Chương 20:
[BOOK]Tôi ngồi im như pho tượng mặc cho hai nữ tử bàn phương án tác chiến. Bất chợt, tôi bước ra cửa lều, ngẩn mặt lên trời, ngẫn nghỉ. Có một cảm giác gì đó kì lạ, thật sự kì lạ mà tôi vẫn cảm nhận từ nãy đến giờ, ánh sáng ở đây khá ổn định, cũng không hề có một chút nhiệt lượng nào, mà trên trời.. À thực ra thì cái chỗ mà có lẽ là bầu trời thì lại là.. đất phát sáng. Phá tan dòng suy nghĩ mông lung, một vài hạt bụi phát sáng bay đến chỗ tôi. Đào Tuyết Ngân kéo mạnh tay tôi làm tôi trượt chân theo quán tính, đầu đập vào đất. Đất cứng, đầu tôi dù cứng hơn đất nhưng vẫn đủ để làm tôi ngất đi.
Trong cơn mơ màng, tôi thấy lờ mờ bóng dáng Bạch Quỷ, nhưng hắn không như cái người mà tôi thấy trước đây, một dáng mảnh khảnh, gầy gò giống như là..
- Ê, tên cơ bắp rơm. Dậy đi, ngươi còn tính ngủ đến khi nào hả? - một chất giọng chua chát của người mà-ai-cũng-biết.
Mắt tôi mờ mờ rồi mở ra hẳn, tôi đã ra khỏi cơn mộng. Và ôi thôi, đập thẳng vào trong đôi mắt tội nghiệp của tôi là một gương mặt ma chê quỷ hờn, địa phủ nổ tung, thiên giới sụp đổ của Đào Tuyết Ngân thời tôi vừa gặp nàng ta. Tôi đâm ra giật mình, nàng ta giải thích:
- Đây là loại dược liệu giúp ta tránh khỏi bụi rêu sáng ở trong Tinh Linh Khởi Nguyên Giới nhưng tác dụng phụ của nó có làm thuyên giảm chút ít nhan sắc.
Tôi ngạc nhiên:
- Cái thứ bụi rêu sáng mà cô nói đó là gì vậy?
Tuyết Ngân giải thích:
- Là cái thứ phát sáng mà khi nãy mi thấy đấy. Vì ở đây là dưới rễ của cây mẹ nên bụi rêu phá sáng chính là nguồn sáng duy nhất ở đây, tuy nhiên, nó là một thứ kịch độc, nó sẽ phân hủy dần da thịt chỗ mà nó chạm vào.
Nói rồi cô ta đưa lọ thuốc cho tôi, kèm thêm câu nói:
- Vậy nên cậu nên bôi thứ này lên mặt, thà xấu một chút còn đỡ hơn bị phân hủy hoàn toàn
Bản tính tò mò của một đứa cấp hai lại bộc phát:
- Khoan đã! Nếu vậy thì sao những tinh linh kia có thể ở đây được?
Dù hơi mất bình tĩnh nhưng nàng ta vẫn chịu khó giải thích:
- Những tinh linh đó là một trăm tinh linh thủy tổ, họ có tuổi thọ gấp năm mươi lần chúng tôi. Trước đây, tộc tinh linh từng cư ngụ tại đây, nhưng vì tên ác thần Hakaishin đã gieo rắc độc dược vào những cây rêu sáng ở đây làm nó trở nên nguy hiểm như bây giờ.
Hóa ra là vậy, thì ra trước đây họ đã từng ở đây và có tuổi thọ dài hơn gấp năm mươi lần nhưng sau khi tên ác thần có cái tên sặc mùi anime kia gieo rắc độc dược thì đa phần các tinh linh đã chết. Những tinh linh sống sót dù đã di cư lên Thiên Sơn Động nhưng lại bị sút giảm tuổi thọ nghiêm trọng và lượng tuổi thọ đó được di truyền tới tận bây giờ.
Đang miên man trôi theo dòng suy nghĩ, vừa bôi dược liệu lên thì tôi nghe một giọng nói như là một cậu thanh niên mười tám phát ra từ hư vô:
- Ê ê! Không có lọt tai rồi á nha! Mắc cái mớ gì cứ gọi tui ác thần này nọ vậy, đã nói là người ta bị tên Bạch Quỷ đuổi đánh đến tận đây. Trong lúc đánh nhau thì chưởng lực của người ta vô tình trúng phải đám rêu thôi mà lại bảo người ta gieo rắc độc dược làm người ta tổn thương sâu sắc.
Hai cô nàng có vẻ cũng nghe thấy, tay lăm lăm vũ khí, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Bỗng nhiên, một đám bụi rêu siêu to khổng lồ nhẹ nhàng bay tới rồi tụ lại thành hình dáng của một cậu thanh niên cỡ mười tám. Cậu ta nói:
- Người ta ở đây nè! Đừng có gọi là Hakaishin nữa nghe quê mùa lắm, gọi là Hoàng Thạch nha!
Sau màn xuất hiện kì lạ, tưng tửng vừa rồi, chùng tôi ngầm đồng ý gọi hắn ta là "ông thần cà tưng". Chúng tôi cảnh giác lùi ra sau, Đường Thiên bình tĩnh hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì?
Hắn ta trả lời, không một khắc suy nghĩ:
- Theo lời tiên tri của Cửu Vĩ bà bà, sẽ có một tinh linh bị trục xuất dẫn một chàng trai tới đây, chàng trai đó là người nắm giữ vận mệnh của thế giới. Ta tin chắc rằng cậu là người trong lời tiên tri nên mới gặp cậu.
Tiên tri? Cửu Vĩ bà bà? Thôi mặc kệ đi. Tôi cũng đã quá quen với mấy thứ vi diệu ở thế giới này rồi. Quay trở về với ông thần cà tưng, hắn ta vẫn luyên thuyên không dứt nhưng tóm tắt đại ý là hắn ta đã ở đây từ rất lâu và hòa nhập vào mấy đám rêu phát sáng ở đây, lấy đó làm cơ thể của hắn trong lúc đợi chàng trai trong lời tiên tri - có lẽ là tôi - đến. Mọi thứ sẽ trở nên rất hoàn hảo nếu cái tên đó không nói những lời này:
- Tính ra cũng không chán lắm, được cái lâu lâu lại thấy mấy nàng tinh linh thiếu nữ ra đời, kể cũng vui vẻ phết.
- Dâm dê - tôi nói.
- Biến thái - Tuyết Ngân góp vui.
- Đáng chết - Đường Thiên chốt câu cuối.
*xoảng*
Hắn ta bỗng nhiên quỳ xuống tỏ vẻ đau đớn:
- Trái tim tui đã tan vỡ! Hai cô nương với công tử đây thiệt là độc ác quá đi thôi à
Không. Không tới mức vỡ tim như hắn nói đâu, chỉ là cái bình sứ nứt hắn đập để cho có hiệu ứng thôi à. Đào Tuyết Ngân thở dài, nói với hắn ta:
- Cuối cùng là ngươi muốn gì ở bọn ta?
Hắn ta cười:
- Ơ, vậy mà vẫn chưa đoán ra sao? Ta muốn đi theo các người
Gì cơ chứ?[/BOOK]
[BOOK]Tôi ngồi im như pho tượng mặc cho hai nữ tử bàn phương án tác chiến. Bất chợt, tôi bước ra cửa lều, ngẩn mặt lên trời, ngẫn nghỉ. Có một cảm giác gì đó kì lạ, thật sự kì lạ mà tôi vẫn cảm nhận từ nãy đến giờ, ánh sáng ở đây khá ổn định, cũng không hề có một chút nhiệt lượng nào, mà trên trời.. À thực ra thì cái chỗ mà có lẽ là bầu trời thì lại là.. đất phát sáng. Phá tan dòng suy nghĩ mông lung, một vài hạt bụi phát sáng bay đến chỗ tôi. Đào Tuyết Ngân kéo mạnh tay tôi làm tôi trượt chân theo quán tính, đầu đập vào đất. Đất cứng, đầu tôi dù cứng hơn đất nhưng vẫn đủ để làm tôi ngất đi.
Trong cơn mơ màng, tôi thấy lờ mờ bóng dáng Bạch Quỷ, nhưng hắn không như cái người mà tôi thấy trước đây, một dáng mảnh khảnh, gầy gò giống như là..
- Ê, tên cơ bắp rơm. Dậy đi, ngươi còn tính ngủ đến khi nào hả? - một chất giọng chua chát của người mà-ai-cũng-biết.
Mắt tôi mờ mờ rồi mở ra hẳn, tôi đã ra khỏi cơn mộng. Và ôi thôi, đập thẳng vào trong đôi mắt tội nghiệp của tôi là một gương mặt ma chê quỷ hờn, địa phủ nổ tung, thiên giới sụp đổ của Đào Tuyết Ngân thời tôi vừa gặp nàng ta. Tôi đâm ra giật mình, nàng ta giải thích:
- Đây là loại dược liệu giúp ta tránh khỏi bụi rêu sáng ở trong Tinh Linh Khởi Nguyên Giới nhưng tác dụng phụ của nó có làm thuyên giảm chút ít nhan sắc.
Tôi ngạc nhiên:
- Cái thứ bụi rêu sáng mà cô nói đó là gì vậy?
Tuyết Ngân giải thích:
- Là cái thứ phát sáng mà khi nãy mi thấy đấy. Vì ở đây là dưới rễ của cây mẹ nên bụi rêu phá sáng chính là nguồn sáng duy nhất ở đây, tuy nhiên, nó là một thứ kịch độc, nó sẽ phân hủy dần da thịt chỗ mà nó chạm vào.
Nói rồi cô ta đưa lọ thuốc cho tôi, kèm thêm câu nói:
- Vậy nên cậu nên bôi thứ này lên mặt, thà xấu một chút còn đỡ hơn bị phân hủy hoàn toàn
Bản tính tò mò của một đứa cấp hai lại bộc phát:
- Khoan đã! Nếu vậy thì sao những tinh linh kia có thể ở đây được?
Dù hơi mất bình tĩnh nhưng nàng ta vẫn chịu khó giải thích:
- Những tinh linh đó là một trăm tinh linh thủy tổ, họ có tuổi thọ gấp năm mươi lần chúng tôi. Trước đây, tộc tinh linh từng cư ngụ tại đây, nhưng vì tên ác thần Hakaishin đã gieo rắc độc dược vào những cây rêu sáng ở đây làm nó trở nên nguy hiểm như bây giờ.
Hóa ra là vậy, thì ra trước đây họ đã từng ở đây và có tuổi thọ dài hơn gấp năm mươi lần nhưng sau khi tên ác thần có cái tên sặc mùi anime kia gieo rắc độc dược thì đa phần các tinh linh đã chết. Những tinh linh sống sót dù đã di cư lên Thiên Sơn Động nhưng lại bị sút giảm tuổi thọ nghiêm trọng và lượng tuổi thọ đó được di truyền tới tận bây giờ.
Đang miên man trôi theo dòng suy nghĩ, vừa bôi dược liệu lên thì tôi nghe một giọng nói như là một cậu thanh niên mười tám phát ra từ hư vô:
- Ê ê! Không có lọt tai rồi á nha! Mắc cái mớ gì cứ gọi tui ác thần này nọ vậy, đã nói là người ta bị tên Bạch Quỷ đuổi đánh đến tận đây. Trong lúc đánh nhau thì chưởng lực của người ta vô tình trúng phải đám rêu thôi mà lại bảo người ta gieo rắc độc dược làm người ta tổn thương sâu sắc.
Hai cô nàng có vẻ cũng nghe thấy, tay lăm lăm vũ khí, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Bỗng nhiên, một đám bụi rêu siêu to khổng lồ nhẹ nhàng bay tới rồi tụ lại thành hình dáng của một cậu thanh niên cỡ mười tám. Cậu ta nói:
- Người ta ở đây nè! Đừng có gọi là Hakaishin nữa nghe quê mùa lắm, gọi là Hoàng Thạch nha!
Sau màn xuất hiện kì lạ, tưng tửng vừa rồi, chùng tôi ngầm đồng ý gọi hắn ta là "ông thần cà tưng". Chúng tôi cảnh giác lùi ra sau, Đường Thiên bình tĩnh hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì?
Hắn ta trả lời, không một khắc suy nghĩ:
- Theo lời tiên tri của Cửu Vĩ bà bà, sẽ có một tinh linh bị trục xuất dẫn một chàng trai tới đây, chàng trai đó là người nắm giữ vận mệnh của thế giới. Ta tin chắc rằng cậu là người trong lời tiên tri nên mới gặp cậu.
Tiên tri? Cửu Vĩ bà bà? Thôi mặc kệ đi. Tôi cũng đã quá quen với mấy thứ vi diệu ở thế giới này rồi. Quay trở về với ông thần cà tưng, hắn ta vẫn luyên thuyên không dứt nhưng tóm tắt đại ý là hắn ta đã ở đây từ rất lâu và hòa nhập vào mấy đám rêu phát sáng ở đây, lấy đó làm cơ thể của hắn trong lúc đợi chàng trai trong lời tiên tri - có lẽ là tôi - đến. Mọi thứ sẽ trở nên rất hoàn hảo nếu cái tên đó không nói những lời này:
- Tính ra cũng không chán lắm, được cái lâu lâu lại thấy mấy nàng tinh linh thiếu nữ ra đời, kể cũng vui vẻ phết.
- Dâm dê - tôi nói.
- Biến thái - Tuyết Ngân góp vui.
- Đáng chết - Đường Thiên chốt câu cuối.
*xoảng*
Hắn ta bỗng nhiên quỳ xuống tỏ vẻ đau đớn:
- Trái tim tui đã tan vỡ! Hai cô nương với công tử đây thiệt là độc ác quá đi thôi à
Không. Không tới mức vỡ tim như hắn nói đâu, chỉ là cái bình sứ nứt hắn đập để cho có hiệu ứng thôi à. Đào Tuyết Ngân thở dài, nói với hắn ta:
- Cuối cùng là ngươi muốn gì ở bọn ta?
Hắn ta cười:
- Ơ, vậy mà vẫn chưa đoán ra sao? Ta muốn đi theo các người
Gì cơ chứ?[/BOOK]
Last edited by a moderator: