Rượu không say, ta chỉ say trong tình Nỗi lòng mình ai kiềm được đây Men rượu say vơi cùng rạng sáng Nhưng tâm say tình nán lại theo từng đêm. Lời yêu không treo trên đầu môi nhưng vẫn làm người nghe phải thổn thức. Dù đã đọc qua bao nhiêu thể loại đam mỹ nhưng để mà nói tiểu thuyết nào ấn tượng nhất thì tôi chọn bộ Hương hoa tình yêu của tác giả Violet Rain. Là bộ truyện mà tôi ngóng đến nỗi đi học tiếng Thái chỉ để đọc được bộ truyện Thái vì chưa xuất bản ở Việt Nam. Jom là kiến trúc sư thời hiện đại, cậu đang nhận tu sửa một căn nhà cổ, dọc sông Ping. Trong lúc thi công tình cờ Jom phát hiện được một số thứ được chủ nhà thời trước lưu giữ cẩn thận, đặc biệt một số bản vẽ với nét vẽ rất quen thuộc. Tạm gác lại cảm giác lạ lùng khi ở ngôi nhà đó, Jom đến sân bay đón người yêu về nước. Nhưng cậu chẳng thể ngờ được người ấy lại phản bội mình, không một lời giải thích, anh ta nói sẽ cưới cô gái kia làm vợ. Jom thất vọng đến cùng cực, tại sao không nói lời chia tay đi rồi muốn làm gì thì làm mà phải dấu giếm như thế. Trong nỗi đau khổ đang nhấn chìm bản thân, Jom lái xe rời đi và không may gặp tai nạn rơi xuống dòng sông Ping. Jom bị dòng thời gian đưa trở về năm 1928, vừa bị thất tình vừa gặp phải chuyện trời ơi đất hỡi, Jom đón nhận biến cố với tâm trạng đến đâu thì đến nhưng không hề hay biết rằng việc gì xảy ra cũng có lý do của nó. Khun Yai ở năm 1928 là một chàng trai 18 tuổi, trẻ, khỏe, đẹp trai, con nhà quan lớn. Lần đầu Jom gặp Khun Yai trong tình cảnh bất đắc dĩ vì đang tập chèo thuyền mà đâm vào nhà thủy tạ của người ta. Jom bắt gặp ánh mắt của người kia như là đã quen từ lâu lắm rồi, hơi bối rối vì cậu thấy trong ánh mắt ấy chất chứa tình cảm không nói nên lời và cả sự ngỡ ngàng. Không ngỡ ngàng sao được khi Jom là người mà anh vẫn thường mơ về. Jom gặp khó khăn và đồng ý làm quản gia cho Khun Yai, người tình bên cạnh nên Khun Yai sơ hở là thả thính. Dịu dàng gọi "Por Jom ngoan", ôi tôi là người đọc mà còn cảm thấy chìm đắm trong mật ngọt. Boy "tâm cơ" số 2 không ai số 1 dành cho Khun Yai ạ. Vờ như rơi đồng hồ quả lắc để Jom nhặt được, vậy là có lý do để gặp người thương rồi, còn vô số ẩn ý, tình ý khi nói chuyện với Jom nữa chứ. Cái dòng mà rắc thính cứ rắc mỗi ngày mỗi lần một ít không dính mới lạ. Như câu thơ tui đã viết ở đầu bài, đó là lần Khun Yai uống rượu nhưng giả vờ như mình đã say lắm để được tựa vào người ta rồi nói: "Por Jom ơi.. có khi tôi say mất rồi" và sau đó tuôn ra một tràng thơ. Đọc xong có cả list tán trai của Khun Yai. Tôi không nghĩ một cậu trai 18 tuổi có thể thốt ra những câu thả thính làm người ta hãm sâu đến vậy. Thả thính kiểu người thời xưa vẫn là một cái gì đó rất cuốn, không bộc bạch thẳng thừng nhưng si tình trong từng câu chữ. Khun Yai một quý công tử hay ghen, ghen với cả em trai nhỏ của mình nữa chứ. Cũng nhờ một lần ghen mà Khun Yai buộc mình nói thẳng rằng mình có tình ý với Jom. Thật ra Jom cũng rất để ý Khun Yai nhưng mỗi lần Khun Yai làm tim cậu nhũn ra, cậu đều phải ém lại tự nhủ chắc đó là thói quen sự dịu dàng cuat Khun đối sử với mọi người đều như vậy. Jom ơi, người ta có mục đích cả đấy. Và rồi hai người xác định mối quan hệ với nhau, chưa kịp hạnh phúc thì Jom phát hiện sự khác lạ khi nhìn thấy bóng của mình mờ hơn bóng cây và bóng mọi thứ khác. Khoảng thời gian đó hai người đã phải đau khổ vì sợ người mình yêu sẽ tan biến, sợ mình không được gần bên người mình yêu. Có lẽ số phận họ đã định sẵn phải rời xa nhau. Tôi nhớ nhất câu an ủi của Khun Yai: "Đừng khóc nhé, Por Jom ngoan của tôi" Nhưng anh không biết rằng mình cũng đang khóc. Đau lòng nhất là người ở lại day dứt không thôi. Đọc đến đây thấy tội cho Khun Yai phải cô độc không có Jom suốt cuộc đời này. Cuối cùng Jom cũng biến mất vào dòng chảy thời gian và bị đẩy đến thời đại xa hơn và lại gặp Khun Yai ở thời đại này. Jom nhận ra nhiệm vụ của mình là phải làm cho Khun Yai thích mình không thì nhân duyên của hai người không được tiếp diễn ở tương lai hay không có Khun Yai ở năm 1928 yêu cậu. Giờ tui mới đọc hết phần 1, còn phần 2 Jom ở thời cổ xưa tán Khun Yai và phần Jom chở về tương lai nữa. Đọc được một đoạn phần 2 đoạn mà tôi nhớ mãi là lời thề, lời hẹn ước của Khun Yai dành cho Jom: "Ta xin thề với toàn bộ đấng tối cao rằng ở mọi kiếp ta đều sẽ một lòng một dạ yêu chỉ mình Por Jom". Đọc xong chỉ biết ước một anh người yêu như Khun Yai, mà tui thì thích phiên bản năm 1928 tình bể bình.