Hoa lửa trên những dòng sông Tác giả: Quân Thể loại: Tản văn Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian của tuổi học trò. Khi đất trời đã bước vào những ngày đầu đông se lạnh cũng là lúc tâm hồn mỗi thế hệ học trò như lắng lại để cùng hướng về thầy, cô giáo - những người lái đò thầm lặng trên mọi nẻo đường của Tổ quốc. Thấm thoát đã qua bao thời gian, bao thế được sống và vun vén kỷ niệm thời học sinh. Và có lẽ trong suốt những năm tháng đã đi qua ấy, trong mỗi người cứ thế lớn dần lên một thứ tình cảm trong ngần, đáng quý. Có lẽ mùa đông trôi qua dưới mái trường sẽ không còn lạnh bởi được sống trong tình bè bạn, tình thầy trò ấm áp của một thời Hoa lửa. Ai đó đã từng nói rằng: "Trường lớp đủ sức vỗ về ta trong giấc mộng trưởng thành". Vì nơi ấy ta luôn có thầy cô. Mỗi người thầy, người cô như những ngọn nến tự cháy lên với tất cả niềm đam mê, tình yêu nghề, yêu người để từ đó đứng trên bục giảng mà truyền đi ngọn lửa nhiệt huyết, đánh thức trong mỗi tiểu quỷ những năng lực còn ngủ quên, khơi dậy bao ước mơ, khát vọng còn tiểm ẩn. "Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng khuyết rồi tròn, nhưng ánh sáng mà người thầy chiếu vào chúng ta sẽ còn mãi trong cuộc đời". Thật vậy, chẳng màng mái tóc đã pha sương, thời gian hằn sâu trên khóe mắt, thầy cô vẫn như ngày nào, dịu dàng dẫn dắt những cô cậu trò nhỏ đến những bến bờ tri thức mới lạ, giúp chúng khám phá ra thế giới với nhiều điều thú vị đến say mê. "Lặng xuôi năm tháng êm trôi Con đò kể chuyện một thời rất xưa Rằng người chèo chống đón đưa Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều" Phải chăng, với thầy cô hạnh phúc là khi được hi sinh thầm lặng. Đêm đến khi bóng tối đã phủ khắp muôn nơi, biết bao ánh đèn vẫn thắp sáng. Những đôi bàn tay gầy gầy xương xương vẫn miệt mài đổ mồ hôi trên từng trang giáo án, để từng trang sách được nở hoa. "Trường lớp đủ sức vỗ về ta trong giấc mộng trưởng thành". Bởi nơi ấy thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai luôn yêu thương học trò theo những cách riêng. Đó là những sự quan tâm ân cần, sự sẻ chia khi học sinh của mình gặp khó khăn trong học tập, trong cuộc sống. Đó là niềm hạnh phúc ngập tràn, niềm tự hào khi trò cũ thành đạt. Hay đó có thể là những lời trách phạt khi chúng chưa ngoan. Tận hưởng thôi! Vì hãy nhớ rằng sau này ra đời sẽ không ai mắng ta bằng cả tấm lòng như thế nữa. Có phải vì tình yêu dành cho học trò quá lớn, tình yêu dành cho nghề quá sâu nặng mà thầy cô lại trở nên tuyệt vời đến thế? Hình ảnh về thầy cô sẽ mãi mãi là hình ảnh in đậm dấu ấn trong tâm trí của mỗi học sinh. Một sự ví von hợp lý: Nếu nói sinh mệnh là một bản nhạc thì tuổi trẻ chính là điệp khúc mãi ngân vang. Cửa sổ mở toang, cơn gió lạnh đầu mùa tràn vào lớp học, một căn phòng nhỏ bé nhưng toát lên ánh hào quang rực rỡ của tuổi học trò. Học trò luôn ngây ngô và đơn giản, chẳng có gì ngoài suy nghĩ tháng năm dài rộng. Dưới khoảng sân trường rực nắng, vui đùa chạy nhảy trong vòng tròn vô tận, giá như cuộc vui sẽ kéo dài mãi mãi.. Bởi sự ngây thơ ham vui ấy mà thầy cô luôn bên cạnh kèm cặp, bảo ban. Rồi bất chợt có khi ngoảnh lại, thấy đáy lòng dấy lên vô vàn nuối tiếc, cũng chẳng rõ vì điều gì.. Hối hả chạy vào lớp khi nghe tiếng trống giòn tan giục giã từ bảo vệ, ngủ gà ngủ gật khi không muốn học bài, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ hay trổng tiết, thức ôn thi đến thâm quầng mắt.. Tất cả sẽ dệt thành kỉ niệm thân thương về thầy cô, bạn bè và mái trường yêu thương. Bởi thanh xuân gói gọn ở nơi này Chính bởi vì thầy cô luôn yêu thương, yêu những cái tốt lẫn cái xấu, vì thầy cô luôn nghiêm khắc mắng phạt nên lũ học trò tinh quái mới được trưởng thành. Xin dành tặng những dòng suy tư ấy cho người thầy, người cô thân yêu, kính quý. Xin gửi đến những mái trường kỉ niệm một tình yêu mãi ngát xanh. Hết.