhìn xuống cuốn sách lịch sử mở trước mặt, ngón tay nhỏ bé lướt trên những dòng chữ được viết bằng mực vàng nhũ lấp lánh, ca ngợi những chiến thắng vĩ đại. "Thưa giáo sư, ngay cả trong chính những ghi chép lịch sử này, em cảm thấy có những mâu thuẫn, những khoảng trống, những sự kiện được kể lại một cách quá trơn tru và có lợi cho chúng ta. Nó giống như.. Một nửa câu chuyện. Em cảm thấy phải có một yếu tố nào đó khác, một sức mạnh nào đó khác, hoặc một sự thật nào đó khác, đã bị lược bỏ, bị che giấu, hoặc bị xóa sổ. Một thứ đã từng giúp chúng ta thống trị, nhưng nay không còn nữa - hoặc chúng ta không còn dám dùng nữa."

Câu hỏi và những suy luận của Nyx treo lơ lửng trong không khí như một lưỡi dao bằng băng, lạnh lẽo và sắc bén, cắt đứt hoàn toàn dòng chảy tự hào về lịch sử và gia tộc mà Kaplan đang cố gắng truyền tải.

Vị giáo sư già đứng im phăng phắc. Mọi dấu hiệu của sự nhiệt huyết giảng bài biến mất khỏi khuôn mặt ông. Da mặt ông, vốn đã nhăn nheo, dường như càng thêm tái nhợt dưới ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt xám tro của ông mở to, hai con ngươi co lại như thể bị ánh sáng chói. Đôi môi mỏng, khô héo của ông hé mở, để lộ một khe hở nhỏ giữa những chiếc răng vàng ố, như thể ông định thốt lên một điều gì đó.

Nhưng không một âm thanh nào phát ra.

Thay vào đó, ông nhắm chặt miệng lại, nhanh nhẹn đi về phía bục giảng, những bước chân nhanh hơn bình thường, Tay ông run nhẹ khi thu xếp những tài liệu giảng dạy, cây bút lông và cây gậy vào chiếc cặp da cũ kỹ. Ông làm mọi thứ một cách vội vã, thiếu đi sự cẩn trọng thường thấy.

"Thưa điện hạ," giọng Kaplan vang lên, khô khan và gần như lạc đi, "tiết học hôm nay.. Xin được kết thúc tại đây. Ngài.. Hãy tự ôn lại những gì đã học."

Giáo sư Kaplan vội vã cầm lên cặp sách mở cửa ra, Elias vẫn đứng ngoài chờ, thấy người ra ngoài, Elias vội cúi người nói:

"Thưa giáo sư, hình như tiết học vẫn chưa kết.. A!"

"Thật xin lỗi" Giáo sư Kaplan chỉ dừng một lúc rồi ông tiếp tục bước đi, gần như là chạy, về phía cầu thang xoắn ốc. Dáng đi của ông lúc này nhanh nhẹn và linh hoạt một cách đáng ngạc nhiên, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài già nua, cổ hủ thường ngày. Ông biến mất sau khúc cua của cầu thang như một bóng ma, để lại Elias đứng đó với khuôn mặt đầy bối rối và lo lắng.

Thân hình giáo sư Kaplan biến mất khỏi tầm nhìn Elias khi bước xuống bậc thang, cô hoang mang nhìn vào phòng học, lúc này Nyx đã thu dọn đồ đạc và bước về phía cửa.

"Thưa điện hạ.."

"Không có gì đâu, Elias. Chắc giáo sư Kaplan chợt nhớ ra có một.. Cuộc hẹn quan trọng nào đó thôi." Nyx chợt dừng lại, rồi nói tiếp: "Tiết tiếp theo là Lễ nghi với cô Marguerite, phải không? Chúng ta không nên để cô ấy chờ. Dẫn đường đi."

Khuôn mặt Elias vẫn còn vương vấn nét bối rối. Cô nhìn theo hướng giáo sư Kaplan đã đi, rồi lại nhìn vị hoàng tử nhỏ đang đứng trước mặt, nhưng cô vẫn thực hiện công việc của mình:

"Vâng, thưa điện hạ. Xin mời ngài đi theo tôi."
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back