Gần trưa ngày hôm sau Dương Mịch Nhi tới phòng trà nhận trà tiến cống theo mùa thì thấy Lê Thị Thùy – nữ nội quan quản lý việc trà nước, sắc mặt tái mét trở về từ Điện Vũ Hiển. Hỏi ra mới biết đêm qua Thái tử bỏ lễ hợp phòng. Hiện tại Hoàng thượng đang nổi trận lôi đình trong điện, đập vỡ tất cả tách trà được bưng vào.
Dương Mịch Nhi kinh ngạc nhìn Lê Thị Thuỳ không nói nên lời. Thái tử bỏ lễ hợp phòng, chuyện này quả thực kinh thiên động địa. Chẳng trách Hoàng thượng tức giận như vậy.
"Mịch Nhi, ngươi có lẽ cũng không còn sống trong cung bao lâu nữa đâu. Những chuyện thế này bớt quan tâm đi sẽ tốt hơn" Lê Thị Thuỳ tay đo lượng trà thật thà mà nói.
"Lê bà, nói vậy là ý gì?"
Lê Thị Thuỳ cười hiền "Lại còn giả ngốc! Đêm trước đại hôn của Thái tử, Hoàng thượng say rượu trong gia yến, ta lúc đấy bưng trà giải rượu lên có nghe Trung thư lệnh đại nhân nói người trong lòng ngài chính là ngươi đấy. Ngươi đó, đúng là may mắn"
Dương Mịch Nhi tay bấu mạnh vào bàn trà, có chút đứng không vững, ánh mắt hoảng loạn nhìn Lê Thị Thuỳ miệng tươi cười vẫn đang chăm chú bốc trà "Nhưng gần đây nghe nói biên cương phía bắc bất ổn, Hoàng thượng ngày đêm lo chiến sự nên việc chỉ hôn của ngươi có lẽ phải gác lại một thời gian rồi"
Dương Mịch Nhi nghe bên tai bùng bùng những lời nói của Lê Thị Thuỳ, vẻ mặt thất thần trở ra suýt chút nữa quên đem theo trà.
Trên đường trở về Di Hòa cung, giữa lúc tâm thần bất định nhất Dương Mịch Nhi va phải một người.
Là Thiên Nhân.
Thế nhưng lúc này Dương Mịch Nhi không còn đủ tinh thần để giằng co qua lại với hắn nữa. Dương Mịch nhi gỡ bàn tay Thiên Nhân đang nắm chặt lấy cổ tay mình nhưng càng cố gắng lại càng bị xiết chặt. Dương Mịch Nhi bấy giờ mới thôi kháng cự ánh mắt căm ghét nhìn hắn "Ngài muốn gì? Nếu ngài muốn trả thù chuyện ngoài thành lần trước thì bây giờ có thể làm được rồi. Ngài là Nhị hoàng tử, muốn chém thì chém, muốn giết thì giết nô tỳ cũng không có cách nào phản kháng"
Thiên Nhân nhìn nàng, tròng mắt co rút, khoé miệng đột nhiên nhếch lên cười, bàn tay nới lỏng nhưng vẫn không chịu buông tha cho Dương Mịch Nhi "Trông ngươi thế này là thế nào đây?"
Dương Mịch Nhi biểu cảm coi thường không đáp lời.
"Không phải ngươi nên vui mừng à? Không lẽ ta đoán sai? Thấy Thái tử cao hơn Hoàng Hạo Nhiên một bậc liền có ý muốn leo lên?" Thiên Nhân cúi người thì thầm vào tai Dương Mịch Nhi
Giật mạnh tay ra khỏi sự áp chế của Thiên Nhân, Dương Mịch Nhi lãnh đạm nói "Nếu điện hạ không có gì sai bảo, nô tỳ xin phép lui"
Thiên Nhân lại nhếch khoé môi nhìn theo hướng Dương Mịch Nhi bỏ đi, nói vọng theo "Hắn ta là vì muốn bảo vệ ngươi mà khẩn trương quá rồi"
Thiên Nhân là một kẻ gian xảo không đáng tin nhưng lời hắn nói đã thành công dẫn dắt suy nghĩ và lo lắng trong lòng Dương Mịch Nhi. Tối đến nằm trên giường Dương Mịch Nhi mới cẩn thận suy nghĩ, chắp vá từng chút từng chút. Đêm trước đại hôn diễn ra, Hoàng Hạo Nhiên từng nói "Có những chuyện ngay lúc này anh không thể nói rõ cho em biết nhưng em phải nhớ kĩ. Anh không bao giờ làm hại em. Với Thái tử, với hoàng cung này, em tránh được càng nhiều thị phi càng tốt."
Rõ ràng điều khiến Dương Mịch Nhi bồn chồn không yên chính là những câu nói không đầu không cuối của Hoàng Hạo Nhiên. Dương Mịch Nhi cũng tin tưởng hắn sẽ tôn trọng quyết định của nàng, đương nhiên cũng sẽ không mạo muội đề cập tới chuyện chỉ hôn kia. Giữa những tranh giành và mưu tính đoạt quyền, Dương Mịch Nhi không thân không thế lại vô tình bị cuốn vào. Dương Mịch Nhi chằn chọc rất lâu.
Hôm sau Dương Mịch Nhi tìm Thiên Di nhờ nàng hẹn gặp Hoàng Hạo Nhiên vào giờ tuất ở Hậu lâu thế nhưng khi đến nơi hẹn, người Dương Mịch Nhi gặp không phải Hoàng Hạo Nhiên mà chính là Thiên Ân.
"Thái tử?"
"Thất vọng vì người nàng gặp là ta sao?"
Dương Mịch Nhi lại gần mới biết Thiên Ân đã uống khá nhiều rượu, toàn thân tỏa ra mùi nồng hơi men, đôi mắt hơi đỏ không chắc có còn tỉnh táo hay không.
"Tối trời sương xuống, Thái tử lại uống nhiều rượu. Tại sao ra ngoài không đem theo người hầu hạ? Nếu đứng đây lâu e sẽ sinh bệnh"
"Biết hắn muốn xin tứ hôn nàng, nàng liền không đợi được đêm khuya thanh vắng hẹn gặp tình lang?" Thiên Ân giọng có phần lạc đi vì men rượu, hắn biết chính mình đòi hỏi vô lý, nhưng vô lý thì đã sao?
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Thiên Ân, Dương Mịch Nhi không biết, cũng không có ý muốn biết. Nàng mỉm cười đưa bàn tay áp lên má hắn nhẹ nhàng dỗ dành giống như đang dỗ một đứa trẻ "Ta không biết tại sao ngài lại đau lòng như vậy nhưng ngày bé, mỗi khi ta buồn hay khóc, mẹ thường dùng cách này để dỗ dành, an ủi và nói 'mọi chuyện đến là duyên đi là số'"
Dương Mịch Nhi không hề hay biết, nàng vô tình đã thắp lên ngọn lửa ấm áp trong lòng hắn. Đã rất lâu rồi, không còn ai vỗ về hắn như vậy nữa.
Mười năm.
Người duy nhất từng dùng đôi tay ấm áp vỗ về Thiên Ân như thế đã tạ thế được mười năm.
Hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt nàng, không rõ thấy gì, chỉ thấy đáy mắt hắn trở nên dịu dàng và yếu đuối đến lạ thường.
Dương Mịch Nhi chưa từng thấy một Thiên Ân như lúc này, trong lòng dạt dào thương cảm. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn giống như cuồn cuộn sóng, giận dữ nắm chặt tay Dương Mịch Nhi nói "Nàng có yêu hắn hay không?"
Bệnh thần kinh!
Dương Mịch Nhi gào lên trong lòng, nàng âm thầm thu hồi chút thương cảm dạt dào kia lại. Hắn thật sự khiến cho nàng không theo kịp tần sóng não. Lại có vẻ giống như một người điên, bị rối loạn cảm xúc. Vì sao cùng một người, chỉ trong nháy mắt lại có thể thay đổi thái độ nhanh đến thế? Dương Mịch Nhi nàng cũng không hề chọc giận gì đến hắn.
Sự im lặng của Dương Mịch Nhi trong mắt Thiên Ân vô tình khiến hắn hiểu rằng nàng đang ngầm thừa nhận. Thiên Ân sớm đã thấy Hoàng Hạo Nhiên đứng từ xa quan sát cả hai, hắn mạnh mẽ, quyết liệt kéo Dương Mịch Nhi vào lòng hôn cuồng dã. Dương Mịch Nhi kinh hãi càng cố gắng thoát ra lại càng bị Thiên Ân ghì chặt trong lòng, kịch liệt lấn tới. Sau cùng Dương Mịch Nhi đến cả sức phản kháng cũng không có, nước mắt theo khóe mi bất lực tuôn. Dư vị mặn chát của nước mắt chảy vào khe miệng khiến hắn như bừng tỉnh, buông Dương Mịch Nhi gương mặt đẫm lệ, thương tâm bỏ đi. Ánh mắt Thiên Ân lúc này và ngày hôm ấy đều tràn ngập đau đớn, đơn độc.
Bây giờ đang giữa những ngày đông chí, thời tiết chuyển lạnh, bất chợt cũng sẽ có những ngày tuyết rơi. Dương Mịch Nhi trước đây chưa từng nghĩ có thể thấy tuyết rơi ở
Việt Nam. Nàng từng đọc ở đâu đó có viết, vào thời phong kiến, khi thời tiết chưa bị biến đổi, nước Đại Việt ngẫu nhiên cũng sẽ có tuyết rơi vào mùa đông.
Thế nhưng chính vào lúc này căn bệnh ho khan của Trần Thanh Phong ngày một trầm trọng hơn. Nhiều năm về trước, nghe những lão bà trong cung kể lại rằng Trần Thanh Phong đã từng một trận thập tử nhất sinh, ho khan không dứt đôi lúc còn ho ra máu khiến Thái y viện nửa năm ròng ngủ không yên giấc. Sau này được sứ giả Bắc triều đem tặng một viên đan dược quý hiếm liền khỏi bệnh, không hiểu tại sao gần đây căn bệnh này bất ngờ tái phát càng lúc càng nặng, việc triều chính đành để cho Thái tử tạm thời nhiếp chính. Dương Mịch Nhi cũng vì vậy mà nghiễm nhiên ở lại Di Hòa cung của Thiên Di.
Công việc của Dương Mịch Nhi mỗi ngày gần như là không có. Đôi lúc nàng sẽ đến phòng trà lấy ít trà đem về, còn lại đều là bồi Thiên Di đi chơi.
Đã gần một tháng Dương Mịch Nhi không gặp Hoàng Hạo Nhiên, ngay cả Thiên Ân cũng vậy. Có những khi nàng ngẫu nhiên sẽ nghe qua đám cung nhân trong cung bàn tán hay qua lời Thiên Di kể mà biết được một chút tin tức. Thiên Ân đang lúc chấp chính, cần củng cố thế lực cá nhân, bởi vậy hạ chỉ phong Hoàng Hạo Nhiên từ Trung thư lệnh lên làm Thiếu Bảo, Dương Văn Minh làm Tham tri chính sự. Gần cuối năm, công vụ bộn bề, vì vậy không ai có thời gian đến quấy nhiễu cuộc sống bình yên của Dương Mịch Nhi, nàng cũng thấy an nhàn không ít.
Dạo qua Phượng Hy cung, Dương Mịch Nhi vô thức bước vào bên trong, không gian tối tăm lạnh lẽo bao trùm vốn dĩ khiến con người ta run sợ nhưng với Dương Mịch Nhi lại là cảm giác thân thuộc giống như đã tững gắn bó rất lâu.
Nghe A Nghiên nói, Phượng Hy cung trước đây là cung của Thiên Thánh Hoàng Hậu. Kể từ khi Hoàng hậu qua đời, Phượng Hy cung luôn để không, dù mỗi ngày đều có người đến quét dọn nhưng vẫn không thể khiến nơi đây sống động như khi Thiên Thánh Hoàng hậu còn tại thế. Vì vậy, trong cung lâu dần loan truyền không ít tin đồn ma quỷ về Phượng Hy cung, khiến nơi này vốn vắng vẻ đìu hiu lại vô tình trở thành "cấm địa" trong cung.
Chiếc đèn lồng trên tay run rẩy rơi bịch xuống đất, Thiên Di thẫn thờ nhìn Dương Mịch Nhi đang đứng trong vườn, trong lòng không khỏi sợ hãi, đôi mắt phút chốc ngấn nước "Mẫu.. mẫu hậu.."
Dương Mịch Nhi giật mình quay lại liền thấy Thiên Di đã ở đó từ lúc nào không hay. Tiến lại gần nàng mới hoảng hốt nhận ra gương mặt Thiên Di đẫm lệ, biểu cảm lúc xanh lúc trắng, đôi vai nhỏ nhắn đang run lên mất kiểm soát.
"Thiên Di, Thiên Di" Dương Mịch Nhi lắc mạnh vai Thiên Di gọi "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Nghe tiếng gọi Thiên Di chợt bừng tỉnh, từ từ nhìn thẳng vào đôi mắt Dương Mịch Nhi.
Không còn nữa, bây giờ.. không phải nữa.
Tâm thần ổn định trở lại, Thiên Di ôm chầm lấy Dương Mịch Nhi khiến nàng ngỡ ngàng nhưng cũng không đành lòng buông ra, chỉ vuốt vuốt nhẹ mái tóc Thiên Di như an ủi.
Lâu sau, Thiên Di hít thật sâu, buông Dương Mịch Nhi ra cười nói "Đã khiến ngươi hoảng một phen rồi. Không có chuyện gì đâu"
"Vậy tại sao ngươi khóc?"
"Cũng không có gì." Thiên Di nhìn nàng nở nụ cười che đi sự lúng túng ẩn sâu "Trong cung vẫn đồn Phượng Hy cung có oán hồn, khi nãy thấy ngươi ở trong một mình. Cứ tưởng.. ta nhất thời sợ hãi mới bật khóc"
"Oán hồn? Ta thấy Phượng Hy cung rất đẹp. Tại sao lại có oán hồn?"
Thiên Di không trả lời, viền môi hơi nhếch lên, thanh âm tựa như tiếng gió "Có lẽ, ngươi cùng Phượng Hy cung này thực sự có duyên"
"Đi thôi, ta đưa ngươi về cung"
Chiếc đèn lồng trên tay Dương Mịch Nhi đong đưa phía trước giống như vầng trăng nhỏ tròn đầy sáng lấp lánh, trời càng khuya, ánh đèn hắt ra càng sáng.
"Mịch Nhi, cùng ta đến một nơi"
Dương Mịch Nhi cảm thấy Thiên Di như có điều gì khó nói nhưng cũng không vội hỏi, nàng ngây người giây lát rồi nhanh chân bước theo Thiên Di.
"Tại sao ngươi không hỏi ta sẽ đưa ngươi đi đâu?"
"Nếu muốn ngươi sẽ tự nói, dù sao ngươi cũng không phải sẽ hại ta"
Dương Mịch Nhi yên lặng theo sau Thiên Di một đường đến thẳng Đông cung.
"Giúp ta chăm sóc huynh ấy"
Sau đó, Thiên Di nhanh chóng rời đi.
Nhìn ánh nến lờ mờ sáng hắt ra từ tẩm cung, Dương Mịch Nhi đã đứng trước cửa rất lâu, bàn tay đặt trên mép cửa ngập ngừng buông xuống sau cùng mới quyết định đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức có thể ngửi thấy hương liệu tỏa ra từ chiếc đỉnh bằng đồng đặt giữa căn phòng. Bên ngoài cung nhân đã lui cả, không gian an tĩnh chỉ còn nghe tiếng thở nặng nhọc từ người đang nằm trên giường kia. Dương Mịch Nhi vén nhẹ rèm lụa tiến vào, Thiên Ân vẫn hôn mê không hay biết sự xuất hiện của nàng.
Dương Mịch Nhi thay chiếc khăn lạnh đắp lên trán Thiên Ân. Dường như cảm nhận được hơi lạnh bất ngờ thấm vào da thịt, hàng lông mày hắn nhíu lại nhưng rồi cũng nhanh chóng dãn ra. Không rõ đã qua bao nhiêu canh giờ, ánh nến vẫn lập lòe sáng hắt lên dáng hình nhỏ nhắn của Dương Mịch Nhi ngủ gục bên giường Thiên Ân. Gần sáng, Dương Mịch Nhi tỉnh giấc thấy người kia vẫn chìm trong cơn mê rất sâu. Nấn ná giây lát không vội đi, Dương Mịch Nhi kéo lại mép chăn ngay ngắn toan bước ra ngoài thì nghe thấy thanh âm thều thào "Mẫu hậu.. mẫu hậu"
Thiên Ân mồ hôi trước trán đọng thành từng giọt, hàng lông mày dính chặt vào nhau, môi khô trắng bệch run rẩy gọi trong cơn mơ. Là mơ thấy ác mộng sao?
Dương Mịch Nhi chần chừ đặt tay lên gương mặt đang nóng ran chưa có dấu hiệu hạ sốt của Thiên Ân, ngón cái nhè nhẹ xoa gò má, âu yếm, vỗ về. Qua một lúc, hàng lông mày hắn từ từ dãn ra, môi ngừng run rẩy, lại chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Qua giờ dần, trời cũng lờ mờ sáng, Dương Mịch Nhi khép cửa phòng lặng lẽ rời đi.
Những ngày tiếp theo, Thiên Ân vẫn liên tục sốt, không ngừng hôn mê. Thế nhưng hết lần này đến lần khác Thiên Di đút thuốc cho hắn, nước thuốc đưa đến miệng lại bị nôn hết ra ngoài, cung nữ thái giám lo lắng tái xanh mặt mũi không làm cách nào để đưa thuốc vào trong. Không còn cách nào khác, Thiên Di một lần nữa thỉnh cầu Dương Mịch Nhi giúp đỡ.
Cứ như vậy, Dương Mịch Nhi mấy ngày liền đều ở tại Đông cung chăm sóc Thiên Ân. Cũng có những lúc ngẫu nhiên gặp Từ Thư Huyền. Nàng ta hiện là Thái tử phi, đến thăm Thiên Ân cũng không phải trái quy tắc. Những lúc như vậy, ngoại trừ hành lễ vấn an, Dương Mịch Nhi cũng không cùng Từ Thư Huyền nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào.
Kỳ lạ, thuốc do Dương Mịch Nhi bón từ từ trôi vào trong thanh quản không sót một giọt. Thiên Ân cũng thôi không mơ thấy ác mộng, mồ hôi tuôn ra nhiều hơn, cơn sốt cũng hạ dần.
Gần sáng hôm sau, Dương Mịch Nhi thấy tình hình tiến triển tốt, định sẽ lặng lẽ rời Đông cung nhưng khi đang vén lại chăn bất chợt bị bàn tay Thiên Ân nắm chặt lấy mà kéo vào lòng. Dương Mịch Nhi hoảng hốt khẽ kinh hô, nhìn nam nhân phía dưới hô hấp vẫn đều đều mới nghĩ có lẽ hắn mộng du nên một lần nữa định rời đi. Thế nhưng lần này Thiên Ân sử dụng lực đạo mạnh hơn, cổ tay bị xiết chặt cố gắng vùng ra lại bị hắn vòng tay ôm gọn trong lồng ngực. Dương Mịch Nhi nghiến răng đấm vào ngực Thiên Ân thì nghe thấy bên tai giọng nói đầy ám muội "Một chút thôi. Nàng còn động, ta không đảm bảo sẽ giữ được mình"