1 người đang xem
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
67 0
Tên truyện: Hoa giữa lòng sông

Tác giả: Ying Ying

Cuộc thi: Nét bút tuổi xanh​



- Lâm ơi, con Nghi nó đi lấy chồng được nửa năm nay rồi.

Tôi trở về vào một ngày trời âm u và lặng gió. Năm năm sống ở thành thị dường như đã làm cái làng từng hát ru tôi những câu à ơi trở nên bẩn thỉu và lạ lẫm. Không còn những ánh cam chói lòa bật lên mỗi sáu giờ tối, không còn những âm thanh nhốn nháo trong từng quán nhậu, chẳng có còi xe, khói bụi, tôi đang trở về cái nơi xám xịt đầy bùn đất mà mẹ và các chị đã đánh đổi cả đời để tôi được rời xa.

"Con sông này có ma, buổi đêm không được đi một mình, nhớ chưa?"

Cái xám xịt của bầu trời và cái trơn trượt, nhớp nháp của cây cầu khỉ nhắc tôi nhớ lời dặn của các bác. Người ta nói năm nào cũng có những cô gái bị con ma nước kéo xuống, nó đang tìm người thế mạng, và rồi những linh hồn oan uổng đấy lại cứ nối tiếp nhau, tạo thành một vòng chết chóc luẩn quẩn.

Cây cầu cheo leo cứ không ngừng kêu cót két theo từng bước chân của tôi, nó như những linh hồn oan trái đang gào thét và vùng vẫy, giữa cái dơ dáy của làng quê và nỗi đau thầm kín mà mỗi số phận đang mang trong mình. Dường như cái hơi thở của thành thị đã rời bỏ tôi ngay khi tôi bước vào cổng làng, trở về là thằng con trai mê tín dị đoan năm nào, với sống lưng lạnh toát và thần kinh run rẩy mỗi lần băng qua cây cầu dài vô tận ấy.

Phía bên kia dòng sông, một đám con trai đang nô đùa và la hét, chúng rú lên những tiếng kêu, chẳng giống như tiếng cười đùa, mà có lẽ là giống tiếng lợn bị chọc tiết hơn, và rồi, hai trong số đó bỗng lao đến kéo lấy dây áo ngực của một con bé khoảng mười hai, mười ba tuổi đang gánh phân đi ngang qua. Con bé ré lên, kéo theo đó là tiếng cười đầy thích thú và khả ố của đám trẻ, và rồi, nó dường như chịu không nổi, lao đến đè lên người thằng bé và đấm nó túi bụi. Từ phía xa xa, một người phụ nữ đẫy đà lạch bạch chạy đến, lôi xềnh xệch con bé ra con mương gần đó, không do dự ném thẳng nó xuống.

Lũ trẻ bắt đầu ồ lên thích thú, như thể vừa rồi chỉ là một trò đùa, như thể chúng chỉ đang chơi với những khúc gỗ vô tri vô giác, được đẽo gọt thành hình bé gái tuổi mười hai. Những âm thanh bén nhọn phát ra từ chúng nó chuyển sự căng thẳng của tôi thành khó chịu, khiến những bước chân của tôi từ cẩn trọng thành ngập ngừng.

Ai mà không ngập ngừng, khi thấy làng quê, từ những hương nếp non thơm ngát, những lũy tre xanh rì rào trong gió, sau ngần ấy năm trở nên mờ mịt và ghê tởm?

*​

- Mày mới đi học trên phố được vài năm mà bây giờ đã tỏ vẻ rồi à?

Giọng nói lanh lảnh chói tai của mẹ như chọc thủng màng nhĩ Lâm. Nó nhìn vào khoảng không, đờ đẫn. Tiếng gió vẫn đang rít gào.

- Con Nghi nó đâu thể đợi mày mãi. Mày muốn nó đợi mày đến bao giờ?

Lâm bật dậy khỏi ghế, gào lên:

- Nhưng mà thằng đó nó đánh Nghi.

Mẹ nó tắt nước, ném mạnh lá rau đang cầm trên tay xuống, lần đầu tiên quát vào mặt nó:

- Mày bị điên à? Cả cái làng này ai mà không đánh vợ? Mày tưởng nó là công chúa chắc? Chị mày trước kia cưới nó có bị làm sao đâu?

Lâm sững sờ. Nhận thức của nó về mẹ bỗng chốc đảo lộn, còn đâu người đã dạy ba chị em nó về sự bất công giữa nam và nữ, về mối quan hệ tôn trọng giữa vợ và chồng, về những nỗi đau ám ảnh và day dứt mà phụ nữ nông thôn phải gồng mình chịu đựng, còn đâu người đã hi sinh hết thảy để ít nhất một trong ba chị em nó được lên phố học - nơi thật sự tồn tại khái niệm lạ lẫm: "Bình đẳng giới".

Chị Ba nó đang đun nước, buột miệng:

- Sao lại không sao? Chứ không phải Hai vừa bị trầm cảm sau sinh vừa bị bạo hành nên mới nhảy sông tự tử à? Mẹ nói dối bọn con là Hai lên chợ phố bị mất tích, bọn con không biết, chẳng lẽ cái làng này không biết ư?

Lời của chị Ba nó như kích thích dây thần kinh nào đó của mẹ Lâm, bà quay sang, tát vào mặt chị nó. Cả hai chị em sững sờ, đó hình như là lần đầu tiên mẹ nó đánh con. Trong trí nhớ của Lâm, trước kia khi chị em nó làm sai việc gì, mẹ chỉ ôm bọn nó vào lòng và dặn dò những điều hay lẽ phải. Có thể nhẹ nhàng thủ thỉ, có thể nghiêm khắc răn đe, nhưng chưa một lần nào mẹ nó đánh con.

Và đó có lẽ là lần duy nhất trong đời Lâm thấy một người mạnh mẽ như chị Ba nó khóc, chị ôm mặt, gào lên:

- Cái làng này không đi học, nhưng bọn con được lên phố, mẹ đừng tưởng người ta không biết thì con không biết. Cái con sông đó chẳng có ma quỷ gì hết, ma quỷ là cái làng này đây này, cái làng này đã ép chết cả chục cả trăm đứa con gái mới lớn, phải đi cưới chồng để cho em chúng nó có tiền đi học, để ba má chúng nó có tiền đi đánh bạc mà thôi. Mẹ tưởng con Nghi nó muốn bị chồng đánh à, thằng cha nó lên phố làm ăn nợ dân xã hội cả tỷ kia kìa, nó phải về nai lưng ra hầu cái nhà đó để lão ấy có tiền trả nợ. Cả cái làng này chẳng thằng đàn ông nào ra hồn..

Lâm sững sờ, nó bỗng nhớ đến khuôn mặt phờ phạc và thái độ lạ kỳ của Nghi, với câu nói bâng qươ: "Em mà đi rồi thì anh phải lo cho cháu anh nhé, nó ngoan lắm, nó chẳng giống ba nó đâu."

Và rồi Lâm cắm đầu chạy ra sông, gió gào rít bên tai nó, sấm đang thét ù đùng trên đầu nó, nó như vẫn chẳng nghe thấy. Bên bờ sông, người ta đã vây kín, Lâm chen qua hàng người chật ních, cố gắng nhìn mặt người mới được vớt lên, từng lời xì xầm của đám đông như cứa vào linh hồn nó:

- Thấy gì không? Ma nước đấy.

- Phải cái Xuân Nghi nhà thằng Long không?

- Tội nhỉ, con bé Cầm vợ trước cũng bị thế này..

- Đừng có đi một mình ra sông nghe chưa..

Lâm nghẹn lại, nó run rẩy khuỵu xuống. Câu nói của chị Ba văng vẳng bên tai nó: "Cả cái làng này chẳng thằng đàn ông nào ra hồn." Phải chăng nó cũng giống như mọi gã đàn ông trong làng này, cũng chẳng khác gì những kẻ nó hằng ghê tởm, cũng tệ bạc và hèn nhát. Giá như nó can đảm hơn một chút, giống như những kẻ thi sĩ mộng du trong cổ tích, mơ hão rằng mình có thể làm nên việc lớn với hai bàn tay trắng, dám ngỏ lời bỏ trốn cùng người mình yêu..

Giá như, giá như..

Nhưng cuộc đời đâu có chạy trên hai chữ "giá như".

-Hết-​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back