Truyện Ngắn Hoa Cúc Trắng Cuối Cùng Của Thanh Xuân - Phong Thiên Ái

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phong Thiên Ái, 14 Tháng tám 2021.

  1. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 10: Chúng ta đành hẹn kiếp sau..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lần đó, tôi đã nghĩ là mình nhìn lầm bởi vì vừa sáng hôm sau đã có bưu kiện gửi đến và người gửi là Lập Thành, cậu ta tặng tôi một đôi giày cao gót màu đen, bên trên còn có hai viên pha lê, thiết kế rất nhã nhặn, ngoài ra cậu ta còn gửi một bức thư chúc tôi thi tốt và còn nói ngày tôi biết điểm thi thì cậu ta sẽ đến chia vui với tôi. Nhận được bưu kiện tôi rất vui, đôi giày cao gót đó cũng rất vừa chân tôi.

    Ít lâu sau, kì thi quan trọng nhất cuộc đời tôi cũng tới, tôi cố gắng hết sức mà thi để giành điểm tuyệt đối.

    Ngày công bố điểm thi tôi được điểm rất cao. Trường tổ chức một buổi chụp ảnh kỉ yếu và tôi đã mặc áo dài, mang đôi giày mà Thành tặng với mong ước sẽ được gặp lại bạn tôi. Háo hức chờ Lập Thành xuất hiện để chúc mừng như lời cậu ấy nói, nhưng một lần nữa Lập Thành không đến, tôi lại ngồi đợi. Đến lúc hoàng hôn vừa buông xuống thì có bác tài xế của Lập Thành đến gặp tôi, đến lúc này tôi mới biết, hóa ra sau tổng kết bệnh tình cậu ấy trở nặng, ba ngày trước đã chuyển lên máy bay qua Mỹ ghép tim nhưng tình hình không khả quan. Tin đó như sét đánh ngang tai, tôi như chết lặng, có một cái gì đó ứ nghẹn khiến tôi không thể cất lời, tôi đã khóc. Không biết cậu ta có vượt qua được hay không? Trước khi ra về, bác tài xế đưa tôi một quyển nhật ký bảo rằng đó là lúc trên xe cấp cứu Lập Thành đã dùng hết sức của mình để nói với chú lấy nó để gửi cho tôi.

    Tôi cầm lấy quyển nhật nhưng vẫn chưa dám đọc. Trong lòng tôi có một nỗi tiếc nuối hóa thành giông bão trong lòng, tôi khóc trong lòng.

    Ngày hôm đó kết thúc bằng một buổi hoàng hôn đỏ rực, hoa phượng vĩ rơi xuống tà áo dài trắng của tôi, tôi đã cố tình mang đôi giày cao gót mà Lập Thành tặng để cậu ta được nhìn thấy nhưng bây giờ đã không thể rồi. Sau một lúc lâu, tôi lấy hết can đảm lật trang nhật ký ra. Đó là quyển nhật ký năm 20 tuổi của cậu, khi đọc nó tôi mới biết rằng cậu đã coi tôi là bạn bè từ ngày đầu tôi đến tìm cậu ấy bởi vì xưa nay chưa ai muốn chủ động bắt chuyện với cậu cả. Thành đã cố gắng hết sức để nói muốn làm bạn với tôi, nhưng lúc đó tôi lại chê Thành là một tên tự kỷ khiến cậu rất đau buồn. Cậu ấy âm thầm quan sát, giúp đỡ cho tôi là vì không muốn tôi tránh né, đề phòng. Hôm đi xe buýt cùng tôi chính là vì Thành muốn thử sống cuộc sống của tôi, muốn biết thêm những thứ tôi đã trải qua.. Cậu ấy không bao giờ nói chuyện đàng hoàng mà giữa chừng ngắt ngang và không bao giờ nhìn vào mắt tôi là vì cậu là một người tự kỷ vậy mà tôi lại không hiểu cứ cho cậu ấy là một kẻ quái dị. Chiếc móc khóa hình hoa cúc trắng là kỷ vật của mẹ cậu ấy để lại cho cậu, cậu ấy tặng nó cho tôi vì muốn tôi giữ giúp cho cậu khi cậu không còn trên cõi đời này nữa. Ngày mà Thành cầm chiếc dù đến và ôm tôi, ngày ấy Thành đã thấy trong người không ổn và đoán trước sinh mệnh sắp tàn, đôi giày cao gót đó chính là món quà mà cậu cho rằng đó là thứ cuối cùng trong cuộc đời mình mua.

    Cuối quyển nhật ký có vài dòng tâm sự:

    "Mình đã không chờ được đến ngày được cùng Dương biết điểm thi rồi. Hãy sống thật tốt, đừng như mình muốn sống cũng chẳng được. Nếu như mình có thể sống tiếp, mình nhất định sẽ về tìm cậu. Mình chỉ muốn nói là người tự kỷ nhưng mình cũng có thể có tình cảm, cũng muốn có bạn bè. Mình chỉ muốn bình thường như bao người thôi.. Mình đã thích cậu rồi."

    Đọc xong nhật ký đó, tôi biết tôi đã làm tổn thương một người không đáng bị phải nhận tổn thương, tôi nhớ lại những câu nói vô tâm mà mình đã nói ra và vô cùng hối hận. Tôi không biết làm gì để vơi đi lỗi lầm của mình, tôi sai rồi. Tôi đã khóc rất nhiều và cắn rứt, đáng lẽ không nên tỏ ra khinh thường và đề phòng, sợ hãi cậu ấy. Sự đau xót của tôi không dâng đến quá cao mà nó lại ghim sâu vào lòng như một nổi ân hận đến suốt cuộc đời. Còn thứ tình cảm mà tôi không biết tên, bây giờ tôi biết tên rồi, đó là yêu. Giá như tôi chịu lắng nghe cậu ấy từ đầu thì tôi đã không phải xa cách cậu ấy trong ân hận thế này.. Làm sao, làm sao để tôi gặp lại cậu ấy nữa đây?

    Tôi đã muốn tin cậu ấy sẽ khỏi bệnh và quay về, niềm tin ấy giữ mãi trong lòng. Tôi chọn làm một bác sĩ tâm lý để điều trị cho những người như cậu ấy.

    Và rồi một năm sau, tôi hay tin cậu ấy đã về nước. Nhưng lần này là quay về khi đã hóa bụi tro. Sau một năm vật lộn với bệnh tật cậu ấy đã ra đi rồi, gửi lại cho tôi một bức thư rằng: "Tôi nhớ Dương rất nhiều, hẹn kiếp sau ta lại làm bạn của nhau."

    Khi đó tôi nhận ra tôi đã chẳng thể nói lời xin lỗi với cậu ấy một lần nào nữa, giọt lệ nào nhòa đi được nổi đau ấy đây? Cậu ấy là đóa hoa cúc cuối cùng trong thanh xuân của tôi. Cả đời này tôi có thể sẽ giúp được người khác thoát khỏi bóng tối nhưng mãi mãi cũng không thể giúp được cậu ấy. Cậu ấy trở về với các bụi và đem theo một bó hoa cúc khô cậu giữ trong phòng bệnh suốt một năm qua.

    Một cành hoa cúc trắng đặt lên nấm mồ xanh cỏ, cậu ra đi thật rồi, bạn của tôi. Hẹn cậu lại kiếp sau..

    Hết
     
    Penguin.18.09Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...