Chương 10 Cổ tam
Tiểu Nha lập tức đến trước mặt Vọng Giáo Xuyên nhẹ nhàng nhón chân lên đặt lên môi Vọng Giáo Xuyên một nụ hôn thật sâu hương thơm nhẹ nhàng mà thanh thoát khiến đầu não của hắn như bị ngàn vạn thảo nê mã giẫm đạp.. a.. nụ hôn đầu đời của ta a.. Vọng Giáo Xuyên nhìn tiểu Nhã đang xấu hổ cúi gằm mặt vô ngực hắn bản năng nguyên thủy trỗi dậy chủ động cúi đầu xuống mà hôn mãnh liệt đến khi Tiểu Nha vô lực đôi môi nàng nhẹ nhàng ghé sát tai hắn thì thào.. ta muốn ngươi.. một loại xung động mãnh liệt chạy dọc khắp thân thể hắn
Trong không khí tràn ngập nóng bỏng này hai thân thể không ngừng ma sát lửa tình thiêu đốt như hận không thể hòa tan vào nhau làm một.. cả hai điên cuồng trút bỏ hết những thứ vướng víu trên người.. ánh lửa bập bùng.. hai cơ thể trần trụi.. sự nồng nhiệt.. cuồng loạn hoang dã.. cảnh xuân sắp tràn ngập trong tiểu động bé nhỏ này..
* * * Bóng đêm qua đi từng tia nắng chiếu xuống huyết động.. bên cạnh đống tro tàn Vọng Giáo Xuyên nhìn trong tay mặt cười không khỏi cảm thán.. đúng là kì nhân a hắn dùng mục đồng quan sát vậy mà chỉ có thể hoàn thiện một hai phần.. giá như được gặp phụ thân tiểu Nha thì tốt biết bao a đáng tiếc là không thể.. hắn biết không thể miễn cưỡng.. thu hồi mục đồng hắn nở nụ cười đầy đắc ý.. sau khi trải qua một trận cuồng hoan tính chất mục đồng lại biến đổi năng lực phát huy vượt xa trước đó tuy không biết tại sao nhưng mục đồng càng mạnh sự giúp đỡ của nó với hắn càng có lợi..
Ưm.. Tiểu Nha nàng tỉnh rồi.. hắn quay ra nhìn nàng.. à không.. người phụ nữ của hắn mà cười nói
Tiểu Nha bỗng nghĩ đến đêm qua mình hoang đường chốc lát mặt đỏ bừng lên Vọng Giáo Xuyên nhìn đến mê mẩn sau khi đã nếm được vị quả ngọt trong người phút chốc rạo rực
Nhìn thấy ánh mắt như sói đói của hắn nàng vội vàng nói.. không được.. ta vẫn còn đau
* * *
Nhìn lấy tiểu Nha đỉnh lấy bước cao bước thấp hắn không nhịn được đau lòng ngồi xuống vỗ vỗ vai nói.. Lên đây ta cõng nàng đi
Nhìn vẻ mặt và ngữ khí không cho phép phản kháng nàng đành theo hắn thôi.. từ cái đêm đó họ chỉ cần một ánh mắt một nụ cười là biết đối phương nghĩ gì.. đối với nàng chỉ cần như vậy là đủ mãn nguyện rồi
Thời gian cứ thế trôi đi khoảng cách về Vọng Gia đã không xa mới rời đi không lâu nhưng hắn cứ ngỡ như một đời bao nhiêu chuyện lần lượt lướt qua trong đầu hắn hắn thở dài
Tiểu Nha bên cạnh biết hắn có tâm sự nên không làm phiền tuy khoảng thời gian qua họ như hình với bóng ngẫu nhiên lâu lâu còn @#&! ~nhưng nàng biết hắn cần thời gian để mưu tính kế hoạch trả thù.. nàng chỉ có thể ở bên bầu bạn hắn mà thôi
Hai người rời đi không lâu bỗng từ một góc nào đó một kẻ âm trầm bước ra hắn thì thầm.. Vọng Giáo Xuyên
Vọng Gia
Quả quyết không sai người của ta thật sự nhìn thấy hắn vẫn còn sống
Mạng cũng lớn thật trúng chất kịch độc như vậy thần tiên cũng khó sống nếu đã giữ được mạng lại muốn tiếp tục đâm đầu vô chỗ chết thì ta thành toàn hắn
Cũng may là phu nhân lo xa cho người canh gác nếu không chuyện lớn rồi a quý nói.. ta sợ đêm dài lắm mộng hay là để ta.. nói rồi đưa tay lên cổ
Không phải sợ chỉ là một tên tiểu tử thôi k lật lên được bọt nước gì.. ả trầm tư một hồi rồi viết một lá thư nói
A quý ngươi giữ lấy đến phân hội Thần Nguyên Giáo tìm Nhâm Phi nói Thải liên muốn gặp hắn xong đưa lá thư này ra hắn sẽ hiểu..
Ả cười thâm độc năm xưa Nhâm Phi thiếu ả một nhân tình nay hắn có vị trí không nhỏ ở phân hội Thần Nguyên Giáo.. ả muốn mượn dao giết người.. dù chuyện bị phanh phui cũng sẽ không dính dáng đến ả một tia..
Phân hội Thần Nguyên Giáo
Thải liên.. Thải liên.. hay cho một chiêu mượn dao giết người.. ai.. nhân tình trước sau cũng phải trả.. dẫu sao cũng là chuyện nhỏ không cần ta ra tay.. người đâu gọi Kiến phong tới đây
Sư phụ người gọi ta có gì phân phó.. một kẻ tầm 13 14 gương mặt âm trầm bước vô
Vi sư có chút chuyện nhờ ngươi..
* * *
Vọng Giáo Xuyên đang mua một số dược liệu để chuẩn bị chế biến độc dược vì không muốn ai nhận ra mình hắn đã hóa trang một chút sau khi mua đầy đủ dược liệu hắn rời đi.. đi trên đường lớn hắn cảm thán cảnh còn người mất a
Huynh đệ.. xin dừng bước
Hắn quay đầu nhìn xung quanh không có ai bỗng một người nhô đầu ra khỏi bàn lớn.. chỉnh lại chút y phục rồi ngồi ngay ngắn nhìn hắn
Vọng Giáo Xuyên quay đầu nhìn một chiếc bàn gỗ hai câu hoành phi một mai rùa mấy đồng xu.. Là xem bói a.. nhìn kẻ gọi hắn mới 13 14 hắn chút thì không nhịn được cười ra tiếng.. cho dù học coi số từ trong bụng mẹ thì có thể đến đâu.. lại muốn hố hắn.. Vọng Giáo Xuyên nhìn hắn một cách đầy hứng thú
Ngươi gọi ta sao.. Vọng Giáo Xuyên hỏi
Đúng.. chính là ngươi vị huynh đệ này ta thấy ta và ngươi có duyên chi bằng xem một quẻ biết cát hung
Tiểu huynh đệ à cuộc sống dạo này có tốt không sao lại sa cơ đi làm tên thần côn chứ.. Vọng Giáo Xuyên mỉa mai nói
Hắn cười nhạt.. vị huynh đệ này vừa nhìn tâm sự trùng trùng xem ra là đang có một mối thù lớn a..
Hắn nhìn tên thần côn thật sâu.. hắn không quen gã với lại hắn đang hóa trang cũng không ai có thể nhận ra.. hắn lập tức hồi lại khinh thị
Nói chính xác hơn là vật ngươi đang đeo có duyên với ta.. tính ta thích thu thập những thứ cổ quái.. dường như để chứng minh hắn lấy ra một đống đồ vật loạn thất bát tao..
Vọng Giáo Xuyên sờ sờ thứ bên hông đây là dây cỏ mặt cười mà hắn tiện tay đan lấy để nghiên cứu kết cấu phức tạp của nó
Nhìn lấy đống đồ vật đó bỗng mục đồng tự giác vận chuyển cảm giác muốn thôn phệ dâng trào tâm tư hắn chợt động
Coi bói thì khỏi ta cho ngươi cũng được nhưng ta muốn chọn một vật trong đống đồ kia.. kẻ đó vẻ mặt giả cam chịu.. cũng được a Vọng Giáo Xuyên sờ từng vật một sau đó cảm giác thôn phệ rõ ràng.. ta chọn thứ này.. Một cục đá a.. hắn vui vẻ rời đi
Vật tới tay.. kẻ đó âm trầm cười..
Trong không khí tràn ngập nóng bỏng này hai thân thể không ngừng ma sát lửa tình thiêu đốt như hận không thể hòa tan vào nhau làm một.. cả hai điên cuồng trút bỏ hết những thứ vướng víu trên người.. ánh lửa bập bùng.. hai cơ thể trần trụi.. sự nồng nhiệt.. cuồng loạn hoang dã.. cảnh xuân sắp tràn ngập trong tiểu động bé nhỏ này..
* * * Bóng đêm qua đi từng tia nắng chiếu xuống huyết động.. bên cạnh đống tro tàn Vọng Giáo Xuyên nhìn trong tay mặt cười không khỏi cảm thán.. đúng là kì nhân a hắn dùng mục đồng quan sát vậy mà chỉ có thể hoàn thiện một hai phần.. giá như được gặp phụ thân tiểu Nha thì tốt biết bao a đáng tiếc là không thể.. hắn biết không thể miễn cưỡng.. thu hồi mục đồng hắn nở nụ cười đầy đắc ý.. sau khi trải qua một trận cuồng hoan tính chất mục đồng lại biến đổi năng lực phát huy vượt xa trước đó tuy không biết tại sao nhưng mục đồng càng mạnh sự giúp đỡ của nó với hắn càng có lợi..
Ưm.. Tiểu Nha nàng tỉnh rồi.. hắn quay ra nhìn nàng.. à không.. người phụ nữ của hắn mà cười nói
Tiểu Nha bỗng nghĩ đến đêm qua mình hoang đường chốc lát mặt đỏ bừng lên Vọng Giáo Xuyên nhìn đến mê mẩn sau khi đã nếm được vị quả ngọt trong người phút chốc rạo rực
Nhìn thấy ánh mắt như sói đói của hắn nàng vội vàng nói.. không được.. ta vẫn còn đau
* * *
Nhìn lấy tiểu Nha đỉnh lấy bước cao bước thấp hắn không nhịn được đau lòng ngồi xuống vỗ vỗ vai nói.. Lên đây ta cõng nàng đi
Nhìn vẻ mặt và ngữ khí không cho phép phản kháng nàng đành theo hắn thôi.. từ cái đêm đó họ chỉ cần một ánh mắt một nụ cười là biết đối phương nghĩ gì.. đối với nàng chỉ cần như vậy là đủ mãn nguyện rồi
Thời gian cứ thế trôi đi khoảng cách về Vọng Gia đã không xa mới rời đi không lâu nhưng hắn cứ ngỡ như một đời bao nhiêu chuyện lần lượt lướt qua trong đầu hắn hắn thở dài
Tiểu Nha bên cạnh biết hắn có tâm sự nên không làm phiền tuy khoảng thời gian qua họ như hình với bóng ngẫu nhiên lâu lâu còn @#&! ~nhưng nàng biết hắn cần thời gian để mưu tính kế hoạch trả thù.. nàng chỉ có thể ở bên bầu bạn hắn mà thôi
Hai người rời đi không lâu bỗng từ một góc nào đó một kẻ âm trầm bước ra hắn thì thầm.. Vọng Giáo Xuyên
Vọng Gia
Quả quyết không sai người của ta thật sự nhìn thấy hắn vẫn còn sống
Mạng cũng lớn thật trúng chất kịch độc như vậy thần tiên cũng khó sống nếu đã giữ được mạng lại muốn tiếp tục đâm đầu vô chỗ chết thì ta thành toàn hắn
Cũng may là phu nhân lo xa cho người canh gác nếu không chuyện lớn rồi a quý nói.. ta sợ đêm dài lắm mộng hay là để ta.. nói rồi đưa tay lên cổ
Không phải sợ chỉ là một tên tiểu tử thôi k lật lên được bọt nước gì.. ả trầm tư một hồi rồi viết một lá thư nói
A quý ngươi giữ lấy đến phân hội Thần Nguyên Giáo tìm Nhâm Phi nói Thải liên muốn gặp hắn xong đưa lá thư này ra hắn sẽ hiểu..
Ả cười thâm độc năm xưa Nhâm Phi thiếu ả một nhân tình nay hắn có vị trí không nhỏ ở phân hội Thần Nguyên Giáo.. ả muốn mượn dao giết người.. dù chuyện bị phanh phui cũng sẽ không dính dáng đến ả một tia..
Phân hội Thần Nguyên Giáo
Thải liên.. Thải liên.. hay cho một chiêu mượn dao giết người.. ai.. nhân tình trước sau cũng phải trả.. dẫu sao cũng là chuyện nhỏ không cần ta ra tay.. người đâu gọi Kiến phong tới đây
Sư phụ người gọi ta có gì phân phó.. một kẻ tầm 13 14 gương mặt âm trầm bước vô
Vi sư có chút chuyện nhờ ngươi..
* * *
Vọng Giáo Xuyên đang mua một số dược liệu để chuẩn bị chế biến độc dược vì không muốn ai nhận ra mình hắn đã hóa trang một chút sau khi mua đầy đủ dược liệu hắn rời đi.. đi trên đường lớn hắn cảm thán cảnh còn người mất a
Huynh đệ.. xin dừng bước
Hắn quay đầu nhìn xung quanh không có ai bỗng một người nhô đầu ra khỏi bàn lớn.. chỉnh lại chút y phục rồi ngồi ngay ngắn nhìn hắn
Vọng Giáo Xuyên quay đầu nhìn một chiếc bàn gỗ hai câu hoành phi một mai rùa mấy đồng xu.. Là xem bói a.. nhìn kẻ gọi hắn mới 13 14 hắn chút thì không nhịn được cười ra tiếng.. cho dù học coi số từ trong bụng mẹ thì có thể đến đâu.. lại muốn hố hắn.. Vọng Giáo Xuyên nhìn hắn một cách đầy hứng thú
Ngươi gọi ta sao.. Vọng Giáo Xuyên hỏi
Đúng.. chính là ngươi vị huynh đệ này ta thấy ta và ngươi có duyên chi bằng xem một quẻ biết cát hung
Tiểu huynh đệ à cuộc sống dạo này có tốt không sao lại sa cơ đi làm tên thần côn chứ.. Vọng Giáo Xuyên mỉa mai nói
Hắn cười nhạt.. vị huynh đệ này vừa nhìn tâm sự trùng trùng xem ra là đang có một mối thù lớn a..
Hắn nhìn tên thần côn thật sâu.. hắn không quen gã với lại hắn đang hóa trang cũng không ai có thể nhận ra.. hắn lập tức hồi lại khinh thị
Nói chính xác hơn là vật ngươi đang đeo có duyên với ta.. tính ta thích thu thập những thứ cổ quái.. dường như để chứng minh hắn lấy ra một đống đồ vật loạn thất bát tao..
Vọng Giáo Xuyên sờ sờ thứ bên hông đây là dây cỏ mặt cười mà hắn tiện tay đan lấy để nghiên cứu kết cấu phức tạp của nó
Nhìn lấy đống đồ vật đó bỗng mục đồng tự giác vận chuyển cảm giác muốn thôn phệ dâng trào tâm tư hắn chợt động
Coi bói thì khỏi ta cho ngươi cũng được nhưng ta muốn chọn một vật trong đống đồ kia.. kẻ đó vẻ mặt giả cam chịu.. cũng được a Vọng Giáo Xuyên sờ từng vật một sau đó cảm giác thôn phệ rõ ràng.. ta chọn thứ này.. Một cục đá a.. hắn vui vẻ rời đi
Vật tới tay.. kẻ đó âm trầm cười..
Chỉnh sửa cuối: