Hệ Thống Chế Tạo Boss Phản Diện - Thập Lý Sênh Ca

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thập Lý Sênh Ca, 18 Tháng mười một 2018.

  1. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Hệ thống vô sỉ của kẻ thần kinh.

    Tác giả: Thập Lý Sênh Ca

    Thể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, nữ cường.

    Văn án:

    Bị một hệ thống kỳ lạ ép làm những nhiệm vụ lại càng kỳ lạ.

    [Nhiệm vụ phụ tuyến: Bẻ cong nam phụ.]

    [Nhiệm vụ chính: Khiến nữ chính yêu mê mệt]

    "Ngươi còn nhiệm vụ nào kinh khủng hơn nữa không? Sao ngươi không lên trời luôn đi!"

    "Ta muốn về nhà!"

    Nguồn: Vnkings.com

    Chú thích: Bên Vnkings cũng là tài khoản của Sênh, chỉ là khác tên tài khoản thôi.

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thập Lý Sênh Ca
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2018
  2. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 1: Tu chân không dễ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thủy Liên Nguyệt kỳ quái nhìn xung quanh.

    Bốn bức tường trong căn phòng này rõ ràng là trong suốt nhưng lại không thể thấy được gì bên ngoài. Trong phòng không có gì, chỉ có một cái bục cao chừng nửa người ở giữa căn phòng.

    Cô vừa đặt tay lên thì cái bục đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, một cô bé chỉ cao bằng bàn tay người lớn xuất hiện, đứng trên cái bục ấy.

    Thủy Liên Nguyệt" "Cái quái gì đang xảy ra vậy? Không phải cô chết rồi à?

    Cô đờ người nhìn cô bé đang đứng trên bục. Khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhỏ, đôi môi chúm cha chúm chím, cộng với đôi mắt to tròn long lanh như bầu trời sao.

    Quả là một tiểu hài tử xinh đẹp. Lớn lên chắc hẳn sẽ khiến nhiều kẻ phải mê mệt.

    Cô bé kia quan sát cô một lát, đưa tay cuốn cuốn lọn tóc trước mặt, giọng nói đáng yêu, mềm mại như bông vang lên: [Coi như không xấu tới mức nuốt không nổi cơm. Tạm chấp nhận vậy.]

    Có đôi lúc, nhân vật phản diện không phải đột nhiên lại ác độc như vậy. Dòng đời đưa đẩy. Thói đời đen bạc. Và kẻ trước mặt đáng chém.

    Lão tử xấu ở đâu hả?

    Lão tử mà xấu?

    Lão tử đẹp như vậy, mắt ngươi có vấn đề à?

    Đừng tưởng người có tí sắc đẹp thì có quyền chê bai người khác nhá!

    Cô bé nhìn vẻ mặt như ăn shit đó của cô, bĩu môi: [Tôi xin tự giới thiệu, từ bây giờ tôi sẽ là hệ thống của cô. Cam chịu số phận và tiếp nhận nhiệm vụ. Từ chối sẽ trực tiếp khai trừ.]

    Cái gì?

    Ngươi vừa nói cái gì?

    Lão tử nghe không rõ!

    Cái gì gọi là từ chối trực tiếp khai trừ?

    Vậy nhân quyền đâu?

    Quyền tự do ngôn luận đâu?

    Xin hỏi sở cảnh sát gần nhất ở đâu vậy? Cô muốn báo án!

    Cô bé híp mắt nhìn cô, cực kỳ vui vẻ lên tiếng, giọng nói được cô bé kéo dài ra là cho Liên Nguyệt nổi cả da gà: [Ký chủ từ chối sao? ]

    " Ha ha, tôi nói từ chối lúc nào cơ chứ? Cần tôi làm gì nào? "Đừng trách cô, ai mà chẳng tham sống sợ chết chứ! Huống hồ, nếu như bị nhồi cho một đống hình ảnh miêu tả sống động về 1001 cách chết như cô thì ai dám từ chối?

    Dám không? Dám không?

    Chắc chắn là không rồi!

    Cô bé rất hài lòng với câu trả lời của cô, gật gù: [Ngoan, làm xong sẽ có thưởng.]

    " Vậy tôi phải là cái gì? "

    Cô bé khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu: [Việc cô cần làm rất đơn giản. Chỉ cần ngoan ngoãn làm nhiệm vụ thật tốt là được. Miễn thắc mắc về nhiệm vụ. Tôi sẽ cho cô xem thông tin về cô ngay đây.]

    What?

    Đột nhiên mọi thứ xung quanh đều phát sáng lên, ánh sáng mạnh mẽ đâm vào mắt cô khiến cô phải che mắt lại.

    Lúc cô mở mắt ra thì nhìn thấy một cảnh tượng vốn không xuất hiện trong cuộc đời.

    Người.. đang bay trên trời sao?

    Không phải vừa rời đang ở trong không gian hệ thống sao?

    Cô vẫn còn ngủ mê à?

    Hay là mở mắt sai cách rồi?

    Nhắm mắt lại nào. 1 2 3 mở mắt ra.

    " "Lần này lại còn có cả một cái kiệu bay qua cơ đấy!

    Cô ngơ ngác nhìn theo cái kiệu lòe loẹt vừa mới bay qua đến thất thần.

    [Ký chủ, bản hệ thống đề nghị cô không nên làm ra những hành động sỉ nhục hình tượng của bản thân như vậy. Bản hệ thống sẽ rất mất mặt.]

    Giọng nói non nớt, đáng yêu vang lên.

    Liên Nguyệt" "Ta làm ra những hành động đó thì liên quan gì tới ngươi? Ngươi bị mù quan hệ à?

    [Ký chủ, chó đi bậy thì chủ sẽ bị mắng. Cô không biết à? ]

    Rõ ràng là một giọng nói vô cùng ngây thơ đáng yêu, nhưng lời nói ra lại vô cùng đáng đánh.

    Hay lắm!

    Dám bảo ai gia là chó cơ đấy!

    Dù có là chó thì ta vẫn là chó Husky nhá!

    " Ngươi mau nói cho ta biết, tại sao đột nhiên ta lại đứng ở đây rồi?

    Vừa rồi vẫn còn trong không gian hệ thống cơ mà? "

    [Tôi thực hiện nhầm chương trình.] Hệ thống cực kỳ bình tĩnh nói, hoàn toàn không chút xấu hổ nào, cứ như là kẻ làm sai không phải là nó vậy.

    Liên Nguyệt" "

    Khóe miệng của cô giần giật mấy cái, hoàn toàn cạn lời:" Vậy có khi nào ngươi thực hiện nhằm chương trình mà giết ta luôn không? "

    [Nếu có lúc đó bản hệ thống sẽ tự mình kiểm điểm 2 giây. Sau đó sẽ tìm ký chủ mới. Ký chủ không cần bận tâm tới việc bản hệ thống sẽ cô đơn.]

    Ngươi vô sỉ. Ngươi thắng.

    Cô ngó nghiêng xung quanh một chút, tìm một vị trí ngồi xuống:" Cho tôi xem thông tin của tôi có được không? "

    [Được.]

    Hệ thống vừa dứt lời thì một màn hình trong suốt với những hoa văn màu mè xuất hiện trước mặt cô.

    Họ và tên: Thủy Liên Nguyệt

    Điểm tích lũy: 0

    Điểm hấp dẫn: 0

    Vật phẩm: 0

    " Lại còn có cả điểm hấp dẫn nữa cơ à? Đây là hệ thống công lược sao?"

    [Sẽ có những vị diện công lược, điểm hấp dẫn tích được sẽ có thể mở ra nhưng chế độ cần thiết cho nhiệm vụ.]

    [Điểm tích lũy đủ 10.000 điểm tích lũy sẽ mở ra hệ thống thương thành. Ký chủ nên cố gắng làm nhiệm vụ nghiêm túc vào. Và nhớ, không được ý kiến.]
     
    Táo ula, HoataiPink kitty thích bài này.
  3. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 2: Tu chân không dễ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại sao lại cứ không được có ý kiến?" Cô khó hiểu hỏi lại.

    Hệ thống không để ý lắm trả lời: [Ký chủ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ là được. Không nên thắc mắc.]

    [Tiếp nhận cốt truyện không? Có/Không]

    "Có." Cô ngẩng đầu nhìn trời, đáp lời hệ thống.

    [Bắt đầu truyền tải cốt truyện.]

    Đây là thế giới tu chân. Nguyên chủ tên là Hồng Anh vốn là đồ nhi cưng của thượng tiên Phong Châu của phái Côn Luân.

    Tính cách của nàng tuy nóng nảy nhưng bản chất vốn rất tốt, chưa từng thật sự gây thù với ai.

    Quanh năm suốt tháng chỉ biết chăm chỉ tu luyện bên sư phụ và các sư huynh.

    Nữ chính tên là Nguyệt Nha, là đồ đệ của trưởng lão Minh Dương trong phái. Không hiểu tại sao lại năm lần bảy lượt đều nhắm vào nàng.

    Nàng ta luôn cố tình chọc giận nàng khiến nàng nổi giận, để cho người khác nhìn thấy là nàng ức hiếp nàng ta.

    Nguyệt Nha biết được nguyên chủ thích sư huynh cùng phái là Trọng Lâu nên bày kế khiến cho Trọng Lâu trở nên chán ghét nguyên chủ.

    Bị người mình thích cùng các sư huynh muội chán ghét, nguyên chủ vô cùng đau lòng và tức giận, bắt đầu trên con đường tìm chết.

    Nàng gây chuyện với Nguyệt Nha ở khắp nơi, nhưng lần nào người phải hứng chịu hậu quả vẫn là nàng.

    Vào đợt xuất sơn tu tập, nguyên chủ thấy Nguyệt Nha có những hành động kỳ lạ nới mới theo dõi nàng ta và biết được nàng ta đang ở cùng với nam chính Diên Hạo là ma quân của Ma giới.

    Trong lúc bỏ đi, nàng bị hai người họ phát hiện ra. Lúc tỉnh lại, nàng vẫn ở trong khu rừng ấy, nhưng trong cơ thể nàng lại có thêm một luồng ma khí.

    Cho dù nàng có giải thích thế nào thì vẫn không có ai tin nàng, tất cả đều quay lưng về phía nàng. Chỉ có sư phụ nàng là Phong Châu tin tưởng nàng, vì nàng mà ra sức biện giải.

    Thế nhưng nàng vẫn bị đẩy tới U Mê Cốc, phải chết một cách tức tưởi.

    Sư phụ của nàng thì vì nàng mà rơi vào ma đạo, sau tập hợp ma chướng vây đánh tiên giới, trở thành boss phản diện.

    Cuối cùng bị nam nữ chính hợp sức lại đánh cho hồn tiêu phách tán.

    Sau này nam nữ chính đến với nhau, tiên ma cùng chung sống trong hòa bình.

    Quả là một câu chuyện kết thúc có hậu. Mà trong đó, nữ chính thì được đẩy lên tới trời, còn nữ phụ như nguyên chủ thì định trước cái chết thảm.

    Quả nhiên là nữ chính thì dù có là phù thủy độc ác thì vẫn có cái kết viên mãn.

    Còn nữ phụ tìm chết như nàng thì dù có tài giỏi thế nào thì cũng có thể vấp cục đá mà chết.

    [Nhiệm vụ chính: Giải phong ấn cho Ma Vương Tử Nghiệm. Thống nhất ma giới.]

    Nà ní?

    Ma Vương Tử Nghiệm?

    Không phải là vạn năm trước hắn đã chết rồi à?

    Sao giờ lại thành bị phong ấn rồi?

    Đã vạn năm qua ngươi bảo ta tìm hắn ở đầu?

    Ngươi nói ta phải làm thế nào hả?

    Lên trời tìm hắn à?

    [Cái đó phải dựa vào trí thông minh của ký chủ. Nếu cảm thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ thì ký chủ có thể trực tiếp tự sát.]

    Thủy Liên Nguyệt" "Hệ thống nhà ta thật tùy hứng.

    Ký chủ muốn chết thì cứ việc, ta chả quản.

    Tổng tài như vậy không sợ công ty phá sản sao?

    [Một tập đoàn sẽ không sụp đổ chỉ vì một tên lao công đâu. Ký chủ yên tâm.]

    Ha ha

    [Cô cười gì vậy? ]

    " Cười vào mặt ngươi đấy. "

    [..]

    Cô ngửa mặt nhìn trời thở dài thườn thượt.

    Cô đi đâu tìm ma vương bây giờ?

    Trong cốt truyện này cũng chỉ tùy tiện nhắc qua vài việc về ma vương, chẳng có thông tin nào đáng giá cả.

    Mệt quá!

    Không muốn làm gì cả.

    Mệt!

    Về ngủ!

    Cô nghênh ngang đi về hướng điện điện Bảo Ngọc.

    Vừa bước vào bên trong thì có một nam nhân mang một đạo bào màu trắng đi về phía nàng:" Anh Nhi, con vừa đi đâu về vậy? "

    Là Phong Châu, sư phụ của nguyên chủ.

    Phong Châu lúc nào cũng mang vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt dịu dàng, ấm áp.

    Cả bộ truyện này thì nếu Phong Châu đứng thứ hai về sắc đẹp thì chỉ có nam chính đại nhân mới xứng đáng được đứng nhất.

    Trai đẹp bên mình.

    Không tệ nha.

    " Con ra ngoài hóng gió cho khoay khỏa chút thôi ạ. "Thủy Liên Nguyệt ngoan ngoãn trả lời.

    Chỉ cần lớn lên xinh đẹp thì muốn thái độ thì có thái độ.

    Cô là một người có nguyên tắc.

    [..] Nguyên tắc nhảm nhí.

    Phong Châu cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu một cái, đưa tay xoa xoa đầu cô:" Con hãy ngoan ngoãn ở trong điện mà tu luyện, đừng ra ngoài nhiều rồi lại dính vào phiền phức. Nếu ra ngoài thì cũng đừng gây sự với người khác. Chuyện gì nhịn được thì cứ nhịn, không nhịn được thì cũng phải nhịn. Đợi đến lúc không có ai rồi hãy đánh. "

    Phụt!

    Báo cáo!

    Ở đây có người dạy hư trẻ nhỏ!

    Cô cười đến tít cả mắt, đưa tay lên làm tư thế chào:" Đã rõ! Thưa sư phụ đại nhân!"

    Phong Châu nhìn cô một cái, rồi mới quay người đi vào đại điện.

    Thủy Liên Nguyệt nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của hắn.

    Phong Châu này tấm lòng từ bi vô lượng, xem chúng sanh như con. Nhưng đến cuối cùng lại vì nguyên chủ mà trở thành một kẻ gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Cũng cho thấy hắn ta quan tâm tới nguyên chủ như thế nào.

    Chỉ là, tình cảm của hắn ta dành cho nguyên chủ dường như rất phức tạp.

    Giống như yêu mà cũng giống như hối lỗi.

    Không lẽ thân tế nguyên chủ có gì đó không đúng?

    Theo ký ức của nguyên chủ thì tứ lúc chưa có ý thức thì nguyên chủ đã được Phong Châu mang về nuôi nấng.

    Vậy thì ẩn tình ở đâu?

    [Nhiệm vụ ẩn giấu: Truy tìm thân thế của Hồng Anh.]

    Ha ha

    Ta chỉ nghĩ nhiều một chút mà cũng có thể tiện tay mở ra một nhiệm vụ ẩn giấu sao?

    [Nếu muốn ký chủ có thể tự sát.] Bản hệ thống lười quản.

    #Hệ thống nhà ta một lời không hợp liền xúi ký chủ tự sát thì phải làm sao? Online chờ. Rất gấp. #
     
    Táo ula, Comi Kawai, Hoatai1 người nữa thích bài này.
  4. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 3: Tu chân không dễ (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tàng thư các.

    Thủy Liên Nguyệt nằm bò ra bàn, hai mắt díu lại.

    Tìm không ra!

    Hoàn toàn tìm không ra!

    Cô đã lục tung cả tàng thư các rồi, nhưng hoàn toàn không có một thông tin nào hữu dụng về ma vương Tử Nghiệm cả.

    Chỉ có mấy chuyện về tiên giới đã dũng cảm tiêu diệt ma vương như thế nào, còn lại, chả có gì!

    Ngáp!

    Lão tử không làm nữa!

    Dẹp qua một bên đi!

    [Ký chủ, cô bỏ cuộc sao? ] Hệ thống vui vẻ hỏi, bắt đầu khởi chạy chương trình tìm kiếm 1001 cách chết.

    Thủy Liên Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, đập bàn đứng dậy, hét lớn: "Bộ ngươi nghĩ ma vương là phân chim có thể rơi từ trên trời xuống sao?"

    [Cũng..]

    Bốp!

    Hệ thống chỉ mới vừa nói ra một chữ thì có thứ gì đó từ trên trần nhà rơi xuống bàn.

    Hệ thống [..] Rơi thật à?

    Liên Nguyệt" "Chắc sẽ không rơi xuống thật đấy chứ?

    Cô nhìn xuống cái thứ vừa rơi xuống bàn.

    Tròn.

    Một cục lông vừa trắng vừa tròn.

    Trong đám lông có bốn cái gì đó đưa lên. Chân à?

    Cựa quậy. Cựa quậy.

    Ớ? Cử động được kìa!

    Cục lông trắng kia khó khăn lắm mới lật người lại được, vừa quay người lại thì bị một khuôn mặt đang phóng to trước mặt dọa cho nhảy dựng lên.

    Dọa chết bản vương rồi!

    Cách ám sát mới à?

    Liên Nguyệt đưa tay chọc chọc vào mặt của nó. Cục lông trắng ngay lập tức thụt lùi lại, đưa tay.. à không, chân mới đúng. Đưa chân lên chùi chùi mặt một cách quý tộc.

    Nhưng hành động đó gắn với bộ dạng nhỏ nhỏ trắng trắng mềm mềm đó thì lại không có một chút cảm giác quý tộc nào mà còn cực kỳ đáng yêu.

    Thật muốn ôm ôm, muốn sờ sờ, muốn véo véo.

    [Nhìn ký chủ như một tên sở khanh đang hiếp đáp con gái nhà lành vậy.] Hệ thống khinh bỉ lên tiếng.

    Liên Nguyệt" "Cái gì gọi là hiếp đáp con gái nhà lành! Dù có hiếp đáp con gái nhà lành thì con nhà người ta cũng nguyện ý ngã vào lòng ta nhá!

    [Ồ]

    Ồ là ý gì?

    Là đang khinh thường cô à?

    Cục lông trắng thừa lúc cô đang giao lưu tình cảm với hệ thống, nhanh chóng nhảy xuống bàn chạy ra cửa.

    Trẫm còn phải đi thống nhất thiên hạ, không có thời gian chơi đùa với ngươi!

    Liên Nguyệt vừa cúi đầu nhìn xuống thì đã không nhìn thấy cục lông trắng đâu thì liên quay người tìm kiều rồi đuổi theo.

    Tiểu khả ái~

    Bảo bối nhỏ~

    Mau đứng lại cho ta sủng hạnh nào~

    Cục Lông trắng thấy bộ dạng đó của cô thì sợ đến xù hết cả lông lên.

    Người đâu! Có kẻ muốn cưỡng hiếp bản vương!

    Bộp!

    " Anh Nhi, con đang làm gì vậy? Đây là thứ gì? "

    Phong Châu cầm cục long trắng trên tay, kỳ quái nhìn Liên Nguyệt.

    Cô thở hổn hển chạy tới, nhận lấy cục lông trắng:" Nó rơi từ trên trần tàng thư các xuống. Con còn tưởng là của người chứ? "

    Phong Châu nhìn cục lông nhỏ nhiều hơn một chút rồi lắc đầu. Hắn ta ôn nhu nhìn cô xoa xoa bóp bóp cục lông trắng trước mặt.

    " Con vào tàng thư các tìm gì sao? "

    Cô kéo kéo khuôn mặt của cục long trắng làm nó kêu om sòm.

    " Con muốn tìm kiếm thông tin về ma vương Tử Nghiệm. "

    Cô vừa nói xong thì không chỉ Phong Châu mà cả cục lông trắng đang kêu la cũng đột nhiên im bặt, trợn trừng mắt nhìn cô.

    Liên Nguyệt" "Cô nói sai gì à?

    Không hề.

    Lời cô nói luôn đúng nhá.

    [Nhảm nhí.]

    Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn Phong Châu, nghiêng đầu:" Sư phụ, có chuyện gì sao? "

    Phong Châu hít sâu một hơi, cố gắng làm cho bản thân trấn định:" Không có gì. Sao con lại biết tới hắn? Là ai nói cho con biết? "

    Cô híp mắt nhìn hắn ta, vừa rồi cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng một tia sát khí xẹt qua trong ánh mắt của hắn ta, cùng với một tia không cam lòng.

    " Là một ông lão râu dài đầu hói, trên tay thường cầm một cây gậy chạm khắc hình rồng nói cho con biết. "Liên Nguyệt bắt đầu nói bừa.

    Hệ thống nào đó vừa định offline" "Ông Thọ có thù gì với ký chủ hay sao mà lại chụp mũ cho ông ấy vậy?

    " Sư phụ, người không thoải mái sao?"Cô bóp bóp cục lông trắng trong tay. Thờ ơ hỏi.

    Có khỉ mà hắn ta nói cho cô biết ấy!

    Quả nhiên, Phong Châu chỉ cứng ngắc nhìn cô rồi lắc đầu, dặn dò vài việc rồi bỏ đi mất.

    Bộ dạng đó xem ra biết được không nhiều đâu.

    Hay trói lại rồi ép hắn ta khai ra nhỉ?

    Dù sao thì cô cũng không muốn nhì nhằng gì nhiều.

    Cô cúi đầu, mi mắt rũ xuống. Đôi tay vẫn liên tục sờ sờ cục lông nhỏ.

    Cô hoàn toàn tĩnh lặng đứng đó, trong lòng không chút gợn sóng, cũng không có một ý nghĩ nào.

    Cứ như một cái xác không hồn đứng đó.

    Hệ thống yên lặng lôi đống tư liệu của cô ra xem rồi lại đánh giá người đang đứng đó.

    Nó cứ nghĩ cô sẽ làm ầm ĩ muốn quay về thế giới của mình. Hay liên tục tra hỏi nó về lí do cô phải làm nhiệm vụ mà nó đưa ra hay là về người đứng sau chuyện này.

    Nhưng ngược lại, cô lại rất ngoan ngoãn tiếp thu mọi chuyện.

    Là thâm tàng bất lộ hay chỉ là một cái đồ ngu sợ chết?

    Bản hệ thống sợ quá!

    Hay đổi ký chủ nhỉ?

    Giết đi là được nhỉ?

    Nhưng chủ nhân sẽ giận.

    Để lại quan sát tiếp vậy.
     
    Táo ula thích bài này.
  5. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 4: Tu chân không dễ (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cục lông nhỏ lăn lóc trên bàn, miệng là chí chóe.

    Khốn kiếp!

    Ngươi là tên khốn kiếp!

    Liên Nguyệt tức cười nhìn nó, đưa tay vẫy vẫy: "Tiểu Bạch Mao, mau lại đây."

    Tiểu Bạch Mao vui vẻ chạy tới, cọ cọ vào lòng bàn tay của cô.

    Hớ?

    Nó đang làm gì thế này?

    Tiểu Bạch Mao là cái thứ gì?

    Bản vương không có cái tên ngu ngốc đó!

    Tất cả là do cái khế ước chết tiệt kia!

    Bản vương vô tội!

    Quay ngược lại một tiếng trước đó.

    Vì nghe thấy những lời nói đó của cô mà nó mới nán lại xem thử.

    Nó ở lại cũng đúng thôi. Vì thời gian cũng đã rất lâu rồi, có rất nhiều tiên nhân còn không biết rằng từng có một ma vương như hắn tồn tại huống hồ là tên của hắn.

    Nhưng ai ngờ được cô lại trực tiếp cưỡng chế ký khế ước với hắn cơ chứ?

    Tức chết hắn rồi?

    Lại còn cả cái tên Tiểu Bạch Mao đó nữa chứ?

    Đó là cái tên ngớ ngẩn gì vậy chứ?

    Liên Nguyệt vui vẻ nhìn Tiểu Bạch Mao ngồi tự kỷ ở đó. Đưa tay bưng một chén trà lên, nhàn nhã nhấp một ngụm.

    Hệ thống nhìn bộ dạng nhàn nhã đó của cô, có chút tò mò.

    [Sắp tới cô dự định sẽ làm gì? ]

    "Tới Thịnh Lâm sơn tìm cách giải phong ấn cho ma vương, sau đó thì thống nhất ma giới."

    [Làm sao cô biết tới đó thì sẽ giải được phong ấn cho hắn? ]

    Liên Nguyệt vui vẻ nhấp một ngụm trà, "Đoán mò thôi."

    [!]

    Vẫn nên giết chết cô rồi đổi ký chủ khác thì hơn.

    Cô dựa theo ký ức của nguyên chủ mà bế quan tu tập thật tốt đợi tới ngày xuất sơn tu tập.

    * * *

    Mùa thu đến, thời điểm xuất sơn tu tập đã tới.

    Liên Nguyệt nhàm chán đứng cùng với các đệ tử khác. Tiểu Bạch Mao nằm ngủ say sưa trong tay áo của cô.

    Còn đang mải mê đắm chìm trong thế giới của riêng mình thì cô bị một giọng nói mềm mại gọi làm cho giật cả mình.

    "Hồng Anh sư tỷ, lâu ngày không gặp. Sao gần đây tỷ không ra ngoài vậy?"

    Một thiếu nữ bên cạnh nàng ta chán ghét nhìn cô: "Còn không phải là bị Trọng Lâu sư huynh chán ghét nên mới không dám mò mặt ra ngoài sao?"

    Liên Nguyệt nhìn sang nàng ta, ánh mắt tựa như một con rối vô hồn, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào.

    Liên Nguyệt khẽ chớp mắt một cái, ánh mắt lại trở nên linh động như thường.

    Trong đầu của cô nhảy ra một cái tên. Nữ nhân này tên là Bộ Khinh Khinh, là người thường xuyên hùa theo nữ chính khiêu khích nguyên chủ.

    Bộ Khinh Khinh này cũng thích Trọng Lâu, nhưng vì Trọng Lâu lại có cảm tình với nguyên chủ nên nàng ta mới ghen tuông mà cố ý hãm hại nguyên chủ.

    Bộ Khinh Khinh này bị nữ chính lợi dụng, đến cuối cùng lại phải thế mang cho nữ chính, chết không nhắm mắt.

    Phụ nữ ấy à, ngu ngốc nhất là khi yêu. Và đặc biệt ngu ngốc là khi ghen. Mà đã ghen lên rồi thì chẳng khác chó điên cắn người.

    Nên tránh!

    Bộ Khinh Khinh thấy Liên Nguyệt đột nhiên đứng né sang một bên thì tức giận, đứng chống nạnh, chỉ tay vào mặt cô: "Ngươi né cái gì? Cho rằng ta là chó cắn sẽ cắn ngươi sao?"

    Liên Nguyệt nhìn cô ta, nghiêm túc gật đầu.

    Ừm! Đúng là sợ ngươi cắn ta đấy!

    Bộ Khinh Khinh tức giận đến lồng ngực phập phồng, đưa tay lên, nhào tới muốn đánh cô.

    Cô bước qua bên cạnh một bước, Bộ Khinh Khinh bị mất đà, trực tiếp ngã sấp mặt.

    Các đệ tử cũng bắt đầu chú ý và túm tụm lại nơi này.

    "Khinh Khinh, ngươi không sao chứ? Mặt đất bằng phẳng như vậy mà sao ngươi lại bất cẩn thế chứ?" Nguyệt Nha vội vàng chạy tới đỡ nàng ta lên, vẫn bằng giọng nói đầy quan tâm đó, nhưng nếu tinh ý thì có thể nhìn thấy một tia chán ghét trong ánh mắt của nàng ta.

    Liên Nguyệt" "Ý là nói bản cô nương ngáng đường nàng ta làm nàng ta ngã đúng không?

    Hay lắm nữ chính đại nhân!

    Ta còn chưa chọc gì tới ngươi nhá!

    Bộ Khinh Khinh nhìn về phía mà nàng ta vừa ngã xuống, ở đó quả thật rất bằng phẳng, ngay cả một cục đá nhỏ cũng không có.

    Nàng ta tức giận nghiến răng, thét lớn với Liên Nguyệt:" Là ngươi ngáng chân ta có đúng không? "

    Liên Nguyệt khinh thường nhìn Bộ Khinh Khinh:" Ngáng chân ngươi thì sao mà không ngáng chân ngươi thì sao? "

    Ngươi định cắn bản cô nương chắc!

    Bộ Khinh Khinh tức giận nhìn cô, chỉ hận không thể xé xác cô ra ngay lập tức.

    " Có chuyện gì vậy? "

    Một giọng nói trầm ấm vang lên. Nam tử một thân bạch y bước tới, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.

    Trọng Lâu - ý trung nhân trong lòng của bao nữ đệ tử trong phái, bao gồm cả nguyên chủ.

    Đúng là rất soái, nhưng mà so với Phong Châu thì hắn ta phải bị bỏ xa tới cả một đất nước.

    Nữ nhân ở đây đều bị rối loạn về nhận thức sắc đẹp à?

    [Là không dám mơ tưởng.]

    Ngay cả yêu cũng không dám. Vô dụng!

    [Ký chủ cho rằng ai cũng tùy tiện như ký chủ à? ]

    Tùy tiện không tốt sao? Có thể làm được mọi điều mà bản thân thích. Có chết cũng không cần phải nuối tiếc.

    [..] Cũng có đạo lý.

    Bộ Khinh Khinh vừa nhìn thấy Trọng Lâu đi tới thì lập tức nhào tời nắm lấy vạt áo của hắn ta:" Sư huynh, nàng ta bắt nạt muội. "

    Trọng Lâu nghe thấy Bộ Khinh Khinh nói như vậy thì nhìn thoáng qua Liên Nguyệt một chút rồi quay đầu sang hỏi Nguyệt Nha đứng bên cạnh:" Tiểu Nha, chuyện gì xảy ra vậy? "

    Liên Nguyệt" "Lão tử là nhân vật chính trong chuyện này ngươi không hỏi! Ngươi hỏi nàng ta làm giề? Gây nhau à?

    Nguyệt Nha nhìn thoáng qua cô một chút, mím môi lại rồi khẽ lắc đầu.

    Liên Nguyệt" "Cho lão tử làm người tốt một ngày không được sao? Khẩu nghiệp nhiều đâu có tốt!
     
    Táo ulaPink kitty thích bài này.
  6. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 5: Tu chân không dễ (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trọng Lâu nhìn bộ dạng đó của Nguyệt Nha thì liền khẳng định là Liên Nguyệt gây chuyện, trong ánh mắt lại có thêm phàn chán ghét.

    "Hồng Anh! Muội còn định gây chuyện đến bao giờ?"

    Liên Nguyệt bĩu môi, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Nha: "Nguyệt Nha, ngươi muốn gây chuyện với ta sao?"

    Nguyệt Nha vội vàng lùi lại, lắc đầu ngoày ngoạy, bộ dạng rất sợ sệt, "Không! Ta không có!"

    Liên Nguyệt cười tít mắt nhìn nàng ta: "Vậy sao sư huynh hỏi ngươi lại không trả lời mà còn bày ra bộ dạng sợ sệt đó để làm gì? Không phải ngươi biết rõ là thực lực ta không bằng ngươi à. Ta có đánh cũng không lại ngươi."

    Đệ tử xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ, tất nhiên là đa số đệ tử ở đây đều không tin là thực lực của cô không bằng Nguyệt Nha.

    Đệ tử A: "Làm sao mà thực lực của Hồng Anh sư thúc lại không bằng Nguyệt Nha được chứ?"

    Đệ tử B: "Không phải là lần trước Hồng Anh sư thúc đánh Nguyệt Nha đến trọng thương sao?"

    Đệ tử C: "Hồng Anh sư thúc hệ hỏa, Nguyệt Nha hệ thủy. Dù có đối đầu trực tiếp thì Nguyệt Nha cũng không thể tơi tả như vậy được."

    Đệ tử D: "Hình như trận tiên kiếm năm trước Hồng Anh sư thúc không ra trận là vì thực lực không đủ nên mới không tham gia."

    Đệ tử E: "Chuyện đó ta cũng biết. Lần trước ta có nghe trưởng lão Hoằng Thiên phàn nàn về việc này. Thực lực của Hồng Anh sư thúc quả thật.. Có chút khó nói."

    Liên Nguyệt im lặng đứng nhìn Nguyệt Nha.

    Nguyệt Nha lúc này thì đã hoảng đến điên lên rồi. Lúc trước vì Hồng Anh là một người chú ý tới thể diện nên nàng ta mới dám làm ra những chuyện vu oan giá họa như vậy.

    Ai biết bây giờ Hồng Anh lại nói thẳng ra như vậy cơ chứ!

    Nàng ta nhìn Liên Nguyệt, lắp bắp mãi không nói nên lời: "Ta.. Ta.."

    Liên Nguyệt nhún nhún vai nhìn nàng ta. Người sĩ diện là nguyên chủ.

    Cô không có!

    Mấy cái thứ rẻ tiền như sĩ diện ấy, có chỉ để mệt thân!

    [Cái đó có gì hay mà nói ra? ]

    Vậy ngươi có sĩ diện không?

    [Không, bản hệ thống không phải người, không cần tới sĩ diện.] Hệ thống hùng hồn nói.

    Ha ha.

    [Ha ha.]

    "Tiểu Anh."

    Liên Nguyệt nhìn về phía phát ra âm thanh thì phát hiện ra Pháp Khí phi hành đã được đưa tới từ lúc nào.

    Bên trên pháp khí có một nam tử mang một đạo bào màu xanh lục đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Cảnh Minh - Tam sư huynh của nguyên chủ.

    Liên Nguyệt khẽ mỉm cười, nhún người nhảy lên Pháp Khí phi hành.

    Cô làm như vậy là được rồi.

    Ở đây có nhiều đệ tử như vậy, nữ chính đại nhân có thể che mắt một người nhưng không thể che mắt tất cả.

    Cảnh Minh chán ghét nhìn xuống ba người nổi bậc nhất trong đám đệ tử.

    Các đệ tử lần lượt đi lên Pháp Khí phi hành thì Cảnh Minh mới quay sang nhìn Liên Nguyệt đang chơi đùa với một cục lông trắng trắng tròn tròn làm cho nó kêu la chí chóe.

    "Tiểu Anh, lần xuất sơn này.. Muội.."

    Liên Nguyệt không ngẩng đầu lên, động tác trên tay vẫn chưa từng dừng lại dù chỉ một giây: "Sư huynh yên tâm, muôi đã không còn là sư muội mà huynh biết trước đây nữa rồi."

    Cô không phải là Hồng Anh mà hắn ta yêu thương.

    Cảnh Minh nghe thấy như vậy thì thoáng yên tâm, vẫn dặn dò một chút với cô, lại còn quăng cho cô một đống các thứ linh tinh rồi mới quay người rời đi.

    Cô ở trên pháp khí đợi đến lúc phá khí dừng lại ở nơi gần với Thịnh Lâm sơn mà xuống.

    Xuất sơn tu tập thì cũng chỉ là quăng các đệ tử xuống nơi có nhiều quái gì gì đó để mà tu tập. Cô thật không có hứng thú với mấy chuyện này lắm.

    Nhàm chán!

    Đi được một đoạn trong rừng. Một trận đau đớn trên cánh tay trái làm cô giật mình.

    Tiểu Lông Mao đang cắn mạnh vào tay cô. Cái chân ngắn ngủn chỉ về phía bụi cây nào đó.

    Đồ tiện tỳ ngu ngốc! Có mấy thứ dơ bẩn đang đi theo ngươi kia kìa!

    Cô nhìn về phía đó, bụi cây đột nhiên mạnh mẽ lung lay.

    Có thứ gì đó nhảy ra ngoài. Thân hình đen bóng của chúng gầy như cây củi, tay chân dài ngoằng, khuôn mặt của chúng có năm cạnh như một ngôi sao những cái răng mọc chi chít trên năm cánh đó, ở giữa ngôi sao là miệng của chúng.

    Bên trên còn có thứ nước nhờn xanh xanh chảy xuống.

    Tổng lại, chúng vô cùng gớm ghiếc!

    "Gào!" Con mồi này ngon!

    Cô rũ mi, khẽ mỉm cười: "Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn tấn công ta sao?"

    Cô vung tay lên, từng trận pháp xuất hiện trên không trung. Bọn chúng nhìn thấy những trận pháp đó thì cảnh giác lùi lại.

    Gào, con mồi này có vẻ khó nhai!

    Những trận pháp liên tục xoay tròn, càng xoay thì ánh sáng phát ra lại càng mạnh. Cuối cùng thì sáng bùng lên.

    Đám quái vật bị chói liền khép bốn cánh lại, hai cánh tay đen bóng của chúng đưa lên, che mắt lại.

    Cho tới khi ánh sáng biến mất, thì chỉ còn bốn con quái vật đứng đó, Liên Nguyệt đã không thấy đâu.

    Gào! Con mồi biến đâu mất rồi!

    [Ký chủ, cô chạy làm gì? ] Không phải vừa rồi mạnh miệng lắm à?

    Không chạy thì đứng đó mà chờ tụi nó tới ăn thịt sao?

    Ta rất yếu!

    [Chắc ta tin!]

    Ta yếu thì ta nói ta yếu! Ngươi lại không tin ta! Gây nhau à!

    Con đường thành boss phản diện thật chông gai!
     
    Táo ulaPink kitty thích bài này.
  7. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 6: Tu chân không dễ (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liên Nguyệt nhởn nhơ đi trong rừng, khẽ vuốt ve Tiểu Bạch Mao trong tay áo.

    Quả nhiên là bảo bối của cô có khác nha!

    "Có phát hiện gì thì lại thông báo cho ta nha."

    Tiểu Bạch Mao hừ hừ mũi để cô vuốt!

    Con tiện tỳ ngu ngốc!

    Cô nghênh ngang đi trong rừng, thi thoảng lại đưa tay hái mấy quả dại vui vẻ gặm.

    * * *

    Nữ nhân một thân hồng y linh hoạt né tránh những đòn công kích của lũ quái vật.

    Liên Nguyệt cắn một miếng trên thứ quả xanh xanh vàng vàng nhìn nữ nhân hồng y kia.

    Lại có thể thu hút một bầy quái vật như vậy, rốt cuộc là đồ xui xẻo nào vậy nhỉ?

    Nhưng dáng người đó lại rất đẹp nha!

    Cô nhìn xung quanh, lại tính toán từng cành cây mõm đá.

    Nữ nhân bên kia bị ma pháp của một con quái vật hất bay lên cao, chật vật rơi xuống.

    "Lúc này!"

    Liên Nguyệt khẽ hô lên một tiếng, thi triển pháp thuật nhảy lên mõm đá rồi phóng sang cành cây gần đó. Hoàn hảo đón lấy nữ nhân kia.

    Đẹp trai xoay một vòng trên không trung.

    Mấy vụ làm màu này thật sự rất tốn chất xám nha!

    Cô xoay cổ tay thi triển pháp thuật, lũ quái vật bên dưới bị hất bay ra xa.

    Gào! Bọn ta chỉ muốn kiếm miếng ăn mà cũng không được sao?

    Làm quái vật như bọn ta cũng đâu có dễ dàng.

    Liên Nguyệt ngạo nghễ nhìn bọn quái vật. Hất mặt nhìn bọn chúng.

    Ta làm màu để cua gái cũng đâu có dễ dàng!

    [Ký chủ, cô đang làm chuyện quái quỷ gì vậy? ] Hệ thống đột nhiên nhảy ra làm cô suýt chút nữa thì rơi từ trên không xuống.

    "Cua gái nha." Liên Nguyệt vui vẻ đáp lời hệ thống.

    [Đề nghị lần sau khi ký chủ cua gái thì nên nhìn mặt của đối tượng trước có được không? ]

    Hả?

    Nhìn mặt đối tượng?

    Nãy giờ cô chỉ chú ý tới việc làm sao làm màu thật hoàn hảo nên chỉ chú ý tới mấy điểm mà cô đã đánh dấu. Nên hoàn toàn không biết tiểu mỹ nhân mà cô đang ôm là ai nha.

    Liên Nguyệt quay đầu lại nhìn người mà mình đang ôm trên tay thì trực tiếp rơi từ trên không xuống.

    Làm màu gì gì đó!

    Dẹp mẹ đi!

    Tốn công tính toán như vậy!

    Lại còn dùng cả thứ đạo cụ mà Cảnh Minh cho cô!

    Rốt cuộc thì sao người mà cô tốn công cứu lại là nữ chính đại nhân chứ!

    Giờ thì hay rồi! Cô phải làm gì đây? Cướp việc của nam chính đại nhân, có khi nào cô sẽ bị phanh thây rồi vứt ra đồng cho quạ ăn không?

    Thật đáng sợ!

    Cô hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng hạ xuống và buông Nguyệt Nha đang ngẩn ngơ ra.

    Nàng ta phải hao tổn pháp lực để chiến đấu với mấy con quái vật, nên ngay khi Liên Nguyệt vừa buông nàng ta ra thì lập tức loạng choạng muốn té.

    Ài! Thật là phiền quá đi mà!

    Liên Nguyệt duỗi tay đỡ lấy Nguyệt Nha cho nàng ta đứng vững lại.

    Nguyệt Nha bị choáng váng sắp mê man nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn người đang đỡ lấy mình.

    Nụ cười dịu dàng của người đó bị cơn choáng váng làm cho mờ nhạt, đôi mắt lấp lánh hơi nheo lại, bất kỳ lúc nào cũng có thể cướp đi linh hồn của người khác.

    Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần, hai tai của nàng ta không còn nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng trái tim đang đập thình thịch, thình thịch.

    Cùng lúc đó thì trong đầu của Liên Nguyệt vang lên một tiếng "Ting" cùng với giọng nói của hệ thống vang lên.

    [Điểm hấp dẫn cộng 200.]

    Liên Nguyệt" "Sao đột nhiên lại được cộng điểm hấp dẫn rồi?

    Cô rùng mình một cái nhìn xuống Nguyệt Nha đang bất tỉnh nhân sự.

    Cô nhún chân bay lên cành cao rồi tiếp tục nhảy về phía trước. Lại vừa giao lưu với hệ thống.

    " Hệ thống quân, điểm hấp dẫn là thế nào? "

    [Điểm hấp dẫn chỉ tăng đối với những yêu thích đặc biệt như: Say nắng, cảm giác thú vị đối với đối phương theo một cách đặc biệt, thích, yêu.]

    " Vậy số điểm vừa rồi thì sao? "

    [Nếu theo trường hợp này của ký chủ thì có thể thấy là trái tim của nữ chính đại nhân rung ring không ít nha.] Có thể nghe ra hệ thống đang cực kỳ vui vẻ cười trên nỗi đau của cô.

    " Ngươi cười vui vẻ như vậy là thế nào? Chẳng phải chỉ là chút rung rinh thôi sao?"

    [Đúng là như vậy! Chỉ có chút rung rinh thôi.] Hệ thống vui sướng đến sắp phát điên lên rồi.

    Nó thật rất muốn thấy ký chủ nhà nó ăn hành nha.

    Hành gì càng cay thì lại càng tốt.

    Liên Nguyệt nhảy lên một cành cây rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cô vẫn luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó rất tệ xảy ra.

    Một bóng người nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt cô. Hắc bào màu đen tung bay trong gió. Đôi mắt hẹp dài đen như mực, sóng mũi cao thẳng tắp, hàng lông mày kiếm khẽ nhíu lại.

    Hắn ta đứng ở đó, không giận mà uy. Rõ ràng là nơi rừng núi hoang vu nhưng lại tựa như một vị đế vương đang ngạo nghễ đứng trên ngai vàng. Những kẻ khác chỉ có thể ngước nhìn hắn ta.

    Sao đột nhiên trong đầu cô lại nhảy ra mấy cái thứ thông tin nhảm nhí này vậy?

    Còn nữa, đứa này là đứa nào?

    Cản đường một cô gái xinh đẹp, khả ái như cô mà không sợ trời đánh chết sao?

    [Hệ thống thù hận được mở ra.]

    [Điểm thù hận cộng 2000.]

    [Nhiệm vụ đặc biệt: Thu hoạch 10000 điểm thù hận của Diên Hạo.]

    Ngươi nói cái gì cơ?

    Ta nghe không rõ?
     
    Táo ulaPink kitty thích bài này.
  8. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 7: Tu chân không dễ (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hệ thống khốn kiếp! Sao lại có thêm cái loại nhiệm vụ này nữa vậy hả? Gây nhau à?

    [Là loại thiết lập đặc biệt nha. Loại nhiệm vụ này chỉ được phát khi ký chủ thu được điểm hấp dẫn từ nhân vật chính. Điểm hấp dẫn nhận được bao nhiêu thì điểm thù hận sẽ lớn hơn gấp trăm lần. Ngay vị diện đầu tiên mà ký chủ đã có thể mở ra loại thiết lập này rồi. Thật trâu bò quá nha.] Khỏi phải nói cũng biết hệ thống vui vẻ đến thế nào, nó thật chỉ hận không thể dìm chết ký chủ nhà nó.

    Diên Hạo nhìn cô rồi lại nhìn Nguyệt Nha đang nằm trên tay cô không rõ sống chết.

    "Giao nàng ấy cho ta." Thanh âm trầm khàn, lạnh lùng đến cực độ.

    Hừ! Một mình ngươi biết lạnh lùng sao?

    Liên Nguyệt khẽ vuốt nhẹ lên đỉnh đầu của Nguyệt Nha, một sợi lông mảnh màu vàng như có như không xuất hiện trên tay của cô, khiêu khích nhìn về phía Diên Hạo, trên đôi môi không quên trang trí bằng một nụ cười mỉa mai: "Nếu như không có ta thì bây giờ nàng đã phải chôn thây dưới miệng lũ sinh vật gớm ghiếc kia rồi! Mà lúc ấy ngay cả một cọng lông của ngươi cũng không thấy đâu, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng giao cho ngươi?"

    Diên Hạo nhíu mày nhìn cô, không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Giao nàng ấy cho ta!"

    Cô nghiêng đầu khẽ cười một tiếng, trong lời nói muốn bao nhiêu mỉa mai thì có bấy nhiêu: "Ngươi bảo vệ được nàng sao? Với năng lực của ngươi?"

    Khí tràng trên người của Diên Hạo càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, ngay cả hơi thở của hắn ta cũng viết to hai từ nguy hiểm. Có thể thấy hắn ta đang vô cùng tức giận.

    Liên Nguyệt hếch cằm nhìn hắn ta. Đúng rồi, cứ tức giận đi. Tức đi. Ngươi càng tức ta lại càng vui.

    Nhận thấy người mà cô bế trên tay có chút phản ứng, bàn tay đang để trên đỉnh đầu của Nguyệt Nha lại xoa thêm mấy vòng nữa rồi trực tiếp quăng nàng ta cho Diên Hạo.

    "Tặng cho ngươi! Ta chơi đủ rồi!"

    Thừa lúc Diên Hạo đang bắt lấy Nguyệt Nha, cô lập tức sử dụng pháp khí mà Cảnh Minh tặng cho cô ra, thuấn di bản thân tới một vị trí khác trong rừng.

    [Ký chủ, cô vừa làm gì vậy? ] Không thu thập giá trị thù hận của nam chính à?

    "Loại trứng thối như ngươi thì hiểu cái gì?" Liên Nguyệt tiếp tục đi về phía trước. Bàn tay khẽ vuốt Tiểu Bạch Mao trong tay áo.

    Tứ lúc tới đây thì nó lại ngủ liên tục, cô vàng đi sâu vào trong thì nó lại càng ngủ say.

    Cô có chút không hiểu cái loại thiết lập này của bảo bối nhà cô.

    [Cô vừa gọi tôi là gì? ] Hệ thống nghiến răng nghiến lợi nói.

    "Đại Phôi Đản. Rất hợp với ngươi nhỉ?" Liên Nguyệt vui vẻ đáp lời hệ thống.

    Trước mặt cô đột nhiên sáng lên. Cô bé mà cô gặp trong không gian hệ thống đột nhiên xuất hiện. Bay lơ lửng trước mặt cô.

    Hệ thống chống nạnh, phồng má lên: [Cô nói ai là trứng thối hả? Tôi như thế này mà gọi là trứng thối sao? ]

    Liên Nguyệt nghiêm túc nhìn hệ thống, lại quay một vòng quanh nó.

    Hệ thống hất tóc một cách sang chảnh: [Thế nào? ]

    Liên Nguyệt nghiêm túc gật đầu: "Đúng là trứng thối."

    Hệ thống lập tức xù lông, la lớn: [ "Cô mới là trứng thối ấy!]

    * * *

    Nguyệt Nha khó khăn mở mắt ra, chống người ngồi dậy.

    Nàng ta quay đầu tìm khắp nơi, nhưng chỉ nhìn thấy Diên Hạo đang đứng đó nhìn nàng ta.

    " Tỉnh. "

    Nguyệt Nha ngơ ngác nhìn Diên Hạo. Trong đầu là những hình ảnh mờ nhạt cùng với giọng nói xa lạ nhưng đầy ấm áp.

    " Nếu như không có ta thì bây giờ nàng đã phải chôn thây dưới miệng lũ sinh vật gớm ghiếc kia rồi! Mà lúc ấy ngay cả một cọng lông của ngươi cũng không thấy đâu, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng giao cho ngươi? "

    " Ngươi bảo vệ được nàng sao? Với năng lực của ngươi? "

    " Ta sẽ không bao giờ giao nàng ra cho ngươi! "

    " Ngươi thì hiểu gì về nàng chứ? "

    " Ngươi! "

    " Tiểu Nha! Ngươi đứng lại đó cho ta! "

    Giọng nói đó liên tục lặp đi lặp lại những lời nói đó, trái tim của nàng ta như bị bóp nghẹt.

    Nàng ta không biết người đó là ai, cũng không biết là vì sao người đó lại vì nàng ta mà làm ra những chuyện như vậy.

    Đời này của nàng ta, dường như chỉ có kẻ đó là tốt với nàng ta nhất.

    Nhưng, đó là ai?

    Diên Hạo cúi người xuống, nhìn vào mắt của nàng ta:" Nàng đang nghĩ gì? Nghĩ tới hắn ta sao? "

    Nguyệt Nha giật mình, lập tức nhớ tới giọng nói như nhỏ dần của người kia vẫn đang văng vẳng trong đầu thì lập tức khiếp sợ. Liên tục lắc đầu. Nước mắt như muốn trào ra.

    Diên Hạo nắm lấy cằm của nàng ta, chống người xuống mạnh bạo hôn lên môi của nàng ta:" Tốt nhất là nàng nên nhận thức được tình hình hiện tại của bản thân."

    Câu nói đó làm cho trái tim của Nguyệt Nha khẽ run rẩy. Nàng ta đã bị tên khốn kiếp này ấn ký. Bây giờ, nàng ta là của hắn ta. Với bản tính cuồng bạo của hắn ta, nếu nàng ta dám có ý nghĩ không an phận thì chắc chắn là kết cục sẽ rất thảm.

    Nàng ta chỉ có thể phục tùng hắn ta.

    * * *

    Hệ thống lúc này vẫn còn đang cãi nhau với Liên Nguyệt, càng cãi lại càng hăng [Thật không biết tại sao tôi lại mắc phải một ký chủ như cô, ngay cả nhiệm vụ cũng không làm cho đàng hoàng vào. Đối tượng nhiệm vụ cũng vứt đi! Vậy thì còn nước non gì nữa chứ!]

    Đúng lúc đó thì liên tiếp có hai dòng lệnh xuất hiện trước mặt hệ thống.

    [Điểm hấp dẫn cộng 300.]

    [Điểm thù hận cộng 3000.]

    Hệ thống [..]
     
    Táo ula thích bài này.
  9. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 8: Tu chân không dễ (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hệ thống ôm đầu, ngồi một đống mà tự kỷ. [Không thể nào! LÀm sao lại như vậy cơ chứ! Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó rồi!]

    Liên Nguyệt liếc nhìn hệ thống một cái, lôi một cây quạt ra vừa đi vừa phe phẩy.

    Thật nhàm chán a!

    Không lẽ là cô làm mấy việc đó chỉ để chơi thôi sao?

    Bây giờ thì cô cần phải đi tìm nơi phong ấn ma vương nha, không có thời gian chơi với hệ thống đâu!

    * * *

    Trọng Lâu cảnh giác đi về phía trước. Cuối cùng hắn ta dừng trước một vách núi, niệm một loại chú ngữ gì đó, vách núi lập tức xuất hiện một các hang lớn.

    Hắn ta xác định xung quanh không có người rồi mới đi vào trong, cửa hang nhanh chóng biến mất không để lại một vết tích nào.

    Hệ thống [..]

    Cái gì gọi là không có ai? Không phải ký chủ nhà nó đang đi sau lưng hắn ta sao?

    Rốt cuộc thì cô đã làm cái gì vậy chứ? Không lẽ là Buff* sao?

    *Buff: Những hiệu ứng có lợi với bản thân và đồng đội (vd: Tăng máu hay tăng các loại thuộc tính nhân vật như phòng ngự, tốc độ hay lực công kích)

    [Ký chủ, không phải lúc đầu cô bảo cô rất yếu sao? ]

    "Ừ."

    [Vậy thì làm thế nào mà lần trước cô đuổi được bầy quái vật kia đi, cả pháp trận dịch chuyển kia nữa.]

    "Pháp khí của Cảnh Minh."

    [Cô cho rằng tôi là đồ ngu à? Còn nữa, cái quạt đó cô lôi ở đâu ra vậy hả? ]

    "Đồ của Cảnh Minh cho." Liên Nguyệt tiếp tục đẩy sang cho Cảnh Minh.

    [..] Lại lừa tôi!

    "Ô! Xem ra có người tới trước rồi kìa!" Liên Nguyệt khẽ hô lên một tiếng.

    [Nam nữ chính tới đây cũng là chuyện thường! Cô hô cái gì? ]

    Một trận pháp đột nhiên xuất hiện dưới chân của Liên Nguyệt, ánh sáng của trận pháp dần bao trùm cả người cô. Cho tới khi ánh sáng đó biến mất thì Liên Nguyệt đã hoàn hảo biến thành một nam tử dung nhan như họa, đôi mắt đào hoa như muốn hút hồn của người khác.

    Cô đưa tay ra, một thanh katana* đã xuất hiện trên tay của cô.

    *Katana: Kiếm nhật

    [Ký chủ? Cô còn dám nói đây là do Cảnh Minh cho cô nữa không? Ở vị diện này mà có katana sao? ]

    "Là của Cảnh Minh cho." Liên Nguyệt không chút suy nghĩ mà ngay lập tức xác nhận.

    [..] Thật muốn bóp chết cô!

    Cô đặt Tiểu Bạch Mao xuống một cục đá ở gần đó, đồng thời cũng thi triển một trận pháp nhỏ để bảo vệ nó rồi mới nhào vào vòng chiến.

    Diên Hạo vừa nhìn thấy cô xách kiếm xông vào thì nộ khí cùng phẫn hận lập tức dâng lên.

    Chính là tên mặt trắng này khiến cho Nguyệt Nha lạnh nhạt với hắn ta.

    Nguyệt Nha có chút quái lạ với bộ dạng đó của Diên Hạo nhưng ngay lập tức cũng bị những chiêu thức của Trọng Lâu làm cho không còn tâm trí mà suy nghĩ miên man nữa.

    Liên Nguyệt nhào vào thì ngay lập tức nhắm vào Diên Hạo. Bộ dạng điên cuồng cứ như nhìn thấy người yêu lâu năm mất tích vậy.

    Thanh katana của cô chém liên hồi về phía hắn ta, khiến hắn ta không có một chút cơ hội phản kích nào.

    Những chiêu thức của cô vô cùng hoa lệ, từng đường kiếm đều đánh vào điểm sơ hở của hắn ta.

    [..]

    Hệ thống cuống cuồng lục lọi tư liệu của cô, nó muốn điên lên rồi đấy! Tại sao những tư liệu mà nó nhận được đều không đúng thế này! Ký chủ nhà nó lại có khả năng dùng kiếm trâu bò tới vậy mà nó lại không hay biết!

    Những tư liệu mà nó có trong tay chắc chắn là có vấn đề!

    Hệ thống ôm đống tư liệu khóc ngất trong nhà vệ sinh.

    Trọng Lâu liên tiếp áp đảo Nguyệt Nha khiến nàng ta chật vật vô cùng.

    "Này Đại Phôi Đản, sao nữ chính lại dễ dàng bị hạ như vậy chứ? Hào quang đâu rồi?" Liên Nguyệt nhìn bộ dạng đó của nàng ta không khỏi cảm thấy quái lạ.

    [Còn không phải là do cô à? ]

    "Ta đáng yêu như vậy thì có thể làm gì cơ chứ?" Không phục. Bản cô nương đáng yêu vậy mà!

    [Là bị sự tùy hứng một cách nhảm nhí của cô phá nát hào quang thì có!] Cô mà đáng yêu thì trên đời này chả còn ai đáng yêu!

    "Ta làm gì cơ? Lẽ nào là do sự đáng yêu của ta ư?"

    [Là do cô tán tỉnh nữ chính khiến cho tình cảm giữa hai người họ sụp đổ. Lòng thù hận không đáng có mà nam chính dành cho cô. Hơn nữa thì trước đây nữ chính cũng tha hóa lắm rồi. Còn hào quang hào sản gì nữa!]

    Trong lúc bên này đang đánh nhau thì một tảng đá cách đó không xa có một cục lông đang cựa quậy.

    Đôi mắt đen nhỏ mở to nhìn về hướng đang đánh nhau bên kia. Ánh mắt thanh tỉnh, lạnh lùng xa cách.

    Hắn nhìn về phía nam nhân bạch y đang liên tục tấn công Diên Hạo.

    Nó có thể nghe thấy rất rõ lời nói của cô: "Muốn giải phong ấn sao? Ngươi đừng có hòng!"

    Nghe thấy câu nói đó của cô, đôi mắt đen nhỏ nhíu lại.

    Hóa ra là nàng cũng đến đây vì mục đích ấy sao?

    Âm thanh đánh nhau xa dần, ý thức của nó cũng dần mất đi. Xem ra tác động của phong ấn lên nó cũng không nhỏ.

    Nó lại phải thiếp đi nữa rồi. Lần tới tỉnh lại e là khó mà đối mặt được với nàng.
     
    Táo ulaPink kitty thích bài này.
  10. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 9: Tu chân không dễ (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liên Nguyệt trói Diên Hạo lại tiện thể nhét cho hắn ta một cái giẻ lau vào miệng rồi quăng sang một bên, cực kỳ hài lòng nhìn tác phẩm của mình.

    Diên Hạo cực kỳ tức giận trừng mắt nhìn cô.

    [Điểm thù hận cộng 1000.]

    [Cô làm cái gì vậy? ] Hệ thống nhìn bộ dạng đó của Diên Hạo, chép miệng một cái [Ký chủ có muốn mua đồ lót tình thú không? Tôi giảm giá cho cô.]

    "Hả? Mua làm gì? Để chơi SM* với ngươi à?" Liên Nguyệt trợn mắt.

    [Vậy cô trói hắn ta như vậy làm gì? Đã trói hắn thành bộ dạng đó rồi mà còn không phải à? ] Ngay cả kiểu trói SM cũng đã trói rồi mà còn nói không à?

    "Quen tay." Liên Nguyệt mặt không đổi sắc nói.

    [!] Cô quen tay kiểu gì đấy!

    "Bây giờ ta mới biết là ngươi cũng buôn bán đồ lót tình thú đấy!" Cô chỉnh lại y phục trên người, tiện tay xoay xoay thanh kiếm.

    [Kiếm thêm thu nhập thôi.] Hệ thống đường đường chính chính nói.

    Liên Nguyệt không thèm để ý tới hệ thống nữa mà chuyên tâm xăm soi thanh Katana trên tay.

    [Đây là kiếm gì vậy? Lại lợi hại như vậy.] Có thể áp đảo cả nam chính đại nhân luôn đó nha.

    "Kiếm thường thôi."

    [Cô đùa à? ] Lại lừa tôi!

    Liên Nguyệt gõ gõ lên thân kiếm. Thân kiếm vang lên một tiếng tách. Rồi sau đó trên thân kiếm xuất hiện hàng tá những đường nứt khác rồi "rắc" một tiếng. Cứ như vậy mà nát vụn.

    "Thấy chưa? Ta đã nói là kiếm thường rồi mà." Bản cô nương đáng yêu như vậy mà ngươi lại không tin ta!

    [..] Chắc liên quan.

    Hệ thống quyết đoán offline*. Không thèm nói chuyện với đồ thần kinh như cô. Nó muốn làm một hệ thống cao quý lãnh diễm.

    *Offline: Còn gọi là ngắt mạng hay là ngưng kết nối.

    Liên Nguyệt nhìn về phía nữ chính đại nhân bên kia rồi lại nhìn về phía đang phát ra một thứ ánh sáng màu lục.

    Cô bước về hướng đó, đưa tay vào trong thứ ánh sáng đó.

    Ánh sáng này thật rất ấm áp, lại có một cảm giác gì đó rất quen thuộc.

    Không phải là cô cảm thấy quen thuộc, mà là cơ thể này.

    Là cảm giác của nguyên chủ.

    Trên tay của cô xuất hiện một trận pháp phong ấn.

    Nhưng ngay khi trận pháp vừa được thi triển thì cô đột nhiên lao người về phía Nguyệt Nha, chắn trước mặt nàng ta.

    Chiêu thức của Trọng Lâu vốn đánh vào nàng ta trực tiếp đánh vào người cô.

    Cùng lúc đó cô cũng tung ra một đòn làm cho Trọng Lâu bị đánh lui, văng lên vách đá nằm bẹp dí.

    Hắn ta cố gắng cử động nhưng dù cố thế nào thì cả người đều mềm nhũn ra, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên được.

    Nguyệt Nha nhìn người vừa đỡ cho nàng ta một chiêu, những hình ảnh vụn vỡ thoáng qua trong tâm trí nàng ta, tuyệt vọng thét lên: "Không!"

    [Điểm hấp dẫn cộng 500.]

    [Điểm thù hận cộng 5000.]

    Liên Nguyệt nằm bẹp trên mặt đất khẽ cười trong lòng.

    Ha ha ha ha ha.

    Thu hoạch không tệ nha.

    Còn 2000 điểm thù hận nữa là đủ rồi nha.

    Ừm! Ừm! Diễn thêm xíu nữa.

    Há há!

    Nguyệt Nha chạy tới đỡ Liên Nguyệt lên, nước mắt rơi lã chã lên mặt của cô.

    "Ngươi làm gì vậy? Sao lại phải làm như vậy vì ta cơ chứ? Ta có điểm gì tốt để ngươi làm vậy chứ?"

    Có điểm nha.

    Vừa có điểm hấp dẫn vừa có điểm thù hận, rất đáng để yêu nha.

    Liên Nguyệt run rẩy đưa bàn tay đầy máu lên vuốt gò má của nàng ta, đôi môi kéo ra một nụ cười bi thương: "Nàng còn nhớ tới đỉnh Vân Phong mười năm trước không?"

    Nguyệt Nha ngớ người ra một chút, hình ảnh đỉnh núi lộng gió với hình bóng của một cậu bé ốm yếu đang đứng run rẩy nhìn nàng ta.

    Trái tim nàng ta đau như bị dao xé ra từng mảnh một: "Ngươi.. Ngươi là cậu bé đó.. Ngươi.." Vì sao đến giờ mới chịu xuất hiện? Tại sao đến khi nàng ta đã không thể quay đầu được nữa mới xuất hiện?

    Nàng thâm tình nhìn nàng ta, khẽ cười một tiếng khiến máu trong cổ họng trào ra.

    "Nàng.. vẫn nhớ sao.. Thật tốt."

    Bàn tay trên má của Nguyệt Nha dần trượt xuống, người nam nhân an tường nhắm mắt lại, trên đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện.

    Lão tử hết vai rồi đây!

    Vài phút sau lão tử lại trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp!

    Nguyệt Nha nhìn người đã không còn một hơi thở nào trong lòng mà chết lặng.

    Không biết Diên Hạo đã thoát khỏi dây trói từ lúc nào, hắn ta nhìn nam nhân nằm trên đất, trong mắt đầy phẫn hận.

    Hắn ta hận.

    Nếu như không phải do tên yếu đuối này xuất hiện thì Nguyệt Nha sẽ hoàn toàn thuộc về hắn ta.

    Hắn ta cưỡng ép kéo Nguyệt Nha đang gào thét nhào về phía người đang nằm dưới đất. Ánh mắt khẽ quét về nơi đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục.

    Phong ấn của ma vương đã được gia cố rồi, hắn ta có cố gắng thế nào cũng không thể giải được cũng là do tên mặt trắng kia!

    Tới lúc ra ngoài hắn ta còn đánh sập cửa động, lại bày trận pháp khiến cho người bên trong không thể thoát ra ngoài mà người bên ngoài cũng không thể vào trong.

    Hắn muốn tên chết tiệt kia phải chết mục xương trong đó!

    [Điểm thù hận cộng 3000.]

    Liên Nguyệt chống tay ngồi dậy, phủi phủi đám đất đang bám trên người.

    Y phục trên người dần biến hóa, ngay lập tức lại quay về bộ dạng của một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu.

    Ha ha.

    Lão tử thật uy vũ!

    Bây giờ thì đi giải phong ấn cho ma vương rồi thống nhất ma giới thôi!

    Nhưng trước đó..

    Trọng Lâu vừa mới nhổm dậy thì đột nhiên ánh sáng bên cạnh bị chặn lại.

    Thứ cuối cùng mà hắn ta nhìn thấy chính là một khuôn mặt xinh đẹp với một đôi mắt trong suốt vô hồn!
     
    Táo ula thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...