

CHƯƠNG 1: SINH LINH ĐẦU TIÊN
Trước cả thời Hùng Vương, đã từng có một thời kì xa xôi -khi trời đất chưa được phân định rõ ràng, nhật -nguyệt chưa được sinh ra, thời gian như dòng sông không bờ bến. Trong vũ trụ sâu thẳm ấy, những dòng linh khí vốn đã yếu ớt âm thầm trôi dạt, rồi dần tích tụ tại nơi trung tâm, như hơi thở đầu tiên của tạo hóa đang chờ thức tỉnh.. Hơn trăm triệu năm sau vũ trụ vô tận vốn đã lặng thinh từ lâu, từng tia linh khí chừng chựng xuống đột ngột, có tiếng nổ vang như nghìn con trâu lăn qua vực. Ấy là Viêm Sơn -kẻ được thai ngén từ chính cơn giận dữ của tạo hóa bỗng mở mắt.. Viêm Sơn bắt đầu mở mắt, ông nhìn xung quanh chỉ thấy một mảnh hư vô bất tận-thứ chân không đáy nuốt chửng mọi khái niệm về hình hài và màu sắc. Viêm sơn chợt nhận ra đôi mắt mình phát ra thứ ánh sáng như ngọc trai-màu của những giấc mơ chưa được kịp hình thành. Lỗ mũi đá núi lửa của ngài ngửi thấy vị mặn chát của hư vô, đôi tai thạch anh lắng nghe được tiếng thì thầm từ những hạt nguyên tử chưa đặt tên. Một ý nghĩ vang lên như sấm truyền 'Nếu ta là ý niệm đầu tiên của hỗn mang, thì cũng sẽ là ý chí cuối cùng của Trật Tự! Hãy để một nhát búa này -phân định Thiên địa, để một bước chân này -khai sinh ra Nhật -Nguyệt, để một hơi thở này thổi luồng sinh khí vào cõi vô danh!'
Viêm Sơn giơ cao Cự Bổn Viêm -cây búa đá mang hình rìu lưỡi xéo Đông Sơn, lưỡi búa ánh lên thứ quang thổ chưa từng có: Xanh như nước biển Đông, đỏ như núi lửa Tây Nguyên. Nhát búa đầu tiên của ngài chém xuống: 'RẠCH' -Một vệt sáng chém đỗi hỗn mang: Bên trái bật lên màu cổ phách -đó có lẽ là ánh bình minh đầu tiên của đất trời. Bên phải rủ xuống cánh gián -ấy là hoàng hồn nguyên thủy. Bước chân ngài tiếp tục bước đi, chân phải chạm đất -khiến dung nham phun trào ở Dãy Trường Sơn thấp thoáng hình con rồng cháu tiên, chân trái nhấc lên-để lại vịnh Hạ Long với muôn ngàn đảo đá mồ côi. Hơi thở Viêm Sơn thổi qua: Ngài thở ra: Những hạt gạo thần rơi xuống thành sông Cửu Long, Khi ngài hít vào: Khí thiêng tụ lại thành núi Ba Vì chín ngọn. Ngài đứng sừng sững ở đó, giữa cõi vừa mới khai sinh, bỗng nghe thấy tiếng thì thào từ đáy vực: 'Ngươi.. sẽ cô độc.. mãi mãi..'. Ánh mắt Viêm Sơn nheo lại, gằn giọng: 'Ta đã làm chọn kẻ mở đường! Thì cô độc đối với ta cũng là một loại tự do!'. Rồi ngài phóng Cự Bổn Viêm lên trời -khiến cây búa vỡ tan hình thành chín mươi vì sao khuê, ánh sáng của chúng rọi xuống mặt đất mới, nơi sau này sẽ có xuất hiện những con người đầu tiên dám đứng thẳng mà hát bài ca đẽo đá dựng nhà..'. Khi chín mươi vì sao Khuê rọi xuống, mặt đất cựa mình. Từ những vũng nước đọng lại sâu sắc qua bước chân của Viêm Sơn, những sinh linh đầu tiên bắt đầu trồi lên -Không phải bằng xương thịt, mà từ chính khát vọng của đất: Những kẻ mọc lên từ bùn đỏ Sông Hồng: Thân thể nhuộn màu đồng thau, mang dòng máu phù sa chảy ngược Có những người sinh ra từ gió Lào: Da trắng như cát, mắt xanh vực thẳm, tiếng nói như tiếng sáo diều. Những ai vươn lên từ lửa của núi lửa: Tóc cháy đỏ như than hồng, nước mắt là thủy ngân, dám bẻ cong lưỡi rìu bằng tay không. Viêm Sơn đứng trên Ba Vì, nhìn xuống thế giới mới tạo. Ngài chợt nhận ra: 'Ta thật sự đã nhầm. Không ta là người tạo ra họ mà là chính họ -những con người vốn nhỏ bé ấy -đã tự sinh ra từ ý ý chí của bản thân vượt thoát khỏi hỗn mang. Ta chỉ là kẻ mở đường!'. Thân thể ngài khựng lại một chút, lúc này ngài mới biết cái giá của việc khai thiên quá lớn -mỗi hành động tạo lập như đốt cháy một phần linh thể. Và rồi, từng mảnh linh thể ngài tách ra, mỗi mảnh mang theo một phần ý chí khai thiên: Trái tim ngài rơi xuống Tây Nguyên: 'Bụp' âm thanh như bùn non vỡ. Nảy lên 3 lần: -Lần 1: Hóa thành Hỏa Thần Chư Đồng-thân hình bằng đồng cỏ, tóclaf những dải dung nham -Lần 2: Máu tim chảy thành sông Đà cuồn cuộn -Lần 3: Nhịp đạp cuối tạo ra bộ lạc người lửa, da đỏ như gấc chín, mắt sáng trong đêm. Đôi mắt ngọc tách đôi: Mắt trái (ánh ngọc xanh) lăn xuống biển Đông-sinh ra Thủy Thần Bạch Long -nửa người nửa rắn, tóc là rong biển dài. Mắt phải (ánh ngọc vàng) bay lên trời, trở thành mặt trời đầu tiên, chiếu sáng cho bộ tộc Ngư Dân da xanh. Bàn tay phải của ngài vở thành năm mảnh: Ngón cái trở thành núi rừng Trường Sơn, nơi sinh sống của tộc Người Gỗ (da vỏ cây, tóc lá. Rừng). Ngón trỏ - Cánh đồng lúa thần, nuôi dưỡng bộ tộc Lúa (tóc vàng như bông lúa chín). Ngón giữa - Dòng sông Cái, nơi bộ tộc Rắn (chân có vảy) thờ thủy quái. Ngón áp út - Mỏ quặng thiêng, chỗ ở của tộc Đá (da màu thạch anh). Ngón út - Rừng tràm U Minh, quê hương tộc Khói (người có thể hóa thành sương mù). Bộ xương tan rã: Xương sọ - Núi Bạch Mã hình đầu lâu. Xương sống - Con đường thiên lý chạy dọc đất nước. Xương sườn - Chín ngọn núi thiêng hình nan quạt. Hơi thở cuối cùng: Thở ra - Sinh ra tộc Gió, người có thể uốn cong cây tre bằng tiếng hát. Hít vào - Tạo thành tộc Mây, những kẻ sống trên đỉnh núi cao, da trắng như bông lau. "Ngươi đã hoàn thành sứ mệnh" - giọng nói từ vực sâu vang lên - "Từ bây giờ ta sẽ thay ngươi gìn giữ thế giới này!" Viêm Sơn mỉm cười lần cuối, thanh âm vỡ ra thành muôn ngàn con ve sầu đá. Ngài nói lời trăn trối cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn: "Không.. chính họ - những đứa con của đất - mới là người tiếp tục câu chuyện này.." Rồi ngài gục xuống, thân thể hóa thành dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Trên đỉnh cao nhất, một bàn tay đá vẫn giơ lên trời dường như vẫn muốn chạm vào những vì sao Khuê.
Trước cả thời Hùng Vương, đã từng có một thời kì xa xôi -khi trời đất chưa được phân định rõ ràng, nhật -nguyệt chưa được sinh ra, thời gian như dòng sông không bờ bến. Trong vũ trụ sâu thẳm ấy, những dòng linh khí vốn đã yếu ớt âm thầm trôi dạt, rồi dần tích tụ tại nơi trung tâm, như hơi thở đầu tiên của tạo hóa đang chờ thức tỉnh.. Hơn trăm triệu năm sau vũ trụ vô tận vốn đã lặng thinh từ lâu, từng tia linh khí chừng chựng xuống đột ngột, có tiếng nổ vang như nghìn con trâu lăn qua vực. Ấy là Viêm Sơn -kẻ được thai ngén từ chính cơn giận dữ của tạo hóa bỗng mở mắt.. Viêm Sơn bắt đầu mở mắt, ông nhìn xung quanh chỉ thấy một mảnh hư vô bất tận-thứ chân không đáy nuốt chửng mọi khái niệm về hình hài và màu sắc. Viêm sơn chợt nhận ra đôi mắt mình phát ra thứ ánh sáng như ngọc trai-màu của những giấc mơ chưa được kịp hình thành. Lỗ mũi đá núi lửa của ngài ngửi thấy vị mặn chát của hư vô, đôi tai thạch anh lắng nghe được tiếng thì thầm từ những hạt nguyên tử chưa đặt tên. Một ý nghĩ vang lên như sấm truyền 'Nếu ta là ý niệm đầu tiên của hỗn mang, thì cũng sẽ là ý chí cuối cùng của Trật Tự! Hãy để một nhát búa này -phân định Thiên địa, để một bước chân này -khai sinh ra Nhật -Nguyệt, để một hơi thở này thổi luồng sinh khí vào cõi vô danh!'
Viêm Sơn giơ cao Cự Bổn Viêm -cây búa đá mang hình rìu lưỡi xéo Đông Sơn, lưỡi búa ánh lên thứ quang thổ chưa từng có: Xanh như nước biển Đông, đỏ như núi lửa Tây Nguyên. Nhát búa đầu tiên của ngài chém xuống: 'RẠCH' -Một vệt sáng chém đỗi hỗn mang: Bên trái bật lên màu cổ phách -đó có lẽ là ánh bình minh đầu tiên của đất trời. Bên phải rủ xuống cánh gián -ấy là hoàng hồn nguyên thủy. Bước chân ngài tiếp tục bước đi, chân phải chạm đất -khiến dung nham phun trào ở Dãy Trường Sơn thấp thoáng hình con rồng cháu tiên, chân trái nhấc lên-để lại vịnh Hạ Long với muôn ngàn đảo đá mồ côi. Hơi thở Viêm Sơn thổi qua: Ngài thở ra: Những hạt gạo thần rơi xuống thành sông Cửu Long, Khi ngài hít vào: Khí thiêng tụ lại thành núi Ba Vì chín ngọn. Ngài đứng sừng sững ở đó, giữa cõi vừa mới khai sinh, bỗng nghe thấy tiếng thì thào từ đáy vực: 'Ngươi.. sẽ cô độc.. mãi mãi..'. Ánh mắt Viêm Sơn nheo lại, gằn giọng: 'Ta đã làm chọn kẻ mở đường! Thì cô độc đối với ta cũng là một loại tự do!'. Rồi ngài phóng Cự Bổn Viêm lên trời -khiến cây búa vỡ tan hình thành chín mươi vì sao khuê, ánh sáng của chúng rọi xuống mặt đất mới, nơi sau này sẽ có xuất hiện những con người đầu tiên dám đứng thẳng mà hát bài ca đẽo đá dựng nhà..'. Khi chín mươi vì sao Khuê rọi xuống, mặt đất cựa mình. Từ những vũng nước đọng lại sâu sắc qua bước chân của Viêm Sơn, những sinh linh đầu tiên bắt đầu trồi lên -Không phải bằng xương thịt, mà từ chính khát vọng của đất: Những kẻ mọc lên từ bùn đỏ Sông Hồng: Thân thể nhuộn màu đồng thau, mang dòng máu phù sa chảy ngược Có những người sinh ra từ gió Lào: Da trắng như cát, mắt xanh vực thẳm, tiếng nói như tiếng sáo diều. Những ai vươn lên từ lửa của núi lửa: Tóc cháy đỏ như than hồng, nước mắt là thủy ngân, dám bẻ cong lưỡi rìu bằng tay không. Viêm Sơn đứng trên Ba Vì, nhìn xuống thế giới mới tạo. Ngài chợt nhận ra: 'Ta thật sự đã nhầm. Không ta là người tạo ra họ mà là chính họ -những con người vốn nhỏ bé ấy -đã tự sinh ra từ ý ý chí của bản thân vượt thoát khỏi hỗn mang. Ta chỉ là kẻ mở đường!'. Thân thể ngài khựng lại một chút, lúc này ngài mới biết cái giá của việc khai thiên quá lớn -mỗi hành động tạo lập như đốt cháy một phần linh thể. Và rồi, từng mảnh linh thể ngài tách ra, mỗi mảnh mang theo một phần ý chí khai thiên: Trái tim ngài rơi xuống Tây Nguyên: 'Bụp' âm thanh như bùn non vỡ. Nảy lên 3 lần: -Lần 1: Hóa thành Hỏa Thần Chư Đồng-thân hình bằng đồng cỏ, tóclaf những dải dung nham -Lần 2: Máu tim chảy thành sông Đà cuồn cuộn -Lần 3: Nhịp đạp cuối tạo ra bộ lạc người lửa, da đỏ như gấc chín, mắt sáng trong đêm. Đôi mắt ngọc tách đôi: Mắt trái (ánh ngọc xanh) lăn xuống biển Đông-sinh ra Thủy Thần Bạch Long -nửa người nửa rắn, tóc là rong biển dài. Mắt phải (ánh ngọc vàng) bay lên trời, trở thành mặt trời đầu tiên, chiếu sáng cho bộ tộc Ngư Dân da xanh. Bàn tay phải của ngài vở thành năm mảnh: Ngón cái trở thành núi rừng Trường Sơn, nơi sinh sống của tộc Người Gỗ (da vỏ cây, tóc lá. Rừng). Ngón trỏ - Cánh đồng lúa thần, nuôi dưỡng bộ tộc Lúa (tóc vàng như bông lúa chín). Ngón giữa - Dòng sông Cái, nơi bộ tộc Rắn (chân có vảy) thờ thủy quái. Ngón áp út - Mỏ quặng thiêng, chỗ ở của tộc Đá (da màu thạch anh). Ngón út - Rừng tràm U Minh, quê hương tộc Khói (người có thể hóa thành sương mù). Bộ xương tan rã: Xương sọ - Núi Bạch Mã hình đầu lâu. Xương sống - Con đường thiên lý chạy dọc đất nước. Xương sườn - Chín ngọn núi thiêng hình nan quạt. Hơi thở cuối cùng: Thở ra - Sinh ra tộc Gió, người có thể uốn cong cây tre bằng tiếng hát. Hít vào - Tạo thành tộc Mây, những kẻ sống trên đỉnh núi cao, da trắng như bông lau. "Ngươi đã hoàn thành sứ mệnh" - giọng nói từ vực sâu vang lên - "Từ bây giờ ta sẽ thay ngươi gìn giữ thế giới này!" Viêm Sơn mỉm cười lần cuối, thanh âm vỡ ra thành muôn ngàn con ve sầu đá. Ngài nói lời trăn trối cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn: "Không.. chính họ - những đứa con của đất - mới là người tiếp tục câu chuyện này.." Rồi ngài gục xuống, thân thể hóa thành dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Trên đỉnh cao nhất, một bàn tay đá vẫn giơ lên trời dường như vẫn muốn chạm vào những vì sao Khuê.
Chỉnh sửa cuối: