Hộp ước Thể loại: Tản văn Tác giả: Trúc Xanh Bọn trẻ con bây giờ thông minh hơn chúng tôi ngày xưa, tôi nghĩ vậy. Ngày xưa, khi nghe ông bà, bố mẹ hay thầy cô kể chuyện cổ tích chúng tôi cứ tin rằng ông tiên, bà tiên, ông Bụt có thật. Còn chúng nó bây giờ, vẫn thích nghe kể chuyện cố tích nhưng mấy đứa tin vào những điều mơ hồ ấy. Hôm nay, trong lúc dọn dẹp lại căn phòng, mở chiếc hòm cũ của tôi ra, tôi nhìn thấy một chiếc hộp rất xinh xắn màu hồng. Tôi cầm lên ngắm nghía, trong chiếc hộp đó có chứa những mẩu giấy nhỏ. Tôi tò mò mở ra xem, những mảnh giấy nhỏ cũ ố vàng, mở một mảnh giấy ra là một dòng chữ nguệch ngoạc viết: "Cầu mong năm nay mình sẽ thi đỗ đại học." Tôi khẽ "Ồ" lên một tiếng, cái này viết lúc tôi còn chưa thi đại học. Khi ấy chắc đang học cấp ba hay học xong rồi gì đó. Mẩu giấy này cũng không ghi rõ cụ thể thời gian. Mở tiếp một tờ giấy nữa, viết "Hi vọng chị gái mình sẽ tìm được một người con trai tốt và yêu thương chị ấy." Ừ, giờ chị ấy đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc, một người chồng thương yêu hết mực, hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu. Tiếp thêm một tờ nữa: "Cầu cho bố mẹ, người thân yêu quý của mình được mạnh khỏe, bình an." Hiện giờ, tuy bố mẹ đã già hơn trước nhưng vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn, thật tốt biết bao. Còn một mẩu giấy cuối cùng. Tôi mở nốt ra xem năm tháng đó mình đã ước điều gì nữa. Bên trong tờ giấy cuối cùng viết "Ước gì cậu ấy cũng thích tôi". Tôi sững lại một chút, "cậu ấy" là ai được nhỉ? Bởi ngày đó tôi đa tình lắm, kiểu mộng mơ hão huyền ấy, nhìn thấy ai đẹp trai, học giỏi thêm chút dịu dàng sẽ rung động và thích họ luôn. Bỗng như trí nhớ được phục hồi, chắc hẳn "cậu ấy" là bạn học cùng lớp, thủ khoa đầu vào lớp chuyên rồi. Ôi! Bao nhiêu năm trôi đi mà giờ nghĩ lại vẫn nhớ được khuôn mặt, dáng hình và nụ cười tỏa nắng của cậu ấy. Vẻ đẹp trai thêm chút lém lỉnh, hài hước và thông minh nữa nên các bạn nữ đều rất yêu thích cậu ấy. Nhưng không ngờ, năm đó cậu ấy trước lúc tốt nghiệp cấp ba cũng nói một câu với tôi khiến tôi rất bất ngờ. Cậu ấy nói riêng với tôi là "Cậu là một cô gái thật đặc biệt. Bởi cậu ít nói quá!" Năm đó, lớp tôi chuyên Sinh của tôi chỉ có 34 học sinh. Tôi và cậu ấy trong ba năm cấp ba không nói chuyện với nhau nhiều. Thi thoảng nói vài câu về chuyện học hành, cũng có lúc cậu trêu đùa tôi điều gì đó. Không ngờ, điều khiến cậu ấy ấn tượng với tôi lại là sự kiệm lời, nhút nhát. Nghĩ lại lời cậu ấy nói với tôi năm đó mà tôi bật cười một mình như dở hơi. Hóa ra, thanh xuân của tôi lại nhẹ nhàng và có chút đáng yêu tới như vậy. Sự dịu dàng đó có lẽ cũng bởi vì sự xuất hiện của cậu ấy. Tôi tò mò tự hỏi "Bây giờ cậu ấy sống thế nào nhỉ? Đã lấy vợ chưa? Có còn độc thân như tôi không?" Song tôi chợt mỉm cười lần nữa, mọi thứ đều đã qua lâu rồi, có lẽ thứ duy nhất là kí ức sẽ theo ta suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời. Cuộn lại những mảnh giấy cho vào hộp. Thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, những điều tôi mong ước ngày ấy tất cả đều đã trở thành hiện thực. Có những thứ đạt được là do sự cố gắng, cũng có thứ cố gắng chưa chắc đã đạt được mà phải thêm một chút may mắn. Nhưng dù thế nào, cô gái hai mươi tư tuổi hôm nay vẫn tin trên đời còn tồn tại những điều kì diệu hiện hữu. Đương nhiên không tin có bà tiên, ông Bụt nhưng vẫn tin những phép màu nhiệm được thể hiện theo cách này hay cách khác. Tôi bây giờ cũng đang ấp ủ một mơ ước lớn lao và vì nó lớn lao quá nên mọi người cho nó là viển vông hão huyền. Tôi cũng thấy có chút chút gì đó như thế. Tôi có thể hiểu suy nghĩ của mọi người. Rất nhiều lần tôi thực hiện rồi thất bại, nếu nói là không chán nản thì chắc chắn là tôi nói dối rồi. Có nhiều lúc tôi ấm ức mà tự nói với bản thân rằng "Có những lúc, sự cố gắng và kết quả chẳng có liên quan gì đến nhau hết". Tôi nỗ lực nhiều như vậy nhưng kết quả đôi khi thu về chẳng là bao. Nhưng tôi lại không thể ngừng lại cái mơ ước mà mọi người nói là viển vông, xa vời ấy. Tôi vẫn đang theo đuổi, vẫn kiên trì bước tiếp trên con đường gập ghềnh đó. Có những khi mệt mỏi, tôi cho phép mình dừng lại để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục đứng dậy tiến về phía trước. Tôi thực ra vẫn hi vọng, vẫn mong chờ một phép màu nhiệm, một phép màu nhiệm biến mơ ước ấy của tôi thành hiện thực. Và có thể phép màu ấy chính tôi là người sẽ tạo ra, là sự kiên trì không từ bỏ, là sự nỗ lực hết mình với tất cả năng lực mà mình có. Tôi tin mình có thể làm được. Tôi xé một mảnh giấy nhỏ, lấy bút viết viết rồi lại cười ngẩn ngơ. Cuộn mảnh giấy lại, bỏ vào hộp ước màu hồng xinh xắn kia. Tôi thầm nghĩ có thể một vài năm nữa trong tương lai không xa, khi giở điều ước tôi đã viết ngày hôm nay, tôi đã thực hiện được ước mơ tưởng chừng như viển vông đó. Tôi hi vọng điều ước này sẽ biến thành sự thật. - Hết -