Ngôn Tình Hôn Nhân Bí Mật - Phi Phi Edana

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi PhiPhi Angle, 20 Tháng sáu 2021.

  1. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 40:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu anh thật tâm để ý đến thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay..

    Nếu anh sự để tâm, cục diện sẽ đi vào bế tắc..

    Mộc Hạ vẫn là biểu tình như lần đó thấy Hàn Thiên Ngạo và Tống Tịnh Hiểu ở Kim Cương, Mộc Hạ xoay người bước đi. Lần này khác với lần trước, ngay cả tiếng gọi đuổi theo cô anh cũng không màn đến.

    Sau đó Sâm Lan Hoàn nói muốn đưa cô về, Bạch Nhạn không an tâm về Mộc Hạ cho nên đi cùng.

    "Tiểu Nhạn mình không muốn về bán đảo." Mộc Hạ mở miệng, giọng bình tĩnh đến mức khiến Bạch Nhạn không thể tin.

    Bạch Nhạn đang lúc mở miệng muốn nói, thì tiếng nói ôn nhu của Sâm Lan Hoàn vang lên, "Hàn Thiên Ngạo biết em thân thiết với Bạch Nhạn, em đến chỗ của cô ấy anh ta sẽ biết, nếu em muốn tránh mặt anh ta, anh liền có thể giúp em."

    Bạch Nhạn khó xử lên tiếng, Hàn Thiên Ngạo là người như thế nào cô hiểu rõ, cô không muốn Sâm Lan Hoàn phải gặp chuyện, mở miệng, "Hoàn, anh đễ bọn em đến chỗ anh trai em đi, nếu để ông chủ lớn biết sẽ gây phiền phức cho anh."

    "Đến chỗ thầy ấy đi, cậu muốn anh cậu gặp chuyện sao?" Mộc Hạ hướng Bạch Nhạn nói, cô không phải sợ Hàn Thiên Ngạo gây chuyện cho Bạch Nhược Đông, mà la tình cả của Bạch Nhược Đông dành cho cô, cô không muốn anh ấy cứ mãi ôm tình cảm mà cô vốn không thể đáp trả cho anh.

    Sâm Lan Hoàn lại khác, anh ta là người mà chị Mộc Băng yêu, Hàn Thiên Ngạo là người làm ăn sẽ không đụng đến Sâm Lan Hoàn.

    Bạch Nhạn không thể tin nhìn Mộc Hạ, nhỏ giọng nói, "Vậy mình đến ở cùng cậu, cậu gần sinh rồi mình không an tâm."

    Mộc Hạ không nói, chỉ là ánh mắt đã nhìn ra cửa kính, suy nghĩ đã bay đi rất xa.

    Hóa ra, anh là chưa bao giờ mở miệng nói cho cô bất cứ chuyện gì là vì cô không phải quan trọng nhất của anh.

    Hóa ra ngoài Tống Tịnh Hiểu còn có người khác bên cạnh anh, nhưng xem cô đã tự đề cao mình quá rồi.

    Biệt thự của Sâm Lan Hoàn nằm ngoài ngoại ô, cách không xa thành phố bao nhiêu.

    Sâm Lan Hoàn cười thỏa mãn, một khi Mộc Hạ bước chân vào đây thì Hàn Thiên Ngạo có tìm cách nào cũng không được, vì anh đã an bài mọi thứ.

    Bán đảo hào môn.

    Hàn Thiên Ngạo đã lệnh cho Thời Tuấn đi tìm Mộc Hạ, anh biết tính cô, với hoàn cảnh như trước đây cô sẽ không về bán đảo hào môn, khi nãy vì có Bạch Nhạn đi cùng Mộc Hạ, trên tay anh con đang ôm Âu Dương Lưu Giai, dù anh có đến giải thích thì cô cũng sẽ không nghe. Mộc Hạ đng mang thai trong thời kỳ sắp sinh, anh không thể kích động cô.

    Thời Tuấn đến chỗ Hàn Thiên Ngạo cung kính nói, "Nhất ca, tôi đã tìm tất cả những nơi mà Nhất tẩu có thể đến thế nhưng không có tin tức của Nhất tẩu."

    Hàn Thiên Ngạo mệt mỏi, đưa tay day day trán, anh lạnh lùng nói, "Bên Hứa Chí Quân có động tĩnh gì không?" Mấy ngày nay anh đặt tâm tư nơi Âu Dương Lưu Giai cho nên lơ là Hứa Chí Quân.

    Thời Tuấn ngạc nhiên, anh tưởng rằng chuyện gần đây của Hứa Chí Quân, Ngải Thần đã nói với anh rồi, Thời Tuấn trấn định trả lời, "Gần đây thuộc hạ báo lại, Hứa Chí Quân gần như là cùng một người phụ nữ như Nhất tẩu quay quanh, không thấy anh ta có động tĩnh gì với Nhất tẩu, Tam ca nói sẽ nói cho ngài biết."

    Hàn Thiên Ngạo nhỏm người dậy, anh híp mắt âm hiểm nhìn Thời Tuấn giọng càng lạnh, "Ngải Thần chưa nói gì với tôi. À mà gần đây tôi bận chút chuyện riêng nên không gặp cậu ấy." Anh vì sự xuất hiện của Âu Dương Lưu Giai cho nên đến cả Ngải Thần và Thời Tuấn anh đều không nói.

    "Vì sao hôm nay cô ấy ra ngoài cậu không đi cùng?" Hàn Thiên Ngạo lại hỏi, anh biết nói không phải lệnh của Mộc Hạ thì Thời Tuấn sẽ không rời bán đảo hào môn nữa bước.

    Thời Tuấn toát mồ hôi lạnh, liền thành thật trả lời, "Nhất tẩu nói muốn ăn bánh bao kim sa, nhưng trước khi đi tôi đã căn dặn thuộc hạ trông chừng. Không nghĩ đến khi tôi chạy đến thì Nhất tẩu và Bạch tiểu thư đã lên xe rời đi."

    Hàn Thiên Ngạo cảm thấy có gì không đúng, liền hỏi, "Chiếc xe kia của Bạch Nhạn sao?"

    Thời Tuấn cũng vừa cho người điều tra, anh đang tính mở miệng thì điện thoại có tin nhắn, Thời Tuấn mở ra xem liền biến sắc, "Nhất ca, là Tứ ca đưa Nhất tẩu rời đi, chiếc xe kia ra khỏi thành phố liến mất dấu, thuộc hạ đi theo sau bị một đoàn xe cả trở cho nên mất dấu, thuộc hạ đang định vị tìm Nhất tẩu."

    "Sâm Lan Hoàn." Hàn Thiên Ngạo đọc cái tên này lên, nhất thời anh lại bỏ qua người này. Sâm Lan Hoàn trước giờ luôn là bộ dạng việc ai nấy làm, anh ta không quan tâm người khác làm gì, anh ta chỉ an nhàn với địa vị hiện tại không tranh đua hơn thua cùng anh, và dùng lớp bộc giáo sư đại học. Hàn Thiên Ngạo anh lại quên đi chuyện của Sâm Lan Hoàn và Từ Diễn lúc đại học.

    "Cậu gọi Ngải Thần qua đây." Hàn Thiên Ngạo nghiêm túc ra lệnh.

    "Không cần." Thời Tuấn đang tính mở miệng nói là Ngải Thần đang qua đây, nhưng không ngờ là cậu ta đã qua nhanh như vậy.

    Ngải Thần hung hăn nhìn Hàn Thiên Ngạo, nghiến răng nói, "Tôi tưởng cậu vì Mộc Hạ sắp inh nên vắng mặt, hóa ra là vì Âu DƯơng Lưu Giai mất tích năm năm nay lại xuất hiện, sao hả? Là tinh cũ nhớ mãi không quên sao?"

    Hàn Thiên Ngạo liếc mắt nhìn Ngải Thần, lạnh lùng nói, "Cậu biết khi nào?"

    Ngải Thần không vui trừng mắt, "Cậu có biết Mộc Hạ sắp xin không? Muốn ăn vụng thì cũng phải cẩn thận chứ? Để vợ bụng mang dạ chữa chứng kiến thì cậu quá mức thiếu sót rồi?"

    Giọng điệu của Ngải Thần, Hàn Thiên ngạo biết là giọng ai oán của Bạch Nhạn, chắc chắn là cô nàng kiaa đã nói, nhưng Bạch Nhạn làm so biết Âu Dương Lưu Giai.

    Ngải Thần biết Hàn Thiên Ngạo nghĩ đến gì, anh liền mở miệng, "Tiểu Nhạn nói, chính Sâm Lan Hoàn nói với Mộc Hạ, tiểu Nhạn vô tình nghe được."

    Lại là Sâm Lan Hoàn, anh ta cũng thật mược thời cơ, nghĩ đến chuyện Thời Tuấn vừa nói anh hỏi Ngải Thần, "Chuyện người phụ nữ bên cạnh Hứa Chí Quân là như thế nào?"

    "Yo! Xem ra tình yêu cũ vẫn không khiến cậu buông bỏ được nhỉ?" Ngải Thần châm chọc, anh đây là muốn đòi lại công bằng cho Mộc Hạ.

    Hàn Thiên Ngạo lạnh lùng nói, "Cậu nói hay là để tôi đưa cậu qua Châu Phi khai thác?"

    Ngải Thần tức giận trừng mắt, nghiến răng nói, "Chỉ được cái ức hiếp người. Cô gái kia đúng là rất giống Mộc Hạ, nhưng dáng dấp cùng Mộ Dung Vân không khác mấy."

    Hàn Thiên Ngạo đâm chiêu suy nghĩ, "Mộ Dung Vân mất trong vụ tai nạn tám năm trước, năm đó ông cụ Âu Dương đích thân đến cùng Hứa Chí Quân, ông ấy sẽ không nhìn nhầm được, xem ra cô gái kia không phải Mộ Dung Vân."

    Ngải Thần cũng rơi vào khoảng không của mình, anh biết chuyện nă đó của Mộ Dung Vân, anh tin là cô ta đã chết, người giống người anh tin là vì Mộc Hạ và Mộ Dung Vân rất giống nhau, nếu nói có người going Mộ Dung Vân hoàn toàn là anh không tin.

    Hàn Thiên Ngạo nắm chặt tay dưới gầ bàn, rốt cuộc chuyện này cùng Sâm Lan Hoàn có can hệ hay không? Bây giờ anh phải tìm được Mộc Hạ, vợ nhỏ anh gần sinh rồi, anh muốn chính mình nhìn thấy bảo bối ra đời, cũng muốn Mộc Hạ an toàn sinh nở, anh còn phải tận ta chăm sóc cho cô mới khiến anh an tâm.
     
  2. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 41:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu muốn chứng minh rằng anh yêu em,

    Có rất nhiều cách để anh chứng minh, nhưng không cần phải nói ra..

    Hứa Chí Quân nhìn chầm chầm người phụ nữ nằm la liệt trên vũng máu, bên cạnh cô ta là cái mắt nạ đã được lọt ra.

    Tống Tịnh Hiểu cắn răng chịu đựng sự khó chịu trong lòng, vết thương đu đớn trên người cô ta không ngừng rỉ máu. Tống Tịnh Hiểu hôm ny tưởng mình thành công lên giường cùng Hứa Chí Quân, không nghĩ ly rượu được cho ta cho thuốc vào để Hứa Chí Quân uống lại bị đổi thành cô uống.

    Lý Ca đưa mắt nhìn Hứa Chí Quân đợi lệnh, "Hứa thiếu, đã tìm được chỗ của Mộc tiểu thư."

    Hứa Chí Quân gật đầu, lạnh lùng nói, "Đem ngươi đàn bà này tặng cho Hàn Thiên Ngạo, nhắn với anh ta, Hứa Chí Quân tôi nói được làm được."

    "Vâng."

    Sau đó Hứa Chí Quân dẫn theo một nhóm người hướng chỗ biệt thự của Sâm Lan Hoàn đến.

    Biệt thự của Sâm Lan Hoàn.

    Mộc Hạ vừa ngủ, từ lúc cô theo Sâm Lan Hoàn đến đây cũng đã hai tuần, nhưng Hàn Thiên Ngạo vẫn không có tìm đến.

    Sâm Lan Hoàn tự tin với khả năng tin vi của thuộc hạ sẽ không ai tìm được vị trí của nơi nay, trừ khi có người chỉ dẫn.

    Sâm Lan Hoàn nhìn chầm chầm vào Mộc Hạ, ánh mắt yêu thương độc chiếm đối với cô càng sâu đậm, anh nhẹ nhàng cúi người hôn nhẹ lên má Mộc Hạ.

    Bây giờ chỉ cần Tống Tịnh Hiểu thành công để Hứa Chí Quân bị thôi miên thì anh có thể cho người mang Mộc Hạ rời khỏi nơi này, còn thành công khiến Hứa Chí Quân cùng Hàn Thiên Ngạo đối đầu.

    Sâm Lan Hoàn không ghét bỏ con của Mộc Hạ, anh sẽ yêu thương con của cô ấy như con ruột của mình, rồi anh và cô sẽ có những đứa con thuộc về anh và cô.

    Bạch Nhạn cũng vì bị Sâm Lan Hoàn nhốt ở đây, cho nên cô không thể ra ngoài, nói đúng hơn là cô bị mê hoạt tình nguyện ở tại chỗ này.

    Đang lúc Bạch Nhạn muốn mang cafe lên phòng cho Sâm Lan Hoàn, cửa bị phá ra, mấy người hộ vệ canh giác đều bị đánh đến thương tích đầy mình.

    Bạch Nhạn không thể tin nhìn người đàn ông cao lớn hiên ngang ngoài cửa, "Hứa.. Hứa thiếu."

    Hứa Chí Quân nhìn Bạch Nhạn, giọng lạnh nhạt cất lên, "Hạ Hạ đâu?"

    Bạch Nhạn đang còn trong trạng thái hốt hoảng thì Sâm Lan Hoàn bước xuống, trng mắt Sâm Lan Hoàn thấy Hứa Chí Quân thì không khỏi kinh hãi.

    "Khốn kiếp." Hứa CHí Quân thấy Sâm Lan Hoàn nghiến răng chửi thề, sau đó thì sát khí đùng đùng chạy đến chỗ Sâm Lan Hoàn giơ nắm đấm lên, Sâm Lan Hoàn tranh được, hai người liền đánh tay đôi với nhau.

    "Đừng đánh nữa, ha người đừng đánh nữa." Bạch Nhạn hoảng sợ, đứng một bên không biết nên làm gì liền chỉ biết hét lên.

    Sâm Lan Hoàn dĩ nhiên không phải đối thủ của Hứa Chí Quân, rất anh anh ta đã bị Hứa Chí Quân đánh gục.

    "Hoàn." Bạch Nhạn lo lắng chạy đến đỡ lấy Sâm Lan Hoàn, cô đau lòng khi thấy vết thương trên khóe miệng Sâm Lan Hoàn.

    Hứa Chí Quân hướng trên lầu, tìm từng phòng, rất nhanh đã thấy Mộc Hạ ngủ say trên giường, có lẽ vì mang thai nên cô luôn ngủ rất sâu.

    Hứa Chí Quân kiểm tra xem Mộc Hạ có chỗ nào bị thương không, sau đó liền nhẹ nhàng ôm Mộc Hạ đang còn ngủ say lên xuống lầu.

    Sâm Lan Hoàn đưa mắt ánh lửa giận nhìn Hứa Chí Quân ngang nhiên ôm Mộc Hạ chuẩn bị rời đi, anh ta nghiến răng không phục hỏi, "Vì sao anh không bị thôi miên?"

    Hứ Chí Quân cười lạnh xemm thường nói, "Chỉ một mặt nạ giả Mộ Dung Vân mà lừa được tôi sao? Sâm Lan Hoàn anh coi thường tôi quá đấy?"

    "Không lí nào mà Miên Ảnh không thôi miên được anh?" Sâm Lan Hoàn đã tốn không ít tâm tư mới mời được người có thuật thôi miên giỏi nhất để dùng vào kế hoạch này.

    Hứa Chí Quân liếc mắt nhìn Sâm Lan Hoàn, "Anh hình như quên rằng Miên Ảnh là xuất thân từ đâu?"

    "Ý anh là gì?" Sâm Lan Hoàn khó hiểu.

    "Chẳng phải danh xưng Tứ ca của anh có tác dụng lắm sao? Dùng nó đi." Hứa Chí Quân để lại câu nói kia liền ôm Mộc Hạ rời đi.

    Sâm Lan Hoàn tức giận, đập nắm đấm xuống sàn, tay anh liền chảy máu.

    "Hoàn." Bạch Nhạn lo lắng nắm tay anh.

    "Tiểu Nhạn, tôi bảo người đưa em về, em xem tình trạng của Hạ Hạ như thế nào gọi điện cho tôi." Sâm Lan Hoàn nhìn Bạch Nhạn ôn nhu nói.

    Bạch Nhạn đau lòng, cô nghẹn ngào lên tiếng, "Dù là Hạ Hạ có chồng con, anh vẫn một mực yêu cậu ấy sao?"

    Sâm Lan Hoàn nhìn Bạch Nhạn, "Tôi không quan tâm, tôi chính la yêu cô ấy.

    Bạch Nhạn sau đó được đưa về nhà, cô mệt mỏi ở trong phòng không ra ngoài, cô là đang suy nghĩ về tình cảm mà bản thân dành cho Sâm Lan Hoàn.

    Hàn Thiên Ngạo đang ở chỗ của Âu Dương Lưu Giai, vì cô giận dỗi về việc Hàn Thiên Ngạo nói mình đã kết hôn, người phụ nữ mang thai mà họ gặp chính là vợ anh.

    " Anh lo mà chă sóc cho cô ấy đi, mặc kệ kẻ tật nguyền như em. "Âu Dương Lưu Giai giận dỗi nói.

    Hàn Thiên Ngạo mím môi không nói, sau đó thì nhận được diện thoại của Ngải Thần, bên kia vang vọng tiếng chửi thề của Ngải Thần," Khốn kiếp, cậu đừng nói với tôi cậu mặc kệ sống chết của vợ con cậu mà lo cô người phụ nữ Lưu Giai kia. "

    Hàn Thiên Ngạo nhíu mày lạnh lùng mở miệng," Chuyện gì nói đi. "

    Ngải Thần tiếp tục mắng," Tôi xem cậu còn có thể nhìn mặt vợ con cậu không? "

    " Ý cậu là gì? "Hàn Thiên Ngạo càng không vui hỏi.

    " Hứa Chí Quân cho Lý Ca mang Tống Tịnh Hiểu đến bán đảo hào môn, còn nhắn với cậu là, cậu ta nói được làm được. "

    Hàn Thiên Ngạo đứng bật dậy khỏi ghế, cấp tóc liền rời đi cũng không màn nói tiếng nào với Lưu Giai.

    Lúc này Lưu Giai lập tức đứng lên từ trên chiếc xe lăng, cô ta nhàn nhã cầm lấy điện thoại bấm số gọi cho Sâm Lan Hoàn," Hàn Thiên Ngạo dường như là có việc gì gấp đã rời đi. "

    Bên kia là tiếng trầm lạnh của Sâm Lan Hoàn," Anh ta vẫn không tìm được chỗ của tôi, mà là Hứa Chí Quân, em theo sát Hàn Thiên Ngạo cho tôi. "

    Lưu Giai nghiến răng không cam lòng nói," Rốt cuộc là em cũng không thể thay thế vị trí của cô gái kia sao? Sâm Lan Hoàn chúng ta bên nhau lâu hơn cô ta xuất hiện trước mặt anh đấy? "

    Sâm Lan Hoàn mệt mỏi nói," Lưu Giai, em xác định là yêu tôi hay yêu Hàn Thiên Ngạo?"

    Lưu Giai im lặng không nói, đến lúc cô muốn nói Sâm Lan Hoàn đã tắt máy.

    Lưu Giai tức giận nén điện thoại xuống sàn.
     
  3. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 42:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Thiên Ngạo không về bán đảo hào môn mà về trong bang của mình, Ngải Thần và Thời Tuấn đã đến đủ.

    Tống Tịnh Hiểu vẫn là bộ dạng cũ, máu trên người cô ta dương như đã khô, thuốc trong người cũng đã qua thời gian phát tác dụng, cô ta yếu ớt nhìn về phía Hàn Thiên Ngạo, vẻ mặt lộ vẻ sợ hãi.

    Hàn Thiên Ngạo đưa mắt nhìn Tống Tịnh Hiểu, sắc lạnh âm u như sa tăng từ địa ngục, "Cô và Sâm Lan Hoàn là có âm mưu gì?"

    Tống Tịnh Hiểu biết, cô không nói sẽ chết, nhưng nếu cô có được thả ra, Sâm Lan Hoàn cũng không tha cho cô, trước hết cô phải bình tĩnh nghĩ cách để giữ mạng sống, "Nếu tôi nói ra tất cả anh có thể tha mạng cho tôi không?"

    Hàn Thiên Ngạo đưa mắt âm u nhìn cô, giọng lạnh lùng vang lên như từ địa ngục, "Cô có khả năng đưa điều kiện với tôi sao?"

    Tống Tịnh Hiểu khiếp sợ, cười thê lương, "Tôi đang rất thắc mắc, Nhất ca lừng danh không sợ trời chân đập đất hiên ngang vậy mà lại bạn dưới tay Hứa Chí Quân và Sâm Lan Hoàn."

    Ngải Thần tức giận, anh ngồi xổm bóp cổ Tống Tịnh Hiểu gằng giọng, "Tôi hỏi cô, Nhất tẩu đâu?"

    Tống Tịnh Hiểu dường như là bị Ngải Thần làm cho sợ hãi, cô ta đưa mắt sang nhìn Hàn Thiên Ngạo.

    "Thần, buông cô ta ra." Hàn Thiên Ngạo nhàn nhạt lên tiếng.

    Ngải Thần hậm hực buông Tống Tịnh Hiểu ra.

    "Nói đi, nếu không Nhậm Khinh Vũ sẽ đi trước cô." Hàn Thiên Ngạo lạnh nhạt nói.

    Nhắc đến Nhậm Khinh Vũ, Tống Tịnh Hiểu liền phản ứng, dù cô ta có độc ác như thế nào nhưng mà đối với mẹ cô ta vẫn không thể để mẹ vì cô mà có chuyện, Tống Tịnh Hiểu run rẫy nói, "Tôi không biết Mộc.. À không, Nhất tẩu ở đâu? Tứ ca nói tôi chỉ cần học thần thái sao cho giống Mộ Dung Vân để khiến anh ta nghe theo để Miên Ảnh dùng thuật thôi miên anh ta."

    "Miên Ảnh." Ngải Thần đọc lại cái tên này.

    Hàn Thiên Ngạo cười lạnh, giống như nghe chuyện cười, "Dùng thuật thôi miên Hứa Chí Quân, vậy chắc anh ta cũng nhờ Nhan Ảnh làm mặt nạ cho cô giống với Mộ Dung Vân nhỉ?"

    Tống Tịnh Hiểu kinh ngạc nhìn Hàn Thiên Ngạo, Sâm Lan Hoàn từng nói, Miên Ảnh và Nhan Ảnh ẩn danh đã lâu, rất có thể Hàn Thiên Ngạo và Hứa Chí Quân không biết, cô ta không nghĩ Hàn Thiên Ngạo lại đón được.

    Hàn Thiên Ngạo nhìn Thời Tuấn mở miệng, "Có thuốc lá không?"

    Thời Tuấn kinh ngạc, nhưng rất nhanh rút ra bao thuốc lá luôn mang trong người, hướng Hàn Thiên Ngạo. Trước đây biết Mộc Hạ mang thai Hàn Thiên Ngạo đã không còn hút thuốc nữa, Thời Tuấn tuy không hút nhưng vẫn có thói quen mang thuốc lá bên người. Hai tuần qua vì không có tin tức của Mộc Hạ, Hàn Thiên Ngạo hút rất nhiều thuốc, vì Thời Tuấn được anh ra lệnh đi điều tra về Sâm Lan Hoàn cho nên không biết trong hai tuần qua Hàn Thiên Ngạo hút rất nhiêu thuốc, cho nên biểu cảm ngạc nhiên của anh vừa nãy đã chứng minh.

    Khói thuốc được Hàn Thiên Ngạo phả ra bay trên không trung, khiến dung nhan tuấn dật của anh mờ ảo trong khói thuốc, âm trầm khó đoán, "Hứa Chí Quân chính là chủ nhân của Miên Ảnh và Nhan Ảnh năm đó mà Sâm Lan Hoàn không biết, vốn dĩ là họ theo lệnh của chủ nhân cũ tự do, không ngờ về sau lại theo cạnh Hứa Chí Quân. Bao năm qua hai anh em họ ở ẩn ở Trung Quốc, chắc là vì Sâm Lan Hoàn lên kế hoạch nên họ về đây."

    Ngải Thần và Thời Tuấn là đưa mắt nhìn nhau, Ngải Thần nói, "Bắc Đường Lăng Lăng và bắc Đường Ưu Ưu, họ là thuộc hạ cũ của ông cụ Âu Dương?"

    Thời Tuấn khó tin hỏi, "Vì sao họ lại đầu quân cho Hứa Chí Quân?"

    Hàn Thiên Ngạo cười, chậm rãi lên tiếng, "Âu Dương Lưu Giai và cô từng găp nhau sao?"

    Tống Tịnh Hiểu ngẩng đầu, sợ hãi với khí sắc càng ngày càng trầm của Hàn Thiên Ngạo, run run nói, "Có.. Có vài lần tôi bắt gặp cô ta cùng Sâm Lan Hoàn thân mật, nhưng không cùng cô ta nói chuyện." Cô nói đều là sự thật, cô ta thậm chí nhìn thấy là Lưu Giai chủ động với Sâm Lan Hoàn.

    Ngải Thần mờ mịt nhìn Hàn Thiên Ngạo, "Cậu.. Cậu biết tất cả? Vậy tại sao lại không nói cho tôi biết?"

    Thời Tuấn nhất thời lo lắng nói, "Nhất ca, Nhị ca và Tứ ca đều là người trong bang hội, ngài nên cẩn thận một chút."

    Hàn Thiên Ngạo im lặng, anh không sợ bản thân mình nguy hiểm, mà là anh sợ Mộc Hạ bị đưa vào cuộc chiến này, họ gần chào đón bảo bối nhỏ ra đời, vậy mà lại có chuyện không hay.

    Anh thừa nhận trước khi gặp Mộc Hạ người anh nhớ là Âu Dương Lưu Giai, nhưng chưa bao giờ anh coi Lưu Giai là người đầu ấp tay gối với anh, năm măm trước vụ nổ tàu chính ông cụ Âu Dương và ông cụ Tống còn không biết, tại sao Lưu Giai biết, sau đó mất tích theo vụ nổ.

    Hàn Thiên Ngạo đã điều tra, vụ nổ đó à có người sắp đặt cài bom, là bom điều khiển.

    Lớp bộc của Sâm Lan Hoàn quá hoàn hảo khiến anh không hề nghĩ đến anh ta, anh ta lại có khả năng mang Mộc Hạ giấu trong vòng hai tuần mà anh cùng Hứa Chí Quân không tìm được vị trí.

    Hàn Thiên Ngạo nhìn Tống Tịnh Hiểu, giọng càng lạnh, "Là cô chỉ dẫn chỗ của Sâm Lan Hoàn đem Mộc Hạ giấu cho Hứa Chí Quân."

    Tống Tịnh Hiểu nuốc nước bọt, gật đầu, "Phải.. Nhất ca, anh có thể tha cho tôi và mẹ tôi được không? Tôi sẽ biến mất khỏi mắt anh càng xa."

    Hàn Thiên Ngạo không nhìn cô ta, anh kiêu ngạo âm lãnh đứng lên, nhìn Thời Tuấn, "Chuyện còn lại giao cho Độc Ảnh."

    Ngải Thần theo sau Hàn Thiên Ngạo.

    Tống Tịnh Hiểu sợ hãi hỏi Thời Tuấn, "Độc Ảnh là ai?" Cô ta có dự cảm cái tên nay không phải tầm thường.

    Ngải Thần nhếch mép, "Ở trong giới tương truyền có một bộ Tứ Ảnh sẽ lần lược có tài nghệ bẩm sinh là võ- độc- miên- nhan ảnh, bốn người họ đêu xuất thân tư chính gốc lưu truyền nhiêu đời, họ sẽ chỉ theo và tuân lệnh của người họ ma gọi là chủ nhân. Võ Ảnh là người giỏi võ với các môn võ nào cũng đều không đánh bại được anh ta, ngoài ra Võ Ảnh còn thông thuộc chế tạo vũ khí, dùng thông thạo tháo lắp tất cả loại sung, lái thành thục tất cả phi cơm máy bay, trực thăng, chiếc hạm, xe tang, anh ta chính là ngươi đứng đầu của tổ chức Ảnh trước đây. Độc Ảnh thông thuộc chế tạo thuốc độc cùng thuốc giải. Miên Ảnh và Nhan Ảnh chắc cô đã nghe Sâm Lan Hoàn nhắc đến."

    Tống Tịnh Hiểu nghe xong biến sắc, không thể tin nhìn Ngải Thần, Độc Ảnh mà trong lời nói của anh ta chính là muốn cô không được sống sót.

    Ngải Thần dường như nhìn ra được Tống Tịnh Hiểu đã thông suốt, anh cười lạnh, "Cô không biết rằng, Nhất tẩu chính là cả sinh mạng của Nhất ca, lầu trước bỏ ua cho cô là vì ông cụ Tống, lần sau cô xém làm hại mẹ con Nhất tẩu, Nhất ca bỏ ua cho cô là vì Hứa Chí Quân đang đòi công bang giúp Nhất tẩu. Còn lần này cô cùng Sâm Lan Hoàn âm mưu đưa nHất tẩu đi thì con đường của cô chỉ có một.. Chết."
     
    chiqudoll thích bài này.
  4. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 43:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Hạ tỉnh lại liền phát hiện nơi này không còn là chỗ của Sâm Lan Hoàn, cô quan sát cách bài trí trog căn phòng liền biết không cùng Hàn Thiên Ngạo có liên can.

    Mộc Hạ vén chân xuống giường, dưới giường đã đặt sẵn một đêi dép bông mang trong nhà, Mộc Hạ xỏ chân vào, ôm bụng lớn mở cửa.

    "Cô Mộc, chúng tôi đã chuẩn bị cơm tối cho cô rồi." Trước cửa là một dàn ngươi là cung kín cúi đầu trước Mộc Hạ, một người đàn ông trung niên đứng ra kính cẩn nói với cô.

    Mộc Hạ có chút kinh hoàng vì dàn người trước mặt, cô nhanh chống lấy lại bình tĩnh mở miệng, "Tôi đang ở đâu vậy?"

    Người đàn ông tiếp tục kính cẩn chuẩn bị đáp thì mắt thấy Hứa Chí Quân đng đi đến.

    "Đây là nơi của tôi, em đang đảo Langkawi* ở Malaysia." Hứa Chí Quân chầm chậm nói, anh đã đứng trước mặt Mộc Hạ, phất tay bảo người làm lui xuống.

    Mộc Hạ có chút không thể tin, cô lại được Hứa Chí Quân mang đến Malaysia. Cô lạnh lùng nói, "Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

    Hứa Chí Quân không những không giận vì thái độ lạnh lùng của Mộc Hạ, mà anh cười ôn nhu nói, "Có lẽ Hàn Thiên Ngạo không nói cho em biết, chuyện tôi từng cảnh cáo anh ta. Chuyện tôi nói được tôi nhất định làm được."

    "RỐt cuộc là vì cái gì chứ?" Mộc Hạ mệt mỏi nói, có thể vì tâm tình cô kích động ảnh hưởng bảo bối, cho nên bảo bối đập cô.

    "Em làm sao vậy? Có phải sắp sinh không?" Hứa Chí Quân thấy cô ôm bụng, vẻ mặt đau đớn anh liền đỡ lấy cô, lo lắng hỏi.

    Mộc Hạ lắ đầu, nhưng vẫn không trả lời, Hứa Chí Quân lo lắng ôm cô xuống lầu miệng gọi lớn. "Nhanh chuẩn bị xe, chúng ta đến bệnh viện." Anh ôm Mộc Hả khẩn trương liền khiến mọi người lo lắng không yên.

    Mộc Hạ bấm tay vào cánh tay săn chắc của Hứa Chí Quân, không vui nói, "Bảo bối đập tôi, còn nữa tháng nửa mới tớ ngày dự sinh."

    Hứa Chí Quân ôm cô đến chiếc ghế salo lớn trong phòng khách, nói là ghế cũng không phải là kiểu giường nhỏ, có lốt đệm ôm màu xanh ngọc nhẹ. Hứa Chí Quân đặt cô xuống ghế, gương mặt điển trai có chút mất mát, không hiểu sao anh trông chờ đứ con của Mộc Hạ nhanh chống chui ra mặc dù là con của cô và người đàn ông khác, nhưng là con của cô anh liền không ghét bỏ.

    Mộc Hạ đưa mắt nhìn anh, "Anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi không phải Mộ Dung Vân."

    Hứa Chí Quân cười, mặt không biến sắc nhìn cô, "Tôi biết, em là Mộc Hạ, từ lâu đã đã không xem em là cô ấy rồi."

    Mộc Hạ khó hiểu nhìn anh, "Các anh cùng Sâm Lan Hoàn đều trong bang hội gì đó sao?" Thân phận của Hàn Thiên Ngạo là do Hứa Chí Quân cho cô biết, cho nên cô không cần phải xác minh, có điều Sâm Lan Hoàn vì sao từ một giáo sư lại có liên quan đến bang hội.

    Hứa Chí Quân ngồi xuống cạnh cô, chậm rãi nói, "Tôi tưởng Hàn Thiên Ngạo nói với em rồi."

    Mộc Hạ lắc đầu.

    Hứa Chí Quân nhìn cô chăm chú ra điều kiện, "Nếu em muốn biết, tôi sẽ nói cho em biết, nhưng em không được rời khỏi đây?"

    Mộc Hạ trừng mắt lạnh lùng nhìn anh, "Tôi là vợ của Hàn Thiên Ngạo, con tôi cũng sắp chào đời rồi, Hứa Chí Quân khẩu vị anh quá nặng nhỉ?"

    Hứa Chí Quân cười, dù cho cô nói gì anh cũng sẽ không để bụng, qua hết hôm nay cô sẽ không nói như vậy được nữa. Anh nhẹ nhang nói, "Tôi cùng Hàn Thiên Ngạo, Ngải Thần và Sâm Lan Hoàn đều là từ cuộc kiểm tra của bang hôi để có chức vị và địa vị như hôm nay, lần lượt sẽ là Hàn Thiên Ngạo đứng đầu được gọi là Nhất Ca, tôi Nhị Ca, Ngải Thần Tam Ca và người cuối về sao là Sâm Lan Hoàn Tứ Ca. Bang hội là có từ rất lâu rồi, trước đây là tranh đoạt địa vị mà người trong bang chém giết lẫn nhau, từ sau khi ông cụ Âu Dương lên chức trưởng lão đã ra qui định, người trong bang không ai được đụng vào nhau. Mỗi một tổ chức đều công bằng dùng thực lực và khả năng để có thể có vị trí của mình ông ấy sẽ không can thiệp vào chuyện làm ăn của ai. Hàn Thiên Ngạo là nhờ vào thực lực và sự cơ trí mà biến công ty của Hàn gia thành tập đoàn xuyên quốc gia đứng đầu thế giới JK. Tôi cùng Ngải Thần và Sâm Lan Hoàn là nhờ có địa vị gia tộc chống lưng, tôi thua Hàn Thiên Ngạo ở chỗ bình tĩnh và cơ trí. Chúng tôi tuy là người trong bang nhưng không qua lại, hầu hết là việc ai nấy làm, không dính líu hay đụng vào chuyện là ăn của nhau là được."

    Mộc Hạ nghe xong liền trầm mặc, Hứa Chí Quân biết cô đang nghĩ gì, nếu không phải chuyện của Âu Dưng Lưu Giai xuất hiện thì Hàn Thiên Ngạo sẽ không để chuyện này xảy ra.

    Hứa Chí Quân nhận từ trong tay người làm ly sữa nóng đưa cho Mộc Hạ.

    "Tôi không uống sữa." Mộc Hạ ghét bỏ nói.

    "Vậy thường ngày Hàn Thiên Ngạo cho em uống gì?" Hứa Chí Quân khó hiểu hỏi, chẳng phải người phụ nữ mang thai đều phải uống sữa sao?

    "Nước ép hoa quả hoặc canh bổ thanh thế sữa."

    Hứa Chí Quân nhíu mày chặt hơn, anh quay sang nói với người làm, "Đi tìm hiều canh bổ dưỡng đi."

    "Vâng, cậu chủ." Người làm lập tức lui xuống làm theo.

    Hứa Chí Quân nhìn cô, mở miệng, "Vì sao em đi theo Sâm Lan Hoàn? Là vì anh ta có liên can đến chị gái em hay là vì em muốn thăm dò Hàn Thiên Ngạo?"

    Mộc Hạ vẫn im lặng không nói. Đúng là cô muốn thăm dò Hàn Thiên Ngạo, cô muốn biết trong lòng anh cô là người quan trọng với anh hay là cô gái anh nhớ mãi không quên. Đôi lúc cô muốn tự hỏi anh, nhưng là cô vẫn không can đảm ở miệng, Hàn Thiên Ngạo là người đứng trên đỉnh cao, kiêu ngạo cao quý, anh sẽ không vì câu hỏi của cô mà trả lời, chính vì vậy cô luôn không thể mở miệng.

    Hứa Chí Quân chầm chậm mở miệng, "Âu Dương Lưu Giai là con gái của Lưu Bang, một trong những thuộc hạ thân cận của ông cụ Âu Dương. Lưu Bang đã dùng thân mình cứu ông cụ Âu Dương một mạng, chính vì vậy ông ấy mới nhận nuôi Lưu Giai từ nhỏ, luôn xuất hiện bên cạnh Hàn Thiên Ngạo. Trước đây là do vụ nổ bom trên tàu mà cô ta mất tích, không nghĩ năm năm sau lại xuất hiện bên cạnh Hàn Thiên Ngạo."

    Mộc HẠ giống như là không để tâm, hỏ ngược lại anh, "Trước đây anh nói gì với Hàn Thiên Ngạo?"

    Hứa Chí Quân biết cô hỏi gì, liền cười như không cười nói, "Lúc em bị Tống Tịnh Hiểu muốn dùng xe đụng em, tôi đã nói với anh ta, một khi anh ta lỡ tay đánh mất em tôi sẽ mang em đi."

    Mộc Hạ đứa mắt bình tĩnh nhìn anh, "Tôi còn chưa nói lời cảm ơn anh vì cứu mạng mẹ con tôi lần đó, nhưng bây giờ xem như không cần. Hứa CHí Quân dù là cho anh làm bất cứ chuyện gì tôi mãi vẫn không yêu anh."

    Hứa Chí Quân bị câu nói này của cô thật sự chọc giận, anh cười đau thương nói, "Dù cho em có hận tôi, tôi vẫn sẽ không để em quay về bên Hàn Thiên Ngạo."

    Nói xong anh tức giận rời đi, Mộc Hạ vẫn như cũ trầm mặc.
     
  5. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 44:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tòa nhà cao trọc trời JK.

    Hàn Thiên Ngạo suốt hơn hai tuần không tìm được Mộc Hạ đã ở chỗ văn phòng làm việc, ở bán đảo hào môn không có bóng dáng nữ chủ nhân liền trở nên lạnh lẽo, anh không muốn về.

    Sâm Lan Hoàn giấu Mộc Hạ ở không xa trung tâm thành phố hai tuần nhờ vào thiết bị mà thuộc hạ hắn đã làm, dù là anh hay Hứa Chí Quân sẽ không định vị được Mộc Hạ đang ở đâu.

    Thiết bị xung quanh biệt thự mà Sâm Lan Hoàn giấu Mộc Hạ là loại thiết bị chíp, con chíp này có thể khiết tất cả các thiết bị có hệ thống định vị đều không thể hoạt động. Lần trước Bạch Nhạn đúng là có gọi cho Ngải Thần nói về việc cô nghe được Sâm Lan Hoàn nói chuyện cùng Mộc Hạ, cô oán trách Hàn Thiên Ngạo vì người phụ nữ khác mà khiến Mộc Hạ đau lòng. Ngải Thần có hỏi qua chỗ ở hiện tại của họ, Bạch Nhạn mới ngẩng người, cô quả thật không biết nơi này là ở đâu, lúc trên xe vì quá mức tập trung vào Mộc Hạ và Sâm Lan Hoàn cho nên cô không để ý đường, xung quanh căn nhà chỉ toàn rừng cây.

    Ngải Thần cũng đã tìm qua hệ thống định vị từ điện thoại Bạch Nhạn nhưng là không có dấu hiệu.

    Hứa Chí Quân tìm được chỗ của Sâm Lan Hoàn là nhờ vào chỉ dẫn của Tống Tịnh Hiểu, anh ta thành công mang Mộc Hạ rời đi cho đến hôm nay đã ba ngày vẫn không tìm được tin tức của Hứa Chí Quân và Mộc Hạ.

    "Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.

    "Vào đi." Giọng lạnh lùng khàn đặc của Hàn Thiên Ngạo vang lên.

    Ngải Thần, Thời Tuấn đưa Âu Dương Lưu Giai đi vào, hai chân cô ta đã đi đứng rất bình thường không cần ngồi xe lăn, dáng vẻ kiêu ngạo cô ta hiện giờ khác với dáng vẻ đáng thương vừa qua.

    Lưu Giai nhìn Hàn Thiên Ngạo, mặt một chút biểu cảm giương mắt nhìn Hàn Thiên Ngạo, Lưu Giai nở nụ cười tà mị nói, "Anh biết từ khi nào?"

    Hàn Thiên Ngạo vẫn quay lưng về phía Lưu Giai, giọng trầm lạnh vang lên, "Cô có quyền được hỏi tôi sao?"

    Lưu Giai cười càng thêm đậm, "Anh đây là muốn giết con gái ân nhân đã cứu mạng ông cụ Âu Dương sao? Tôi sớm đã gặp ông cụ Âu Dương rồi, rất nhanh ông ấy sẽ đến đâu thôi."

    Ngải Thần vốn không đánh phụ nữ, anh hiện giờ chỉ muốn cho người phụ nữ ngạo mạn này mấy cú đấm mà thôi.

    Hàn Thiên Ngạo xoay người, đi đến trước mặt Lưu Giai, anh lạnh lùng nhìn cô, "Cô quá xem thường tôi thì phải?" Anh đột nhiên đưa tay bóp cổ Lưu Giai khiến cô tay nhất thời cả kinh, không thể tin nhìn Hàn Thiên Ngạo. Lưu Giai ra sức giãy giụa nhưng lực đạo của Hàn Thiên Ngạo thật kinh người, một tay anh bóp cổ Lưu Giai nâng cô tay lên không trung, ánh mắt anh đỏ ngầu đến đáng sợ.

    "Nhất Ca, chúng ta còn phải dùng cô ta để khống chế Sâm Lan Hoàn, cô ta là bằng chứng năm đó mới khiến người trong bang tin tưởng." Ngải Thần sợ Hàn Thiên Ngạo vì nhất thời tức giận mà bóp chết cô ta.

    Hàn Thiên Ngạo không nghe, anh gia tăng thê lực ở tay bóp cổ Lưu Giai đến mức mặt cô ta đỏ bừng.

    "Ngạo, cậu bình tĩnh lại đi." Ngải Thần đến ngăn cản Hàn Thiên Ngạo lại bị Hàn Thiên Ngạo dùng tay còn lại đánh anh bật lùi lại.

    "Nhất ca, là Nhất tẩu gọi." Thời Tuấn nhận điện thoại, vẻ mặt kinh hỷ hướng Hàn Thiên Ngạo.

    Hàn Thiên Ngạo lập tức phản ứng, buông Lưu Giai ra, cô ta ngã nhào trên mặt đất, dùng sức hít thở khó khăn, nước mắt trực trào ra khóe mắt.

    Hàn Thiên Ngạo lập tức nghe máy, "Hạ Hạ, em đang ở đâu?" Giọng anh gần như là run rẫy.

    Mộc Hạ từ bên kia vì đau đớn mà toát mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, cô dùng hết sức nói, "Em sắp sinh rồi, Hứa Chí Quân, đảo.. Đảo Langkawi.." Đến cuối cùng cô không chịu đựng nữa mà hét lên, máu dưới chân không ngừng chảy ra.

    "Hạ Hạ, Hạ Hạ." Bên kia chỉ còn những tiếng hổn loạn. Ngày dự sinh của cô còn hơn mười ngày nữa mới đến, tiếng hét đau đớn của cô làm anh cảm giác đau thấu tim gan, vợ nhỏ anh xảy ra chuyện rồi.

    "Chuyển bị trực thăng, điều hết người từ bên kia đến đảo Langkawi cho tôi." Anh bước nhanh, lạnh giọng ra lệnh.

    Ngải Thần cùng Thời Tuấn lập tức đi theo, thuộc hạ phía sau biết điều liền mang Lưu Giai còn đang thở gấp đi.

    Hơn ba mươi chiếc trực thăng được điều động gấp hướng đảo Kangkawi bay đến.

    Hàn Thiên Ngạo nghĩ nếu không có Mộc Hạ nói cô đang ở đâu thì rất có khả năng anh phải mất nhiều thời gian để tìm được cô.

    Bên biệt thự của Hứa Chí Quân trên đảo Kangkawi là một trận hoảng lộn, các bác sĩ y tá được Hứa Chí Quân chuẩn bị trước đó đều bị tiếng hét tức giận của Hứa Chí Quân làm cho hoảng sợ.

    Hứa CHí Quân nghĩ đến cảnh vừa rồi liền không khỏi sợ hãi, anh không thể tin Miên Ảnh lại thất bại trong lần này.

    Phải, anh cho Miên Ảnh thôi miên phong tỏa kí ức của Mộc Hạ về Hàn Thiên Ngạo, lại không nghĩ Miên Ảnh bị tâm tư của Mộc Hạ khống chế không cho Miên Ảnh thôi miên, Mộc Hạ còn thành công lấy điện thoại của Miên Ảnh gọi cho Hàn Thiên Ngạo.

    Hứa CHí Quân không biết rằng, mấy ngày qua tâm tình Mộc Hạ không tốt, lại bị Miên Ảnh dùng thuật thôi miên đã ảnh hưởng không nhỏ đến với đứa nhỏ, kết quả là dưới chân Mộc Hạ lại tràn ra rất nhiều máu, khả năng là Mộc Hạ sẽ sinh rất cao.

    "Hứa CHí Quân, tôi sẽ không tha thứ cho anh." Đây là câu nói mà Mộc Hạ nói trước khi cô bị ngã dẫn đến động thai.

    "Hứa thiếu, cô Hạ sinh khó, chúng thôi cần phải mổ để lấy đứa nhỏ ra, chậm là nguy hiểm cho cả mẹ và con." Bác sĩ lo lắng nói.

    "Vậy còn không nhanh làm." Hứa Chí Quân tức giận quát.

    Bác sĩ, y tá và các thiết bị cần thiết đã chuẩn bị, cho nên họ rất nhanh tiến hành phẫu thuật.

    Bên ngoài là một trận gió lớn, tiếng máy bay trực thăng vang lên.

    "Nhị ca, là máy bay trực thăng của Nhất ca." Thuộc hạ nhanh chống chạy vào thông báo, vừa lúc đó Hứa Chí Quân đã thấy thân ảnh cao lớn hiên ngang lạnh lùng của Hàn Thiên Ngạo bước vào, không một thuộc hạ nào của Hứa Chí Quân ngăn cản được Hàn Thiên Ngạo.

    Hứa Chí Quân còn nhìn thấy Võ Ảnh, Độc Ảnh đi theo phía sau Hàn Thiên Ngạo, Ngải Thần và Thời Tuấn là đi cùng Hàn Thiên Ngạo bước vào.

    Hứa CHí Quân nhìn thuộc hạ của mình bị bại trận, địa bàn của anh nay lại bị Hàn Thiên Ngạo không chế, dù giờ anh có điều thêm người cũng vô ích, Hàn Thiên Ngạo đến đây còn điều động cả thuộc hạ từ bang Ám Dạ đến thì anh còn làm được gì.

    "Hạ Hạ đâu?" Hàn Thiên Ngạo túm lấy cổ áo Hứa Chí Quân nghiến răng hỏi.

    Hứa CHí Quân bình tĩnh nhìn Hàn Thiên Ngạo, anh hất tay Hàn Thiên Ngạo ra, chỉnh lại cổ áo, giọng chậm rãi vang lên, "Anh biết chuyện vụ nổ tàu năm năm trước do Sâm Lan Hoàn và người phụ nữ anh nhớ mã không quên làm rồi sao?"

    Hàn Thiên Ngạo, nhìn một lượt người làm cấp tốc chạy lên xuống, tròng mắt liền hiện lên lo lắng không yên, anh không màn đến Hứa Chí Quân nhấc chân lên lầu, Hứa Chí Quân bị Võ Ảnh cản lại nên không làm gì được, Ngải Thần cũng nhanh chống đi cùng Hàn Thiên Ngạo.
     
  6. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 45:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh không nói câu "anh yêu em" thì có nghĩ là anh không yêu,

    Chẳng qua cách anh thể hiện "yêu em" là bằng một cách thức khác..

    Malaysia, Bang Kedah.

    Đảo Kangkawi là một quần đảo gồm 99 hòn đảo, bao gồm chỉ 5 hòn đảo lộ ra khi thủy triều xuống, cách đất liền 30km.

    Khi Hàn Thiên Ngạo lên phòng chỉ còn nghe được tiếng máy móc thiết bị hỗ trợ, Mộc Hạ đã sớm rơi vào hôn mê, các bác sĩ y tá đang phẫu thuật lấy đứa nhỏ ra.

    Hàn Thiên Ngạo cố gắng khiến bản thân mình thật bình tĩnh, anh bước vào cũng là lúc bác sĩ ôm đứa nhỏ ra, bác sĩ vỗ nhẹ vào mông đứa nhỏ, tiếng khóc của đứa nhỏ vang dội khắp phòng, các y bác sĩ đều thở phào nhẹ nhỡm.

    "Xin hỏi vị này là.." Một nữ y tá thắc mắc khi thấy Hàn Thiên Ngạo và Ngải Thần đứn ngoài cửa, trên tay nữ y tá chính là đang ôm lấy đứa nhỏ bọc trong khăn.

    "Tôi là chồng cô ấy, là ba của đứa nhỏ trên tay cô." Hàn Thiên Ngạo nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang khóc trên tay y tá, anh trầm giọng lên tiếng.

    Y tá như hoàn tỉnh, "A, chúc mừng ngài, là một tiểu công chúa xinh đẹp."

    Nữ y tá chúc mừng anh, sau đó ôm đứa nhỏ đặt vào lòng anh, y tá nói, "Mẹ bé vì còn hôn mê, ba ôm bé nhé, chút nữa tôi sẽ giúp bé tắm rửa bằng nước ấm."

    "Cám ơn." Hàn Thiên Ngạo xúc động, ôm bảo bối nhỏ trên tay, miệng trả lời theo phản xạ.

    Ngải Thần cũng xúc động không kém Hàn Thiên Ngạo, anh vỗ vai bạn nói, "Chúc mừng cậu có con gái, tôi có con gái nuôi nhỉ."

    Hàn Thiên Ngạo không nói, anh ôm bảo bối đi từng bước cẩn thận đến chỗ Mộc Hạ, cô vẫn còn ngắm thuốc mê chưa tỉnh.

    "Xin lỗi, để em chịu khổ rồi." Anh hôn lên trán Mộc Hạ, nhỏ giọng nói.

    Vì sức khỏe của Mộc Hạ cho nên Hàn Thiên Ngạo điều động phi cơ riêng, lúc chuẩn bị rời đi Hứa Chí Quân lên tiếng nhìn Mộc Hạ, "Hàn Thiên Ngạo, vì sao tôi luôn bại dưới anh?"

    Hàn Thiên Ngạo trên tay còn ôm Mộc Hạ, bảo bối được Ngải Thần ôm cẩn thận trên tay anh, bảo bối ngủ rất ngoan ngoãn. Hàn Thiên Ngạo nhìn Hứa Chí Quân, "Chuyện hôm nay chúng ta tính sau, cẩn thận với Sâm Lan Hoàn."

    Hàn Thiên Ngạo ôm Mộc Hạ rời đi, Hứa Chí Quân nở nụ cười thê lương, đến cuối cùng anh vẫn không có được Mộc Hạ.

    Bán đảo hào môn.

    Mộc Hạ đã tỉnh một lúc trên máy bay, nhưng vẫn chưa tỉnh táo, Hàn Thiên Ngạo cho người mời bác sĩ đến bán đảo hào môn, hiện giờ đối với Hàn Thiên Ngạo, Mộc Hạ và con gái quan trọng hơn.

    Hôm sau, các bậc phụ huynh có mặt đông đủ tại nhà Hàn Thiên Ngạo để nhìn bảo bối nhỏ, ai cũng thích thú tranh nhau ôm bảo bối, ông cụ Âu Dương sau khi thăm tiểu bảo bối liền cùng Hàn Thiên Ngạo ở trong thư phòng nói chuyện.

    Mộc Hạ được chăm sóc điều dưỡng, vì không muốn bậc trưởng bối lo lắng cho nên mọi người không nói.

    Bạch Nhạn cũng đến khi biết tin Mộc Hạ an toàn, cô nhìn Mộc Hạ nói, "Mình không ngờ Sâm Lan Hoàn lại la Tứ ca."

    Mộc Hạ nhìn Bạch Nhạn chăm chú nói, "Từ đầu Sâm Lan Hoàn đã là Tứ ca, chẳng qua là anh ta trước nay chưa từng lộ diện."

    Bạch Nhạn nhìn Mộc Hạ hỏi, "Cậu biết từ khi nào?"

    "Hàn Thiên Ngạo cùng Hứa Chí Quân đều không muốn nói cho mình biết, là Từ Diễn nói cho mình biết." Mộc Hạ nhớ lần đó, trong lúc chờ Bạch Nhạn cô đã vô tình gặp Từ Diễn và vị hôn thê từ bé của anh. Cũng từ anh ta mà Mộc Hạ biết chính năm đó người có khả năng khiến Từ Diễn ra nước ngoài chỉ có thể là Tứ ca.

    Bạch Nhạn mơ hồ nói, "Vậy tại sao lúc đó cậu lại đi cùng anh ta, cậu biết rõ anh ta là Tứ ca kia mà?"

    Mộc Hạ đúng là cố ý muốn đi cùng Sâm Lan Hoàn, thứ nhất là chuyện về chị Mộc Băng và Sâm Lan Hoàn luôn khiến cô mơ hồ không rõ ràng, cô cảm giác như chị Mộc Băng trả thù Sâm Lan Hoàn vậy, cho nên lúc đó cô mới đồng ý đi cùng Sâm Lan Hoàn. Nhưng là từ miệng anh chỉ nói đúng những lời anh nói với cô trong bữa tiệc lần đó tại nhà anh.

    "Hạ Hạ, là mình nói với Ngải Thần cậu đi với Sâm Lan Hoàn, mình tưởng rằng ông chủ lớn sẽ đến đón cậu nhưng là cuối cùng lại là Hứa Chí Quân đưa cậu đi, làm cậu sinh non." Bạch Nhạn ấy náy nói, lúc cô gọi điện cho Ngải Thần có nói qua, nhưng là vì cô không chú ý đường đi, cho nên mới không chỉ rõ đường đi cho Ngải Thần. Bạch Nhạn vì bị Sâm Lan Hoàn không cho đi, cô lại vì sợ Mộc Hạ có chuyện cho nên mới ở cùng Mộc Hạ, từng ngày trôi qua, cô không nghĩ ra được vì sao Hàn Thiên Ngạo lâu như vậy vẫn không đến đón Mộc Hạ, cô thầm mắng Hàn Thiên Ngạo vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi Mộc Hạ.

    "Tiểu Nhạn, chỗ Sâm Lan Hoàn đã đặt sẵn thiết bị chống định vị, cho nên dù là cậu có gọi cho Ngải Thần, anh ấy cũng không tìm được." Mộc Hạ biết Bạch Nhạn suy nghĩ gì cho nên mới chậm rãi lên tiếng.

    "Hạ Hạ, có phải mình rất ngốc không? Mình thầm yêu mến thầy ấy lâu như vậy, mặc dù mình biết, thầy ấy luôn yêu cậu." Bạch Nhạn thở dài, ủ rủ nói.

    Mộc Hạ nắm lấy tay Bạch Nhạn, mỉm cười nói, "Tiểu Nhạn, Sâm Lan Hoàn thật chất sẽ không yêu mình như trong tưởng tượng của cậu."

    Bạch Nhạn hoang mang, cô nhìn thấy được tình cảm của Sâm Lan Hoàn đối với Mộc Hạ, tại sao Mộc Hạ lại không tin, "Không đâu, thầy ấy yêu cậu, nếu không sao thầy ấy phải bỏ nhiều tâm tư như vậy trên người cậu chứ?"

    Mộc Hạ rơi vào trầm tư, cô vẫn có cảm giác đó, cảm giác Sâm Lan Hoàn dùng tình yêu đối với cô không đúng như những gì anh ta nói với mọi người, cô nghĩ lại câu nói của Từ Diễn, "Hạ Hạ, anh là yêu em thật lòng, nhưng anh không muốn bất kì ai lợi dụng em, tổn thương em đối với anh, cho nên năm đó không phải chỉ vì do Sâm Lan Hoàn dùng thủ đoạn ép anh rời đi, phần lớn là anh vì em. Anh thà rằng để tình yêu đó đối với em mãi mãi, nhưng không cho phép bất kì ai làm tổn thương em."

    Đến gần 9 giờ tối, Hàn Thiên Ngạo mặt lạnh trực tiếp đuổi khách, nói Mộc Hạ cần nghỉ ngơi, Hàn Tư Nguyệt lại cứ bám riết vào nôi em bé không rời, Hàn Thiên Ngạo phải dùng uy mới khiến cô bé rời đi.

    Hàn Thiên Ngạo vào phòng, anh thấy Mộc Hạ suy tư, bé con vừa mới uống sữa, đôi mắt lim dim sắp ngủ, lòng anh lại thấy ấm áp, hạnh phúc.

    Hàn Thiên Ngạo nhẹ nhàng ôm bảo bối nhỏ đặt lên nôi điện tử, bảo bối rất ngoan, anh rất yêu thích con bé, sau khi thấy bé ngủ anh ngồi xuống mép giường nắm tay Mộc Hạ, giọng anh ôn nhu nhẹ nhàng, "Vì sao lại đi theo Sâm Lan Hoàn, em rõ ràng biết là anh ta có tình cảm với em, cũng không cho anh cơ hội để giải thích với em."

    Mộc Hạ đưa mắt thích thú nhìn anh, giọng trêu đùa nói, "Từ khi nào Nhất ca lại có thể kiên nhẫn giải thích đây?"

    Hàn Thiên Ngạo không giận, ngược lại đưa tay điểm nhẹ chiếc mũi xinh của cô nói, "Em lại vì chị gái em sao?"

    Mộc Hạ lườm anh, "Nhất ca nói là giải thích kia mà?"

    Hàn Thiên Ngạo cười, giọng chậm rãi lên tiếng, "Cô ta là Lưu Giai, người mất tích năm năm sau vụ nổ tàu năm đó, trước đó Hứa Chí Quân có để thuộc hạ anh ta cố tình nói cho Ngải Thần biết, cho nên anh muốn tìm hiểu sự việc năm đó."

    "Anh và Hứa Chí Quân hình như không thân với nhau khiến anh ta phải tiết lộ thông tin." Mộc Hạ thông minh cho nên dễ đoán ra được điểm sơ hở.

    Hàn Thiên Ngạo biết vợ nhỏ anh thông minh, anh không vội nói, Hàn Thiên Ngạo vén chân, vén áo ngủ tơ tằm mịn của Mộc Hạ lên, nhẹ nhàng lại cẩn trọng giúp cô vệ sinh vết mổ lúc sinh bảo bối. Anh trầm giọng lên tiếng, "Đúng như em nghĩ, anh và anh ta không thân, Hứa Chí Quân không tiết lộ là cô ta đi cùng Sâm Lan Hoàn, cho nên anh mới bỏ qua Sâm Lan Hoàn."

    Mộc Hạ để anh giúp cô vệ sinh vết mỗ, cô nhẹ giọng lên tiếng nói, "Người đàn ông mà Hứa Chí Quân đưa đến là ai? Tâm trí em lúc đó nữa mê nữa tỉnh, lại giống như bị dẫn dắt mà xóa bỏ hình ảnh của anh. Trong lúc em tưởng chừng sắp không chống cự nổi, em đã thấy chị Mộc Băng, em gọi và đi theo chị ấy, sau đó thì tỉnh lại, người đàn ông kia giống như không tin nhìn em chằm chằm, lúc đó anh ta không để ý nên em đã lấy được điện thoại của anh ta."
     
  7. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 46:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Thiên Ngạo vệ sinh vết thương cho Mộc Hạ xong, liền dùng khăn đã nhún qua nước ấm lau người cho Mộc Hạ, anh chăm chú lại cẩn thận khiến Mộc Hạ không tin đây là Nhất Ca của lời đồn.

    Hàn Thiên Ngạo vừa lau người cho Mộc Hạ vừa chậm rãi giải thích thắc mắc cho Mộc Hạ nghe, "Anh ta là Bắc Đường Lăng Lăng, được mệnh danh là miên ảnh, anh ta có khả năng thôi môi phong ấn kí ức của một người nào đó, trước nay ngoài anh và Hứa Chí Quân em chính là người thứ ba anh ta không thể phong ấn kí ức. Anh nghĩ anh ta chắc chắn sớm sẽ lui khỏi giới."

    Mộc Hạ kinh ngạc nhìn Hàn Thiên Ngạo, cô mở miệng "Cũng giống như bác sĩ tâm lí sao?"

    Hàn Thiên Ngạo mỉm cười, mặc chiếc váy ngủ tơ tầm mịn màu vàng nhạt lên ngườ Mộc Hạ, mở miệng trả lời "Không hẳn, bác sĩ tâm lí là sự vào tình trạng của bệnh nhân được người thân cung cấp, sau đó dựa theo trên sách tâm lí để phân tích mức độ nặng nhẹ mà đoán ra bệnh. Còn thôi miên chính là dùng cách thức riêng trong thuật thôi miên lưu truyền lâu đời của người Hoa, người bị thôi miên một khi tỉnh lại sẽ không nhớ những gì trước đó dựa theo phong ấn của người thôi miên."

    Mộc Hạ rơi vào trầm tư, nếu không có chị Mộc Băng, rất có khả năng cô sẽ không nhớ gì về quá khứ, Hứa Chí Quân muốn cô quên đi Hàn Thiên Ngạo sau đó anh ta sẽ chính thức có được cô bên cạnh, và một kí ức hoàn toàn mới.

    Hàn Thiên Ngạo thấy cô vợ nhỏ trầm tư anh xoay người cô đối diện với anh, giọng anh có chút nghiêm túc nói, "Em đang suy tính gì vậy?"

    Mộc Hạ lườm anh "Em làm sao dám làm phật lòng Nhất Ca, em đang nghĩ vì sao chị ấy lại nói những lời đó với Sâm Lan Hoàn." Cô biết rõ hơn ai hết chị gái cô sẽ không làm gì khiến cô bị thương tổn.

    Hàn Thiên Ngạo hôn lên đôi môi hơi vểnh lên của Mộc Hạ, anh nói "Rất có thể chị gái em biết Sâm Lan Hoàn là người như thế nào? Mộc Băng sẽ không thể để em gái yêu quý của mình vào tay người đàn ông có tâm tư lớn như Sâm Lan Hoàn."

    Mộc Hạ nhìn Hàn Thiên Ngạo, cô không phải cô gái ngốc, "Có phải anh biết gì mà không muốn nói với em không?" Cô tin chắc Hàn Thiên Ngạo biết gì đó nhưng lại không muốn cho cô biết.

    Hàn Thiên Ngạo biết tính tình cố chấp của Mộc Hạ, dù là anh không nói cho cô biết bây giờ, Mộc Hạ cũng sẽ tìm hiểu bằng mọi cách, huấn hồ Hứa Chí Quân luôn muốn lấy lòng cô, anh ta nhất định sẽ nói cho Mộc Hạ những gì Mộc Hạ cần biết.

    Hàn Thiên Ngạo thở dài anh nói, "Mộc Băng mặc dù có tình cảm nam nữ với Sâm Lan Hoàn, dù cho biết anh ta có tình cảm với em. Anh đoán rất có khả năng Mộc Băng đã biết thân phận Tứ Ca của Sâm Lan Hoàn, nếu năm năm trước Lưu Giai không chết trong vụ nổ kia thì có lẽ Mộc Băng đã thấy cô ta cùng Sâm Lan Hoàn. Một cô gái như Mộc Băng sẽ nghĩ là Sâm Lan Hoàn không thật tâm với em vì bên cạnh anh ta luôn có một người phụ nữ khác."

    "Cho nên nói, chị ấy yêu cầu Sâm Lan Hoàn rời đi là vì sợ em biết chuyện anh ta sao?" Mộc Hạ nghi hoặc hỏi, Sâm Lan Hoàn thẳng thắng từ chối chị ấy.

    Hàn Thiên Ngạo nghĩ rằng Mộc Hạ không tin tình cảm của Sâm Lan Hoàn đối với mình cho nên cô chỉ cho rằng Mộc Băng yêu cầu Sâm Lan Hoàn rời đi là vì giao ước giữa Mộc Băng và Sâm Lan Hoàn, nhưng cô không biết rằng chính Mộc Băng vì em gái của mình mà uy hiếp được Sâm Lan Hoàn.

    Hàn Thiên Ngạo không trả lời, hiện tại và sau này anh chỉ hi vọng Mộc Hạ có cuộc sống bình yên và hạnh phúc, nhưng bên cạnh qua có rất nhiều người luôn dòm ngó cô, dù là anh không cùng cô kết hôn cô vẫn sẽ bị vướng vào vòng xoáy này, bên cạnh cô đều là những nhân vật không tầm thường.

    Bắt đầu là Sâm Lan Hoàn, Từ Diễn, Bạch Nhược Đông và Hứa Chí Quân, họ đều là những kẻ si tình, đối với họ Mộc Hạ giống như một loại thu hút si mê đến cùng. Cũng như Hàn Thiên Ngạo, anh cũng là vì cô mà có thể chống lại tất cả.

    * * *

    Tình yêu là một thứ tình cảm khó nắm bắt,

    Một khi đã trầm luân trong tình yêu sẽ khiến một con người thay đổi,

    Thay đổi tùy mức độ của đối phương hiểu về tình yêu như thế nào..

    Có người sẽ vì người mình yêu mắc phải sai lầm lớn,

    Cũng sẽ có người vì đối phương mà hi sinh tất cả..

    Cũng sẽ có người vì người trong lòng, muốn người đó hạnh phúc mà lùi bước,

    Và cũng sẽ có người đem đối phương biến thành sinh mệnh của chính bản thân mà làm tất cả..

    Tình yêu chính là sẽ có mù quán trong đó..

    Thời điểm Mộc Hạ ở cữ được Hàn Thiên Ngạo chăm sóc, cùng với mẹ Mộc và kinh nghiệm từ chuyên gia dinh dưỡng cơ thể cô nhanh chống phục hồi.

    Từ khi sinh con xong, Hàn Thiên Ngạo luôn cảm thấy Mộc Hạ có sức mê người hơn, thân hình vốn hoàn mĩ của cô trở nên đầy đặn quyến rũ hơn, khác với kiểu quyến rũ mê hoặc, mà Mộc Hạ đem lại cho anh cảm giác quyến rũ say mê.

    Bạch Nhạn trước đây luôn oán trách nhan sắc vốn xinh đẹp thanh thuần của Mộc Hạ sẽ khiến chính bản thân cô bị thương tổn, sẽ bị ức hiếp cho nên vì vậy Bạch Nhạn luôn là người đứng ra bảo vệ Mộc Hạ, nhưng trải qua chuyện của Sâm Lan Hoàn Bạch Nhạn hiểu rằng, đừng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài.

    Mộc Hạ chính là một ví dụ, đối với người mới gặp Mộc Hạ sẽ là bị vẻ thanh thuần của cô đánh lừa sẽ khiến đối phương ra sức bảo vệ vì sợ Mộc Hạ bị thương tổn, nhưng.. Họ chính là người bị Mộc Hạ thương tổn.

    Mộc Hạ chính là người cứng đầu và kiên định, cô ấy đã nói không thích chính là không thích, và sẽ không nói ra lí do. Bề ngoài Mộc Hạ lạnh nhạt thờ ơ nhưng thật chất chuyện liên quan cô ấy đều để ý rất cẩn thận và màn phản đòn khiến đối phương chỉ chịu thiệt mà thôi.

    Cho nên kết luận, đừng nghĩ cô ấy không biết gì, nhưng tân tư sâu kín, có đôi khi Hàn Thiên Ngạo cũng chỉ bất lực thở dài đầu hàng trước cô.
     
  8. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 47:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đầy tháng của con gái bảo bối, Hàn Thiên Ngạo vì sự an toàn của bé và Mộc Hạ cho nên chỉ tổ chức bữa tiệc nhỏ sau lưng biệt thự của anh ở bán đảo hào môn.

    Khách cũng chỉ là những người quen và thân thuộc nhất, và người mà Mộc Hạ nghĩ Hàn Thiên Ngạo luôn đề phòng sẽ không thể ngang nhiên bước vào biệt thự được, Mộc Hạ nhìn Hứa Chí Quân sau đó là đưa mắt nhìn Hàn Thiên Ngạo.

    Hứa Chí Quân vẫn là bộ tây trang màu đen anh hay mặc, hầu như Mộc Hạ chỉ thấy anh mặc tây trang màu đen hoặc trang phục màu đen, giống như Hàn Thiên Ngạo đều là màu đen.

    Mộc Hạ nhìn Hứa Chí Quân đến gần mình, cô không hề sợ hãi trước Hứa CHí Quân nữa, trên tay cô vẫn còn đang ôm con gái nhỏ Hàn Hâm Đình, đây là cái tên mà Hàn Thiên Ngạo đặt tên cho con bé khi Mộc Hạ còn mang thai, cô biết ý nghĩa trong tên mà anh đặt cho con gái, anh hi vọng con gái anh sẽ sống một cuộc sống vui vẻ, tươi đẹp và lớn lên xinh đẹp. Bạch Nhạn còn nói, với gien của Hàn Thiên Ngạo và Mộc Hạ chắc chắn đứa bé sẽ xinh đẹp rồi.

    Hứa Chí Quân nhìn Mộc Hạ, vẫn là ánh mắt thâm tình lưu luyến, anh đưa cho Mộc Hạ một tấm thẻ đen, anh chậm rãi nói "Đây là quà đầy tháng cho con bé, lúc em sinh, tên Hàn Thiên Ngạo chết tiệt đến liền đưa em và con bé đi, tôi vẫn chưa nhìn mặt con bé được."

    Mộc Hạ đưa tay nhận lấy tấm thẻ, trên đó chỉ để chữ khách hàng đặc biệt, cô nói "Đây là gì? Con gái tôi còn nhỏ không thích hợp đến chỗ các anh tham quan đâu." Cô trêu chọc Hứa CHí Quân nhưng là vẫn không biết anh đưa tấm thẻ này có ý nghĩa gì.

    Hứa Chí Quân nhìn đứa nhỏ trong tay Mộc Hạ, rất đáng yêu xinh đẹp, con bé lớn lên sẽ là không thua kém mẹ nó rồi, nhưng đôi mắt và chiếc mũi cao rất giống Hàn Thiên Ngạo.

    Mộc Hạ bước đến, đưa con gái cho Hứa Chí Quân "Coi như trước đây anh từng cứu con bé một lần, anh ôm con bé đi." Cô thấy được Hứa Chí Quân rất căng thẳng khi ôm bé, nhưng là động tác ôm trẻ sơ sinh lại rất thuần thục không khác mấy so với Hàn Thiên Ngạo nhà cô, cô tò mò nhìn Hứa Chí Quân.

    Hứa Chí Quân thích thú nhìn đứa nhỏ, con bé còn cười với anh.

    Hàn Thiên Ngạo từ nãy giờ vẫn không lên tiếng, anh đưa tay ôm eo Mộc Hạ, giọng lạnh nhạt vang lên, "Con gái tôi là nói cám ơn anh vì cứu con bé một lần."

    Mộc Hạ cười vì lời nói của anh, con gái cô mới một tháng tuổi làm sao nói được, anh chính là cứng miệng mượn con gái để cám ơn ân nhân đây mà, nhưng Mộc hạ không hề biết, lần đó Hàn Thiên Ngạo vì cám ơn Hứa CHí Quân cứu cô lần đó đã đưa mảnh đất màu mỡ có giá trị cho Hứa Chi Quân.

    Hứa Chí Quân liếc mắt xem thường Hàn Thiên Ngạo, giọng như nghiến răng mà nói "Nếu không phải vật nhỏ gọi nói cho anh biết cô ấy ở đâu, con bé đã sớm gọi tôi là ba rồi."

    Hàn Thiên Ngạo lập tức đen mặt, không vui trừng mắt với Hứa Chí Quân, anh liền bước đến ôm lấy con gái từ tay Hứa Chí Quân, ý tứ nói anh mới là ba ruột của con bé.

    Hứa Chí Quân mặc kệ sự nhỏ mọn của Hàn Thiên Ngạo, anh vẫn còn luyến tiếc con bé, anh nhìn Mộc Hạ lúc này mới giải thích tấm thẻ trong tay cô, "Đây là thẻ chỉ có một duy nhất trên thế giới tôi dành riêng cho con bé, bất luận là con bé muốn làm gì hay thanh toán bất kỳ thứ gì đều có thể dùng nó, Hứa thị thanh toán cho con bé."

    Mộc Hạ cười, "Anh hào phóng thật đấy, tiểu Đình Đình con có chỗ chống lưng so với ba con không thua kém nha." Cô đưa tay chọc chọc vào má bé khiến bé cười vui vẻ, để ý liền thấy lúm đồng tiền càng đáng yêu, cái này là ba bé và mẹ bé không có.

    Ngải Thần ôm một cái rương nhỏ nhìn rất đặc biệt sảng khoái bước đến, anh cũng kinh ngạc khi thấy Hứa Chí Quân ở đây, nhưng là vừa thấy Hàn Hâm Đình anh liền bỏ Hứa Chí Quân sang một bên, liền vui vẻ bước đến ôm bé con từ trong lòng Hàn Thiên Ngạo. Ngải Thần hưng phấn nói, "Tiểu Đình Đình có nhớ ba nuôi không? Hôm nay ba nuôi đem quà đến cho con." Anh vừa nói vừa nhìn Hàn Thiên Ngạo đang ôm cái rương vừa nãy bị anh vứt vào tay Hàn Thiên Ngạo.

    Mộc Hạ nhìn biểu tình phô trương của Ngải Thần cười nhẹ nhưng lại không bận tâm anh tặng quà gì cho con gái cô.

    "Hàn Thiên Ngạo, Ngải Thần, chúng ta nói chuyện một lúc." Lúc này Hứa Chí Quân lên tiếng.

    Sau đó là ba người đàn ông nói chuyện cùng nhau, Mộc Hạ ôm con gái đi lên phòng cho con bé bú sữa, mà Hàn Tư Nguyệt cũng sẽ lẽo đẽo theo sau.

    Bạch Nhạn vì bận chút chuyện cho nên cùng Bạch Nhược Đông đến hơi trễ, lúc Bạch Nhạn lên phòng muốn nhìn bảo bối nhỏ, cũng là lúc con bé vừa bú sữa xong.

    "Tiểu Đình Đình, mẹ nuôi nhớ con quá đi mất." Bạch Nhạn cười vui vẻ đến chỗ ghế sofa lớn mà Mộc Hạ đang ngồi, vội đưa tay muốn ôm con bé.

    "Cẩn thận, con bé vừa mới ăn no." Mộc Hạ dặn dò.

    "Tiểu Đình Đình thật đáng yêu nha, mẹ nuôi cùng bác Nhược Đông có mang quà cho con đấy." Bạch Nhạn phấn khích nói.

    "Chị dâu, em cũng muốn ôm Đình Đình." Hàn Tư Nguyệt uất ức nói. Vì Hàn Hâm Đình quá nhỏ, mà Hàn Tư Nguyệt vốn tay chân lóng ngóng cho nên Hàn Thiên Ngạo không cho Hàn Tư Nguyệt bế con gái anh.

    Mộc Hạ nhìn cô bé, "Em bế cháu đi, nhưng chỉ một lúc thôi nhé, anh trai em mà biết thì lại mắng em đấy." Mộc Hạ là sợ Hàn Thiên Ngạo lại trách mắng Hàn Tư Nguyệt cho nên chỉ để Hàn Tư Nguyệt bế bé con một chút mà thôi.

    Mộc Hạ nhìn Bạch Nhạn, "Hàn Thiên Ngạo sẽ để con gái bị thiệt thòi sao? Cậu và anh Nhược Đông cần gì phải mua quà cho con bé."

    Bạch Nhạn bĩu môi, "Đúng là ông chủ lớn sẽ không để con bé chịu thiệt, nhưng là quà mà anh Nhược Đông cùng mình chọn tỉ mỉ đấy, mình còn là mẹ nuôi của Đình Đình, cậu ngăn cản được mình sao?"

    Mộc Hạ cười không nói, cô đang suy nghĩ chuyện của ba người đàn ông kia, họ cùng nhau là đang tính toán gì? Gần đây cô thấy tần suất xuất hiện của Ngải Thần và Thời Tuấn ở bán đảo hào môn là hằng ngày. Vì kể từ khi Mộc Hạ sinh đến giờ Hàn Thiên Ngạo vẫn không hề rời khỏi mẹ con cô. Cô đoán có lẽ họ cùng nhau bàn tính kế cùng đấu với Sâm Lan Hoàn.
     
  9. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 48:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong sân vườn, khách cũng chỉ là người nhà cho nên ba người đàn ông kia cũng không mấy đề phòng. Thời Tuấn vừa làm một số việc cho nên cũng tham gia vào việc thảo luận của ba người đàn ông kia.

    Hứa Chí Quân chậm rãi lên tiếng, "Tôi là vì vật nhỏ và con gái cô ấy cho nên mới cùng anh nói chuyện, còn việc anh đối phó Sâm Lan Hoàn như thế nào thì không liên quan đến tôi."

    Ngải Thần lườm Hứa Chí Quân mở miệng trêu đùa anh, "Hứa Chí Quân, cậu vẫn chưa thể phân biệt được Mộc Hạ và Mộ Dung Vân sao?"

    Hứa Chí Quân liền trừng mắt cảnh cáo Ngải Thần, anh gằng giọng nói, "Tôi còn cần cậu chỉ dậy cách phân biệt sao?"

    Hàn Thiên Ngạo im lặng rất lâu mới lên tiếng nói, "Chuyện của Sâm Lan Hoàn không phải vì một chuyện hắn bắt giữ Mộc Hạ, ngoài việc hắn cùng Lưu Giai hợp tác năm đó trên tàu còn có việc liên quan đến tổ chức."

    Thời Tuấn nói, "Sở dĩ năm đó chúng ta điều tra không ra là nhờ vào một phần của Lưu Giai và thuộc hạ thân cận của Sâm Lan Hoàn, người kia rất giỏi trong việc ngăn chặn định vị và hệ thống toàn cầu, so với cậu và nhị ca không thua kém là bao nhiêu."

    "Người giỏi có thể so ngang hàng với hai người cũng chỉ có Huân Hàn Trạc, nhưng hắn từ khi nào lại là thuộc hạ thân cận của Sâm Lan Hoàn." Ngải Thần suy ngẫm lên tiếng. Theo lí mà nói, nếu năm đó không có Hàn Thiên Ngạo cùng Thời Tuấn giúp sức anh chưa chắn có được chức danh tam ca của bang hội, nếu anh chỉ cầu thua một giây sau Huân Hàn Trạc liền không có chỗ đứng.

    Thời Tuấn lên tiếng, "Năm đó nếu nhất ca bước lên con tàu kia thì liền không còn mạng, mà người mật báo cho nhất ca lại là Lưu Giai, cũng vì vụ nổ tàu năm đó mà Lưu Giai mất tích."

    Hứa Chí Quân đưa mắt nhìn Hàn Thiên Ngạo giọng chăm chọc vang lên, "Chẳng phải năm đó người trong lòng cậu không phải là Tống Tịnh Hiểu sao, nay lại xuất hiện thêm một Lưu Giai."

    Hàn Thiên Ngạo lạnh nhạt không lên tiếng, anh biết Hứa Chí Quân biết Lưu Giai, chẳng qua là anh ta còn để bụng chuyện của Mộc Hạ lần trước cho nên cố ý khiêu khích anh.

    "Yo, Hứa Chí Quân năm đó tập luyện ông cụ Âu Dương luôn mang theo một bé gái, cậu cũng thừa biết thân phận của bé gái kia sao nay lại giả vờ không quen biết. Nếu không phải cậu muốn độc chiếm Mộc Hạ mà tiết lộ chuyện của Mộc Băng thì cớ sự sẽ không như bây giờ." Ngải Thần nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể đánh Hứa Chí Quân một trận.

    "Cậu.." Hứa Chí Quân tức giận muốn dạy dỗ Ngải Thần liền bị Thời Tuấn ngăn lại.

    Lúc này Hàn Thiên Ngạo mới lên tiếng, "Hứa Chí Quân không tiết lộ, Mộc Hạ cũng sẽ biết thôi. Sâm Lan Hoàn chấp nhận rời đi năm đó là yêu cầu giữa cậu ta và chị gái Mộc Hạ, hắn ta nhẫn nhịn đến hôm nay mới bộc phát cũng là vì chuyện của Mộc Hạ năm đó."

    Hứa Chí Quân bực dọc lên tiếng, "Tôi cũng vừa mới nghe thuộc hạ báo khi điều tra thông tin của Sâm Lan Hoàn. Nghe nói năm đó hắn vì biết chuyện Mộc Hạ cùng Từ Diễn thân thiết, lại nghe những lời bàn tán giữa Mộc Hạ và Từ DIễn cho nên mới cố ý khiêu khích Từ Diễn. Hai người họ đánh nhau trước kí túc xá, Mộc Hạ vì can ngăn hai người họ mà bị thương, sự việc lớn khiến trường đại học một trận ồn ào, phía dư luận đều dồn ép đổ lỗi cho Mộc Hạ. Nhà trường cũng đưa ra biện pháp giải thích cho dư luận, mặt khác muốn giữ Mộc Hạ ở trường vì cô ấy là sinh viên ưu tú khả năng thi lên tiến sĩ rất cao, bồi dưỡng thêm sẽ là giáo sư nữ trẻ tuổi nhất thế giới. Nhưng không hiểu vì sao năm đó Mộc Hạ kiên quyết đòi tốt nghiệp ra trường."

    Hàn Thiên Ngạo chậm rãi nói, "Vì ngày cô ấy quyết định cũng là lúc nghi ngờ chuyện của Mộc Băng về Sâm Lan Hoàn, Mộc Hạ biết Mộc Băng có tình cảm với Sâm Lan Hoàn cho nên quyết định chấp nhận tốt nghiệp lấy lí do vì chuyện ồn ào của Sâm Lan Hoàn và Từ Diễn đánh nhau." Hồi ức anh nhớ lại lúc anh vô tình thấy Mộc Hạ đứng dưới mưa nhìn chằm chằ cổng trường đại học, lần đó là anh cùng ba mẹ đến nhà họ Mộc vì hôn ước của anh và Mộc Hạ, cũng là lúc Mộc Hạ biết tin Mộc Băng mất tích. Anh đoán cô nghi ngờ chuyện Mộc Băng mất tích có liên uan đến Sâm Lan Hoàn nhưng cô lúc đó không hề biết Mộc Băng đã qua đời.

    Hứa Chí Quân suy đoán, "Cậu nghi ngờ Sâm Lan Hoàn cố tình tiếp cận Mộc Băng khiến cô ta có tình cảm với hắn sau đó dụ dỗ cô ta thuyết phục Mộc Hạ chấp nhận tình cảm của hắn?"

    Hàn Thiên Ngạo trầ tư lắc đầu, "Không hẳn, Mộc Hạ từng nói Sâm Lan Hoàn thừa nhận tiếp cận Mộc Băng không phải vì muốn Mộc Băng thuyết phục Mộc Hạ. Cậu ta không có ý định tổn thương hai người Mộc Băng và Mộc Hạ, nhưng là tôi vẫn không rõ vì sao năm đó nếu hắn đã che giấu được chuyện con tàu thì tại sao chấp nhận rời đi vì chuyện của dư luận dồn ép Mộc Hạ. Với khả năng củ cậu ta năm đó chắc chắn sẽ khiến nhà trường cùng dư luận có thể im lặng mãi mãi, nhưng là cậu ta chấp nhận rời đi."

    "Mộc Hạ không tin tưởng lời nói của Sâm Lan Hoàn sao?" Ngải Thần nghi hoặc lần bầm.

    "Không phải cô ấy tin Sâm Lan Hoàn mà cô ấy tin vào trực giác Sâm Lan Hoàn sẽ không làm hại cô ấy và Mộc Băng." Hàn Thiên Ngạo trả lời.

    Hứa Chí Quân đăm chiêu suy nghĩ cũng mở miệng, "Năm đó chắc chắn Mộc Băng nắm được nhược điể của Sâm Lan Hoàn cho nên mới bị cô ta uy hiếp mà rời đi."

    Hàn Thiên Ngạo không nói, Mộc Hạ từng nói với anh, Sâm Lan Hoàn nói Mộc Băng dùng chuyện anh biết cô bị bệnh u não và tình cảm của cô dành cho Sâm Lan Hoàn, yêu cầu của cô và cậu ta là nếu Sâm Lan Hoàn không chấp nhận tình cảm của cô thì hãy rời đi vì Mộc Hạ. Nhưng đối với Hàn Thiên Ngạo anh chi tin một nữa lời của Sâm Lan Hoàn, chắn chắn như lời Hứa Chí Quân nói Mộc Băng nắm nhược điể của Sâm Lan Hoàn cho nên mới yêu cầu Sâm Lan Hoàn rời đi.

    Với những người như các anh thì không dễ bị người khác uy hiếp mà thuận theo, Sâm Lan Hoàn là một ngườ giấu tâm tư cùng thủ đoạn khá tốt, điểm yếu của cậu ta mà Mộc Băng nắm được cũng là chỉ có Mộc Hạ ma thôi.
     
  10. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 49:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Thiên Ngao chìm trong suy nghĩ, Hứa Chí Quân cùng Hàn Thiên Ngạo có chung một suy nghĩ đó là, chuyện khiến một người như Sâm Lan Hoàn thuận theo chỉ có liên quan đến người mà hắn coi trọng, điểm yếu của Sâm Lan Hoàn cũng chỉ là có liên quan đến Mộc Hạ.

    Buổi tiệc kết thúc, mọi người đều trở về nhà.

    Hàn Thiên Ngạo từ thư phòng về phòng ngủ, anh canh đúng giờ con gái hay tỉnh giấc đòi ăn sẽ pha sữa cho con gái. Mộc Hạ đng tính lấy sữa cho con gái thì thấy Hàn Thiên Ngạo bước vào trên tay còn cầm bình sữa.

    "Chẳng phải còn đang giải quyết công việc sao?" Mộc Hạ lên tiếng hỏi anh, Hàn Thiên Ngạo thật sự rất thương con gái.

    Hàn Thiên Ngạo thành thục bế con gái nhỏ lên, anh ngồi trên chiếc giường nhỏ cạnh nôi em bé sau đó nhẹ nhàng cho con gái uống sữa. Trên mặt Hàn Thiên Ngạo đều hiện lên vẻ cưng chiều và tình yêu thương vô bờ bến đối với con gái, anh chậm rãi nói "Em nghỉ ngơi đi, anh trông con bé được rồi." Anh chính là sợ Mộc Hạ vất vả, mặc dù có bảo mẫu và người làm, nhưng anh lại muốn chính tay chăm sóc cho hai mẹ con cô.

    Mộc Hạ ngồi xuống bên cạnh Hàn Thiên Ngạo nhìn anh và con gái, trong lòng luôn nghĩ về chuyện chị gái cùng Sâm Lan Hoàn, cô hỏi anh "Anh và Sâm Lan Hoàn có thù oán gì sao?"

    Hàn Thiên Ngạo khẽ bất động một lúc mới quay sang nhìn Mộc Hạ, anh hỏi ngược lại cô "Vì sao em nghĩ như vậy?"

    "Em có nghe qua qui tắc trong bang từ Ngải Thần, anh ấy nói, từ lúc ông ngoại đưa ra qui định tất cả người trong bang dù là vì lí do gì cũng không được động tay chân vào bang hội hoặc người nhà của thành viên trong bang hội. Sâm Lan Hoàn trước đây là giáo sư hướng dẫn của em, em tin anh ta không có ý hãm hại em cùng chị Mộc Băng." Mộc Hạ trả lời, trong suy nghĩ trước giờ của cô Sâm Lan Hòn chưa bao giờ có ý hãm hại cô cùng chị gái cô. Nếu nói Sâm Lan Hoàn trước giờ luôn là tứ ca của bang hội, dù cho anh ta có hận thù với Hàn Thiên Ngạo thì năm đó cô vốn chưa biết sự hiện diện của Hàn Thiên Ngạo, còn có về sau lúc cô cùng Hàn Thiên Ngạo kết hôn là bí mật cho nên Sâm Lan Hoàn ở nước ngoài không biết. Thậm chí Hứa Chí Quân chi người điều tra cũng phải mất hai ba tháng mới biết chuyện cô cùng Hàn Thiên Ngạo kết hôn.

    Hàn Thiên Ngạo không nói ngay, anh đứa con gái cho Mộc Hạ ôm còn anh thì mang bình sữa đi ngâm qua nước nóng để khử trùng bình sữa của con gái. Hàn Thiên Ngạo đóng cửa phòng ngủ sau đó mới ngồi xuống ôm vai Mộc Hạ, còn không ngừng hôn má cô vài cái, Hàn Hâm Đình nhìn ba mẹ cười vui vẻ, anh chậm rãi nói "Đúng là anh ta không có ý hãm hại em và Mộc Băng, nhưng chuyện em kết hôn với anh lại là đã kích lớn cho anh ta. Em từng nói với anh, em nhiều lần thấy Mộc Băng cùng Sâm Lan Hoàn đi cùng nhau, là sao em biết Mộc Băng có tình cảm với Sâm Lan Hoàn?"

    Mộc Hạ chọc chọc vào bầu má mủm mỉm của con gái, cô nhìn thế nào con gái vẫn giống Hàn Thiên Ngạo hơn thế nhưng mọi người đều nói con bé giống cô. Mộc Hạ trả lời "Là trực giác của em, chị Mộc Băng là cô gái nhiệt tình lương thiện, hay giúp đỡ những người khó khăn, tính tình lại hoạt bát cho nên rất được lòng nhiều người, cũng có khá nhiều đàn ông ưu tú ngỏ ý với chị ấy. Nhưng Mộc Băng chưa một lần chấp nhận hay là cùng họ gặp mặt nói chuyện, người đàn ông mà chị ấy tiếp xúc đầu tiên là Sâm Lan Hoàn."

    Hàn Thiên Ngạo không nói cũng không hỏi, anh im lặng đợi Mộc Hạ nói tiếp. Mộc Hạ đặt con gái vào nôi, chậm rãi nói "Chị ấy là người chăm sóc em từ nhỏ, những thứ tốt nhất chị đều dành cho em, chị ấy đen em thành con gái mà thưng yêu cũng vì ba mẹ mà ghánh vác kinh tế gia đình. Năm em được nhà trường thông báo đặc cách bước vào trường đại học thành phố H là chị ấy đưa em đến trường, cũng là lần đầu tiên chị ấy ngại ngùng trước giáo sư hướng dẫn của em. Bạch Nhạn thường hay nói em là cô gái vô tình nhạt nhẽo, nhưng đối với Mộc Băng em luôn để ý từng chi tiết nhỏ của chị ấy. Sự việc năm đó Từ Diễn có nói với em chính Sâm Lan Hoàn là người giật dây cho nên mới khiến cục diện là dư luận chỉa mũi nhọn về em, anh ta còn ép Từ Diễn ra nước ngoài còn dùng vị hôn thê của Từ Diễn ép anh ấy lựa chọn. Em lúc đó chỉ tập trung vào bài luận án muốn thật nhanh ra trường kiếm thật nhiều tiền giúp chị ấy thực hiện ước mơ, nhưng không ngờ ngày em chuẩn bị nhận giấy tốt nghiệp và giấy mời của JK đến làm vì dự án năm đó thì nghe tin chị ấy mất tích."

    Hàn Thiên Ngạo lúc này mới lục lại trí nhớ, có lần anh thấy cô dưới mưa nhìn cổng trường đại học H, cũng là trước khi đến nhà họ Mộc bàn về hôn ước của anh và cô thì anh nhận được điện thoại của Ngải Thần nói đã có người ưu tú có thể làm dự án của anh đưa ra, hóa ra người kia là Mộc Hạ.

    Mộc Hạ nhìn Hàn Thiên Ngạo cô nói, "Có phải anh đang nghĩ đến chuyện em không đến báo danh năm đó đúng không?"

    Hàn Thiên Ngạo ôm Mộc Hạ vào lòng, giọng anh trầm ấm vang lên, "Anh biết em vì sao không đến báo danh tại JK rồi, năm đó vì chuyện của Tư Nguyệt cho nên anh vốn không để tâm, mọi chuyện anh đều để Ngải Thần giải quyết. Có thể vì chuyện năm đó Mộc Băng không muốn em biết cho nên anh cũng vì chuyện này mà giấu em." Hàn Thiên Ngạo hôn đỉnh đầu Mộc Hạ, trầm lặng vài giây mới lên tiếng "Anh hiện tại nghĩ vẫn không ra, chị gái em là lấy lí do gì có thể uy hiếp được Sâm Lan Hoàn, nếu nói theo cách của anh ta thừa nhận với em thì anh không tin. Con người Sâm Lan Hoàn trước nay luôn ẩn mình, sống rất khép kín, chuyện trong bang hội từ năm ông ngoại đưa ra qui định kia thì sống yên biển lặng không ai đụng tới ai, họ tuy rằng có gặp mặt nhưng chỉ là cử chỉ chào hỏi qua lại không mấy thân thiết. Chuyện làm ăn tuy có cùng lĩnh vực nhưng họ không cạnh tranh quá gây gắt."

    Mộc Hạ dựa người vào cơ thể rắn chắc của Hàn Thiên Ngạo nhắm mắt, cô nói ra suy đoán của mình, "Có thể vì chị ấy biết được thân phận của Sâm Lan Hoàn, và cô gái luôn xuất hiện cùng anh ta."

    Hàn Thiên Ngạo kinh ngạc anh nâng người Mộc Hạ để cô đối diện cùng anh, giọng anh có chút căng thẳng hỏi, "Hạ Hạ, rốt cuộc thì em biết được những gì?"

    Mộc Hạ nhìn thẳng Hàn Thiên Ngạo hỏi một câu không liên quan đến câu hỏi của anh, "Người trong lòng anh trước nay là cô gái lần đó em gặp sao?"

    Thân thể Hàn Thiên Ngạo khẽ chấn động, nhưng anh nhanh chống phủ định, "Đó là chuyện trước đây khi anh chưa cùng em kết hôn, Lưu Giai mất tích năm năm sau lần vụ nổ tàu năm đó, cô ấy vì cứu anh cho nên mới mạo hiểm lên con tàu. Hạ Hạ, hiện tại người quan trọng nhất của anh là em và con gái, mặc kệ em có tin hay không nhưng anh không cho phép em rời khỏi anh, biết không?" câu cuối cùng Hàn Thiên Ngạo dường như mất bình tĩnh, anh không khống chế được cảm xúc, Mộc Hạ cảm nhận được tay anh siết chặt cánh tay cô có chút run rẫy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...