

Tên truyện: Hồ ly của anh
Tác giả: Nntc6761
* * *
Tác giả: Nntc6761
* * *
Làn da đỏ hồng lên, màu đỏ hồng râm ran như rượu hoa đào. Cô cười quyến rũ, ánh mắt mơ màng. Không dưới chục người đã nói với cô rằng khi cô uống rượu thì cô như biến thành hồ ly: Ánh mắt câu hồn, nụ cười câu hồn. Cái vẻ mơ màng mê ly vừa gợi cảm vừa hồn nhiên như nước - nước có cồn! Cô hơi chuếnh choáng bước đi nhưng không hề lảo đảo, ngược lại nó còn có vẻ yểu điệu thướt tha thêm vài phần, bỏ lại xung quanh những ánh nhìn khó rời ra. Không quá đẹp, nhưng thực sự thu hút kỳ lạ!

Cô biết hết, nhưng cô chỉ cười, nụ cười dường như sẽ treo trên gương mặt mơ màng của cô như thế, không rõ là xã giao hay cười cho chính mình vậy thôi. Những lúc như vậy, cô cười nhìn rất quyến rũ người khác, mà cảm thấy buồn lắm. Buồn vu vơ. Buồn cười vì nhớ anh. Sao cô không khi nào chấp nhận một người khác những lúc này, chỉ là nhớ anh. Nhớ vòng tay của anh. Anh là ngoại lệ của cô, cô cũng không biết tại sao. Con hồ ly quyến rũ cao ngạo, nhưng lại đồng ý để anh chạm vào mình. Rồi sau đó vẫn cao ngạo mà không muốn chủ động tìm lại anh. Khi không có hơi men, cô trở lại lạnh lùng và khó gần, giống như một khối băng. Khi đã lại là khối băng, cô không thể tan chảy trước anh nữa, nên cô sẽ chỉ mỉm miệng lạnh nhạt với anh, cứ vậy mà xa nhau như chẳng hề có gì từng mê say.
Nhưng con hồ ly ngốc nghếch thực ra chưa bao giờ từng quên anh. Con hồ ly ngốc nghếch biết câu dẫn người ta mà không biết cách giữ người ta lại bên mình..
Cô đã không còn là cô của ngày ấy. Ngày ấy khi ở bên anh, cô như được ở trong một vùng không gian khác - nơi cảm xúc thật nhất. Ở bên anh, cô không ngại người khác nhìn mình như thế nào, vì dường như cả cô và anh đều biết rằng dáng vẻ của cô chỉ dành cho anh. Cô chỉ là con hồ ly của riêng anh.
Họ dường như luôn ở trong tình trạng sắp đạt tới một mối quan hệ có thể gọi tên thì lại có gì đó ngăn trở.
Anh có chút tự ti trước vẻ quá choáng ngợp mà cô mang đến cho người đối diện, anh không tự tin nắm bắt được cô, cô như một con hồ ly hớp hồn tất cả, cô ở bên anh rồi sau đó lại lạnh lùng như thể không có cảm xúc gì giữa họ từng ảnh hưởng tới cô. Anh chẳng hề biết rằng cô cũng tự ti, tự ti vì không dám chắc rằng cảm xúc mà anh cảm nhận được có giống cô không. Mỗi người bọn họ đều rõ tình cảm của bản thân nhưng đồng thời lại không dám tin tình cảm của đối phương. Vì vậy mà họ không dám mở lời với nhau.

Hai năm sau, khi cô đã chôn sâu hình ảnh của anh vào vùng ký ức mơ hồ nào đó, thì họ gặp lại nhau. Trên đường. Nhìn dáng vẻ cô nghiêm trang nhưng vẫn quyến rũ kỳ lạ. Anh đến trước mặt cô, nhưng cô không nhận ra anh.
Trước cái nhíu mày cùng ánh mắt lạ lẫm từ cô, anh nói ra địa điểm và thời gian hai năm trước. Ánh mắt cô chuyển từ ngạc nhiên sang hỗn độn xúc cảm. Cô đã cố chôn giấu hình ảnh của anh sau bao nhiêu dằn vặt, nhưng tình cảm đó, cảm giác bên anh, cô chưa bao giờ có thể quên.
Cô nhìn anh hiện tại, khác nhiều so với lúc trước, già dặn hơn, tự tin hơn, nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn như có ngọn lửa trong đó, cảm giác quen thuộc đến run rẩy.
Câu hỏi đầu tiên anh dành cho cô: "Em có người yêu chưa, hồ ly của anh?"
-Tạm kết-
Chỉnh sửa cuối: