Bài viết: 155 



Hôm nay anh cưới
Tác giả: Bán Yêu Khuynh Thành - Mạn Nhiên
Tác giả: Bán Yêu Khuynh Thành - Mạn Nhiên
Tôi đứng trước gương ngắm nhìn mình thật kĩ, kĩ đến mức ánh mắt cũng nhòe đi rồi. Hôm nay là ngày cưới của anh. Nói thế nào nhỉ, cứ xem như là mối tình đầu của tôi đi. Tôi thức dậy thật sớm để trang điểm và chọn váy. Vốn dĩ tôi đã mặc một chiếc váy màu trắng nhưng cuối cùng tôi lại thay chiếc váy màu lam đậm này. Mắt chuốt masscara cong vút, dùng thỏi son màu cam đất mà mình yêu thích nhất, mặt đánh một lớp phấn nhẹ nhàng. Bình thường tôi thường tự nhìn vào gương khen mình xinh nhưng hôm nay tôi lại chẳng có chút tâm trạng nào.
Sau một hồi lâu sửa soạn tôi mang túi mà rời khỏi nhà. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười thật tươi. Vì là ở cùng một phường nên tôi được đứa bạn hàng xóm đèo đi ăn cưới. Lúc đó thật sự tôi thấy khá là bình thường, cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt và nghĩ rằng bản thân sẽ vui vẻ mà chấp nhận mọi chuyện.
Tiệc cưới được tổ chức ngay tại nhà của anh ấy. Tôi bước đến cánh cổng đó, nhìn thấy ngay bóng dáng anh đang bận rộn tiếp đón khách. Hôm nay anh mặc quần tây đen và chiếc áo sơ mi trắng, vô cùng lịch thiệp và trông trưởng thành hơn hẳn. Chân tôi vô thức khựng lại, đáy lòng tĩnh lặng bắt đầu nổi từng đợt sóng lăn tăn khiến tôi muốn quay người bỏ đi. Đứa bạn của tôi thật ra cũng biết chuyện của tôi và anh nên nó lắc tay tôi "không sao chứ?" Nó nói với giọng điệu chọc ghẹo tôi. Tôi chỉ mỉm cười rồi đáp lại cho có "Sao gì mà sao chứ. Vào thôi." Vậy là tôi và nó cùng nhau đi vào.
Đi tới cánh cổng được tạo hình uyên ương tôi gặp anh. Anh nhìn thấy tôi thì mỉm cười, một nụ cười quen thuộc đến đau lòng. Tôi cũng mỉm cười. Tôi và anh vốn dĩ đều như vậy, mỗi lần gặp nhau không cần nói gì nhiều, chỉ nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi cười với nhau một cái. Ngay khoảnh khắc này, thế giới như chỉ còn lại hai người chúng tôi và có lẽ đó là khoảnh khắc cuối cùng.
Chào hỏi xong, anh tự mình dẫn tôi và bạn vào trong và sắp xếp chỗ ngồi, mội chỗ ngồi khá xa sân khấu chính. Tôi ngơ người nhìn anh rồi tôi cười nhẹ, nhìn thẳng vào anh mà nói "em muốn ngồi phía trên kia." Tôi chỉ đến một ví trí cách sân khấu chính tầm 2 bàn. Anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nhẹ nhàng gật đầu "được". Vẫn là giọng nói ấm áp ngày nào nhưng tôi lại không được phép rung động nữa. Tôi hít sâu để giữ tâm trạng ổn định.
"Cảm ơn em đã đến." Giọng nói từ sau lưng vọng tới. Tôi bấm chặt tay mình, giữ lấy nụ cười trên mặt. "Em đã mời thì em sao dám từ chối." Tôi cao giọng vui vẻ để phá vỡ cái bầu không khí chết tiệt này. Anh chỉ cười rồi xoay người đi đón khách tiếp.
Cả quá trình hôn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ, trai xinh gái đẹp sánh bước trên lễ đường khiến người ta vừa chúc phúc vừa có chút ghen tỵ. Tôi vẫn luôn giữ một tâm trạng ổn định đến lúc tàn cuộc. Lúc ra về, vợ chồng anh đứng ở cổng lớn tiễn khách. Tối bước tới nhìn cô dâu chú rể trước mặt "Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nhé. Em về đây." Tôi tươi cười nói một câu cuối cùng. Đúng lúc này, anh dang tay ra, chỉ có tôi là bần thần mất 2 giây, còn những người khác họ chẳng thèm để ý. Tôi cười khổ tiến tới. Một cái ôm chỉ đúng 3 giây, đó là cái ôm đầu tiên và có lẽ cùng là cái ôm cuối cùng của tôi với anh. Tôi thấy mình sắp không ổn rồi nên chỉ nghẹn giọng thốt ra một câu rồi bước đi "Nhất định phải hạnh phúc." Tôi cầm lấy tay anh đặt vào tay chị ấy. Cảm giác như ngàn vạn mũi kim đam thẳng vào trái tym tôi vậy. Tôi cũng không hiểu rõ cái ôm đó là gì nữa. Nếu nói là tình yêu thì quá sai, thương hại cũng không phải, phải chăng đó là sự tôn trọng của tôi và anh dành cho nhau.
Tôi nói con bạn chở tôi tới cây cầu mà tôi thường đi dạo. Tôi dứng ở lan can cầu nhìn đáy sông đến mơ hồ. Lúc này tôi không nhịn dược nữa. Từng giọt nước mắt chảy dài trên má. Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ mất đi thứ yêu thích nhất. Con bạn tiến tới ôm lấy tôi. Nó không trêu chọc tôi nữa mà chỉ nhẹ xoa đầu tôi. Tôi òa khóc lên, khóc đến mức mũi nghẹt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Khóc xong rồi thì tôi im lặng ngồi một chỗ, đợi tâm trạng trở lại bình thường mới quay về nhà. Đó cũng là lần cuối cùng tôi khóc cho cuộc tình này.
Tôi với anh vốn đĩ hai kẻ có tình nhưng cuối cùng lại chẳng phải là bến đỗ của nhau. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, thứ còn lại cuối cùng chỉ là kỉ niệm và sự tôn trọng đối phương, một lòng chỉ mong đối phương hạnh phúc. Đừng hỏi vì sao bỏ lỡ, chúng ta còn quá nhiều thứ phải quan tâm. Yêu là một chuyện, cưới hay không lại là một chuyện khác.
*Note: Truyện chỉ do tác giả tự mình tưởng tượng..