Chương 10
Bước vào căn biệt thự bên trong chỉ toàn là màu hồng đối với Ace mà nói nó giống như một thiên đường ấm áp dành cho những đứa trẻ con mới lớn vậy.
Cửa nhà không khóa, nhưng người thì lại chẳng thấy đâu. Anh nhìn xung quanh một lượt rồi nhẹ nhàng đặt hộp bánh kem nhỏ xuống bàn.
Ban nãy khi vừa từ nhà của Ryan sang đây, Ace có nhìn thấy một bóng người đang theo dõi mình ở phía sau tấm rèm nhưng anh cũng chỉ cười mĩm rồi giả vờ mặc kệ.
Biết làm sao được chứ, tính tình của con bé từ nhỏ đến lớn chẳng khác gì đứa trẻ học mẫu giáo cả. Trốn mà cũng để người khác nghe thấy được tiếng mình cười khúc khích thì đúng thật là..
"Đừng có núp núp sau cửa nữa, ra đây anh bảo"
Ace cho tới tận bây giờ cũng đã không thể nhịn cười thêm được nữa nên buộc phải kìm hãm và dồn nén nó xuống bụng. Cuối cùng trên mặt chỉ còn sót lại chút ít biểu cảm với khóe miệng có phần vễnh lên.
"Em biết thế nào anh cũng đến mà"
Rosabella mặc một bộ đồ ngủ màu hường, tóc búi thành hai chùm như cặp sừng trâu mới nhú, miệng còn đang ngậm kẹo mút tung ta tung tăng chạy đến bên Ace dụi đầu vào lồng ngực vạm vỡ của anh.
"Anh hai hôm nay mua bánh gì cho em đó?"
Ace không lạnh lùng đến mức đẩy ngược Rosabella ra ngoài, trái lại anh còn đưa tay ôm nhẹ đáp lại sự vui mừng của cô.
"Là bánh Black Forest, lúc nảy Ryan có ghé qua cửa tiệm đầu đường để mua nó về cho em đó"
"Em cảm ơn nhé, có anh trai thật là sướng"
"Xoay người lại chút nào, nhắm mắt đi rồi muốn nói gì thì nói"
Rosabella đột nhiên ngẩn người trong giây lát nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời Ace bảo, cô chầm chậm xoay người miệng chu má phồng miễn cưỡng nhắm mắt.
Đợi một lát chẳng thấy động tĩnh gì, ban đầu Rosabella cứ nghĩ rằng chắc Ace đang định dụ dỗ cô đứng chôn chân tại đây rồi bản thân âm thầm bỏ về, nào ngờ lại cảm nhận được có thứ gì đó khá là ấm áp vừa chạm vào da thịt mình rồi nằm luôn ở cổ.
Cũng cùng lúc đó, Ace lấy trong túi quần ra một chiếc hộp màu đỏ, khá nhỏ nhắn nhưng vô cùng sang trọng, bên trong là sợi dây chuyền được làm từ đá quý. Anh đeo nó cho Rosabella kèm theo lời căn dặn "Ai hỏi thì nói là tự mua nghe chưa!"
Rosabella giật mình mở mắt đưa tay cầm lấy vật như một phản xạ tự nhiên, sợi dây chuyền này chẳng phải hôm trước ở khu trung tâm mua sắm cô đã lưỡng lự muốn mua nhưng lại từ bỏ vì cảm thấy nó quá vô nghĩa đây sao?
Một vật có giá trị đối với em là khi nó trở thành một món quà, chứ không phải là một món đồ đắt tiền.
Không lẽ..
Ace nhìn Rosabella mỉm cười rồi thở dài mãn nguyện "Cái này anh tặng em, nhớ lời anh dặn đó. Ăn bánh rồi ngủ sớm đi, anh về đã"
"Ace.."
"Biết rồi mà.."
Thú thật, Ace sợ nhất là lúc phải chứng kiến cảnh một người con gái xúc động, anh không biết dỗ dành thế nào cũng chẳng biết phải nói năng làm sao cho hợp tình hợp lý. Thôi thì ngay lúc này chuồn về luôn vậy..
"Em cảm ơn.. Anh trai" – Rosabella rưng rưng, giọng thỏ thẻ.
Cô tiến về phía cửa ra vào dõi theo bóng dáng của Ace cho đến khi không còn có thể nhìn thấy được nữa.
Nhớ lại lúc Ace là người rời khỏi tiệm trang sức cuối cùng, anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, khi ấy chẳng hiểu tại sao nhưng bây giờ thì đã hiểu được rồi.
Ngâm mình trong chiếc bồn tắm ấm áp được rải đầy cánh hoa hồng, đó chính là công việc yêu thích nhất của Aurora sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Hôm nay, Aurora quyết định cho phép bản thân được đổi gió để thưởng thức hương vị của sự ấm áp. Vì thế sau khi tắm xong, cô liền ung dung rời khỏi nhà và chôn chân tại căn biệt thự ACE NEL CB 02.12.
Mảnh đất bạc bẽo dung dưỡng viên kim cương vô giá. Dù có mưa sa bão táp gió lay xô động nó vẫn đứng vững để tiếp tục sống tốt, không oán than không trách móc. Hạt giống nảy mầm bất chấp cuộc đời đã dìm nó xuống tận nơi sâu thẳm nhất của địa ngục.
Aurora bước lên đến những bậc thang cuối cùng, đưa tay lịch sự định bấm chuông thì bất giác nhìn xuống chân thoáng thấy ánh sáng lấp ló nơi kẽ hở. Cửa không khóa!
"Thói quen chết người này vẫn chưa giết cậu ta sao?" - Aurora cau mày tỏ ra bực bội, đã bao nhiêu lần cô phải tổn hao sức lực chỉ để nhắc nhở thằng nhóc ác kia về việc chú ý an toàn cho bản thân?
Mặc dù trong lòng vô cùng bức bối nhưng thật sự Aurora không thể phủ nhận được sự toàn mỹ của căn nhà. Nó quá đẹp! Nếu không vì quá đẹp thì chắc có lẽ cô cũng đã để mặc làm ngơ cho trộm lẽn vào nhà luôn rồi.
Ngẩn ngơ được một lúc, Aurora bắt đầu tiến vào bên trong, cô gái trẻ nhẹ nhàng đóng cửa rồi dạo quanh khắp căn nhà một lượt.
Aurora đưa ngón tay mềm mại của mình lướt dài trên lưng chiếc ghế sô pha làm bằng vải nhung đỏ, chạm đến bức tường lạnh lẽo với cái đầu trống rỗng và đột ngột dừng lại trước cửa phòng ngủ quen thuộc.
Có chút lưỡng lự thoáng hiện lên trong suy nghĩ của cô, gương mặt băng giá cùng cặp mắt cú vọ ấy ngước lên nhìn cô theo kiểu vô hồn.
"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?" - Aurora cười khẩy tự trách bản thân điên rồ, cô vốn là con người mạnh mẽ cơ mà, chuyện chi phải sợ một thằng nhóc con như Ace chứ. Nhưng nếu khoảnh khắc đó thật sự xảy ra thì..
Xua tan đi hết những suy nghĩ hoang tưởng, Aurora lấy lại khí chất trước đây của mình nhanh chóng cất tiếng gọi tên Ace. Mười giây trôi qua trong im lặng.
"Ngủ rồi ư?" - Aurora thầm nghĩ, nét mặt đanh lại khó hiểu nhưng không có ý định gọi lần thứ hai.
Ngay lập tức cô vặn tay nắm cửa tiến vào bên trong và cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy toàn bộ không gian nơi Aurora đang đứng. Ace đã ra ngoài trước khi cô đến đây.
"Có lẽ vì căn biệt thự vắng bóng chủ nhân nên trông buồn hẳn" - Aurora tự nhủ. Không đúng! Hôm nay cô buồn! "Biết làm gì bây giờ nhỉ, bụng bắt đầu đói rồi"
Ryan nhìn Ace với ánh mắt khó diễn tả hết bằng lời.
"Không góc chết, không khuyết điểm, dễ thương đến phát cuồng" - Anh trầm tư suy nghĩ, nhếch miệng cười để lộ chiếc răng khểnh đã đốn tim hàng triệu cô gái, cánh tay gác lên cửa kính ô tô đưa ngón cái chạm nhẹ vào bờ môi căng mọng đỏ ửng.
Chiếc xe Pagani Huayra BC đậu ngay bên lề đường đối diện lối vào nhà hàng chuyên phục vụ những món ăn khô, Ace đang đứng chờ đợi nhân viên làm theo yêu cầu trong chiếc áo phông tay lỡ màu trắng đi kèm với chiếc quần Jogger Slimfit đen bó gần sát toàn bộ phần bên dưới.
Cũng chính vì điều đó nên từ nãy đến giờ Ryan không thể rời mắt khỏi Ace bất kỳ một giây phút nào. Anh có cảm giác rằng nếu một ngày nào đó Ace biến mất khỏi cuộc đời này thì anh cũng sẽ không còn lý do gì để tiếp tục sống nữa. Thứ tình cảm mà Ryan dành cho Ace còn đặc biệt hơn cả tình yêu.
"Mình đang ở đây mặc dù tủ lạnh chứa đầy thức ăn sao, thật không thể hiểu nổi cậu ấy" - Ryan bật cười lắc đầu.
Sau khi rời khỏi căn biệt thự màu hường tràn đầy niềm vui của Rosabella, Ace không chịu trở về nhà vì một lý do hết sức đơn giản "Tớ đói!"
Ryan vốn dĩ cưng chiều Ace chẳng khác gì người yêu, nhưng chưa đến mức mệnh lệnh của em là tuyệt đối. Nghe Ace thốt ra một câu vô cùng khó hiểu thế kia, anh lại càng thắc mắc vì sao dạo này bao tử Ace hay bị lủng đáy đến thế.
Nhưng rồi trái tim cuối cùng cũng hạ đo ván lý trí, Ryan không thể để Ace tự mình dạo phố vào lúc tối muộn nên đành làm đầy tớ cho quý ngài đây một lần nữa vậy.
Với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, Ace có thể khiến người khác sợ hãi và không dám đến gần. Mọi người xung quanh sẽ nghĩ anh là đứa lầm lì, ít nói. Điều này cũng đúng một phần, bởi Ace vốn chẳng bao giờ thích nói chuyện với người ngoài.
Anh luôn tỏ vẻ thờ ơ, không vui không buồn đôi khi sự lãnh đạm của Ace lại khiến người khác phải dè chừng.
Càng trải đời, càng cọ xát, Ace càng thu mình trong cái vỏ bọc xa cách mà anh tự tạo. Thực chất, nếu ai thân thiết và được Ace tin tưởng thì chắc chắn đều biết rằng anh là người vô cùng tình cảm, biết chăm sóc người khác.
Cách Ace thể hiện ra ngoài làm cho mọi người nghĩ rằng anh nhẫn tâm và nguy hiểm. Nhưng không, đấy hoàn toàn chỉ là cách Ace tự "xù lông" lên để phòng vệ.
Khoảng thời gian mười phút trôi qua khá nhanh, Ace lúc này thong thả băng qua đường với túi thức ăn kích cỡ lớn được lấy từ nhà hàng. Trông anh thật tuyệt.
Ryan vẫn không ngừng quan sát cậu bạn thân của mình cho đến khi Ace thở phù nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh ghế tài xế, miệng anh cười kèm theo giọng nói có chút bỡn cợt.
"Cảm thấy thế nào chàng trai"
"Đoán thử xem, cũng không đến nỗi tệ" - Ace tựa lưng ra sau ghế nhắm mắt thả hồn mình bay bổng tự do. "Dù gì tối nay cũng chén sạch cả thôi"
Nếu có ai đó hỏi Ryan liệu trong suốt khoảng thời gian mười mấy năm trời làm việc cật lực cùng với các thành viên trong nhóm, anh và Ace đã tậu được bao nhiêu chiếc xe (Car) không tính từ phân khúc hạng F trở xuống, chưa nói đến Motorcycle, thì Ryan sẽ niềm nở trả lời câu hỏi đó bằng hai từ "Không biết".
Giới chuyên gia cho rằng siêu xe phải đủ 4 yếu tố: Hiệu suất cao, giá bán đắt đỏ, thiết kế đặc biệt và số lượng hạn chế, đồng nghĩa thời gian tăng tốc 0-100 km/h phải dưới 3 giây và giá bán trên 6 con số
Khoảng tiền thu về từ công việc của một pháp sư không chỉ nuôi sống bản thân anh ta mà còn biến những giấc mơ xa vời trở thành hiện thực.
Đã có rất nhiều người giàu lên nhờ vào các nhiệm vụ diệt quái với mức giá trên trời nhưng nó cũng làm cho nghĩa địa ngày càng mọc lên dày đặc. Tất cả đều vì sức mạnh đáng sợ của đồng tiền.
Lăn bánh trên đại lộ rộng lớn, chiếc Pagani Huayra BC khoác trên mình bộ áo xanh dương đại diện cho quyền uy của biển cả kết hợp cùng sợi carbon đen bí ẩn tôn lên sự sang trọng tuyệt đối dù ở bất kỳ nơi đâu.
Băng qua những tòa nhà cao ốc đồ sộ, bỏ lại sau lưng khung cảnh đông đúc nhộn nhịp nơi chốn phồn hoa đô thị, Ace và Ryan trở về nhà sau khi đã có thứ mình mong muốn.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, lôi từng hồi ức thời ấu thơ ra để chọc ghẹo nhau. Chỉ Ryan mới làm cho nụ cười hồn nhiên kia xuất hiện trên môi Ace và nếu như Ace là hình thì Ryan sẽ là cái bóng hoàn hảo nhất của anh.
Độ chừng mười phút sau, khi chiếc xe bóng loáng đã yên vị tại garage. Bước lên đến bậc thang cuối cùng, Ryan giật mình nhận ra rằng cửa nhà không khóa. Thở một hơi thật dài, anh quay sang nhìn Ace rồi lắc đầu thất vọng
"Trước khi đi tớ nói thế nào?"
"Chẳng phải nó vẫn đóng đấy sao?" - Ace dường như hiểu được vấn đề, anh nhướng mày bào chữa cho hành động của mình. Giả vờ tỏ vẻ ngây thơ.
"Một ngày nào đó cậu mà gặp nguy hiểm vì chuyện này thì đừng trách tớ" - Ryan.
"Yên tâm đi, người đầu tiên tớ cầu cứu sẽ là cậu. Đừng lo" - Ace.
"Mà này, cậu mới thay đổi thứ gì trong nhà hả?" - Ryan hướng đầu mình về phía bóng đèn đã chuyển sang màu trắng, nét mặt anh bắt đầu sa sầm lại.
"Có đâu" - Ace vẫn giữ thái độ thờ ơ đón lấy ánh mắt hung tợn từ Ryan. "Chắc trong nhà có chuột"
"Chỉ khi có chuyển động của con người, hệ thống cảm biến mới điều chỉnh sắc thái ánh sáng theo các tông màu khác nhau" - Ryan. "Cậu nghĩ con chuột nào to ngang ngửa con người như thế chứ?"
"Ngay phòng khách kia kìa" - Ace.
Aurora ngồi dưới đất, trên chiếc thảm nhung đỏ, những lá bài được sắp xếp rất ngăn nắp. Trong lúc chờ đợi Ace trở về, cô đã lục lọi trong ngăn tủ ra một bộ bài rồi tự ngồi chơi một mình để giết thời gian.
"Đi đâu sao không khóa cửa?" - Aurora với ánh mắt thờ ơ ngước nhìn sang Ryan dò hỏi, cô thừa biết rằng kẻ có tội vốn dĩ không phải là Ryan nên giọng điệu cũng dịu đi một phần.
"Mua đồ về ăn khuya" - Ryan. "Sao lại ngồi chơi bài một mình thế kia?"
"Cảm thấy trong người không vui, qua đây kiếm gì đó chơi cho đầu óc được khuây khỏa" - Aurora.
"Được rồi, nếu cậu không phiền tớ gọi Rosabella và Liam qua đây luôn cho tiện"
Cửa nhà không khóa, nhưng người thì lại chẳng thấy đâu. Anh nhìn xung quanh một lượt rồi nhẹ nhàng đặt hộp bánh kem nhỏ xuống bàn.
Ban nãy khi vừa từ nhà của Ryan sang đây, Ace có nhìn thấy một bóng người đang theo dõi mình ở phía sau tấm rèm nhưng anh cũng chỉ cười mĩm rồi giả vờ mặc kệ.
Biết làm sao được chứ, tính tình của con bé từ nhỏ đến lớn chẳng khác gì đứa trẻ học mẫu giáo cả. Trốn mà cũng để người khác nghe thấy được tiếng mình cười khúc khích thì đúng thật là..
"Đừng có núp núp sau cửa nữa, ra đây anh bảo"
Ace cho tới tận bây giờ cũng đã không thể nhịn cười thêm được nữa nên buộc phải kìm hãm và dồn nén nó xuống bụng. Cuối cùng trên mặt chỉ còn sót lại chút ít biểu cảm với khóe miệng có phần vễnh lên.
"Em biết thế nào anh cũng đến mà"
Rosabella mặc một bộ đồ ngủ màu hường, tóc búi thành hai chùm như cặp sừng trâu mới nhú, miệng còn đang ngậm kẹo mút tung ta tung tăng chạy đến bên Ace dụi đầu vào lồng ngực vạm vỡ của anh.
"Anh hai hôm nay mua bánh gì cho em đó?"
Ace không lạnh lùng đến mức đẩy ngược Rosabella ra ngoài, trái lại anh còn đưa tay ôm nhẹ đáp lại sự vui mừng của cô.
"Là bánh Black Forest, lúc nảy Ryan có ghé qua cửa tiệm đầu đường để mua nó về cho em đó"
"Em cảm ơn nhé, có anh trai thật là sướng"
"Xoay người lại chút nào, nhắm mắt đi rồi muốn nói gì thì nói"
Rosabella đột nhiên ngẩn người trong giây lát nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời Ace bảo, cô chầm chậm xoay người miệng chu má phồng miễn cưỡng nhắm mắt.
Đợi một lát chẳng thấy động tĩnh gì, ban đầu Rosabella cứ nghĩ rằng chắc Ace đang định dụ dỗ cô đứng chôn chân tại đây rồi bản thân âm thầm bỏ về, nào ngờ lại cảm nhận được có thứ gì đó khá là ấm áp vừa chạm vào da thịt mình rồi nằm luôn ở cổ.
Cũng cùng lúc đó, Ace lấy trong túi quần ra một chiếc hộp màu đỏ, khá nhỏ nhắn nhưng vô cùng sang trọng, bên trong là sợi dây chuyền được làm từ đá quý. Anh đeo nó cho Rosabella kèm theo lời căn dặn "Ai hỏi thì nói là tự mua nghe chưa!"
Rosabella giật mình mở mắt đưa tay cầm lấy vật như một phản xạ tự nhiên, sợi dây chuyền này chẳng phải hôm trước ở khu trung tâm mua sắm cô đã lưỡng lự muốn mua nhưng lại từ bỏ vì cảm thấy nó quá vô nghĩa đây sao?
Một vật có giá trị đối với em là khi nó trở thành một món quà, chứ không phải là một món đồ đắt tiền.
Không lẽ..
Ace nhìn Rosabella mỉm cười rồi thở dài mãn nguyện "Cái này anh tặng em, nhớ lời anh dặn đó. Ăn bánh rồi ngủ sớm đi, anh về đã"
"Ace.."
"Biết rồi mà.."
Thú thật, Ace sợ nhất là lúc phải chứng kiến cảnh một người con gái xúc động, anh không biết dỗ dành thế nào cũng chẳng biết phải nói năng làm sao cho hợp tình hợp lý. Thôi thì ngay lúc này chuồn về luôn vậy..
"Em cảm ơn.. Anh trai" – Rosabella rưng rưng, giọng thỏ thẻ.
Cô tiến về phía cửa ra vào dõi theo bóng dáng của Ace cho đến khi không còn có thể nhìn thấy được nữa.
Nhớ lại lúc Ace là người rời khỏi tiệm trang sức cuối cùng, anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, khi ấy chẳng hiểu tại sao nhưng bây giờ thì đã hiểu được rồi.
Ngâm mình trong chiếc bồn tắm ấm áp được rải đầy cánh hoa hồng, đó chính là công việc yêu thích nhất của Aurora sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Hôm nay, Aurora quyết định cho phép bản thân được đổi gió để thưởng thức hương vị của sự ấm áp. Vì thế sau khi tắm xong, cô liền ung dung rời khỏi nhà và chôn chân tại căn biệt thự ACE NEL CB 02.12.
Mảnh đất bạc bẽo dung dưỡng viên kim cương vô giá. Dù có mưa sa bão táp gió lay xô động nó vẫn đứng vững để tiếp tục sống tốt, không oán than không trách móc. Hạt giống nảy mầm bất chấp cuộc đời đã dìm nó xuống tận nơi sâu thẳm nhất của địa ngục.
Aurora bước lên đến những bậc thang cuối cùng, đưa tay lịch sự định bấm chuông thì bất giác nhìn xuống chân thoáng thấy ánh sáng lấp ló nơi kẽ hở. Cửa không khóa!
"Thói quen chết người này vẫn chưa giết cậu ta sao?" - Aurora cau mày tỏ ra bực bội, đã bao nhiêu lần cô phải tổn hao sức lực chỉ để nhắc nhở thằng nhóc ác kia về việc chú ý an toàn cho bản thân?
Mặc dù trong lòng vô cùng bức bối nhưng thật sự Aurora không thể phủ nhận được sự toàn mỹ của căn nhà. Nó quá đẹp! Nếu không vì quá đẹp thì chắc có lẽ cô cũng đã để mặc làm ngơ cho trộm lẽn vào nhà luôn rồi.
Ngẩn ngơ được một lúc, Aurora bắt đầu tiến vào bên trong, cô gái trẻ nhẹ nhàng đóng cửa rồi dạo quanh khắp căn nhà một lượt.
Aurora đưa ngón tay mềm mại của mình lướt dài trên lưng chiếc ghế sô pha làm bằng vải nhung đỏ, chạm đến bức tường lạnh lẽo với cái đầu trống rỗng và đột ngột dừng lại trước cửa phòng ngủ quen thuộc.
Có chút lưỡng lự thoáng hiện lên trong suy nghĩ của cô, gương mặt băng giá cùng cặp mắt cú vọ ấy ngước lên nhìn cô theo kiểu vô hồn.
"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?" - Aurora cười khẩy tự trách bản thân điên rồ, cô vốn là con người mạnh mẽ cơ mà, chuyện chi phải sợ một thằng nhóc con như Ace chứ. Nhưng nếu khoảnh khắc đó thật sự xảy ra thì..
Xua tan đi hết những suy nghĩ hoang tưởng, Aurora lấy lại khí chất trước đây của mình nhanh chóng cất tiếng gọi tên Ace. Mười giây trôi qua trong im lặng.
"Ngủ rồi ư?" - Aurora thầm nghĩ, nét mặt đanh lại khó hiểu nhưng không có ý định gọi lần thứ hai.
Ngay lập tức cô vặn tay nắm cửa tiến vào bên trong và cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy toàn bộ không gian nơi Aurora đang đứng. Ace đã ra ngoài trước khi cô đến đây.
"Có lẽ vì căn biệt thự vắng bóng chủ nhân nên trông buồn hẳn" - Aurora tự nhủ. Không đúng! Hôm nay cô buồn! "Biết làm gì bây giờ nhỉ, bụng bắt đầu đói rồi"
Ryan nhìn Ace với ánh mắt khó diễn tả hết bằng lời.
"Không góc chết, không khuyết điểm, dễ thương đến phát cuồng" - Anh trầm tư suy nghĩ, nhếch miệng cười để lộ chiếc răng khểnh đã đốn tim hàng triệu cô gái, cánh tay gác lên cửa kính ô tô đưa ngón cái chạm nhẹ vào bờ môi căng mọng đỏ ửng.
Chiếc xe Pagani Huayra BC đậu ngay bên lề đường đối diện lối vào nhà hàng chuyên phục vụ những món ăn khô, Ace đang đứng chờ đợi nhân viên làm theo yêu cầu trong chiếc áo phông tay lỡ màu trắng đi kèm với chiếc quần Jogger Slimfit đen bó gần sát toàn bộ phần bên dưới.
Cũng chính vì điều đó nên từ nãy đến giờ Ryan không thể rời mắt khỏi Ace bất kỳ một giây phút nào. Anh có cảm giác rằng nếu một ngày nào đó Ace biến mất khỏi cuộc đời này thì anh cũng sẽ không còn lý do gì để tiếp tục sống nữa. Thứ tình cảm mà Ryan dành cho Ace còn đặc biệt hơn cả tình yêu.
"Mình đang ở đây mặc dù tủ lạnh chứa đầy thức ăn sao, thật không thể hiểu nổi cậu ấy" - Ryan bật cười lắc đầu.
Sau khi rời khỏi căn biệt thự màu hường tràn đầy niềm vui của Rosabella, Ace không chịu trở về nhà vì một lý do hết sức đơn giản "Tớ đói!"
Ryan vốn dĩ cưng chiều Ace chẳng khác gì người yêu, nhưng chưa đến mức mệnh lệnh của em là tuyệt đối. Nghe Ace thốt ra một câu vô cùng khó hiểu thế kia, anh lại càng thắc mắc vì sao dạo này bao tử Ace hay bị lủng đáy đến thế.
Nhưng rồi trái tim cuối cùng cũng hạ đo ván lý trí, Ryan không thể để Ace tự mình dạo phố vào lúc tối muộn nên đành làm đầy tớ cho quý ngài đây một lần nữa vậy.
Với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, Ace có thể khiến người khác sợ hãi và không dám đến gần. Mọi người xung quanh sẽ nghĩ anh là đứa lầm lì, ít nói. Điều này cũng đúng một phần, bởi Ace vốn chẳng bao giờ thích nói chuyện với người ngoài.
Anh luôn tỏ vẻ thờ ơ, không vui không buồn đôi khi sự lãnh đạm của Ace lại khiến người khác phải dè chừng.
Càng trải đời, càng cọ xát, Ace càng thu mình trong cái vỏ bọc xa cách mà anh tự tạo. Thực chất, nếu ai thân thiết và được Ace tin tưởng thì chắc chắn đều biết rằng anh là người vô cùng tình cảm, biết chăm sóc người khác.
Cách Ace thể hiện ra ngoài làm cho mọi người nghĩ rằng anh nhẫn tâm và nguy hiểm. Nhưng không, đấy hoàn toàn chỉ là cách Ace tự "xù lông" lên để phòng vệ.
Khoảng thời gian mười phút trôi qua khá nhanh, Ace lúc này thong thả băng qua đường với túi thức ăn kích cỡ lớn được lấy từ nhà hàng. Trông anh thật tuyệt.
Ryan vẫn không ngừng quan sát cậu bạn thân của mình cho đến khi Ace thở phù nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh ghế tài xế, miệng anh cười kèm theo giọng nói có chút bỡn cợt.
"Cảm thấy thế nào chàng trai"
"Đoán thử xem, cũng không đến nỗi tệ" - Ace tựa lưng ra sau ghế nhắm mắt thả hồn mình bay bổng tự do. "Dù gì tối nay cũng chén sạch cả thôi"
Nếu có ai đó hỏi Ryan liệu trong suốt khoảng thời gian mười mấy năm trời làm việc cật lực cùng với các thành viên trong nhóm, anh và Ace đã tậu được bao nhiêu chiếc xe (Car) không tính từ phân khúc hạng F trở xuống, chưa nói đến Motorcycle, thì Ryan sẽ niềm nở trả lời câu hỏi đó bằng hai từ "Không biết".
Giới chuyên gia cho rằng siêu xe phải đủ 4 yếu tố: Hiệu suất cao, giá bán đắt đỏ, thiết kế đặc biệt và số lượng hạn chế, đồng nghĩa thời gian tăng tốc 0-100 km/h phải dưới 3 giây và giá bán trên 6 con số
Khoảng tiền thu về từ công việc của một pháp sư không chỉ nuôi sống bản thân anh ta mà còn biến những giấc mơ xa vời trở thành hiện thực.
Đã có rất nhiều người giàu lên nhờ vào các nhiệm vụ diệt quái với mức giá trên trời nhưng nó cũng làm cho nghĩa địa ngày càng mọc lên dày đặc. Tất cả đều vì sức mạnh đáng sợ của đồng tiền.
Lăn bánh trên đại lộ rộng lớn, chiếc Pagani Huayra BC khoác trên mình bộ áo xanh dương đại diện cho quyền uy của biển cả kết hợp cùng sợi carbon đen bí ẩn tôn lên sự sang trọng tuyệt đối dù ở bất kỳ nơi đâu.
Băng qua những tòa nhà cao ốc đồ sộ, bỏ lại sau lưng khung cảnh đông đúc nhộn nhịp nơi chốn phồn hoa đô thị, Ace và Ryan trở về nhà sau khi đã có thứ mình mong muốn.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, lôi từng hồi ức thời ấu thơ ra để chọc ghẹo nhau. Chỉ Ryan mới làm cho nụ cười hồn nhiên kia xuất hiện trên môi Ace và nếu như Ace là hình thì Ryan sẽ là cái bóng hoàn hảo nhất của anh.
Độ chừng mười phút sau, khi chiếc xe bóng loáng đã yên vị tại garage. Bước lên đến bậc thang cuối cùng, Ryan giật mình nhận ra rằng cửa nhà không khóa. Thở một hơi thật dài, anh quay sang nhìn Ace rồi lắc đầu thất vọng
"Trước khi đi tớ nói thế nào?"
"Chẳng phải nó vẫn đóng đấy sao?" - Ace dường như hiểu được vấn đề, anh nhướng mày bào chữa cho hành động của mình. Giả vờ tỏ vẻ ngây thơ.
"Một ngày nào đó cậu mà gặp nguy hiểm vì chuyện này thì đừng trách tớ" - Ryan.
"Yên tâm đi, người đầu tiên tớ cầu cứu sẽ là cậu. Đừng lo" - Ace.
"Mà này, cậu mới thay đổi thứ gì trong nhà hả?" - Ryan hướng đầu mình về phía bóng đèn đã chuyển sang màu trắng, nét mặt anh bắt đầu sa sầm lại.
"Có đâu" - Ace vẫn giữ thái độ thờ ơ đón lấy ánh mắt hung tợn từ Ryan. "Chắc trong nhà có chuột"
"Chỉ khi có chuyển động của con người, hệ thống cảm biến mới điều chỉnh sắc thái ánh sáng theo các tông màu khác nhau" - Ryan. "Cậu nghĩ con chuột nào to ngang ngửa con người như thế chứ?"
"Ngay phòng khách kia kìa" - Ace.
Aurora ngồi dưới đất, trên chiếc thảm nhung đỏ, những lá bài được sắp xếp rất ngăn nắp. Trong lúc chờ đợi Ace trở về, cô đã lục lọi trong ngăn tủ ra một bộ bài rồi tự ngồi chơi một mình để giết thời gian.
"Đi đâu sao không khóa cửa?" - Aurora với ánh mắt thờ ơ ngước nhìn sang Ryan dò hỏi, cô thừa biết rằng kẻ có tội vốn dĩ không phải là Ryan nên giọng điệu cũng dịu đi một phần.
"Mua đồ về ăn khuya" - Ryan. "Sao lại ngồi chơi bài một mình thế kia?"
"Cảm thấy trong người không vui, qua đây kiếm gì đó chơi cho đầu óc được khuây khỏa" - Aurora.
"Được rồi, nếu cậu không phiền tớ gọi Rosabella và Liam qua đây luôn cho tiện"