1184
14
Cuộc tình nào rồi chả có đến lúc tan vỡ. Quan trọng là sau khi chia tay chúng ta sẽ làm gì rồi sẽ ra sao. Có người vì quá đau lòng nuốt tiếc bi thương muôn nhanh chóng quên đi cuộc tình ấy mà bất chấp lao vào cuộc tình mới. Khiến nó trở thành 1 liều thuốc giảm đau hiệu quả. Nó giúp họ lấp đầy khoảng trống đau thương buồn bã, yếu đuối để dựa dẫm mà đa phần họ chẳng cần thấu hiểu, quan tâm hay chia sẻ bất cứ điều gì với những người mới. Và đến khi hết thuốc lại uống viên mới. Cứ thế mà liên tục tìm kiếm kẻ lấp vào.
Nhưng thuốc nào mà chả đến lúc hết hạn, hiệu quả nào cũng chỉ là nhất thời rồi đến lúc xuất hiện hàng loạt các tác dụng phụ khiến cho vết thương cũ không những không lành đi mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Thật đáng buồn!
Và thông thường đối với những cuộc tình chóng vánh này, người trong cuộc, ai cũng hiểu đó chỉ là một cuộc vui qua đường. Không ai dồn nhiều tâm sức vào với đối phương. Thành ra mọi thứ kết thúc cũng giống như lúc nó bắt đầu. Like a blink!
Suy cho cùng, con người cũng chỉ là một sinh vật mềm yếu, mềm yếu như những mô mềm cấu tạo nên nó, và cả khối vật chất mỏng manh, yếu ớt như đậu hũ non mà lại điều khiển toàn bộ hoạt động sống. Đương nhiên, vì thế ở đây, tôi chả cần nhắc đến xương, vì nó thực tế chỉ cứng hơn những thứ nằm ngoài nó thôi. Cho nên, đau buồn thì cứ thoải mái đau buồn, sau đó lại thoải mái đối diện, "sống" lại từ đầu.
Lại thêm..
Cuộc tình tan vỡ, người trong cuộc ai chẳng đau lòng, nhưng cứ vị kỉ mà làm tổn thương thêm người khác chẳng phải là ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề đạo đức và tôn nghiêm của bản thân hay sao? Huống gì, tình-yêu-đã-hết-hạn cũng là một thứ kí ức đáng để hoài niệm mà thôi. Có cố cách mấy thì cũng không thể sử dụng được nữa. Nếu bất chấp cưỡng ép, kết quả cuối cùng cũng tổ tự làm đau bản thân.
Thật nguy hiểm làm sao!
- Cho nên mới nói, những thứ gì đã HẾT HẠN rồi thì ĐỪNG NÊN SỬ DỤNG.
Hạ vũ vốn dĩ là một tác giả ẩn danh, chưa bao giờ anh xuất hiện trước công chúng với danh tính thật. Hiển nhiên đến tận bây giờ trong chúng ta rất ít ai biết Hạ Vũ là ai? Đến từ đâu? Điều duy nhất tôi biết, bạn biết, và người khác biết được, Hạ Vũ là người nói hộ lòng người, kẻ mang tâm sự của mình của người viết lên từng trang sách. Hạ Vũ có những tác phẩm "hoàn cảnh", tại sao lại nói là "tác phẩm hoàn cảnh"? Bởi chăng khi đọc các tác phẩm của anh ta phần nào thấy được chính mình trong từng trang sách, những tác phẩm ấy cốn chỉ dành cho đúng người, đúng thời điểm, đến lúc đó ta mới cảm nhận được hết cái hay, thấu hiểu được những tâm sự nơi kẻ cầm bút.
Bản thân tôi biết đến Hạ Vũ nhờ vào cuốn sách "Hôm nay tôi thất tình", cuốn sách đã một thời làm mưa làm gió trong cộng đồng đọc giả. "Hôm nay tôi thất tình" là các tập tản văn được viết dưới hình thức một cuốn nhật kí. Các bài viết đều không được đặt tên mà luôn được mở đầu bằng "Ngày.. Tháng.. Năm" quen thuộc của một cuốn nhật kí thực thụ. Cuốn sách là những trang nhật kí giản đơn được viết cho người trẻ, những người gục ngã sau tình yêu, kẻ bị tình yêu bỏ lại, tự suy ngẫm để tự trưởng thành. Có thể nói Hôm nay tôi thất tình chính là nơi cất giữ lại những bức họa buồn được người ta tô vẽ vội vàng.
Nào ai có thể kề cạnh bên một người mà tim người đó luôn hướng về một người nào khác. Cuối cùng lại là chia tay, lại là từ bỏ. Ai cũng đã từ có một thời làm kẻ cuồng si, một thời yêu điên cuồng một ai đó, từng cố chấp đến đau lòng dại khờ đến ngu ngốc, mặc kệ mọi thứ xung quanh cố chấp chỉ cần được ở bên người mình yêu mà thôi. Tự ép bản thân vào trong khuôn khổ tạo cho tim mình thành gang thép.
Từng trang sách trong "Hôm nay tôi thất tình" đều là những tâm tư giấu kín sau vỏ bọc cứng cáp, là nơi trút bỏ bầu tâm sự. Đọc từng trang sách ta như bị cuốn sâu vào dòng tâm sự của "kẻ khác" đến khi tự ngẫm lại lại tự giật mình chợt nhận ra "kẻ đó.. Giống mình". Nỗi đau của kẻ thất bại trong tình yêu, bị giày vò trong kí ức, phải khóc vì người từng làm mình cười, thất vọng về người từng cho mình hy vọng. Đến một lúc nào đó khi đã chạy trón dường như là cả thế giới thì bất lực mà chua xót thốt ra từng lời:
"Hôm nay tôi thất tình rồi."
Chua xót làm sao? Cay đắng làm sao? Thiếu đi người ấy ta phải đối đầu với bao khó khăn. "Đầu tiên là đối diện với màn đêm tĩnh lặng" "Tiếp theo là phải đối diện với những ngày bão giông, khó khăn" "Cuối cùng là phải đối diện với những lần gặp gỡ mới, đắn đo chẳng biết có nên bước tiếp nữa hay không."
Toàn bộ cuốn sách nói về chuyện thất tình. Bất hạnh của kẻ này đều là do đơn phương, đến tình cảm giữa hai người cùng không dám gọi tên hay nói cách khác là lầm tưởng, thi thoảng là dấu vết còn lại của một mối tình không thành. Kẻ thất tình thường mượn tình cảm mới để tự chôn vùi, tự chữa lành vết thương của tình cũ, lấy thân xác của một người hoàn toàn khác để nuôi nhung nhớ yêu thương về người cũ. Để rồi không chỉ tự làm đau mình mà còn gieo thêm đau khổ cho một người chẳng hề liên quan.. Từ cuốn sách này Hạ Vũ như thổi vào đó một nỗi tâm sự mà chỉnh anh cũng không thể giãi bày với ai khác, chỉ biết lấy giấy mực tiếp tục làm một kẻ vô hình viết lên tâm tư của mình, của người.
Tôi đã từ đọc rất nhiều những đánh giá của các độc giả về "Hôm nay tôi thất tình", người thì đồng cảm yêu thích, kẻ lại thấy nhạt nhẽo, khó hiểu. Bản thân tôi cũng đã nói tác phẩm của Hạ Vũ vốn dĩ là "tác phẩm hoàn cảnh" bạn chỉ thấy hay khi bạn thưởng thức nó vào đúng hoàn cảnh như việc bạn nhâm nhi ly cà phê vậy! Cũng có thể nói "Hôm nay tôi thất tình" chỉ dành cho kẻ "thất tình".
(End)
P/s: Lần đầu viết review có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình nhó! Đừng ném đá tui đấy
Nhưng thuốc nào mà chả đến lúc hết hạn, hiệu quả nào cũng chỉ là nhất thời rồi đến lúc xuất hiện hàng loạt các tác dụng phụ khiến cho vết thương cũ không những không lành đi mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Thật đáng buồn!
Và thông thường đối với những cuộc tình chóng vánh này, người trong cuộc, ai cũng hiểu đó chỉ là một cuộc vui qua đường. Không ai dồn nhiều tâm sức vào với đối phương. Thành ra mọi thứ kết thúc cũng giống như lúc nó bắt đầu. Like a blink!
Suy cho cùng, con người cũng chỉ là một sinh vật mềm yếu, mềm yếu như những mô mềm cấu tạo nên nó, và cả khối vật chất mỏng manh, yếu ớt như đậu hũ non mà lại điều khiển toàn bộ hoạt động sống. Đương nhiên, vì thế ở đây, tôi chả cần nhắc đến xương, vì nó thực tế chỉ cứng hơn những thứ nằm ngoài nó thôi. Cho nên, đau buồn thì cứ thoải mái đau buồn, sau đó lại thoải mái đối diện, "sống" lại từ đầu.
Lại thêm..
Cuộc tình tan vỡ, người trong cuộc ai chẳng đau lòng, nhưng cứ vị kỉ mà làm tổn thương thêm người khác chẳng phải là ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề đạo đức và tôn nghiêm của bản thân hay sao? Huống gì, tình-yêu-đã-hết-hạn cũng là một thứ kí ức đáng để hoài niệm mà thôi. Có cố cách mấy thì cũng không thể sử dụng được nữa. Nếu bất chấp cưỡng ép, kết quả cuối cùng cũng tổ tự làm đau bản thân.
Thật nguy hiểm làm sao!
- Cho nên mới nói, những thứ gì đã HẾT HẠN rồi thì ĐỪNG NÊN SỬ DỤNG.
Hạ vũ vốn dĩ là một tác giả ẩn danh, chưa bao giờ anh xuất hiện trước công chúng với danh tính thật. Hiển nhiên đến tận bây giờ trong chúng ta rất ít ai biết Hạ Vũ là ai? Đến từ đâu? Điều duy nhất tôi biết, bạn biết, và người khác biết được, Hạ Vũ là người nói hộ lòng người, kẻ mang tâm sự của mình của người viết lên từng trang sách. Hạ Vũ có những tác phẩm "hoàn cảnh", tại sao lại nói là "tác phẩm hoàn cảnh"? Bởi chăng khi đọc các tác phẩm của anh ta phần nào thấy được chính mình trong từng trang sách, những tác phẩm ấy cốn chỉ dành cho đúng người, đúng thời điểm, đến lúc đó ta mới cảm nhận được hết cái hay, thấu hiểu được những tâm sự nơi kẻ cầm bút.
Bản thân tôi biết đến Hạ Vũ nhờ vào cuốn sách "Hôm nay tôi thất tình", cuốn sách đã một thời làm mưa làm gió trong cộng đồng đọc giả. "Hôm nay tôi thất tình" là các tập tản văn được viết dưới hình thức một cuốn nhật kí. Các bài viết đều không được đặt tên mà luôn được mở đầu bằng "Ngày.. Tháng.. Năm" quen thuộc của một cuốn nhật kí thực thụ. Cuốn sách là những trang nhật kí giản đơn được viết cho người trẻ, những người gục ngã sau tình yêu, kẻ bị tình yêu bỏ lại, tự suy ngẫm để tự trưởng thành. Có thể nói Hôm nay tôi thất tình chính là nơi cất giữ lại những bức họa buồn được người ta tô vẽ vội vàng.
Nào ai có thể kề cạnh bên một người mà tim người đó luôn hướng về một người nào khác. Cuối cùng lại là chia tay, lại là từ bỏ. Ai cũng đã từ có một thời làm kẻ cuồng si, một thời yêu điên cuồng một ai đó, từng cố chấp đến đau lòng dại khờ đến ngu ngốc, mặc kệ mọi thứ xung quanh cố chấp chỉ cần được ở bên người mình yêu mà thôi. Tự ép bản thân vào trong khuôn khổ tạo cho tim mình thành gang thép.
Từng trang sách trong "Hôm nay tôi thất tình" đều là những tâm tư giấu kín sau vỏ bọc cứng cáp, là nơi trút bỏ bầu tâm sự. Đọc từng trang sách ta như bị cuốn sâu vào dòng tâm sự của "kẻ khác" đến khi tự ngẫm lại lại tự giật mình chợt nhận ra "kẻ đó.. Giống mình". Nỗi đau của kẻ thất bại trong tình yêu, bị giày vò trong kí ức, phải khóc vì người từng làm mình cười, thất vọng về người từng cho mình hy vọng. Đến một lúc nào đó khi đã chạy trón dường như là cả thế giới thì bất lực mà chua xót thốt ra từng lời:
"Hôm nay tôi thất tình rồi."
Chua xót làm sao? Cay đắng làm sao? Thiếu đi người ấy ta phải đối đầu với bao khó khăn. "Đầu tiên là đối diện với màn đêm tĩnh lặng" "Tiếp theo là phải đối diện với những ngày bão giông, khó khăn" "Cuối cùng là phải đối diện với những lần gặp gỡ mới, đắn đo chẳng biết có nên bước tiếp nữa hay không."
Toàn bộ cuốn sách nói về chuyện thất tình. Bất hạnh của kẻ này đều là do đơn phương, đến tình cảm giữa hai người cùng không dám gọi tên hay nói cách khác là lầm tưởng, thi thoảng là dấu vết còn lại của một mối tình không thành. Kẻ thất tình thường mượn tình cảm mới để tự chôn vùi, tự chữa lành vết thương của tình cũ, lấy thân xác của một người hoàn toàn khác để nuôi nhung nhớ yêu thương về người cũ. Để rồi không chỉ tự làm đau mình mà còn gieo thêm đau khổ cho một người chẳng hề liên quan.. Từ cuốn sách này Hạ Vũ như thổi vào đó một nỗi tâm sự mà chỉnh anh cũng không thể giãi bày với ai khác, chỉ biết lấy giấy mực tiếp tục làm một kẻ vô hình viết lên tâm tư của mình, của người.
Tôi đã từ đọc rất nhiều những đánh giá của các độc giả về "Hôm nay tôi thất tình", người thì đồng cảm yêu thích, kẻ lại thấy nhạt nhẽo, khó hiểu. Bản thân tôi cũng đã nói tác phẩm của Hạ Vũ vốn dĩ là "tác phẩm hoàn cảnh" bạn chỉ thấy hay khi bạn thưởng thức nó vào đúng hoàn cảnh như việc bạn nhâm nhi ly cà phê vậy! Cũng có thể nói "Hôm nay tôi thất tình" chỉ dành cho kẻ "thất tình".
(End)
P/s: Lần đầu viết review có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình nhó! Đừng ném đá tui đấy

Last edited by a moderator:
