Truyện Ngắn Hoa Cúc Trắng Cuối Cùng Của Thanh Xuân - Phong Thiên Ái

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phong Thiên Ái, 14 Tháng tám 2021.

  1. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    iammai, Jancyha, trangduong09324 người khác thích bài này.
  2. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 1: Ngày đầu gặp nhau tôi đâu biết sau này sẽ nhớ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Anh Dương, tôi mồ cô cha mẹ từ nhỏ, từ lúc tôi hiểu chuyện thì tôi đã có sẵn một ngồi nhà nhỏ ở trong hẻm, sống dưới sự trợ cấp xã hội và không hề biết mặt mẹ còn cha thì ở trên bàn thờ. Năm tôi học lớp 12, gần thi học kỳ thì xui xẻo bị tai nạn giao thông bởi một chiếc công tơ nơ, hôn mê bốn tháng trời và đành học lại lớp 12 vào năm sau. Tôi đã bỏ lỡ một khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Sau khi sức khỏe đã ổn định, tôi quay về trường cũ và làm đơn xin chuyển đến một trường trung học gần nhà hơn và cũng gần bệnh viện để tiện việc đi lại tái khám. Những ngày hè cuối cùng tôi dành hết thời gian để tập cử động cánh tay trái bị gãy của mình, tôi là người thuận tay trái nhưng giờ lại phải tập dần với việc thuận cả hai tay. Những ngày khó khăn nhất tôi đã phải tự mình gánh, tiền viện phí của tôi là được người lái xe công tơ nơ đâm tôi trả. Tính ra bị xe công tơ nơ cỡ lớn đâm mà chỉ bị hôn mê bốn tháng và gãy tay thì đã quá may mắn rồi. Cái ngày kinh hoàng đó cũng là do tôi mà ra, nếu tôi không đi đánh nhau thì đã không có chuyện. Tôi vốn dĩ là một đại ca của một nhóm học sinh lớp 12 chuyên đi bảo kê, học lực của tôi được đánh giá là khá nhưng tôi lại là người chuyên gây sự trong trường, cả trường chẳng ai là không biết đến danh tiếng của tôi. Thời nông nỗi đó qua rồi, đám bạn đã tốt nghiệp hết, phần không đỗ tốt nghiệp cũng đi làm rồi chỉ còn mỗi tôi là nuôi mộng học tiếp mà thôi.

    Những ngày đầu hè, khi những đóa phượng vĩ đã tàn, tôi lại lần nữa cấp sách tới trường và lần này là một ngôi trường mới. Đây là ngôi trường tư, khi tôi vào đây tôi đã phải làm một bài thi khảo sát và đạt được khá cao. Lý do tôi chọn trường tư để học lại chính là vì không có trường công nào chịu nhận một đứa học sinh khá quá nhiêu phê bình không hay trong hồ sơ trước đây, chỉ có nơi này tôi mới có thể làm lại. Tôi quyết định vào trường này cũng là vì nghĩ cho tương lai của chính mình mà thôi, tôi đã cố gắng hết sức để có được một phần học bổng nhỏ cho năm học này, đây cũng coi như là cố gắng cuối cùng của tôi để thay đổi vận mệnh mình..

    Hôm nay Thành giảng không khí thật vui tươi, xung quanh đường tôi đi là đám học sinh lớp 10 tươi roi rói đung đưa tà áo dài, cảnh vật vô rộn rã bên nền nhạc US-UK sôi động từ Văn phòng Đoàn phát ra. Trường tư thì cái gì cũng khác hẳn, cũng không có quá nhiều gò bó về thể loại nhạc được phát, miễn hay là được, kể cả mặc áo dài cũng chỉ là bắt buộc khi có lễ và thứ hai đầu tuần thôi chứ ngày thường sẽ mặc động phục là váy ngắn.. Tôi lặng lẽ ngồi trên một băng ghế đá dưới gốc Si già với những chiếc rễ xõa dài xuống ngang mặt, tôi mặc áo trắng cũ đã ba năm và ngồi như một thằng đàn ông, hậm hực ăn cơm hộp vừa mua từ căng tin trường, vừa ăn mà vừa buồn muốn rơi nước mắt, một hộp cơm ba mươi ngàn là quá mắc với tôi.

    Bây giờ tôi nghèo tới nổi không có mồng tơi để rớt. Đồ đạc đều dùng lại của năm trước, ngoài tiền học phí ra tôi còn rất nhiều chi phí để lo, chúng đều đang chờ tôi giải quyết. Năm nay tôi tự hứa sẽ không hổ báo như những năm trước nữa.

    Tôi đang ngồi buồn bã và nghĩ về cái bụng đói của mình vào ngày mai thì có người đi lại đứng trước mặt, tôi ngước mặt nhìn lên, hóa ra là hai đứa mình trai sinh đôi của một người anh mình năm xưa học chung trường cũ. Đứa mập tên là anh Kỷ còn đứa ốm là mình tên Kỳ, tôi mỉm cười nhìn hai cậu ta, sau một hồi nói chuyện, tôi hỏi họ về việc tìm một người nào đó để mượn tiền mà không cần phải trả, hình như ý nghĩ đen tối của tôi lại léo lên khi gặp đàn mình của mình rồi.

    Ít hôm sau, tôi vừa đi bộ gần 4 km tới trường nên đi trễ và bị nhốt bên ngoài, tối qua tới giờ tôi không có gì để ăn, tiền sạch trơn rồi, tiền đi xe buýt còn không có.

    Sau một hồi năn nỉ bác bảo vệ hết lời thì ông ấy mới cho vào. Tôi chạy bán sống bán chết ra sân sau, chạy thẳng lên tầng 3, mệt suýt xỉu. Vừa vào lớp thì bị la cho một trận rồi ngồi xuống bàn cuối nhìn ra cửa sổ thế là mơ màng ngủ một giấc tới ra chơi.

    Nghe tiếng trống hiệu tôi mới giật mình thức dậy, vừa mở mắt ra thì thấy Kỳ ngồi trước mặt và đưa cho tôi một tấm hình của một nam sinh, nói rằng:

    "Hôm trước chị nhờ em tìm người có thể mượn tiền mà không cần trả, bây giờ em có thông tin rồi đây. Đây là Trần Lập Thành học lớp 12B, bị hen suyễn, bệnh tim bẩm sinh nhưng trên hết cậu ta bị tự kỷ từ nhỏ. Năm nay cậu ta 20 tuổi, lớn hơn chị một tuổi nhưng rất dễ gạt, chị có thể dựa vào người này."
     
  3. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 2: Chúng tôi quen nhau như một phép màu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi không quan tâm tên Lập bị bệnh gì cho lắm mà chỉ biết mình đang cần mượn tiền và giờ đã có đối tượng rồi.

    Giờ ra về hôm đó, tôi sải bước đi thẳng đến nhà vệ sinh nam cùng hai thằng mình, lúc này trong nhà vệ sinh nam đang rất đông, vừa thấy tôi bước vào, tụi con trai trong đó liền im lặng nhìn tôi như thú quý hiếm. Tôi không để ý tới chúng mà chỉ lớn tiếng hỏi:

    "Lập Thành lớp 12B là ai? Ra đây cho tôi gặp mặt."

    Từ trong phòng nhỏ của nhà vệ sinh nam, một thằng con trai cao ráo bước ra, nhìn sơ bộ thì hơi đẹp trai nhưng nhìn kĩ có chút rụt rè, nhìn thấy tôi, cậu ta đột nhiên đứng đơ ra mất cỡ một phút cậu ta mới lơ mắt đi, cậu ta bước lên phía trước, hỏi:

    "Bạn.. bạn gọi mình hả? Có.. có gì không?"

    Tôi liếc sang nhìn đám bên kia tụi nó liền sợ cuống cuồng mà chạy ra ngoài. Lúc này tôi mới đóng cửa nhà vệ sinh lại, một mình tôi và anh chàng đẹp trai này ở trong, tôi để balo của mình lên kệ rồi khoanh tay nhìn anh ta:

    "Ông là Thành học lớp 12B sao? Bây giờ tui đang thiếu tiền, ông cho tui mượn vài trăm, tui bảo kê cho ông, thằng nào dám đánh ông thì tui lo cho. Có tiền không?"

    Lập Thành tròn mắt nhìn tôi:

    "Bạn.. bạn bảo kê.. hở? Mình.. mình không có tiền, cặp còn trên lớp."

    Tôi bắt đầu nổi cáu vì chuyện cậu ta kêu không tiền, tôi gắt giọng:

    "Nghe nói ông nhà giàu lắm mà không có tiền là sao? Bạn bè với nhau đừng có ích kĩ, tui học lớp 12A cách ông 1 dãy lầu đó, có gì qua kiếm tui là được.."

    Lúc nói chuyện, cậu ta không nhìn vào mặt tôi mà cứ nhìn lơ lơ, ấn tượng đầu của tôi dành cho cậu ta không tốt chút nào. Tôi đi lại gần một chút rồi vỗ nhẹ lên mặt cậu ta:

    "Ông nhìn đâu vậy? Sao không nhìn tui?"

    "Không có, tại.. tại bạn xinh quá, mình hơi ngại."

    Nghe câu đó tôi thoáng nghĩ cậu ta không phải tự kỷ, vẫn còn biết thả thính mà! Được một lúc lâu mà cậu ta vẫn không chịu chớp mắt hay nhìn vào tôi. Tôi tức giận đẩy mạnh cậu ta ra:

    "Rồi sao? Ông muốn gì? Có tiền không thì bảo? Không có tui đánh đấy!"

    Cậu ta nhìn đưa tay lên ngực, vẻ mặt kiểu giống như đang rất hồi hộp, cậu ta không dám nhìn vào mắt tôi làm tôi thấy cứ gian gian. Nhìn một hồi, cậu ta chợt cất lời:

    "Mình có tiền.. để mình tìm."

    Cậu ta loay hoay một hồi rồi lấy trong túi quần ra năm trăm ngàn, tôi liền giật lấy nó:

    "Tui mượn tạm, bao giờ có tiền tui trả."

    Nói rồi, tôi vác balo bỏ về. Lần đầu gặp mặt mà tôi lại có chút nghi ngờ về thần kinh của cậu ta. Mấy người tự kỷ lâu năm chắc không bình thường!

    Có được năm trăm ngàn tôi đem đi trả tiền sinh hoạt và vở bút, loay chỉ còn một trăm ngàn.

    Buổi chiều đó sau khi từ chỗ làm thêm về, tôi ngồi trên bãi cỏ của công viên để ăn khoai và lấy vở ra tranh thủ lúc còn sáng để học bài, buổi tối học tốn điện lắm. Buổi tối tôi phải đốt đèn dầu lên đọc sách để tiết kiệm.

    Sáng hôm sau tôi lại đến trường, lần này không đi học trễ, tôi thong thả bước đi tới căng tin trường thì có đi ngang nhà vệ sinh nam, lúc này tình cờ nhìn thấy anh bạn hôm trước tôi mượn tiền đang đứng đi vệ sinh ở trong có một mình, thấy vậy tôi mới bước đến gần cửa ló đầu vào gọi:

    "Ê!"

    Cậu ta đột nhiên la lên, vô cùng hoảng loạn, mặt cậu ta hốt hoảng vô cùng. Tôi chưa từng thấy ai lại giật mình với biểu cảm lạ như vậy. Nhìn thấy tôi, cậu ta vội vã gài dây nịt lại, hết xoa tim rồi tới xoa đầu, một lúc sau cậu ta mới cất lời nhưng vẫn không nhìn vào mặt tôi:

    "Là bạn? Bạn vô đây làm gì?"

    Tôi đưa tay ra sau cặp lấy hai trăm ngàn ra đưa cho cậu ta:

    "Tui cho ông mượn hai trăm đi học, ngày mai ông trả cho tui, lãi suất 2% một ngày thôi, không trả đúng hẹn thì tui tăng lãi lên đó."

    Mặt của cậu ta ngơ ra xua tay từ chối: "Không.. không cần, mình có tiền rồi."

    Tôi lại nói:

    "Hôm qua tui lấy tiền của ông nên hôm nay muốn cho ông mượn tiền lại thôi. Không lấy thì thôi, tui đãi ông ăn nha, đi theo tui."

    Nói rồi, tôi cất tiền lại rồi bỏ ra ngoài, lúc này cậu mới đi theo tôi, tôi đi ra căng tin, ngồi xuống ghế thì cậu ta bước tới ngồi ngay trước mặt tôi, mắt của anh bạn này rất sáng, nó hơi rụt rè một chút, hỏi:

    "Bạn, bạn học lớp 12 hả? Bạn tên gì?"

    Tôi để ý thấy mắt nó cứ không nhìn mặt tôi, điều này làm tôi khó chịu vô cùng, tôi khoanh tay lại nhìn nó:

    "Ông không thấy tui thêu tên lên áo hả?"

    "Chữ trên áo của bạn nhỏ quá."

    Tôi tỏ ra như đang bực bội, nói:

    "Tui tên Anh Dương."

    "Bạn họ gì?"

    Tôi khó chịu trả lời:

    "Anh Dương thì họ Triệu chứ họ gì? Hỏi họ có gì không?"

    Cậu ta tỏ ra bối rối:

    "Mình xin lỗi. Mà bạm à, mình.. mình đi học một tuần có năm trăm ba mươi lăm ngàn à, bạn lấy năm trăn ngàn của mình rồi, tuần này mình còn có ba mươi lăm ngàn, hay bạn trả 500 ngàn lại cho mình đi."

    Tôi nhíu mày: "Ông mua cho tui dĩa cơm đi rồi tui trả cho ông."

    Tôi vừa nói xong, cứ tưởng sẽ không ai nghe theo nhưng ai ngờ cậu đi mua thật, Lập Thành đi tới bàn lấy cơm rồi đem tới một dĩa cơm sườn cho tôi, tôi hơi ngạc nhiên một chút:

    "Ông mua thiệt hả?"
     
  4. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 3: Giá như tôi không làm thế.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu ngồi xuống, để dĩa cơm trước mặt tôi rồi cẩn thận lau muỗng đĩa đưa cho tôi, nói:

    "Sau dĩa cơm này thì mình chỉ còn năm ngàn, bạn ăn cơm đi rồi trả tiền cho mình."

    Thấy cậu ta dễ dụ nên tôi yêu cầu thêm nước uống. Cậu ta trả lời lại ngay:

    "Mình hết tiền rồi."

    "Thì đi mượn."

    Lập Thành bối rối nhìn xung quanh, cậu ta dường như tỏ ra hơi sợ hãi, ánh mắt nhìn mọi vật xung quanh của cậu ta tựa như đang không có điểm định, ánh mắt cậu ta rất nhạt nhòa. Rồi bỗng dưng cậu ta đứng dậy chạy tới chỗ quầy bán hàng, hai tay của cậu ta đan vào nhau một tay cầm lấy ngón trở tay còn lại xoay xoay, tỏ ra rất khó khăn để nói. Tôi nhìn thấy mà không nhịn cười được, sao trên đời có thằng kém thông minh như vậy chứ! Tôi thong thả cầm muỗng lên rồi bắt đầu ăn dĩa cơm sườn ngon lành trước mặt. Lát sau Lập Thành chạy đến để hai chai nha đam lạnh lên bàn, tôi vừa nhai cơm vừa nói với cậu ta:

    "Tui với ông ăn chung. Ông mở chai nước ra giùm tui."

    Cậu ta nghe lời mở chai nước ra rồi đưa cho tôi, nhìn cậu ta có vẻ đang đói, thấy cậu ta ngại không dám ăn nên tôi mới lấy nĩa ghim vào miếng thịt sườn đưa lên miệng cho cậu ta:

    "Ông ăn thịt đi, tui ăn cơm à."

    Khi tôi không nhìn cậu ta thì cậu ta lén nhìn tôi, tôi để ý thấy ánh mắt đó rất lạ, ánh mắt như ẩn chứa gì đó, lúc này cậu ta mới dám ăn, nhưng lại không cầm lấy để tự ăn mà ăn ngay trên nĩa ghim của tôi, cậu ta ăn rất vui còn tôi thì mắt to mắt nhỏ mà nhìn:

    "Ông bị bị cụt tay hay gì? Không biết tự cầm hả?"

    Tôi vừa nhìn lại thì cậu ta lại tránh ánh mắt của tôi, sau đó cầm miếng sườn lên ăn:

    "Răng bạn.. dính rau kìa."

    Vừa nghe câu đó tôi đánh vào vai cậu ta rồi cúi đầu lấy miếng rau đó ra. Trong lòng lại nghĩ, tại sao lại có thằng vô duyên nói chuyện này lớn như thế?

    Lát sau, tôi đã ăn hết dĩa cơm nhưng cậu ta vẫn chưa ăn xong, tôi đứng dậy lấy trong túi ra hai trăm ngàn để xuống bàn:

    "Trả ông đó."

    Nói xong, tôi bỏ đi lên lớp học. Mấy hôm sau tôi không tìm cậu ta lấy tiền nữa.

    Hôm nọ, lên dãy lầu lớp 12B để qua thư viện mượn sách, tôi đi hết vòng hành lang, đi đến cuối hành lang thì thấy Lập Thành đang đứng uống thuốc, trên tay cậu ta còn đang cầm ổ bánh mì chỉ mới cắn một cái, nhìn thấy đồ ăn tự nhiên tôi thấy đói bụng, nên tôi đã giật bánh mì của Lập Thành và đưa ba ngàn nhét vào tay cậu ta.

    Lập Thành tỏ rất ngạc nhiên, cậu ta đòi lại, khi đó tôi đưa ổ bánh mì lên cắn một cái, cảm giác nó sung sướng không thể tả, lúc này Lập Thành lại nói với tôi:

    "Ổ bánh mì này tới hai mươi ngàn lận, bạn đưa mình có ba ngàn.."

    Tôi ăn ngấu nghiến, trả lời:

    "Ông cắn rồi còn gì!"

    Lập Thành không tỏ ra ý muốn lấy lại ổ bánh nữa, cậu ta bỗng nhiên cười rồi quay mặt vào vách tường tự nói một mình gì đó. Trong lòng tôi lại khó hiểu mà đặt một câu hỏi, chẳng lẽ cậu này tự kỷ thật sao? "

    Thấy cậu ta cứ như vậy mãi nên tôi bỏ đi nhưng tôi vừa bỏ đi thì cậu ta lại chạy đến trước mặt tôi:

    " Ổ bánh mì này tới hai mươi ngàn lận bạn chỉ đưa mình có ba ngàn.. "

    Tôi nghe hình như câu này hơi quen, hình như khi nãy nói rồi. Tự nhiên đang nói thì cậu ta cúi đầu xuống, hình như là đang cố tránh ánh mắt của tôi, tay chân cậu ta luống cuống lên, một bàn tay cầm một ngón tay trỏ rồi xoay xoay, hành động này tôi cứ thấy cậu ta lập lại mãi, nó có ý nghĩa gì sao? Tôi bắt đầu thấy chán nói chuyện với cậu ta nên trả lại đồ ăn lại, tôi vừa cầm tay cậu ta lên để đưa bánh mì cho cậu ta cầm thì đột nhiên nắm chặt tay tôi lại, tôi tròn xoe mắt nhìn cậu ta:

    " Ông làm gì nữa vậy? "

    Lập Thành càng lúc càng lúng túng hơn, ánh mắt cậu ta tỏ ra rất sợ, cơ thể và hành động nhìn thiếu tự nhiên thế nào ấy, rất khó chịu. Người tự kỷ đều thế này sao?

    Lúc này cậu ta đột nhiên đưa tay chạm vào mặt tôi, tôi thề là tôi đã rất giật mình, thậm chí còn hơi sợ, tôi lùi lại, tôi mắng:

    " Ông làm cái gì vậy? Điên hả? Thằng tự kỷ này! "

    Lập Thành ngẩng mặt lên nhìn, hai mắt cậu ta đỏ ửng rồi nhìn như hơi sốc, đang định nói gì đó thì cậu ta ngất xỉu. Tôi huýnh lên, tôi gọi cậu ta hết lời nhưng có bị đánh mấy cũng không tỉnh, thế là tôi đành cõng cậu ta chạy xuống phòng y tế cách đó chừng hai dãy phòng học, đưa tới nơi tôi còn chưa kịp thở thì bị quản sinh bắt lại và bị vu oan là đánh Lập Thành ngất, tôi ra sức thanh minh cho mình nhưng bất lực, tôi bị bắt ở lại phòng quản sinh. Khi ngồi một mình giữa một hội đồng quản sinh hung dữ, tôi mới biết rằng mình đã chọc nhầm người, Lập Thành hóa ra là con trai một của một tập đoàn lớn còn hiệu trưởng trường này chính là chú ruột của cậu ta. Nghe tới đây thì tôi biết tôi sắp bị đuổi khỏi trường rồi. Tự nhiên cậu ta ngất chứ tôi có làm gì đâu, chẳng lẽ chỉ vì ổ bánh mì? Tôi ngồi trầm tư một lúc lâu thì bên ngoài có cô y tá đi vào, nói:

    " Anh Dương, lên phòng y tế có người nhà bạn Thành muốn gặp."
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  5. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 4: Giá như tôi không làm thế .

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đứng phất dậy, đẩy mạnh ghế ra khiến nó ngã xuống đất, máu côn đồ của tôi lên rồi đó, bọn họ mà đuổi học tôi thì tối nay trường này sáng nhất.

    Tôi sắn tay áo lên đi tới phòng y tế, vừa đến trước cửa phòng, tôi nhìn thấy bên trong có ba người đàn ông và một người phụ nữ, không khí trong phòng im lặng vô cùng. Tôi bước vào với vài phần lo lắng, lúc này Lập Thành đang lấy gối ngủ che mặt lại, tôi nhìn vào đám người kia:

    "Con là Anh Dương, mấy cô chú có muốn nói gì không?"

    Bọn họ nhìn tôi như nhìn mà tỏ ra rất tức giận, một phụ nữ trong có vẻ lớn tuổi hơn tự xưng là mẹ kế trách mắng tôi rất nhiều, tôi chỉ trả lời:

    "Con không có đánh bạn."

    Đột nhiên lúc này Lập Thành ngồi dậy, cậu ta đột nhiên lườm tôi. Tôi vừa nhìn đã cảm thấy sợ.

    Người mẹ kế của Lập Thành bỗng nhiên hốt hoảng chạy lại chỗ cậu ta.

    Cái mặt của Lập Thành nhìn thì đẹp nhưng cứ sượn thế nào ấy, nhìn rất ngố. Thấy cậu ta tỉnh rồi nên tôi nói ngay:

    "Ông nó rõ ra cho mẹ ông biết kìa. Tui không có đánh ông nha."

    Lập Thành vẫn nhìn tôi mà không hề chớp mắt:

    "Sao khi nãy bạn nói mình tự kỷ?"

    Tôi bối rối nhìn những ánh mắt tức giận hướng về tôi. Tôi có nói gì sai đâu? Cậu ta bị tự kỷ thật mà! Tôi lật đật móc túi lấy ra 50 ngàn rồi đem đặt lên giường cho cậu ta để không bị cậu ta đuổi:

    "Mạng của tui còn đúng mấy cây viết, ông lấy thì lấy luôn đi. Tui đền ông đó."

    Cậu ta không nói gì. Thấy vậy tôi liền bước đến gần giường bệnh nói nhỏ hăm dọa cậu ta:

    "Ông mà kêu mẹ ông đuổi tui thì ông liệu hồn đó. Tui nhà gần đây, ông có chạy đằng trời."

    Cậu ta đưa mắt qua nhìn tôi, tôi và cậu ta sát mặt với nhau, cậu ta đột nhiên quay đi một cách lạnh lùng trong sự ngỡ ngàng của tôi nhưng cậu ta lại nói nhỏ: "Xinh quá.."

    Tôi biết đó là lời độc thoại của cậu ta với chính mình nhưng khi nghe câu đó, tôi liền đẩy mạnh vai cậu ta ra, nói:

    "À thì ra ông ghen tị với nhan sắc của tui nên mới hại tui chứ gì? Ông mơ đi con, cả đời ông cũng không đẹp như tui.."

    Tôi nhìn sang mẹ cậu ta:

    "Cô, thằng con cô cố tình xỉu đó."

    Vừa lúc này, bỗng nhiên có một đôi tay chạm vào eo tôi, tôi mất 3 giây để định hình cảm xúc của mình rồi nhìn xuống dưới, hóa ra là Lập Thành làm, tôi giật mình gạt tay cậu ta rồi che bụng mình lại:

    "Ông điên hả? Thằng khùng, ai cho ông đụng vào bụng tui? Biến thái vừa thôi!"

    Cậu ta không hề tỏ ra hối lỗi, đã vậy, cậu ta còn nằm xuống giường như chưa xảy ra chuyện gì rồi thích thú nhìn tay mình mà tự cười. Sao tôi cứ không thích cậu ta, nhìn cậu ta làm tôi rất sợ. Căn phòng đông người nhưng hình như cậu ta chỉ muốn thu gọn mình lại mà bỏ qua sự hiện diện của bọn tôi. Thấy vậy, tôi tìm cớ rời khỏi:

    "Ông không sao thì tui đi à."

    Nói rồi, tôi lập tức bỏ về.

    Qua mấy tuần sau.

    Thứ hai đầu tuần tôi ngồi ăn sáng với hai anh em Kỷ và Kỳ, nói chuyện cười nói rất vui. Tháng này chỗ làm thêm tăng lương nên hôm nay tôi có tiền ăn. Lát sau tôi kêu được một tô phở, đang lúc cầm đũa lên thì có người vỗ mạnh một cái vào vai tôi, tôi giật mình nhìn lại thì mới biết là tThành làm, tôi liền nạt cậu ta:

    "Muốn gì? Không biết đau hả?"

    Mặt cậu ta đơ ra như cục gạch, hết nhìn hai anh em Kỷ và Kỳ đang ngồi kế tôi rồi nó quay lại nhìn tôi, phải nói chính xác là nhìn một thứ gì đó trên người tôi chứ không phải là mặt:

    "Sao.. sao bạn đi ăn với.. với con trai? Không.. không tốt đâu."

    Tôi bỏ đũa xuống:

    "Rồi có gì không? Tránh xa tui ra nhe, ông phát bệnh lại đổ thừa tui đi."

    Nói xong, tôi quay lại ăn tô phở của mình. Lúc này Lập Thành ở sau lưng tự nhiên kéo mạnh áo của tôi. Vì hôm nay là thứ 2 nên nữ sinh mặc áo dài, mà ai từng mặc áo dài rồi thì sẽ biết nó có một loại may với nút áo bấm, với lại áo dài của tôi cũ rồi nên nút bị lờn. Bởi thế nên khi Thành kéo mạnh ngay lập tức cả đám nút áo bung ra, hai mắt tôi trợn to, đũa phở trong miệng còn chưa nuốt được. Kéo một lần chưa đủ, cậu tui kéo thêm cái nữa mà nói:

    "Đi về.. đừng có ngồi với con trai.."

    Tôi bỏ đũa xuống, đưa tay giữ chặt mảnh áo bên ngực trái của mình lại, có lẽ hai thằng đàn ông ngồi chung bàn con chưa nhận ra sự cố mà tôi đang gặp, đứa nào cũng đang ăn như heo. Lập Thành cứ kéo áo tôi mãi, sức chịu đựng của tôi đã tới giới hạn rồi, tôi đứng phất dậy, cầm cái ghế lên chực đánh cậu ta:

    "Ông kéo đủ chưa? Đứt nút áo dài rồi có thấy không?"

    Cả căng tin quay lại nhìn tôi, tôi luống cuống giữ chắc áo của mình, tình cảnh này quá mất mặt rồi. Tôi giận dữ nhìn Lập Thành, cậu ta tỏ ra rất hoảng, cái cách hoảng loạn của cậu ta cũng khác người. Tôi gần như đã không quan tâm tới cậu ta nữa, lúc này tôi vỗ vai Hà Kỷ:

    "Hai đứa gài áo cho chị coi."
     
  6. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 5: Giá như tôi không làm thế.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngồi xuống cho hai đứa mình gài nút áo lại, cả cái căng tin gần như im phăng phắc, tôi cũng chẳng quan tâm tới việc bị lộ hàng. Đang gài lại giữa chừng thì bỗng nhiên Lập Thành lấy trong ba lô ra một chiếc áo khoác đen choàng lại cho tôi rồi kéo tay tôi lôi đi rồi kéo tôi chạy phây phây tới góc hành lang phòng thực hành sinh học, tôi không hiểu vì sao mà mình không nói gì đã chạy theo cậu ta. Đến nơi, cậu ta dừng lại rồi tự nhiên cúi đầu xuống, nói lớn:

    "Mình xin lỗi! Mình không cố ý!"

    Tôi bắt đầu phát quạo, nếu là tôi của một năm trước thì tôi đã đánh cho nó gãy tay rồi nhưng giờ phải cố kìm chế lại, nói nhỏ giọng:

    "Ông muốn cái gì?"

    Cậu ta lấp lửng trả lời:

    "Mình.. không muốn một mình, mình muốn có người trò chuyện. Bạn làm bạn của mình đi."

    Lúc đó tôi chỉ nghĩ Lập Thành đang nói đùa, cậu ta bị tự kỷ thì biết kết bạn là gì sao? Tôi khoanh tay lại, trả lời:

    "Bị tự kỷ cũng muốn có bạn à? Đừng có đùa nữa."

    Cậu ta đột nhiên lại ghì đầu xuống, tay thì vịnh vào ngực, tôi thấy nước mắt cậu ta rơi trên sàn, nhìn giống như rất sốc nhưng cậu ta không nói gì cả, thấy thế, tôi đi. Tôi không quan tâm đến biểu cảm đó của một người tự kỷ, tôi luôn nghĩ những người đó không bình thường, khóc cười làm sao điều khiển được.

    Giờ ra về hôm đó tôi đi tìm cậu ta trả tiền lại cho đủ, đi hết một vòng trường tôi bỗng thấy cậu ta ngồi quay mặt vào gốc cây chơi với ổ kiến lửa, tôi đi lại đưa tiền trả cho cậu ta.

    Cậu ta quay lại nhìn tôi với cặp mắt đỏ ngầu, nước mắt khắp mặt, cậu đứng dậy định đưa tay chạm vào tôi, tôi nhanh né kịp rồi chạy đi, vừa nói:

    "Sau này đừng có tìm tui rồi xỉu, tui trả tiền hết rồi đó."

    Từ đó về sau Lập Thành không xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa. Có điều, cậu ta lại lén lút theo tôi, hầu như tôi đi đâu cũng gặp cậu ta lãng vãng gần đó, không biết là trùng hợp hay có sắp đặt gì không.

    Thời gian học trôi qua rất nhanh, tôi cũng chăm chỉ mà học, chiều chiều tan học thì đi làm phụ quán trà sữa, tiền ăn uống đều phải nhờ vào tiền làm thêm.

    Giữa học kỳ 1 trường tổ chức hội thao, lớp tôi chỉ có mình tôi là nữ tham gia, tôi đăng ký bơi lội, điền kinh, đẩy gậy, cờ vua, đánh cầu lông, đá cầu, hầu như môn nào cũng có tôi, tôi đăng ký cũng là vì mớ tiền thưởng, trường này giàu như vậy chắc tiền thưởng không nhỏ.

    Trong suốt thời gian tập luyện, tôi không đi tập ngày nào vì bận đi làm thêm, trong khi người ta ai cũng ra sức tập luyện. Vào tuần thi đấu đầu tiên, tôi dễ dàng nhận được giải nhất cờ vua, đẩy gậy và điền kinh, cả 3 đều giành nhất khối, trong những trận đấu đó ngoài có lớp tôi cổ vũ cho tôi thì còn có Lập Thành luôn ngồi một góc ít người mà nhìn tôi chơi, không băng rôn, không kèn trống nhưng mỗi lần tôi ghi điểm cậu ta đều vỗ tay rất nhiệt tình. Tôi nhớ có lần thi cờ vua mà hôm đó lớp tôi phải đi học thêm nên không ai đến cổ vũ cả, chỉ có duy nhất Lập Thành đến, cậu ta còn mua nước và bánh nhờ quản sinh đem cho tôi. Tôi cũng không biết cậu ta đang nghĩ gì nữa.

    Qua tuần thi đấu thứ 2, mấy môn khác thi bình thường, chỉ có bơi lội thì gặp sự cố ngã bông gân chưa nhận huy chương vàng đã nằm lên băng ca đưa lên phòng y tế. Ở phòng y tế nằm ngủ một giấc tới 6 giờ chiều tôi mới lờ mờ ngồi dậy, lúc này đám bạn đã về nhà hết rồi, tôi loay hoay soạn đồ đạc bỏ vào ba lô để về nhà thì bên ngoài cửa Lập Thành cầm trên tay bông băng đem vào, tôi nhìn cậu ta đầy ngạc nhiên

    Cậu ta nhìn thấy tôi liền tự nhiên luống cuống bảo:

    "Mình.. mình ở đây đợi bạn thức mới về."

    "Ai nhờ? Vậy cả buổi chiều này ông ở đây với tui hả? Ông có làm gì tui không đó?"

    Tôi loay hoay mãi nhìn kĩ xung quanh mình lại, cậu ta im lặng đi đến gần tôi rồi đưa bông băng cho tôi:

    "Bạn.. bạn lấy cái này dùng đi, sau này nhớ.. nhớ thay băng thường xuyên đó. Chân của bạn bị bông gân.. không nhẹ đâu."

    Tôi cầm lấy bông băng để vào cặp rồi đứng dậy đi về, nhưng cái chân này đi hơi khó khăn, vừa đi vài bước thì Lập Thành chạy tới đỡ tôi đi, tôi không đi được nên để yên cho cậu ta đỡ. Bây giờ đã 6 giờ rồi, nhà tôi nói là gần trường như cũng cách tới 4 cây số, nếu chân không sao thì có thể đi bộ nhưng giờ thì không đi nổi đâu, với lại 6 giờ là trễ chuyến cuối xe buýt rồi. Lập Thành đưa tôi ra tới cổng trường thì một chiếc xe ô tô chạy đến, cậu ta kéo tôi và trong, tôi hốt hoảng ghì chặt cửa lại. Tôi rất cảnh giác với đám con nhà giàu, vào trường nhà giàu rất dễ bị bọn chúng dụ dỗ nên tôi phải tự bảo vệ bản thân. Tôi hét lên:

    "Ông muốn làm gì? Tui không có bán thân. Buông ra!"
     
  7. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 6: Giá như tôi không làm thế.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu ta vẫn kéo tôi vào, cậu ta này bị bệnh mà vẫn còn mạnh lắm, chỉ vừa kéo mạnh một cái tôi đã lọt thẳng vào trong rồi bật ngửa ra nằm trên đùi cậu ta. Cửa xe đóng lại, tôi vội ngồi dậy túm lấy cổ áo của Lập Thành rồi nói với tài xế phía trước:

    "Bác mà đưa tôi tới khách sạn là tôi bóp cổ thằng này đó!"

    Ngay lúc đó, Lập Thành không những không phản kháng mà còn nhìn tôi rồi nhếch môi cười một nụ cười rất giả trân, cứ như là khó cười lắm vậy. Nhìn thấy cậu ta như thế bao nhiêu sự hùng hổ của tôi lập tức tan biến, tôi bỏ cậu ta ra rồi lùi sát vào vách:

    "Ông muốn làm cái gì? Từ đầu tui đã thấy ông dê sòm tui rồi. Tui biết mấy người bệnh như ông tâm lý không có bình thường mà. Tui có võ đó, ngon thì động vào!"

    Lập Thành không nói gì mà quay đi, lát sau cậu ta lấy trong túi áo ra một bình gì đó rồi đưa lên miệng hít một cái, đúng lúc đó tài xế cất tiếng hỏi tôi:

    "Con gái, nhà con ở đâu?"

    Tôi ngạc nhiên: "Hỏi làm gì?"

    Lập Thành bỏ cái bình đó vào túi áo rồi quay lại nhìn tôi, nói: "Đây là xe đi học riêng của mình. Bạn cứ nói địa chỉ nhà để mình được đưa về."

    Nghe vậy tôi mới chồm lên rồi bò ra trước buồng lái ngồi cạnh bác tài xế cho an toàn.

    Tôi ngồi im lặng nhìn thẳng phía trước, đi được một đoạn dài yên ắng thì đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai tôi, tóc gáy tôi gợn lên, tôi đột ngột quay lại thì thấy Lập Thành đang chạm vào vai tôi, tôi gắt gỏng:

    "Ông làm cái quái gì nữa vậy? Ông ghê quá đó!"

    Cậu ta ấp úng:

    "Thắt.. thắt dây an toàn vào."

    Tôi gạt tay cậu ta ra:

    "Nói có mấy chữ cũng lâu. Tui biết rồi!"

    Tôi lật đật thắt dây an toàn vào rồi nói nhỏ chỉ đường cho bác tài xế. Trên đường đi cậu ta rất im lặng nhưng tôi để ý thấy cậu ta cứ lén nhìn tôi. Lát sau đến đầu hẻm vào nhà, tôi bước xuống xe, không quên cảm ơn họ rồi mới đi về nhà.

    Sáng hôm sau khi đi học, tôi vừa gặp mặt cậu ta, cậu ta cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ như lúc trước hay đi tò tò theo tôi nhìn từ xa thôi.

    * * *

    Thứ sáu tuần sau đó, tôi thi cầu lông, chân bị bông gân gần một tuần cũng đã bớt rồi. Hôm đó thi đấu hết sức nhưng chỉ được quy chương đồng thôi, tôi đang trông chờ xem tổng tiền thưởng sẽ là bao nhiêu.

    Ngày 20 tháng 11, tôi được nhận giải thưởng tổng cộng 4 triệu, đúng là trường nhà giàu thưởng có khác. Cầm trong tay 4 triệu tiền mặt, tôi định ra căng tin mua gì đó ăn để thưởng cho mình. Nhưng giữa đường tôi bị Lập Thành chặn lại, tôi chưa kịp nói gì thì cậu ta đã lấy trong túi ra một móc khóa hình hoa cúc trắng đưa cho tôi:

    "Đây là móc khóa mình thích nhất, mình tặng bạn."

    Nói dứt câu, cậu ta bỏ tay tôi ra rồi lặng lẽ rời đi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta rồi nhìn lại chiếc móc khóa, tôi không hiểu câu nói đó cho lắm.

    Ít lâu sau, trường tôi thi học kỳ, từ ngày đầu tiên thi học kì tôi đã được ai đó nhờ quản sinh đưa sữa và bánh tới sau mỗi giờ giải lao sau thi, tôi không biết là ai đưa, có hỏi thì quản sinh cũng không trả lời nhưng có đồ ăn miễn phí thì cứ ăn thôi.

    Ngày cuối cùng của kỳ thi, lúc ra về tôi thấy Lập Thành đứng trước cửa phòng tôi thi, đến lúc tôi bước ra, cậu ta chỉ nhìn tôi một cái rồi bỏ đi mất tuốt nhưng ánh mắt cậu ta nhìn tôi vẫn cứ lơ thơ như vậy khiến tôi rất khó thấy cảm xúc của cậu ta. Hôm đó ra về, đang đi trên xe buýt thì tôi phát hiện ra trên xe cũng có Lập Thành, lúc này người trên xe rất đông, chen cứng cả chỗ, tôi cố len lách bước lại gần Lập Thành, hỏi thử vài chuyện:

    "Thành, có phải ông mua đồ ăn cho tui phải không?"

    Cậu ta tránh ánh mắt của tôi, nhìn cậu ta có vẻ rất sợ người xung quanh chạm vào người nên cứ lùi lại mãi, tôi sực nhớ ra cậu ta bị tự kỷ thì sao thích mấy chỗ đông người được? Cậu ta có xe ô tô riêng sao không chịu đi?

    Tôi bước lại gần cậu ta hơn nhưng lúc đó lại vô tình đứng lọt thỏm trong lòng người đàn ông khác rất sát, tôi rất khó chịu nhưng không làm gì được. Khi đó, đột nhiên Lập Thành cố gắng chen qua rồi đứng giữa tôi và người đàn ông lạ đó, giống như đang giữ an toàn cho tôi, cậu ta đưa một tay ôm lấy tôi còn tay kia thì vịnh vào tay cầm. Lúc này tôi còn thấy khó chịu hơn là đứng cạnh người đàn ông lạ kia nữa, tôi biết là chỗ chật nên chen lấn đụng chạm chút là phải rồi nhưng như vầy thì có hơi kỳ lạ. Đứng được một hồi tôi mới lên tiếng hỏi Lập Thành lần nữa:

    "Ông mua đồ ăn cho tui một tuần nay phải không?"

    Cậu ta không trả lời nhưng bỗng nhiên tôi thấy cậu ta thở rất mạnh, mồ hôi đổ khắp cả người, tay còn run cằm cặp. Bởi vì cậu ta cao hơn tôi, đáng lẽ đầu của cậu ta phải cao đầu tôi rất nhiều nhưng sao tôi lại cảm thấy cậu ta cứ thở vào cổ của tôi mãi. Thấy lạ nên tôi quay qua xem, ai ngờ cậu ta đang lấy vai tôi làm điểm dựa, mồ hôi trên trán cậu ta đổ rất nhiều, tôi hơi lo sợ một chút nên gọi cậu ta:

    "Ê, đừng có ngủ gục! Ê!.."
     
  8. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 7: Từng có một tôi vô tâm thế đấy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu ta mơ màng mở mắt ra nhìn tôi:

    "Dương.. tự nhiên mình mệt quá. Mình quên đem thuốc rồi.."

    Nghe cậu ta nói vậy nên tôi nhanh trí kêu dừng xe để xuống trạm gần nhất, mặc dù nhà tôi còn hai trạm nữa mới tới. Rời khỏi xe là lúc tôi đứng trước một quán trà sữa rất đông khách, Lập Thành bị mệt nên cứ ôm khư khư lấy tôi làm tôi rất ngại, tôi không biết làm thế nào nên đành kéo cậu ta vào gốc cây xanh gần đó cho cậu ta dựa vào nhưng cậu ta không dựa mà cứ dựa vào tôi. Cậu ta kề sát tai tôi nói chuyện:

    "Dương.. điện thoại ở trong túi cặp ngăn trong."

    Tôi vội lục tìm lấy điện thoại ra, trong điện thoại chỉ có duy nhất số lưu tên là bác tài xế, tôi đành gọi cho ông ấy. Đúng mười lăm phút sau, xe cấp cứu chạy thẳng tới chỗ đứng chờ rồi đưa Lập Thành lên xe, tôi định không lên xe theo nhưng lại bị cậu ta nắm lấy tay không chịu buông nên đành phải đi theo. Ở trong xe nhìn Lập Thành có vẻ rất mệt, cậu ta thở oxi, truyền nước biển và máu trực tiếp, xe cấp cứu này hình như là của nhà cậu ta. Lúc đó tôi nghĩ cậu ta chỉ mệt chút thôi sao lại làm quá như vậy, tôi hỏi cậu ta:

    "Sao có xe riêng mà không đi?"

    Cậu ta nghiến răng, gồng mình mà trả lời:

    "Mình.. không tự kỷ. Mình muốn.. sống.. bình thường."

    Nói vừa dứt câu thì cậu ta ngất. Lát sau tới bệnh viện, ba bác sĩ và cả mười y tá chạy tới đẩy cậu ta vào trong, tôi nghe y tá hối hả vừa chạy vừa nói:

    "Suy tim, huyết áp giảm, có nguy cơ đột quỵ!"

    Lúc đó tôi sợ lắm, tôi chạy theo cậu ta tới phòng cấp cứu chờ bên ngoài hơn một tiếng mà chẳng thấy người nhà nào vào ngoài bác tài xế xe riêng. Lát sau, y tá cuối cùng cũng mở cửa đi ra nhưng không phải là báo tin vui mà là gọi lớn:

    "Báo với bác sĩ trưởng khoa. Bệnh nhân có nhịp tim rất yếu rồi."

    Lúc đó tôi như chết đứng. Tình hình nặng đến thế sao? Bác tài xế thì thở dài:

    "Haizz.. Cái gì tới cũng tới thôi. Được đến hôm nay là quá tốt rồi."

    Đến lúc này bác tài xế mới nói cho tôi biết sự thật, hóa ra lúc nhỏ Lập Thành đã được chuẩn đoán bị bệnh tim, sống không quá hai mươi tuổi, năm nay chính là thời điểm sinh tử của cậu ấy nhưng hôm 20 tháng 11 là sinh nhật của cậu ấy, cậu ấy đã bước qua tuổi 20 rồi, đây được cho là kì tích. Tôi bỗng nhiên thấy rất thương cho Lập Thành. Tại sao cậu ta lại đi xe buýt làm gì chứ! Rõ ràng là sức khỏe yếu mà.

    Tôi ngồi bên ngoài thấp thỏm lo âu chỉ biết cầu trời phật mong cho cậu ta sớm khỏe mạnh. Ba giờ đồng hồ trôi qua dài như ba ngày, lúc này mới có người nhà vào, là mẹ kế của Lập Thành và một vài người, hình như cũng là những có mặt trong phòng y tế lúc trước, vừa vào tới nơi, tôi cứ tưởng mẹ của Lập Thành sẽ hỏi tình trạng bệnh của cậu ấy nhưng không ngờ cô ta lại hỏi:

    "Lập Thành chết chưa?"

    Tôi cảm thấy câu hỏi này có hơi kỳ lạ nhưng vẫn trả lời:

    "Lập Thành vẫn còn bên trong."

    Mẹ của Lập Thành bỗng nhiên tỏ ra thất vọng, cô ấy khoanh tay lại nói với một người đàn ông cầm theo cặp sách đứng cạnh:

    "Sao nó không chết lẹ đi chứ?"

    Nghe câu nói đó của người mẹ thì tôi biết Lập Thành bất hạnh rồi. Nhà giàu đều vậy hết sao?

    Một lúc lâu sau đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra ngoài vui mừng nhìn tôi bảo Lập Thành không sao nữa, đã qua cơn nguy kịch.

    Nghe thế tôi rất mừng nhưng đám người kia không tỏ ra vui. Bọn họ bỏ về hết không còn một ai.

    Lát sau, tôi và bác tài xế vào thăm Lập Thành. Khi tôi bước vào, trên người cậu ta chỗ nào cũng là dây điện, mười đầu ngón tay không bỏ sót ngón nào, ngón nào cũng có kẹp, mũi thì vẫn đút ống ôxi, tay thì truyền nước, điệm tâm đồ, máy móc chạy liên tục xung quanh cậu ta, cậu ấy yếu ớt mở mắt ra nhìn tôi nhưng ánh mắt lại rưng rưng, tôi cứ thấy xót xa làm sao. Hai hàng nước mắt rơi xuống, miệng cậu ta mở ra:

    "Dương.."

    Tôi đi lại gần câu ta trong sự lo lắng: "Ông ráng khỏe bình thường rồi xuất viện. Ông nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bây giờ tối rồi, tui đi về nhà nữa, mai đi học về tui đến thăm cậu."

    Tối xong tôi ra về. Sang hôm sau tôi đến bệnh viện tìm thì bác dĩ nói Lập Thành được đưa về nhà chăm sóc rồi. Thế là từ đó tôi không còn liên lạc gì với cậu ta nữa.

    Ít lâu sau, tới kỳ nghỉ Tết. Ngày 28 Tết tôi nhận được thư của bưu điện, đó là thư của Lập Thành gửi cho tôi, trong đó có ghi địa chỉ nhà và muốn tôi mùng 1 đến nhà cậu ấy chơi.

    Nhận lời mời đó, sángmùng 1 tết tôi đến tìm cậu ta. Cậu ta đang ở một chung cư hạng sang trong thành phố. Tôi đến phòng Lập Thành ở, lúc đầu vào đây tôi có hơi ngại vì tôi không có đồ đẹp để mặc, tôi chỉ mặc chiếc áo thun trắng tay lửng và chiếc quần sọt đen, chẳng khác gì một thằng con trai. Tôi ấn chuông chờ cậu ta ra mở cửa, lúc mở cửa cho tôi, cậu ta rất vui.
     
  9. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 8: Từng có một thời thế đấy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vào nhà cùng cậu ta ăn hạt dưa, cậu ta bị tự kỷ còn tôi cũng không thích nói nhiều nên cũng không nói gì với nhau. Nhưng có điều cậu ta không nói nhưng rất thích nhìn, ánh mắt đó nhìn về phía tôi khiến tôi rất ngại. Nhà cậu ta có rất nhiều tranh, có hẳn một cây dương cầm rất to. Ngồi được một lúc thì cậu ta ngỏ ý đàncho tôi nghe, cậu ta đàn rất hay, giai điệu rất tâm trạng, du dương có phần hơi buồn một chút. Từ trong nốt nhạc vang lên như đang nói về chính tâm trạng của cậu ấy. Khi âm vang của nốt cuối cùng dừng lại, tôi vẫn chưa dứt ra được khỏi tâm trạng của giai điệu đó. Ánh mắt cậu ta khi ấy trâm tư rồi bỗng cất tiếng hỏi tôi:

    "Móc khóa hôm đó mình đưa bạn, bạn còn giữ không?"

    Tôi giật mình đáp lại:

    "Còn."

    Nghe xong cậu ta không nói thêm gì nữa, cậu ta bao giờ cũng như vậy, rất khó để nói chuyện lâu. Thậm chí tới tận bây giờ tôi còn không hiểu được cậu ta đang nghĩ gì về tôi. Hai đứa cứ im lặng như vậy, Thành cứ đãi bánh ngọt và kẹo cho tôi ăn chứ không nói gì hết. Ăn xong, đến trưa tôi ra về.

    * * *

    Sang mùng 2 tết, tôi ở nhà ngủ li bì, mùng 3 tết tôi bắt đầu đi làm lại ở quán nước cho tới tận ngày vào học lại. Ngày đầu tiên học lại sau tết, tôi nhận thêm công việc lao dọn bể bơi cho trường, vậy là chiều tối làm quán nước, khuya làm quán nước, buổi trưa làm việc ở trường.

    Suốt những hôm tôi lau dọn bể bơi, Lập Thành cứ đi quanh đó, lâu lâu tôi lại thấy cậu ta định đến gần tôi nhưng khi tôi nhìn lại thì cậu ta đi mất. Một người tự kỷ đúng là khó hiểu!

    Học chừng vài tháng thì trường lại có hội trại. Trước hội trại 26/3 đúng một ngày là sinh nhật của tôi, ngày hôm đó tôi được lớp tổ chức sinh nhật và được một người ẩn danh tặng cho một con gấu bông rất to, đó là lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật và có quà tặng, con gấu bông tôi mơ ước bao lâu cuối cùng cũng có nhưng tôi chẳng biết là ai đã tặng.

    Qua hôm sau, tới ngày hội trại, bởi vì trường này chỉ toàn nhà giàu nên cái gì cũng có cả, sáng sớm 6 giờ là tiệc hóa trang, tới trưa sẽ là lăn lộn trên bùn đất các kiểu. Hội trại diễn ra hai ngày liên tục nhưng nhìn chung giống một buổi tiệc hóa trang hơn. Tất cả học sinh đều hóa trang thành công chúa, hoàng tử rất đẹp vì bọn họ có tiền, còn tôi, tôi chỉ mặc lại bộ áo dài bình thường, có ai hỏi thì tôi trả lời:

    "Tôi hóa trang thành" Thiếu nữ bên hoa huệ ", ai thuần Việt bằng tôi!"

    Bọn họ nghe xong thì phá lên cười, tôi biết mình không giàu vì thế không nên quá nhiều lời mà chỉ nên dùng hành động, ai cười thì tôi vã vào mồm một cái là xong. Mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu thường không bị đánh nên vào đây bị tôi đánh có vài người thấy thích, lại có vài người mách cha mẹ, mà vấn đề với phụ huynh tôi không sợ, mấy lần lên phòng hiệu trưởng không hiểu sao thầy hiệu trưởng bênh vực tôi nhiều lắm, ông ấy còn sẵn sàng đuổi tụi nhà giàu đó khỏi trường, nói chung là tôi rất quý thầy hiệu trưởng. Nhưng nghe đâu, thầy hiệu trưởng đối tốt với tôi là vì Lập Thành nói tôi là bạn cậu ta. Chuyện chỉ là lời đồn thôi nên tôi không tin, cứ luôn tự cho là mình may mắn.

    Hôm cắm trại được ăn uống miễn phí khá là thích. Chơi đùa sập sình tới trưa thì lôi nhau ra chơi trò chơi tập thể. Trò chơi đầu là kéo co, khối 12 lớp A đấu với lớp B mà lớp B có sỉ số hơn một học sinh. Lớp B không ngần ngại gì mà đẩy Thành ra khỏi hàng không cho cậu chơi. Thành cũng không biết làm thế nào nên lủi thủi đi lại băng đá ngồi, cảnh này thật làm tôi có chút xót xa. Hai lớp đã cân bằng sĩ số nên bắt đầu kéo, trận chiến ác liệt lắm. Cuồi cùng lớp A của tôi thắng, được thưởng bằng cách ném bột màu vào thành viên đội kia, phải nói là ném đã tay luôn, đủ thứ màu trộn lại tạo nên một cảnh rất lung linh. Đang chơi vui vẻ sẵn trên tay có túi bột màu nên tôi nổi hứng muốn kéo Thành vào chơi cùng, mặc dù cũng sợ là cậu ta lại xỉu ngang.. Tôi len lén đi ra sau lưng cậu ta rồi bất ngờ gọi:

    "Thành!"

    Thành giật mình quay đầu lại và ngay lập tức bị ném bột màu vào mặt, ném xong tôi cười phá lên còn cậu ta vẫn ngơ ngác, cái mặt đầy bột của cậu ta nhìn rất mắc cười. Thôi thì hôm nay tạm bỏ qua cái nổi sợ làm cậu ta xĩu đi, tôi nắm tay cậu ta kéo chạy thật nhanh tới một nhóm người đang chơi cờ người rồi đăng ký cho cả hai cùng chơi. Chỉ trong giây lát, họ đưa cho chúng tôi hai tờ giấy to có ghi chữ, một tờ là quân sĩ, một tờ là quân mã, tôi không nghĩ ngợi gì liền dáng lên ngực Thành tờ quần mã, nói:

    "Trò này chơi không có dùng sức nhiều, ông chỉ cần đứng yên nghe quần tướng chỉ huy thôi rồi di chuyển, khi nào ăn quân địch thì ông cướp lấy tờ giấy trên ngực của người đó là xong."

    Trong mắt Thành hiện lên sự vui vẻ nhưng mặt vẫn đơ như vậy, cảm xúc trên mặt cậu ta thật không nhiều, cậu ta nói:

    "Đây là lần đầu tiên mình chơi trò này, nhưng mà cờ tướng quân sĩ dễ bị ăn mất. Tại sao bạn không lấy quân mã mà lấy quân sĩ?"

    Tôi mỉm cười vỗ vãi cậu ta: "Tôi dành cho ông chơi lâu hơn một chút đó. Mọi người đều đang vui, ông cũng vui lên, còn năm cuối là cấm trại thôi, năm sau ra trường rồi không có chơi lại được đâu."

    "Không chơi lại được nữa hả?"

    "Ừm. Một lần duy nhất trong hôm nay."

    Nghe câu này trong mắt của Thành tôi cảm nhận được một chút gì đó quyết tâm nhìn về ván cờ những người khác đang chơi để học hỏi. Lát sau, hai đứa vào ván chơi. Được chừng 5 phút tôi bị ăn mất, không biết là người giữ quân tướng có biết chơi cờ không nữa, báo hại tôi chưa gì đã bị trét nhọ nồi lên trán đánh dấu đã chết. Thành là quân mã nên giữ lại được khá lâu, trò này nhìn căng não chứ không có soi động, ván cược lần này là bên nào thua sẽ phải chia cặp ngậm ớt cắt hai đầu trên miệng và nhảy bài chily cha cha, chỉ cần thua một cái là thảm còn hơn chữ thảm.. Sau nửa tiếng đồng hồ căng não, đội bên tôi và Thành thua rồi. Hai đứa bắt cặp cùng ngậm hai đầu của quả ớt to rồi nhảy theo nhạc. Hình phạt này quá đỗi tàn khốc, cái điệu nhảy chily cha cha mà phải nhảy trong lúc ngậm một thứ ngắn thế này rất dễ hôn nhau, nếu mà hôn thì đây là một nụ hôn cháy bỏng đúng nghĩa đen. Vậy đó, sau khi nhảy hết bai tôi đếm là đã chạm môi với Thành không kém mười lần, cái miệng tôi cay đến tê luôn rồi. Nhạc vừa dứt hai đứa lập tức chạy đi lấy sữa uống vào rồi cả đội quay lại rượt đánh chủ tướng, mà chủ tướng là thầy thể dục mới đau. Thầy ấy bị đám học sinh quật thảm không thua ai, lúc này Thành cũng có cảm xúc hờn dỗi rồi, cậu cùng tôi đuổi theo thầy thể dục chẳng sót giây nào, mà nghĩ cũng đúng, không làm gì mà bị phạt thì ai mà không tức.

    Chơi xong một trò chơi tàn khốc, tôi và Thành quyết chơi trò nào nhẹ nhàng hơn, chúng tôi chơi bắt vịt dưới bùn, trò này chơi đơn, ai thua bị phạt làm lăng quăng thôi, còn thắng thì được tưởng kẹo bông gòn. Trò này tôi thắng, còn Thành thua thê thảm bị bắt ép làm con lăng quăng mắc cười lắm và còn bị quay clip đăng trên wed trường, phen này Thành thảm rồi.

    Chơi cả buổi sáng cùng nhau, Thành cũng vui vẻ hơn, có lẽ do cậu ấy cũng muốn trở nên vui vẻ. Tới chiều chúng tôi đốt lửa trại rồi chạy quanh đám lửa, mở nhạc sàn quẩy chẳng khác gì một cái vũ trường. Mấy cái vận động mạnh này Thành chơi một lúc đã bỏ cuộc đi vào trong trại lấy thuốc uống rồi. Buổi tối, khối 12 ngồi lại hơn 50 đứa kể truyện ma, tôi ngồi cạnh Thành. Truyện ma không đáng sợ mà cái người kể chuyện lại biết edit nhạc theo câu chuyện nên mới đáng sợ. Đang kể chuyện căng thẳng thì vách trại bằng ni lông bị sập, cả đám hoảng hồn la hết rùm lên sợ đến run chân, sau đó không ai dám ngủ nữa.

    Đêm về khuya, lúc mọi người đã tập trung vào trại của lớp mình, đêm nay chẳng ai muốn ngủ cả. Tôi ngồi trong trại nói chuyện cùng bạn bè một lúc thì lén trốn khỏi trại để đi dạo. Lúc đang đi dạo tôi tình cờ gặp lại Lập Thành đang ngồi một mình trên xích đu đưa qua đưa lại y hệt như hù ma người ta, lo nhìn cậu ta mãi mà tôi vấp phải cây nấm đá làm cảnh trên đường mà ngã nhào xuống đất. Sau cú ngã đau đớn, tôi còn chưa ngóc đầu dậy nổi thì Lập Thành đã chạy đến đỡ tôi, hai chúng tôi nhìn nhau mà cười, cậu ta cũng không lập di mà rất là thân thiện, trước nay là tôi nghĩ sai cho cậu ta rồi.
     
  10. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 9: Cảm xúc lạ lẫm chưa kịp nói ra.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm cấm trại đó rồi cũng qua, tôi lại lao đầu vào học và đi làm thêm, hết việc này đến việc khác, tôi hầu như không có thời gian để thở. Mọi sự việc diễn ra xung quanh tôi, nếu như không có tiền thì tôi sẽ không quan tâm. Thời gian thoáng chốc trôi qua, ve kêu và những chồi hoa phượng đỏ lại chóm nở, Lập Thành vẫn ngày ngày dõi theo tôi mà không nói lời gì cả. Tôi rất muốn hỏi nhưng khi hỏi tới, cậu ta chỉ cười, tôi biết cậu ta bị tử kỷ, từ nhỏ đã sống trong bóng tối một mình nên có suy nghĩ khác người cũng đúng. Cậu ta thậm chí còn chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động ngoài trời nào, da cậu ta còn trắng hơn cả tôi, nhiều khi tôi thấy làn da đó tỏ sáng còn hơn cả nắng.

    Rồi kỳ thi cuối kỳ 2 sắp tới, tôi rút kinh nghiệm năm ngoái vì đi đánh nhau mà bị xe tông nên năm nay tôi quyết không đi đâu ngoài ở trường. Tôi lên trên phòng giám thị viết giấy xin ở nhờ ở đó, tôi quá sợ cảnh đang ôn thi giữa chừng thì phải nằm viện quá rồi. Từ lúc đó, tôi chịu mặt dày một chút, thường xuyên đi dành đồ ăn với mấy cậu ấm lớp 10 hơn, bởi vì tiền tích góp dành dụm của tôi cả năm nay tôi phải giành làm lộ phí lên thủ đô Hà Nội học, sẵn đó tôi đi tìm mẹ.. Tiếng lành không đồn, tiếng xấu lại đồn xa, chỉ trong 2 tuần tôi đi giành ăn với mấy đứa lớp 10 thì tiếng tăm đã lan ra tới toàn trường, tôi không để ý mấy lời đồn vì vốn dĩ tôi cũng không có tốt lành gì.

    Có hôm nọ trời mưa to, tôi đứng đợi mưa tạnh ở trước hành lang phòng thực hành hóa học thì thấy Lập Thành cầm cây dù đen đi tới, mặt mũi cậu ta tái nhợt như tờ giấy trắng, hai mắt đỏ rực, cậu ta vừa bước đến gần tôi thì đột nhiên bỏ chiếc dù xuống đất rồi ôm lấy tôi, lúc đó ở xung quanh tôi còn có rất nhiều người, tôi bối rối đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta vẫn cứ ôm khư khư. Người cậu ta lạnh tanh, lại ốm yếu hơn lúc trước rất nhiều, nhìn rất tội. Cậu ta ôm tôi một chút rồi tự nhiên bỏ ra, thui thủi bỏ đi, tôi đứng ngẩng ngơ nhìn theo. Cậu ta không bị tự kỷ nặng hơn chứ?

    Vài hôm sau kỳ thi cuối kỳ hai, tôi bắt tay vào ôn thi đại học, mọi chuyện tôi đều không quan tâm nữa, trong lòng tôi chỉ một lòng muốn đậu đại học trường mà mình muốn với số điểm cao nhất để được học bổng, có như vậy tôi mới có thể học tiếp đại học, vì khi lên thủ đô rồi, trong tay tôi không nhà không cửa, không người thân và bạn bè, tôi phải hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu.

    Những ngày ôn thi cực nhọc, tôi luôn thấy trong hộp bàn của mình có một lốc milo, lâu lâu còn để lại vài lời hỏi thăm sức và cổ vũ, tôi đoán là cùng một người lúc trước làm. Và sau đó ít hôm thì anh mình sinh đôi Kỷ và Kỳ mới tiết lộ rằng, gấu bông, sữa và bánh mà tôi nhận được trước giờ đều là của Lập Thành lén đem tới tặng, chuyện này cả trường đều biết, trừ tôi. Tôi bỗng cảm thấy không ghét Lập Thành nữa.

    Lễ tổng kết cuối cùng của tôi diễn ra rất vui tươi tôi cùng Thành chụp một bức ảnh kỉ niệm, lúc này Thành đã rất gầy. Sau tổng kết chúng tôi có đi cùng nhau tới một khu vườn hoa cúc hoa mi đang nở rộ, không biết từ khi nào mà chúng tôi đã thân thiết đến mức thế đấy. Thành nói rằng rất thích hoa cúc trắng, nó là loài hoa nhỏ bé nhưng luôn tràn đầy sức sống. Ở nơi này chúng tôi đã ngã lưng nằm trên một gò đất cỏ rậm nhìn lên bầu trời trong xanh, cậu ấy nói về ước mơ trở thành nhạc sĩ của mình, còn tôi thì nói về giấc mơ tìm mẹ. Vào lúc gió nhẹ thổi qua, làn da trắng và ánh mắt sáng trong nhìn bầu trời của cậu ấy bỗng làm tôi trầm tư, vẻ đẹp này chẳng khác gì loài hoa cúc cả, một vẻ đẹp thật mỏng manh. Tim tôi có chút run động, có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy như tôi nên khi hai ánh mắt chạm nhau, chúng tôi bất giác đan tay vào nhau. Khi ấy một cảm giác kì lạ truyền từ tay lên não, tôi như nhận ra một thứ kì lạ mà xưa nay chưa từng biết.

    * * *

    Sau ngày tổng hết tôi bỗng không còn thấy cậu ấy nữa, bạn bè nói rằng cậu ấy sẽ không thi đại học, tôi đến nhà của cậu ấy nhưng không thấy ai cả. Không biết có còn gặp cậu ấy không nhưng mỗi khi hết giờ học tôi vẫn chờ cậu ấy ở băng ghế trước cổng trường rất lâu với mong muốn một lần cậu ấy sẽ đến trường tìm tôi, thế rồi lần nào cũng lặng lẽ ra về. Những lúc như thế trong lòng tôi có một cảm giác chơi với rất lạ lẫm, tôi không thể giải thích nó ra bằng từ ngữ được.

    Tôi cứ kiên nhẫn chờ rất lâu. Rồi đến một ngày như bao ngày khác, tôi rời khỏi băng ghế đá với một chút thất vọng và quay đầu rảo bước đi về nhà. Trên đường về, tôi tình cờ gặp chiếc xe cấp cứu mà lúc trước chở Lập Thành vào viện, chiếc xe đó có hãng hiệu của một bệnh viên tư nhân nên rất dễ nhận ra, xe cấp cứu hú kèn in ỏi và chạy rất nhanh, trong một lúc thoáng qua, tôi nhìn thấy bên trong cửa kính có bác tài xế riêng của Lập Thành ở bên trong. Tôi chợt dừng chân lại nhìn theo chiếc xe cấp cứu chạy xa dần. Là chuyện gì vậy? Tim tôi chết lặng..
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...