Tôi và em tôi sinh ra trong một gia đình giàu có bởi ông nội tôi làm chủ tịch. Nhưng chưa từng thấy hạnh phúc. Mẹ tôi vốn là một giáo viên nhưng đã nghỉ dạy để lấy bố tôi. Không cần nói, tôi cũng biết mẹ tôi yêu nghề đến mức nào, bà yêu những tiết học, yêu những lời giảng dạy của mình. Nên tôi đã tự nhủ rằng sau này phải trở thành giáo viên để nối nghiệp mẹ. Bố tôi sau khi giao quyền điều hành từ ông nội đã lên làm chủ tịch. Ông rất có vị thế trong xã hội và có nhiều tiền trong tay. Chỉ có điều, ông lại quá cuồng công việc mà chả mảy may đến những thứ khác. Nhiều lần như thế, tôi rất giận bố nhưng mẹ tôi luôn bảo tôi và em gái phải thông cảm cho bố vì bố rất bận với công việc khi phải quản lí cả công ti. Tôi trong lòng tôi luôn mong ngóng một ngày ông có thể bỏ hết công việc để dành thời gian bên gia đình. Một điều tưởng chừng đơn giản mà thực sự quá xa xỉ đối với 2 chúng tôi. Tất cả những điều đấy, tôi đều có thể chịu được. Tuy nhiên, có một điều tôi không thể nhẫn nhịn ở bố là hình ảnh mẹ tôi không hề tồn tại trong đầu ông, Ông bà ngoại tôi đã mất khi mẹ tôi mới 18 tuổi. Đáng lẽ khi làm vợ ông ấy, bà phải được ông quan tâm nhiều hơn để bà bớt trống trải trong lòng nhưng đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Cứ mỗi dịp mẹ tôi muốn về quê ngoại để thắp ông bà nén hương thì bố tôi sẽ không cho phép với hàng loạt những lí do hết sức ngụy biện của ông mà tôi mới nghe đã không thể chấp nhận. Tôi tự hỏi ông không thấy có lỗi với vợ và bố mẹ vợ à? Mẹ tôi luôn thông cảm và không trách ông lấy một lời nhưng ông lại không hề hay biết. Và chính cái bi kịch đau lòng đã xảy đến là điều làm ông hối hận cả đời cũng chả hết. Hôm ấy là sinh nhật 2 chị em tôi. Nhưng bố lại không có ở nhà với lí do bận họp với cổ đông. Đó chỉ là một trong hàng ngàn lí do không có ở nhà của ông. Mẹ tôi đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất nhất có thể. Lúc đưa chiếc bánh kem lên để hai chị em tôi thổi nến thì bà bất ngờ ngã quỵ xuống sàn làm chiếc bánh kem nát bép. Chúng tôi đã rất hốt hoảng, người thì gọi bố, người thì gọi cấp cứu. Nhưng gọi mãi chúng tôi chỉ thấy máy bận. Khi đến được bệnh viện, Bác sĩ đã chẩn đoán mẹ tôi bị ung thư giai đoạn cuối không thể chữa trị được. Ngay khi nghe thấy thế, tôi đã quá đỗi tuyệt vọng. Sao thế gian lại đưa mẹ tôi đi nhanh đến thế chứ. Bác sĩ bảo mẹ có thể ở lại bệnh viên để chữa trị nhằm kéo dài sự sống nhưng bà đã từ chối với lí do bố sẽ lo lắng. Bà ấy chỉ nghĩ vậy thôi chứ tôi thừa biết ông chả lo lắng gì cả. Hôm sau ông ta trở về mắng tôi vì gọi giữa lúc đang tiệc tùng. Tôi đã định nói bệnh tình của mẹ ngay nhưng bố đã cắt lời tôi mà đi thẳng ngay phòng làm việc. Cả 2 chúng tôi biết bà không còn nhiều thời gian để sống nên đã ở bên cạnh và thực hiện những ước muốn cuối cùng của bà. Đó là những ước muốn khá nhỏ nên chúng tôi đã cố gắng thực hiện tốt nhất có thể. Tôi đã nói chuyện này với bố và ông bà nội. Bố không thèm nghe tôi nói nên ông bà nội đã cố nói với ông nhưng ông gạt phăng đi hết và cho rằng ông bà tôi làm quá mọi chuyện lên. Tôi thực sự thất vọng vì bố. Trong cái ngày cuối cùng ấy, ông ta cũng chả có ở nhà mà lại đi nhậu cùng đồng nghiệp. Tay bà run run đưa lại kỉ vật của ông bà ngoại để lại là chiếc đồng hồ cũ và dặn tôi hãy giữ gìn cẩn thận. Tôi gật dầu trong hai hàng nước mắt. Rồi cái nắm tay của bà cứ lỏng dần, lỏng dần rồi không còn nắm nữa. Tôi chợt nhận ra bà đã ra đi và tôi đã vừa khóc vừa lay bà: Mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi! Hôm sau, ông ấy chở về thì bà tôi đã tiến đến cho bố tôi một cái tát đau điếng và bảo rằng mẹ tôi đã mất rồi. Ông ấy vốn dĩ chẳng tin chuyện mẹ tôi bị bệnh. Ông bàng hoàng chạy thẳng vào phòng thì thi thể mẹ tôi đã được phủ khăn trắng. Ông quỳ xuống khóc trong sự hối hận vô hạn. Ha, đến bây giờ ông ấy mới biết mình sai sao? Quá muộn rồi.. Trong đám tang của bà, ông cứ khóc mãi bên cạnh quan tài: "Anh hứa sẽ không về trễ nữa mà, em tình lại đi!" Tôi cảm thấy nói những lời này ra cũng chả làm được gì vì mọi thứ đã xảy ra rồi và mẹ tôi không thể sống lại được nữa. Tôi thấy những điều quý giá mà không biết trân trọng thì sẽ hối hận cả đời. Sau đám tang, ông đã bỏ hết công việc để ở bên và bù đắp cho 2 chị em suốt những tháng ngày qua. Nhưng tôi thấy ông ấy bù đắp bao nhiêu cũng chả đủ vì đã để lại trong chúng tôi một vế t thương lòng quá lớn mà mãi chả thể xóa nhòa.. Tôi đã nghĩ ông ấy sẽ thay đổi. Bây giờ đúng là vậy nhưng đổi lại là sự mất mát đau thương. Vì thế, hãy trân trọng những người thân của bạn. Dừng để khi quá muộn mới biết trân trọng.