Hệ Thống Chế Tạo Boss Phản Diện - Thập Lý Sênh Ca

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thập Lý Sênh Ca, 18 Tháng mười một 2018.

  1. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 10: Tu chân không dễ (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Nha vùng vẫy, cố gắng nhào về phía Thịnh Lâm sơn.

    Không được!

    Nàng ta phải quay lại!

    Nhất định phải quay lại!

    Diên Hạo nghiến răng nghiến lợi bắt Nguyệt Nha lại, dùng định thân chú khiến cho nàng ta không thể động đậy được nữa.

    Sau khi sắp xếp cho nàng ta xong thì hắn ta mới bước ra ngoài.

    * * *

    Sau khi "hành sự" xong, Liên Nguyệt dùng khăn lau tay thật sạch rồi mới quay người đi.

    Cô bước tới nơi đang phát ra ánh sáng màu xanh lục kia, vừa đưa tay lên thì đã bị hệ thống nhảy ra làm cho giật cả mình.

    [Ký chủ, cô sắp làm xong một nửa nhiệm vụ chính rồi à? ]

    Tâm trạng của cô đang rất tốt nên cực kỳ vui vẻ đáp lại: "Ha ha. Đúng vậy! Ta giỏi lắm có đúng không? Dăm ba cái nhiệm vụ này ấy mà."

    [Ồ. ] Hệ thống vui vẻ ồ một tiếng.

    Liên Nguyệt" "Sao cô cứ cảm thấy bất an là thế quái nào nhỉ? Cái đồ trứng thối này sao đột nhiên lại vui vẻ như vậy?

    Vì cô sắp hoàn thành nhiệm vụ à?

    Nhưng cũng không cần phải vui như vậy chứ?

    Chỉ mới hoàn thành một nửa thôi mà?

    Cô khựng lại một chút, đi lui đi tới quan sát cái nơi đang phát sáng.

    Không có gì kỳ lạ mà!

    Hay là cô kiểm tra chưa kỹ?

    Cô lại quay lui quay tới kiểm tra lần nữa.

    Mẹ nó chứ! Cái đồ trứng thối này! Lại giám nhát ma nhát quỷ lão nương!

    Làm gì có cái quái gì kỳ lạ chứ?

    Gây nhau à?

    [Ký chủ, cô chắc chứ? ] Hệ thống lại vui sướng lên tiếng.

    Liên Nguyệt nhìn chằm chằm vào cái nơi đang phát ra ánh sáng màu xanh, sau đó mới trợn mắt:" Hừ! Chắc chắn là không có! "

    [Không có? ] Hệ thống cười hắc hắc hỏi lại.

    " Chắc chắn! Làm gì có ai có thể qua mặt lão nương cơ chứ! "Lại dám nghi ngờ năng lực của lão nương cơ đấy!

    Liên Nguyệt nghênh ngang bước tới, thi triển pháp thuật, bắt đầu giải phong ấn.

    Một trận đồ màu vàng kim xuất hiện dưới chân của cô hòa lẫn với ánh sáng màu xanh lục đang dần tỏa ra.

    Cô nhìn thứ ánh sáng màu xanh lục đang dần tàn ra ngoài, khẽ nhíu mày một cái.

    Hang động dần sáng lên, ánh sáng tàn ra càng lúc càng nhiều, cuối cùng tập trung thành một cột sáng xuất hiện đâm xuyên qua núi mà phóng thẳng lên trời.

    Cô thở phù môt cái. Quả nhiên là cái đồ trứng thối kia lừa cô!

    Cô vừa quay người lại thì đột nhiên một đạo ánh sáng màu tím từ vách núi bên kia bắn thẳng vào người cô làm cô bị đánh vào vách đá hộc máu.

    [Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.. ] Hệ thống lăn lộn mà cười, cưới tới quên cả trời đất.

    Liên Nguyệt ộc máu nằm trên đất khóc không ra nước mắt.

    Cô sai rồi!

    Không nên tinh vi.

    Không nên tinh vi.

    Tinh vi là sẽ chết sớm!

    Cái đồ trứng thối chết tiệt này! Cứ chờ đó cho lão nương!

    Cô chống người dậy nhìn về phía bên kia, một nam nhân cao ngạo bước từ trong đạo ánh sáng màu tím kia ra.

    Oát đờ phắc y đích sít?

    Hay lắm nam chính đại nhân!

    Thảo nào lại dễ dàng bỏ đi như vậy! Hóa ra là đã có chuyển bị hết rồi à?

    Ức hiếp một cô gái đáng thương yếu đuối như cô mà không thấy nhục à?

    Mặt mũi vứt đâu rồi?

    Có còn nhân tính không?

    [.. ] Người ta còn chưa biết cô là nữ đâu!

    Hơn nữa là cô dành vợ của người ta đấy nhé!

    Diên Hạo nhìn xuống người đang nằm bẹp dưới đất thì sững người, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn cô.

    " Ngươi là nữ nhân. "

    Cô trấn tĩnh đứng dậy, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn Diên Hạo. Bày ra tư thế còn cao ngạo lạnh lùng hơn cả hắn ta:" Kẻ nào không mù thì đều thấy rõ. "

    Cô kiêu ngạo nhìn hắn ta như vậy, nhưng lúc này chỉ có cô và hệ thống mới rõ cô đang gào thét như thế nào.

    Con mẹ nó, Đại Phôi Đản! Đau chết ông rồi!

    Ngực đau! Hông đau! Đầu đau! Cả người đều đau!

    Làm màu sao lại khó khăn vậy chứ?

    Cô dễ dàng lắm sao?

    [Ha ha ha ha.. ] Hệ thống tiếp tục cười ngất. Đúng là quả báo nha.

    Diên Hạo nghiến răng nhìn cô, hơi thở nguy hiểm trên người như muốn trào ra bóp chết cô:" Ngươi là một nữ nhân! Lại đi dành nữ nhân với ta để làm gì? "

    Cô nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn ta một cách lộ liễu nhất có thể. Cuối cùng tổng kết lại một câu:" Chắc là do ngươi không đủ đàn ông. "

    Sau khi nói xong lại còn gật đầu một cái để xác nhận lời nói của bản thân.

    Tức chết ngươi!

    Không khí trong hang như ngưng đọng lại, khí thế trên người hắn ta lại càng nguy hiểm:" Ngươi vừa nói cái gì? "

    Ai da!

    Nguy hiểm quá đi!

    Sợ quá!

    Bãi triều!

    Nhanh bãi triều!

    Cô hếch mặt nhìn hắn ta, điếc không sợ súng nói:" Ta nói là ta thích ngươi đấy! "

    Diên Hạo" "

    Hệ thống [.. ] Mạch não của ký chủ nhà ta thật không bình thường! Không phải là nói điếc không sợ súng sao?

    Mặt mũi cho chó ăn rồi à?

    " Đúng rồi! Thông minh lắm! Bị ngươi ăn mất rồi."

    [.. ] Dám mắng nó là chó! Để xem cô sống được bao lâu!

    Hệ thống cực kỳ quyết đoán lôi ghế ra ngồi xem diễn.

    Diên Hạo nhìn bộ dạng đó của cô, trực tiếp tụ một quả cầu đầy ma khí rồi tung chiêu về phía cô.

    Cô bước lùi lại một bước, cánh tay giấu trong tay áo khẽ động một chút.

    Đột nhiên phía trước cô có một lớp màn chắn lại. Một nam nhân cao lớn đứng chắn trước mặt cô, mái tóc trắng mềm mại khẽ tung bay.
     
    Pink kitty thích bài này.
  2. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 11: Tu chân không dễ (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liên Nguyệt ngẩn ngơ nhìn bóng lưng trước mắt.

    Cảm giác quen thuộc từ trên người của hắn còn lớn hơn cả khi cô chạm vào ánh sáng màu xanh chỗ phong ấn.

    Cô không thích cảm giác này cho lắm, nó khiến cô nhớ tới những chuyện không muốn nhớ tới.

    Cô cúi đầu, mi mắt rũ xuống, đè xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng.

    Đến lúc cô ngẩng đầu lên thì ánh mắt trong suốt lại trở nên tĩnh lặng, rồi đột nhiên khó hiểu nhìn về phía trước.

    Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

    Tên quái nào đây?

    Sao tóc lại trắng hết vậy?

    Không lẽ đây chính là cụ già truyền thụ pháp thuật cho nữ chính trong truyền thuyết à?

    Vậy là cô sắp được truyền thụ bí quyết pháp thuật ngầu lòi của nhân vật chính trong truyền thuyết sao?

    Ha ha.

    Cô biết ngay mà. Cô đáng yêu như vậy thì ai mà không yêu, ai mà không muốn yêu chứ?

    Ha ha.

    Diên Hạo kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt. Kẻ đó chỉ nhấc tay một cái thôi cũng đã có thể cản được chiêu thức của hắn ta.

    Hắn là ai vậy chứ?

    Nam nhân tóc trắng nhàn nhạt nhìn Diên Hạo. Trong lòng là một mảnh rối như tơ vò.

    Hắn vậy mà vẫn cứu nàng!

    Rõ ràng biết là nàng không có ý tốt gì với hắn nhưng hắn vẫn cứu nàng.

    Đây chắc chắn không phải là do hắn.

    Mà chắc hẳn là vì..

    * * *

    Lúc người của tiên giới chạy tới nơi thì Thịnh Lâm Sơn đã sớm bị đánh sập.

    Diên Hạo chật vật nhìn nam nhân tóc trắng trước mặt.

    Hắn đứng trong đống đổ nát của một mảnh núi rừng, mà tựa như đứng trong điện Võ Anh uy nghiêm tráng lệ.

    Rõ ràng là loại khí thế uy nghiêm đó mới thật sự là khí thế của một vị vương thật sự chứ không phải là loại khí thế nửa mùa như Diên Hạo.

    Đôi mắt đen thăm thẳm không chút cảm xúc, sóng mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt lại thon nhỏ chứ không góc cạnh như những nam nhân khác, hàng lông mày thanh tú, đôi môi lại đỏ như trái anh đào.

    Mẹ nó!

    Đây là thiết lập dành cho nam nhân à?

    Có còn cho phụ nữ các cô sống nữa không?

    Liên Nguyệt đặt mông ngồi trên một tảng đá, chống mặt nhìn về phía bên này.

    Nhưng vậy là không phải người đến truyền đạo cho cô à?

    Kỳ thị cô là nữ phụ sao?

    Các ngươi quá đáng lắm luôn á!

    [Dù sao thì cô cũng chỉ là cái nên cho nhân vật chính thôi. ] Hệ thống bày tỏ đó là điều đương nhiên.

    "Hứ! Một lũ mù giá trị con người!"

    Ta đáng yêu như vậy mà còn chưa đủ à?

    Ta nhổ vào!

    [.. ] Đáng yêu thì liên quan gì tới chủ đề này?

    "Mà tên tóc trắng này chui đâu ra vậy?"

    [.. ] Cô không biết thật à?

    "Á!" Liên Nguyệt đột nhiên la lên một tiếng.

    [Dọa đứng máy hệ thống rồi! Cô không thể nhẹ nhàng một chút à? ]

    Ký chủ như vậy sẽ không ai thèm rước đâu!

    "Tiểu Bạch Mao của ta đâu rồi!" Liên Nguyệt không thèm chú ý tới hệ thống, lại tiếp tục la lên.

    Thảo nào cứ thấy quên quên cái gì!

    Giờ mới nhớ ra là quên mất bảo bối nhà cô!

    Hự!

    [Ký chủ! ] Hệ thống giật mình hét lên. Nhưng lại không chút lo lắng nào mà lại đầy hả hê vui sướng.

    Há há!

    Đáng đời nhà cô!

    Thật là vui vui vui.

    Liên Nguyệt xoay người đáp đất, tức giận nhìn về phía nam nhân tóc trắng: "Ngươi bị điên à? Khi không lại đánh ta làm gì? Gây nhau à!"

    Nam nhân kia tức giận nhìn cô, giọng nói như rít ra từ trong kẽ răng: "Cô gọi thêm một tiếng Tiểu Bạch Mao nữa xem!"

    Cái gì?

    Cô lững thững bước tới, đưa tay sờ sờ lên đầu của hắn.

    Là thật à?

    Cái gì?

    Sao Tiểu Bạch Mao của cô lại thành mỹ nam.. À, phải gọi là mỹ nhân mới đúng. Sao Tiểu Bạch Mao của cô lại thành đại mỹ nhân thế này?

    Ai đời tớ lại đẹp hơn chủ chứ?

    Sa thải!

    Hắn nắm lấy bàn tay của cô, đôi lông mày nhíu chặt lại: "Sờ đủ chưa?"

    Sờ cái gì mà sờ?

    Đầu của hắn là để cho cô sờ à?

    Hắn mà hói thì hắn phải khóc với ai đây?

    Cô bị hắn kéo nên bất ngờ bước lùi lại một bước nhưng lại đạp phải chỗ đất sụp khiến cô ngã ngửa ra sau. Cũng may là có hắn kéo cô lại, nếu không thì cô đã trực tiếp cắm đầu xuống đất.

    "Anh Nhi.."

    Ủa? Giọng ai nghe quen vậy?

    Cô quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng gọi.

    Phong Châu đang đứng đằng kia, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn cô.

    Đằng sau lưng hắn ta quần chúng tiên giới đang căng thẳng nhìn về phía này.

    Quéo quẻo queo. Hóa ra là sư phụ đẹp trai nhà cô và đám diễn viên quần chúng nha.

    Cô nhìn ấy mắt đó của Phong Châu, tròng mắt đảo mấy vòng.

    Đột nhiên khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía hắn ta: "Có chuyện gì sao, Phong Châu?"

    Phong Châu kinh hoảng nhìn cô, đôi môi mấp máy mãi mới nói thành lời: "Ngươi.. Ngươi nhớ lại rồi?"

    Cô vẫn cười cười nhìn về phía hắn ta: "Đoán xem."

    Phong Châu trừng mắt nhìn về phía nàng rồi lại nhìn người đàn ông đang ôm cô vào lòng.

    Vậy mà cô và hắn vẫn lại bên nhau sao?

    Cô nhướng mày nhìn Phong Châu, quả nhiên là hắn ta biết cái gì mà!

    Chúng tiên đằng sau Phong Châu bắt đầu nhốn nháo, chỉ trỏ về phía bên này.

    Trong đó có một kẻ căm hận nhìn về phía bên này mà hét lớn: "Tử Nghiệm!"

    Trong đầu cô bắt đầu nhảy ra một cái tên, Lâm Tự Cung, là chiến thần của thần giới, trước đây hắn ta góp công rất lớn trong việc phong ấn ma vương. Chạy tới đây nhanh như vậy xem ra là đã canh ở đây vạn năm nay rồi!

    [Ký chủ, tên của hắn ta là Lâm Tư Cung. ]

    "Ừm, Tử Cung."

    [.. ] Còn kinh khủng hơn cả lúc nãy.

    Mà hắn ta vừa la cái gì ấy nhỉ?

    Tử Nghiệm? Không phải là tên ma vương chết bằm kia à?

    Đâu? Ở đâu?

    Tử Nghiệm nhếch môi cười trào phúng nhìn về phía Lâm Tư Cung: "Đã lâu không gặp."

    Liên Nguyệt" "Tiểu Bạch Mao nhà cô từ một cục lông trắng trắng mềm mềm, thăng cấp thành một đại mỹ nhân, giờ thì trực tiếp thăng cấp lên làm đại ma vương luôn rồi!

    Báo cáo! Ở đây có người bật hack*!

    *Hack là để nói về hành động xâm nhập lợi dụng khai thác những điểm yếu trên máy tính gồm phần mềm và phần cứng, website, hệ thống máy tính, mạng máy tính.

    [Ký chủ, cô không nhớ là ai đã giải phong ấn sao? ] Hệ thống ngờ vực hỏi.

    " Không nhớ! Là ai giải vậy? "Liên Nguyệt trực tiếp khẳng định, không có chút do dự nào.

    [Là cô giải. ]

    " Ồ. "Cô quan sát xung quanh một lượt, không mặn không nhạt ồ một tiếng.

    [.. ] Cô không giải thích gì về chuyện này à?

    " Tôi bị chứng mất trí nhớ tạm thời."

    [.. ]
     
    Pink kitty thích bài này.
  3. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 12: Tu chân không dễ (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Tư Cung nắm chặt cây trường thương trong tay, tầm mắt đảo về phía Liên Nguyệt rồi căm giận nhìn Phong Châu: "Ta biết ngay là thế nào ả tiện nhân kia cũng sẽ phản bội lục giới mà cứu hắn mà!"

    Tiện nhân mới thăng chức Liên Nguyệt" "Ta làm gì sai?

    Phong Châu trầm mặc không nói gì, ánh mắt có chút điên cuồng nhìn về phía Liên Nguyệt và Tử Nghiệm.

    Ôi mẹ ơi! Phong Châu sắp hắc hóa rồi! Làm sao bây giờ!

    Quần chúng tiên giới xung quanh bắt đầu bàn tán.

    Quần chúng A:" Sao Hồng Anh sư thúc lại đứng chung với tên tóc trắng đó? "

    Quần chúng B:" Thần tướng nói gì vậy? Hình như họ quen biết nhau thì phải? "

    Quần chúng C:" Theo như ta thấy thì tên tóc trắng kia không đơn giản! "

    Quần chúng D:" Cần gấp một người phổ cập tin tức! "

    * * *

    Hệ thống quan sát xung quanh rồi như nhận ra cái gì đó, đột nhiên lại vui vẻ lên tiếng: [Ký chủ, cô mau tới chém chết Lâm Tư Cung đi. Nào nào, nhanh lên. ]

    " Giết hắn ta? Sao lại phải giết hắn ta? Giết hắn ta thì sẽ có thưởng à? "Liên Nguyệt hoàn toàn mờ mịt.

    [Thì đã nói ngay từ đầu rồi còn gì, cô tới đây là để trở thành boss phản diện mà. ] Nhanh đi chém hắn ta đi.

    " Ngươi có nói sao? "

    [Có. ]

    " Tại sao ta lại không nhớ nhỉ? Ngươi đừng có mà nói nhăng nói cuội. "Ngoài truyền tải cốt truyện, phát nhiệm vụ và ăn mừng khi ta ăn hành thì ngươi còn làm gì khác sao?

    [Ký chủ, cô bị chứng mất trí nhớ tạm thời mà. ]

    " "Tự đào hố chôn mình rồi.

    " Nói vậy là ta phải triệt giống cả Phong Châu luôn à? Boss phản diện chính của bộ này đang ở đây kia kìa. "Cô nhìn về phía Phong Châu.

    Sợ quá!

    Cô đâu phải là nam chính mà nhai đầu được tên này chứ!

    Chờ đã!

    Nam chính đâu?

    Lại dám thừa cơ bỏ chạy! Tiết tháo, khí thế của nam chính đâu rồi?

    [Cô chú ý tới mấy chuyện đó làm gì? Mau đi chém chết tên kia đi! ]

    Đồ trứng thối ngu ngốc, ngươi nghĩ ta là Sênh đại ca ca nhà ta muốn chém ai thì chém à?

    Người ta là chiến thần đấy!

    Là chiến thần!

    Chiến thần!

    Chuyện quan trọng phải nói ba lần!

    [Vậy thì cô đi chết luôn đi! Vô dụng! ] Hệ thống không chút lưu tình phỉ nhổ.

    [Mà Sênh đại ca ca nhà cô là ai? Sao tôi lại không biết? ]

    Đại Phôi Đản nhà ta lại mắng ta! Không thèm nói chuyện với ngươi luôn!

    Một cánh tay đột nhiên vòng quan eo cô, dưới chân cô xuất hiện một vòng sáng màu trắng bạc.

    Cô chỉ kịp nghe thấy Phong Châu hét lên một tiếng bảo Tử Nghiệm để cô lại rồi mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên trắng xóa.

    Đến khi mọi thứ bình thường trở lại thì cô đã ở trong một động băng to lớn.

    Liên Nguyệt" "Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra?

    Chờ đã! Đây là cái nơi quái quỷ nào vậy? Cô còn chưa chém chết tên kia mà?

    Đột nhiên một bàn tay to lớn bóp lấy cổ của cô, ép cô lên trên bức tường băng lạnh lẽo, giọng nói của hắn lạnh tới cực độ:" Ai bảo ngươi tới đây? Mục đích của ngươi là gì? "

    Cô nắm lấy cổ tay của hắn, hô hấp càng lúc càng khó khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên.

    Tay phải khẽ xoay vài vòng trong không khí, thanh Katana vừa xuất hiện cô liền chém về phía hắn.

    Dám bóp cổ lão nương này!

    Ngươi tưởng lão nương là cái bánh bao muốn bóp thế nào thì bóp à?

    Mà dù có bánh bao thì cũng phải để vợ ta bóp nhá! Quả nhiên đàn ông là lũ cặn bã, vẫn nên cưới vợ thì hơn!

    Đột nhiên nhớ nữ chính đại nhân quá!

    Tử Nghiệm buông cô ra, xoay người tránh về phía sau, vừa nhìn thấy thanh kiếm trong tay của cô thì lại càng tức giận.

    Liên Nguyệt chống thanh kiếm xuống lớp băng dày, vênh mặt lên thở phì phò nhìn hắn:" Tên khốn nạn nhà ngươi bóp cổ lão nương thì muốn lão nương phải trả lời như thế nào hả? "

    Trả lời bằng mông à?

    Tử Nghiệm nhìn cô, nhàn nhạt nói:" Vậy thì bây giờ ngươi cứ nói tự nhiên. "

    Liên Nguyệt"! "Tên này bị điên à?

    " Ngươi tới Thịnh Lâm sơn để làm gì? "Tử Nghiệm không nặng không nhẹ nói.

    Cô hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân trấn tĩnh lại:" Để giải phong ấn cho ma vương chứ làm gì! "

    " Vậy thì tại sao ngươi lại ngăn cản Diên Hạo? "

    Cô đưa tay lên hất tóc:" Đương nhiên là để cua gái rồi! "

    " Mục đích của cô thật sự chính là giải phong ấn sao? "

    " Chứ ngươi nghĩ ta tới đó làm gì? Đi du lịch à? "

    Hắn nhíu mày nhìn cô không nói gì nữa mà đột nhiên quay người rời đi.

    Liên Nguyệt" "

    Vậy là xong à?

    Cô xách kiếm chạy lon ton theo hắn:" Anh đẹp trai à, rốt cuộc thì chúng ta đang ở đâu vậy? "

    Tử Nghiệm liếc mắt nhìn cô sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trước:" Băng Ảnh Lâm. "

    " Ồ. "

    Tử Nghiệm thấy cô chỉ ồ một tiếng rồi thôi thì có chút kỳ quái nhìn cô:" Không sợ ta lại dùng bạo lực với ngươi sao? "

    Liên Nguyệt không chú ý lắm phất phất tay," Có gì đâu! Dăm ba cái chuyện bình thường! Ta không chú ý!"

    Cô còn phải thống nhất ma giới với hắn nữa.

    Tử Nghiệm sáp gần vào người cô, khẽ đưa tay nâng cằm của cô lên, rồi cắn vào cổ của cô, toàn bộ hành động còn chưa tới ba giây.

    Éc éc!

    Sao đột nhiên lại cắn!

    Sênh đại ca ca a, hình như ta tìm được người thân của vợ ca rồi!
     
    Pink kitty thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...