Ngôn Tình Hẹn Em Kiếp Sau - Diệp Lâm Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Diệp Lâm Anh, 14 Tháng ba 2022.

  1. Diệp Lâm Anh

    Bài viết:
    5
    HẸN EM KIẾP SAU

    Tác giả: Diệp Lâm Anh

    Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình

    Văn án:

    Không hứa yêu em điên cuồng, chỉ hứa yêu em dài lâu.

    - Tôi là một bác sĩ phương Tây nhưng chính điều tôi sắp nói sau đây cũng khiến tôi phải nghi ngờ chính nghề nghiệp của mình. Người đàn ông này, đã chết từ 30 năm trước, tôi e là vậy. Không có bất kỳ rung động nào xảy ra trong cơ thể của ông ấy, nhịp tim của ông ấy đã 2 giờ liên tục ở mức 75 nhịp trên một phút đồng hồ không hơn không kém. Mọi chỉ số sinh tồn đều ở mức bình thường. Chúng tôi gọi đó là sự bình thường bất thường vì ông ta như thể một cái máy vậy. Tuy nhiên, nếu cậu muốn biết thì ông ta vẫn còn sống nhưng tôi có thể biết điều gì đã xảy ra vào 30 năm trước với ông ấy không?

    - Ông ấy đã trồng một bông hoa không thể nở được 30 năm rồi. Nhã Hân sẽ không bao giờ quay lại..​
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2022
  2. Diệp Lâm Anh

    Bài viết:
    5
    Chương 1: QUÁ KHỨ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thưa ông, 1 tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh.

    Trước cửa sổ là bóng lưng trầm uất của một người đàn ông. Ông ta hướng mặt ra phía bên ngoài tòa lâu đài, trên tay tẩu thuốc nghi ngút khói. Căn phòng tối như hũ nút. Người đàn ông trả lời, như thể người nói chuyện với ông ta là ánh trăng chứ không phải Tử Cấm:

    - Được rồi.

    Giọng nói của ông ta trầm đến nỗi cảm giác cổ họng đang bị bào mòn sau mỗi tiếng phát ra.

    - Còn chỗ ở của Cậu thưa ông?

    - Đưa nó đến Biệt Phủ - Ông ta khẽ quay mặt sang bên cạnh trả lời

    - Vâng, thưa ông.

    Tử Cấm cúi chào rồi lặng lẽ lui ra. Nhưng ông ta hình như ưa nói chuyện với cái lưng của cô hơn:

    - Tử Cấm này – Ngừng một nhịp để chắc rằng cô rỉ tai được từng từ một ông ta nói tiếp - Đừng gắng làm trái lời ta chỉ vì nghĩ cho người khác.

    Vẫn là câu trả lời như mọi khi:

    - Vâng, thưa ông.

    Sân bay Thượng Hải.

    Chấn Anh hít một hơi thở khó khăn qua lớp báo rồi thổi phù một cái, tờ báo bay ra khỏi mặt anh. Anh cầm lại ngay ngắn, lật qua lật lại cho giống một người hay đọc rồi ném nó qua một bên. Anh đã ngủ 8 tiếng rồi, khi đi Venice tạm biệt anh đen thui lui đến khi về đến Thượng Hải cũng chào anh y vậy, ôi cái tương lai chị Dậu này. Mọi người đang nháo nhác thức giấc xunh quanh. Nhìn cô gái bên cạnh gọi cho người nhà tới đón, anh bỗng nhiên muốn bay thêm 8 tiếng nữa.

    Chưa bao giờ anh mong ông trùm làm ăn nhanh lẹ như bây giờ cảm giác một mình đứng như con ma nơ canh ở sân bay nhìn người ta đi một về ba bốn anh không khoái cho lắm. Đang rầu rĩ đánh đưa cái vali thì bị một người va trúng. Vậy mà lại khiến anh mừng rơn vì trông anh có vẻ bận rộn chứ không chơi chọi đến mức một thân một mình ở đây.

    - Xin lỗi anh, tôi bị lạc tay cầm.

    Vừa nói cô gái vừa sắp xếp lại đồ làm rơi rồi xin lỗi rối rít. Lúc nhặt đến chiếc vòng ngọc của anh, cô chợt dừng lại nhìn mất vài giây rồi mới trả lại. Anh đánh tiếng:

    - Đẹp không? Tôi mua ở Venice đấy.

    - Đẹp.

    Cô ta nhìn anh nói một câu cho phải phép rồi quay đi sau khi đã trả lại hiện trạng như cũ. Anh bỗng nhiên gọi với theo, tiếc rẻ khoảnh khắc mình có người đứng cùng:

    - Ơ..

    - Con gái ở Venice xem ra chưa khuất phục được anh nhỉ?

    Chấn Anh quay người lại. Dáng hình trước mắt khiến anh không giấu được sự vui mừng. Tiếng giày lộc cộc và chiếc váy hoa màu sữa, cuối cùng thì cũng đến rồi. Tử Cấm nở một nụ cười rất duyên vẫy bàn tay nhỏ xinh của mình vớ anh, khẽ nghiêng người quan sát một vòng:

    - Chào mừng trở về nhà nhé thiếu gia.

    Chấn Anh rất vui khi biết người ra sân bay đón anh lại là Tử Cấm nhưng nụ cười anh đã vơi đi một nửa khi nghe thấy hai tiếng thiếu gia. Đã bao giờ anh tự xem mình là thiếu gia của cô hay chưa? Nhìn bàn tay nhỏ bé đang đưa ra trước mặt mình không hiểu sao anh có chút ngập ngừng. Không muốn để Tử Cấm nhìn ra vẻ thay đổi sắc mặt của mình anh tươi cười bắt lấy tay cô:

    - Cô vất vả rồi. Xem nào, tôi có thể ở đâu được trong thành phố chật chội này thưa quý cô?

    Chuyện Chấn Anh quan tâm đầu tiên lúc nào cũng là chỗ ở, không gian sống xem ra rất có ảnh hưởng đến anh. Tử Cấm đã biết trước điều này nên trước khi Chấn Anh về 1 tuần cô cất công tìm hiểu rất nhiều nơi. Để cho người khác làm cô không yên tâm nên dù nhiều việc đến đâu chuyện của anh cũng phải xếp thứ nhất:

    - Có một vài nơi hay lắm đấy, còn có cả quán Bar, cửa hàng tiện lợi cũng ở bên cạnh luôn. Để tôi dẫn đường nhé.

    Nói rồi cô thế chỗ tay cầm vali của anh:

    - Đi thôi, trời đêm lái xe sẽ có chút khó khăn đấy.

    Chấn Anh giữ chặt chiếc vali khiến cô khựng lại theo, anh rít một hơi sâu nhìn cô ra vẻ khó hiểu:

    - Cô không phải chán sống rồi chứ? Đưa tôi về Biệt Phủ đi. Thấy Tử Cấm có vẻ vẫn do dự, anh nói tiếp - Không sao đâu, tôi là Chấn Anh chứ đâu phải anh Chấn Bảo.

    Tử Cấm khẽ giật mình, lòng cô nhói lên. Đã lâu như vậy rồi, Chấn Anh có lẽ đã ổn định được tâm lý, quá khứ với anh không còn đáng sợ nữa. Cô yên trí như vậy rồi nới tay cầm. Anh giành lấy vali từ tay cô, bất giác quay lại ngó một vòng, anh cũng không biết có phải mình tìm cô gái ban nãy hay không. Chấn Anh không được phép lái xe nên đến khi lên xe anh không tranh giành gì thêm, suốt dọc đường hai người trò chuyện rất nhiều. Kể về thời gian qua Tử Cấm ở Windom đã xảy ra những chuyện gì, Chấn Anh đã làm những gì ở Venice. Phải lâu lắm rồi Chấn Anh mới được nói chuyện với ai đó mà không cần để ý tới sắc mặt như vậy, Tử Cấm với anh chính là một nàng thiên sứ, anh luôn cảm thấy như vậy. Xe đi 2 tiếng thì tới nơi dừng lại trước lối vào một biệt phủ sầm uất. Từ trong xe, vẻ mặt Chấn Anh ngày càng trầm mặc. Đêm xuống khiến Tử Cấm không đoán được anh đang nghĩ gì, trong lòng chỉ thầm mong cho đêm nay qua mau.

    Chấn Anh nhìn tòa nhà trước mặt đăm chiêu nói:

    - Xem ra không thay đổi gì.

    Cảm giác trong lòng anh thật khó tả, phảng phất một nỗi day dứt anh không thể nhìn thấu. Những thứ mơ hồ không chế ngự được như vậy hình như đều khiến ta nghẹt thở từ bên trong. Sau bao nhiêu năm trở lại, ngôi nhà kia vẫn cứ u uất vẫn cứ bủa vây một thứ gì thật lạnh lẽo. Tử Cấm bước xuống từ cửa xe bên kia, không hiểu sao nhìn bóng lưng anh cô cũng có chút không nỡ. Cô nói:

    - Sẽ ấm áp hơn một chút ngay thôi.

    Ánh mắt cô thật trìu mến, giữa chốn vắng vẻ tình thân này trông cô ấm áp biết chừng nào. Trong một thoáng, Tử Cấm đã mang tòa lâu đài trở về với ý nghĩa ban đầu của nó. Đâu đó phía chân đồi người ta không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn lên, kháo nhau về một chiếc sao đổi ngôi vừa rơi xuống đồi. Khi Chấn Anh còn đang mải ngắm nhìn, Tử Cấm bước đến chỗ anh rồi nói:

    - Mặc dù luôn đấu tranh rằng vẻ ngoài không quan trọng - Cô nhìn anh – Nhỉ?

    Lời cảm ơn ấp úng trong lòng anh nhưng đã bị Tử Cấm đã nhanh miệng cướp lời:

    - Không còn sớm nữa đâu, thời tiết ở đây không tốt như ở Venice. Vậy.. tôi đi trước nhé.

    Chấn Anh ngập ngừng, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt lại. Rõ ràng trong đầu có rất nhiều suy nghĩ chạy lung tung, rất nhiều lời muốn nói nhưng sau cùng anh chỉ đáp lại một câu được rồi, còn được chỗ nào thì anh không biết. Tử Cấm lên xe, có vẻ không cần thiết lắm nhưng cô nói thêm:

    - Nghỉ ngơi đi nhé, tôi về đây.

    - Tử..

    Chấn Anh cuối cùng cũng lấy hết can đảm cất lên một lời, anh tưởng rằng mình sẽ nói được ra những lời anh cất giấu từ khi còn ở Venice nhưng can đảm nửa vời, anh nói rồi lại thôi. Không để anh đấu tranh thêm, cô nói:

    - Sáng mai tôi sẽ đến, anh nên nghỉ ngơi chút đi.

    Chấn Anh nhìn cô cùng chiếc xe phóng vào màn đêm. Cho đến khi nó cua một vòng xuống rồi khuất hẳn anh mới quay lên phòng. Trên đường trở về lâu đài Tử Cấm hỗn loạn, cảm giác mình đã dùng hết sự bình tĩnh trong một năm. Chấn Anh lần này quay trở lại cả cô cũng không biết rõ nguyên nhân, cô lo lắng cho sự an toàn của anh nhưng cũng đã giữ khoảng cách với anh cô không muốn mọi chuyện phức tạp hơn, khi Chấn Anh quay trở lại Venice nhịp sống ở đây sẽ trở lại bình thường. Họa chăng việc anh xuất hiện chỉ là một nốt thăng trong bản nhạc trầm của Windom mà thôi.

    Về đến nơi lúc tờ mờ sáng, Tử Cấm vừa mở cửa xe đã có người đứng đợi cô ở đó. Cô kéo cửa kính xuống nhìn hai tên vệ sĩ đã cúi chào từ đằng xa. Tháo dây an toàn ra, cô bước xuống thở dài hỏi một câu lửng lơ mặc dù biết chẳng đứa nào có thể trả lời:

    - Muộn như vậy rồi mà?

    Đám thuộc hạ cúi đầu sâu hơn, Tử Cấm cũng không gây khó dễ mà theo họ đi lên tầng. Bước vào phòng cô cúi người chào y như hai tên vừa rồi hành xử với cô. Ông trùm thả con quạ đang đậu trên tay đi, với lấy cốc café khẽ lắc:

    - Gặp nhau rồi chứ?

    Màn đêm khiến cô không thể nhìn rõ sắc mặt ông, cô trả lời:

    - Vâng, thưa ông.

    Đột nhiên ông trùm bật cười ra vài tiếng thích thú, Tử Cấm ngẩng mặt lên, dấy lên nỗi bất an trong lòng.

    - Haha, không cần căng thẳng vậy đâu.

    Tử Cấm nhất thời không phán đoán được tình hình, chỉ biết tiếp tục nhìn sắc mặt ông ta, cô khẽ cau mày lại. Nói chưa dứt lời bỗng cô nhận ra có thứ gì đó đang cuộn tròn trong lòng ông trùm. Nó khẽ kêu lên, cựa quậy. Ngay tức thời Tử Cấm hốt hoảng:

    - Là con nhất thời không biết thân phận.

    Tử Cấm không dám ngẩng lên. Ông trùm khẽ động người, con vật trên đùi ông ra rơi xuống đất kêu lên một tiếng rồi chạy về phía cô những bước đau đớn, cô vội vã ôm lấy nó. Mặt ông trùm nghiêm nghị trở lại. Ông ta vứt xuống đất một xấp ảnh của cô với Chấn Anh ban nãy ở biệt phủ, không nói thêm gì xoay ghế lại, nuốt nốt chỗ café còn sót lại rồi thả luôn chiếc ly xuống. Dưới nhà kêu xoảng một tiếng, đâu đó ba tên vệ sĩ chạy lại dìu một tên khác rời đi.

    - Cái thằng vệ sĩ ban nãy. Hình như nó thích con lắm, trong phòng toàn ảnh con.

    Trong đầu thoáng dượt qua hình ảnh của một trong hai tên vệ sĩ ban nãy. Trong đó có một tên đã bị ông tùm nhận ra tâm tình. Không hiểu bằng cách nào, mọi cảm xúc trên cơ thể của những người trong nhà này đều không qua được mắt ông ta.

    Tử cấm ôm con mèo của mình rời khỏi thư phòng, tim cô vẫn đập liên hồi và lồng ngực chỉ chờ vỡ tung ra. Cô thẳng lưng bước để không lộ nét mặt mệt mỏi của bản thân. Cô đang giả vờ như chỉ mới dắt con mèo của mình đi dạo về, kẻ hầu người hạ qua lại không dám bàn tán, chẳng ai muốn bị treo cổ lên như cô hầu gái tuần trước. Cô vấp ngã khi gần tới cửa phòng, một bàn tay đỡ lấy cô. Tử Cấm nhìn lên, là quản lý Chan:

    - Không sao chứ?

    - Cháu không sao, Min ở trong phòng buồn chán muốn đưa nó đi dạo một lát thôi.

    Quản lý Chan nhìn cô suy đoán, Tử Cấm trước nay một động tác nhỏ cũng khó lòng làm sai, hôm nay lại chỉ vì đi cao gót cả ngày mà vấp ngã sao. Nhưng ánh mắt suy xét kia đã bị sự kiên định trong ánh nhìn của Tử Cấm nuốt trọn. Trong tòa lâu đài này người được phép động tới Tử Cấm không ai khác ngoài ông trùm, điều này Chan là người hiểu rõ hơn ai hết. Ông để cô đi, quan sát cho đến khi cửa phòng cô đóng lại.

    Bước vào phòng, cô ngồi sụp xuống đất chờ nước mắt mình rơi xuống nhưng không, cô chỉ ngồi vô định ở đó chừng 3 phút rồi đứng lên. Đi về phía giường ngủ cậy tấm ván hỏng ở sàn lên lấy từ trong đó ra một hộp y tế. Cô nhẹ nhàng băng vết thương lại cho Min. Chân trái phía sau của nó đã gãy, lần này lành lại được hay không tùy vào sức chiến đấu của nó. Nghĩ vậy bao tử cô quặn lên một hồi, cô cắn chặt bờ môi đang run rẩy. Đúng như lời ông trùm cảnh cáo cô có vùng vẫy trong đống đầm lầy này chỉ khiến cô càng lún sâu thêm, khiến cô dễ dàng bỏ mạng hơn mà thôi. Bao nhiêu năm qua chỉ cần cô khẽ cựa mình hậu quả cô nhận lại luôn là đau thương. Trước khi gặp Chấn Anh, cô đã cố tình thả Min đi, cô biết ông trùm không cho phép cô làm việc gì ngoài sự kiểm soát của ông ta, ban đầu là vì sợ cô tạo phản nhưng sau này, cô đã trở thành một con thú mua vui, đã là thú vui nhận lệnh sủa một tiếng mà lại gắng sức sủa thêm một tiếng nữa cũng khiến người nuôi không vừa ý. Cô chỉ không nghĩ đến một con mèo nhỏ cũng làm ông ta hứng thú.

    Đêm đó lại là một đêm không ngủ, cô ôm Min ra ngoài ban công, gió khẽ thoáng qua khẽ tóc mát rượi. Bộ đồ ngủ mong tang với ánh mắt gợi tình đã ghim vào lòng những người trong căn nhà này sự thèm thuồng cỗ hữu, đám vệ sĩ bên dưới nhà treo cái cằm của mình lên cao, cố ngển cổ nhìn cho được Tử Cấm, chúng sống chết muốn bị giam giữ trong tòa lâu đài này cũng chỉ vì hình ảnh ấy. Hôm nào không có trăng cô lơ đãng mà nhìn xem đám người hầu hạ bên dưới kia đang làm gì. Cô thấy cả cô cả chúng như đang bị giam cầm, đang nhảy múa vui đùa trong cái lồng sắt khổng lồ này. Suy nghĩ ấy khiến cô bật cười cay đắng, ngờ đâu nụ cười vô tình ấy đã làm cho không biết bao nhiêu thanh niên dưới trướng ông trùm sẵn sàng tạo phản. Để rồi phải nhận lại chén rượu độc như tên vệ sĩ ban nãy.

    Chấn Anh tự mình xếp đồ đạc trong khi người hầu đứng đầy ở cửa ngó anh ái ngại, một số còn lo lắng đến toát mồ hôi hột. Điều khác biệt rõ ràng này giữa anh và bố anh cũng khiến người ta phải hoài nghi về quan hệ huyết thống giữa hai người. Nhưng kể cả không phải vậy thì việc một người cha bỏ lại đứa con duy nhất còn lại của mình giữa chốn không người thân quen cũng đủ khiến anh không còn tự tin để biện minh. Trời đã gần sáng mà trăng vẫn chưa lặn, sức sống thật bền bỉ, ngay cả sự biến mất của nó cũng khiến người ta nao lòng. Chấn Anh đi đến khung cửa sổ, đứng đó hồi lâu. Mỗi lần nhìn mặt trăng tròn anh lại hy vọng Tử Cấm phía bên kia cũng đang nhớ đến mình. Vì thế nên anh mới chọn Venice làm nơi tạm bợ của cuộc đời mình, nghe nói thành phố ấy nước trong xanh, các tòa nhà mọc cũng nhường nhịn nhau nên trăng có thể ghé thăm thường xuyên. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc vòng tay màu lam, ngắm nhìn hồi lâu rồi lại cất nó vào. Đêm đó anh ngủ giấc đầu tiên xa Venice xinh xắn của mình. (CÒN TIẾP)
     
    Lương LinhCuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng ba 2022
  3. Diệp Lâm Anh

    Bài viết:
    5
    Chương 2: TRAO ĐỔI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng gõ nhẹ nhè làm Chấn Anh mơ màng, vẫn miên man giấc mơ đêm qua. Cô hầu gái đứng bên ngoài cung kính:

    - Thưa thiếu gia, cô Tử Cấm vừa mới đến.

    Nghe thấy cái tên Tử Cấm Chấn Anh chợt tỉnh như ban trưa, bật dậy và nhanh chóng sửa soạn lại quần áo. Anh chọn bừa trong tủ một bộ, vừa đánh răng vừa chải lại tóc rồi mau chóng chạy xuống nhà.

    - Cô ăn sáng chưa?

    Chưa thấy người đã thấy tiếng, anh đánh động từ lúc còn trên tầng, sợ rằng Tử Cấm ngồi lâu sẽ nóng lòng. Tử Cấm ngồi đợi anh ở phòng khách, đang cầm trên tay tách trà nghe thấy giọng Chấn Anh liền quay lại, thấy ống tay áo còn lại vẫn còn lủng lẳng khiến cô không khỏi bật cười.

    - Mấy giờ rồi thưa thiếu gia, chúng ta đi ăn trưa nào.

    Nắng đổ đầy con đường từ Biệt phủ xuống tới tận chân đồi vẫn còn tiếc rẻ mặt đất mà cố len qua những hàng cây cao như cột nhà. Chấn Anh tựa đầu vào thành xe mở cửa kính xuống, gió ùa vào kêu lên phần phật. Vậy mà nói thời tiết Ma Cao không tốt. Bỗng anh quay sang hỏi Tử Cấm:

    - Cô không phải đã sửa lại cả con đường này đấy chứ?

    Chấn Anh nói nửa đùa nửa thật, Tử Cấm vừa lái xe chăm chú vừa nói:

    - Nơi đây đã không còn xấu xí như trước nữa, anh chịu khó ở thêm một thời gian nữa có khi không muốn trở lại Venice đâu.

    Chấn Anh ngả lưng xuống ghế xe hai tay choàng qua cổ tử nhủ vu vơ:

    - Thời tiết không tốt thì tôi cũng có lý do ở lại rồi.

    Gió ban nãy thổi lớn Tử Cấm nghe không rõ hỏi lại:

    - Sao cơ anh vừa nói gì?

    - À không, muốn hỏi cô hôm nay đưa tôi đi ăn gì?

    Tử Cấm dừng xe lại trước một nhà hàng nhỏ đứng san sát với những tiệm khác. Cái nhà lụp xụp cao 7 thước thì 6 thước rưỡi là mái, trần nhà bị ám khói đen xì. Một người đàn ông dừng xe trước cửa phẩy tay liên tục lấy chỗ thở rồi đặt thùng bắp cải xuống gọi lớn:

    - Chị Hồng, dưa đến rồi cuối tháng tôi cộng tiền một thể nhé.

    Từ trong nhà có lời đáp lại vội vã chen với tiếng leng keng của xoong nồi:

    - Được rồi, được rồi, ra ngay đây, cứ để đó cho tôi. Cảm ơn bác

    Đường xá Windom đông như chợ hải sản vừa có thuyền đánh bắt trở về, hơn nữa lại không có biển cắt ngang cắt dọc như ở Venice, Chấn Anh bước xuống xe né bên trái rồi lại né bên phải cuối cùng vẫn đá thúng đụng nia va ngay phải một cô gái đạp xe qua. Có vẻ lại là một thùng bắp cải nữa. Chấn Anh khẽ rùng mình nghĩ đến cảnh mình ngồi ngốn hết chỗ rau kia sau đó hóa thành một con bò. Yên vị trong tiệm rồi anh vẫn không hết thắc mắc:

    - Con gái Ma Cao dữ dằn thật đấy, tôi tưởng cô đã là người dữ dằn nhất ở đây rồi.

    Tử Cấm giấu sắc mặt đằng sau tờ Menu nãy giờ nghe thấy thế ném về phía anh một cái lườm xuýt xoa, cô gái ban nãy đi sai phần đường không hề xin lỗi còn hại quần áo anh bị bẩn ấn tượng về con người ở đây bước đầu thành công mất điểm với anh. Thấy anh chưa nhận ra thái độ của mình, cô quát lớn nhưng với anh hơn là với bà chủ quán:

    - Cô chủ, cho chúng cháu hai phần cua biển.

    Chấn Anh bỏ chiếc khăn lau xuống, nhìn chăm chăm lại cô:

    - Cô thêm cua sẵn tiện gọi luôn cho cháu chiếc xe cấp cứu nha.

    Thấy đã gây được sự chú ý của anh, Tử Cấm tiếp tục tìm món. Từ lúc vào quán đến giờ anh lảng tránh cô không rõ nguyên nhân cứ dùng khăn lau phủi lại quần áo mãi:

    - Dị ứng như vậy còn cố tình gọi cua. Nhận lệnh chăm sóc tôi rồi trở về không toàn thây cô muốn bố tôi giam tôi ở đây suốt đời à.

    Tử Cấm nhìn anh nói:

    - Hay là thế nhỉ?

    Một nét tinh anh ánh lên trong mắt, tiếc là không mấy lúc cô tinh nghịch như vậy. Thấy chấn Anh không nói gì cô bỏ tờ menu xuống, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn nhìn anh vẻ nghiêm túc:

    - Không thoải mái thì có thể nói mà, tôi đưa anh về nhà.

    Chấn Anh hướng người lên rút ngắn ánh mắt lại, tự tin nói:

    - Từ bao giờ tôi lại yếu đuối trong mắt quý cô đây như vậy thế.

    Quán ăn này trước kia anh cùng anh Chấn Bảo và Tử Cấm thường ghé tới mỗi lần đi học về. Ba đứa trốn không chịu về nhà, rất được cưng chiều nên thỏa sức rong chơi. Khoảng thời gian vô tư không vướng phiền muộn ấy vẫn nhiều lần trở đi trở lại trong những giấc mơ của Chấn Anh, anh thương nhớ những ngày tháng ấy như một người bệnh tật nhớ thuốc.

    Tử Cấm do bố anh mang về nuôi, sau này anh có hỏi lại nhiều lần nhưng quản lý Chan nói trước đó là thời gian không mấy tốt đẹp đối với cô, không nên nhắc lại. Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên Tử Cấm về lâu đài, cô rụt rè nhút nhát không khác con mèo con là mấy

    - Tên của em là gì vậy?

    Chấn Anh là người bắt chuyện trước. Thấy cô bé chưa quen nhà mới nên anh luôn bên cạnh chuyện trò. Tên của cô cũng là anh đặt vì cô nói không còn nhớ tên mình, cô đã phải chịu một cú sốc lớn khi tận mắt chứng kiến cái chết của bố mẹ mình. Việc tồn tại trong tâm khảm một nỗi đau như vậy từ khi còn quá nhỏ có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho ông trùm nhận nuôi cô. Căn cứ đào tạo điệp viên của nhà Cao Chấn rất khoái những người hữu tài vô đức, xuất chúng một cách khát máu và vô cảm. Nhưng giữa đám vệ sĩ thô ráp kia ông ta cần một bóng hồng, một dung mạo hơn người cùng trí tuệ sắc bén để làm bia đỡ. Vậy thì còn phương án nào thuyết phục hơn là việc nuôi dạy một đứa bé trở thành tay sai từ khi lọt lòng, hổ dữ không ăn thịt con nhưng khác máu tanh lòng thì ăn thịt có là gì. Tử Cấm đến với ông ta như một món quà của thượng đế. Và không ngoài dự đoán của ông trùm, Tử Cấm lớn lên xinh đẹp hơn người, những lão già ham sắc đã đổ cả gia tài vào Cao Chấn chỉ vì người con gái này. Việc này với Cao Gia mà nói như hổ mọc thêm cánh, chưa kể đến bè phái ở những châu lục khác, thế lực ở Windom đã khiến chính quyền phải dè chừng bấy lâu nay.

    Nhìn Chấn Anh ăn bát mì ngon lành, Tử cấm lại nhớ đến ngày trước anh lén đi mua bánh bao cho cô, toàn là những thứ trước giờ chưa từng xuất hiện trong tòa lâu đài ấy. Tử Cấm cho đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao lại xuất hiện một đứa trẻ ấm áp như vậy giữa nơi lạnh lẽo này. Cô bắt đầu cười cùng anh khóc cùng anh cho đến tận khi anh rời khỏi nơi ấy, rời khỏi cô.

    Bỗng nhiên cô cất lời:

    - Tối nay..

    - Đi gặp bố phải không?

    Chấn Anh tiếp lời, như kiểu anh ngồi trong đầu cô nãy giờ. Anh buông đũa lấy giấy lau miệng rồi tấm tắc khen. Anh nói tiếp, không nhìn cô:

    - Tôi không đi đâu, cô biết mà.

    Tử Cấm nhói lên trong lòng một cái, cô khó xử vô cùng, cố tình để anh nói tiếp:

    - Òa, hương vị đúng là không thay đổi, đây chính là lí do khiến Venice đẹp một cách thiếu sót trong lòng tôi đấy.

    Thấy Chấn Anh giữ bình tĩnh như vậy, Tử Cấm không muốn làm mọi chuyện thêm nặng nề. Chấn Anh cầm đôi đũa bên cạnh bát mì của cô lên, lau một cách cẩn thận rồi đặt vào tay cô:

    - Mau ăn đi, nguội hết cả rồi – Anh tháo chiếc vòng buộc ở cổ tay đưa cho cô – Tỏa ra thế này mãi thì tôi sẽ chết thật đấy, buộc lên xem có đỡ xinh hơn không nào.

    Cô bỏ đi chiếc mặt nạ nặng như đeo đá, thở một cái lấy lại tinh thần rồi ăn ngon lành bát mì của mình. Chấn Anh khoanh tay lại trên bàn nhìn cô thật lâu và chậm rãi đến mức anh cảm nhận được cả những cái chớp mắt của mình.

    Windom thật xứng danh là nơi ăn chơi bậc nhất Châu Á, chỉ riêng Casino ở đây đã tiêu tốn số gia tài bằng một nửa GDP của Dongtimor trong khi có những khu ổ chuột còn không đủ nước sạch để uống qua ngày, lằn ranh về địa vị xã hội ở đây đã đi đến hồi không thể cứu vãn. Chấn Anh không thích nơi này, đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao một người như anh Chấn Bảo lại lưu luyến nơi này đến thế, thà chết chứ không chịu rời đi. Nhưng kể cả là người trong giới, Tử Cấm cũng không hứng thú lắm với bài bạc, tuy thỉnh thoảng cô vẫn chơi để tiếp khách của ông trùm. Từ khi Chấn Anh về có một chuyện mà cứ làm cô lấn cấn mãi, cô không biết nên đưa anh đi đâu trong khoảng thời gian anh nán lại đây. Như một vị chủ nhà thiếu thốn tiếp người khách quý, Windom nghèo nàn cái thơ đến mức khiến người ta ngột ngạt. Chấn Anh thì không nghĩ đến điều này, có bao giờ người ta đến chơi nhà mà đòi hỏi gì đâu, tất nhiên ý là những người hiểu chuyện. Có thể anh chỉ ở đây thêm một ngày nữa nhưng cũng có thể là 100 ngày 1000 ngày nữa ai biết.

    Tử Cấm ăn xong hỏi:

    - Anh có muốn về phủ bây giờ không?

    Chấn Anh vừa lướt điện thoại vừa trả lời:

    - Không muốn, đưa tôi đến chỗ cô nói tối hôm qua đi.

    Nói rồi anh đứng dậy luôn, thanh toán cho bà chủ rồi giơ điện thoại lên hỏi bà ta cái gì đó. Anh khoát tay gọi cô:

    - Đi thôi.

    Tử Cấm lấy túi xách rồi theo anh ra xe vừa mơ màng nhớ lại hôm qua cô nói những gì. Mở cửa xe ra đã thấy Chấn Anh ngoan ngoãn ngồi ở nghế phụ. Anh thắt dây an toàn, ngả lưng ra sau rồi nhắm mắt lại hít một hơi:

    - Khụ.. khụ.. sao mình lúc nào vào trong xe rồi mới nhớ ra là phải hít thở sâu nhỉ?

    - Chỗ hôm qua là chỗ nào? – Tử Cấm thắt dây an toàn lại hỏi.

    - Chỗ có quán bar, có cửa hàng tiện lợi, chỗ rất hay mà cô nói ý.

    Chấn Anh nháy mắt trả lời.

    Tử Cấm gật đầu à một tiếng. Chiếc xe vừa nổ máy cô đã đạp chân ga mạnh đến mức một vài người đi đường né vội trước khi bị nó đè trúng giò. Queo trái ra đường lớn, hai người lén nhìn nhau một cái ra hiệu cho nhau. Trong làn xe đang lao vun vút, bên dưới có hai chiếc xe kẹp sát vách xe của Tử Cấm, phía trên có thêm một chiếc mô tô chễm chệ chỉ cách chừng vài bước lớn. Hai người đã bị theo dõi từ khi ra khỏi phủ, muốn đi chơi còn phải xem có cắt được mấy cái đuôi này không. Tử Cấm hơi run tay cầm, bỏ một tay xuống cậy ngăn bên cạnh vô lăng ra, cô nhìn Chấn Anh rồi sờ tìm một cái nút bé con sâu hoắm bên trong, cô nói như một câu thông báo hơn là hỏi:

    - Ấn nhé?

    Chấn Anh gật đầu, gầm xe bắt đầu rung lên những tiếng rầm rầm.

    - Được rồi thả tay ra đi. Ngả ghế xuống, từ từ thôi.. thêm một chút nữa, ok giữ nguyên đấy nhé.

    Khi cái ghế đã duỗi hết nấc, Tử Cấm hóp bụng lại rồi trườn ra ghế sau trong khi Chấn Anh giữ lấy vô lăng, nhoài người sang lái cho đến khi đổi hẳn được chỗ với cô. Giờ cô mới thầm cảm ơn trời phật là hôm nay mình chọn mặc quần chứ không phải váy. Chấn Anh nhìn đồng hồ lẩm nhẩm:

    - 2 phút.

    Cao tốc có 3 làn, hai làn cùng hướng với anh còn làn ở giữa đi ngược chiều. Cách hai người khoảng 60s nữa có một đoạn đường phá lề đang thi công. Chấn Anh mím chặt môi và tay nắm chặt đến mức bẹp cả cái vô lăng. Tử Cấm nghe tim trong ngực nẩy tưng tưng, cô lo lắng quan sát anh nhìn gương chiếu hậu còn nhiều hơn nhìn đường. Hai chiếc xe đằng sau vẫn theo sát, Chấn Anh hỏi:

    - Hai chiếc đằng sau là ai lái?

    - Chiếc bên trong là quản lý Chan bên ngoài là một tên khác tôi không rõ mặt.

    Anh thở một hơi chắc nình nịch:

    - Được rồi, nếu là ông ấy thì được. Tử Cấm, nằm xuống.

    Chấn Anh đạp chân ga, chiếc xe bất thình lình phóng vụt lên. Như bị hút lấy nhau, ba chiếc đằng xunh quanh ôm chặt lấy chiếc chính giữa, vội điều chỉnh tốc độ để giữ nguyên khoảng cách với vận tốc ngang những con xe F1. Chừng 10s sau, Chấn Anh bất ngờ đạp thắng bánh xe rít lên một tiếng đánh lửa với đường. Anh vòng tay lái sang bên trái mớm cho chiếc xe đằng sau một đường quẹo sát vách mình. Chan giật mình né chiếc xe bên trên, đâm vào cột cảnh báo ngổn ngang dồn lại thành một đống lớn giữa làn đường bên cạnh trong khi Chấn Anh đã kịp tụt xe lại đằng sau. Một tiếng đụng chạm lớn nổ lên, rồi nối tiếp là những tiếng phanh xe ken két. Chiếc còn lại đâm vào thành cầu, mui xe nhát nhàu phả ra những làn khói xanh lè. Chấn Anh đổi chân ga:

    - Có người dọn đường cho rồi.

    Anh đạp mạnh, chếch tay lái sang làn bên cạnh nhưng có vẻ màn dạo đầu không triệt để cho lắm, cái mô tô bị dụ vượt tốc chừng 20m đã quay đầu và đang tiến về phía anh trước khi anh kịp rời khỏi làn đường bên này.

    - Chấn Anh, cẩn thận.

    Tử cấm ôm chặt lấy hai tai mình hét lên khi chiếc mô tô đổ ngang kè đứng bánh xe anh lại. Bất chấp Chấn Anh dí chân mạnh hơn, anh dê chiếc xe mài nó với mặt đường cho đến khi nó bị lạc khỏi đường quay của bánh ô tô. Tên lái xe đã kịp chạy khỏi đó trước khi hắn bị nghiền nát.

    Chấn Anh lén nhìn quản lí Chan một cái đắc thắng trước khi chuyển làn, chiếc xe vẫn còn đang mắc kẹt trong đống cột cảnh báo và chặn lại một cách bất đắc dĩ luồng xe bên trên cho anh đi qua. Anh vòng một khúc mượt như cá đổi đường bơi từ đường ngược chiều sang làn bên kia. Có tiếng xoạch gọn một cái cả ở đuôi xe lẫn mũi xe, Tử cấm nói:

    - Đúng 2 phút. - Cô mở điện thoại lên rồi nhìn vào camera hành trình gắn ngay biển số xe cười tự nhủ – Số đẹp ghê.

    Chan chạy ra khỏi xe trong bộ dạng lếch nhếch và tức tối. Một tên vệ sĩ chạy ra sau cầm chiếc điện thoại đang rung chuông:

    - Bộ trưởng gọi thưa ông.

    Chan nhổ một bãi nước bọt, mắt vẫn không rời chiếc xe của Chấn Anh cho đến khi không còn nhận ra nó giữa đám xe khác.

    Ông bộ trưởng với cái bụng phệ đang nhìn chăm chăm vào CCTV hỏi:

    - Chuyện gì vậy quản lí Chan, xe của ông sao lại gây hỗn loạn trên cao tốc?

    - 9876A54, chiếc xe vừa chuyển làn màu xanh dương. Nhất định không được để mất dấu nó.

    Ông bộ trưởng với vẻ mặt không bằng lòng, hỏi lại:

    - Tại sao tôi phải theo dõi cái xe đấy?

    Chan nheo mắt rồi mở cửa xe, yên trí rằng điều ông sắp nói sẽ làm cho ông ta nuốt lại câu hỏi vừa mới nhả khỏi miệng:

    - Cao Chấn Anh về nước rồi. Nếu ông không muốn mất cái ghế của ông, thì tốt nhất tìm được nó trước khi xảy ra chuyện.

    Chan đã dập máy mà ông bộ trưởng vẫn còn ngó trân trân cái điện thoại. Ông ta run run quát lớn, đưa tay chỉ hết một vòng quanh văn phòng:

    - Mau.. mau lên. 9876A54 chết cũng phải tìm được cái xe đấy cho tôi. Thư kí Kim đâu, điều thêm người mau lên. Bật hết màn hình CCTV lên.

    Đám người xunh quanh nhốn nháo đeo tai nghe, cầm mic, mắt mở căng ra như mắt mèo cố nhìn cho được từng cái biển xe một. Những tiếng gõ phím dồn dập rồi có tiếng nói lớn không biết phát ra từ góc nào:

    - Tìm được rồi.

    Nhanh chóng trên màn hình lớn chỉ còn lại 7 chiếc xe màu xanh dương dải đều trên cùng một làn đường. Ông bộ trưởng nhoài người lên nhìn cho rõ như lúc ông ta nhìn tờ giấy quyết định bổ nhiệm của mình. 7 chiếc xe màu xanh dương, không chiếc nào có biển số 9876A54. Ông ta nhìn thêm một lượt rồi lo lắng cất tiếng hỏi thư kí bên cạnh:

    - Có phải ta bị dọa cho hoa mắt rồi không? Thư kí Kim ông nhìn xem có chiếc xe nào biển số 9876A54 không?

    Ông thư kí lấy khăn tay lau mồ hôi, chỉnh lại cái kính đến lần thứ 4 rồi lắc đầu lia lịa:

    - Đúng là không có chiếc nào có biển số như thế.

    Hai người nhìn nhau ngơ ngác một hồi, ông bộ trưởng xoa cái đầu hói của mình rồi khổ sở nghĩ:

    - Tên Chan này, hắn định chơi tôi à?

    - Đã xong, bây giờ là thời gian của chúng ta. Tử Cấm, giỏi lắm.

    Tử Cấm vẫn còn đang he hé mắt, nói với Chấn Anh:

    - Tôi tưởng không còn được uống cooktail thêm lần nào nữa chứ.

    Chấn Anh nhìn gương chiếu hậu cười:

    - Mở mắt ra đi, hết người theo rồi. Không ai dám chặn cái xe có biển xanh lại đâu.

    Bỗng mặt anh lo lắng trở lại hỏi:

    - Nhưng mà bố tôi thì sao? Cô sẽ không rắc rối gì chứ?

    - Đương nhiên là không rồi, tôi là Tử Cấm đấy.

    Tử Cấm miệng ngoài miệng trả lời vậy còn trong đầu đã vang lên tiếng nói hôm qua:

    - Con không thể bỏ mặc Chấn Anh được, con không làm được. Con biết mình đấu không lại ông, nhưng con vẫn sẽ đứng về phía Chấn Anh, nếu con có thể thoát khỏi trò chơi mà ông bày ra, xin hãy để Chấn Anh quay lại Venice. Anh ấy không thuộc về nơi này.

    Ông trùm nhếch mày hơi bất ngờ nhìn cô, con mèo trên tay vẫn rên ư ử. Trong bộ dạng thế kia cô vẫn đủ can đảm nói thêm, ông ta xoay cái ghế thích thú rồi tặc lưỡi:

    - Được thôi. Nhưng lần này, Chan Young mới là quản trò.

    Chan Young thì cô đấu không lại, nhưng với Chấn Anh thì cô không chắc.

    Xe của hai người dừng trước một cung đường nhỏ. Tử Cấm xuống xe, đưa chìa khóa cho một tên bảo vệ đã chờ sẵn rồi sang bên kia nói với Chấn Anh:

    - Đi thôi, đoạn còn lại chúng ta phải đi bộ.

    Chấn Anh bước ra, thận trọng nhìn quanh một lượt. Tử Cấm dành ra độ mấy giây để anh quan sát rồi nói:

    - Nào, chúng ta đi.

    Chấn Anh nhăn mày giơ tay lên ngăn cô bước tiếp.

    - Sao vậy?

    - Cô định vào đó mà không che mặt lại à?

    Tử Cấm phì cười:

    - Anh biết lo cho tôi, không biết tự lo cho mình à?

    Không chần chừ thêm được lâu, cô nắm luôn lấy cổ tay anh kéo đi:

    - Chời ơi thôi đi nào, khó khăn lắm mới đến được đây.

    Chấn Anh nín thở theo từng bước chân cô, anh thực sự đang cảm nhận được bàn tay cô ấm áp. Bỗng anh dừng lại, đổi tay rồi nói:

    - Không che mặt thì đi đằng sau lưng tôi chịu không.

    Anh để cô sau lưng bước lên trước và cảnh ngôn tình đã trở về đúng vị trí của nó.

    Bên trong quán, bản tình ca Ngô Thụy Miên vang lên êm ái và đậm phong cách của mùa thu. Quầy rượu xếp theo hình con thoi, mỗi ô kính chỉ đặt duy nhất một chai. Những loại rượu mà ngay cả ông trùm muốn có cũng phải đặt hàng trước, trong khi Chấn Anh đang mê mẩn ngắm nhìn thì Tử Cấm đã mau chóng đến quầy gọi đồ, chào hỏi ông chủ ở đây một câu. Cô bước đến phía ông chủ đang tính toán lại với cô nhân viên:

    - Cho tôi hai cooktail vị tears.

    Đám khách xunh quanh xôn xao cả lên, từ khi hai người bước vào sự chú ý xunh quanh đã dồn hết cả về phía này. Ông chủ nhận menu cố ý chạm vào tay cô nói:

    - Lại đến sao? Trời bây giờ vẫn chưa đêm mà, em định gây náo loạn chỗ tôi lên đấy à?

    Tử Cấm đang định trả lời thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi, một anh chàng chạy đến vòng tay qua cổ ôm lấy cô, giọng nói phấn khích:

    - Ôi trời ôi, chị quỷ xứ lắm tới mà không nói. Anh ta nói rồi quay sang nạt anh quản lí – Anh còn định giấu chị Tử Cấm với em đúng không?

    Thì ra là Tiểu Long, anh chàng này thay vì thích Tử Cấm thì thích son của cô hơn. Có lần cô buồn chán tới đây uống đến mức say sưa mà không chú ý giờ giấc đúng lúc quán đông khách nên đã gây náo loạn một phen. Anh quản lý và Tiểu Long hôm ấy bị dọa cho hết đường làm ăn.

    - Không phải tại anh ấy đâu, chị đến không báo trước mà

    Cảm giác được chào đón này cô rất muốn Chấn Anh nhìn thấy. Cô muốn anh biết mình ở đây sống rất tốt, rất vui vẻ còn có cả bạn bè. Sau một hồi Tiểu Long cũng chịu buông Tử Cấm ra, nắm lấy vai cô xoay đi xoay lại rồi xuýt xoa:

    - Dạo này xinh đẹp hơn người ta rồi á nha. Người đâu đẹp như con quỷ.

    Chút nữa quên nhiệm vụ, Tử Cấm quay ra nói với anh quản lý:

    - Hôm nay đặc biệt giới thiệu quán của anh với một người, yên tâm sẽ không làm loạn lên đâu. Anh ấy ngồi ở.. kia phía gần chỗ bể cá đó.

    Quản lý theo ánh mắt Tử Cấm về phía Chấn Anh, đột nhiên giật mình thốt lên:

    - Tiểu long à hay mày về nhà đi hôm nay anh cho mày nghỉ.

    Tiểu long ban đầu còn không để ý vẫn mải vuốt ve mái tóc của Tử Cấm nghe vậy nhăn mặt quay người lại dùng cái khăn tay phật nhẹ một cái vào mặt anh ta:

    - Anh nói gì vậy, quỷ xứ ngày đầu tuần đi làm mà ăn nói xui xẻo như con quỷ vậy.

    Vẻ mặt anh quản lý nhìn Tiểu Long lộ rõ nét lo lắng, Tiểu Long đâm chột dạ lấy làm lạ:

    - Gì vậy? Em khỏe như trâu bò súc vật, son đẹp thế này đánh lên ốm cũng phái bò dậy đi làm để anh Vũ ngắm, phải không Tiểu Cấm Tử?

    Chợt nhiên Tiểu Long đưa mắt sang trái vô tình chạm phải hình ảnh Chấn Anh đang ngồi thơ thẩn ở phía quầy bên kia, ôi trời trời ơi, dáng người ấy, nụ cười ấy, cử chỉ ấy, đúng là người mình chờ đợi bấy lâu nay không cãi đi đâu được nữa. Trái tim nhỏ bé đập rộn ràng trong lồng ngực thằng bé chỉ còn thiếu nước chạy ra ngoài, nhưng sao chân run cầm cập bước đi không nổi Tử Cấm vội đưa tay đỡ lấy Tiểu Long đang mềm nhũn cả người:

    - Em không sao chứ?

    - Đấy tao đã bảo về đi rồi.

    Anh quản lý vừa nói vừa bê đồ uống ra cho khách. Tử Cấm nghe thấy thế bật cười, hai người này lúc nào cũng hồn nhiên như vậy, đoạn cô nói với Tiểu Long vẫn đang ngơ ngẩn:

    - Đúng là có chút đẹp trai, nhỉ?

    Tiểu Long trả lời, vẫn chưa hoàn hồn:

    - Có chút sao? Tỷ tỷ xem xem có chỗ nào không đẹp không cơ chứ. Ôi người ta còn chưa kịp chuẩn bị gì, chị à em hết thích anh Quang Vũ rồi chị đổi cho em chàng trai kia đi, đi mà.

    Tử Cấm bưng nước đi về phía Chấn Anh, bị kì kèo mãi cuối cùng phải đồng ý cho thằng bé chụp ảnh, có lẽ anh không hề gì chút nữa ráo anh một câu là được. Vị ngon của cooltail tỷ lệ thuận với sự kì lạ của người pha ra nó, quả không sai.

    - Anh thử đi, Tiểu Long đặc biệt pha cho anh đấy.

    Chấn Anh cầm ly cooktail lên, anh thắc mắc hỏi lại:

    - Tiểu Long?

    Tử Cấm chỉ tay về phía quầy bên kia, Tiểu Long vẫn đang hăm hở đứng đấy chụp ảnh nãy giờ. Nhìn thằng bé khoái chí Chấn Anh bật cười:

    - Là thằng bé kia sao? Con người ở đây xem ra bây giờ rất ngộ nghĩnh nhỉ?

    Tử Cấm nhấp một ngụm nước, chống khuỷu tay lên thành ghế đỡ lấy khuôn mặt suy tư của mình nói:

    - Đúng vậy. Đúng là có rất nhiều người ngộ nghĩnh.

    Cô đã bị trói buộc trong cái thành phố này hơn 20 năm rồi, như một con chim gãy cánh nhớ bầy, cô không biết làm gì khác hơn quan sát từng người một đổi thay.

    Người duy nhất cô yêu thương rời bỏ cô, người cô tin tưởng cũng rời bỏ cô, cô chỉ tồn tại ngoi ngóp như một hơi thở vì không muốn từ bỏ điều cô luôn mong chờ, đó là ngày Chấn Bảo quay trở lại. Vào giây phút cô ngừng hy vọng cũng là lúc cô chịu chấp nhận Chấn Bảo đã không còn.

    Chấn Anh bất giác cấu ngón tay của mình, anh đổi giọng:

    - Đừng buồn, không phải tôi rất bình thường sao. Xem này, mà không phải thi thoảng ngộ nghĩnh khác người một chút sẽ vui hơn à.

    Tử Cấm vội thay đổi nét mặt:

    - Nếu mà con trai độc nhất của ông trùm được coi là bình thường, nhỉ?

    Từ trên tầng của tòa nhà, một đám thanh niên đang đi xuống. 3 nam hai nữ ôm vai bá cổ nhau, hò hét ầm ĩ đi tới đâu là tiện tay ăn mừng luôn với người ở bàn đó. Hình như quán này toàn tiếp người quen, suy nghĩ ấy khiến anh thấy mình hơi lạc quẻ. Tử Cấm giơ chiếc ly lên chào xã giao một cái khi một cô gái trong đám rối rít với đứa bên cạnh chỉ về phía cô nãy giờ. Cô quay lại nói với anh:

    - Chút nữa sẽ đến lượt anh đấy.

    Anh nghi ngờ chỉ vào mình:

    - Tôi sao?

    Tử Cấm cười ẩn ý uống thêm một ngụm không nói gì.

    Trong đầu anh hiện ngay ra cảnh một tay ôm gái một tay ném tiền, anh đưa tay lên sờ sờ cái môi dưới của mình băn khoăn:

    - Cô, từ bao giờ mà lại thích mấy trò này thế?

    Tử Cấm dướn người lên nhìn anh, ánh mắt cô đanh lại:

    - Chứ anh nghĩ, tôi đưa anh đi uống cooktail đơn thuần à?

    Chấn Anh dừng miếng nước lại lưng chừng cổ họng, anh nghe mùi cồn tỏa khắp người mình. Anh đưa ly nước ra xa rồi nhìn chăm chăm vào thứ nước màu xanh đang sóng sánh:

    - Trong này.. có chứa gì?

    Hình như có ai đang lấy đôi mắt của anh ra, mọi thứ nhòe đi và đầu anh dức lên từng cơn. Tử Cấm khoanh tay lại, hai tên vệ sĩ từ sau lưng Chấn Anh không biết đã ở đó từ lúc nào cúi chào cô.

    - Tiểu thư, thất lễ rồi.

    Chúng nhìn nhau rồi đặt ngón tay lên cổ Chấn Anh xem thử, sau khi đã chắc chắn anh không giả vờ chúng nói:

    - Vậy chúng tôi xin phép. – một tên bắt đầu nâng anh dậy.

    Tử Cấm ngăn lại:

    - Không được, tôi sẽ đưa thiếu gia đi.

    Cô cầm chiếc ly của anh lên, xoay qua xoay lại nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên đó. Trong đầu vừa lúc nhớ lại buổi tối hôm qua:

    - Con có muốn.. đổi 1 lấy 1 không?

    Ngoài cửa, Chan Young vừa rời đi. Ông trùm đứng lên, chậm rãi đi về phía Tử Cấm, ánh mắt ông ta sâu hoắm và trong đầu là một thức nghĩ đen đúa khiến cả da dẻ ông ta cũng sạm hẳn đi so với người bình thường, ông ta nói tiếp:

    - Đổi Cao Chấn Anh lấy Cao Chấn Bảo. Thế nào, kèo này con có từ chối không?

    Tử Cấm loạng choạng nghe lại 3 chữ Cao Chấn Bảo, cô lấy hết can đảm nhắc lại tên anh:

    - Ông vừa nói.. Chấn Bảo sao?

    Lâu đài Cao Chấn 22h30 tối.

    Trăng đêm nay bị che khuất, những đám mây xù xì loang lổ trên bầu trời đêm vẫn còn hiển hiện, vài con quạ hú nhau tiếng kêu the thé, không ai thích tiếng kêu của loài quạ. Chúng không quen đi đường thẳng, luôn quan sát con mồi từ bên trong những lùm cây rậm rạp bằng cặp mắt sáng quắc, chúng là loài vật của tiểu nhân. Ông trùm vẫn ngồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, mấy con quạ đáp lại lia lịa cắp thức ăn từ tay ông trùm, quạ ở đây là là loài ăn thịt. Hồi lâu ông ta quay người lại lau tay, những vệt màu đỏ nhem nhuốc trên chiếc khăn màu trắng, cảm giác bàn tay ông ta vẫn rất nhớp nháp kể cả đã cố lau đi. Ông trùm đặt chiếc khăn lại chỗ cũ, đứng lên đi về phía giường ngủ, từng bước rất chạm rãi và thận trọng, ông ta còn cách chiếc giường khoảng 3 bước chân thì cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ.

    - Thưa ông, người của August mới đến.

    Ông trùm ừm một tiếng rõ và dài nhưng không phải vì trả lời. Người làm ở đây chỉ khi cần vĩnh biệt với tòa lâu đài này mới có thể nói chuyện với ông.

    Chấn Anh nghe mơ hồ tiếng của Chấn Bảo gọi mình, trong đêm tối và băng qua làn khói dày trắng xóa anh cố níu lấy tay của Chấn Bảo nhưng càng tiến tới khói càng dày, anh không bước được nữa, anh nghe hơi thở mình yếu ớt và tiếng gọi thất thanh không ai nghe thấy, anh mắc kẹt rồi. Anh giật mình mở mắt, mồ hôi trên trán lạnh toát, đầu đau như búa bổ. Anh nhìn lên trần nhà, hình một con quạ mở mắt sáng quắc nhìn lại anh, anh hốt hoảng bật dậy, từng thớ thịt ê ẩm như đá giã. Anh ngó sang bên cạnh thấy bóng dáng ông trùm, bao tử quặn lại một cái thật chặt.

    Ông ta quay đi, như thường lệ đến vị trí yêu thích để trò chuyện với người khác.

    - Ta biết con không muốn gặp ta nên ta mới phải làm thế này.

    Chấn Anh ôm đầu, giọng nói oang oang trong tai anh và anh đang cố giữ tỉnh táo để trả lời lại. Cuối cùng anh cũng mở được bờ môi nhợt nhạt của mình ra, hít lấy một hơi rồi nói:

    - Ông muốn gì ở tôi?

    Ông trùm đi đến bên cửa sổ, vuốt ve mấy con quạ. Đám quạ quen người nép vào tay ông trùm không chịu bay đi.

    - Đám quạ này là thứ duy nhất làm bạn được với ta. Kể cả Chan Young, cũng không đáng tin tưởng bằng thứ này.

    Nói rồi ông ta quay người lại phía Chấn Anh, trong lòng bàn tay ông ta một con quạ non đứng chưa vững đang tập bay vừa được mẹ nó cắp đến.

    - Nhìn xem, đáng yêu không..

    Ông trùm hướng bàn tay ra thêm một chút nữa, rồi thêm một chút nữa để Chấn Anh có thể nhìn rõ hơn, ánh mắt ông ta sáng lên, hớn hở trông đợi phản ứng của con trai. Đám quạ thấy đồng loại bị mang đi cả lũ dớn người theo, bất ngờ ông ta bóp chặt tay lại, không thay đổi sắc mặt cũng không cần một chút lên gân, con quạ kêu thé lên một tiếng rồi tắt hẳn, đám quạ xunh quanh hò hét, hoảng loạn dẫm đạp lên người nhau nháo nhác bay đi.

    - Đến mẹ mày cũng bỏ mày lại.

    Ông trùm nhìn thẳng vào đứa con trai rồi thả tay ra, con quạ non chết yểu rơi bộp xuống đất. Ông trùm dùng chân giãm lên xác quạ con đã chết, máu me nhàu nhũa dưới đế giày ông ta. Ông ta quay lại bên cửa sổ, nghĩ không cần giải thích gì thêm. Chấn Anh đã nắm chặt tay đến mức những cái móng cụt nhủn của anh cũng đủ làm anh chảy máu, trong lòng dâng lên một nỗi cay đắng nghẹn ngào.

    - Bố.. à không.

    Ông trùm cố tình để cho anh nói tiếp:

    - Nếu như mẹ.. nếu như mẹ tôi còn ở bên cạnh ông thì Cao Chấn Lục.. Ông có thành ra như thế này không?

    Ông trùm nắm chặt tay lại, ông ta vất lại một câu nói trước khi ra khỏi phòng:

    - Kết hôn với con gái August và Tử Cấm sẽ được yên ổn phần đời còn lại.

    Ông trùm chạm mặt Tử Cấm ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng. Ông ta toan bước đi để Tử Cấm vào, đó đã là một ân huệ. Nhưng cô bất chấp mở lời:

    - Hãy hứa rằng sau khi kết thúc việc này, Chấn Anh sẽ được trở lại Venice. Nguyên vẹn.

    - Ta chừa từng thất hứa bao giờ.

    Tử Cấm đứng trước cửa phòng hồi lâu. Đến khi cô nhìn qua rèm cửa thấy Chấn Anh đã kiệt sức nằm xuống cô mới hé cửa ra, chậm rãi bước vào. Cô đến cạnh giường nhìn anh rồi gục xuống ôm mặt nức nở, chưa bao giờ cô lại thấy mình thổn thức đến thế. Cô nhớ lại Chấn Bảo, ngày mất anh cô có đau lòng thế này không? Cô đưa tay muốn nắm lấy bàn tay anh nhưng chợt lạnh sống lưng rụt tay lại, chính cô là người đưa anh đến đây cơ mà. Xin lỗi Chấn Anh, em xin lỗi. Mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi và đôi môi anh bợt đi. Nếu thứ anh đang mơ thấy là một giấc mộng đẹp, xin anh đừng thức dậy. Cô sẽ đổi hết những gì mình có để lại được thấy Chấn Anh của ngày xưa, khi anh thơm lên má cô một cái thật duyên, khi anh xỏ thử chiếc dép bé tẹo của cô rồi ngúc ngoắc cái chân thích thú, cô nhớ những ngày tháng ấy đến phát điên lên. Tử Cấm nhắm chặt mắt lại, ép hết nước mắt chảy ra rồi ôm miệng quay đi ngay nhân lúc anh còn chưa tỉnh. Nhưng anh đã nắm được tay cô, anh thều thào khi cô quay lại nhìn anh:

    - Quà sinh nhật của em.

    Trên cổ tay anh, chiếc vòng màu lam sáng lấp lánh. (CÒN TIẾP)
     
    Lương LinhCuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng ba 2022
  4. Diệp Lâm Anh

    Bài viết:
    5
    Chương 3: VA CHẠM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    30 năm trước.

    Phòng tập thiếu hơi người lạnh ngắt. Mùa đông tới chưa được 1 tuần số thẻ tập bị trả lại đã quá nửa, ban đêm ở đây chỉ có mình Nhã Hân. Không gian yên lặng này khiến cô dù cất bước nhẹ như bấc vẫn còn nghe thấy tiếng, những tiếng động sơ khai lúc nào cũng làm người ta lạ lẫm.

    Nhã Hân điên cuồng đánh cây gỗ giả hình người có những chiếc gai khổng lồ đâm ra tứ phía. Hình ảnh trong đầu càng kêu gào thảm thiết cô càng ra sức đánh. Cho tới khi cô ngừng lại bên dưới sàn tập đã ướt nhẹp, cô cảm giác mồ hôi chảy ngược vào trong da dẻ mình vì tay cô phồng rộp lên toàn là nước. Cô bỗng sụp xuống, không rõ là mồ hôi hay là nước mắt mặn đắng trong miệng. Chừng mấy phút sau, khi nghe tiếng đồng hồ kêu cô trở dậy thay quần áo về nhà.

    Vài quán nhậu bên đường vẫn còn sáng đèn, ngay cả những người đi mô tô cũng đỗ lại nhấm nháp giữa đêm. Khói tỏa ra từ những nồi lẩu và tiếng nói chuyện của các vị công tử bình chuyện thiên hạ cứ oang oang dọc con đường. Nhã Hân giơ điện thoại lên chụp một bức hình, không phải khung cảnh gì đặc biệt. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cô muốn đánh dấu bằng điều gì đó.

    Đi tới ngã ba, Nhã Hân chợt dừng lại đôi giây, cô không vào mà lại đi thẳng. Cô vòng vào một cung đường rộng cách nhà chừng 2 km. Đèn đường ở đây đã hỏng, lập lòe như một con đom đóm khổng lồ. Trong ánh sáng yếu ớt từng nhịp ấy, cô thấy hai tên mặc áo đen đang đứng cách đầu ngõ 1 đoạn đang nói chuyện, câu chuyện chết yểu khi hai người họ nhác thấy cô. Cô đột nhiên giậm chân, tay bám vào thành tường nhảy lên. Hai tên áo đen giật mình ra thế phòng thủ. Nhưng ngay lập tức thấy mình bị quê, chúng thu người lại nhìn Nhã Hân đi tới gần cột đèn. Cô kiễng chân lên, giơ tay xoay trái cái bóng đèn hỏng ra. Bị rút nốt ánh sáng, không gian chung quanh tối như hũ nút, cô lấy từ trong túi áo ra một cái bóng mới lắp lại rồi nhảy xuống. Hai tên áo đen không cố tình nhưng cứ nhìn cô chằm chằm lúc cô bước qua.

    Một chiếc ô tô vừa tới, mui xe chắn mất nửa đường lối vào. Từ trong xe bước ra một người trông vẻ mặt mệt mỏi. Anh ta day chán bước vào, hai tên áo đen cúi chào cho đến khi anh ta khuất hẳn trong cái ngõ ngày càng hẹp.

    Ngõ không sâu, nếu không Chấn Lục sẽ quay ra ngay trước khi tới được căn nhà trước mắt. Đây không có vẻ gì là nơi cho người sống. Dưới ánh trăng nhòe nhoẹt, mọi thứ trông càng gớm hơn. Khi mắt đã quen được với bóng tối, anh thấy dáng một cô gái đứng trước cửa, chỉ cách anh vài bước. Cô ấy quay lại chạm mặt Chấn Lục, cả hai người đều thoáng giật mình.

    Nhã Hân hỏi:

    - Anh là ai?

    Chấn Lục hỏi lại:

    - Cô là người sống ở đây à?

    Có tiếng động từ bên trong, Nhã Hân đưa tay chắn ngang má Chấn Lục nói:

    - Cúi xuống.

    Chiếc chai bị ném vào tường vỡ tan tành ngay sau lưng anh. Hai người từ từ ngẩng lên khi không còn thêm mảnh xứ vào văng ra.

    Nhã Hân nhìn vào mấy mảnh thủy tinh vương trên tóc Chấn Lục nói:

    - Nếu tới để thuyết phục bà kí đơn xác nhận thì anh nên về đi.

    Nhớ ra mục đích mình tới đây, Chấn Lục thở dài một cái. Anh chưa từng gặp bà lão bên trong, bởi vì phát sinh báo cáo về việc không thể quy hoạch ngôi nhà này nên anh mới đích thân đến xem thử. Các khu xunh quanh đều đã bị mua lại hết rồi, nếu tiến hành xây dựng sẽ phải chừa qua ngôi nhà này để hoàn thành công trình. Chả nhẽ cái trung tâm thương mại tự nhiên lại phải lõm vào một góc, xây nhà thiếu 1 viên gạch còn không được, bố anh làm thế này khác nào thả yêu quái giữa con đường trở lại trường của anh.

    Nhã Hân đi mất một lúc lâu sau, chiếc xe mới rời đi.

    Chấn Lục ném cặp sách lên giường rồi mệt mỏi nằm úp mặt vào gối, dì Nam đã nói như vậy rất bẩn nhưng cảm giác như thể không còn phải đối mặt với cuộc sống này vậy. Chợt nhớ ra, anh đưa tay vào túi áo lấy chiếc đồng hồ dây chuyền nhặt được ở sân nhà bà lão kia ra, trông giống một chiếc vòng cổ. Mà đúng là cổ thật, đã han gỉ hết, có một tấm hình nhỏ được dán ở bên trong. Hai đứa trẻ trong hình ôm lấy nhau cười rất tươi, trông chừng 7 8 tuổi.

    Chấn Lục ném nó sang bên cạnh ngủ thiếp đi. Cả ngày hôm nay anh đã đi tổng cộng 4 chuyến máy bay, nếu không thể giải quyết nhanh chuyện này kì học ở trường của anh xem ra đã đến hồi khải tử.

    Sáng hôm sau khi anh xuống nhà, bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Anh uống ngụm nước, hỏi dì giúp việc đang loay hoay với mấy lọ hoa cẩm tú:

    - Teddy, bố cháu đâu rồi?

    Bà ấy dừng tay, cúi người trả lời:

    - Có việc đã đi ra ngoài từ sớm nay thưa cậu. Bàn ăn đã chuẩn bị rồi, cậu còn 30 phút.

    Chấn Lục gật gù kéo cái ghế ngồi vào bàn:

    - Dì lại đây ăn với cháu đi.

    - Không được, thật là vô phép tắc.

    Năm Chấn Lục được 5 tuổi, anh đã yên trí Teddy sinh ra để làm bảo mẫu. Nhiều khi anh tưởng mình phong nhầm cho bà ấy lên thượng cung, chưa bao giờ anh thấy bà ấy vi phạm quy tắc nào. Thế mà chẳng hiểu sao, anh lớn lên lại cợt nhả được thế này. Từ khi dì sinh con, dì còn chăm anh nhiều hơn chăm đứa trẻ đó. Bố anh nói dì có thể mang con đến ở lại gia đình luôn nếu muốn, nhưng dì từ chối, dì không muốn cảm phiền ai.

    - Dì Teddy, khi nào rảnh Dì mang nó đến đây chơi với con nhé.

    Nó là đứa con trai duy nhất của dì Nam. Bà bỗng ấp úng một hồi rồi đồng ý:

    - Được rồi, sau này sẽ đến.

    Thất Tuần đã đợi sẵn ở tầng hầm, sau lưng anh, trải dài một hàng xe chiếc nào cũng bóng loáng. Chấn Lục nhìn chiếc màu vàng khoảng 2 giây, Thất Tuần mỉm cười đi tới mở cửa xe. Chấn Lục nói:

    - Lấy chiếc màu đỏ đi. Hôm qua anh nói chiếc này vừa mới mua ở triển lam của nghị sỹ Thiều Lạc Lâm à?

    Thất Tuần vuốt mặt đi sang chiếc màu đỏ, nói:

    - Vâng, thiếu gia. Bộ đồ hôm nay của cậu rất hợp với màu đỏ.

    Chấn Lục nhìn bộ đồng phục trước sau như một của mình, cố nhét lời khen ấy vào tai. Anh lên ghế sau ngồi đeo tai nghe, nhạc hát được 3 câu vẫn không thấy động tĩnh gì, anh nói:

    - Anh chưa đi à, em sắp muộn..

    Chiếc xe đang lao vun vút trên đường, Chấn Lục có phần ngạc nhiên nói:

    - Chiếc xe này mà để trốn bố đi chơi thì hết nước chấm.

    Thất Tuần đang hơi lộc cộc chân phanh nghe được lời khen lại hỏi:

    - Hôm qua thế nào, đến đó có giải quyết được gì không?

    Chấn Lục vắt tay qua đầu, trả lời:

    - Không, xem ra chúng ta phải xây cái trung tâm bị thủng một lỗ thật rồi.

    - Trả tiền gấp đôi cũng không được sao?

    - Hazz, nếu thuyết phục trả giá bố em sẽ không tính, em cũng không được đi học lại.

    Nhớ đến Nam Phong với Tuấn Anh giờ này đang ở Châu Phi, Chấn Lục nghĩ đến cảnh màn chời chiếu đất giữa sa mạc mà nuốt khan một cái.

    Gia Linh giơ tay ngang mặt để mọi người mặc quần áo cho cô. Cô thổi phù phù lên trên khiến tóc mái phất phơ liên tục. Xong xuôi mọi việc thì cũng đang 7h30, cô vừa xuống cầu thang vừa nói:

    - Sao hôm nay ba mẹ phải cầu kì vậy? Cho con tham gia quốc hội hay sao, sắp muộn cả học rồi.

    Thiều Thúy Lan và Thiều Lạc Lâm đang dùng bữa sáng, tươi cười nói:

    - Công chúa chịu khó một chút nhé, sau này mọi việc sẽ đều theo ý con.

    Gia Linh nhăn mày với lời dỗ dành không đúng trọng tâm của bố mình, cô cũng không để ý nhiều tới thái độ này của bố mẹ, trong trí nhớ của cô không có nhiều kỉ niệm để cô so sánh.

    - Chan Young đâu?

    Cô hỏi người đứng cạnh chiếc xe đưa mình đi học khi nhận ra đó không phải Chan Young.

    Lạc Lâm nói:

    - À, Chan Young hôm nay phải tham gia hội nghị với ba, con đi cùng quản gia một hôm nhé.

    Gia Linh kêu lên:

    - Cái gì? Ba mẹ biết con đâu thể đi chung xe với ai khác ngoài Chan Young với Nhã Hân?

    Không để cô phàn nàn thêm, Thúy Lan khẽ lườm con một cái. Từ khi bắt đầu cuộc tranh cử, ba mẹ đã chẳng thường ở nhà, hôm nay trông thấy họ đã được coi là may mắn. Gia Linh đi ra xe với sự bất mãn đầy ứ bụng, đến nỗi chưa ngồi hẳn vào trong cô đã tháo đứt mấy chiếc khuy áo.

    Xe lao vun vút trên cao tốc, giảm tốc độ khi gần đến chân cầu Như Nguyệt. Quả nhiên không phải Chan Young lái xe, cái xe lúc lắc hết bên này đến bên khác. Gia Linh lừ lừ:

    - Này anh không biết lái xe à?

    - Xin.. xin lỗi tiểu thư. Tôi sẽ lái đường tắt để cô đến trường kịp giờ.

    Cầu Như Nguyệt chia làm hai làn, hơn nửa số xe đang lưu thông là ô tô. Tốc độ di chuyển gấp gáp, Gia Linh bắt đầu thấy hơi ngột ngạt. Bỗng nhiên có một chiếc xe máy vụt lên liếm một đường cong sang trái.

    - Ối ối..

    Anh quản gia không vững lái xoay vô lăng hẳn một vòng né cú va chạm. Bánh xe ma sát với thanh chia đường, đánh lửa một đoạn dài. Đoạn tiếp theo đang thi công khiến thanh chia đường bị đứt đoạn. Những cái cột cảnh báo bị đùn về hết làn bên kia khi chiếc xe mất đà lao hẳn sang, đâm trúng một chiếc xe màu đỏ đang lao tới. Cả hai cái mui xe đều nát nhừ, thành cầu vỡ tan tành và chỉ còn thiếu chút nữa bánh xe của Gia Linh đã trông thấy dòng nước bên dưới.

    Chấn Lục ngồi dậy, anh thấy tay mình trật một cái, không cả chịu được đau để tháo dây an toàn ra. Anh nhìn lên ghế trên, Thất Tuần đang tìm cách loại bỏ hết mảnh vỡ xunh quanh đi rồi quay xuống gọi Chấn Lục:

    - Chấn Lục, không sao chứ?

    Chấn Lục nhăn mày khi Thất Tuần tháo dây an toàn cho anh:

    - Em không sao, có chuyện gì vậy?

    Hai người ra khỏi xe, cảnh tượng trước mặt thật hoảng loạn. Chấn Lục nhìn xe đối diện, chạy sang bên đó xem xét. Anh nhìn vào cửa kính gọi quản gia đang gục mặt xuống vô lăng nhưng không thấy phản ứng gì. Ở ghế sau còn có một người nữa.

    - Tránh ra.

    Thất Tuần giơ nắm đấm vỡ tung kính xe trong khi Chấn Lục đã mở được cửa xe bên dưới:

    - Cửa hỏng khóa trong rồi anh à.

    Thất Tuần nhìn đôi tay vàng ngọc của mình, gật đầu ngúc ngoắc một cái.

    Chấn Lục bế Gia Linh ra ngoài, mặt cô bị trầy do va đập và có lẽ vì hoảng hốt cô đã ngất lịm đi. Chấn Lục giơ điện thoại lên gọi cứu thương. Bỗng nhiên có một cô gái chạy ra từ đám đông bên ngoài đang xôn xao. Cô chạy đến cạnh Chấn Lục điên cuồng gọi tên Gia Linh. Cô nâng Gia Linh lên dựng vào xe rồi nói:

    - Lấy cho tôi bình oxi trong túi.

    Chấn Lục dù không biết cô là ai nhưng nhanh chóng lục tìm trong túi cô. Cô lấy bình oxi đặt lên miệng Gia Linh rồi lấy băng dính cố định lại. Đến khi cô quay lại nói với Chấn Lục, anh mới nhận ra cô gái hôm qua ở con ngõ ấy.

    - Anh lái chiếc xe kia à?

    Tự nhiên khớp tay anh đau nhức khi nghe cô hỏi vậy. Anh nói:

    - Tôi không sao. Cô quen người này sao?

    Nhã Hân gật đầu:

    - Cô ấy là bạn tôi. Trong xe hình như có phao cứu sinh, cô ấy chỉ ngất đi vì bị sốc thôi. Anh gọi cứu thương chưa?

    Phía sau xe Chấn Lục, hai chiếc xe vừa phanh lại. Anh nói:

    - Cứu thương cách đây xa hơn chỗ tôi, phải đưa cô ấy đến viện trước đã.

    Hai người mang Gia Linh lên xe. Chấn Lục gọi Thất Tuần đang ra sức vô vào mặt anh quản gia:

    - Anh à, đi thôi.

    Người của Cao Chấn được gọi tới thu dọn chiến trường, cao tốc bị tắc nghẽn một tiếng sau mới lưu thông trở lại.

    Trong khi Gia Linh được đưa vào phòng cấp cứu, Chấn Lục và Nhã Hân ngồi đợi bên ngoài. Chấn Lục hỏi cô:

    - Cô có phải người ở phường Hangok hôm qua không?

    Nhã Hân nhìn anh bất giác nhớ lại, cô nói:

    - À.. ra là anh sao? Cũng.. trùng hợp quá.

    Chấn Lục chột dạ:

    - Này tôi không cố ý đâm vào xe cô gái kia đâu.

    Nhã Hân bật cười:

    - Ồ tôi đâu có bảo vậy, làm gì có ai muốn khuynh gia bại sản mà đâm vào xe cô ấy.

    Ngửi thấy mùi quyền lực, Chấn Lục hỏi:

    - Cô ấy là ai? Con gái tổng thống à?

    Cô trả lời:

    - Cũng chưa biết. Nghị sỹ Thiều Lạc Lâm vẫn đang dẫn phiếu thứ hai.

    Chấn Lục tròn mắt, nghe trong miệng mặn đắng. Vướng vào người làm chính trị là điều khiến anh đau đầu nhất từ trước đến giờ. Thiều Gia Linh, con gái nghị sỹ, vừa va chạm với anh phải đi cấp cứu sao? Haha, chuyện này ba lần anh cũng không gánh được.
     
    Cuộn Len thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...