Tác phẩm: Hôm nay em rất tệ Tác giả: Rose Thể loại: Tản văn Lưu ý: Có từ ngữ tiêu cực. * * * Hôm nay em thấy rất tệ.. Nói chính xác ra, chẳng có ngày nào là không tệ đối với em cả. Sống quen trong sự chỉ trích, vùi dập nụ cười nên chẳng mấy vui vẻ gì. Em có một niềm vui nhỏ là viết lách. Nó giúp em có thể kìm hãm tiêu cực trong người và cho em chút giá trị nho nhỏ coi như là một niềm vui. Hôm nay, em chỉ mới đang vui một chút thì bị mẹ dập tắt nó bằng sự sợ sánh và sự dọa dẫm. Em cũng đã nghe quen chuyện đó cũng đã hơn năm năm nay. Hết so sánh rồi đến dọa dẫm, hết dọa dẫm rồi lại ép buộc. Mẹ lấy một người học xuất sắc vừa đỗ đại học kiếm thêm một buổi hơn mấy trăm để so sánh với một đứa mới lên lớp 12 chỉ thi thoảng kiếm mấy chục để lo tiền giấy bút. Rồi dọa dẫm chuẩn lớp, không cho học lắm trong khi giờ đang nước vào lúc quan trọng nhất. Còn bắt em phải cười, bắt em làm những công việc mà em không muốn làm. Còn nói giá như được lựa chọn sẽ không lựa chọn em làm con. Sống như vậy cũng quen rồi. Em có thể làm gì được? Là phận làm con và còn đang sống dựa vào bố mẹ. Nhiều lúc em tự nghĩ: "Nếu như mình không tồn tại thì tốt biết bao". Sẽ chẳng phải ảnh hưởng đến ai trong cuộc sống này cả. Cứ tự bảo bản thân sống quen rồi nhưng sao vẫn thấy nó đau. Có những lần, em luôn có cảm giác mê man khi nhìn thấy con dao trước mắt. Cứ từ từ tiến tới một cách vô hồn. Lúc đấy chỉ cứ nghĩ là một nhát là sẽ giải quyết cái cuộc đời đen tối của mình. Nhưng đến lúc chọn vào rồi thì tỉnh lại, buông con dao xuống trong sự sợ hãi chính bản thân mình. Em sợ. Em rất sợ. Em sợ bản thân sẽ tự làm hại mình, sợ sẽ tự mình kết liễu những gì mình đang cố gắng. Có những lần mê man như vậy, em tự cấu vào tay để bản thân tỉnh lại. Nhiều đêm, em mơ thấy bản thân mình chỉ toàn là máu. Hai bàn tay em cũng nhuộm đỏ màu của máu. Thấy chính em bị chính bản thân mình đâm một nhát dao vào bụng. Khuôn mắt bản thân lúc đó rất vô hồn, chẳng có sự sợ hãi hay đau khổ gì cả. Mỗi lần mơ như thế, em bật dậy trong sự sợ hãi. Có cảm giác đau và khó thở như có thứ gì đó đè lên tim vậy. Thật sự, em rất sợ. Lúc nào cũng có cảm giác như em sẽ giết chết bản thân mình. Cũng chỉ muốn có cái gì đó để bản thân mình vui vẻ hơn. Nhưng sao lại khó đến thế? Muốn nhưng lại chẳng thể nào mà làm gì được.