Review phim Hôn lễ của em Quốc gia: Trung Quốc Thể loại: Tình cảm, thanh xuân vườn trường Năm phát hành: 2021 Thời lượng: 115 phút Đạo diễn: Hàn Thiên Diễn viên: Hứa Quang Hán, Chương Nhược Nam "Tình yêu thì có rất nhiều nhưng tình đầu thì chỉ có một" Có lẽ tình yêu đầu, những rung động đầu tiên đối với một người khác giới luôn khiến cho mỗi người đều nhung nhớ mãi. Và người đó chưa hẳn đã là người cùng ta đi đến cuối con đường dài rộng phía trước nhưng họ cho ta biết thế nào là yêu, là hận, là giận hờn vu vơ, là ghen.. Bộ phim điện ảnh mà tôi vừa xem xong cũng có nội dung về tình yêu bắt đầu từ thủa học trò sau đó là 15 năm bên nhau nhưng cuối cùng lại không thể cùng nhau đi tới cuối con đường. Ngày em kết hôn anh chỉ có thể là một vị khách được chứng kiến em hạnh phúc mà chú rể tiếc rằng là một người khác. Bộ phim mang tên "Hôn lễ của em". Phim có sự tham gia của hai diễn viên trẻ Hứa Quang Hán và Chương Nhược Nam. Đây cũng là bộ phim lần đầu mình xem của hai diễn viên và mình thấy lối diễn của hai bạn rất chân thật, cảm động, tự nhiên. Nội dung của bộ phim xoay quanh tình yêu của Châu Tiêu Tề (do Hứa Quang Hán thủ vai) và Vưu Vịnh Từ (do Chương Nhược Nam đóng). Châu Tiêu Tề là một học sinh cá biệt ở trong đội năng khiếu bơi của nhà trường. Cậu ta lười học, chỉ thích mấy chuyện đánh nhau, một ngày không gây chuyện với ai thì không chịu được. Thường xuyên bị thầy cô giáo trách phạt. Còn Vưu Vịnh Từ là một học sinh giỏi mới chuyển đến trường của Châu Tiêu Tề đang học. Cô gái này xinh đẹp, dịu dàng lại chăm chỉ học giỏi. Hầu như đi đâu cũng thu hút sự chú ý và yêu thích của các bạn nam trong trường. Lần đầu tiên Tiêu Tề gặp Vưu Vịnh Từ là khi anh đang đánh nhau với đám bạn. Vì cô đi ngang qua mà cậu mải chú ý ngắm nhìn nên bị chúng bạn đánh cho tời bời, thương tích đầy mình mà vẫn cười ngây ngô. Tâm hồn cậu khi đó chỉ toàn hình ảnh của bạn học nữ xinh đẹp Vưu Vịnh Từ kia. Cậu ấy nói lần đầu tiên biết tên cô gái mới chuyển trường đến tên Vưu Vịnh Từ (bể bơi) cậu thấy vừa buồn cười vừa đặc biệt nên nhớ rất kĩ. Tôi xin mạn phép lấy một câu của một bộ phim khác để nói về trường hợp này, năm đó Tử Y từng nói người mà lần đầu gặp đã nhớ kĩ thì cả đời không quên được đâu (Phi hồ ngoại truyện). Và đúng là mãi về sau Châu Tiêu Tề vẫn không quên được cô gái năm ấy anh đã yêu say đắm bằng tất cả nhiệt huyết thanh xuân của mình. Tình cảm của họ bắt đầu khi Tiêu Tề vì lời thách đố của một người bạn học cùng lớp mà thi bơi. Nếu thắng thì cậu bạn học kia sẽ không làm phiền Vưu Vịnh Từ nữa, còn thua thì Vưu Vịnh Từ phải treo bảng giấy phía sau ghi là "Vưu Vịnh Từ yêu cá mập". Cậu ta lúc đó không có chút tự tin nào vì bạn học kia là quán quân của đội tuyển bơi mà cậu ta thì chẳng tập tành tử tế bây lâu nay. Tỉ lệ thắng là 0% nên Tiêu Tề không dám mạnh miệng. Nhưng nhờ sự cổ vũ của Vưu Vịnh Từ mà cậu đã quyết tâm thử một phen. Vưu Vịnh Từ quả quyết tin tưởng Tiêu Tề rằng cậu có thể thắng cuộc chỉ cần luyện tập chăm chỉ. Sau những ngày luyện tập cuối cùng cũng đến ngày thi, kết quả Châu Tiêu Tề về thứ ba còn bạn học kia về thứ nhất. Kết quả đúng như cậu nghĩ nhưng mọi người đều ngạc nhiên nhất là thầy giáo, còn khen cậu cần tiếp tục phát huy. Cậu buồn nhưng Vưu Vịnh Từ lại vui vẻ với thành tích đáng kinh ngạc của cậu, mua kem chúc mừng cậu và không quên đeo bảng như đã hứa trước đó. Những ngày tháng vui vẻ chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện. Vưu Vịnh Từ gọi điện thoại rồi nói lời tạm biệt với Châu Tiêu Tề rồi tiếp tục chuyển nơi ở, chuyển trường. Từ đó họ không gặp lại nhau nữa, Châu Tiêu Tề nói tình yêu thủa học trò bắt đầu không lý do và kết thúc bất ngờ không ai biết trước được. Ngày cô ấy rời đi đã mang theo một phần thanh xuân của cậu. Châu Tiêu Tề lại trở về anh chàng lười biếng trước kia, sống không mục đích, không ước mơ, thi hai năm đại học không đỗ nên ngừng việc học và làm ở quán nét. Cuộc sống cứ thế trôi đi nhưng lại có biến cố khiến cuộc đời cậu thay đổi một lần nữa vì cô gái năm xưa. Khi tình cờ biết được Vưu Vịnh Từ đang học một trường đại học Xã hội nhân văn. Thế là cậu hừng hực khí thế trở lại, xin bố mẹ cho mình tiếp tục ôn thi. Cậu học ngày học đêm, mỗi khi nản chí là nghĩ đến cô gái ấy lại tiếp tục phấn khích trở lại và cố gắng. Đúng là ông trời không phụ lòng người có chí, lần này cậu đã thi đỗ. Tiếc rằng khi gặp lại Vưu Vịnh Từ thì cô ấy đã có bạn trai. Cậu buồn và thất vọng vì mọi thứ không như mình tưởng tượng. Hai người lại chỉ là bạn bè thông thường. Đến mãi sau này, khi tốt nghiệp ra trường họ mới lại bên nhau một lần nữa. Lúc đó, chính Tiêu Tề đã động viên Vưu Vịnh Từ theo đuổi nghề thiết kế thời trang mà năm cấp ba cô ấy rất yêu thích thay vì đóng mẫu quảng cáo như hiện tại. Châu Tiêu Tề thì giờ bơi rất giỏi và có mục tiêu đạt quán quân một lần trước khi giải nghệ. Đời không phải lúc nào cũng chiều theo ý người. Lần đó thi mưa bão to, vì không yên tâm cho Vưu Vịnh Từ mà cậu bỏ thi đi tìm cô ấy, sau đó thì bị thương nặng ở vai không thể tiếp tục thi đấu bơi lội được nữa. Chuyện này là tình nguyện bảo vệ của Châu Tiêu Tề không thể nói vì Vưu Vịnh Từ mà anh đã phải hi sinh, phải chịu thiệt thòi. Người ta thường nói con trai con gái cùng tuổi thì trai trưởng thành muộn hơn. Cuộc sống mưu sinh khó khăn. Vưu Vịnh Từ thì ngày càng phát triển sự nghiệp còn Châu Tiêu Tề cứ mãi dậm chân tại chỗ. Anh đi cùng nhóm bạn bây giờ đều thành đạt, giàu có cả rồi sinh ra sự tự ti. Rồi anh gây chuyện, nổi cáu thường xuyên vì những chuyện không đâu với mọi người. Lúc này, trong mắt mọi người Châu Tiêu Tề vừa không có tiền đồ lại vừa xấu tính. Chính khi này thì Vưu Vịnh Từ chủ động nói kết hôn trước. Nhưng Châu Tiêu Tề thấy mình không đủ tự tin, không xứng với cô ấy. Những chuyện vụn vặt khiến hai người dần xa nhau. Đỉnh điểm là một lần trong đám tang bố của Vưu Vịnh Từ thì cô tình cờ nghe được anh nói với cậu bạn thân rằng hối hận khi gặp cô. Lúc ấy, Vưu Vịnh Từ thất vọng vô cùng. Cô ấy yêu cậu nhiều như vậy. Bao dung nhiều tới thế nhưng mọi sự thất bại mà Tiêu Tề gặp phải lại đổ hết lên đầu cô. Vết sẹo trên vai của Châu Tiêu Tề là vấn đề lớn nhất mà cả hai chưa từng thẳng thắn đề cập tới. Anh chỉ nghĩ vì gặp Vưu Vịnh Từ mà bị thương mà mất cơ hội trở thành quán quân nhưng bạn anh lại nói nếu không có Vưu Vịnh Từ thì có thể cậu đang tiếp tục làm ở quán nét hay làm phục vụ nhà hàng nào chứ không đỗ đại học. Tại sao khi chúng ta thất bại lại luôn muốn đổ lỗi cho ai đó mà không tìm nguyên nhân từ chính mình. Vì từ "hối hận" này của Châu Tiêu Tề mà cậu ấy đã mãi mất đi tình yêu, mất đi cô gái mà 15 năm đồng hành bên mình - Vưu Vịnh Từ. Rất nhiều năm sau, họ không còn gặp lại nhau nữa. Lúc này, Châu Tiêu Tề đã trở thành thầy giáo dạy thể dục. Trong một lần, cậu nhận được một thư gửi và đó là thiệp cưới của Vưu Vịnh Từ. Bao nhiêu kí ức tưởng chừng đã quên đi nay lại dội về. Những năm tháng tươi đẹp thanh xuân ấy của cậu có tên một cô gái Vưu Vịnh Từ. Cậu nhất quyết không đi. Nhưng khi mở hộp nhẫn cưới năm xưa mà Vưu Vịnh Từ đã mua để chuẩn bị cho đám cưới hai người có một tờ giấy. Cậu ngạc nhiên vì trước giờ không để ý đáy hộp. Mở ra, bên trong là dòng chữ ngay ngắn của cô ấy "Có được em yêu anh nhiều như thế, anh nhất định phải trân trọng nhé!" Thế là cậu quyết định tới dự đám cưới cô gái của thanh xuân. Lần gặp gỡ đó cả hai đều mở lòng mình, nói ra những điều hối tiếc trước đây. Cậu ấy nói nếu năm đó anh trưởng thành sớm hơn có thể đã không để mất em. Rồi cậu nói lời tạm biệt rời đi. Ngày cô ấy hạnh phúc nhất lại là ngày anh chỉ là một khách mời chứng kiến chứ không làm nhân vật chính của hôn lễ. Đó là điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời Châu Tiêu Tề. Nhưng mà thành xuân không có điều gì hối tiếc đã không gọi là thanh xuân. Còn trong bức thư năm đó Vưu Vịnh Từ viết cho Châu Tiêu Tề cũng rất xúc động. Nội dung đại khái thế này: Cô ấy cảm thấy hối hận khi năm cấp ba lại rời xa cậu ấy mà không dũng cảm ở lại đối mặt. Cô ấy hối tiếc khi lên đại học không nhìn được những ưu điểm và cái tốt của con người Châu Tiêu Tề thì có thể họ đã bắt đầu sớm hơn. Họ đã bỏ lỡ rất nhiều thời điểm, thời gian nhưng vẫn về bên nhau. Thế rồi kết quả cuối cùng vẫn là chia tay. Kết thúc buồn thật đấy. Nhưng cuộc sống là thế cứ hội ngộ rồi chia ly, có bao nhiêu cách hội ngộ thì cũng có bấy nhiêu cách chia ly. Thực tế không phải lúc nào cũng chiều lòng người, chỉ mong mỗi chúng ta hãy có những quyết định đúng đắn trong cuộc đời để hạn chế những điều hối tiếc.