HÃY CỨ ƯỚC MƠ Từ thuở bé, tôi rất mê đọc sách và truyện tranh. Những khi được đắm chìm vào thế giới màu nhiệm trong các câu chuyện, tôi như được phiêu lưu tới một vùng đất mà nơi đó chỉ có mình và những người bạn thiên thần đang cùng nhau tận hưởng những giây phút vô cùng tuyệt vời, thú vị. Một hôm nọ, tôi đang ngồi học bài thì chị tôi từ từ tiến tới và ngồi xuống cạnh tôi. Chị đặt một chiếc hộp màu xanh có thắt nơ xinh xắn lên bàn. Tôi mở ra thì thấy bên trong là một quyển sách có tựa đề "Hãy Cứ Ước Mơ". Đây là quyển sách tôi đã thích từ rất lâu nhưng chưa có đủ tiền để mua, không ngờ chị tôi lại tặng cho tôi. Tôi hơi bất ngờ rồi mừng rỡ, lấy quyển sách ra nhưng chưa vội đọc, tôi ngã đầu vào lòng chị tôi rồi chị khẽ cất giọng nói ngọt ngào, ấm áp: "Em muốn sao này làm nghề gì?" Tôi hơi ngạc nhiên và bối rối nhưng khi nhìn vào ánh mắt của chị tôi lúc bấy giờ, tôi như được tiếp thêm một nguồn năng lượng để dõng dạc nói rằng: "Em muốn trở thành một nhà văn". Chị tôi không nói gì, chỉ nở một nụ cười như muốn cổ vũ tôi hãy cô gắng theo đuổi đam mê này Năm 17 tuổi, đứng trước những sự lựa chọn sẽ thi vào ngành nào, tôi đã quyết định dừng lại và lựa chọn một con đường riêng cho mình đó là bước lên thành phố và quyết tâm trở thành một nhà văn thành công Trong những năm đầu tiên ở cái nơi xứ lạ người xa, không một ai thân thích cũng chẳng một ai hướng dẫn, chỉ bảo. Tôi chỉ làm theo những gì mà con tim tôi mách bảo. Tôi làm tất cả những nghề gì có thể, miễn là không trái với pháp luật để nuôi sống bản thân. Từ một cô nhân viên quán cà phê đến một người đi phát tờ rơi rong ruổi mọi nẻo đường, từ trở thành một cô tiếp thị sản phẩm đến một người lao công tại các nhà hàng, quán cà phê. Buổi tối, khi quay về căn nhà trọ nằm sâu trong con hẻm của một thành phố hoa lệ, tôi cặm cụi nắn nót từng nét chữ của ước mơ, của niềm đam mê và lòng nhiệt huyết với nghề văn. Tôi đặt vào từng trang giấy những nỗi niềm, tâm tư của tôi như lúc bé tôi hay ngã đầu vào lòng chị rồi thủ thỉ những chuyện buồn vui. Cuối cùng, những tác phẩm đầy sự tâm huyết của tôi đã hoàn thành, tôi đến những văn phòng tạp chí từ lớn đến nhỏ, mong muốn được được đăng các tác phẩm của mình lên tạp chí, nhưng rồi đều thất bại. Tôi không nản chí, mà lấy đó làm động lực để phấn đấu hơn nữa, nhưng cứ ngày này qua ngày khác, tác phẩm thì không thể tới tay đọc giả, mọi thứ lại ngày một đắt đỏ, tôi còn gia đình ở quê nhà, nếu cứ bám trụ cái mảnh đất này thì rồi số phận tôi sẽ ra làm sao đây, tôi cũng càng không thể quay về với đôi bàn tay trắng và làm gánh nặng cho ba mẹ, càng không thể làm chị tôi thất vọng được. Tôi như rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiền nhà trọ, tôi đã thiếu năm tháng, trong túi lại chỉ còn đủ tiền để mua cơm hộp bỏ bụng trong vài ngày tới. Thế là tôi bị chủ nhà đuổi đi, tất cả đồ đạc của tôi đều bị giữ lại để trừ cấn vào số tiền ở trọ mà tôi thiếu, nếu tôi muốn chuộc lại thì phải mang tiền đóng đủ năm tháng đến cho chủ nhà. Tôi năn nỉ lắm mới giữ lại được chiếc điện thoại của tôi, tuy là chiếc điện thoại đã cũ và cũng không phải là đắt đỏ gì nhưng đó là món quà mà chị đã tặng tôi, là món đồ chứa đựng những kỷ niệm giữa tôi và chị. Tôi lang thang mà không biết đi về đâu, tối đến thì ngủ dưới gầm cầu, trên ghế đá. Người ta thương thì cho đồ ăn, nước uống, còn người ta ghét thì xua tay đuổi đi. Tôi cũng đi kiếm việc làm nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Tôi lúc này như thấm thía câu: "Thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu còn lệ cho kẻ nghèo". Một buổi sáng nọ, một buổi sáng cũng không khác gì bao buổi sáng khác. Tôi cũng lang thang trên con đường quen thuộc hằng ngày, bỗng dưng điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông. Tôi bắt máy và nghe thấy ở bên kia đầu dây là một giọng nữ trong trẻo: "Chị có phải Hà Mi không ạ?". Tôi rất ngạc nhiên và lấy làm thắc mắc. Sau khi nghe xong cuộc gọi, tôi như bừng tỉnh sao giấc ngủ trong một khu rừng tăm tối. Hóa ra một tác phẩm trước đây tôi từng đăng trên trang cá nhân đã được một công ty phát triển tài năng trẻ chú ý tới và mong muốn có thể đào tạo tôi trở thành một nhà văn chuyên nghiệp hơn. Tâm trí lúc này không thể nghĩ thêm được gì nữa. Vậy là cuộc đời tôi từ nay sẽ bước sang một trang mới, phía trước chắc chắn sẽ là những chông gai, thử thách và tôi đã sẵn sàng để đương đầu với những điều đó. Tôi cũng đã nhận ra những khó khăn, gian khó bao lâu qua tôi phải trải qua chính là để trao dồi và tạo ra một tôi của ngày hôm nay – tự tin, bản lĩnh, kiên trì và trải đời.
Ngưỡng mộ cái tinh thần "dám nghĩ dám làm" đó của bạn thật. Nhưng mà dám một thân một mình lên thành phố theo đuổi ước mơ thì bạn cũng liều mạng thật đấy!