Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi SpringQuynh, 7 Tháng ba 2022.

  1. SpringQuynh

    Bài viết:
    1
    Chắc hẳn ai cũng đã nghe câu là không ai là hoàn hảo cả nhưng vì chuẩn mực vốn có của xã hội mà nhiều người đã từng gắn mắc "hoàn hảo" cho một người nào đó.

    Tớ là một học sinh "giỏi nhất lớp" của 2 năm học lớp 8 và 9 nhưng tớ thật sự sợ hận cái chức danh đó. Nó sẽ dựa vào điểm số trung bình của một người và so sánh với cả lớp để có mục đích là động lực để mọi người tranh đua trong học tập, phát triển hơn nhưng có lẽ nó đã bị bẻ lái sang một định nghĩa khác với lớp của tớ. Mọi người đều cho rằng tớ giỏi tất cả các môn thì mới có thể đứng đầu vậy được mà trong khi đó tớ chỉ có vài môn nổi trội hơn các môn khác thế nên điểm GPA mới cao như vậy. Trong đó Tiếng Anh là môn tớ tự tin nhất và không có gì đáng bất ngờ khi mọi người bị kêu lên bảng làm bài mà may mắn cho họ hơn là tớ còn ngồi ngay bàn đầu, thứ đầu tiên mọi người đáng ra phải nhìn là câu hỏi cần giải, sách vở nhưng không phải mà là tớ. Ánh mắt cầu cứu giúp đỡ và tớ cũng không phải ích kỷ gì mà lại không giúp đỡ các bạn vài lần quên học bài nhưng dần dần các bạn lợi dụng lòng tốt của mình như một điều dĩ nhiên và bắt buộc phải làm mà không chỉ riêng môn Tiếng Anh mà hầu hết tất cả các môn khác. Tớ tự nhận mình giỏi nhưng những câu nào tớ không biết thì tớ sẽ thẳng thừng trả lời là không biết vì vốn dĩ tớ không phải là con người hoàn hảo hay thiên tài mà biết tất được nhưng lại có vài người lại cho rằng tớ cố tình tỏ ra không biết để "hại" họ.

    Việc tớ bị xưng danh như vậy thật sự rất áp lực về mặt tinh thần. Chỉ cần một vài lần sai sót mắc lỗi là mọi người sẽ thì thào về tớ và thậm chí chính các giáo viên luôn thốt ra câu quen thuộc là "Học sinh giỏi nhất lớp mà vậy đó", những lúc như vậy thật sự tớ chỉ muốn học dốt đi cho khoẻ. Tớ đang là người ở "kèo trên" nên rất khổ xở để không phải mắc sai lầm, có thể ví dụ như những môn tớ không giỏi thì mỗi lần thi xong thì tớ luôn bị điểm khá thấp và bình thường nhưng sẽ có vài người luôn hỏi điểm của tớ và đến lúc tớ nói ra thì bạn đó tự xưng rằng mình có điểm cao hơn "học sinh giỏi nhất lớp". Tớ còn nhớ như in cái lúc phát bài kiểm tra 45 phút hóa mà tớ chỉ có 5 điểm rồi bị cô kêu lên bảng và "chửi" trước cả lớp và có người thì cười rất lớn có người thì nói thì thầm to nhỏ, tớ chỉ biết cười trừ và cố không phải khóc khi phải bị chê cười của tất cả mọi người.

    Đó là lý do khiến tớ dần trở nên chán ghét việc phải học và giả tạo để trở thành một "học sinh giỏi nhất lớp" thực thụ rồi làm hài lòng tất cả mọi người. Kết quả là tớ tụt dốc rõ rệt, cô giáo chủ nhiệm cũng phê bình rất nhiều nhưng trong khoảng thời gian đó tớ lại thực sự rất thoải mái và hưởng thụ con người thật của mình. Tớ cũng là con người như bao người, đôi lúc tớ cũng rất lười biếng thậm chí gian lận trong thi cử hay học dở thôi. Dù vậy tớ vẫn luôn chấp nhận con người mình như vậy, điểm yếu thì mình cố gắng hết sức là quá tốt rồi còn điểm mạnh thì cố gắng trau dồi phát triển để nó trở nên có ích và tỏa sáng hơn bao giờ hết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...