Ngôn Tình Hay Là Mình Yêu Nhau - Lê Lười

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lê lười, 5 Tháng mười hai 2023.

  1. Lê lười

    Bài viết:
    0
    [​IMG] Tên truyện: Hay Là Mình Yêu Nhau.

    Tác giả: Lê Lười

    Thể loại: Ngôn tình.


    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Tô Ninh Thư là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn chỉ cao vỏn vẹn 158cm, cô vui vẻ, hoạt bát với những người cô yêu, cô một công việc ổn định, anh người yêu ấm áp, cô cứ nghĩ cuộc sống của cô cứ hạnh phúc, bình yên như vậy, nhưng không ngờ lại có biến cố xuất hiện chỉ trong một ngày, chẳng còn gì trong tay.

    Trần Tinh Thần là anh chàng với mái tóc màu xám khói, đôi mắt phượng, bờ môi mỏng quyến rủ, nhưng anh lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng với người khác. Anh thương thầm em họ của chị dâu mình, nhưng không mai cô ấy đã có bạn trai, thậm chí anh còn phải ngồi nghe cô kể về những dự định của mình với anh ta.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Lê lười

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Gặp lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều se se lạnh của những ngày cuối tháng 12.

    Ting ting, tiếng tin nhắn điện thoại của Ninh Thư trong phòng vang lên, người có biệt danh -Người tôi yêu: "Em yêu, anh xin lỗi em nhiều, nay không thể dẫn em đi chơi noel được rồi, bộ phận biên tập bên anh có tiệc chia tay đồng nghiệp, anh không thể không đi được."

    Ninh Thư bĩu môi, buồn bã trả lời tin nhắn: "Buồn nha, vậy mốt anh phải bù lại cho em đó." Cùng icon buồn bã.

    Người tôi yêu trả lời: "Rồi rồi, mốt anh bù cho em gấp trăm lần luôn nha." cùng icon trái tim.

    Ninh Thư cười gửi tin nhắn đi: "Vậy mới được chứ."

    Người tôi yêu gửi icon nụ hôn chụt chụt.

    Ninh Thư buồn bã nằm lăn qua lăn lại trên giường thì bỗng nghe được tiếng nói từ phòng khách vọng vào của cô em họ Tiểu Kiều: "Chị Ninh Thư, chị em hỏi chị có đi chơi noel với nhà em không kìa."

    Ninh Thư bật người dậy, đi tới mở cửa phòng ra, đứng tựa cửa với tư thế lười biếng, nói: "Có ai nữa không?"

    "Có anh Tinh Khôi, chị Doanh, Kì Kì* (*con trai của Tô Doanh và Trần Tinh khôi được 5 tuổi), hình như có em trai của anh Tinh Khôi nữa á, tên gì ấy nhỉ?" Tiểu Kiều ngả ngả đầu suy nghĩ.

    Ninh Thư: "Trần Tinh Thần, tên mặt lạnh đáng ghét."

    Tiểu Kiều cười khúc khích: "Hì hì."

    Ninh Thư lấy tay vuốt càm suy nghĩ đắn đo: "Có nên đi không ta."

    Tiểu Kiều hối thúc cô: "Nhanh lên nè, hay chị có hẹn với anh Kiệt rồi."

    Cô ủ rũ trả lời: "Không có, ảnh có tiệc chia tay cùng đồng nghiệp rồi."

    Tiểu Kiều hớn hở ra mặt: "Vậy thì đi đi, chứ chị còn suy nghĩ gì nữa, ở nhà một mình muốn lắm đó nha."

    Ninh Thư nhanh gật đầu thay cho câu trả lời. Cô vào lại phòng mình và lẩm bẩm với chính mình: "Mình phải mặc thật đẹp để cho tên mặt lạnh kia trầm trồ biết thế nào là người đẹp mới được, há há há há, lâu rồi chưa gặp Kì Kì ta, còn cả chị Doanh và anh Tinh Khôi nữa, ây da nhớ họ quá đi." Ở ngoài này thì Tiểu Kiều lập tức trả lời tin nhắn của Tô Doanh: "Bên em có hai người nha, chị đặt bàn đi."

    Tô Doanh trả lời: "Thư Thư cũng đi nữa hả?"

    Tiểu Kiều: "Há Há, chị ấy bị anh Kiệt cho leo cây, đang cô đơn nên rủ là đi liền."

    Tô Doanh: "Mày bớt cười người khác đi."

    Tiểu Kiều thả icon lè lưỡi cùng dòng tin nhắn: "Biết rồi biết rồi, chị đặt bàn đi, em đi chuẩn bị cái rồi cùng chị Thư tới chỗ hẹn liền."

    Tô Doanh: "Được."

    Vài phút sau Tiểu Kiều bước ra mặc trên người chiếc đầm body len màu rượu ôm sát cơ thể làm tôn lên vòng eo thon gọn của cô ấy, mái tóc ngắn quyến rũ, kết hợp cùng đôi boot cao cổ màu đen và lối trang điểm có chút trưởng thành, khiến cô ấy càng xinh đẹp hơn. Cô tiến tới sofa ngồi xuống nói vọng vào phòng Ninh Thư: "Chị à, chị chuẩn bị trước em nữa mà chưa xong nữa hả, nhanh lên chị ơi, mọi người sắp tới điểm hẹn rồi đó."

    Ninh Thư: "Tới đây, tới đây." Cô bước ra với chiếc mũ nồi màu đỏ đô cùng mái tóc dài đen mượt được uốn xoăn nhẹ nhàng, kết hợp với chiếc áo len cùng màu nón và chân váy xếp ly, dưới chân là đôi boot cao cổ màu đen, càng tôn lên làn da trắng sứ và dáng người nhỏ nhắn đáng yêu của cô.

    Cô quơ quơ tay trước mặt Tiểu Kiểu làm Tiểu Kiều bừng tỉnh, gãi gãi mũi cười hì hì.

    Ninh Thư cười trêu chọc Tiểu Kiều: "Chưa thấy người đẹp à."

    Tiểu Kiều: "Lâu rồi mới thấy chị ăn diện như vậy."

    Ninh Thư cười: "Ha.. ha.. ha.." Vừa cười vừa ngẩng cao đầu hãnh diện, nói: "Chị đây nhan sắc tuyệt trần chỉ là không muốn phô trương ra cho bên ngoài cho người khác thèm thuồng thôi ha.. ha.. ha."

    Tiểu Kiểu vừa cười vừa dắt ta Ninh Thư đi, nói: "Rồi rồi, em biết chị đẹp rồi, mình đi nè, không đi nữa là trễ đó, mọi người đợi mình lâu quá là mình bị ăn chửi đó chị."

    Ninh Thư vội vàng kéo Tiểu Kiều lại, nói: "Túi xách, túi xách của chị nữa."

    Hai người vội vàng xuống lầu lên xe taxi đã gọi từ trước.

    Tiểu Kiều nói với chú taxi: "Chú ơi cho tụi cháu đến Haidilao trên đường Trường Sa nha chú."

    Chú taxi cười bảo: "Được thôi, hai người đẹp đi chơi noel à?"

    Tiểu Kiều cười, nói: "Vâng ạ."

    Hai người nói chuyện phím một hồi cuối cùng cũng tới điểm hẹn, vừa bước xuống xe đã thấy Tô Doanh cùng Tinh Khôi, Tinh Kì từ bãi đỗ xe đi tới, đằng sau còn đi theo một người nữa với thân hình cao ráo, mái tóc màu xám khối đầy cá tính, đôi mắt phượng hút hồn, cùng bờ môi mỏng quyến rủ. Nhưng trong mắt Ninh Thư chỉ hiện lên sáu từ: "Cái tên mặt lạnh đáng ghét." Trong lúc Ninh Thư đang mắng thầm Tinh Thần thì Tinh Kì đã buông tay Tinh Khôi ra chạy nhào tới bên Tiểu Kiều và Ninh Thư, ôm chầm lấy chân của hai người họ cười khúc khích nói: "Dì Ninh, dì Kiều, hai người nay đẹp quá."

    Ninh Thư nhìn Tiểu Kiều cùng nhau cười. Cô cuối người xuống ôm Kì Kì lên, vừa ôm vừa nói: "Dì nhớ Kì Kì lắm luôn, Kì Kì nay đẹp trai dữ ta."

    Tiểu Kiều thì dùng bàn tay của mình xoa nắng cặp má bánh bao của Kì Kì và nói: "Nhóc con, lâu rồi mới gặp, nay bôi đường vào miệng hay gì nói chuyện ngọt dữ ta."

    Kì Kì bĩu môi, dùng bàn tay bé xíu của mình gạt tay cô ra, nói: "Dì Kiều, con nói là sự thật đó nha, hai dì nay là xinh nhất luôn á."

    Mọi người cùng nhìn nhau cười vui vẻ. Tinh Khôi nói: "Thôi mình vào trong đi, đứng ngoài lạnh lắm."

    Tinh Thần chợt cười khẽ trêu chọc Ninh Thư: "Đã là nấm lùn rồi còn ôm Kì Kì trên tay, có đi nổi không vậy." Ninh Thư nhìn Tinh Thần ngoảnh mặt kiêu ngạo ôm Kì Kì bước đi, chưa đi được bao lâu cô vấp phải bật thang của nhà hàng suýt chút nữa hai dì cháu nằm đo cầu thang nhà hàng nếu không được Tinh Thần đỡ kịp thời. Cô ngại ngùng đặt Kì Kì xuống, dắt tay vào nhà hàng một đi không ngoảnh đầu lại. Mọi người phía sau nhìn nhau cười khẽ rồi nối gót theo sau hai dì cháu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2023
  4. Lê lười

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Sẽ kết hôn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người đang ăn và nói chuyện vui vẻ thì Tô Doanh lên tiếng hỏi: "Thư Thư khi nào em định kết hôn đây."

    Ninh Thư cười ngại ngùng nói: "Cũng sắp rồi chị, đầu năm bọn em về ra mắt gia đình hai bên, rồi tính tới chuyện kết hôn luôn."

    Tinh Thần đang gắp thịt trong nồi lẩu thì chợt khựng đũa trong giây lát rồi trở về trạng thái bình thường, với gương mặt lạnh lùng như thường ngày.

    Tinh Khôi chợt nhìn qua Tinh Thần với vẻ mặt trầm tư, rồi điều chỉnh lại tâm trạng, cười nói với Ninh Thư: "Cung hỉ, cung hỉ, anh đợi uống rượu hỉ từ em nha."

    Tô Doanh chợt thở dài nói: "Tiếc thật, phải như em chưa có người yêu thì chị đã làm mai Tinh Thần nhà chị cho em rồi."

    Ninh Thư vui vẻ che miệng cười to nói: "Em đâu khó tính tới mức ế 28 năm dữ vậy đâu chị, hô.. hô.."

    Mặt Tinh Thần đầy vệt đen, ngẩng mặt lên nhìn cô nói: "Cái đồ nấm lùn dở hơi."

    Cô tức giận đứng lên chỉ thẳng mặt Tinh Thần nói: "Anh nói ai dở hơi, ai nấm lùn hả."

    Anh tựa người vào ghế, nhếch mép cười với gương mặt gợi đòn, nói: "Ý trong lời."

    Tinh Khôi đứng dậy cười can ngăn: "Thôi, thôi nào, mỗi lần hai đứa gặp nhau đều như nước với lửa vậy, cho anh xin đi. Tinh Thần lần nào em cũng ăn hiếp Thư Thư hết vậy."

    Tinh Thần trả lời đầy bực bội: "Ai mà ăn hiếp nổi cô ấy."

    Ninh Thư mắng thầm trong lòng: "Cái đồ mặt lạnh ta mà có cơ hội quánh chết ngươi."

    Rồi sau đó mọi người cũng quay lại không khí hài hòa bàn về chuyện kết hôn của Ninh Thư. Ở một khoảng khắc mọi người không chú ý Tinh Thần có chút bực bội, cau mày, anh nhanh chống trở lại gương mặt lạnh lùng của mình, cố gắng ngồi hết bữa cơm.

    Sau khi kết thúc bữa cơm ra về, thì chỉ còn lại Ninh Thư và mọi người bên Tô Doanh, do Tiểu Kiều có hẹn nên đã xin về trước, thấy Ninh Thư không có xe về nên Tô Doanh đã kéo cô lên xe của họ, khi cô bước lên ghế sau xe thì đã thấy Tinh Thần ngồi bên trong, cô miễn cưỡng ngồi bên cạnh với gương mặt ghét bỏ.

    Anh nhìn thoáng qua Ninh Thư rồi nhắm mắt lại dưỡng thần, anh bất chợt nở nụ cười dịu dàng mà không ai nhìn thấy.

    Ninh Thư ngồi trên xe mãi nhìn ra ngoài ngắm phố đêm noel, lúc chạy ngang khách sạn Hoàng Mai, dường như cô thấy bóng dáng quen thuộc giống như là của Ngô Kiệt* (*người yêu cô), bên cạnh anh ấy còn có một cô gái lạ. Nhưng rồi cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều chắc người giống người thôi.

    Về tới nhà vẫn chưa thấy Tiểu Kiều về nên cô nhắn tin hỏi: "Em chưa về à."

    Tiểu Kiều trả lời tin nhắn với kiểu nài nỉ: "Hôm nay chắc em không về, chị em có hỏi chị nói em về rồi nha, nha, nha, nha."

    Ninh Thư gửi: "Icon Ok. Đi chơi cẩn thận đó."

    Tiểu Kiều: "Em biết rồi chị đẹp, yêu chị chụt chụt."

    Ninh Thư bước ra từ phòng tắm trên người là bộ đồ ngủ cute hình con vịt, tiến tới bàn trang điểm để sấy khô mái tóc còn đang ướt và chờ tin nhắn từ Ngô Kiệt, mãi vẫn không thấy tin nhắn từ anh nên cô chủ động nhắn tin lại.

    "Anh về chưa."

    Im lặng.

    Cô tiếp tục gõ phím tiếp: "Tiệc chưa xong nữa hả anh."

    "Khi nào anh về nhắn tin em biết nha."

    Mãi vẫn không nhận được tin nhắn từ anh cô đành thở dài, rồi vào fanpage* của mình xem hôm nay có tiến triển gì thêm không, nhưng hiện tại chỉ lát đát vài đơn hàng, cô cứ lập đi lập lại hành động mở điện thoại xem tin nhắn xong rồi ra rồi lại vào fanpage. Liên tục mấy lần như vậy, vẫn không có gì tiến triển nên cô đành mở máy tính lên thiết kế những mẫu áo thun để tăng khả năng tiếp cận tới khách hàng. Nhưng cô vẫn không thể tập trung vào công việc được, cứ loay hoay nhìn vào điện thoại mãi, nên cô đành gọi điện cho Ngô Kiệt nhưng điện thoại lại không ai bắt máy, trong lòng cô lúc này thật khó chịu nhưng không biết lý do tại sao, trong đầu cô cứ hiện lên hình bóng giống anh ở khách sạn Hoàng Mai. (*cô có một fanpage về áo thun cool ngầu do mình thiết kế và quản lý, cô chỉ đang trong quá trình phát triển)

    Một hồi lâu chìm trong suy nghĩ cô bất giác ngủ thiếp, đi trong lúc đợi tin nhắn của Ngô Kiệt. Sáng hôm sau, việc đầu tiên khi cô thức dậy là kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào không, thì vẫn không thấy tin nhắn nào từ anh hết, đã xem nhưng không hề hồi âm. Cô đi làm với tâm trạng vô cùng rối bời, cô nghĩ trong lòng: "Chiều tan làm mình phải tìm anh ấy mới được."

    Vừa vào tới chỗ làm ngồi xuống thì cô bị trưởng phòng Tôn Định kêu vào văn phòng, ông ta tức giận quăng bản thiết kế về sự kiện mà cô đã nộp vào người cô, quát to: "Này cô Thư! Cô giao cái quái gì cho tôi vậy hả? Cô có biết làm không, không làm được thì nghĩ đi để tôi đưa người khác vào, làm chẳng ra cái gì cả."

    Ninh Thư cuối người xuống nhặt lại thiết kế của mình, nắm chặt chúng trong tay và nói: "Em biết rồi sếp, để em về làm lại."

    Tôn Định trả lời với gương mặt ghét bỏ: "Đi đi, lượn đi cho lẹ, làm nhanh cho tôi, chẳng được tích sự gì cả."

    Cô đi ra ngoài mà vẫn còn nghe tiếng chửi mắng của lão ta trong phòng, cô càng nắm chặt bảng thiết kế mình trong tay, tự nói với bản thân: "Mình phải cố gắng phát triển cái fanpage của mình rồi rời khỏi cái công việc gắn liền với lão già háo sắc này mới được, đồ già dê, biến thái."

    Khi cô về lại chỗ ngồi cậm cụi vẽ chỉnh lại thiết kế của mình, thì chị Lan dịch ghế lại gần hỏi: "Lão già Tôn lại kiếm chuyện với em nữa hả?"

    Ninh Thư tức giận gật đầu thiệt mạnh nhưng vẫn cậm cụi làm việc.

    Chị Lan bỉu môi nói tiếp: "Chị thấy từ khi lão ta không gạ gẫm em được là hạch sách em hoài, em cứ để vậy hoài hả?".

    Ninh Thư vừa ngước mắt lên nhìn chị Lan vừa đưa nắm đấm lên, nói: "Đợi thời gian nữa đi, nếu lão ta cứ vậy chắc em sẽ nghỉ, nhưng trước khi em nghỉ chắc em phải đấm lão ta một trận rồi em mới đi."

    Chị Lan giơ ngón tay cái lên nói: "Good, thôi làm đi nè, lão ra kiếm chuyện chị em mình nữa bây giờ."

    Ninh Thư quay qua nhìn vào điện thoại thở dài, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Ngô Kiệt hết.

    Gần tới giờ tan làm cô cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Ngô Kiệt: "Anh đợi em trước cửa nhà." Cô vui mừng ra mặt, nhanh chống thu dọn đồ đạt ra về.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2023
  5. Lê lười

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Khác lạ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Thư về tới cửa nhà đã thấy Ngô Kiệt đứng trước cửa chờ cô, hôm nay anh mặc cũng như mọi khi, áo sơ mi trắng bên trong, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô màu ghi, cùng với chiếc gọng kính màu đen, anh luôn tạo cho người khác cảm giác ấm áp, hiền hòa.

    Ninh Thư nhào vào lòng Ngô Kiệt, hít hít mũi, bĩu môi, hỏi: "Sao qua nay em nhắn tin anh không trả lời? Gọi điện thoại anh không được vậy?"

    Ngô Kiệt vòng tay ôm lại Ninh Thư, trả lời bằng giọng nói ấm áp: "Chẳng phải khi xong việc anh liền tới tìm em sao?"

    Ninh Thư: "Mình vào nhà nói chuyện đi anh."

    Ngô Kiệt lắc đầu, đứng im tại chỗ, buông Ninh Thư ra nói với giọng ngập ngừng: "Thư Thư."

    Ninh Thư ngước cặp mắt long lanh nhìn anh trả lời: "Sao á?"

    Anh ngập ngừng nói với vẻ mặt lo lắng: "Ví dụ, ví dụ.."

    Cô dùng hai tay ôm mặt anh hỏi: "Ví dụ, ví dụ gì anh?"

    Ngô Kiệt lấy hết can đảm hỏi Ninh Thư: "Ví dụ, ví dụ có một ngày anh làm chuyện có lỗi với em, nhưng không phải do anh cố ý thì em có tha lỗi cho anh không?"

    Mặt cô từ mơ màng đi tới bất ngờ rồi biến sắc hỏi anh: "Anh đã làm gì có lỗi với em rồi hả?"

    Anh trả lời cô bằng giọng cưng chìu, dịu dàng: "Anh chỉ đang ví dụ thôi mà em đã phản ứng như vậy rồi, nếu anh làm gì có lỗi thiệt chắc em không tha thứ cho anh quá."

    Ninh Thư nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh: "Tuỳ mức độ lỗi của anh như thế nào nữa, em phải xem xét có nên tha thứ cho anh không, trừ khi anh phạm vào quy tắc của tụi mình đã nói trước khi chính thức yêu nhau thôi."

    Trên mặt Ngô Kiệt thoáng hiện qua sự lo lắng và ấy náy, nhưng rồi vẫn trở lại bình thường. Cô ôm chặc lấy anh vỗ vỗ lưng lo lắng nói: "Có gì nói em biết đi, em không giận anh lâu đâu mà lo, có gì mình cùng nhau vượt qua nha."

    Ngô Kiệt nhỏ giọng nói: "Anh chỉ hỏi trước, lỡ ngày nào đó anh làm gì có lỗi với em thì còn biết đường xin em tha thứ nữa." Vừa nói xong anh ấy càng ôm chặt lấy cô.

    Ninh Thư vỗ vỗ lưng Ngô Kiệt mỉm cười nói: "Ây da, ây da, nhẹ tay chút nào, anh ôm em chặc quá em thở không nổi rồi nè, anh tính kiếm người yêu mới hay gì mà siết chặt em giữ vậy."

    Anh thả lỏng cô ra, mặt đối mặt, hôn xuống trán cô nụ hôn nhẹ kèm theo câu nói: "Anh luôn yêu em, Thư Thư của anh."

    Ninh Thư cười hạnh phúc nói: "Người yêu em nay sao vậy ta? Yêu em đến phát điên rồi à, hi hi, hay anh có muốn vô nhà ngồi chút không."

    Ngô Kiệt lắc đầu nói: "Anh còn có việc ở đài truyền hình rồi, ghé qua thăm em xíu rồi anh đi luôn."

    Ninh Thư nhón gót hôn chụt vào má Ngô Kiệt, mỉm cười tinh nghịch nói: "Em yêu anh."

    Ngô Kiệt: "Anh cũng yêu em."

    "Thôi anh đi nha, em vào nhà nhớ ăn uống rồi nghĩ ngơi đi, khi nào xong việc anh gọi em, khuya quá thì ngủ trước đi nha, thức khuya đợi anh là có nếp nhăn đó." Vừa nói Ngô Kiệt vừa nựng má Ninh Thư.

    Cô bỉu môi nói: "Em có nếp nhăn xấu cũng tại anh, anh không được chê đó."

    Ngô Kiệt cười vui vẻ nói: "Rồi, rồi không chê đâu, vào đi cô nương, anh còn đi làm nữa, trễ giờ rồi nè."

    Ninh Thư mở cửa bước vào vẫn thò đầu ra dặn Ngô Kiệt: "Anh lấy xe cẩn thận nha, nhớ ăn uống đầy đủ đó."

    Anh trả lời cô bằng giọng cưng chiều: "Anh biết rồi, em mau vào đi, anh còn đi nữa."

    Ninh Thư vẫy tay tạm biệt Ngô Kiệt rồi đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa vừa ngưng thì tâm trạng Ngô Kiệt trở nên nặng trĩu, buồn bã, anh ra về, lên xe nhưng không vội lấy xe đi, cứ nhìn lên cửa sổ nhà Ninh Thư suy tư điều gì đó. Sắc trời cũng dần tối đi nên anh cũng lái xe ra khỏi khu chung cư.

    Cuối năm thì công việc của mọi người cũng bộn bề không ít.. Ninh Thư cũng không ngoại lệ, cô đang tập trung thiết kế cho sự kiện cuối năm của một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, cô đang làm thì tin nhắn bỗng vang lên.

    Mẹ Tô: "Đầu năm con có dẫn Tiểu Kiệt về không hả?"

    Ninh thư bỉu môi gõ tin nhắn: "Sao mẹ không hỏi con mà hỏi anh ấy?"

    "Mày tao không cần hỏi cũng biết."

    Ninh Thư vui vẻ trả lời lại tin nhắn của mẹ: "Mẹ này cứ vậy không! Mùng một con với anh Kiệt về thăm ba mẹ luôn, ở chơi một hôm rồi về lại thành phố luôn á, còn về bên mẹ ảnh nữa."

    Mẹ Tô trả lời: "Được rồi về sớm sớm chơi với nhà luôn, ba con đang đợi hai đứa."

    Ninh Thư: "Con biết rồi biết rồi mà."

    Vừa kết thúc tin nhắn với mẹ Tô, Ninh Thư vào đoạn chát với Ngô Kiệt gõ: "Mẹ mới hỏi em năm nay có dẫn anh về nhà không kìa?" Cùng icon có đôi mắt long lanh.

    Im lặng.

    "Dạo này sao em thấy anh bận hơi trước vậy ta, có khi nào sắp thăng chức không ta, mấy ngày rồi anh cũng không nhắn tin em."

    Im lặng.

    Đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn của Ngô Kiệt, Ninh Thư buồn bã thở dài, chị Lan thấy tâm trạng của cô không tốt liền chọc ghẹo: "Này này, sao đấy, thở dài nhiều quá mau già lắm đó nha, cãi nhau với bạn trai à, hay bị lão già kia kiếm chuyện nữa rồi."

    Ninh Thư ủ rũ trả lời: "Vẫn bị kiếm chuyện như thường hà, còn cải nhau với ban trai thì không có, mà dạo này em thấy anh ấy cứ lạ lạ sao á."

    Chị Lan tò mò hỏi: "Lạ là lạ như thế nào, kể chị nghe, chị là chuyên gia tình cảm đấy nha."

    Ninh Thư thở dài: "Anh ấy dạo này ít liên lạc với em hẳn luôn, nhắn tin thì trả lời ít, gọi điện thì không bắt máy."

    Chị Lan: "Có khi nào do công việc không."

    Ninh Thư: "Em cũng không biết nữa, chắc cũng có thể, cũng cuối năm rồi mà, chắc năm nay khác mọi khi nên ảnh bận nhiều hơn."

    Chị Lan trêu đùa nói: "Hay có khi nào người yêu em bị cô nào bắt mất hồn rồi không."

    Ninh Thư im lặng suy tư một hồi lâu, tới khi bị chị Lan đẩy đẩy cánh tay mới bừng tỉnh lại trả lời: "Chắc không đâu, anh ấy còn tính đầu năm nay về ra mắt gia đình em nữa mà. Không đâu, chuyện đó làm gì có thể xảy ra được chứ."

    Chị Lan ngạc nhiên nói: "Không phải chứ, chị chỉ nói giỡn với em thôi mà."

    Ninh Thư cười hì hì: "Em cũng giỡn chị á, chứ làm gì có chuyện đó."

    Chị Lan thở phào nhẹ nhõm nói: "Làm chị hú hồn, cứ tưởng mình miệng quạ tới mức đó chứ."

    Ninh Thư cười: "Hì hì, không đâu, không đâu, thôi làm đi nè, coi chừng lão già kia kiếm chuyện nữa bây giờ chị."

    Chị Lan ra dấu okay rồi quay lại làm việc.

    Còn Ninh Thư thì đang chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình, suy nghĩ về những lời nói của chị Lan, những hành động của Ngô Kiệt từ đêm noel tới bây giờ, cô tự nói với bản thân mình: "Không có chuyện như chị Lan suy đoán đâu, chiều nay mình phải tới nơi làm việc anh ấy xem có gặp được không."

    Tan làm, cuối cùng thì cô cũng đón xe tới được đài truyền hình lớn nhất thành phố, cũng vừa hay thấy mọi người trong đài truyền hình tan làm, cô đứng một góc chờ Ngô Kiệt, mãi mới thấy anh ra. Còn anh thì đi cùng một cô gái với mái tóc đen được cột gọn gàng, cách trang điểm nhẹ nhàng, dáng người không chút mỡ thừa làm người khác mê đắm đuối.

    Ninh Thư nhìn lại mình rầu rĩ, cao thì không tới 160cm, ngực thì như học sinh cấp 3, chỉ được mỗi cái làn da trắng cùng gương mặt đáng yêu, không có chút nào gợi cảm như người trưởng thành được.

    Cô thở dài rồi nhanh chống lấy lại tinh thần vẫy tay gọi Ngô Kiệt, anh sững người lại trong giây lát rồi tiến tới hỏi cô với giọng cưng chiều: "Sao nay em lại đến đây?"

    Ninh Thư cười nói: "Em tới đón anh tan làm đó nha."

    Ngô Kiệt: "Sao không gọi anh trước, đợi nãy giờ có lâu không?"

    Ninh Thư nói với giọng trách móc: "Em nhắn tin anh không trả lời, gọi điện anh không bắt máy nên em mới tới đây xem có ai bắt anh đi mất không?"

    Ngô Kiệt lập tức lấy điện thoại trong cặp ra, thì mới thấy tin nhắn và cuộc gọi của cô lúc trưa. Anh trả lời cô với giọng đầy hối lỗi: "Điện thoại anh tắt chuông hồi nào không hay nên không thấy được tin nhắn và cuộc gọi của em tới."

    Ninh Thư cười hì hì nói: "Không sau đâu, em tha lỗi cho anh lần này đấy." Nói xong cô nhìn sang cô gái đứng bên cạnh anh nãy giờ.

    Anh và Trương Hân cũng thấy ánh mắt của cô. Trương Hân chủ động chào hỏi Ninh Thư với vẻ mặt hòa nhã: "Chào chị, em là Trương Hân cấp dưới của sếp Kiệt ạ."

    Ninh thư vui vẻ chào hỏi lại: "Chào em, chị là Ninh Thư, bạn gái của anh Kiệt."

    Trương Hân cười nói: "Em cũng nghe sếp Kiệt kể nhiều về chị rồi, nhìn chị bên ngoài đáng yêu thật."

    "Cảm ơn em quá khen, em cũng rất xinh đẹp." Ninh Thư ngại ngùng nói.

    Trên mặt Ngô Kiệt thoáng có chút buồn bã nhìn Ninh Thư. Anh nói với cô: "Thôi mình đi ăn gì đi rồi về."

    Còn đối với Trương Hân anh nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc, xa lạ: "Tôi cùng cô ấy về trước, chuyện công việc giữa cô và tôi mai bàn tiếp."

    Trương Hân cũng nghiêm túc trả lời: "Em biết rồi sếp."

    Sau khi Ninh Thư rời đi cùng Ngô Kiệt thì Trương Hân cũng đón taxi ra về. "Bác tài tới địa chỉ này giúp cháu." Cô đưa điện thoại về phía bác tài để bác nhìn kĩ địa chỉ. Rồi cô quay lại ngồi tựa vào ghế sau ngắm phố phường về chiều với gương mặt đầy tâm sự.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2023
  6. Lê lười

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Biến cố.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà đã qua tết nguyên đán khoảng một thời gian rồi, mọi người cũng trở lại với nhịp sống thường ngày, ai học thì đi học, ai đi làm bán mình cho tư bản thì vẫn miệt mài bán thôi, Ninh Thư cũng không ngoại lệ, nhưng hình như trưởng phòng Tôn có gì bực bội thì phải, đã gọi Ninh Thư vào văn phòng cũng 2 tiếng rồi vẫn chưa ra.

    Chị Lan bảo với cô đồng nghiệp kính cận bên cạnh: "Ây da, lão Tôn lại kiếm chuyện với Ninh Thư nữa à, lần này sau lâu hơn mọi khi ta."

    Chị kính cận đẩy đẩy gọng kín với: "Kì này chắc Thư Thư không ổn rồi, sáng dưới sảnh em thấy lão Tôn dẫn một cô gái trẻ, ăn mặc dim dúa lên phòng chúng ta nè, còn nghe Lão nói với cô ta cái gì liên quan tới vị trí thiết kế nữa. Còn cô ta thì gọi lão bằng ba ba nghe mà nổi da gà."

    "Chị nhớ lão đâu có con gái đâu, chẳng lẽ lão nuôi sugar bayby, không lẽ lão muốn đem con đó thế chỗ của Thư Thư hả." Chị Lan nói với giọng bất ngờ.

    Chị kính cận thở dài nói: "Ai mà biết được, cũng có thể lắm chứ."

    Hai người nhìn nhau cùng thở dài chán nản.

    Vừa nghe tiếng đóng của cái "rầm", hai người họ quay qua nhìn thì thấy Ninh Thư bực bội tiến tới.

    Chị Lan nhỏ giọng hỏi Ninh Thư: "Lão Tôn nói gì em vậy?"

    Ninh Thư đập bàn tức giận trả lời: "Lão ta muốn em nhường vị trí thiết kế của em cho con nuôi của lão, còn bắt em chỉ dạy cô ta nữa chứ. Lão còn vuốt tóc em nói nếu em chịu làm con gái nuôi của lão thì em sẽ không phải rời khỏi vị trí này nữa, lão sẽ sắp xếp cô ta vị trí khác, thật kinh tởm mà".

    "Lão ta có bị điên không vậy, rồi em cứ vậy rời đi à?" Chị Lan tức giận nói.

    Ninh Thư tức giận trả lời: "Đi thì phải đi rồi, nhưng trước khi ra khỏi phòng em đã đá vào hạ bộ của lão một cái đau điến vì cái tội sờ vuốt tóc em, kinh tởm thiệt chứ, chắc em về phải gội đầu mấy lần mới hết ám ảnh."

    Chị Lan thở dài nói: "Thôi thoát khỏi lão cũng khoẻ, em còn trẻ mà, dễ tìm việc, bữa nào mình làm tiệc chia tay đi."

    Ninh Thư cười nói: "Bữa nào chị em mình làm bữa thật đã nha, thôi em về đây, ở lại lâu mắc công phiền phức nữa."

    Chị Lan buồn bã nói: "Khi nào rảnh đi cafe nha, tự nhiên em nghĩ vậy rồi chị cảm thấy chỗ ngồi chị muốn bay lúc nào bay quá."

    Ninh Thư an ủi nói: "Không sao đâu chị, chỗ chị làm lâu rồi kiếm người thay thế cũng khó, nên chắc không ảnh hưởng đâu, chỉ sợ lão kiêu chị chỉ dẫn con nuôi của lão thôi."

    Chị Lan rầu rỉ nói: "Mong là cô ta chỉ cần chỉ sơ sơ là có thể nắm bắt được công việc, đừng tối ngày dẹo dẹo là được, mệt mõi lắm."

    "Thôi ráng đi nè, thôi em về nha. Khi nào rảnh chị em mình gặp." Ninh Thư vừa nói vừa vỗ vay an ủi chị Lan.

    Tạm biệt xong mọi người cô bước ra khỏi công ty và nhìn lên tòa nhà nơi cô làm việc cũng được thời gian cô bỉu môi, trong lòng giơ ngón tay giữa đối với công ty.

    Vừa về tới nhà đã thấy Tiểu Kiều nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại, Tiêu Kiều ngạc nhiên khi thấy Ninh Thư về nhà vào giờ này nên cô bèn hỏi: "Ủa, sao chị về sớm vậy?"

    Ninh Thư mệt mõi trả lời: "Chị nghỉ việc rồi."

    Tiểu Kiều ngạc nhiên hỏi lại: "Ơ, sao lại nghỉ, đang yên đang lành mà."

    Ninh Thư tức giận kể đầu đuôi sự việc cho Tiểu Kiều nghe, nghe xong Tiểu Kiều tức giận đập bàn nói: "Lão già biến thái này, chị có cho lão ta một trận trước khi đi không vậy."

    Ninh Thư ngại ngùng nói: "Cũng có."

    Tiểu Kiều tò mò hỏi: "Chị đánh chỗ nào: Đầu, mặt, bụng, tay hay chân của lão ta, theo em thì chị nên đấm vào con mắt của lão, cho cái tội không sáng suốt."

    Cô vừa nói hết câu thì đã nghe Ninh Thư nói: "Chị đá ngay hạ bộ của lão."

    Cô đứng hình mất mấy giây rồi vỗ tay cười gượng khen Ninh Thư: "Đúng, đúng, đúng, đối với già dê chị nên làm vậy, nhưng mà chị có nhẹ chân xíu không đó, lão ta mà tuyệt giống là chị có tội lắm nha."

    Ninh Thư nói với vẻ nghiêm túc: "Lão ta có đứa con trai rồi, nên em yên tâm."

    Tiểu Kiều ôm bụng nằm lăn ra sofa cười thật lớn cô còn không quên trêu chọc Ninh Thư: "Chị còn tính tới đường lão có người nối dỗi luôn rồi hả."

    Ninh Thư nhìn cô với nữa con mắt, khinh khỉnh nói: "Em cười đi, cười nữa đi, em mà ở ngay lúc đó không chừng em đã tiễn lão ta một đoạn cũng không chừng đó nha."

    Tiểu Kiều cố kiềm chế mình không cười nói: "Rồi, rồi, rồi, vậy giờ chị tính sao nè."

    Ninh Thư rầu rĩ nói: "Chắc chị đi chơi thời gian rồi làm việc lại, chứ giờ cũng không có tâm trạng cho lắm."

    Tiểu Kiều nghe vậy liền rủ Ninh Thư: "Hay tụi mình đi shopping đi, rồi ăn cái gì đó cho đã coi như ăn mừng chị thoát khỏi lão già dê."

    Ninh Thư vui vẻ đồng ý, hai người họ trở về phòng chuẩn bị cho cuộc hẹn hò của nữ giới.

    Ninh Thư và Tiểu Kiều vui vẻ bước vào trung tâm thương mại sầm uất nhất của thành phố, chưa mua sắm được gì thì Ninh Thư nhận được cuộc gọi từ mẹ Ngô Kiệt: "Alo, Thư Thư hả con, Kiệt Kiệt nhà cô bị tai nạn giao thông rồi, bây giờ nó đang cấp cứu ở bệnh viện Tân Thành."

    Ninh Thư sững sờ, bàng hoàng khi nghe tin từ mẹ Ngô. Cô lắp bắp nói với Tiểu Kiều: "Anh Kiệt, anh Kiệt bị tai nạn xe rồi, giờ chị phải làm sao đây, phải làm sao đây."

    Tiểu Kiều vội vàng hỏi Ninh Thư: "Anh Kiệt ở bệnh viện nào để em đưa chị tới đó."

    Cô tay run run đưa điện thoại có địa chỉ bệnh viện cho Tiểu Kiều. Hai người lập tức bắt taxi tới đó. Vừa vào khoa cấp cứu đã thấy mẹ của Ngô Kiệt với thân hình gầy gò, gương mặt đầy nếp nhăn do năm tháng, nhưng vẫn không mất đi sự phúc hậu của bà. Trên hành lang tĩnh lặng chỉ có mình bà ngồi đợi trước phòng phẫu thuật.

    Ninh Thư vội vàng chạy tới nắm lấy tay mẹ Ngô, giọng run run hỏi: "Anh.. anh.. anh.. anh ấy sao rồi bác?"

    Mẹ Ngô buồn bã vỗ tay Ninh Thư nói: "Đang trong phòng phẫu thuật con à."

    Mẹ Ngô dịu dàng dìu Ninh Thư ngồi xuống ghế nói với gương mặt đầy lo lắng: "Thư Thư à! Con bình tĩnh ngồi xuống đây đi, bác biết con lo cho Kiệt Kiệt, nhưng con cũng phải bình tĩnh để không lại ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng."

    Ninh Thư ngơ ngác hỏi lại mẹ Ngô: "Đứa bé nào bác?"

    Mẹ Ngô hiền hòa nói: "Con đừng giấu nữa. Lúc nãy y tá có đưa cho bác giấy siêu âm thai * mà Kiệt Kiệt nắm chặt trong tay khi xảy ra tai nạn giao, không của con thì của ai chứ, Kiệt Kiệt đâu có người thân ở đây ngoài bác và con." (* chỉ là tờ giấy siêu âm thể hiện có phôi thay thôi, không có thông tin thai phụ)

    Cô bàng hoàng, ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Kiều cũng ngơ ngác hỏi nhỏ cô: "Chị có thai với anh Kiệt sao?"

    Ninh Thư im lặng.

    Tiểu Kiều lắc nhẹ tay Ninh Thư và gọi: "Chị.. chị.." Ninh Thư bừng tỉnh cô trả lời với giọng buồn bã: "Không, không, chắc có sự hiểu lầm rồi, đợi anh Kiệt qua khỏi rồi chị sẽ hỏi rõ ảnh.." Trong khi hai người đang nói chuyện thì cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra.

    Mọi người vội vàng chạy tới bên bác sĩ, mẹ Ngô hỏi: "Con tôi sao rồi bác sĩ?"

    Bác sĩ: "Phẫu thuật thành công, bệnh nhân do tràn dịch khớp gối, gãy xương cẳng chân nữa nên thời gian phẫu thuật hơi lâu, bệnh nhân hiện được đưa vào phòng hồi sức, khi nào ra phòng bệnh thường người nhà có thể vào thăm."

    Mẹ Ngô vừa khóc vừa nói: "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."

    Bác sĩ gật đầu rồi chào mọi người rời đi. Ninh Thư cũng nhẹ nhàng thở ra và nói với mẹ Ngô: "Không sao rồi bác, bác về nghĩ ngơi đi, nay bác cũng mệt rồi, con đợi đây cho, khi nào anh ấy ra phòng con gọi bác."

    Mẹ Ngô vỗ vỗ tay Ninh Thư nói: "Vậy bác về nấu cháo đem lên, khi nào thằng Kiệt ra phòng còn cái để ăn, con cũng chú ý sức khoẻ còn có đứa bé trong bụng nữa đó."

    Ninh Thư cười gượng trả lời: "Con biết rồi bác, con sẽ chú ý sức khoẻ mà."

    Mẹ Ngô rời đi, Tiểu Kiều đứng cạnh nói: "Chị hay em ở lại với chị nha."

    Ninh Thư mệt mõi trả lời: "Thôi em về nghĩ ngơi đi, sáng mai em rảnh đem quần áo với đồ dùng cá nhân của chị vào đây giúp chị."

    Tiểu Kiều ngập ngừng hỏi: "Chị ở đây một mình được không vậy, hay em nhờ chị Doanh qua nhà mình lấy đồ cho chị, còn em ở đây với chị tới lúc anh Kiệt ra phòng rồi em về."

    Ninh Thư xua xua tay nói: "Chị không sao đâu, em về trước đi, có gì chị gọi em."

    Tiểu kiều bước đi trong sự lo lắng cứ quay đầu nhìn lại Ninh Thư hoài: "Chị nhớ nha, có gì gọi em liền nha, em đợi điện thoại chị đó."

    Ninh Thư cố gắng mỉm cười xua xua tay nói: "Về đi, về đi."

    Sau khi mọi người rời đi chỉ còn mình cô ngồi lại với hành lang trống trãi, chỉ có tiếng bước chân của bác sĩ và y tá trong ca trực, cô chìm đấm trong suy nghĩ và tự hỏi bản thân mình: "Giấy siêu âm của ai? Tại sao anh lại nắm chặc nó không rời?" vô vàng câu hỏi đặt ra trong đầu cô đều không có câu trả lời.

    Không biết cô đã ngồi ở hành lang này bao lâu rồi, chỉ cho tới khi có y tá lại hỏi: "Chị có phải người nhà của bệnh nhân Ngô Kiệt không ạ?" thì cô mới thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình mà trả lời: "Đúng, đúng rồi ạ. Bệnh nhân có chuyện gì sao cô?"

    Cô y tá cười nói: "Không sao ạ, chỉ là tôi tới nói với cô là bệnh nhân được chuyển ra phòng thường rồi, số phòng VIP07."

    Ninh Thư lấp bấp nói: "À.. à.. dạ.. dạ.. tôi biết rồi.. tôi biết rồi."

    Cô y tá rời đi, Ninh Thư cũng tiến vào phòng bệnh của Ngô Kiệt, anh chưa tỉnh lại, đầu anh bị quấn băng gạt, chân cũng vậy, tay thì có mấy vết trầy sướt nhẹ, gương mặt ấm áp thường ngày bây giờ tái nhợt khiến người khác đau lòng.

    Cô nhìn anh, nhìn tới mức mắt đỏ hoe, cố gắng không khóc, nhưng mọi thứ thật khó kiềm chế, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô mím môi thật chặt để không phát thành tiếng làm ảnh hưởng đến anh.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười hai 2023
  7. Lê lười

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Mình chia tay đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau khi mẹ Ngô đem cháo đến phòng bệnh của Ngô Kiệt thì đã thấy anh tỉnh lại và đang nhìn Ninh Thư nằm gục đầu bên cạnh mình, sắc mặt anh trắng bệch, đôi mày cau lại suy nghĩ điều gì đó, anh cũng không phát hiện mẹ mình đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Tới khi mẹ Ngô lên tiếng: "Con tỉnh rồi à?"

    Anh liền ra dấu cho mẹ Ngô nói nhỏ giọng lại. Mẹ Ngô vừa cười vừa đi vào, một cách nhẹ nhàng nói: "Thư Thư trong con từ khi con vào phòng phẫu thuật tới nay, tội nghiệp con bé, chắc nó mệt lắm."

    Khi nghe tiếng nói chuyện Ninh Thư mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô mở mắt ra thì đã thấy Ngô Kiệt tỉnh lại từ bao giờ, có cả mẹ Ngô đang lấy nước cho anh nữa.

    Mẹ Ngô thấy cô tỉnh lại mỉm cười dịu dàng nói: "Con tỉnh rồi à, Kiệt Kiệt cũng tỉnh được một lúc rồi, bác thấy con hơi mệt hay con về nhà nghĩ ngơi đi, khi nào khoẻ rồi vào thăm Kiệt Kiệt sau cũng được mà."

    Ninh Thư mỉm cười nói: "Vâng ạ, để xíu nữa rồi con về bác."

    Ngô Kiệt im lặng nhìn cô một hồi lâu rồi lên tiếng nói: "Hay em về nghỉ ngơi sớm đi, anh thấy em mệt mỏi rồi. Anh ở đây có mẹ lo rồi, không cần em phải quá lo lắng đâu."

    Cô cười gượng nói: "Được rồi, em về nhà nghỉ ngơi, chiều em lại vào thăm anh."

    "Không cần đâu, vài hôm nữa em hẵn vào, ở đây có mẹ anh lo rồi." Anh trả lời cô bằng giọng lạnh nhạt.

    Cô vẫn treo nụ cười tươi trên khoé môi trả lời anh: "Được thôi, vậy vài ngày nữa em vào thăm anh, có cần gì thì gọi em." Cô đứng dậy chào hỏi mẹ Ngô rồi ra về với tâm trạng nặng trĩu.

    Mẹ Ngô cau mày trách móc Ngô Kiệt: "Con bị gì vậy hả, con bé chăm sóc con đã mệt mỏi rồi con còn nói chuyện như vậy với con bé. Có phải con đụng trúng đầu rồi không, không nhận ra con bé nữa à, nó là người yêu, là vợ sắp cưới của con đó."

    Anh im lặng trầm tư nhìn ra cửa sổ bệnh viện. Mẹ Ngô vẫn tiếp tục cằn nhằn trách móc anh: "Con bé còn đang mang thai mà phải chăm sóc con tới mức ngủ gục như vậy mà con lại đối xử với nó như vậy, chắc con bé tủi thân lắm."

    Anh ngạc nhiên hỏi: "Cô ấy nói với mẹ cô ấy có thai sao?"

    "Đâu có, mẹ thấy lúc con bị tai nạn trong tay con còn đang nắm chặt tấm ảnh siêu âm thai này nè, không của con với con bé thì còn của ai nữa?" Mẹ Ngô vừa nói vừa lấy trong giỏ ra tấm ảnh siêu âm có dính chút máu đưa cho anh.

    Anh cầm lấy tờ giấy siêu âm trên tay, cau mày thở dài trầm tư không trả lời mẹ Ngô.

    Sau khi Ninh Thư rời khỏi bệnh viện cô về tới nhà trong vô thức, thậm chí cô không để ý tới Tiểu Kiều mà đi thẳng vào trong phòng của mình.

    Tiểu Kiều thấy Ninh Thư vừa về định hỏi xem tình hình của Ngô Kiệt như thế nào rồi, nhưng chưa kịp hỏi đã thấy Ninh Thư vào thẳng phòng ngủ của mình khóa chặt cửa lại rồi.

    Cô liền chạy lại sofa lấy chiếc điện thoại của mình, cô gấp gáp gõ phím gửi tin nhắn cho Tô Doanh: "Chị.. chị.. chị lập group gia đình đi, trừ chị Thư ra nha, em có chuyện liên quan tới chị Thư muốn nói cho mọi người nghe."

    Tô Doanh trả lời: "Được."

    Sau vài phút điện thoại Tiểu Kiều nhận được thông báo bạn đã được thêm vào group gia đình tám chuyện. Cô vào xem thành viên của group thì thấy có một người có biệt danh là "TT", ảnh đại diện là cảnh hoàng hôn buổi chiều trên biển, cô thắc mắc tính vào nhóm hỏi thì chợt nhận được tin nhắn từ Tô Doanh: "Nhóc con, có chuyện gì mau nói, ở đây không ai rảnh nghe chuyện tào lao của mày đâu nha."

    Chưa kịp trả lời thì tin nhắn của Tinh Khôi tới, anh gửi icon chấm hỏi kèm theo câu: "Thư Thư nhà ta có chuyện gì à?"

    Tiểu Kiều: "Anh chị không ở chung nhau à, sau group lại có bốn người tính luôn cả em vậy."

    Tô Doanh: "Anh chị không rảnh như mày ngồi nhà hóng hớt chuyện, bận đi dạy hết rồi nha."

    Tinh Khôi trả lời lại tin nhắn của Tô Doanh: "Bà xã à, em bớt giận đi nè, để xem Tiểu Kiều có chuyện gì cần kể với chúng ta nữa."

    Anh tiếp tục trả lời tin nhắn của Tiểu Kiều: "Là anh không cho Doanh Doanh thêm chú thiếm vào group, sợ có chuyện gì khiến cho cậu mợ lo lắng cũng không hay."

    Tiểu Kiều: "Ờ ha, chuyện này chắc làm cho chú thiếm lo lắm."

    Tô Doanh: "Mày thấy anh rể mày chu đáo không?" Kèm icon mặt con cún siba ngẩng mặt hãnh diện.

    Trong khi mọi hai chị em nói chuyện qua lại thì bên đây Tinh Khôi đã nhắn tin cho Tinh Thần bảo: "Anh thấy Tiểu Kiều nói có chuyện liên quan tới Thư Thư nên anh đã thêm em vào group để em nắm bắt được tình hình nhá," kèm icon cố lên.

    Trong một nhà hàng mang hơi hướng gió biển có nhóm năm người đang ngồi tán gẫu trên bàn đầy món đặc sản của biển.

    Vương Sâm đẩy nhẹ tay Tinh Thần cười nói: "Tinh Thần, mày xem cái gì trong điện thoại mà chăm chú tới mức không để ý tới mọi người vậy?"

    Lý Thiên ngồi đối diện vừa nói vừa dơ tay định giật lấy điện thoại của Tinh Thần: "Đâu đâu, đưa ông đây xem Tinh Thần nhà chúng ta đang nhắn tin với cô em xinh đẹp nào?"

    Tinh Thần thu hồi điện thoại lại và nói: "Tin nhắn từ anh Tinh Khôi thôi."

    Đại béo trêu chọc nói: "Thật chứ?"

    *Gia Gia (* vợ đại béo) cũng hỏi với giọng nghi ngờ: "Phải không đó, trước giờ chưa thấy anh có bộ dáng như vậy bao giờ nha."

    "Có gì cần em tư vấn tình cảm thì nói nha, dù gì em và Đại Đại cũng là người lập gia đình đầu tiên trong nhóm mà, ha ha ha." Cô vừa nói với Tinh Thần vừa ôm tay Đại béo hạnh phúc.

    Vương Sâm và Lý Thiên bỉu môi khinh bỉ, Vương Sâm nói: "Thôi thôi, tôi không muốn ăn cơm chó nữa, bớt bớt lại dùm cái."

    Đại béo cười toe toét nói: "Nếu không muốn ăn cơm chó thì mau kiếm người cùng phát cơm đi."

    Vương Sâm chắp tay tỏ vẻ van xin nói: "Thôi, thôi, làm ơn đi, ở nhà gặp phụ huynh ra ngoài chơi cũng bị mày hối nữa."

    Lý Thiên chợt lên tiếng hỏi Tinh Thần: "Tụi mình ra đảo này chơi mấy ngày rồi mày tính khi nào về thành phố đây?" Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tinh Thần.

    Anh ấy lười biếng trả lời: "Chơi vài hôm hẳn về, cho Đại béo và Gia Gia hấp hôn luôn, rồi đợt này về tụi bây bán mình cho tao."

    Vương Sâm chán nản, ỉu xìu khóc không thành tiếng với Lý Thiên: "Ai mượn mày hỏi nó vậy, lâu lâu mới được đi chơi. Về thành phố nó lại bóc lột sức lao động của tui mình nữa đó, quán bar, hộp đêm của tao." Mọi người nhìn nhau cười nói vui vẻ.

    Còn bên đây thì Tiểu Kiều đang say đắm kể về chuyện tờ giấy siêu âm được mẹ Ngô phát hiện trên tay của Ngô Kiệt, thì thấy Ninh Thư đã thay bộ đồ khác có vẻ như muốn ra ngoài. Cô lập tức gõ phím báo tin cho mọi người: "Hình như chị thư muốn ra ngoài thì phải."

    Tô Doanh liền trả lời lại: "Nhanh xin đi theo đi, đừng để Thư Thư một mình lúc này."

    Tiểu Kiều lập tức hỏi Ninh Thư: "Chị Thư đi đâu cho em theo với."

    Ninh Thư cố gắng mỉm cười trả lời: "Em có muốn tới bệnh viện thăm anh Kiệt không?"

    Tiểu Kiều vội vàng trả lời: "Đi, đi, em đi, đợi em vào lấy áo khoác cái nha, đợi em."

    Ngồi trên xe Tiểu Kiều liên tục ngõ tin nhắn thông báo tình trạng của Ninh Thư cho mọi người biết. Còn Ninh Thư thì chỉ im lặng nhìn dòng xe qua lại tấp nập trên đường.

    Vào bệnh viện vừa tiến tới phòng bệnh của Ngô Kiệt thì hai người đã đụng mặt của Trương Hân, trông cô ấy có chút buồn bã. Ninh Thư thấy vậy liền tiến tới hỏi thăm: "Trương Hân, em tới thăm anh Kiệt à, có chuyện gì mà nhìn em buồn vậy?"

    Trương Hân nghe tiếng của Ninh Thư bất giác sững người lại trong chốc lát rồi ngẩng mặt lên nhìn Ninh Thư cười nói: "Vâng chị, em tới thăm sếp xem tình hình đã ổn hơn chưa ạ?"

    "À.. à.. Thế anh ấy chắc cũng khoẻ hơn rồi hả? Tại chị cũng mới từ nhà tới."

    "Sếp chắc cũng khoẻ rồi chị, chị vào thăm ảnh đi, em về trước có việc ạ." Trương Hân vội vàng rời đi. Đi được một đoạn cô quay đầu lại nhìn theo bóng dáng của Ninh Thư với tâm trạng buồn bã, cô nói thầm trong miệng: "Em xin lỗi chị," rồi rời khỏi bệnh viện.

    Ngô Kiệt ngồi tựa lưng trên giường bệnh và nhìn ra cửa sổ suy tư điều gì đó thì nghe tiếng bước chân tiến vào anh cứ tượng mẹ Ngô quay lại nên nói: "Mẹ về nghỉ ngơi đi, con không sao đâu, có gì con gọi bác sĩ."

    Tiểu Kiều tằng hắng nói giọng chọc ghẹo anh: "È hem, em và chị Thư đến thăm anh nè, không phải bác gái đâu."

    Ngô Kiệt quay đầu lại nhìn hai người, trả lời Tiểu Kiều với giọng dịu dàng: "Anh có lỗi quá, nhận nhầm hai em rồi."

    "Hi hi, em với chị Thư tha lỗi cho anh lần này nha, tại anh là bệnh nhân á." Tiểu Kiều cười tinh nghịch nói.

    Cô thấy Ninh Thư nãy giờ im lặng đứng một góc, nên lại kéo tay Ninh Thư ngồi xuống ghế cạnh giường Ngô Kiệt và nói: "Anh chị nói chuyện đi, em ra ngoài mua nước cho mọi người."

    Ngô Kiệt mỉm cười nói: "Ừ, em đi mua nước sẵn mua cho anh phần cháo trứng muối nữa nha."

    Tiểu Kiều nhìn anh và Ninh Thư cười ngại ngùng nói: "Vâng, hai người cứ nói chuyện đi, em đi mua cháo với nước có gì cần thì gọi em."

    "Ừ." Ngô Kiệt trả lời.

    Sau khi Tiểu Kiều rời đi trong phòng trở nên im lặng hẳn. Chỉ có tiếng Ninh Thư gọt táo. Ngô Kiệt bỗng dưng lên tiếng cắt đứt sự im lặng: "Anh có chuyện muốn nói với em."

    Cô vừa gọt vừa trả lời một cách lạnh nhạt: "Ừ."

    Anh nhìn cô với vẻ mặt đau lòng và nói: "Thư Thư, anh xin lỗi, mình chia tay đi."

    Cô đang gọt được nửa trái táo thì bỗng khựng lại một chút rồi vẫn tiếp tục gọt và hỏi: "Lý do."

    Anh tiếp tục nhìn cô, anh thu lại gương mặt đau lòng mà bày ra bộ mặt không quan tâm nói: "Anh có con với người khác rồi."

    Cô không tiếp tục gọt táo nữa ngước mắt nhìn anh, nói: "Với ai, Trương Hân à?"

    Anh thoáng chút ngạc nhiên rồi bình thản trả lời: "Ừ, sao em biết, anh tính hôm trước sẽ gặp em nói rõ mà không ngờ lại bị tai nạn, tới nay mới có cơ hội nói rõ với em."

    "Rồi sao nữa?" Cô thản nhiên hỏi.

    Anh cúi mặt trả lời: "Sau khi nói cho em biết, tụi anh dự định sẽ đi đăng kí kết hôn, để khi đứa bé ra đời có cả ba lẫn mẹ."

    Ninh Thư cười nói với giọng chế giễu: "Ồ! Tính hết rồi à. Chà! Lo cho cả mẹ và bé luôn rồi kìa, gia đình hạnh phúc nhỉ. Vậy anh coi tôi là gì? Ba mẹ tôi là gì? Vậy tết anh về nhà tôi để làm gì vậy? Tất cả chỉ là trò đùa của anh à. Ban đầu chúng ta đã giao ước với nhau rồi mà Ngô Kiệt, để tôi nhắc cho anh nhớ chúng ta đã từng nói những gì."

    [Buổi hẹn hò đầu tiên lúc anh và cô chính thức quen nhau, hai người đang tay trong tay đi về phía nhà của cô, bỗng nhiên cô kéo tay anh lại và nói: "Anh hứa với em chuyện này nha."

    Anh hỏi cô với giọng tò mò: "Hứa chuyện gì em?"

    Cô năn nỉ anh: "Anh hứa đi rồi em nói."

    "Rồi, rồi, anh hứa, em nói gì anh cũng hứa."

    Cô nghiêm túc nói với anh: "Trong khoảng thời gian chúng ta yêu nhau lỡ anh có yêu người khác thì anh cứ nói với em, em sẵn sàng rời đi không níu kéo, chứ đừng quen một lúc nhiều người, em không biết lúc đó mình sẽ trở thành con người như thế nào và làm ra những hành động gì đâu."

    Anh cười khẽ nhẹ nhàng xoa đầu cô nói: "Rồi, rồi, anh sẽ không như vậy đâu, anh sẽ không làm em buồn như vậy đâu mà lo nè."]

    Trở về cuộc đối thoại giữa cô và Ngô Kiệt, cô hỏi lại anh lần nữa: "Anh có nhớ chưa?"

    Tay anh đặt trong chăn siết chặt tới mức tay trắng bệch, miệng thì cứ nói: "Anh xin lỗi."

    Cô run run nói với giọng nghẹn ngào: "Xin lỗi thì được gì, xin lỗi có thể khiến cho Trương Hân không có bầu không, có thể khiến cho mọi chuyện trở lại bình thường không. Hay anh xin lỗi để thấy bớt tội lỗi với tôi, để tôi tha thứ cho anh. Anh à, anh không cần xin lỗi tôi đâu, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, sẽ không bao giờ."

    Anh ngước mắt lên nhìn cô, chợt anh hoảng hốt khi thấy trong lòng bàn tay cô là lưỡi dao chứ không phải là cán dao, lòng bàn tay cô đẫm máu từ khi nào không ai hay biết, anh hốt hoảng nắm chặt cánh tay cô, nói với giọng nài nỉ, đau lòng: "Thư Thư, buông dao ra đi em, máu nhiều lắm rồi, cứ như vậy sao em chịu nổi."

    Ninh Thư nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, giọng chế giễu: "Ồ! Lo lắng sao, anh giờ là phải lo cho Trương Hân mới đúng chứ, đúng không, tôi là gì với anh đâu mà anh lại lo."

    "Thư Thư, anh năn nỉ em mà, buông ra đi em, em là người sợ đau lắm mà, vết thương sâu như thế này sao em chịu nổi, máu nhiều lắm rồi em, buông ra đi em." Anh nói với giọng run run.

    Tiểu Kiều mua cháo về thì thấy cảnh tượng đầm đìa máu như vậy, cô hoảng hốt vứt đồ xuống đất chạy tới hoảng loạn hỏi: "Chuyện.. chuyện.. chuyện gì vậy nè, máu nhiều quá rồi, chị.. chị.. chị Thư chị sao vậy."

    Ngô Kiệt vội vàng nói với cô: "Tiểu Kiều em mau khuyên Thư Thư bỏ dao xuống đi em, cô ấy mất máu nhiều lắm rồi."

    "Chị.. chị.. chị Thư.. chị.. chị đưa dao cho em đi, có.. có gì mình có thể từ.. từ.. nói được mà chị, có.. có.. gì còn có em mà chị, chị đưa dao cho em nha." Tiểu Kiều nhẹ giọng an ủi Ninh Thư.

    Ninh Thư nhìn sang Tiểu Kiều với ánh mắt đỏ hoe, gương mặt tủi thân nói: "Kiều Kiều! Em về rồi, mình về nhà đi em, chị không muốn ở đây nữa."

    Tiểu Kiều vội ôm Ninh Thư ra ngoài, cô nhanh chống lấy con dao ra khỏi tay Ninh Thư, và dẫn đến phòng khám để bác sĩ có thể chuẩn đoán và băng bó vết thương lại.

    Trong phòng chỉ còn lại mình Ngô Kiệt cùng với những vết máu do Ninh Thư để lại, anh bàng hoàng, lo lắng, bàn tay anh siết chặt tới mức ven truyền dịch trên tay anh bị lệch làm sưng phù cả mu bàn tay mà anh không hay biết, chỉ cho đến khi chị y tá vào phòng xem tình hình anh như thế nào mới phát hiện và thay ven khác, chị vừa thay vừa lẩm bẩm nói: "Tuổi trẻ thật bồng bột mà, cãi nhau thì từ từ giải quyết, có đâu đổ máu vậy chứ, chỉ khổ nhân viên y tế mà thôi."

    Cô y tá làm xong việc thì cũng rời đi, anh vẫn ngồi tựa vào đầu giường, trên mặt anh là những giọt nước mắt ân hận, anh nói với giọng chỉ có mình anh mới có thể nghe thấy: "Xin lỗi em, xin lỗi em, Thư Thư của anh, mong em tìm thấy người không bao giờ làm em tổn thương, chúc em cuộc sống sau này thật hạnh phúc, em không tha thứ cho anh cũng được, hận anh cũng được, miễn em hạnh phúc là anh vui rồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2024
  8. Lê lười

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Im lặng đến đáng sợ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Thư cùng Tiểu Kiều từ bệnh viện về, cô bình thản tới mức đáng sợ: Không khóc, không nháo, không nói chuyện. Vừa về tới cô liền đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, mặc cho Tiểu Kiểu lẻo đẻo theo hỏi cô: "Chị có muốn ăn gì không? Muốn uống chút rượu không chị? , có muốn xem phim không? Mình đi xem phim hài đi chị?"

    Cô đứng trước cửa phòng của Ninh Thư với tâm trạng rối bời: "Mình phải làm gì giờ ta, hay mình hỏi anh Kiệt xem có chuyện gì đang xảy ra."

    Cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngô Kiệt hỏi: "Anh đã nói gì với chị Thư Thư mà chị ấy kích động tới mức như tự làm mình đau như vậy."

    Ngô Kiệt liền trả lời tin nhắn: "Em ấy có sao không? Vết thương có sâu lắm không? Bác sĩ có kê thuốc giảm đau cho em ấy chưa? Em ấy ăn uống gì chưa?"

    Tiểu Kiều: "Chị ấy không sao, có điều chị ấy lạ lắm, lúc bác sĩ khâu vết thương, chị ấy bảo không cần thuốc tê nhưng chị ấy cũng không hề cau mày một chút nào, chị ấy như người mất hồn vậy đó, anh đã nói gì với chị ấy vậy, từ nhỏ tới lớn em chưa từng thấy chị ấy như vậy bao giờ, anh đã làm gì vậy hả?"

    Ngô Kiệt: "Anh xin lỗi em, anh và em ấy chia tay rồi, mong em trong chừng em ấy lúc này, đừng để em ấy phải tổn thương thêm nữa."

    Tiểu Kiều ngạc nhiên trả lời tin nhắn: "Chia tay, sao lại chia tay rồi? Chia tay cũng có lý do chứ? Chẳng lẽ nào vì cái tờ giấy siêu âm à? Anh làm người khác có thai à?"

    Ngô Kiệt: "Anh xin lỗi, anh không biết nói gì ngoài xin lỗi Thư Thư và mọi người."

    Tiểu Kiều tức giận gõ phí trả lời lại: "Chà! Anh đang quen chị tôi mà anh lại làm người khác có thai, bây giờ anh quay qua xin lỗi là xong à? Tôi không ngờ anh là người tệ bạc đến mức vậy luôn. Uổng công cho tôi ngưỡng mộ chị ấy tuy rằng mất đi công việc nhưng vẫn còn người yêu yêu chị ấy hết mực. Còn bây giờ thì tôi thấy chị ấy thật may mắn khi không còn liên quan tới những thằng đàn ông khốn nạn nữa."

    Ngô Kiệt ngạc nhiên gửi tin nhắn hỏi: "Thư Thư bị mất việc sao? Khi nào vậy?"

    Tiểu Kiều bực bội trả lời: "Chị ấy bị cho thôi việc bởi lão sếp biến thái ngay ngày anh bị tai nạn ý, và anh cũng là người đẩy chị ấy thêm một bước nữa. Chị ấy đã làm gì nên tội mà hai người lại đối xử với chị ấy như vậy chứ?"

    Ngô Kiệt buồn bã soạn tin nhắn trả lời: "Anh xin lỗi, nhưng anh không thể làm gì khác, mong em giúp cô ấy vượt qua khó khăn lúc này." Anh nhấn gửi đi nhưng nhận được thông báo Tiểu Kiều đã chặn tin nhắn của bạn, anh cau mày thở dài, siết chặt chiếc điện thoại trên tay.

    Tiểu Kiều rầu rĩ soạn tin nhắn gửi vào group gia đình tám chuyện: "Mọi người ơi!" Cùng icon chú thỏ trượt dài từ trên ghế xuống.

    Tô Doanh phản hồi nhanh chống: "Có rắm mau đánh."

    Tiểu Kiều thở dài: "Chị Thư có chuyện rồi, em phải làm sao đây?"

    Tô Doanh: "Có chuyện gì mau nói."

    Tiểu Kiều ỉu xìu gửi tin: "Chị ấy bị sao quả tạ chiếu hay sao ấy, mới hôm trước bị mất việc, hôm nay bị nói chia tay, giờ em phải làm sao đây mọi người?"

    Tinh Khôi nhắn tin hỏi: "Giờ em ấy sao rồi, sao lại chia tay, không phải hai đứa dự định cưới rồi sao?"

    Tiểu Kiều: "Em cũng không biết nữa."

    "À mà em biết chứ, anh Kiệt làm người khác có thai rồi, nên vừa tỉnh dậy không bao lâu đã nói chia tay với chị ấy. Chị ấy còn tự làm mình bị thương nữa."

    Tô Doanh rầu rỉ trả lời tin nhắn: "Trời ơi, Thư Thư sợ đau lắm, sao có thể làm mình bị thương như vậy, không biết em ấy đã sốc tới mức nào khi biết tin."

    Tiểu Kiều: "Chị ấy giờ không khóc, không nháo, không ăn, không uống, vào phòng đóng cửa lại rồi. Em sợ quá nè, không biết chị ấy có nghĩ quẫn không nữa. Hu hu hu."

    Tô Doanh: "Mày để ý Thư Thư một chút, có chìa khóa dự phòng không, tầm vài phút vào xem em ấy một chút, đừng để chuyện gì không hay xảy ra."

    Tinh Khôi: "Em ráng chú ý em ấy xíu, anh chị tranh thủ công tác về sớm thăm em ấy."

    Tinh Thần đang nằm trên giường của phòng khách sạn nghịch điện thoại thì nhận được tin nhắn từ group gia đình tám chuyện, anh nhíu chặt mày đọc tin nhắn, thì bỗng điện thoại có tin nhắn từ Tinh Khôi: "Thư Thư chia tay người yêu rồi em biết chưa?"

    Tinh Thần: "Ừ, em biết rồi."

    Tinh Khôi: "Em có muốn về gặp em ấy không?"

    Tinh Thần: "Không, để cô ấy yên tĩnh thời gian đi, đừng ai làm phiền cô ấy hết, lâu lâu chú ý tới cô ấy xíu là được."

    Tinh Khôi: "Sao em rành vậy?"

    Tinh Thần: "Anh cứ nói với Tiểu Kiều như em nói đi, tin em đi."

    Tinh Khôi: "Ờ, thử tin em lần này, nếu Thư Thư có chuyện gì là em tới số với chị dâu em đó."

    "Ok. Tuỳ chị ấy xử lý." Tinh Thần trả lời xong tin nhắn liền vức điện thoại sang một bên, anh đưa tay lên xoa xoa huyệt ấn đường, mệt mõi, thở dài, anh nghĩ trong lòng: "Chắc cô ấy đau lòng lắm."

    Vài tiếng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện trong group, mà Tiểu Kiều vẫn không thấy động tĩnh gì từ Ninh Thư, cô bèn tiến lại mở cửa phòng Ninh Thư một cách nhẹ nhàng nhất, cô thò đầu vào nhìn xem tình hình như thế nào, thì thấy Ninh Thư đang nằm ngủ, nhưng ấn đường vẫn nhíu chặt, cô bèn khép cửa lại thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ: "Mình nên vào bếp nấu ít cháo xem khi nào chị ấy tỉnh lại có cái để bỏ bụng còn uống thuốc nữa chứ."

    Cô cứ lặp lại hành động lén mở cửa phòng nhìn tình trạng Ninh Thư như thế nào, rồi lại lên ghế sofa ngồi, xong rồi lại vào phòng bếp nấu cháo, cứ như vậy cũng được hai ngày rồi, cô hết chịu nổi rồi. Cô dùng hết dũng khí tiến vào phòng Ninh Thư và nói với giọng nức nở: "Chị ơi, chị đừng như vậy nữa mà, chị cứ vầy hoài sao được, thà chị khóc như lúc gặp lại em ở bệnh viện đi chị, hay chị đập phá đồ đi chị, chứ chị cứ nằm vậy hoài không ăn, không uống, tay chị còn vết thương nữa, sức người sao chịu nổi chị, em biết chị không ngủ mà, chị mở mắt nhìn em đi mà chị."

    Nghe tiếng khóc nức nở của Tiểu Kiều cô bèn mở mắt ra ngồi dậy nhìn em ấy, cô nói với giọng khàn khàn: "Chị không sao đâu, vài ngày nữa lại trở về ban đầu thôi, em không cần quá lo lắng đâu, chị ổn mà."

    Tiểu Kiều òa khóc ôm lấy Ninh Thư nói: "Chị ơi, chị còn có em với mọi người mà, không có ảnh chị vẫn sống tốt mà, không cần ảnh nữa, đừng làm bản thân đau nữa mà chị." Cô buông Ninh Thư ra cầm lấy bàn tay bị băng bó nói trong nước mắt: "Cái tay này nè, cái tay này chị tự làm nó bị thương nè, tới nay vẫn chưa được chăm sóc nữa, không biết có để lại sẹo không nữa."

    Ninh Thư dịu dàng dùng tay còn lại xoa đầu Tiểu Kiều, nói: "Chị đói rồi, nhà mình có gì ăn không?"

    Tiểu Kiều sụt sùi nói: "Có, có, em lấy cháo chị ăn nha. Chị ơi em thay băng tay cho chị nha."

    Ninh Thư mỉm cười nói: "Ừ, ăn cháo rồi cho em thay."

    "Vậy thay băng tay xong rồi chị uống thúôc nữa nha:" Tiểu Kiều nhân cơ hội nói với Ninh Thư luôn.

    Ninh Thư vẫn với dáng vẻ mỉm cười dịu dàng trả lời: "Ừ."

    "Vậy chị đợi đây nha, em đi hâm lại cháo, lấy hộp dụng cụ y tế với thuốc vào luôn." Tiểu Kiều vừa lao nước mắt vừa nhanh chống rời đi như thể sợ Ninh Thư đổi ý.

    Ninh Thư ngồi thất thần trên giường, bỗng nhiên cô cầm điện thoại đặt khách sạn và vé máy bay tới Lý Sơn vào hôm sau, làm xong thì cô đặt điện thoại lên trên tủ cạnh gường đợi Tiểu Kiều quay lại.

    Tiểu Kiều bước vào với tô cháo nóng hỏi trên tay, nói: "Cháo nóng tới đây, tới đây, chị ăn đi kẻo nguội mất ngon."

    Ninh Thư đưa tay nhận lấy cháo trên tay Tiểu Kiều nói: "Ừ, đưa đây, chị cũng đói rồi."

    Tiểu Kiều cười vui vẻ nói: "Vậy chị ăn nha, em ra lấy hộp y tế với ly nước vào cho chị lát uống thuốc."

    Ninh Thư nhẹ gật đầu, rồi ăn từng muỗng cháo, một lúc sau thì cũng hết, cô đặt tô cháo không lên bàn cạnh điện thoại. Tiểu Kiều bước vào đưa thuốc và ly nước cho cô, cô liền uống ngay không chần chừ. Tiểu Kiều thấy lạ nghĩ: "Sao chị ấy lại ngoan như thế ta, có gì đó bất thường ở đây, mình phải cảnh giác mới được."

    Cuối cùng thì cũng thay băng gạt trên tay Ninh Thư xong, Tiểu Kiều nói: "Chị, hay tối nay em vào ngủ với chị nha, mấy bữa nay em không ngủ được."

    Ninh Thư nhìn Tiểu Kiều hồi lâu rồi cũng đồng ý cho cô ngủ cùng: "Em đi cất đồ đi rồi vào ngủ, chị muốn ngủ rồi."

    Tiểu Kiều vui vẻ lấy đồ đi cất, khi lấy tới tô cháo không, cô nhìn thoáng qua điện thoại của Ninh Thư thấy thông báo đã đặt thành công chuyến bay đi Lý Sơn, và thông báo đặt phòng khách sạn Hoàng Long cũng ở Lý Sơn. Cô tỏ vẻ không nhìn thấy vui vẻ nói với Ninh Thư: "Chị đợi em nha, em cất mấy cái này xong thì em vào với chị."

    Ninh Thư mỉm cười nói: "Ừ, nhanh đi, chị buồn ngủ rồi."

    Làm xong mọi việc Tiểu Kiều vội cầm điện thoại chạy vào phòng ngủ cùng Ninh Thư, hai người nằm cùng nhau nhưng lại xoay lưng lại với nhau, Ninh Thư thì nhắm mắt cố gắng ngủ, còn Tiểu Kiều thì tắt âm của điện thoại hạ ánh sáng xuống để có thể nhắn tin thông báo tình hình cho bên phía Tô Doanh.

    Cô gõ phím với tốc độ nhanh nhất: "Alo, alo mọi người, chị Thư tính đi Lý Sơn, chị ấy đã đặt vé máy bay và khách sạn luôn rồi, chuyến bay vào trưa mai."

    Tinh Khôi nhanh chống trả lời: "Em ấy sao rồi? Sao lại đi Lý Sơn vào lúc này?"

    "Em cũng không biết nữa, chị ấy lạ lắm, hôm nay chịu ăn cháo uống thuốc, rồi còn cho em thay thuốc trên tay, cho em ngủ cùng nữa chứ."

    Tô Doanh: "Hay em ấy thông suốt rồi."

    Tinh Khôi: "Không đâu, sao mà dễ buông bỏ vậy, hay em đặt vé đi với Thư Thư đi Tiểu Kiều, xem em ấy như thế nào."

    Tiểu Kiều buồn bã gửi tin nhắn: "Ngày mai em có bài kiểm tra cuối cùng của môn mỹ thuật rồi, hết trốn được rồi anh chị ơi."

    Tô Doanh tức giận nhắn tin hỏi: "Vậy là mày trốn thường xuyên lắm đúng không?"

    Tiểu Kiều hốt hoảng trả lời: "Bà chị à, trọng tâm là không ai đi cùng chị Thư, chứ không phải em trốn học chỉ hiểu hôn?"

    Tô Doanh: "Tạm tha cho mày đó, vậy giờ ai đi giờ, anh chị không đi được."

    Bỗng nhiên mọi người trong group nhận được tin nhắn từ "..."

    Người trước giờ chưa từng có phát biểu nào trong group: "Đang ở Lý Sơn, cho địa chỉ khách sạn đi."

    Tiểu Kiều ngơ ngác trả lời: "Ai đấy?"

    TT chưa kịp trả lời lại thì Tinh Khôi đã trả lời trước: "Em yên tâm, là Tinh Thần, cứ cho em ấy địa chỉ khách sạn đi, em ấy trong chừng Thư Thư cho."

    Tiểu Kiều gửi tin nhắn với kiểu nghi ngờ nhân sinh: "Được không đó anh, anh ấy không làm chị Thư nổi máu điên thôi chứ ở đó mà trong chừng."

    Tinh Khôi gửi icon cười tươi cùng dòng tin nhắn: "Em yên tâm đi, đưa địa chỉ khách sạn và giờ đáp máy bay của Thư Thư cho em ấy đi, tin anh lần này đi."

    "Ờ, tạm tin anh ấy lần này đó, chị ấy tới khách sạn nhận lúc 17h, phòng A06, khách sạn Hoàng Long."

    Tinh Thần: "Ừ."

    Tiểu Kiều nghĩ trong lòng: "Tin nổi không trời, ủa mà sao anh ta lại có trong group, sao nay nhiệt tình vậy ta, không phải thường ngày không điếm xỉa đến sao, chẳng lẽ nào.."

    Cô quay qua nhìn bóng lưng Ninh Thư nuốt nước bọt nói thầm trong lòng: "Chị à, chị tha lỗi cho em, lỡ như chị bị trả thù em cũng đừng đến tìm em nha, em không còn cách nào khác hết, cố lên nha chị."
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười hai 2023
  9. Lê lười

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Tới Lý Sơn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau Tiểu Kiều thức dậy đã không thấy Ninh Thư đâu, cô nhìn điện thoại vẫn chưa tới giờ bay, cô nhanh chống chạy ra ngoài xem Ninh Thư có trong phòng khách không, nhưng cô chỉ thấy cái vali đặt ngay cạnh sofa thôi. Cô đứng loay hoay một hồi, thì cũng thấy Ninh Thư từ ngoài đi vào, cô ngạc nhiên khi thấy màu tóc của cô ấy đã được đổi sang màu balayage xanh dương đậm và được uốn nhẹ, kết hợp với chiếc đầm hai dây lệch tà, dáng xoè, màu đen, làm tôn lên làn da trắng sứ và dáng người nhỏ nhắn của cô ấy.

    Tiểu Kiều bình tĩnh lại hỏi: "Mới sáng sớm chị đã đi đâu vậy, làm em tìm chị nãy giờ."

    Ninh Thư cười khẽ: "Chị chuẩn bị để đi du lịch thôi."

    "Chị nhuộm tóc rồi?" Tiểu Kiều hỏi.

    "Ừ, đổi thử xem có hợp không, một màu hoài cũng chán." Ninh Thư vừa tiến tới ghế sofa vừa nói một cách hững hờ.

    Tiểu Kiều lo lắng hỏi cô: "Chị ơi, chị đi du lịch chừng nào về vậy chị."

    Cô quay lại nhìn Tiểu Kiều đang nắm lấy cái vali của mình nãy giờ, cười khẽ nói: "Chị đi thời gian thôi, có gì em phải lo lắng tới vậy?"

    Tiểu Kiều cuối đầu, nhỏ giọng nói với Ninh Thư như đang năn nỉ: "Chị ơi, chị đi nhớ về nha, em ở một mình không quen."

    Trong mắt Ninh Thư hiện rõ sự buồn bã, nhưng cô vẫn cố cười tươi trấn an cô bé: "Nhà này chị mua, chị không về thì biết đi đâu hả? Không về em bán nhà chị rồi sao, ở nhà nhớ dọn dẹp đó, đừng bày bừa lung tung."

    Tiểu Kiều ngẩng mặt lên nhìn cô với vẻ mặt vui vẻ: "Em hứa không bày bừa đâu, chị đi nhớ về sớm nha, mua quà cho em nữa."

    Cô mỉm cười gật đầu nhẹ, rồi đứng lên khỏi ghế sofa tiến tới chiếc vali của mình, nói: "Đưa vali chị đây, cũng tới giờ chị ra sân bay rồi, không đi là trễ đó."

    "Hay chị đợi em xíu, em vào thay đồ rồi ra sân bay cùng chị." Tiểu Kiều vội vàng nói.

    Ninh Thư vỗ nhẹ cánh tay Tiểu Kiều nói: "Thôi, chị muốn đi một mình, không phải em còn phải thi hay kiểm tra gì à, không mau thay đồ đi rồi nhanh chống tới trường."

    Tiểu Kiều buồn bã buông vali cho Ninh Thư đi, cô lập tức chạy vào phòng lấy điện thoại nhắn tin vào group: "Anh Tinh Thần chị Thư Thư ra sân bay rồi đó, anh nhớ canh chừng chị ấy nha, chị ấy lại lạ hơn rồi."

    Tô Doanh là người trả lời tin nhắn đầu tiên: "Lạ là lạ làm sao?"

    "Chị ấy nhuộm tóc rồi, trước giờ em chưa thấy chị ấy nhuộm tóc bao giờ cả, còn mặc đồ màu đen nữa, chị ấy trước giờ thường mặc đồ cute mà." Tiểu Kiều.

    Tinh Khôi trấn an: "Chắc do em ấy muốn thay đổi thôi, đừng tự hù mình nữa, ở bên đó có Tinh Thần lo rồi, em yên tâm đi nè."

    Tinh Thần trả lời chỉ vỏn vẹn vài từ: "Đang đợi cô ấy."

    Bên này anh đang chuẩn bị ra ngoài thì đọc được tin nhắn từ Tiểu Kiều trong group: "Anh Tinh Thần, chuyện oan gia giữa hai người anh nhớ gạt qua một bên nha, chị ấy đang buồn lắm, khi nào chị ấy bình thường lại rồi anh tính sổ với chị ấy sao." Mặt anh đầy vệt đen, anh chưa kịp trả lời tin nhắn của Tiểu Kiều thì đã thấy tin nhắn của Tinh Khôi tới: "(icon siba ôm bụng cười) Đừng ăn hiếp Thư Thư đó hi.. hi.."

    Tô Doanh: "Tiểu Kiều mày nghĩ cái gì trong đầu vậy hả, mày có tin tao bổ đầu mày ra xem trong đó có gì không hả? Cái con này não úng nước à."

    Tiểu Kiều bên đây gãi gãi đầu trả lời tin nhắn của chị mình: "Ủa, em nói đúng mà, mõi lần hai người gặp nhau chả phải như muốn ăn tươi nuốt sống nhau à."

    Tô Doang bất lực gõ phím gửi tin: "Mày im được rồi đó, nhiệm vụ của mày tới đây là hết, giờ giao lại cho Tinh Thần, mày lo đến trường đi."

    "Biết rồi, biết rồi, chị Thư Thư có gì anh nhớ báo cho mọi người nha." Tiểu Kiều bỉu môi trả lời tin nhắn.

    Tinh Thần vẫn kiệm lời như thường: "Ừ." Anh tự nghĩ trong lòng: "Bộ lúc trước mình đối xử với cô ấy tệ vậy sao, tại sao lại có người nghĩ mình sẽ nhân cơ hội này trả thù chứ?" Anh thở dài rồi đóng cửa phòng khách sạn để đi đến sân bay, anh dự định chỉ đứng nhìn từ xa, đảm bảo sự an toàn của cô mà thôi.

    Cuối cùng thì chuyến bay của Ninh Thư cũng hạ cánh an toàn, Lý Sơn chào đón cô bằng ánh nắng hoàn hôn ấm áp. Cô kéo vali lên xe về khách sạn, khi hoàn tất thủ tục nhận phòng thì cô tiện tay để điện thoại ở chế độ máy bay, cô không muốn liên lạc với ai, cũng không muốn ai liên lạc với mình.

    Tinh Thần đi theo từ sân bay về tới khách sạn, anh đứng một góc trong sảnh đang quan sát cô thật kĩ, anh cau mày trong lòng buồn bực: "Tóc cũng đổi màu rồi, ngay cả phong cách thường ngày cũng đổi luôn rồi, cô ấy yêu anh ta nhiều đến vậy sao?"

    Anh mãi quan sát cô mà không biết Vương Sâm đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ, Vương Sâm nhìn theo ánh mắt của anh thì bắt gặp bóng dáng của Ninh Thư, anh vuốt càm suy tư rồi nói: "Ấy chà, người đàn ông mặt lạnh như mày cũng để ý tới con gái nhà người ta nữa hả, nhìn cũng phong cách ấy nhỉ, bé bé xinh xinh."

    Tinh Thần giật mình nhìn qua Vương Sâm mặt đen như đít nồi hỏi: "Mày đứng đây từ khi nào vậy? Sao tao không biết?"

    Vương Sâm cười: "Hì.. hì.. Tao ra ngoài về thấy mày từ taxi bước xuống, tao vẫy tay mà mày không thấy tao, chỉ lo nhìn em gái nhỏ nhắn đó thôi, nên tao bèn lại đứng chung với mày nè." Anh chớp đôi mắt tỏ vẻ đáng yêu.

    Tinh Thần nhìn Vương Sâm với con mắt hình viện đạn nói: "Mày bớt nhiều chuyện đi, mà sao mọi người về hết rồi mày còn ở đây?"

    Vương Sâm lại cười nói: "Hì.. hì.. tao sợ mày ở lại một mình buồn nên tao đành hi sinh thân mình ở lại với mày, mày phải biết ơn tao chứ." Anh nhìn về phí Ninh Thư, thấy cô chuẩn bị lên nhận phòng anh vội vàng định đi theo, anh nói: "Ơ, cô bé, bé bé xinh xinh đi rồi kìa, để tao lại xin số điện thoại cho mày."

    Anh chỉ vừa nói hết câu chưa kịp chạy lại phía Ninh Thư thì đã bị Tinh Thần kẹp cỗ lôi đi theo hướng ngược lại, nói: "Bớt nhiều chuyện đi, em họ chị Doanh đó."

    Vương Sâm chật vật bị Tinh Thần lôi ra ngoài khách sạn, anh vừa đi vừa thắc mắc hỏi: "Ủa, em họ chị Doanh thì mày tới chào hỏi có sao đâu? Để ý thì xin số? Mắc gì mày đứng nhìn người ta mất hồn vậy?"

    Cuối cùng anh cũng lôi Vương Sâm ra một góc trống trãi trước khách sạn, anh dựa vào tường lấy từ trong túi ra bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa, anh đưa bao thuốc về phía Vương Sâm, anh ta cũng lấy một điếu rồi tự châm lửa, hai hít một hơi thật dài, Tinh Thần lên tiếng trước: "Người yêu cô ấy làm người khác có thai, tâm trạng không ổn định. Mọi người bảo tao trong chừng cô ấy dùm."

    Vương Sâm nhìn Tinh Thần với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh: "Từ khi nào mày tốt đến vậy, con trai còn tạm chấp nhận được, đằng này lại là cô bé bé xíu xìu xiu đó." Anh vừa nói hết câu thì trong đầu bõng loé sáng một ý nghĩ, anh chỉ tay hỏi Tinh Thần: "Chẳng lẽ nào.. chẳng lẽ nào tảng băng ngàn năm chuẩn bị tan chảy."

    "Không.. không.. không đâu, người anh em của tao đâu phải người cơ hội vậy, canh người ta đang cháy nhà mà vào hôi của." Vương Sâm tự động viên chính mình rồi nhìn lại Tinh Thần.

    Nhưng anh lại thấy Tinh Thần cười nhếch mép như mình đã đoán đúng vậy đó, anh gục ngã nói: "Người anh em của tao ơi, tao không ngờ mày lại là người như vậy."

    Đang nói thì bỗng nhiên anh ngồi xỏm xuống lấy điện thoại ra gõ phím liên tục, Tinh Thần từ trên cao nhìn xuống thì thấy anh đang nhắn tin vào "group anh em", Tinh Thần lạnh lùng thẳng chân đạp Vương Sâm một cái, khiến anh chuối người về phía trước.

    Anh oán giận quay đầu lại nhìn Tinh Thần nói: "Làm gì mày đạp tao."

    Tinh Thần lạnh lùng hỏi: "Mày vào group nhắn cái gì đó?"

    Anh chột dạ lấp bắp nói: "Thì.. thì.. thì tao vào nói cho mọi người biết mày có đối tượng, có gì mọi người còn giúp mày."

    Tinh Thần dùng chân dụi tắt tàn thuốc, rồi lạnh lùng quay vào khách sạn, bỏ lại câu: "Nhàm chán."

    Vương Sâm vội vàng đứng dậy, đi theo vào trong, anh không ngừng gõ phím thông báo tình hình cho bên phía Lý Thiên biết, anh còn lẩm bẩm nói một mình: "Mày nói tao nhàm chán, để rồi xem, mày cua gái bằng cách nào, rồi cũng cần tới tụi tao mà thôi ha.. ha.. ha.. ha."

    Tinh Thần nghe tiếng rầm cách mình không xa, anh quay đầu lại nhìn, thì thấy Vương Sâm đã ôm đầu khóc bù lu bù loa đi về phía mình, lầm bẩm nói: "Ây da.. ây da.. đau chết ông đây rồi, tao bị huỷ dung rồi, tất cả tại mày hết."

    Tinh Thần cười khinh bỉ rồi tiếp tục đi lên phòng của mình. Anh đã chủ động liên hệ với khách sạn để sắp xếp cho mình phòng đối diện với phòng A06 cũng chính là phòng Ninh Thư, anh nghĩ như vậy sẽ dễ quan sát cô ấy hơn.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười hai 2023
  10. Lê lười

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Sẽ không để mất cơ hội.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tinh Thần đứng trước cửa phòng mình một hồi lâu vẫn chưa vào, anh nhìn sang phía phòng Ninh Thư cau mày nghĩ: "Trời tối rồi, còn chưa chịu xuống ăn tối sao."

    Phòng Vương Sâm thì cạnh Tinh Thần, khi thấy Tinh Thần đứng nhìn phòng đối diện hoài mà không chịu vào, anh tiến tới vỗ vay hỏi: "Mày nhìn gì thế, biến thái à, nhìn phòng người ta hoài vậy ba."

    Tinh Thần liếc mắt sang Vương Sâm một cái rồi mở cửa phòng đi vào.

    Vương Sâm lại lẩm bẩm: "Bộ tao nói sai à, tự nhiên đứng trước cửa phòng người ta nhìn hoài, không có ý đồ chứ gì nữa, mày liếc không, liếc có ngày lé ráng chịu."

    Thoáng chốc trong đầu anh lại hiện lên suy nghĩ, rồi vuốt càm nhìn qua phòng Ninh Thư: "Chẳng lẽ nào cô bé xíu xiu kia ở phòng này. Không phải chứ. Trùng hợp vậy sao ta. Chà.. chà.. cái thằng này ý đồ với con nhà người ta rõ rành rành vậy rồi sao. Chặc.. chặc.. đúng là gừng càng già càng cay mà, khâm phục, khâm phục."

    Kết thúc sự suy diễn trong đầu thì anh định tiến vào phòng của Tinh Thần, nhưng không biết anh ta đã khóa cửa lại từ bao giờ, anh tức giận đá vào cửa rồi lủi thủi về phòng mình.

    Tinh Thần vào phòng cởi áo khoác vứt trên ghế, rồi lên giường nằm nhắm mắt dưỡng thần, chưa được bao lâu anh đã nghe điện thoại thông báo tin nhắn, anh mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn từ group của Tiểu Kiều "Chị Thư tới chưa anh? Sao em nhắn tin chị ấy không trả lời? Gọi điện cũng không bắt máy?"

    Tinh Thần: "Tới rồi, nhận phòng luôn rồi."

    Tiểu Kiều nhanh chống trả lời: "Anh nhớ trông chừng chị ấy nha, em giao chị ấy cho anh đó."

    Tinh Thần: "Ừ."

    Sau khi trả lời tin nhắn của Tiểu Kiều, anh liền gọi cho Vương Sâm, một hồi lâu anh ta mới nhất máy, càm ràm nói: "Tắm cũng không được yên nữa, lúc nãy mày nhốt tao bên ngoài mà, giờ gọi tao làm gì?"

    Tinh Thần lạnh lùng trả lời: "Có việc cần tới mày, qua đây."

    Vương Sâm cười giang nói: "He.. he.. he.. có cần tao mặc áo choàng tắm qua với mày không, cần gì từ tao đây, he.. he, tao nói trước tao chỉ giành cho nữ giới thôi nha."

    Mặt Tinh Thần tối sầm lại, lạnh lùng trả lời: "Mày bớt xàm đi, qua đây, cho mày năm phút."

    Vương Sâm hụt hẫn nói: "Biết rồi, biết rồi, qua liền."

    Tầm năm phút sau Tinh Thần đã nghe tiếng ngõ cửa ở bên ngoài, anh rời khỏi giường ra mở cửa, khi thấy Vương Sâm anh bèn nói: "Cũng đúng giờ quá đấy chứ."

    Vương Sâm ủ rũ nói: "Mày cần gì ở tao, tối rồi tao còn chưa được ăn nữa, nói nhanh đi."

    Tinh Thần vừa nhìn về phí cửa phòng Ninh Thư vừa nói: "Gọi khách sạn đem đồ ăn lên đi, ba phần, một phần cho cô ấy."

    Vương Sâm nghe mình cũng có phần liền lấy lại tinh thần xoa xoa tay nói: "He.. he.. vậy mới được chứ, sao mày không trực tiếp rủ cô bé đi ăn đỡ mất thời gian không."

    Tinh Thần lạnh lùng quay vào phòng nói: "Bớt nói nhiều đi, tao nói gì thì nghe vậy đi, gọi khách sạn nhanh đi chẳng phải mày đói rồi sao. Lúc nhận đồ ăn thì mày đứng ngoài cửa đợi khi nào cô ấy nhận rồi mày hãy vào."

    Vương Sâm nhìn Tinh Thần với gương mặt đầy ghét bỏ, anh bực bội trả lời: "Xời, tao chỉ là công cụ của mày để quan sát cô bé đó thôi à, bạn với chả bè, không bằng một cô gái nhỏ xíu nữa."

    Vương Sâm tiến vào phòng lấy điện thoại cửa khách sạn đặt ba phần bò bít tết chín 70%, xong việc anh nằm lăn ra giường của Tinh Thần với dáng vẻ lười biếng, anh tò mò hỏi: "Sao mày không qua chào hỏi cô bé đi, có gì dẫn cô bé đi giải sầu luôn, dù gì em ấy cũng tới đây một mình mà."

    Tinh Thần đứng trước cửa ban công nhìn xa xâm ngấm biển đảo về đêm lạnh nhạt trả lời: "Vài hôm nữa đi, cho cô ấy tự điều chỉnh cảm xúc đã, cô ấy trốn tới đây là muốn yên tĩnh một mình, không muốn ai quấy rầy đâu."

    Vương Sâm ngạc nhiên, nói với giọng chọc ghẹo: "Ồ.. ố.. ô.. sao mày rành vậy, chẳng lẽ nào mày để ý người ta từ lâu rồi sau?"

    Anh chỉ nhận được sự im lặng từ Tinh Thần thay cho câu trả lời, anh ngạc nhiên vô cùng không ngờ Tinh Thần cũng có ngày này, anh bèn lấy điện thoại ra lập group cùng Lý Thiên, vợ chồng Đại béo. Thông báo chuyện bí mật của Tinh Thần đã bị anh khai quật ra.

    Vương Sâm: "Alo alo, bây ơi, tao mới phát hiện ra chuyện vô cùng trọng đại của Tinh Thần, tụi bây muốn nghe không."

    Đánh đúng nhu cầu tò mò của mọi người trong nhóm nên mọi người đồng loạt trả lời: "Muốn."

    Vương Sâm lặng lẽ tắt âm thanh để dễ nhắn tin trong group đề phòng người nào đó phát hiện, anh nhanh chống trả lời mọi người: "Ha.. ha.. ha Tinh Thần nhà ta để ý một cô bé nhỏ xíu xiu đã từ rất lâu rồi, không những vậy mà người ta đã có người yêu nữa kìa, ha.. ha.. ha"

    Lý Thiên nhanh chống trả lời: "Trời má, đau vậy, tình yêu chớm nở mà đã tàn."

    Gia Gia: "Anh Vương Sâm có gì thì nói hết đi, đừng nói nữa chừng vậy rồi ngưng chứ, em biết còn chuyện gì nữa, chứ không phải chỉ có nhiêu đó nha."

    Vương Sâm: "Hì.. hì.. Đúng là không giấu được Gia Gia nhà chúng ta. Cô bé ấy nhà đang cháy, Tinh Thần chúng ta chuẩn bị hôi của."

    Tất cả đồng loạt trả lời: "Ồ.."

    "Hi.. hi.. hi.. Cô bé đó đang ở Lý Sơn nè, tao sẽ nắm bắt thông tin thông báo cho tụi bây, chờ nhé, ha.. ha." Vương Sâm đang vui vẻ trả lời tin nhắn thì bị Tinh Thần quăng áo khoác vào người. Tinh Thần nói: "Có người gõ cửa kìa, ra mở cửa đi, nhớ lời tao nói đó."

    Vương Sâm hưng phấn cầm điện thoại chạy ra mở cửa. Anh hướng dẫn nhân viên khách sạn đem hai phần bò vào phòng mình, rồi dặn nhân viên nam đem phần còn lại qua bên phòng Ninh Thư. Anh vẫn đứng tựa người vào cửa chờ xem Ninh Thư. Đứng đợi hồi lâu cũng nghe tiếng lạch cạch mở cửa, anh mở camera ra chuẩn bị tác nghiệp, lưu lại hình ảnh để lát còn báo cáo cho Tinh Thần.

    Ninh Thử mở cửa ra với gương mặt còn ngáy ngủ, trên người là bộ đầm ngủ màu vàng cam với kiểu dáng tiểu thư, vô cùng đáng yêu, tóc thì cô xõa tự nhiên nhưng có chút rối do cô nằm ngủ. Cô nép người sang bên cho nhân viên đem phần ăn vào phòng, xong mọi việc cô chào hỏi nhân viên và đóng cửa lại, cô vẫn không chú ý tới có người đang quan sát mình.

    Còn Vương Sâm ở đây thì đang mất hồn khi thấy được vẻ mặt đáng yêu của Ninh Thư khi mơ mơ màng màng, anh nghĩ trong lòng: "Trời má, đáng yêu dữ thần, hèn chi cái tản băng ngàn năm cũng tan chảy là phải."

    Tinh Thần thấy mãi mà Vương Sâm chưa đi vào anh bèn đi ra, thì thấy Vương Sâm đang ngẩng người, trên tay thì vẫn đang cầm điện thoại. Anh vỗ vay Vương Sâm một cái khiến anh ta bừng tỉnh lại, Vương Sâm vừa đi vào vừa cười, nói: "Hì.. hì.. vào trong đi, có cái này cho mày xem, không làm mày thất vọng."

    Tinh Thần đóng cửa lại, tiến tới ngồi cạnh Vương Sâm hỏi: "Chuyện gì?"

    Vương Sâm cười đắc ý đưa điện thoại về phía Tinh Thần, trên màn hình điện thoại của anh là hình Ninh Thư đang đứng nép ở cửa tránh đường cho nam nhân viên đưa món vào.

    Tinh Thần khá ngạc nhiên về bộ dáng cô lúc này, anh trầm tư nghĩ, cười thầm: "Có nghĩa là từ khi cô ấy nhận phòng là ngủ thẳng tới giờ luôn sao, cái gương mặt mơ màng của người bị đánh thức đây mà."

    Anh nhìn xuống bàn tay phải của cô, nơi đang băng bó do vết thương cô tự làm lúc trước, anh càng nhíu mày khó chịu.

    Vương Sâm lắc lắc điện thoại trên tay, tò mò hỏi: "Sao nào, bị hốt hồn rồi à, cô bé đáng yêu như vậy mà mày không nói cho tụi tao biết, để tụi tao còn giúp mày đem nàng về dinh càng sớm càng tốt, để không lại bị cướp mất nữa."

    Tinh Thần không quan tâm tới câu nói của Vương Sâm, anh nói: "Gửi tao ảnh đi, gửi xong thì mày xóa hết đi."

    Vương Sâm chán ghét nói: "Xời, lợi dụng xong thì vứt đi, bạn với chả bè, mày xứng đáng ế suốt đời nha."

    Hai người nói chuyện ăn uống một hồi thì Vương Sâm cũng về phòng anh ta. Tinh Thần lên giường nằm ngắm nhìn hình của Ninh Thư lúc nãy Vương Sâm gửi qua, anh lại trầm tư nghĩ: "Không biết tới khi nào em mới có thể quên đi anh ta? Anh sẽ không để vụt mất cơ hội lần này đâu, em chờ đi."
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười hai 2023
  11. Lê lười

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Ngâm mình trong biển.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Thư vẫn đang mơ mơ màng màng ngồi trên ghế sofa nhìn đĩa thức ăn nghĩ: "Khách sạn này chu đáo vậy nhỉ, còn chuẩn bị bữa tối nữa. Cũng vừa hay mình đang đói."

    Cô nhanh chống vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, rồi quay lại bàn thưởng thức món bít tết của khách sạn. Cô tiện tay tắt chế độ máy bay của điện thoại, định sẽ nhắn tin cho Tiểu Kiều biết mình đã tới nơi an toàn.

    Điện thoại vừa được khôi phục lại bình thường, thì liên tục có thông báo từ tin nhắn và cuộc gọi, có của Tiểu Kiều: "Chị Thư Thư, chị tới nơi chưa vậy, khi nào tới chị hắn tin lại em nha." Tin nhắn của Tô Doanh: "Cái con bé này tới nơi chưa sao không báo chị biết vậy hả."

    Ninh Thư mỉm cười hạnh phúc trả lời lần lượt tin nhắn của hai người: "Em/Chị đáp cánh an toàn rồi nha, đang ăn tối nè, mọi người không cần lo lắng cho em/chị đâu."

    Lướt xuống chút nữa thì thấy tin nhắn từ Ngô Kiệt:

    "Thư Thư, tay em sao rồi, có uống thuốc đầy đủ không. Anh thật sự xin lỗi em, nhưng em đừng vì anh mà làm tổn thương mình, anh không đáng."

    "Thư Thư em ổn không."

    "Thư Thư anh đã nói chuyện của mình cho mẹ anh rồi, anh sẽ sắp xếp nói chuyện với ba mẹ em nữa."

    "Anh sẽ cố gắng xin sự tha thứ của ba mẹ em."

    "Thư Thư, anh xin lỗi."

    Ninh Thư thoát ra đoạn chát với Ngô Kiệt, lướt xuống thì thấy tin nhắn nằm trong mục người lạ, cô bèn vào xem là của ai, nhưng hơi bất ngờ đó là tin nhắn từ Trương Hân: "Chị Ninh Thư, em là Trương Hân, chị có thời gian không, chị em mình gặp nhau được không ạ, em có chuyện muốn nói với chị."

    Ninh Thư lạnh lùng bỏ tin nhắn của Ngô Kiệt và Trương Hân vào danh sách đen, rồi vứt điện thoại sang một bên. Cô lấy bộ đồ ngủ nguyên hình chú báo hồng đem vào nhà tắm để có thể tắm một cái thật thoải mái, rồi lại đánh một giấc thật dài để quên hết những chuyện đang xảy ra.

    Sáng hôm sau, Tinh Thần rời khỏi phòng với một chiếc áo khoác gió màu xanh đậm, bên trong là chiếc áo thun trơn màu trắng, kết hợp với chiếc quần đùi basic cùng màu với áo khoác, tạo cho mọi người cảm giác dễ chịu và thêm phần ấn tượng. Anh xuống sảnh khách sạn ăn sáng rồi ngồi đợi xem khi nào Ninh Thư ra ngoài.

    Tinh Thần ngồi chưa được bao lâu thì thấy Vương Sâm xuống, anh ta mặc trên người là chiếc áo sơ mi màu trắng với họa tiết cây dừa màu cam, kết hợp cùng quần đùi màu trắng, trong anh ta thật trẻ trung và năng động, những cô gái xung quanh cứ nhìn anh ta rồi ngại ngùng cười.

    Vương Sâm hỏi: "Bé xíu chưa xuống nữa à?"

    Tinh Thần nhấp ngụm cafe nói: "Chưa."

    Vương Sâm chọc nghẹo nói: "Hay để tao lên gọi em ấy xuống cho mày nha."

    Tinh Thần nhìn Vương Sâm với ánh mắt hình viên đạn, Vương Sâm liền cười nịnh nọt nói: "Hi.. hi.. Không cho thì thôi, làm gì khó khăn, tao ngồi đợi với mày."

    Hai người vừa ăn sáng xong, ngồi tám chuyện hồi lâu mà vẫn chưa thấy Ninh Thư xuống, Vương Sâm nghi ngờ nói: "Có khi nào em ấy ngủ chưa dậy không vậy?"

    Tinh Thần nhìn vào đồng hồ điện thoại cũng gần 12h rồi. Anh nhíu mày nói: "Hôm qua ngủ nhiều vậy rồi, mà nay có thể ngủ tới tận bây giờ sao?"

    Vương Sâm nhúng nhúng nói: "Ai biết được em ấy, thử hỏi chị Doanh xem có khi nào em ấy ngủ nhiều vậy không."

    Tinh Thần không thèm trả lời Vương Sâm, anh lấy điện thoại ra định sẽ nhắn tin hỏi Tô Doanh về Ninh Thư, thì Vương Sâm bên cạnh đã dùng tay khiều khiều anh: "Này, này, hình như em ấy xuống rồi kìa."

    Tinh Thần ngước lên thì nhìn thấy Ninh Thư đã tiến lại bàn ăn phía bên ngược lại chỗ của anh và Vương Sâm đang ngồi. Hôm nay cô khoác một chiếc áo sơ mi màu xanh của biển bên ngoài, mặc bên trong là chiếc áo crop top trắng, cùng quần short jean đen, làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn và làn da trắng sứ của cô, mái tóc cô được tết một bên gọn gàng bằng chính bàn tay bị thương của mình.

    Vương Sâm thấy Tinh Thần nhìn Ninh Thư không rời, thì cũng nhìn về phía cô ấy và nói với giọng trêu chọc: "Chà.. chà.. em ấy hình như dễ thương hơn hôm qua nhỉ, mắt em ấy hình như hơi bị sưng thì phải."

    Tinh Thần thu lại tầm mắt nghịch điện thoại trả lời: "Ừ, hình như vậy."

    Vương Sâm hỏi: "Vậy giờ tính sao đây, ngồi đây hoài à."

    Tinh Thần: "Đợi xem lát cô ấy đi đâu thì đi theo trong chừng cô ấy là được rồi."

    Vương Sâm cười nịnh nọt trêu chọc nói: "Hay để tao lại làm quen với em ấy cho, có tao đi chung mày đỡ phải lo."

    Tinh Thần lạnh lùng trả lời: "Khỏi, cảm ơn."

    Vương Sâm bỉu môi nói: "Anh em mà chẳng tin tưởng nhau gì hết."

    Ngồi mãi mà vẫn không thấy Ninh Thư ra ngoài, Vương Sâm nằm dài lên bàn ủ rũ hỏi Tinh Thần: "Em gái nhỏ của chúng ta định ngồi đây tới khi nào vậy."

    Tinh Thần vẫn đang nghịch điện thoại trả lời: "Ai biết, mày chán thì ra ngoài trước đi."

    "Hay tao lại rủ em ấy ra ngoài nha?" Vương Sâm bật người khỏi bàn hỏi.

    Tinh Thần vẫn không thèm rời mắt khỏi điện thoại nói: "Mày nghĩ xem."

    Vương Sâm buồn bã nằm dài lại bàn: "Không cho thì thôi, tao không tin em ấy ngồi đây hoài."

    Tinh Thần cười khẽ: "Không biết được."

    Vương Sâm ỉu xìu lấy điện thoại ra tính nghịch một lát thì thấy Ninh Thư bên này đã rời khỏi chỗ ngồi đi hướng ra ngoài khách sạn. Anh vội vàng nói với Tinh Thần: "Em ấy ra rồi kìa, đi nhanh không lại bị người khác cướp mất bây giờ."

    Hai người đi theo Ninh Thư nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để cô không phát hiện.

    Ninh Thư ra ngoài thuê một chiếc xe để chở mình đi thăm quan những địa điểm nổi bật ở Lý Sơn, cô lên xe ngồi vào ghế sau của một bác tài trung niên, bác tài hỏi: "Con tới đây lần nào chưa."

    Ninh Thư mỉm cười trả lời: "Con mới tới lần đầu thôi ạ, du lịch một mình ấy mà."

    Bác tài cười nói: "Vậy để chú chở con đến những địa điểm đẹp nhất ở đây, chỗ nào con muốn dừng lại ngắm thì nói chú, chú dừng xe lại chờ con."

    Ninh Thư mỉm cười gật đầu: "Vâng ạ, cháu cảm ơn."

    Xe chạy bon bon trên đường, gió biển lùa vào khiến những cộng tóc mai của cô khẽ lây động, cô nhìn xa xăm về phía biển, thấy lòng vô cùng thoải mái. Nhưng ánh mắt cô vẫn hiện rõ sự buồn bã, cô trầm tư nghĩ: "Chỉ có biển mới có thể làm mình thoải mái, có khi nó lại giúp mình vượt qua mọi đau khổ lúc này."

    Bác tài đang lái xe thì bỗng nghe Ninh Thư gọi: "Chú ơi, cho cháu xuống đây đi."

    Bác tài thắng xe lại nhìn khung cảnh xung quanh cười nói: "À, tới Hang châu rồi sau, cô bé biết lựa địa điểm ghê nha, ở đây nhiều cô cậu xuống chụp hình lắm, cháu xuống đi, khi nào về gọi chú, chú đậu xe gần đây nha."

    Ninh Thư mỉm cười nói: "Vâng ạ, cháu cảm ơn."

    Hang Châu một bên là vách đá dựng thẳng đứng, một bên là bãi biển với bờ cát trắng mịn, gần bờ là những rạn san hô đầy màu sắc, khung cảnh khiến ai đi qua cũng rung động Ninh Thư cũng không ngoại lệ.

    Cô cởi giày ra đi chân trần dọc theo bờ biển, để cảm nhận sự mịn màn của cát, cảm nhận sự mát lạnh của nước biển. Cô cảm thấy như thế này là chưa đủ thoải mái nên cô càng đi xa ra ngoài, cô muốn ngâm mình trong nước biển mát lạnh này, để giải tỏa những cảm xúc bấy lâu nay cô cố gắng kiềm nén, cô cố gắng không khóc để mọi người xung quanh mình không còn lo lắng, không thấy cô đáng thương, không cần phải thương hại cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...