Thanh xuân là thứ gì đó khiến rất nhiều người không thể quên được, mà dù muốn quên cũng rất khó. Dù có lúc vui, lúc buồn, lúc tiếc nuối hay hối hận nhưng ai cũng có trong mình một thanh xuân in sâu vào từng tế bào. Và đây là một phần tế bào thanh xuân của tớ mời mọi người thưởng thức ạ! * * * Thanh xuân của tôi chính là có cậu.. Chắc hẳn ai cũng có một người như vậy ở trong đời nhưng chính bản thân tôi chỉ có thể nhìn ngắm cậu mà không bao giờ chạm được vào cậu Tôi_một người không bao giờ nhớ đến những sự kiện hay sở thích của người khác, nhưng lại nhớ hết thảy những thứ liên quan đến cậu, hay cả khi người khác nói chuyện gì đó liên quan đến cậu tôi cũng luôn vô thức vểnh tai lên nghe, chỉ cần liên quan đến cậu.. tôi như được tiếp xúc với một bộ môn mới luôn cảm thấy hứng thú không bao giờ chán nản cả. Dù biết sẽ có chuyện khiến cả ngày không làm gì hết tôi cũng vui một cách lạ thường nhưng cũng sẽ có chuyện khiến bản thân tôi vô thức buồn mấy ngày liền. Những lúc đấy tôi nhiều lúc không muốn nói chuyện với cậu hay quan tâm cậu gì hết nhưng giống như việc để ý, quan tâm đến cậu đã là tiềm thức của tôi từ lúc nào chính tôi cũng không hay nữa. Tôi biết rằng là mình không xinh đẹp không giỏi giang như nhiều bạn nữ cùng trang lứa lắm. Tôi cũng luôn mặc cảm, tự ti về nhiều mặt khi đứng trước cậu, nhiều lúc tôi tự nhắn nhủ với bạn thân mình rằng đừng có suy nghĩ gì về cậu hết vì vốn chỉ có tôi xem trọng từng khoảnh khắc bên cậu thôi. "Tại sao" sao? Thật ra không thể nói chắc chắn được -giác quan thứ sáu chăng? Hay nói đúng hơn.. chính là ánh mắt cậu nhìn "người đó" từng nụ cười, từng lời của cậu với người đó nhiều lúc khiến tôi trở nên ghen tị và khó chịu-thật ích kỉ đúng không nào? Nhưng cái cảm giác đó mạnh mẽ đến mức.. tôi.. Cậu là người cho tôi cảm giác mình cũng là "con gái" tại sao ư? Có lẽ vì thân hình cao lêu khêu của mình nên nhiều người chả bao giờ quan tâm đến tôi nhất là các bạn nam họ cảm thấy đe dọa chăng, nhưng hầu như chả ai đối xử với tôi là một đứa con gái cả thật ra là cả cậu cũng vậy. Nhưng chỉ vì một câu nói 'thích con gái cao' của cậu làm tôi đến giờ vẫn rất vui. Tôi nhớ những lúc chúng ta tranh luận một bài toán trên lớp mặc dù lúc nào cậu cũng nhường tôi nói. À, cậu còn nợ tôi bài toán quả cam đó nhá.. Rồi những lúc chơi búng tai tôi nợ cậu nhiều quá trời luôn, không biết cậu còn nhớ không, dù nhớ hay không thì cũng xóa nợ cho tớ nha.. Rồi những lúc cậu chỉ vô tình chạm nhẹ vào tay tôi khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi vậy.. Hết thảy, thứ khiến tôi nhớ mãi là một ngày tôi bị ốm cậu đã chạm nhẹ tay cậu lên trán tôi.. Lúc đó trong đầu tôi chợt hiện nên suy nghĩ cậu chính là mặt trời nhỏ chiếu sáng xuống thanh xuân tuyệt đẹp của tớ, còn tớ thì giống như hướng dương nhỏ luôn vô thức nhìn về phía ánh nắng của cậu.. Dù mơ đẹp đấy nhưng cũng phải tỉnh mộng thật rồi Vì tôi cá chắc rằng cậu chả biết gì hết, hay có thể cậu chỉ xem "người đó" như bạn bạn bè đi chăng nữa nhưng tôi đã thấy bị đe dọa, tôi không muốn trái tim mình trở nên yếu đuối về cậu chút nào nên tôi sẽ chôn vùi cái mà người ta gọi lài tình đơn phương ở đây vì "Ánh nắng không chỉ soi sáng cho mình hướng dương nhỏ"..