44
0
Nói Dễ Hơn Làm
Viết bởi: @Can Qua
Bài tham dự Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh 2026

Liên tuần 12 - 13
Chủ đề: Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ
Thể loại: Truyện ngắn, Hư cấu, Tâm sự, Hiện thực huyền ảo, Huyền ảo
Viết bởi: @Can Qua
Bài tham dự Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh 2026

Liên tuần 12 - 13
Chủ đề: Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ
Thể loại: Truyện ngắn, Hư cấu, Tâm sự, Hiện thực huyền ảo, Huyền ảo
Lưu ý:
- Truyện dành cho người trên 15 tuổi.
- Truyện có chứa yếu tố bạo lực, ngôn từ nhạy cảm. Hãy cân nhắc trước khi xem.
- Mọi nhân vật, tổ chức, sự kiện trong truyện đều là hư cấu. Tác giả không khuyến khích bạn đọc thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.
Nội dung:
Sau cơn mưa, trời thẳng tiến vào đêm. Hạnh cũng không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa. Mặc kệ những kẻ nói dai, nói dở, nói dài, nói suông đang giành giật vị trí và khua môi múa mép trong cuộc họp, em dứt khoát thoát diễn đàn và quay gót rời khỏi phòng.
"Nói nhiều, làm ít, tuồng cũ rích.
Diễn hoài có bổ ích gì đâu.
Câu chữ rườm rà và sáo rỗng.
Coi như hư hỏng một cuộc tình."
Diễn hoài có bổ ích gì đâu.
Câu chữ rườm rà và sáo rỗng.
Coi như hư hỏng một cuộc tình."
Bâng quơ, Hạnh đọc bốn câu thơ để giết thì giờ. Đêm dài, đường ngắn. Chẳng mấy chốc, cô gái trẻ đã đặt chân tới quán nước quen.
"Rôm Rả" chỉ còn là cái tên. Hiện thời, Hạnh sắm vai vị khách duy nhất trong quán. Tắt hẳn điện thoại, em gọi một ly trà sữa để nhâm nhi và thả mắt ngắm nhìn phố sá.
Hạnh cảm thấy thật dễ chịu. Sau một ngày điên đảo, cuối cùng đôi môi đỏ mọng cũng nếm được cái gì đó ngọt ngào và khiến em mát lòng mát dạ. Để rồi mỗi ngụm thức uống đưa một ký ức đẹp tươi trở lại, như thể cô gái nhỏ nhắn đã được trả về nguyên vẹn với những ngây thơ và bình yên tuổi nhỏ.
Ấy vậy, đêm nay thì chẳng yên bình.
"Con rồng lộn cổ xuống ao.
Phượng hoàng gãy cánh, rớt vào lầu xanh.
Mèo ưa khoe vuốt, khoe nanh.
Chó săn bày đặt giả danh con người."
Phượng hoàng gãy cánh, rớt vào lầu xanh.
Mèo ưa khoe vuốt, khoe nanh.
Chó săn bày đặt giả danh con người."
Đọc xong bốn câu thơ ấy, thằng nhóc ăn mày lập tức hộc máu, chết ngay tại chỗ. Chứng kiến cảnh tượng đó, Hạnh rất kinh hoàng. Giờ đây, em càng tin vào chuyện quỷ thần.
Khoảng xanh giữa hai làn đường lấm lem sắc đỏ. Người câm lên tiếng. Linh miêu xuất hiện. Hai con mắt đỏ khé, sáng quắc nảy lên những tia lửa điện khóa cứng mục tiêu. Bốn chân dài ngoại cỡ bắt đầu thủ thế, đoán chừng sắp sửa nhảy qua xác chết để đến cạnh Hạnh. Giờ phút này, em có cảm tưởng cơn ác mộng đêm nào đang dần dà trở thành sự thật.
"Không có ma cỏ gì đâu em, đừng sợ."
Khệ nệ bước tới chắn trước mặt Hạnh, Phúc nói chắc như đinh đóng cột. Điều tồi tệ nhất, quả thực đã không xảy ra. Đám đông kéo tới hóng hớt. Nhà chức trách nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Tử thi được đưa đi khám nghiệm pháp y. Nhắm chừng không còn gì cho mình, con vật quỷ dị với bộ lông đen tuyền và cái đuôi dài dựng đứng nhìn nhìn Hạnh và Phúc mấy cái rồi lẩn khuất vào đêm.
Bấy giờ, cô nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Còn Phúc thì không để lộ cảm xúc. Đặt tay vịn tạm lưng ghế, anh ta bình thản mở lời:
"Cho anh ngồi đây với Hạnh nhé."
Nghe tình cũ đề nghị như thế, đôi mắt trong veo phía đối diện bỗng dưng khó xử. Em đã thuộc về người khác và cũng quá chán chường trước những lời hoa mỹ cổ xưa. Tuy nhiên, sau ít giây suy nghĩ, để có thêm cảm giác an toàn trong đêm, em vẫn gật đầu đồng ý.
Song, Phúc đã trở nên mới lạ. Anh ta không đem những lời sấm giảng cho em nghe giống ngày trước, dẫu cho vừa mới đụng chuyện quỷ thần. Thay vào đó, Phúc chìa ra chai bia và vừa cười vừa nói:
"Dzô một cái cho đỡ run nè."
Hạnh khá là ngạc nhiên. Nhưng rồi, em cũng cười hiền đáp lại và đưa trà sữa lên cụng ly. Thế là cô gái cũng đánh bạo thử bông đùa:
"Đã lâu không gặp. Trăm năm bia đá cũng mòn. Bia chai cũng vỡ, chỉ còn bia ôm. Anh nhỉ?"
Nửa thật nửa giỡn, Phúc đều giọng trả lời:
"Giờ thì anh đâu còn quyền ôm em nữa."
Vậy rồi cả hai cùng bật cười. Tuy nhiên niềm vui tái ngộ xen lẫn sự chua xót nỗi ta niềm người. Hạnh, Phúc rốt cuộc đều không trọn vẹn ước mong.
"Lao phổi và ung thư hạ hầu giai đoạn cuối, biến chứng vỡ động mạch lưỡi sâu đều có thể khiến người ta nôn ra máu rồi tử vong. Con mèo đen kia trùng hợp mò tới thôi. Em cứ yên tâm."
Phúc từ tốn và ôn tồn lý giải. Song, Hạnh chưa tin. Cô nàng đặt vấn đề:
"Nhưng thằng bé bị câm mà anh."
Không muốn hỏi xoáy đáp xoay hoài hủy rồi khiến người con gái mình từng thương lo nghĩ thêm, Phúc cố gắng chốt hạ:
"Em có chắc là đi kè kè thằng nhỏ suốt cả ngày để đảm bảo nó thực sự không nói chuyện được không nè."
Đoán chừng đôi bên đều không thoải mái, Hạnh bèn đổi chủ đề:
"Anh tính đổi nghề từ thầy bói qua thầy thuốc à?"
Nén tiếng thở dài, Phúc nhẹ nhàng đưa ra câu trả lời:
"Bói ra ma, quét nhà ra rác. Anh bỏ rồi. Giờ ông bà dạy sao, anh nghe vậy. Nhưng mà có lẽ Hóa Công không cho anh làm nghề thuốc nữa đâu, Hạnh ạ."
Gật gù suy tư, cô gái thỏ thẻ đáp:
"Tiếc ghê. Em mới tính nhờ anh bói cho một quẻ."
Về phần Phúc, anh ta tiếp tục gợi chuyện:
"Công việc của em dạo này sao rồi?"
Nói tới đây, Hạnh cũng không giấu giếm mà trút cạn bầu tâm sự:
"Em cũng bỏ việc rồi. Sẽ không còn con bé nào tò tò bám theo anh hỏi chuyện tâm linh để lấy tư liệu viết truyện nữa đâu. Mấy sếp nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Hồi xưa mới mở, chép truyện tứ xứ về treo quảng cáo duy trì trang, có thể thông cảm đi. Nhưng ổn định rồi, các vị ấy làm toàn những chuyện không chấp nhận được. Dung túng cho đám đạo nhái, dịch chen. Chèo kéo không xong thì phá luôn chính chủ. Những cuộc thi tuyển lựa tài năng công bằng đều nằm trên nguyên trên giấy từ năm này qua năm nọ. Có tranh chấp thì bất luận đúng sai, ai nhiều tiền và được ái mộ nhiều tự động thắng. AI ra đời thì bản quyền còn bị xâm phạm trắng trợn hơn. Các sếp lười đổi mới nhưng tham quyền cố vị và mải mê tranh giành quyền lực trên mạng. Mỗi lần đổi tên miền để trốn tránh an ninh mạng, họ đâu có đổi trả lại đầy đủ xu cho khách nạp vào. Em quá ức chế. Em nhận ra mình có chịu đựng, cống hiến tới mấy thì cũng không có cái gì ở đó tốt đẹp hơn. Vì vậy, em quyết định vĩnh biệt trang đó và chuyên tâm học hành."
Nói xong, hai mắt Hạnh cũng ngấn lệ. Sẽ là dối lòng nếu em nói mình không tiếc công sức bỏ ra, dù là để xây một lâu đài trên cát. Thế nhưng cô gái trẻ cũng thấy lòng mình nhẹ hơn ít nhiều khi giãi bày hết thảy với Phúc.
"Anh mừng cho em."
Phía đối diện, gã trai bạc đầu bỗng thốt lên đầy mãn nguyện, như thể kẻ đang hấp hối trút được hơi thở cuối. Câu giã từ cũng được nói ra, dù là trong sự gượng gạo. Không phí phạm thì giờ, anh ta đặt ngay cho Hạnh một chiếc taxi. Chờ tới khi tài xế đến, Phúc đưa Hạnh ra xe và căn dặn em kiên định bỏ trang web độc hại kia rồi mới rời đi, tiến vào màn tối.
* * *
Cơn ác mộng đã trôi đi. Đêm màu hồng vẫn hiện hữu, dẫu cho Phúc chỉ là ký ức. Hạnh khoan khoái thức giấc với một nụ cười trên môi.
Đức đã bay từ Hà Nội vào đây ngay trong đêm. Hóa ra tay họa sĩ trả không chỉ nói suông và ngồi một chỗ vẽ ra những chiếc bánh kem đường mật. Cậu ta tuyên bố sẵn sàng bỏ hết tất cả chỉ để được bên người con gái mình thương.
Đức tuyên bố muốn từ cuộc tình ảo tiến tới hôn nhân thật. Hạnh lớn hơn cậu ta ba tuổi, không thành vấn đề. Dòng họ săm soi, móc mỉa quá khứ của Hạnh, Đức sẵn sàng từ mặt họ. Vắng học, rớt môn, tốt nghiệp trễ thậm chí nghỉ luôn cậu cũng chấp nhận miễn là được bay vào Sài Gòn gặp Hạnh hôm nay. Thiếu em, cậu ta sống không nổi.
Chính miệng Đức nói đấy. Ngọt hơn đường. Béo hơn bơ. Thơ hơn cả những gì Phúc và Hạnh từng viết.
Khung cảnh hạnh phúc ấy, cậu sinh viên mỹ thuật sẽ cố gắng hiện thực hóa hay chỉ là chiếc bánh vẽ được bày ra để dụ khị nhằm lột xuống mảnh vải cuối cùng trên người Hạnh đây? Em cũng đặt nghi vấn nhưng không có cho bản thân câu trả lời. Song, em vẫn quyết định cùng Đức vui cuộc mây mưa trước đã.
"Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ."
Hai má ửng hồng, Hạnh vừa khẽ khàng cười vừa trìu mến nói trong khi tay măng đang vuốt mái tóc gió bồng của người tình. No nê thỏa thuê, cậu ta nằm sấp mà ngủ ngon lành. Nhìn Đức say giấc, đôi mắt trong veo ấy lại hiếu kỳ. Liệu cậu trai vừa mới trở thành đàn ông đang mơ một giấc thế nào?
Hạnh biết mình hay tò mò. Chính cái tật đó đã quăng quật em vào đời trong sự gượng ép. Nhưng rồi tính ưa tìm tòi cũng là thứ đưa em gặp Phúc. Để rồi cả hai từng hạnh phúc, dù chỉ là hạnh phúc ảo.
Khoác hờ chiếc sơ mi, Hạnh bước đến cạnh khung cửa sổ. Dưới kia, phố thị lấp lánh ánh đèn, muôn màu muôn vẻ. Châm một điếu thuốc lá, em thả hồn mình theo làn khói.
Lời Đức nói, có thể mốt mai cũng như khói như sương, biến tan mất dạng. Thế nhưng người bạn trai này sẽ không trở thóa hành một hình bóng nhạt nhòa trong tâm trí em. Hạnh tự nhủ lòng sẽ nhớ mãi lời cậu trai này nói để không bao giờ đẩy mình vào một cuộc đổi chát nhuốc nhơ nào nữa:
"Phẩm cách của người phụ nữ đâu phải do cái màng trinh quyết định. Em yêu chị, chị quý giá hơn tất cả những gì thằng Đức này có. Em chỉ xin chị, hãy yêu quý bản thân mình.."
Ấy vậy, Hạnh mong muốn Đức sẽ sống tích cực lên và không "nói như rồng leo, làm như mèo ngủ" hoặc là "nói một đường, làm một nẻo" hay trở thành nỗi ám ảnh tiếp theo của đời mình. Đất trời, giờ đã sáng sủa hơn. Hạnh hy vọng mình đón nhận tình cảm của Đức cũng sẽ là một việc đúng đắn. Đúng đắn như cái cách em dứt khoát từ bỏ trang truyện độc hại khi trước khi ban quản trị cùng dàn cộng tác viên cộm cán phải nhập khám vì loạt tội danh như xâm phạm bản quyền, gian lận thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quảng cáo cờ bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, mê tín dị đoan..
* * *
Nhìn người ta vui sướng, Phúc không tha thiết gì. Nhìn thực tế tan hoang, anh lắc đầu ngao ngán. Nhìn bóng hình trước mắt, nỗi căm hờn sục sôi.
"Tôi không cần biết ông là thần thánh hay ma quỷ hoặc người ta. Ông nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Ông có thần thông để ban cho tôi sao toàn làm những chuyện không đâu."
Dứt câu, Phúc quăng thẳng xác con linh miêu về phía kẻ thực sự cầm trịch Hiệp hội Trừ ma - Diệt quỷ về mặt tâm linh.
"Này con trai. Ta đã giúp cho thằng bé câm trước khi chết có thể nói được. Người con yêu, ta cũng cho lời sấm để biết trước nạn tai. Con không vừa ý sao?"
Lão ta trả lời chất vấn bằng một giọng thật trầm ấm. Mấy lời ấy của hắn, đối với Phúc chỉ là giả tạo. Anh ta hét thẳng vào mặt lão:
"Cái cách ông làm rất là chộp giật, nửa vời và vặn vẹo. Bẩm sinh thằng nhỏ bị câm, trước khi chết nó chỉ muốn mở miệng nói chuyện. Vậy là ông dùng thần thông để cho lời cuối cùng nó nói trên đời là lời sấm tiên tri hậu vận của Hạnh. Thậm tệ hơn là để nó nói xong rồi chết ngay chỗ đó, giờ đó thì không bị Thần Trùng bắt hồn làm nô lệ cũng dễ hóa thành quỷ nhập tràng. Ông làm ẩu làm tả kiểu đó thì thà đừng làm gì."
Nhắm chừng không thể khuyên lơn, trước khi biến mất như một cơn gió, lão trùm nhắn nhủ:
"Than ôi. Tuổi trẻ chưa trải sự đời. Sau này con sẽ hiểu được tấm lòng của ta, con trai ạ."
Phúc không biết tấm lòng của lão già, của giới chóp bu Hiệp hội Trừ ma - Diệt quỷ ngày sau sẽ ra sao. Anh ta chỉ biết khuya nay hãy còn dài dằng dặc và đường phải đi dày đặc quỷ ma. Phúc biết vẫn còn những bốc sư là người tốt như Lê Hoàn Lê, Thân Trọng Luật, Cao Hải Nguyệt, Trần Cao Khiết.. Nhưng giờ đây, anh phải tự thân vận động vì họ đã "được" Hiệp hội cử đi làm những việc lớn lao và nguy hiểm hơn mất rồi.
Kết thúc một đêm đánh ma diệt quỷ điên cuồng, Phúc khệ nệ lê bước tới chùa. Anh vào phòng chẩn trị không phải để chữa bệnh mà là để gặp một người con gái. Có những lời nói rất khó để chuyển hóa thành hành động nhưng chôn trong lòng sẽ hối hận cả đời.
"Anh yêu em, Thanh Ca ạ."
Cô sinh viên trường thuốc nhất thời không có câu trả lời. Thay vào đó, em bước đến và ôm chầm lấy chàng trai đầy vẻ tàn tạ ấy. Thời khắc này, Phúc tự nhủ phải đoạn tuyệt quá khứ, không tự bịa đặt và huyễn hoặc người ta bằng những lời sấm tiên tri rủi may mà cần hành động thiết thực để dựng xây tương lai.
Chợ Quán - 08/06/2026
Can Qua
Can Qua
Chỉnh sửa cuối:

