Huyền Ảo Hồ Bạch Lạc - Trúc Châu

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Trúc Châu, Oct 21, 2022.

  1. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 10: Sáng Xuân Túc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời vừa ló dạng, thì tám vị gồm thần và tiên đều về đến núi Giao Linh phục mệnh. Các tiên tử vui mừng đều tề tựu đủ tại Sảnh Đồng Quy chào đón tám người trở về.

    Những lúc trải qua thử thách, những giây phút sinh tử của cả tám vị tiên tử và thần đều phản chiếu qua Gương Mắt Huyền. Cả tám vị tiên và thần đem hoa Hoàng Khương tới trước các lão Tiên Tử. Hoa vẫn tươi sắc, tỏa ra dược khí hiếm có khiến cho mọi người đều trầm trồ.

    Các thí sinh luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, đều rất xứng đáng là đội trưởng của Viễn Chi. Tuy nhiên, chỉ có thể chọn ra hai người, một người sẽ là đội trưởng bảo vệ Hoa Linh Điện, một người sẽ là đội trưởng bảo vệ thánh địa Bạch Lạc. Các chúng tiên ở khắp núi Giao Linh qua Gương Mắt Huyền đã nhìn thấy nỗ lực cũng như tài năng của các thí sinh, sẽ chọn ra người làm đội trưởng của Viễn Chi.

    Vạn Không Lão tiên tử cất lời: "Sau đây có tám loại hoa sẽ tượng trưng cho tám vị tiên và thần.

    Hoa Bảo Ý dành cho Ưu Linh.

    Hoa Đàn Tiên dành cho Thiên Long.

    Hoa Lưu Ly dành cho Ly Kha.

    Hoa Cát Tường dành cho Loan Châu.

    Hoa Tử Lan dành cho Đại Phong.

    Hoa Tử Đằng dành cho Dương Khánh.

    Hoa Ngọc Châu dành cho Tiểu Vũ.

    Hoa Thiên Quỳnh dành cho Chu Tượng."

    "Các con đã nhìn thấy nỗ lực, sự cố gắng cũng như tài năng của các vị tiên và thần qua Gương Mắt Huyền nay các con hãy thể hiện sự yêu quý và tin cậy của mình đến mỗi thí sinh. Mỗi người hãy chọn cho mình một bông hoa tương ứng với một thí sinh, và tung bông hoa ấy vào cánh đồng Nguyệt Quế. Đây là cánh đồng tôn vinh những người chiến thắng những chướng ngại cũng như khó khăn trong thử thách, cũng như những người mang lại những điều tốt đẹp cho núi Giao Linh này.

    Thí sinh nào nhận được nhiều sự yêu mến và tin cậy của mọi người sẽ được giao trọng trách làm đội trưởng của Viễn Chi, đồng thời các vị tiên và thần còn lại sẽ là những đội phó rất quan trọng cùng với người đội trưởng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ núi Giao Linh. Này các con, hãy cân nhắc thật kỹ. Nào bây giờ các con hãy bắt đầu việc quan trọng của mình."

    Giây phút này thật trang nghiêm và tĩnh lặng, các chúng tiên lắng tâm lại, ai cũng hân hoan và nở nụ cười tươi. Hương thơm trong không gian đã trở nên ngào ngạt, bởi vô số bông hoa đã có trên tay vô số các chúng tiên.

    Vạn Khôn Lão tiên tử mỉm cười, nhìn chúng tiên rồi nói: "Các con đã sẵn sàng, hãy tung bông hoa là lựa chọn của mình vào cánh đồng Nguyệt Quế."

    Sau khi Vạn Khôn lão tiên tử nói xong, cả núi Giao Linh chứng kiến cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, lộng lẫy. Những đóa hoa nhẹ nhàng được tung lên không trung rồi rơi nhẹ vào cánh đồng Nguyệt Quế. Trên nền trời xanh thẳm hàng vạn những đóa hoa của khắp chúng tiên với đủ màu sắc rực rỡ lấp lánh như những vì sao, khi những đóa hoa rơi xuống như một cơn mưa vậy. Từng đợt sao hoa, từng đợt mưa hoa xuất hiện, cây báu nhẹ nhàng lay theo gió tạo ra âm thanh vi vu huyền diệu, chẳng mấy chốc cánh đồng Nguyệt Quế đã đầy ắp những bông hoa, xếp ngay ngắn, trông xa như một bức tranh ghép màu.

    "Được rồi, bây giờ ta sẽ ra xem các con chọn lựa thế nào?" Vạn Khôn lão tiên tử nói.

    Cả chúng tiên tử cười khúc khích vui vẻ, không khí vô cùng rộn rã. Phía trên sảnh Đồng Quy cả tám vị tiên và thần cùng nắm tay nhau cười thật tươi.

    "Ly Kha có hoa Lưu Ly rải 10 mẫu trên cánh đồng Nguyệt Quế.

    Loan Châu có hoa Cát Tường rải 8 mẫu trên cánh đồng Quyệt Quế.

    Chu Tượng có hoa Thiên Quỳnh rải ở 6 mẫu trên cánh đồng Nguyệt Quế.

    Tiểu Vũ có hoa Ngọc Châu rải 6 mẫu trên cánh đồng Nguyệt Quế.

    Dương Khánh có hoa Tử Đằng rải 8 mẫu trên cánh đồng Nguyệt Quế.

    Đại Phong có hoa Tử Lan rải 8 mẫu trên cánh đồng Nguyệt Quế.

    Thiên Long có hoa Đàn Tiên rải ở 12 mẫu trên cánh đồng Nguyệt Quế.

    Ưu Linh có hoa Bảo Ý rải ở 12 mẫu trên cánh đồng Nguyệt Quế.

    Vậy thì chúng ta có một tiên tử và một vị thần có nhiều hoa nhất trên cánh đồng Nguyệt Quế. Nay ta tuyên bố, Ưu Linh tiên tử và Thần Thiên Long sẽ trở thành hai đội trưởng mới của Viễn Chi."

    Những tiếng vỗ tay vui mừng vang lên khắp núi Giao Linh. Cả Ưu Linh và Thiên Long đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc, vui sướng, cả hai đều đạt được ước mơ của mình, đạt được vị trí mà mình luôn ước mong.

    Sáu vị tiên tử còn lại:

    Ly Kha, Tiểu Vũ, Đại Phong sẽ làm đội phó hỗ trợ Ưu Linh trấn giữ Hoa Linh điện.

    Loan Châu, Dương Khánh, Chu Tượng sẽ làm đội phó hỗ trợ Thiên Long trấn giữ thánh địa Bạch Lạc.

    Tiếng chuông của Kim Xuyến tiên tử vang lên cả núi Giao Linh đắm mình trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng của đại lễ tấn Phong.

    Sảnh Đồng Quy khoác lên người chiếc áo hoa rực rỡ. Các vị mộc tiên đem hoa về tạo nên bốn lối đi bằng hoa lên sảnh. Ở giữa sảnh các vị thủy tiên tạo nên một bục cao bằng nước, phía sau lại là từng đợt cột nước tuôn chảy. Các vị băng tiên thì càng độc đáo khi cho hoa tuyết rơi nhè nhẹ, mang lại hơi hướng mát mẻ cho không khí rộn rã trong buổi lễ Tấn Phong.

    Các vị thần mang loài kỳ mộc Đỉnh Thiên ở cõi trời Thiên Hải về trồng hai bên sảnh Đồng Quy, nhìn xa vô cùng kỳ vỹ. Các cây báu trỗi nhạc trời vi diệu du dương.

    Ưu Linh và Thiên Long, cùng các vị đội phó Viễn Chi được các chúng tiên dệt cho những bộ tiên y thật đẹp và quý phái.

    Giây phút đặc biệt nhất đã đến. Ưu Linh và Thiên Long từng bước vững chãi theo con đường hoa hai bên tiến đến bục vinh quang. Biên Niên lão tiên tử trao Kim Chi Ấn và Ngọc Diệp Ấn cho Ưu Linh và Thiên Long.

    Tiểu Vũ liếc nhìn Ưu Linh nhận quyền ấn mà lòng khởi lên tâm đố kỵ. Cô cho rằng vì mình bị trọng thương nên không thể thi triển được những ưu điểm của mình nhiều hơn, chứ không hề thua kém Ưu Linh.

    Trong khi đó, tất cả chúng tiên đều reo mừng hân hoan dâng hàng ngàn đóa hoa và lời chúc mừng cho hai vị tiên và thần. Lễ sắc phong khép lại trong sự thân mật, ấm áp và buổi tiệc trà đầy thiền vị.
     
    Last edited by a moderator: Oct 30, 2022
  2. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 11: Uyển Uyển toàn thư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đã nhận sắc phong cả tám người gồm tiên và thần chuẩn bị đến đại doanh Viễn Chi để nhận nhiệm vụ.

    Ưu Linh đến gần Hoa Linh điện để xem xét, nàng chọn một ngọn núi nhỏ và xây nên Thất Linh Lan gần bên hoa Linh Điện. Sau khi sắp xếp mọi việc xong, Ưu Linh vui mừng trở về cung Bắc Giáp. Nàng lướt mây mà đi, trong lòng gợi nhớ hình ảnh của Biên Niên lão tiên tử đang hái những bông hoa Hỉ Ngọc trước sân cung làm nàng mỉm cười.

    Mây vừa hạ thấp, nàng quả nhiên nhìn thấy lão tiên tử, nàng đến gần:

    Ưu Linh cất giọng gọi: "Lão tiên ơi, con về rồi đây, con được trở thành đội trưởng của Viễn Chi. Con đã làm được như nguyện ước rồi. Lão tiên tử, người đang sắc thuốc phải không, để con phụ người."

    Lão tiên tử liền xuất hiện rồi đến gần xoa đầu của Ưu Linh, cười trìu mến: "Ưu Linh, con thật giỏi, đã trưởng thành rồi."

    "Không đâu, con vẫn còn bé nhỏ lắm. Con vẫn luôn muốn là một đứa trẻ bên cạnh người." Ưu Linh nói.

    Tối hôm ấy, Ưu Linh nằm trên giường mà khó ngủ, nàng thao thức mãi về việc cứu rắn chị. Sáng hôm sau, nàng vào tàng thư dược các, tìm các công thức trị thương, và các bài thuốc giúp khôi phục lại thần khí. Các loại thuốc bình thường quả nhiên không thể chữa khỏi cho rắn chị được. Thân thể rắn chị là loại linh xà, da thịt đặc biệt, thần khí cũng khác thường. Nàng tìm mãi nhưng cũng không thể nào tìm ra được. Cuối cùng nàng đành bộc bạch tâm sự của mình cho Biên Niên lão tiên tử nghe.

    Lão tiên tử có đôi chút lưỡng lự, băn khoăn, vì để tìm thuốc chữa cho rắn chị không phải là dễ dàng, nhưng trước sự quyết tâm và tấm lòng lương thiện quá lớn của Ưu Linh thì lão tiên tử cũng phải bằng lòng.

    "Chắc hẳn con đã tìm tất cả sách trong tàng thư dược các rồi mà vẫn không tìm ra loại dược liệu cần phải không? Như con kể ta nghe thì các loài dược thảo có tác dụng như con cần chỉ có thể tìm thấy trong Uyển Uyển toàn thư." Biên Niên lão tiên tử nói.

    "Uyển uyển toàn thư. Đây là quyển sách bí ẩn được cất giữ tại Hoa Linh Điện." Ưu Linh ngạc nhiên nói.

    "Đúng vậy, Uyển Uyển toàn thư là quyển sách ghi chép những loài kỳ hoa dị thảo hiếm có vào bậc nhất trong cõi trời Thiên Hoa. Nó được cất giữ ở Tiểu Thanh Lâm tại Hoa Linh điện, chỉ có đội trưởng của Viễn Chi và các lão tiên tử và người được trao quyền mới có thể mở được Uyển Uyển toàn thư.

    Chính con đã nhìn thấy vết thương cũng như nội thương của rắn chị thì con mới có dự đoán chính xác nhất về các phương thuốc có thể trị thương cho rắn. Trong đó sẽ có những loài thảo dược và dược liệu có sức mạnh vô song, có thể giúp trị thương và khôi phục lại thần khí, con phải tìm hiểu từng loại, cách phối hợp với nhau ra sau để tạo nên phương thuốc tốt nhất. Trong Uyển Uyển toàn thư chứa nhiều điều bí ẩn, cũng nương vào tâm của người xem sách, con hãy cố gắng xem cho kỹ." Biên Niên lão tiên tử trầm ngâm nói.

    "Dạ, con xin ghi nhớ lời người. Con sẽ cố gắng tìm ra phương thuốc để cứu rắn chị. Cám ơn người, lão tiên tử." Ưu Linh vừa nói vừa nheo mắt cười thật tươi.

    Ngày hôm sau, nàng cùng Ly Kha, Tiểu Vũ, Đại Phong đến Hoa Linh điện nhận nhiệm vụ bảo vệ thánh vật Hoa Linh.

    Điện Hoa Linh nằm ở đỉnh núi Hoa Linh quanh năm mây phủ. Xung quanh điện, được bố trí thiên binh các canh gác vô cùng cẩn mật. Cả bốn người đều đã đứng trước cửa điện. Hai thần canh cửa mở cửa cho bốn vị đi vào. Khi bước qua cổng điện cả bốn vị được mặc áo giáp chiến thần, đường đi vào điện là lối duy nhất, lối ra điện cũng chính ở lối này, tuyệt nhiên không có lối thứ hai.

    Đi qua bốn cánh cổng hoa nữa thì bốn vị nhìn thấy trước mặt là một hồ nước trong suốt phía trên mặt hồ là những đóa Bạch Liên đang trôi lờ lững, có ba đoạn cầu nhưng rời rạc, không thể đi qua, Gương Linh Quy chiếu xuống bốn vị, nhận ra đội trưởng và đội phó của Viễn Chi, Gương Linh Quy chuyển hướng chiếu soi ba đoạn cầu.

    Ngay lúc đó, cả ba đoạn cầu hợp làm một gọi là cầu Chí Tiến bắt qua hồ Bạch Liên, sau hồ Bạch Sen là một khu rừng nhỏ, các lão tiên tử gọi đây là Tiểu Thanh Lâm, lối đi trong rừng trải dài những bậc thang, phủ đầy bậc thang là những loài cỏ thân mềm mại xanh mướt, đi hết Tiểu Thanh Lâm là sảnh Thanh La, phía bên trái sảnh là suối Thanh Yến, phía bên phải sảnh là cung Thanh Bảo.

    Có thể nói Hoa Linh điện với kiến trúc giống như một loài cỏ Tứ Diệp Cơ, một độc lộ dẫn vào và bốn tiểu diệp xung quanh cuống. Hồ Sen phía trước, Tiểu Thanh Lâm ở giữa, sảnh Thanh La phía sau, suối Thanh Yến bên trái, cung Thanh Bảo bên phải.

    Thánh vật Hoa Linh thường ngự tại thạch trụ Bằng Nguyên trong cung Thanh Bảo, 7000 năm mới xuất hiện một lần tỏa sánh sáng khắp núi Hoa Linh để tạo thêm nội nguyên cho các tiên tử và muôn loài ở cõi trời Thiên Hoa. Chỉ có đội trưởng của Viễn Chi và Thập Bát lão tiên tử mới có thể đi vào nội cung Thanh Bảo.

    Sau khi, đến Hoa Linh Điện, Ưu Linh xem xét tình hình và quyết định tăng cường cho đội Linh Vệ, tiên tử giao nhiệm vụ này cho Đại Phong hoàn thành. Ly Kha cùng với Ưu Linh xem xét lại những cấm thuật bảo vệ Hoa Linh Điện. Tiểu Vũ được Ưu Linh giao cho việc liên lạc với Bạch Lạc, để phối hợp cùng nhau. Khi mọi việc tạm thời ổn định, Ưu Linh trở về Thất Linh Lan.

    Buổi tối khi màn đêm đã bao phủ cả núi Hoa Linh, tất cả đã say giấc nhưng Ưu Linh vẫn trăn trở không sao ngủ được, nàng trở dậy đi đến Tiểu Thanh Lâm.

    Khi quyền ấn Kim Chi tỏa sáng, Uyển uyển toàn thư xuất hiện và dần hé mở, đây là lần đầu tiên, Ưu Linh nhìn thấy nhiều loài kỳ hoa dị thảo đã xuất hiện trong cõi thiên hà, có những loài hoa có trong các cõi trời khác như Thiên Hải, Thiên Mộc, có những loài thảo mộc có những cái tên rất lạ như U Nhược, Khắc Kỳ, Long Tiên, Quỳnh Tiên, Lạc Diệp.

    Từng loài hoa ẩn hiện hiện lên sắc thân như thật, nàng xem từng loài hoa một, đặc điểm, dược chất, cách bào chế. Khi gần đến những trang cuối cùng tiên tử nhìn thấy loài kỳ thảo tên gọi: Hoa Bỉ Ngạn, với ba màu sắc, sắc Đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa, sắc trắng gọi là: Mạn Đà La Hoa, sắc vàng gọi là: Mạn Hoàng Sa Hoa. Cả hai sắc Đỏ và Trắng đều có nguồn gốc và nơi sinh trưởng, nhưng lại không có dược tính có thể khôi phục thần khí, chỉ duy nhất Mạn Hoàng Sa Hoa là phương thuốc tuyệt đỉnh có chữa lành vết thương của thân thể và vết thương trong tâm hồn, là vị thuốc thể hồi sinh, gia tăng thần lực.

    Ưu Linh quá mừng rỡ vì đã có thể tìm thấy loài thảo dược đặt biệt quý giá này, nhưng Uyển uyển toàn thư không ghi lại loài Mạn Hoàng Sa Hoa này một cách rõ ràng, chỉ biết tương truyền hoa sinh trưởng tại Hồ Bạch Lạc, trong khi các loài hoa khác đều có sự miêu tả chi tiết còn thấy được hình ảnh, còn đối với với Mạn Hoàng Sa Hoa tuyệt nhiên không nói đến. Chỉ biết rằng loài Bỉ Ngạn Hoa này mang trong thân một lời nguyền, cũng chính là nguồn gốc đau thương mà hoa hiện sinh trong cõi thiên hà. "Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn. Ngàn năm lá sinh, ngàn năm lá diệt. Hoa hiện hữu thì không có lá, lá hiện hữu thì không có hoa, tưởng niệm bao nhiêu cũng không gặp lại. Lá và hoa vĩnh viễn không có khả năng ở cùng thời kỳ tồn tại, đời đời kiếp đều bỏ lỡ lẫn nhau."

    Ưu Linh bỗng thấy nghẹn ngào và nhỏ lệ xót thương cho hoa. Ưu Linh cố gắng thi triển nội nguyên để nhìn thấy những trang sách cuối cùng nhưng tuyệt nhiên không thể nào mở được. Những trang cuối cùng được phong kín tuyệt đối, mỗi khi chạm đến liền tỏa ra một luồn ánh sáng vàng.

    Thoáng chút buồn nhưng Ưu Linh vẫn không bỏ cuộc, nàng tiếp tục tìm kiếm vì trong tim luôn hy vọng nhất định sẽ cứu rắn chị. Nếu không thể tìm được một loài dược thảo có được công dụng như mong muốn thì chỉ còn cách phối hợp các loại dược thảo với nhau.
     
  3. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 12: Tìm Linh Dược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ưu Linh tiếp tục tìm kiếm trong Uyển Uyển toàn thư, cuối cùng, nàng chọn được hai loài thảo dược kết hợp với nhau để tạo nên phương thuốc cho rắn chị.

    Một loài là Hoa Bạch Tuyết tồn tại ở Đảo Hàn Nguyên. Hai loài là Hoa Sắc Châu tồn tại ở Đầm Nam Du.

    Hoa Bạch Tuyết màu trắng muốt, sinh trưởng nơi lạnh giá nhất trong cõi trời Thiên Hoa. Hoa có 4 cánh uốn vòng, cánh hoa mỏng manh, đổi sắc. Hoa có dược tính hiếm thấy có khả năng làm lành vết thương của các loài vật từ niên sử trước, làm liền các mạch máu, tái sinh những đoạn thân đã gãy, mất, hoại tử của chúng. Nhưng phải điều chế thích hợp chỉ cần quá dư sẽ làm đóng băng cả cơ thể của loài ấy vì đây là loài dược thảo cực hàn.

    Ưu Linh phân vân mãi vì rắn đã là loài có máu cực hàn nay lại dùng Hoa Bạch Tuyết chỉ sợ rằng nếu không đúng liều lượng, chỉ một chút sơ sẩy nhỏ thôi, hai chị em rắn sợ rằng sẽ mãi rời xa, rắn chị có thể không chết nhưng sẽ ngủ miên man, không bao giờ tỉnh lại. Dược liệu có thể bào chế thật chính xác nhưng yếu tố hàn khí trong cơ thể rắn là không thể đo chính xác tuyệt đối vì trong mỗi thời điểm, mốc yếu tố hàn khí ấy có thể thay đổi.

    Và để có thể trung hòa và tinh chỉnh được yếu tố hàn khí ấy, cần yếu tố nhiệt của hoa Sắc Châu. Chỉ cần một chất xúc tác nhỏ của hoa Sắc Châu, mọi thứ có thể yên tâm hơn rất nhiều, ngoài ra hoa Sắc Châu là loại kỳ dược sẽ có thể khôi phục được thần khí. Hoa Sắc Châu như một nhiệt kế chỉ cần yếu tố hàn cao nó sẽ điều chỉnh thấp, khi yếu tố hàn thấp nó sẽ chỉnh lại để yếu tố hàn cao hơn. Với tất cả sự thông minh, cẩn trọng Ưu Linh phải đảm bảo chính xác trong từng chi tiết như vậy. Và mọi thứ phải được ở trong một liều lượng thích hợp nhất.

    Ưu Linh sau khi tìm được phương cách thì rất đỗi vui mừng, tuy nhiên trong lòng nàng vẫn lo lắng trong việc tìm loài Hoa Sắc Châu này. Đầm Nam Du ở một nơi rất xa núi Hoa Linh, khi đi cũng mất vài ngày mới có thể trở về. Thứ hai loài Hoa Sắc Châu này là loài hoa lưỡng cực mang trong mình cả dòng khí tiên và dòng khí ma. Cho nên khi tiếp xúc với hoa, trong bản tâm của người hay ma, hay tiên đều sẽ xuất hiện những dục vọng. Sẽ đánh thức tâm ma sâu thẳm trong tầng đáy tâm thức của người tiếp xúc với nó. Nếu không thể chế ngự liền có thể rơi vào ma đạo bất cứ lúc nào, hoặc sẽ đánh mất tiên thể, vĩnh viễn không thể hồi đầu.

    Ưu Linh bất chợt thở dài, trong lòng bao nỗi ngổn ngang. Ưu Linh mãi chìm trong nỗi ưu tư mà không biết rằng Thiên Long đã đứng ở phía sau tự bao giờ. Ưu Linh cảm nhận có người ở phía sau đang nhìn mình. Nàng quay đầu lại thấy Thiên Long, Thiên Long mỉm cười nhìn nàng rồi nói:

    "Ưu Linh, em vẫn đang tìm cách cứu rắn chị phải không, anh vô tình thấy Uyển Uyển toàn thư phát sáng ở Tiểu Thanh Lâm."

    "Anh biết về Uyển uyển toàn thư?" Ưu Linh nói.

    "Anh biết, khi còn ở cõi trời Thiên Minh anh từng đọc qua rất nhiều sách, trong đó có biết về quyển sách thần kì này, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Em không giận anh chứ vì anh đã lỡ nhìn thấy nó." Thiên Long đáp.

    "Không đâu anh, đây là sách quý của cõi trời Thiên Hoa thì tộc thần hay tiên đều có thể biết được. Nhưng Thiên Long, mong anh có thể giữ bí mật việc em đang tìm thuốc chữa cho rắn chị, chúng ta vừa mới đến Hoa Linh điện, em không muốn làm mọi người lo lắng." Ưu Linh nói.

    "Anh đồng ý nhưng có một điều kiện là em phải cho anh đi cùng để tìm những loại thần dược. Anh biết đôi rắn này là loại linh xà, để có thể chữa lành vết thương cho rắn chị, những thần dược bình thường là không thể. Những loài dược thảo ấy sẽ mọc ở những nơi nguy hiểm, hoang sơ, em đi một mình anh thật sự không yên tâm." Thiên Long nói.

    "Cám ơn anh, Thiên Long, việc tìm kiếm dược thảo quả thật khó khăn, em không muốn anh đi cùng vì quá nguy hiểm." Ưu Linh phân vân.

    "Hãy để anh đi cùng em, trong lúc khó khăn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Anh sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của em mà." Thiên Long nói.

    Trước sự quyết tâm của Thiên Long, Ưu Linh không thể từ chối mãi. Cuối cùng nàng cũng đồng ý để Thiên Long đi cùng.

    Vì Đầm Nam Du quá xa núi Hoa Linh cho nên Thiên Long và Ưu Linh quyết định sẽ tạo hàng rào tiên thuật bảo vệ cho Hoa Linh điện phòng trường hợp có gì bất trắc xảy ra.

    Công việc đầu tiên của hai người chính là trồng một loại cây đặt biệt xung quanh Hoa Linh điện - Cây Như Không. Đây là loại cây chỉ có thân mà không có lá, thuộc loại dây leo màu vàng óng, khi được thành hình liền ẩn vào không gian, mắt thường không thể nào nhìn thấy.

    Trong khi Thiên Long và Ưu Linh trồng cây Như Không thì Đại Phong miệt mài huấn luyện cho Linh Vệ - đội binh bảo vệ cho Hoa Linh điện. Tiểu Vũ ở Hoa Linh điện thấy Thiên Long và Ưu Linh quấn quýt bên nhau thì cảm giác ghen ghét nhen nhóm trong lòng. Tiểu Vũ từ lúc gặp Thiên Long đã đem lòng thương mến, tìm mọi cách để được bên cạnh Thiên Long. Nhưng Thiên Long vô tư chỉ xem Tiểu Vũ là người em gái.

    Qua mấy ngày sau đó, mạng lưới cây Như Không đã được kết nối bao phủ toàn bộ Hoa Linh điện. Cả Thiên Long và Ưu Linh ngự trên mây nhìn mạng lưới Như Không tỏa ra ánh vàng dịu nhẹ mà vui mừng trong lòng. Trời cũng vừa tối, cả hai kiểm tra lần cuối những mối nối của lưới cây Như Không. Khi mọi việc đã xong, hai người đến dòng suối Mơ trên đỉnh núi An Lạc, ánh trăng vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, cả Hoa Linh điện chìm trong giấc ngủ bình yên.

    "Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường tìm Hoa Bạch Tuyết và Hoa Sắc Châu, anh thấy em lo lắng." Thiên Long nói.

    "Đường đi rất xa, cả hai loài thần dược này, đều là loại khó tìm, em chưa từng thấy chúng nên có đôi phần lo lắng." Ưu Linh nói.

    Thật ra trong lòng Ưu Linh lo lắng về việc tìm hoa Sắc Châu, nàng sợ rằng khi bị ma lực của hoa Sắc Châu chảy vào tiên thể, nàng sẽ không thể kiềm chế được bản thân, nay Thiên Long lại đi theo, nàng sợ làm liên lụy đến cả Thiên Long, sợ cả hai đều đọa vào ma đạo. Thiên Long kiên quyết như vậy, dù nàng không đồng ý, thì nhất định cũng sẽ theo sau.

    "Em không muốn anh đi theo phải không? Em sợ làm liên lụy đến anh?" Thiên Long gặng hỏi Ưu Linh.

    Ưu Linh mỉm cười nhẹ, quay đi, tránh ánh mắt ấm áp, đầy tình cảm của Thiên Long. Thiên Long nắm lấy tay nàng, nàng e thẹn rụt tay lại, nhưng Thiên Long đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Ưu Linh.

    "Em hãy tin anh, cho dù có chuyện gì xảy ra nhất định anh sẽ luôn ở bên em, lần này anh sẽ nghe lời em tất cả, sẽ không mạo hiểm với tính mạng của mình." Thiên Long nói.

    "Thiên Long, anh đã hứa rồi nhé, lúc ấy cho dù xảy ra chuyện gì nhất định phải nhớ lời em." Ưu Linh nói.

    Ưu Linh nhìn Thiên Long đầy trìu mến. Thiên Long kéo Ưu Linh lại gần mình hơn, vuốt nhẹ vào tóc Ưu Linh. Chưa bao giờ Ưu Linh thấy mình an yên và vững chãi như thế khi tựa đầu vào vai của Thiên Long. Bờ vai ấm áp, tin tưởng mà nàng có thể tin cậy suốt kiếp này.

    Ánh trăng chảy tràn qua từng chiếc lá, soi sáng đôi mái đầu xanh, thiên nhiên như đang mỉm cười trước tình yêu đôi lứa, những đóa hoa Lưu Ly tỏa sáng đung đưa thoảng hương thơm, nước suối ấm tỏa ra từng làn khói mỏng, rừng Như Không lấp lánh ánh vàng bao phủ cả Hoa Linh điện.

    Dù chưa nói ra thành lời nhưng trong lòng Thiên Long và Ưu Linh đã như lời hẹn ước. Cả hai đều dành tình cảm ấm nồng cho người mình yêu thương.
     
  4. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 13: Ma chướng đảo Hàn Nguyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, cả hai cùng lên đường đến Đảo Hàn Nguyên tìm kiếm loài hoa Bạch Tuyết. Vừa đến biên địa của đảo Hàn Nguyên đã nghe hàn khí, hơi lạnh bao trùm cả một vùng không gian.

    Đường dẫn vào Hàn Nguyên Đảo hai bên phủ tuyết trắng xóa, những cây đại thụ to lớn với những dây leo chằng chịt, cả thân cây phủ đầy tuyết trắng, trên không trung từng đợt hoa tuyết nhè nhẹ rơi, không gian yên ắng lạ thường.

    Thiên Long cất tiếng gọi Ưu Linh: "Ưu Linh đưa tay em cho anh, đường ở đây rất trơn trượt, không khéo sẽ ngã."

    Ưu Linh nắm chặt tay Thiên Long. Bỗng một cơn gió mạnh thổi tới, Ưu Linh mất thăng bằng, Thiên Long đưa tay đỡ lấy Ưu Linh.

    "Em cẩn thận nhé!" Thiên Long vừa nói vừa lấy tay gỡ những bông hoa tuyết trên mái tóc đen tuyền của Ưu Linh.

    Ưu Linh mỉm cười khi thấy mũi của Thiên Long đã ửng đỏ vì lạnh. Nàng lấy đôi tay nhé nhỏ áp lên hai má của Thiên Long.

    Cả hai đi rất lâu, hết con đường này, dẫn đến con đường kia, tuyệt nhiên không thấy đâu là điểm kết thúc. Trong khi khí hàn ngày càng dày đặc, làm cho cả thân của tiên và thần đều thấm lạnh.

    Ưu Linh thoáng bất an, nàng và Thiên Long ngồi định thần trên một phiến đá. Ưu Linh thầm nghĩ: "Nơi này tuyết trắng bao phủ, tuyệt nhiên không tìm thấy được một dấu vết nào của hoa Bạch Tuyết, có lẽ hoa đã ẩn mình, Hoa Bạch Tuyết có màu trắng cho nên trên nền tuyết thế này sẽ không thể nhìn thấy hoa, nhất định ta phải tìm cách cho hoa hiện thân."

    Ưu Linh quan sát thấy một hồ nước, nàng cảm thấy lạ vì khi đi đến đâu cũng thấy hồ nước này, nàng cùng Thiên Long đến bên hồ, mặt hồ đã đóng băng.

    "Ở đây bốn bề trắng xóa, lạnh lẽo không thể nhìn thấy hoa, em phải tìm mọi cách chuyển đổi nơi này xem thế nào. Ở đây có dòng nước rất kỳ lạ, anh hãy cố gắng phá vỡ lớp băng trên bề mặt để em có thể tiếp xúc với nước trong hồ này." Ưu Linh nói.

    Cả hai cùng vận nội nguyên phá tan lớp băng phiến, Ưu Linh dùng bột Lưu Thi tạo màu cho nước, nhưng khi bột vào nước liền biến mất màu. Cuối cùng, Ưu Linh chỉ còn cách cắt tay mình dùng máu làm chất thử, quả nhiên khi máu hòa vào nước, nước chuyển thành đỏ rực. Lớp hàn băng bắt đầu tan chảy, dòng chảy không chỉ còn một dòng nữa mà hiện lên nhiều dòng chằng chịt, chẳng mấy chốc cả một không gian rộng lớn đã nhuộm thành màu đỏ.

    Quả nhiên những đóa hoa Bạch Tuyết bắt đầu xuất hiện, bên dưới những lớp tuyết đỏ bắt đầu chồi lên những hoa Bạch Tuyết trắng muốt, hình mũi tên, nhị màu vàng thẫm. Ưu Linh và Thiên Long vô cùng mừng rỡ. Ưu Linh đến bên hoa nhẹ nhàng hái một bông hoa Bạch Tuyết rồi để vào trong túi gấm. Đồng lúc đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, những hoa tuyết giờ đây cũng đã bị nhuộm đỏ.

    "Thiên Long chúng ta mau rời khỏi nơi này, hoa tuyết là sự kết hợp của khí và nước, nay do lẫn máu chúng sẽ là sự kết hợp của máu, nước và khí sẽ trở thành hung khí sát thương bật nhất." Ưu Linh lo lắng nói.

    Thiên Long và Ưu Linh nhanh chóng tìm đường thoát khỏi đảo Hàn Nguyên, vừa đi cả hai vừa chống đỡ những hoa tuyết sắc nhọn, vì quá nhiều những hoa tuyết không ngừng rơi, phía dưới chân lại là những huyết tuyết, toàn thân của tiên và thần đều bị thương. Ưu Linh rút Ưu Linh trâm ngọc, vận nội nguyên biến thành bong bóng bảo vệ hai người.

    Cả đảo Hàn Nguyên giờ là huyết tuyết, lại không thể rời khỏi, bong bóng cũng sẽ không trụ nổi trong thời gian dài. Ưu Linh quyết định, trả lại màu trắng cho Hàn Nguyên Đảo.

    "Thiên Long, em đã làm chuyện nghịch thiên, nhuộm đỏ cả đảo Hàn Nguyên, nhất định phải trả đảo Hàn Nguyên về quy luật tự nhiên của nó. Hãy để em trầm mình xuống dòng suối." Ưu Linh nói.

    "Anh không muốn em mạo hiểm như vậy." Thiên Long vừa nói vừa siết chặt tay của Ưu Linh.

    "Anh đã từng hứa sẽ nghe lời dặn dò của em mà. Em không sao đâu, mọi cách ta đều phải thử, mới mong thoát khỏi nơi này." Ưu Linh nói.

    Vừa dứt lời, Ưu Linh trầm mình xuống hồ, thân thể Ưu Linh bị nhiều vết thương, máu thấm đỏ cả tiên y. Vừa trầm mình xuống hồ, thì hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra, tất cả những dòng chảy bắt đầu chảy ngược, những dòng nước đỏ thẫm chảy về hồ, hòa quyện tạo thành xoáy nước nâng thân của Ưu Linh lên. Cảm giác như những giọt máu mà Ưu Linh đã nhuộm đỏ hồ liền trở về thân của nữ tiên tử.

    Cả tiên y màu xanh nhạt của nữ tiên tử đều thấm thành màu đỏ, cả xoáy nước quấn chặt lấy Ưu Linh cơ hồ như đòi lại hoa Bạch Tuyết. Ưu Linh cảm nhận từng đợt hàn băng chảy tràn qua cơ thể buốt đến thấu xương. Nhưng nghĩ tới hình ảnh rắn chị khóc bên em mình. Ưu Linh đã nhẫn chịu tất cả. Khi ý nghĩ cứu rắn chị khởi sinh, và quyết tâm tìm linh được cứu rắn chị được đẩy lên cao, cả người Ưu Linh bắt đầu gom thần khí, những viên ngọc Ưu Linh trắng phát ra hàn khí làm cho không khí đã lạnh nay càng lạnh hơn.

    Sợ Ưu Linh xảy ra chuyện, Thiên Long vội bay đến. Ưu Linh vội nói lớn: "Thiên Long, anh không được đến gần."

    Vì đã hứa với Ưu Linh, Thiên Long đành phải đứng nhìn người con gái mình đem lòng yêu thương chống chọi với từng đợt hàn băng lạnh lẽo. Những làn khí lạnh đã đóng băng vòng xoáy nước đang bao lấy Ưu Linh. Từng đợt bão tuyết đổ ầm ầm cả một góc của Hàn Nguyên Đảo, tuyết bắt đầu chuyển dần sang màu trắng trở lại.

    Thiên Long bên ngoài, dùng nội nguyên cản trở từng đợt tuyết lở để bảo vệ Ưu Linh. Những đợt tuyết bắt đầu dừng lại, hoa tuyết chỉ còn rơi lãng đãng trong không trung. Thiên Long bay lên đỡ lấy Ưu Linh. Trên nền tuyết lạnh trắng xóa của đảo Hàn Nguyên, Ưu Linh thiếp đi trong vòng tay của Thần Thiên Long.
     
  5. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 14: Ma Lực Sắc Châu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi rời khỏi Hàn Nguyên Đảo, Ưu Linh bị hàn khí xâm nhập, tiên khí đã yếu đi một nửa. Tiếp tục chinh phục Hoa Sắc Châu chỉ còn nắm được một nửa thành công. Thiên Long rất lo lắng cho Ưu Linh dù không nói ra nhưng lúc nào chàng cũng bên cạnh. Trên đường đi, chốc chốc lại hỏi Ưu Linh: "Em có khỏe không? Em có mệt lắm không?"

    Ưu Linh đã nhiễm hàn khí tại Hàn Nguyên Đảo, nội nguyên đã suy giảm, nhưng vẫn cố gắng gượng cười và nói: "Em vẫn khỏe, em không sao."

    Đầm Nam Du đã hiện ra trước mắt. Đầm Nam Du là một trong những nơi yêu ma chọn làm nơi để cư trú. Địa thế vô cùng hiểm trở, đầm được bao quanh bởi các loại Xương Gai có thể biến đổi hình dạng, đường vừa đi qua liền mất dấu ngay. Đầm chứa đầy các loài thủy sinh và thủy quái. Vừa đến gần đã thấy yêu khí tỏa ra, càng đến gần thì càng nặng nề.

    Cả hai bắt đầu đi vào rừng Xương Gai, mỗi lần đi được vài bước, cây cối phía sau bắt đầu biến đổi, không thể nhìn ra lối. Đặt biệt hoa của Xương Gai trông rất xinh đẹp nhưng lại có mùi hương nồng nàn làm nhiễu loạn tinh thần. Càng đi sâu vào Xương Gai, mùi hương lại càng nồng. Thiên Long dặn dò Ưu Linh:

    "Em nhất định phải cẩn thận. Hãy luôn nhớ chánh niệm, đừng để một niệm ác nào khởi lên trong lòng. Chỉ cần thất niệm hàng rào vững chắc của tâm trí sẽ bị phá vỡ, làm thần trí của người ngửi hoa điên loạn."

    Ưu Linh tâm trí chao đảo nhưng để trấn an Thiên Long. Ưu Linh cố gắng tỏ ra bình thường. Nàng gật đầu và nhìn Thiên Long mỉm cười.

    Ưu Linh đã mất đi một nửa tiên khí, tâm tư bất định, nàng vận nội nguyên để giữ vững tinh thần. Nhưng càng đến gần Đầm Nam Du, nàng càng thấy chao đảo trong tâm trí, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

    Cuối cùng đã đến Đầm Nam Du, có thể tận mắt chứng kiến mới thấy Đầm Nam Du càng ma mị đến mức nào. Loài cây thủy sinh nổi tiếng trong Nam Du - cây Lu Loa trải khắp mặt đầm, làm tím xanh của Đầm Nam Du. Uyển Uyển toàn thư đã chỉ rất rõ Hoa Sắc Châu mọc trong Đầm Nam Du, bên dưới những cây Lu Loa.

    Ưu Linh cảm thấy bất an, Ưu Linh không muốn Thiên Long cùng mình trầm xuống đầm. Nàng có dự cảm chẳng lành. Nhưng trước yêu khí của Đầm Nam Du, Thiên Long càng không yên tâm để cho Ưu Linh đi một mình. Cuối cùng, Thiên Long nói:

    "Anh sẽ xuống đầm cùng em, nhưng chỉ tuyệt đối đứng nhìn ở xa, anh vẫn giữ lời hứa ở Đảo Hàn Nguyên, em nhớ chứ. Em hãy yên tâm."

    Ưu Linh phần nào yên lòng trước lời nói của Thiên Long, một mặt vì tâm trí của Ưu Linh đã bất ổn, sự kiên quyết trong lòng nàng cũng yếu dần.

    Cả hai cùng trầm mình xuống Đầm Nam Du, nước dưới đầm lạnh lẽo buốt giá, càng làm cho vết thương của Ưu Linh càng thêm trầm trọng. Những cây Lu Loa thân nhớt nhúa, quấn chặt lấy cả hai người, lại không thể vùng vẫy để thoát được. Mỗi lần trồi lên được một chút lại bị kéo trôi tuột xuống ngay. Ưu Linh định thần để tìm thấy hoa Sắc Châu, nhưng càng định thần, thì Ưu Linh chỉ càng thấy dây Lu Loa, dưới ảo giác của dây Lu Loa càng làm cho Ưu Linh có cảm giác cả hai đang chìm sâu xuống đầm.

    Hoa Bạch Tuyết, Ưu Linh đặt trong túi gấm, bỗng nhiên chuyển động và tỏa ra hàn khí. Ưu Linh chợt hiểu rằng có lẽ Hoa Bạch Tuyết cảm nhận được nhiệt khí tỏa ra từ Hoa Sắc Châu. Đột nhiên tiên khí của Ưu Linh dần dần biến mất, sức định thần không còn nhiều, Ưu Linh lúc tỉnh lúc mê. Cũng trong giây phút hỗn loạn ấy Ưu Linh bỗng nhìn thấy những bông hoa Sắc Châu đỏ thẫm, nhụy xanh mọc lên từ các trụ thạch. Ưu Linh phóng mình như tên bay xuống đáy đầm Nam Du

    Thiên Long biết rằng có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra với Ưu Linh, vì trước đây khi đi bên cạnh Ưu Linh, Thiên Long luôn có cảm giác rất bình an, gần gũi, nay cảm giác đó không còn nữa thay vào đó là có cái gì đó rất ma mị đáng sợ. Nhanh như vút Thiên Long đuổi theo Ưu Linh.

    Ưu Linh phóng đi càng ngày càng nhanh, nàng có thể cảm nhận được lòng tham muốn cực lớn trong lòng nhưng không sao ngăn lại được, nàng hiểu rằng ma lực của loài hoa Sắc Châu đang phát huy sức mạnh. Ai đi tìm hoa cũng có ham muốn trong lòng. Có thể nhìn thấy hoa thôi, thì cũng đủ để những tham lam ấy nổi lên điều khiển tâm trí của người muốn tìm thấy. Đó cũng chính là lý do càng định thần, giữ vững tâm thì hoa càng nhạt nhòa, lúc ẩn lúc hiện. Ưu Linh hiểu điều ấy và trong phút giây quyết định nàng đã cho bản tâm mình đi theo lòng tham tột cùng kia.

    Thiên Long vận nội nguyên bay theo Ưu Linh, khi đến gần các trụ thạch, Thiên Long thấy một vùng đỏ rực, với những gai nhọn đâm lên như một rừng gươm. Càng tới gần, Thiên Long càng thấy tâm trí bị chao đảo, dưới sức ảnh hưởng từ ma lực của Sắc Châu. Thiên Long thấy Ưu Linh bay vun vút về trụ thạch mà không có dấu hiệu dừng lại hết sức lo lắng, biết rằng Ưu Linh đã xảy ra chuyện. Dù đã vận dụng hết thần lực vẫn không thể nào đuổi kịp Ưu Linh.

    Nhưng với riêng Ưu Linh vì xâm nhập được vào từ trường dục vọng của Sắc Châu, dưới con mắt của mình Ưu Linh chỉ thấy một vùng hoa Sắc Châu, mịn màng, đỏ thẫm, từng sợi nhụy màu xanh trong suốt phát ra ánh sáng, đang đung đưa trong làn nước. Ưu Linh nào biết những sợi nhụy ấy không hề mềm mại, nó cứng thép, nhọn hoắc đang chực chờ lấy đi tính mạng của người hái hoa.

    Ưu Linh bay đến đưa tay nắm lấy một bông hoa Sắc Châu để vào túi gấm, ngay lập tức nhụy hoa đâm vào ngực của Ưu Linh. Bị một vết thương quá nặng và bất ngờ, Ưu Linh bậc mạnh ra xa, Thiên Long vừa kịp bay đến đỡ lấy Ưu Linh trên tay. Cả Đầm Nam Du như bị chấn động mạnh, nước nổi sóng, không gian bắt đầu dao động. Từng loài thủy quái như tỉnh giấc, tìm kiếm con mồi.

    Thiên Long vừa bế Ưu Linh trên tay vừa đánh trả các loài thủy quái. Với Bích Huyền Kiếm, Thiên Long dùng hết sức mình bảo vệ Ưu Linh. Ưu Linh lúc này cũng vừa chợt tỉnh lại, mặc dù còn mê man nhưng nàng vẫn còn nhớ mọi chuyện đã xảy ra. Ưu Linh vận hết khí nội nguyên đẩy lùi các loài thủy quái. Thiên Long thấy một thạch động gần đó, vội đưa Ưu Linh vào thạch động. Ưu Linh gỡ Trâm Ngọc Ưu Linh tạo kết giới bảo vệ xung quanh thạch động. Vừa lúc đó, Ưu Linh cũng ngã xuống.

    "Ưu Linh, em thế nào rồi, hãy để anh xem." Thiên Long nói.

    "Thiên Long, không còn kịp nữa." Ưu Linh vừa nói, thì nước mắt cũng vừa rơi. Ánh mắt của Ưu Linh, long lanh đầy bất lực.

    Bỗng nhiên, Ưu Linh nhìn Thiên Long đầy sắc lẹm, không chút lưu tình, Ưu Linh tung một chưởng về phía Thiên Long. Do không đề phòng Thiên Long trúng chưởng của Ưu Linh, thần bị đánh văng ra xa, bất tỉnh, ngã trên nền thạch động.

    Ưu Linh tiến đến gần Thiên Long, đỡ Thiên Long ngồi dậy trên một phiến đá, sau đó Ưu Linh điểm di huyệt khiến cho Thiên Long bất động, không thể thi triển được nội nguyên.

    Về phía mình, Ưu Linh tự trói tay mình bằng dây ngọc, dùng dây ngọc bị hai mắt của mình lại. Thiên Long trong giây phút liền hồi tỉnh, nhìn thấy Ưu Linh, Thiên Long nói trong khẩn trương:

    "Hãy nói cho anh biết, anh phải làm gì đây để có thể giúp em. Ưu Linh hãy nói cho anh biết."

    "Ma lực của hoa Sắc Châu đã chảy vào người của em, vài canh giờ nữa đây, em sẽ trở thành một con người khác, đầy dục vọng, và ham muốn thể xác. Và để cứu lấy chính mình, em sẽ tìm mọi cách thỏa mãn dục vọng của bản thân. Người hợp nhất với em cũng sẽ bị độc của hoa. Cả hai sẽ rơi vào ma đạo, trở thành loài Cô Quỷ ngàn năm canh giữ Đầm Nam Du này. Cả ngàn năm sống trong sự bức bách, trụy lạc, thống khổ. Nếu không tìm được người phối ngẫu với mình, em sẽ bị thống khổ này dày vò cho đến khi tiên thể bị tự mình hủy hoại, thần thức cũng sẽ tiêu tán.

    Em không muốn làm hại đến anh, càng không bao giờ muốn mình sẽ trở thành loài Cô Quỷ vì không kiềm chế được dục vọng của mình. Dù có chết đi, em cũng mong mình trở thành một ngọn gió mát thổi trên núi Giao Linh, trở thành một tiểu hoa vô danh bên suối An Lạc. Đừng để em sống một cuộc sống trụy lạc tại Đầm Nam Du này." Ưu Linh nói trong tuyệt vọng.

    Từng lời Ưu Linh tỉnh táo, uất nghẹn, Thiên Long nghe mà đau nhói trong tim.

    "Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Nhất định anh sẽ cứu được em." Thiên Long nói.

    "Thiên Long, hãy nghe em nói, em không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Mọi lời nói của em tiếp theo đây, anh đừng nghe, mọi hành động của em, anh đừng nhìn, anh hãy cố gắng chịu đựng. Anh đừng lên tiếng, anh đừng gọi em. Không lâu đâu khi thần thức em tiêu tán, mọi việc sẽ trở lại bình thường." Ưu Linh nói trong đứt quãng.

    "Anh không thể nhìn em tan biến đi như vậy, Ưu Linh." Thiên Long nói.

    Ưu Linh lúc này không còn nghe được những lời của Thiên Long nữa, Ưu Linh quằn quại trong đau đớn, vết thương trên ngực sâu hoắm, bầm tím, rỉ ra màu xanh do độc của hoa Sắc Châu, từng đợt ưu linh ngọc chảy ra không dừng lại được.

    Vì ma lực của hoa Sắc Châu quá mạnh mặc dù đã kiềm chế mình rất nhiều nhưng Ưu Linh vẫn luôn nghĩ về Thiên Long, nghĩ đến việc được hợp nhất với Thiên Long. Do Ưu Linh có thiên tính quá mạnh, nên mỗi khi ý nghĩ ấy khởi lên, nàng lại tìm mọi cách quên đi. Ưu Linh vì sự bức bách thể xác, liên tục dùng thân mình đập vào những trụ thạch, hai tay bị trói chặt, mắt không thể nhìn thấy, từng đợt ngọc ưu linh tuôn rơi, Ưu Linh vô cùng thống khổ khi bị dày vò cả thân và tâm.
     
  6. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 15: Bẫy Dục Vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Long nhìn Ưu Linh như vậy, quá đỗi đau xót. Thiên Long muốn cứu Ưu Linh, Thiên Long cảm nhận được những ý nghĩ của Ưu Linh, những ham muốn của Ưu Linh với mình. Thiên Long cảm nhận được những ham muốn trong lòng mình cũng bắt đầu nảy chồi.

    Thiên Long thầm nghĩ: "Như thế này sẽ không phải là cách, Ưu Linh sẽ chết. Nhất định ta phải cứu nàng."

    Thiên Long ngay lập tức, gọi tên Ưu Linh:

    "Ưu Linh, anh ở đây, anh muốn được ôm em vào lòng."

    Lòng của Ưu Linh đang nung nấu, đấu tranh, như hơ trên lửa đỏ. Khi nghe được tiếng của Thiên Long, lập tức dục vọng được phát xuất cực điểm. Ưu Linh vùng ra được khỏi dây ngọc, gỡ khăn che mắt xuống. Khi nhìn thấy Thiên Long rồi, Ưu Linh như con thú vồ được miếng mồi. Nàng lập tức đến bên Thiên Long, ôm lấy Thiên Long. Thiên Long cảm nhận được cả cơ thể nàng nóng rực, ma lực của hoa Sắc Châu đã khiến cho Ưu Linh mất đi hết lý trí.

    "Hãy giải di huyệt cho anh, Ưu Linh." Thiên Long thì thầm vào tai của Ưu Linh.

    Ưu Linh nghe theo tất cả. Với những dục vọng trong lòng, Ưu Linh tìm mọi cách hợp nhất với Thiên Long. Thiên Long bế Ưu Linh lên đặt trên một bàn thạch bằng phẳng. Ưu Linh đã kéo Thiên Long lại đặt lên môi chàng một nụ hôn. Việc gần gũi như vậy phần nào đã làm cho thân thể của nàng bớt phần đau đớn. Thiên Long cũng bị ma lực của hoa Sắc Châu làm khởi sinh trong lòng những dục vọng, phần vì trong lòng cũng đã có tình cảm với Ưu Linh, phần vì mong có thể cứu lấy Ưu Linh để cho nàng không còn bị dày vò nữa, cả hai như cùng muốn hợp nhất, hòa tan vào nhau.

    Trong lòng của Ưu Linh sự đấu tranh giữa những tâm niệm thiện và tâm niệm ác đẩy lên cực độ, giữa sự trí tuệ và sự vô minh thay nhau chiếm cứ tâm trí nàng. Nàng cố gắng chống chọi lại với tất cả sức mạnh tâm trí còn lại của mình. "Kiếp sống nhân sinh tràn đầy nỗi khổ." Tiên tử khi ngộ ra như vậy, cảm thương cho số kiếp luân hồi, nước mắt nàng đã rơi.

    Lúc ấy, Thiên Long kéo Ưu Linh vào lòng, khi đã kề cận bên tiên nữ như vậy. Thiên Long, nhìn thấy giọt nước mắt rơi bên má của Ưu Linh. Trong một khoảnh khắc ấy, Thiên Long nhớ về tất cả, nhớ nụ cười thánh thiện của Ưu Linh trong Hoa Tuyết Cầu, nhớ một thân tiên y xanh thẫm bay lên che cho rắn em, nhớ cái e thẹn khi chàng chạm vào tay của nàng, nhớ dáng vẻ của nàng trầm ngâm trước rừng Như Không khi rời đi.

    Thiên Long biết và hiểu ra tất cả, trong tấm thân đầy dục vọng, ham muốn, xấu xa này, là một linh hồn thuần khiết. Thiên Long thầm nghĩ: "Những dục vọng, đê hèn, tủi hổ này không phải là hoàn toàn con người của nàng. Nếu vì cứu nàng mà để nàng trở thành cô quỷ tại Đầm Nam Du này, nếu nàng sống mà biết mình từ đây đến ngàn năm sống trong trụy lạc, nàng sống mà biết mình liên lụy đến người mình yêu thương, liệu nàng có hạnh phúc. Nhất định phải dùng mọi cách khiến Ưu Linh tỉnh lại, nhận ra và bước ra khỏi dục vọng này, ham muốn này."

    Thiên Long đỡ Ưu Linh ra xa nhìn vào mắt nàng mà nói:

    "Ưu Linh, em hãy trầm tĩnh lại, tất cả những ham muốn, xấu xa này không phải là hoàn toàn con người của em. Nó chỉ là một phần cực nhỏ trong em, là chúng sanh trong ba cõi sáu đường, dục ái là điều chưa được đoạn trừ. Cho nên em không được đầu hàng. Em hãy nhớ lại vì sao em đến đây, vì tình thương, vì lòng từ bi với đôi Song Uyển Xà. Em hãy nhớ lại, em muốn bảo vệ anh như thế nào, em hãy nhớ về Hoa Linh Điện, nhớ về Biên Niên lão tiên tử và những dự định bảo vệ núi Giao Linh, bảo vệ chúng tiên còn dang dở. Em đã từng vui vẻ, từng lương thiện, từng nhân ái, em phải kiên trì cho tới cùng."

    Những lời của Thiên Long như đánh mạnh vào phần tâm vô thức của Ưu Linh, khiến cho những tâm thiện trỗi lên mạnh mẽ. Ưu Linh bớt đi phần quấn quýt với Thiên Long. Mọi cử động của Ưu Linh đều chậm lại. Trong vô thức, nước mắt của Ưu Linh không ngừng rơi.

    Thiên Long điểm di huyệt của Ưu Linh để Ưu Linh không tự làm hại thân mình, Ưu Linh ngày càng trong suốt và trở nên vô hình. Thiên Long rất lo lắng, có thể khi cần kề đến cái chết, nàng sẽ trở về bản nguyên của chính mình. Thiên Long nghĩ, phải dùng đến Bích Huyền Kiếm mới có thể chặt đứt những dục vọng này. Nếu không thể cứu Ưu Linh thì chỉ còn cách cùng nàng chết đi tại đầm Nam Du này.

    Bích Huyền Kiếm là thanh gươm chính nghĩa, trung liệt, là thần khí của tộc Rồng Thần Minh. Trước mọi cám dỗ, mê hoặc thanh gươm này đều có thể xuyên thủng. Thiên Long niệm thần chú, Bích Huyền Kiếm xuất hiện, chàng cầm gươm đâm xuyên vào vết thương do nhụy Sắc Châu gây ra trên cơ thể của Ưu Linh. Lập tức ưu linh trâm ngọc bay về nơi Ưu Linh ngăn cản Bích Huyền kiếm. Khi hai thần khí gặp nhau, chạm vào người của tiên tử thì những dòng nhớt xanh từ vết thương do hoa Sắc Châu chảy ra không ngừng. Ưu Linh mở mắt nhìn thấy Thiên Long.

    Ưu Linh hiểu tất cả, vội thu lại ưu linh trâm ngọc. Thiên Long niệm chú để Bích Huyền kiếm quay về.

    Thiên Long mừng rỡ nói: "Ưu Linh, là anh đây."

    "Em nhìn thấy anh rồi, Thiên Long". Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên khuôn mặt nhợt nhạt của tiên tử.

    Hai thần khí gặp nhau tạo nên cơn chấn động mạnh tại Đầm Nam Du khiến chúng ma sợ hãi náo loạn, Thiên Long nương theo tình hình ấy bế Ưu Linh vượt khỏi Đầm Nam Du.

    Biết mình đã bị thương quá nặng, Ưu Linh lo sợ khi trở về sẽ khiến Biên Niên lão tiên tử càng thêm lo lắng. Tiên tử nói với Thần Thiên Long:

    "Thiên Long, anh hãy đưa em đến chỗ Bạch Vân Thánh Y ở Vân Cung để xem vết thương. Nếu trở về Hoa Linh điện lúc này, sẽ khiến mọi người lo lắng."

    "Anh hiểu rồi, em yên tâm, em hãy cố gắng lên." Thiên Long nói.

    Vân Cung nằm trên một ngọn núi nhỏ phía Nam của núi Giao Linh, được bao phủ bởi ngàn hoa khoe sắc, và những dược thảo quý giá. Bạch Vân Y vốn là sư phụ dạy về y dược cho Ưu Linh. Lão tiên tử vốn rất yêu mến vị đệ tử rất thông minh và giỏi giang này.

    Bạch Vân y biết được hôm nay sẽ có hai vị khách đến Vân Cung. Khi thấy Thiên Long bế Ưu Linh, trên người tiên tử đang bị trọng thương, liền lập tức đưa hai người vào nội cung, sau khi xem xét vết thương cho Ưu Linh, lão tiên tử im lặng trầm ngâm.

    Bạch Vân dùng kim châm để điều hòa khí huyết cho Ưu Linh rồi xem xét về chất độc mà Ưu Linh đã trúng phải. Sau khi cho Ưu Linh ngậm Thất tịch đan để hồi phục lại nội nguyên cho nàng, Bạch Vân lại chăm sóc vết thương tiên tử.

    Thiên Long từ khi về tới Vân Cung không hề nghỉ ngơi cứ bên cạnh Ưu Linh. Bạch Vây Y thấy vậy, liền nói: "Tiên tử đã qua cơn nguy hiểm, thần Thiên Long hãy yên tâm. Ta thấy Thần cũng đã bị thương, hãy để ta xem vết thương."

    Vì chịu một chưởng của Ưu Linh, đồng thời nội nguyên đã bị ảnh hưởng lúc hai thần khí chạm tráng nhau. Đến lúc đánh phá vòng vây để vượt khỏi đầm Nam Du lại bị các loài yêu ma tấn công, khiến Thiên Long bị hao tổn nội nguyên càng nhiều, Bạch Vân Y cho Thiên Long ngâm trong hồ Bạch Ẩn để hồi phục lại nội nguyên.

    Ưu Linh sau khi uống Thất tịch đan thì ngủ thiếp đi. Thiên Long lo lắng hỏi han Bạch Vân Y:

    "Xin thần Y cho biết vết thương của Ưu Linh như thế nào rồi."

    "Vết thương của Ưu Linh đã không sao rồi. Nhưng tâm thức của tiên tử rất bất an, chất độc đã ngấm sâu làm ảnh đến thần thức. Thần hãy để ý đến tiên tử nhiều hơn. Cần phải cho Biên Niên lão tiên tử biết việc này. Ta sẽ cố gắng điều phục để tinh thần của tiên tử được ổn định hơn." Bạch Vân Y nói.

    Nghe những lời Bạch Vây Y nói, Thiên Long hiểu rằng Ưu Linh đã trúng phải loài kịch độc, tuy có thể sống như tâm bị chấn động rất mạnh. Thiên Long rất lo lắng cho Ưu Linh.

    Tiết trời về thu, lá cây đã chuyển sang màu vàng, bắt đầu đã có những cơn mưa lất phất. Tại Vân Cung phía Nam núi Giao Linh, Ưu Linh như nằm ngủ êm đềm. Còn Thiên Long vẫn luôn kề cận chăm sóc từng chút một không rời.

    Sáng hôm sau, khi những giọt sương khẽ rơi xuống cũng là lúc Ưu Linh tỉnh lại, nàng nhớ lại tất cả những chuyện đã qua. Khi sờ tay và túi gấm, hoa Bạch Tuyết và hoa Sắc Châu vẫn còn nằm đó. Ưu Linh cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ khi nhớ tới những hành động và cử chỉ của mình khi đối với Thiên Long tại Thạch động, nàng cảm thấy ghê tởm bản thân mình, cảm thấy mình không còn xứng đáng với Thiên Long nữa. Bất giác tiên tử lại khởi tâm ý muốn rời xa Thiên Long nhưng trong lòng nàng lại còn thương vị thần dũng mãnh, kiên cường, nhân hậu này. Trong lòng vừa xấu hổ, vừa sợ hãi Thiên Long sẽ xem thường, khinh miệt mình, vừa muốn rời xa nhưng trong lòng lại còn thương, không thể nào mà dứt khoát, tâm tư nàng rối như cuộn tơ vò.

    Có lẽ trong giây phút này trong tâm của tiên tử một ý niệm bất thiện đã bắt đầu đâm chồi, nảy mầm, nhưng nàng không hề biết, vì thần lực của hoa Sắc Châu quá mạnh đã làm cho bao định tâm của nàng điều tiêu biến. Độc hoa Sắc Châu đã được thanh lọc khỏi cơ thể nhưng tâm trí của Ưu Linh đã bị nhiễm dục vọng đây chính là sự độc nhất của loài hoa này. Với Ưu Linh giờ đây không chỉ thân bệnh mà tâm cũng đã bệnh.
     
  7. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 16: Canh Mạnh Bà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Long đưa Ưu Linh trở về Hoa Linh điện, rừng cây Như Không rung nhẹ trong gió chào đón hai người trở về. Trong suốt đường đi, Ưu Linh chỉ im lặng, về đến Hoa Linh điện, chỉ nói tạm biệt Thiên Long. Nàng không còn hồn nhiên vô tư như trước nữa.

    Thiên Long dặn dò Ưu Linh: "Em hãy cố gắng thiền định và uống thuốc để cơ thể mau phục hồi trở lại. Nếu có điều gì bất thường anh hãy đưa tin đến cho anh biết."

    "Cám ơn anh, Thiên Long." Ưu Linh nói.

    Thiên Long sau khi dặn dò Ưu Linh vội trở về Bạch Lạc để xem tình hình ở Bạch Lạc. Thiên Long đi rồi, trong lòng Ưu Linh có một sự trống trải vô cùng lớn. Nàng cảm thấy trong lòng thật buồn. Đêm hôm đó Ưu Linh không ngủ, nàng đến Tiểu Thanh Lâm để bào chế thuốc cứu rắn chị.

    Khi bào chế thuốc cả hoa Bạch Tuyết và Sắc Châu cùng được luyện, Sắc Châu khi được nung nấu lại tỏa ra ma lực dục vọng, làm cho tâm của Ưu Linh càng thêm bấn loạn, nàng bị dằn xé trong nội tâm, vừa thương yêu lại vừa ghê sợ chính bản thân mình, nàng luôn nghĩ rằng Thiên Long sẽ khinh miệt mình. Vì vết thương còn chưa hồi phục hẳn, nàng lại lao tâm lao lực để bào chế thuốc cho rắn chị, bảy ngày bảy đêm trôi qua, khiến cho Ưu Linh kiệt sức. Nàng ngã quỵ bên Ngọc Tuyết đan vừa luyện xong.

    Tiểu Vũ từ khi không được trở thành đội trưởng Viễn Chi đã mang trong lòng sự ganh ghét với Ưu Linh, cộng thêm sự yêu thương của Thiên Long dành cho Ưu Linh khiến cho Tiểu Vũ ngày đêm chỉ mong cho Ưu Linh rời khỏi Thiên Long. Tiểu Vũ chỉ muốn Thiên Long dành tình cảm cho mình. Sau khi đến Hoa Linh điện, Tiểu Vũ đã tìm cách tiếp cận với Ưu Linh, nhưng Ưu Linh không hề phòng bị, nàng luôn xem Tiểu Vũ là người em thân thiết của mình.

    Vào đêm Ưu Linh mở Uyển uyển toàn thư để xem, Tiểu Vũ thấy Thiên Long đến Hoa linh điện trong đêm khuya liền theo dõi đi đến Tiểu Thanh Lâm, Tiểu Vũ nấp bên ngoài và nghe được cuộc nói chuyện của Thiên Long và Ưu Linh. Biết rằng Ưu Linh lần này đi lành ít dữ nhiều, Tiểu Vũ đã im lặng rời đi.

    Bốn hôm liền khi Ưu Linh rời khỏi Hoa Linh điện để tìm dược thảo về để luyện đan. Trong lúc này, Tiểu Vũ cũng nhân cơ hội tìm hiểu tất cả ngõ ngách vào Hoa Linh điện. Tiểu Vũ cố gắng tìm thánh vật Vòng hoa linh tuyệt nhiên vẫn không thể tìm thấy. Với bản tính cố chấp và ghen ghét, Tiểu Vũ tìm mọi cách để có thể hạ bệ Ưu Linh và càng thâm độc hơn, Tiểu Vũ muốn dùng chính vòng Hoa Linh để trấn áp Ưu Linh.

    Tiểu Vũ luôn theo dõi nhất cử nhất động của Ưu Linh, nên khi thấy Ưu Linh đang kiệt sức mê man bất tỉnh, trong lòng Tiểu Vũ tràn dâng niệm ác. Tiểu Vũ nghĩ đây chính là cơ hội để loại trừ Ưu Linh, để Thiên Long sẽ mãi mãi dành tình cảm cho mình. Tiểu Vũ dùng mê trận khiến cho những ký ức của Ưu Linh hiển hiện, khi thấy hết được những gì mà Ưu Linh đã trải qua trong bốn ngày qua, Tiểu Vũ mỉm cười đầy nham hiểm. Trong lòng, nghĩ phương kế để chia rẽ Ưu Linh và Thiên Long.

    Mặc dù trong lòng tràn đầy, thù hận và ganh ghét nhưng Tiểu Vũ bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra quan tâm và yêu thương Ưu Linh hết lòng. Lúc nào Tiểu Vũ cũng tỏ ra mình là một người em ngoan ngoãn, yêu thương chị mình.

    Khi biết Ưu Linh nằm bất tỉnh bên trong Tiểu Thanh Lâm, Tiểu Vũ đến đỡ Ưu Linh dậy, hỏi han: "Chị có sao không, sao lại nằm ở đây. Em thấy chị rất mệt có phải chị bị bệnh không?"

    "Chị không sao, Tiểu Vũ đừng lo, hãy đỡ chị về Thất Linh Lan, chị nghỉ một chút sẽ khỏe hơn." Ưu Linh nói.

    Tiểu Vũ nghe vậy vẫn giả vờ không biết gì đỡ Ưu Linh về Thất Linh Lan.

    Đêm đó, trở về Thất Hoa Đào – nơi ở của mình, Tiểu Vũ liền gọi Chu Tượng đến. Chu Tượng vốn từ lâu đã đem lòng yêu Tiểu Vũ. Do bản tính của Chu Tượng cũng háu thắng, thường dùng mưu mô, lúc nào cũng yêu chiều Tiểu Vũ hết lòng. Những lúc thấy Tiểu Vũ làm sai chuyện gì, hay có tâm xấu ác cũng không hề lưu tâm, nhắc nhở, cứ một lòng nghe những lời Tiểu Vũ sai khiến.

    Khi đem lòng yêu thương một người, tâm sẽ bị đắm chìm và mê mờ, bị dục vọng sai khiến, sự mong muốn chiếm hữu dẫn dắt khiến ta hành động hết sai lầm này đến sai lầm khác.

    Tại Thất Hoa Đào:

    Tiểu Vũ nói với Chu Tượng: "Em muốn đi đến U Minh giới, tìm gặp Mạnh Bà".

    "Em muốn xuống cõi U Minh để làm gì? Em có biết đường đi đến cõi U Minh vô vàn nguy hiểm, không phải là những linh hồn đã chết thì tuyệt đối không thể nào đến được nơi này." Chu Tượng nói.

    "Em xuống U Minh giới, gặp Mạnh Bà, để xin ba giọt lệ. Anh thường ngày nói yêu thương em, thề non hẹn biển rằng, sống chết có nhau, vậy mà khi em nói cùng đi xuống địa ngục, anh lại sợ hãi như vậy. Thật ra anh có thương yêu em thật lòng không?" Tiểu Vũ vừa nói vừa ra vẻ hờn dỗi.

    "Tất nhiên là anh thương em thật lòng rồi, được rồi, anh sẽ đi với em nhưng hãy nói cho anh biết được lý do. Em muốn xin ba giọt lệ của Mạnh Bà để làm gì?" Chu Tượng nói.

    "Em xin ba giọt lệ của Mạnh để luyện thành một loại thuốc kịch độc có thể điều khiển thần thức của người khác. Em sẽ cho tiên tử Ưu Linh uống loại thuốc kịch độc này. Khi Ưu Linh thần trí mê mờ em mới có cơ hội trở thành đội trưởng của Viễn Chi, biết được bí mật nơi cất giấu vòng Hoa Linh." Tiểu Vũ nói.

    "Em đã có kế hoạch cho việc này". Chu Tượng nói.

    "Đúng vậy, em đã có kế hoạch, giờ đây chờ huynh giúp sức". Tiểu Vũ nói.

    "Được! Anh sẽ cùng em đến cõi U Minh". Chu Tượng nói.

    Để đi xuống địa ngục, Chu Tượng và Tiểu Vũ không từ thủ đoạn, gom góp hàng trăm ngàn linh hồn, tạo nên âm khí, dẫn lối vào Hoàng Tuyền. Trên đường vào Hoàng Tuyền hoa Mạn Châu Sa Hoa trải dài hai bên lối đi, màu đỏ của hoa diễm lệ, đầy yêu dị thu hút những linh hồn, hoa đung đưa tỏa ra mùi hương khiến cho từng linh hồn nhớ lại tất cả, những đau thương, những tiếc nuối, mà mình đã trải qua trong kiếp người vừa rồi. Từ cầu Nại Hà nối hai bờ Vong Xuyên vang lên tiếng rên xiết, ai oán não nề, âm khí bao phủ tầng tầng lớp lớp.

    Chu Tượng và Tiểu Vũ đi mãi nhưng không thể nào thấy lối ra, trước mắt mù mù mờ ảo những đóa hoa Mạn Châu Sa, màu đỏ trải dài cả một vùng trước mắt mà không thể nhìn thấy rõ. Chu Tượng biết được đã rơi vào ma trận của Mạn Châu Hoa, liền nói với Tiểu Vũ:

    "Em hãy định tâm, phân tán thần thức của mình, thật mỏng nhẹ để có thể đi vào sông Vong Xuyên. Anh sẽ ở phía sau, dùng nội nguyên để chắn đi sóng âm ma trận của Mạn Châu Sa lúc ấy em mới có thể đi được."

    "Được, em sẽ nghe theo anh. Anh ở lại đây chờ em, em đi nhanh rồi sẽ quay về". Tiểu Vũ nói.

    Vừa dứt lời, Tiểu Vũ đã định tâm phân tách thần thức của mình. Cùng với sự giúp đỡ của Chu Tượng, Tiểu Vũ vượt qua sông Vong Xuyên rồi tiến vào Vọng Hương đài – nơi Mạnh Bà nấu canh lãng quên.

    "Là ai mà dám xông vào đây? Không sợ bị đày ở mãi nơi này hay sao?" Mạnh Bà nói.

    "Thần Tiểu Vũ tại núi Giao Linh xin cầu kiến Mạnh Bà". Tiểu Vũ thưa.

    "Thần đến đây làm gì? Các thần và tiên thường đến đây tìm cách có được Mạnh Bà Thang để uống nhằm quên đi cuộc tình sầu. Ngươi cũng vậy phải chăng?" Mạnh Bà nói.

    "Tiểu Vũ chỉ xin Mạnh Bà, một phần lệ khổ, một tấc lệ hối tiếc, một giọt lệ đau lòng". Tiểu Vũ nói.

    Mạnh Bà cười to, nói: "Vậy trên cõi luân hồi chưa đủ các loại khổ hay sao, xin các giọt lệ này để làm gì? Các giọt lệ này một khi đã uống cùng nhau sẽ khiến người uống nó, dằn vặt, thống khổ, có khi chết còn đỡ đau lòng hơn là sống. Thà rằng quên đi, chứ nhớ mà không thể đến được với nhau thì sự thống khổ nào còn hơn thế. Có phải ngươi muốn cho người, mà ngươi không đội trời chung, vô cùng căm ghét uống hay không?"

    "Tiểu Vũ thật sự mong có các giọt lệ này, để loại trừ một người mà ta không thể đội trời chung. Nếu còn người này thì tương lai sau này của ta vô cùng khó khăn, trắc trở, cuối xin Mạnh Bà toại nguyện. Mạnh Bà có điều kiện gì xin hãy cứ nói". Tiểu Vũ nói lên lời chân thật từ lòng mình.

    "Ta là thần tồn tại vĩnh viễn ở cõi địa ngục này, mặc cho dòng thời gian trôi qua, nhìn những linh hồn luân hồi không biết bao nhiêu là vạn kiếp, ta còn có điều gì để mong cầu. Nhưng với sự thật lòng của ngươi, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện". Mạnh Bà nói.

    Mạnh Bà đi đến nơi nấu canh lãng quên. Nồi canh lãng quên luôn bốc khói nghi ngút, khi mỗi chén được đưa tới miệng, mỗi linh hồn đều khóc, đều không muốn uống, nhưng với nghiệp lực của mỗi người, cuối cùng đều phải uống chén canh này.

    Mạnh Bà cầm một chén canh lên niệm chú, đưa cho Tiểu Vũ rồi nói:

    "Trong này, chỉ còn các giọt lệ như ngươi mong muốn. Ngươi cứ việc đem đi."

    Tiểu Vũ vui mừng, cầm chén canh rót vào bình ngọc, thần cám ơn Mạnh Bà, rồi nhanh chân bước khỏi Vọng Hương Đài.

    Mạnh Bà nhìn theo lắc đầu và thở dài, thầm nghĩ trong tâm: "Ta không cần điều kiện gì của ngươi bởi trong vòng luân hồi này. Nếu ngươi không tu tập thì cho dù có thành thần tiên bậc nhất, rồi cũng có ngày vì nghiệp lực mà trở lại chốn này. Những phần lệ còn lại mà ngươi không lấy, sau này trong chén canh của ngươi cũng sẽ có đủ. Việc khởi lên ác tâm đã biến tâm ngươi trở thành địa ngục, ngươi gieo tạo nhân bất thiện thì sau này sẽ gặt quả xấu. Lệ khổ, lệ hối tiếc, lệ đau lòng nhất định ngươi sẽ nếm đủ cả. Không cần khi chết mới vào địa ngục để chịu sự trừng phạt mà khi tâm ngươi đầy dẫy sự hận thù, ganh ghét thì nơi đó là địa ngục rồi".
     
  8. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 17: Đoạn Trường Thủy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Vũ bay như tên về phía cổng Hoàng Tuyền nơi Chu Tượng đang cố hết sức để giữ chân Mạn Châu Sa hoa. Tiểu Vũ vừa đáp xuống, Chu Tượng cũng vừa kiệt sức, ráng nói trong thều thào:

    "Em có lấy được canh Mạnh Bà không?"

    "Có, em lấy được rồi đây. Chúng ta hãy về thôi. Anh có sao không? Anh hãy cố gắng lên". Tiểu Vũ nói.

    "Mạn Châu Sa hoa uy lực vô cùng, màu đỏ yêu dị và hương của hoa làm cho lòng người nhớ lại những kiếp quá khứ vô cùng thống khổ. Anh dùng nội nguyên trấn áp sức mạnh của hoa, nếu muội không về kịp ta e rằng anh cũng không chịu đựng nổi". Chu Tượng nói.

    Vừa nghe câu nói của Chu Tượng, trong đầu của Tiểu Vũ liền nảy ra một tâm cơ vô cùng thâm độc. Tiểu Vũ nhân lúc Chu Tượng không để ý liền lấy một bông hoa Mạn Châu Sa để vào túi gấm. Sau đó Tiểu Vũ đỡ lấy Chu Tượng, cả hai cùng trở về núi Giao Linh.

    Sau khi trở về Thất hoa Đào, Tiểu Vũ ngay lập tức luyện độc dược.

    Một phần lệ khổ, một tấc lệ hối tiếc, một giọt lệ đau lòng từ Canh Mạnh Bà.

    Một giọt Lệ trúc được luyện từ loại trúc mọc lên và sinh trưởng bởi những giọt nước mắt đau khổ của hàng vạn tiên tử khi trầm mình xuống tru tiên đài.

    Một bông hoa Mạn Châu Sa là loài hoa yêu dị, uy lực vô song khiến cho những linh hồn nhớ về tất cả những đau khổ, buồn vui, thương ghét của quá khứ. Đây là loại hoa gợi lại ký ức cực nhanh nhạy hầu như không có điều gì có thể khống chế. Vì sinh trưởng ở cõi U Minh hàng vạn, hàng tỉ năm, ai oán ngất trời cho nên uy lực của hoa là không gì tưởng tượng được.

    Tất cả những giọt lệ và bông hoa Mạn Châu Sa sẽ tạo nên một loại kịch độc mà Tiểu Vũ gọi là Đoạn Trường Thủy. Đoạn Trường Thủy với dược tính, sẽ khiến cho người uống nó, nhớ lại những chuyện đau thương, buồn bã đã qua, mặc dầu chính bản thân không muốn điều đó. Người uống sẽ cảm thấy ray rứt, hối tiếc và đau lòng tột độ, dằn vặt trong thâm tâm.

    Điểm kịch độc của Đoạn Trường Thủy chính là muốn quên không thể quên, muốn buông không thể buông, muốn căm ghét không thể căm ghét, muốn thương yêu không thể thương yêu. Từng cơn bão cảm xúc giày vò, tạo nên muôn vàn thống khổ, làm cho tâm trí như chiếc đèn leo lét trước gió mà không thể tắt, cứ mong manh như sương như khói mà không thể tan.

    Đoạn Trường Thủy được luyện xong, hơi độc lan tỏa ra không gian làm các loại thảo mộc tại Thất Hoa Đào liền khô héo, mất đi sức sống. Tiểu Vũ thầm nghĩ: "Khi ta cho tiên tử Ưu Linh uống Đoạn Trường Thủy nhất định sẽ chia rẽ được hai người. Tinh thần của Ưu Linh lúc này rất bấn loạn lúc thì sợ hãi, nghi ngờ Thiên Long sẽ xem thường và khinh miệt mình lúc thì thấy lòng yếu đuối muốn tựa vào đôi bờ vai vững chắc của Thiên Long, đôi khi muốn được yêu thương nhưng không dám thổ lộ, có lúc muốn bày tỏ nhưng không dám hở môi.

    Thiên Long, từ khi trở về từ Đầm Nam Du, vì kế hoạch bảo vệ Bạch Lạc, lại không đến được Hoa Linh Điện. Nếu như lúc này Ưu Linh uống Đoạn Trường Thủy này vào thì sự giày vò, sự đau khổ và tuyệt vọng trong tâm khảm của Ưu Linh sẽ tăng lên hàng ngàn, hàng trăm ngàn lần, thậm chí sẽ không có lối thoát. Tất cả là do ngươi tự chuốc lấy vào mình, đừng oán trời trách đất mà làm gì".

    Tiểu Vũ mỉm cười nham hiểm, trong tâm vô cùng thỏa mãn khi nghĩ tới kế hoạch sắp tới của mình.

    Thời điểm vòng Hoa Linh sẽ hiện thân lại sắp đến, mọi công việc chuẩn bị cho ngày hội Hoa Linh được chuẩn bị vô cùng cẩn trọng và chu đáo. Nguồn năng lượng phát ra từ Vòng Hoa Linh có sức mạnh thiên vạn này sẽ thu hút rất nhiều yêu ma đến tranh đoạt. Và một điều cực kỳ nguy hiểm đó là Vòng Hoa Linh là chìa khóa mở cấm thuật của rừng Cẩm, là thánh vật có thể giải trừ mê trận ở Bạch Lạc, cũng là nguyên nhân khiến cho Mạn Hoàng Sa Hoa không còn được an toàn.

    Trước hiện tượng phi phàm nhưng cũng mang nhiều nguy hiểm như vậy các lão tiên tử vô cùng cẩn trọng. Núi Giao Linh ngàn năm yên bình có thể trong phút chốc sẽ xảy ra những tan thương.

    Sự ra đời của Ưu Linh trước thời hạn xuất hiện của Vòng Hoa Linh, như lời của Biên Niên lão tiên từ đã từng dự đoán: "Ưu Linh chính là hiện tượng bất thường của Hoa Linh. Có thể xảy sẽ ra chuyện bất trắc khi Vòng Hoa Linh xuất hiện. Ưu Linh nhất định sẽ có sứ mệnh của mình". Trước tất cả điềm báo và dự đoán như thế. Thập Bát lão tiên tử chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho sự xuất hiện lần này của Vòng Hoa Linh.

    Biên Niên lão tiên tử đã dặn dò Thiên Long và Ưu Linh phải hết sức đề cao cảnh giác trong lần xuất hiện quan trọng này của Vòng Hoa Linh. Mọi việc đều phải được chuẩn bị chu đáo nhất. Vì thế sau khi Thiên Long và Ưu Linh từ Đầm Nam Du trở về đã dốc toàn lực chuẩn bị cho kế hoạch bảo vệ Vòng Hoa Linh.
     
    Tiên Nhi likes this.
  9. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 18: Hiểm Họa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi trở về Bạch Lạc, Thiên Long gấp rút cùng Loan Châu và Dương Khánh kiểm tra lại các cơ quan, cấm thuật và mê trận của Rừng Cẩm. Không gian và thời gian xa cách càng làm cho Ưu Linh thêm lo lắng và suy nghĩ không biết Thiên Long đang làm gì, đang nghĩ gì. Có khi nào chàng thật sự đã khinh thường mình.

    Về phần Ưu Linh, tiên tử cùng thần Đại Phong gấp rút hoàn thiện đội Linh Vệ bảo vệ cho Hoa Linh điện, cũng như kiểm tra tất cả các cơ quan từ Sảnh Thanh La, Tiểu Thanh Lâm, cung Thanh Bảo và suối Thanh Yến. Thời gian chậm chạp trôi qua vậy mà đã nửa tháng.

    Nhân vào một đêm trăng khuyết, sau khi đã họp bàn kế hoạch với Đại Phong và Ly Kha ở Sảnh Thanh La, Ưu Linh đang chuẩn bị về Thất Linh Lan thì Tiểu Vũ xuất hiện. Lúc này, cả tinh thần và thể xác của Ưu Linh rã rời. Chất độc của hoa Sắc Châu làm thần trí của tiên tử rất mệt mỏi.

    Tiểu Vũ đi đến, nói lời ngọt ngào:

    "Ưu Linh tiên tử, trời khá lạnh, em có đem áo khoác cho chị đây. Lại đây với em một chút, chị em ta cùng uống một ít trà Mai Anh Đào nhé. Mấy hôm nay, công việc gấp rút và khá nhiều, em thấy mình lo lắng và mệt quá".

    Ưu Linh bản tính vốn hiền lương, thấy em mình bất an như vậy, liền đến bên an ủi:

    "Tiểu Vũ hãy cố gắng lên nhé. Có chị luôn ở bên em đây. Mọi việc cũng đã ổn rồi. Khi nào mệt hãy nghỉ ngơi. Đừng cố sức quá sẽ gây hại cho cơ thể".

    "Dạ, em sẽ nghe lời chị. Chị ơi, lúc này em thấy chị hơi mệt mỏi và có tâm sự, có chuyện gì chị hãy chia sẻ cho em biết". Tiểu Vũ nói.

    "Chị không giấu gì em, em còn nhớ đôi Song Uyển Xà giúp ta hái Hoàng Khương Tây Hoa không? Chị đang luyện thuốc mong có thể cứu rắn chị, nên có phần lao tâm, lao lực. Nhưng chị rất vui em à". Ưu Linh nói.

    "Em đã nhớ rồi. Chị thật có lòng yêu thương mọi loài. Chị hãy uống với em một ly trà này. Em ủ từ loài hoa Mai Anh Đào rất thanh tao, nhẹ nhàng, làm định tâm, đỡ mỏi mệt lắm". Tiểu Vũ nói.

    Chén trà Ưu Linh cầm chính là chén trà chứa loại kịch độc - Đoạn Trường Thủy mà Tiểu Vũ đã luyện thành. Ưu Linh cầm lên uống cạn mà không hề hay biết. Khi vừa cạn, chén vừa rời khỏi tay cũng là lúc Ưu Linh cảm thấy trong người không còn chút sức lực nào. Từ giã Tiểu Vũ trở về Thất Linh Lan trong tâm thái nửa mơ nửa tỉnh.

    Vừa về đến Thất Linh Lan, Ưu Linh cảm thấy vô cùng khó chịu, tay chân bủn rủn không còn sức, hai bàn chân lạnh toát, tim đập nhanh liên hồi, không thể nào thở được. Ưu Linh biết rằng trong trà có độc, nàng cố gắng với lấy Mộc

    Tiên Đan để uống nhưng không kịp, đôi tay Ưu Linh run rẩy, đánh rơi lọ thuốc, tim bỗng đau nhói như có hàng ngàn kim nhọn đâm vào. Ưu Linh ngất đi.

    Khi trời gần về sáng thì Ưu Linh tỉnh lại, chỉ nhớ được một cách mờ ảo những gì xảy ra tối hôm qua, nhìn thấy những viên Mộc Tiên Đan rơi vương vãi trên sàn, Ưu Linh nghĩ có lẽ mình đã uống Mộc Tiên Đan tối qua và độc đã được giải trừ vì trên thân không có chút thương tích nào. Ưu Linh đâu thể ngờ, Đoạn Trường Thủy không hề gây hại lên thân mà là loại kịch độc hủy hoại tinh thần.

    Trưa hôm nay, chính là buổi gặp mặt quan trọng giữa đội trưởng Viễn Chi và Thập Bát lão tiên tử để trình lên tất cả những công tác chuẩn bị cho sự xuất hiện của Vòng Hoa Linh.

    Ưu Linh vẫn chưa hồi phục hẳn, nhưng không thể khước từ được, đây là cuộc họp mặt cực kỳ quan trọng. Cuộc họp mặt này, nhất định có Thiên Long cùng đến. Đã hơn nửa tháng qua, Ưu Linh không nhìn thấy Thiên Long rồi. Ưu Linh trong lòng cũng mong muốn được gặp Thiên Long. Trước khi đi, Ưu Linh cảm thấy rất bồn chồn, khó chịu, tim đập rất nhanh và hỗn loạn khi nghĩ đến Thiên Long. Ưu Linh vừa vui mừng cũng vừa lo sợ khi gặp Thiên Long, vừa muốn đi nhưng lại sợ sẽ gặp Thiên Long. Trong lòng cứ luôn dằn vặt như vậy.

    Khi gặp Thiên Long tại Sảnh Thanh La, quả nhiên Đoạn Trường Thủy phát tát dược lực, khiến cho Ưu Linh thần trí bất định, luôn cảm thấy bồn chồn, nàng muốn đến gần Thiên Long nhưng chân lại đứng yên. Nàng né tránh Thiên Long, không dám nhìn thần. Trong lòng, lại nhớ đến những hành động và cử chỉ mình đã làm với Thiên Long ở thạch động trong Đầm Nam Du. Nàng vô cùng đau khổ, trong lòng cứ ngổn ngang trăm mối.

    Thiên Long thấy Ưu Linh như thế thì rất khó hiểu và ngạc nhiên không hiểu vì sao Ưu Linh lại xa cách với mình như vậy. Với sự nhạy cảm của mình, Thiên Long hiểu được phần nào trâm trạng của Ưu Linh, có lẽ nàng đang tự trách mình vì những chuyện đã xảy ra, có thể chất độc của Hoa Sắc Châu vẫn chưa được giải trừ hết. Thiên Long thấy Ưu Linh như vậy thì hết sức cảm thông.

    Thiên Long gọi Ưu Linh:

    "Ưu Linh, em đã khỏe hơn chưa? Ngày Hội Hoa Linh sắp đến, mọi chuyện cần chuẩn bị khá nhiều, em nhớ giữ sức khỏe, nhớ thực tập thiền định. Những chuyện không hay hãy bỏ qua đừng nên nhớ nghĩ tới nữa."

    "Em cám ơn anh, em đã khỏe hơn rồi". Ưu Linh đáp lời.

    Nghe những lời của Thiên Long, Ưu Linh cảm thấy rất an ủi, thấy được thương yêu. Nhưng chất độc của Đoạn Trường Thủy đã hủy hoại đi cảm giác hạnh phúc đó ngay tức khắc. Ưu Linh lập tức suy diễn câu nói của thần Thiên Long, rồi lại hối hận khi đã đồng ý cho Thiên Long theo mình. Cảm giác xấu hổ xuất hiện, liền sau đó là cảm giác tức giận vì Thiên Long đã im lặng trong suốt thời gian qua, cảm giác buồn bã, đau khổ khi thấy mình không xứng đáng, rồi cảm giác thương yêu, cảm giác mong muốn Thiên Long chấp nhận mình. Từng tâm bất thiện rồi tâm thiện cứ thế đan xen vào nhau. Ưu Linh cảm giác tâm trí như muốn nổ tung, trong tâm trí đôi khi chỉ muốn buông xuôi tất cả.

    Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, khi mọi việc đã bàn bạc xong, mọi người trở về nơi nghỉ của mình.

    Thiên Long tiến đến gần Ưu Linh hỏi han:

    "Anh thấy em dường như vẫn chưa khỏe hẳn. Thuốc của rắn chị, em đã luyện tới đâu rồi. Đừng quá lao tâm lao lực".

    "Em đã luyện xong rồi – Châu Tuyết Đan, em sẽ đem đến cho rắn chị, thời gian không còn nhiều, em chỉ mong cho rắn chị mau hồi phục lại". Ưu Linh nói.

    "Anh đi cùng em nhé". Thiên Long nói.

    Ưu Linh tránh né Thiên Long, không muốn đi cùng Thiên Long, vì trong lòng vô cùng ngổn ngang, khó xử.

    "Em có thể tự đi được. Cám ơn anh, em sẽ chuyển lời hỏi thăm của anh đến rắn chị". Ưu Linh nói và quay đi, không nhìn Thiên Long.

    Thiên Long im lặng, nhẹ nhàng bước đến một bước, Ưu Linh bước lùi một bước. Thiên Long cất lên tiếng nói dịu dàng và đầy bao dung:

    "Ưu Linh, cuộc đời này vốn rất vô thường, kiếp làm tiên thần khi đã mãn sẽ trở về vô tận, chúng ta hãy tận dụng khoảng thời gian quý giá này để làm nhiều việc hữu ích cho chúng sinh. Hãy sống mở lòng, yêu thương, tha thứ cho mình cho người, đừng giận tức hoặc tiếc nuối hoặc tự ti. Mỗi người chúng ta đều có một sức mạnh riêng, ưu điểm riêng. Em hãy sống một cách bình thản thong dong. Đêm cũng đã khuya rồi, em hãy nghỉ ngơi sớm. Ngày mai chúng ta sẽ cùng mang thuốc đến cho rắn chị".

    Những lời của Thiên Long làm lòng của Ưu Linh dịu lại, nàng cảm nhận được tình yêu thương rất lớn từ Thiên Long.

    Tình yêu thương quả thật có sức mạnh vô song, nó có thể cải hóa được con người, làm tiêu tan đi những chú nguyện, độc dược mà bao năm tháng đầu độc thân tâm của mỗi người. Nếu không trúng phải Đoạn Trường Thủy có lẽ Ưu Linh đã tháo mở được gút thắt trong lòng mình. Nhưng đáng tiếc thay, kịch độc quá mạnh, lại được hỗ trợ từ những giọt lệ của Canh Mạnh Bà và Mạn Châu sa hoa – những thứ dược chất lấy là cõi U Minh, thống khổ ai oán. Cho nên dù le lói lên những tia hy vọng, nhưng tận sâu trong lòng của Ưu Linh, những đau thương, hối tiếc, thống khổ vẫn còn bám rễ, chờ cơ hội nảy mầm.
     
    Tiên Nhi and Bughams like this.
  10. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 19: Rắn thần hồi sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc họp kết thúc nhưng Tiểu Vũ vẫn không rời đi, nấp bên ngoài cửa của sảnh Thanh La, Tiểu Vũ đã nghe cuộc nói chuyện của hai người, thấy Thiên Long và Ưu Linh vẫn còn thân thiết cùng nhau, Tiểu Vũ dâng lên lòng căm tức vô hạn, ác tâm vẫn không dừng lại, Tiểu Vũ vẫn chờ cơ hội quyết tâm chia rẽ Ưu Linh và Thiên Long.

    Sáng hôm sau, Thiên Long và Ưu Linh cùng lên Diệp xa đến vùng lưỡng địa chỗ Hoàng Khương Tây Hoa sinh trưởng để đem thuốc cho rắn chị. Chẳng mấy chốc, Diệp xa đã bay đến vùng lưỡng địa. Đây vốn là ranh giới bí mật chia cách thế giới hiện tại và thế giới cổ xưa tại Thiên Hoa, lúc trước cả tám người do có thiên mệnh trải qua tử thách hái Hoàng Khương Tây Hoa, mới được vào ranh giới này, nay Ưu Linh và Thiên Long cùng trở thành đội trưởng của Viễn Chi, có quyền ấn trong tay cho nên mới vào được vùng lưỡng địa này.

    Do trong người vẫn còn Đoạn Trường Thủy, suốt đoạn đường đi, Ưu Linh không hề nói chuyện với Thiên Long. Bề ngoài bình thản là vậy nhưng trong lòng tiên tử bao nỗi ngổn ngang. Ở bên Thiên Long như vậy nhưng cảm giác thật xa cách, tiên tử cảm thấy bản thân mình thật không xứng đáng với Thiên Long. Đừng đợt sóng tâm dằn vặt, tiếc nuối cứ ập vào tâm khảm của Ưu Linh.

    Diệp xa dừng lại trước bức tường hoa nơi Hoàng Khương Tây Hoa sinh trưởng. Cảnh vật vẫn đẹp như thế, hoa Hoàng Khương vàng tươi khoe sắc trên đá nhung mềm, nhưng tâm tình của người hái hoa đã không còn như trước. Hai tâm hồn đã không thể hòa chung một nhịp. Tâm hồn của Ưu Linh đã không còn hướng về thần Thiên Long nữa. Tâm hồn của Ưu Linh buồn bã, đau khổ, muốn trốn tránh vì những việc đã xảy ra trong quá khứ.

    Khi hai người bước xuống Diệp Xa, rắn em đã xuất hiện. Rắn em cúi đầu chào hai người. Thiên Long và Ưu Linh đều rất thân thiện, vui mừng khi gặp lại rắn em - con rắn nhỏ đầy tình nghĩa và yêu thương chị mình. Ưu Linh và Thiên Long theo rắn em vào thác nước.

    Rắn em tha rắn chị vào mép hồ để Ưu Linh lấy Châu Tuyết Đan cho rắn chị uống.

    Trước khi lấy Châu Tuyết Đan cho rắn chị uống, Ưu Linh xoa đầu rắn em mà tâm tình:

    "Rắn em ơi, ta đã dùng cả tính mạng để lấy được hoa Bạch Tuyết và hoa Sắc Châu này, đem trở về và luyện thành Châu Tuyết đan. Nó có thể khiến vết thương của rắn chị lành lại và giúp rắn chị hồi sinh. Tuy nhiên chị của em vì bị thương quá nặng, lại chịu đựng hàng ngàn năm như vậy. Nên thể lực của chị em quá yếu ớt, sợ rằng không thể chịu đựng dược lực của Châu Tuyết Đan. Rắn em ơi, có thể chị của em sẽ hồi sinh hoặc là sẽ ngủ miên man không bao giờ tỉnh lại nữa. Em có dám mạo hiểm không?"

    Rắn em nghe Ưu Linh nói mà nước mắt đã rơi, nó rít lên thống thiết, khiến những đóa hoa Hoàng Khương khẽ đung đưa.

    Rắn chị không thể nói, nhìn thấy em nó như vậy, nó chỉ biết khóc, nó trườn đến bên rắn em an ủi.

    Rắn em chỉ im lặng, nó trườn lên bức tường hoa, mò mẫm dùng hết sức mình hái một bông hoa Hoàng Khương rồi đem đến chỗ rắn chị. Nó mướm cho rắn chị ăn. Rồi nằm lim dim bên chị mình. Rắn em biết mình có thể xa chị mình mãi mãi. Nên nó lấy bông hoa cho chị nó ăn và nằm bên cạnh chị nó lần cuối.

    Một lúc sao, rắn em cất tiếng nói:

    "Tiên tử Ưu Linh, xin hãy từ bi cứu chị của em, chị đã phải chịu đựng đau đớn, khổ sở hàng vạn năm rồi. Giờ có phương thuốc này có thể giúp chị hồi sinh. Nhất định phải thử qua. Nếu không thể tỉnh lại, chị cũng sẽ đỡ đau khổ, cả thân và tâm. Khi nằm bên chị, em cảm nhận được tâm nguyện của chị mình. Chị muốn em hãy tiếp tục chăm sóc những bông hoa Hoàng Khương này. Dù chị không thể tỉnh lại, không còn nhận ra em nhưng tình cảm của chị lúc nào cũng sẽ ở bên em. Em sẽ ở mãi bên cạnh chị mình".

    Ưu Linh và Thiên Long thấy tình cảm của đôi rắn thắm thiết, chân thành như vậy thì vô cùng cảm động. Trong trời đất này, chỉ có tình yêu chân thành mới không sợ sinh, không sợ tử, không sợ chia ly.

    Ưu Linh đến bên rắn chị xoa đầu rắn chị, rồi vận nội nguyên đưa Châu Tuyết đan vào cơ thể rắn chị. Thần khí của rắn chị bắt đầu tụ hội, cơ thể rắn chị giật mạnh liên hồi, khi những miếng xương cốt nhỏ bắt đầu mọc lại, vết thương bắt đầu liền miệng, rắn chị rất đau đớn, mắt nó đỏ ngầu lên.

    Khi dược tính lạnh của hoa Bạch Tuyết giúp hàn gắn và hồi sinh những xương cốt đã đứt lìa thì dược tính nóng của Sắc Châu giúp điều chỉnh để phần xương cốt ấy không bị đóng băng. Cực âm và cực hàn đối kháng nhau như vậy khiến cơ thể rắn chị run lên liên hồi. Rắn em rất hốt hoảng, vội trườn đến bên chị mình.

    Khi thấy vết thương của rắn chị liền da và lành lại, ai cũng đều vui mừng, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Ưu Linh cảm nhận hơi lạnh bốc lên ngùn ngụt, xương của rắn chị chuyển thành màu trắng quá nhanh. Cảm thấy sự bất ổn, biết rằng dược tính của hoa Sắc Châu không đi nhanh kịp bằng hàn tính của hoa Bạch Tuyết, bởi bản thân rắn là loài cực hàn nay gặp hoa Bạch Tuyết, yếu tố hàn này gặp nhau đã đẩy hàn khí lên cực điểm. Ưu Linh lập tức quyết định trước tình huống cấp bách ấy, chính là dùng dùng ngọc ưu linh của chính mình mới có thể khiến cho dược tính của Sắc Châu di duyển nhanh hơn.

    Ưu Linh liền đến bên cạnh, dùng Ưu Linh trâm ngọc cắt tay mình, nhỏ máu vào vết thương của rắn chị. Thiên Long hốt hoảng cầm lấy tay của Ưu Linh. Lúc ấy bỗng toàn thân rắn chị trở nên trong suốt, xương và máu đều thấy rõ, dòng máu của Ưu Linh có ngọc ưu linh hòa cùng dược chất hoa Sắc Châu đuổi kịp và điều chỉnh hàn tính của hoa Bạch Tuyết đến đó.

    Trong một vài canh giờ, toàn thân rắn chị được chữa lành. Đây là một nhân duyên chưa từng có tại cõi trời Thiên Hoa. Loài rắn sống từ niên sử trước có thể hồi sinh kỳ diệu như vậy. Thiên Long đỡ lấy Ưu Linh, Ưu Linh hơi choáng váng nhưng kịp lấy lại tinh thần để cho đôi rắn được yên tâm.

    Rắn chị sống lại, rắn em mừng rỡ bò đến bên chị mình, đôi rắn quấn quýt vào nhau, cùng nhau cúi đầu, cám ơn vì đã cứu mạng. Rắn chị và rắn em bay lên bức tường hoa Hoàng Khương, vui đùa bên từng bông hoa. Đó là một cảnh tượng rất đẹp, hoa Hoàng Khương khoe sắc óng ánh, tỏa ra hương thơm chưa từng có. Trong thoáng chốc, đã thấy hình ảnh hai cô gái, trong bộ áo lụa vàng tha thướt đến bên Ưu Linh và Thiên Long. Đó chính là đôi rắn được trở về hình hài của loài người. Rắn em cười khúc khích đáng yêu. Hai chị em cứ quấn quýt lấy Ưu Linh.

    Rắn chị nói với Ưu Linh:

    "Ta hơn nàng chắc có hơn vạn tuổi rồi, nhưng nàng đã cứu mạng của ta và tha chết cho em ta. Hãy nhận ở ta lòng biết ơn chân thành này, nguyện sẽ ở bên nàng làm thuộc hạ cho đến khi nào nàng trở về vô tận".

    "Ưu Linh vì cảm kích tình cảm của rắn em dành cho chị của mình, với lại cứu giúp chúng sinh là chuyện nên làm. Xin rắn chị đừng để trong lòng, kiếp này gặp gỡ đã là có nhân duyên, nếu được thì chúng ta hãy xem nhau như chị em. Do Ưu Linh tuổi vẫn còn rất nhỏ, xin được làm em". Ưu Linh đáp lời.

    Rắn chị rất đỗi ngạc nhiên trước tiên tử Ưu Linh thuần khiết, hiền thiện như vậy. Rắn chị vui mừng cùng rắn em kết tình chị em với Ưu Linh. Đã đến lúc phải quay về Hoa Linh điện. Cả hai từ giã đôi rắn, trước khi đi, đôi rắn đã xin Ưu Linh đặt cho cả hai tên gọi, để mai này có gặp sẽ gọi tên nhau.

    Ưu Linh cười mỉm cười nói với Thiên Long:

    "Anh đặt tên cho rắn chị và rắn em nhé. Chị em rắn sẽ rất vui".

    Thiên Long gật đầu đồng ý rồi nói:

    "Trong Uyển Uyển toàn thư ghi chép lại rằng, hai chị em rắn được gọi là Song Uyển xà. Uyển chính là Uyên Nguyên, là cổ xưa, lại được giao nhiệm vụ trông chừng hoa Hoàng Khương. Do thiên kiếp mà phải chịu bao đau đớn, nhờ có hoa Hoàng Khương duy trì được tính mạng. Nay lấy tên của hoa làm tên để giữ mãi mối nhân duyên với hoa. Nay gọi rắn chị là Uyên Hoàng và rắn em là Uyên Khương. Em thấy thế nào Ưu Linh?"

    "Dạ, em thấy rất hay. Hai chị em rắn có hài lòng không?" Ưu Linh nói.

    "Uyên Khương rất hài lòng". Rắn em nhanh nhảu đáp.

    Cả ba, Ưu Linh, Thiên Long và Uyên Hoàng đều cười to trước sự tinh nghịch và đáng yêu của Uyên Khương.

    Thiên Long nói với Ưu Linh:

    "Chúng ta nán lại một chút để anh dạy cho Uyên Khương một số y thuật, để Uyên Khương chăm sóc cho Uyên Hoàng vừa hồi phục".

    "Em thấy ý kiến của anh thật hay". Ưu Linh đáp lời.

    Trong khi, Thiên Long dạy cho Uyên Khương thì Uyên Hoàng đến bên cạnh Ưu Linh, đưa cho Ưu Linh một viên ngọc màu xanh và nói:

    "Ưu Linh, chị có cảm nhận trong lòng em có rất nhiều tâm sự. Khi máu của em hòa cùng máu của chị, chị cảm nhận được, nội tâm em đang nóng bừng, ngọc Ưu Linh tương truyền mát mẻ, nhưng nay tỏa ra sức nóng, tất cả những điều đó cho thấy tâm em đang bất an.

    Vòng Hoa Linh lại sắp xuất hiện trong cõi trời Thiên Hoa, chị có dự cảm sẽ có thiên kiếp đến với em. Em hãy nuốt lấy viên ngọc này, nó tên là ngọc Khứ Hồi. Nó không thể sánh với ngọc ưu linh nhưng có một điều nó làm được, đó là, dù có xảy ra bất kỳ điều gì, vũ trụ và càn khôn có xoay chuyển thì em sẽ không bao giờ quên đi ký ức của mình".

    Ưu Linh nghe Uyên Hoàng nói như vậy thì vô cùng xúc động. Nàng không muốn nhận ngọc Khứ Hồi, nhưng trước tấm lòng cùa Uyên Hoàng, nàng đồng ý.

    Uyên Hoàng vuốt tóc của Ưu Linh, khẽ đưa mắt nhìn về thần Thiên Long, Ưu Linh cũng nhìn về phía Thiên Long. Uyên Hoàng nói:

    "Còn nữa, Ưu Linh, chị thấy thần Thiên Long rất có tình cảm với em. Đây là một vị thần trung nghĩa, liêm khiết, là chánh thần. Nay lại đem lòng quan tâm, yêu mến em, cùng bên nhau tu tập, làm việc nghĩa lợi cho chúng sinh thì nhất định phải càng trân quý. Đừng vì một chút sự hiểu lầm, hay tự ti, hay giận dỗi mà đánh mất. Mọi việc trên đời này đều rất vô thường, mọi cảm xúc, mọi cảm giác cũng như vậy. Em có biết không, thời điểm quan trọng nhất chính là giây phút hiện tại, người quan trọng nhất là người bên cạnh mình".

    Ưu Linh hơi thẹn thùng nhìn Uyên Hoàng nói:

    "Chị có cái nhìn thật sâu sắc. Em chắc không thể giấu chị chuyện gì được".

    "Có thời gian em hãy đến đây, chị em mình trò chuyện, tâm sự. Em sẽ vui hơn". Uyên Hoàng mỉm cười nhẹ nhàng nói với Ưu Linh.

    Ưu Linh mỉm cười e thẹn, đầy lòng biết ơn trước Uyên Hoàng. Những lời khuyên của Uyên Hoàng như dòng nước mát lành chảy tràn qua tâm khảm đang khô cằn, tổn thương của Ưu Linh. Ưu Linh nhìn Thiên Long mà trong lòng tràn dâng niềm yêu mến và thương yêu vô hạn.

    Trong rừng Dược Thảo - bên kia thế giới, những độc chất của Đoạn Trường Thủy không thể phát huy tác dụng, khiến Ưu Linh cũng điềm đạm, thanh thản hơn rất nhiều. Trong lòng cũng đầy niềm tin với Thiên Long. Trên Diệp Xa để trở về Hoa Linh điện, Ưu Linh mỉm cười, nói chuyện với Thiên Long nhiều hơn.
     
    Tiên Nhi and Bughams like this.
    Last edited: Nov 9, 2022
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...