34 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
488 2
55284109730_f2e0515527_o.png


Hành trình giải cứu thế giới

Tác giả: Peach Blossom

Thể loại: Xuyên không, xuyên sách, tu tiên, dị năng, khoa học viễn tưởng, hài hước, mưu lược, nữ cường, HE.

Văn án:

Nữ chính, Tô Vãn Ca là một cô gái mồ côi sống ở thế kỷ 21. Cô sống bằng nghề: Streamer game, bán hàng online, làm thêm đủ nghề, tính cách cực kỳ lầy lội, mồm mép vô đối.

Một ngày nọ, cô chết vì cứu một bé gái trong vụ tai nạn xe. Khi mở mắt ra cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên máu chó mình từng đọc. Mà càng đáng sợ hơn cô xuyên thành nữ phụ pháo hôi sống không quá ba chương.

Trưởng lão uy hiếp:

"Ngươi dám chống đối tông môn?"

Nữ chính nghiêm túc:

"Không."

"Ta chỉ đang giúp tông môn giảm tỷ lệ thiểu năng."

Nam chính hỏi:

"Ngươi không sợ chết sao?"

Nàng:

"Ta nghèo còn không sợ."

"Chết nhằm nhò gì."
 
Chỉnh sửa cuối:
34 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1: Đêm Mưa Và Một Người Không Có Nhà


Ba giờ sáng, thành phố vẫn sáng rực như chưa từng biết ngủ, những tòa cao ốc dựng đứng giữa màn mưa giống các cỗ máy khổng lồ lạnh lẽo vận hành không ngừng, ánh đèn neon phản chiếu qua lớp kính ướt tạo thành từng dải màu mờ nhạt kéo dài đến tận cuối con đường.

Trong khu chung cư cũ kỹ sắp bị phá dỡ ở ngoại ô, Tô Vãn Ca vẫn ngồi co chân trên chiếc ghế xoay bong tróc da, trước mặt là màn hình livestream chưa tắt, bên cạnh là tô mì ăn liền đã nguội quá nửa.

Căn phòng cô ở nhỏ đến mức chỉ cần bước vài bước đã chạm tường, chiếc quạt cũ kêu cọt kẹt như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào, bóng đèn vàng nhấp nháy khiến cả căn phòng giống bối cảnh phim kinh dị hơn là nơi con người sinh sống.

Thế nhưng Tô Vãn Ca vẫn có thể vừa đọc bình luận vừa cười rất vui vẻ, mái tóc dài được búi tạm bằng cây bút chì, vài lọn tóc rơi xuống trước trán càng làm gương mặt cô thêm vài phần lười biếng tùy ý.

Có người trong livestream hỏi:

"Vì sao bạn xinh đẹp như vậy mà vẫn độc thân?"

Cô lập tức cắn một miếng xúc xích rồi nghiêm túc đáp:

"Yêu đương sẽ ảnh hưởng tới tốc độ kiếm tiền, hơn nữa đàn ông không giúp tôi trả tiền điện nước nhưng điều hòa thì có thể cứu mạng tôi trong mùa hè."

Cả phòng livestream cười đến spam kín màn hình.

Tô Vãn Ca cũng cười theo, đôi mắt cong cong rất đẹp, giống như cô thật sự vô ưu vô lo. Chỉ có cô biết rõ, nếu hôm nay doanh thu không đủ, tháng này cô có thể bị đuổi ra ngoài.

Điện thoại đúng lúc rung lên.

Nhìn thấy tên chủ nhà, cô thở dài mở loa ngoài, vừa chỉnh camera vừa vô cùng chân thành nói:

"Bản thân còn sống đến giờ đã là kỳ tích của nhân loại, xin chú đừng tiếp tục tạo áp lực cho tầng lớp lao động nghèo như con nữa."

Đầu dây bên kia nghẹn vài giây rồi tức giận cúp máy.

Livestream kết thúc lúc gần bốn giờ sáng.

Nụ cười trên mặt Tô Vãn Ca dần biến mất, cô tựa lưng vào ghế, mệt mỏi xoa huyệt thái dương rồi mở bảng thống kê doanh thu hôm nay, con số không quá tệ nhưng vẫn chưa đủ khiến cô yên tâm, bởi ngoài tiền thuê phòng cô còn phải gửi tiền về cô nhi viện, nơi duy nhất từng cho cô cảm giác được gọi là nhà.

Cô là trẻ mồ côi, không cha mẹ, không có người thân, cũng không có ai chờ cô trở về.

Cuộc đời Tô Vãn Ca giống như cỏ dại mọc lên giữa khe đá, tự mình chịu mưa chịu gió rồi tự mình lớn lên, từng làm đủ loại công việc để sống sót từ phát tờ rơi, chạy bàn, giao hàng cho đến edit video thuê hay cày game kiếm tiền, thế nhưng điều kỳ lạ là dù cuộc sống khó khăn đến đâu cô cũng chưa từng oán trách, giống như đối với cô, chỉ cần còn sống đã là chuyện rất đáng vui vẻ.

Trên bàn cạnh máy tính đặt vài hộp sữa cùng bánh quy trẻ em được xếp ngay ngắn. Đó là quà cô mua cho bọn trẻ trong cô nhi viện.

Có đôi khi chính cô ăn mì gói suốt cả tuần nhưng vẫn nhớ mua đồ cho những đứa trẻ không có người thân giống mình.

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn.

Tô Vãn Ca mở trang web đọc truyện để thư giãn trước khi tiếp tục làm việc, bộ truyện cô đang đọc gần đây tên là Thần Đạo Vĩnh Sinh, nội dung không tệ nhưng nhân vật nữ phụ trùng tên với cô lại khiến cô càng đọc càng tức.

Nữ phụ trong truyện cũng tên Tô Vãn Ca, vừa ngu xuẩn vừa ác độc, vì tranh nam nhân mà tự hại chết bản thân.

Đọc đến đoạn nữ phụ bị phế tu vi, cô bật cười đầy bất lực, cảm giác như tác giả cố tình dùng tên mình để trù cô vậy, nhưng điều khiến cô chú ý nhất lại là một đoạn rất ngắn trong truyện: Nữ phụ thật ra sở hữu linh căn cực kỳ đáng sợ, chỉ vì bị phong ấn từ nhỏ nên cả đời bị xem là phế vật.

Tô Vãn Ca nhìn màn hình thật lâu rồi lẩm bẩm rằng đúng là phá sản từ vạch đích.

Đúng lúc ấy điện thoại lại rung lên.

Lần này là viện trưởng cô nhi viện. Giọng bà rất nhẹ:

"Gần đây con có mệt không?"

Theo thói quen, Tô Vãn Ca vẫn cười nói rằng mình sống rất tốt, kiếm tiền thuận lợi, bảo bà không cần lo lắng nữa, nhưng sau khi cuộc gọi kết thúc, cô lại cúi đầu ho khan dữ dội.

Trong túi áo khoác bên cạnh là kết quả khám bệnh cùng vài viên thuốc giảm đau rẻ tiền. Cô biết cơ thể mình có vấn đề nhưng cô không có tiền chữa trị.

Có đôi khi cô cảm thấy cuộc sống giống như đang ép một người không biết bơi tiếp tục chìm xuống nước, nhưng cô lại không cam lòng chết đi, bởi nếu cô biến mất, có lẽ sẽ chẳng còn ai nhớ rằng trên thế giới từng tồn tại một Tô Vãn Ca như vậy.

Rạng sáng bốn giờ, cô khoác áo mưa ra ngoài giao đơn hàng đầu tiên trong ngày.

Chiếc xe điện cũ chạy giữa màn mưa lạnh buốt, phía trước treo một con gấu bông bạc màu, đó là món quà cuối cùng viện trưởng để lại trước khi qua đời.

Đêm mưa khiến cả thành phố trở nên mờ ảo.

Khi đi ngang qua ngã tư, cô nhìn thấy một bé gái đang ngồi co ro dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, đứa bé bị lạc mẹ.

Tô Vãn Ca dừng xe, vụng về đưa cho cô bé hộp sữa mới mua.

Đứa trẻ nhỏ giọng hỏi:

"Chị có người nhà không?"

Trong khoảnh khắc ấy, Tô Vãn Ca bỗng im lặng. Cô nhìn dòng xe mờ nhòe trong màn mưa trắng xóa, lần đầu tiên cảm thấy thế giới rộng lớn như vậy nhưng chẳng có nơi nào thật sự thuộc về mình.

Nhưng rất nhanh, cô lại cười. Cô nói:

"Chị có rất nhiều người nhà, chỉ là họ còn chưa tìm thấy chị thôi."

Ngay lúc ấy, tiếng phanh xe chói tai đột nhiên vang lên. Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía ngã tư. Đứa bé đứng ngay giữa đường nhưng không có ai kịp phản ứng.

Trong khoảnh khắc đó, Tô Vãn Ca gần như không suy nghĩ, cô lao tới đẩy mạnh đứa bé ra ngoài, còn bản thân bị ánh đèn xe chói mắt nuốt chửng giữa màn mưa lạnh buốt.

Cơ thể cô đau đến mất cảm giác, ý thức dần chìm vào bóng tối. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, Tô Vãn Ca chỉ nghĩ một chuyện cực kỳ buồn cười: Cô còn chưa trả tiền phòng.

Sau đó, một giọng nói lạnh như máy móc vang lên giữa bóng tối vô tận:

"Đã xác nhận linh hồn phù hợp."

"Bắt đầu truyền tống."
 
34 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 2: Máu trên Vấn Tội Đài


Đau, đó là cảm giác đầu tiên khi Tô Vãn Ca mở mắt.

Không phải kiểu đau đớn bình thường sau tai nạn mà giống như toàn bộ cơ thể bị nghiền nát rồi cưỡng ép ghép lại từ đầu, từng mạch máu căng cứng như muốn nổ tung, vô số âm thanh hỗn loạn vang vọng trong đầu khiến cô chỉ muốn lập tức ngất đi lần nữa.

Mùi máu tanh tràn ngập nơi chóp mũi, mưa lạnh không ngừng đập lên người cùng với tiếng cãi vã và linh lực hỗn loạn cuộn trào khắp không gian khiến đầu óc cô càng thêm choáng váng.

Tô Vãn Ca khó khăn mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là một thanh trường kiếm nhuốm máu đang chỉ thẳng vào mình. Còn người cầm kiếm là một thiếu nữ áo trắng dung mạo thanh lệ nhưng ánh mắt lại đầy chán ghét.

"Ngươi còn mặt mũi sống sao?"

Giọng nói vừa vang lên, vô số ký ức xa lạ lập tức tràn vào đầu cô như thủy triều. Tô Vãn Ca đau đến mức suýt bật thét.

Cô xuyên rồi, không chỉ xuyên không mà còn xuyên đúng vào bộ tiểu thuyết mình vừa đọc trước khi chết. Quan trọng hơn là cô xuyên thành nữ phụ pháo hôi trùng tên với mình, một nhân vật sống chưa tới ba chương đã bị xử chết.

Tô Vãn Ca nằm trên nền đá lạnh buốt, cả người đầy máu, đầu óc hỗn loạn đến mức muốn chửi thề, nhưng khi tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ, cô mới thật sự cảm thấy tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm.

Bởi vì thời điểm cô xuyên tới chính là phân cảnh nữ phụ bị toàn bộ tông môn xét xử. Theo nguyên tác, tối nay nguyên chủ sẽ chết, không ai cứu cũng không ai quan tâm cô có bị oan hay không.

Xung quanh quảng trường tụ tập vô số đệ tử, ánh mắt ai nhìn cô cũng giống như đang nhìn một thứ rác rưởi đáng ghét. Còn phía trên bậc đá cao là các trưởng lão ngồi lạnh lùng như đang chờ xử lý một tội nhân không đáng nhắc tới.

Mưa càng lúc càng lớn, nước lạnh hòa lẫn máu tươi chảy xuống mặt đất.

Tô Vãn Ca cúi đầu, nhanh chóng sắp xếp lại ký ức trong đầu.

Nguyên chủ xuất thân từ Tô gia, từng được xem là thiên tài hiếm có, nhưng từ năm mười tuổi linh căn đột nhiên biến mất, tu vi không thể tiến thêm nửa bước, từ đó bị gia tộc ghét bỏ, đồng môn xem thường, cha mẹ lạnh nhạt, sống những ngày tháng còn không bằng hạ nhân. Mà hôm nay, cô bị vu oan hạ độc linh thú của đồng môn vì ghen ghét nữ chính.

Một cái bẫy cực kỳ vụng về nhưng nguyên chủ quá yếu đuối nên hoàn toàn không biết phản kháng.

Tô Vãn Ca âm thầm hít sâu một hơi thầm nghĩ: Nếu ông trời đã để cô sống lại lần nữa, cô tuyệt đối không muốn chết kiểu ngu ngốc như vậy.

Một vị trưởng lão lúc này lạnh giọng tuyên bố tội trạng của cô. Xung quanh lập tức vang lên vô số lời mắng chửi, có người còn trực tiếp ném đá về phía cô như muốn trút hết chán ghét nhiều năm qua.

Nếu là nguyên chủ, lúc này có lẽ đã khóc lóc giải thích trong tuyệt vọng nhưng Tô Vãn Ca chỉ chậm rãi ngẩng đầu. Mưa lạnh chảy dọc theo gương mặt tái nhợt của cô, đôi mắt vốn hỗn loạn lúc này lại dần bình tĩnh đến đáng sợ. Cô nhìn đám người trước mặt thật lâu rồi bỗng bật cười trông vô cùng gợi đòn.

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ quảng trường bỗng im lặng vài giây bởi vì ánh mắt của cô đã hoàn toàn khác trước, không có sự hèn nhát cùng tuyệt vọng của nguyên chủ mà giống như một người vừa bò ra khỏi địa ngục.

Tô Vãn Ca chống tay đứng dậy giữa cơn mưa lạnh, máu tươi nhỏ xuống theo đầu ngón tay nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, giọng nói khàn khàn lại rõ ràng vang lên giữa quảng trường rộng lớn.

"Nói ta hạ độc.."

"Có chứng cứ không?"
 
Chỉnh sửa cuối:
34 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 3: Nữ Phụ Không Muốn Chết


Không khí trên Vấn Tội Đài sau câu nói của Tô Vãn Ca gần như ngưng động lại.

Mưa vẫn rơi không ngừng, từng cơn gió lạnh mang theo hơi nước quét qua quảng trường rộng lớn khiến vạt áo của mọi người tung bay phần phật, không ai lên tiếng, bởi vì tất cả đều cảm thấy Tô Vãn Ca hôm nay giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Cô vốn là kẻ yếu đuối nhất, một phế vật nổi tiếng của Thanh Huyền Tông, là người luôn cúi đầu im lặng trước những lời chế giễu.

Nhưng hiện tại, nữ tử đang đứng giữa mưa kia dù toàn thân đầy thương tích vẫn mang đến cho người khác một cảm giác cực kỳ sắc bén, giống như lớp vỏ yếu đuối trước kia đã bị xé nát, để lộ thứ gì đó hoàn toàn khác ở bên trong.

Một vị trưởng lão cau mày nhìn nàng, giọng nói lạnh xuống vài phần:

"Ngươi còn muốn ngụy biện?"

Tô Vãn Ca đưa tay lau nước mưa trên mặt, trong lòng âm thầm thở dài, cô phát hiện tu tiên giới này có một đặc điểm cực kỳ thống nhất, đó là chỉ cần người yếu mở miệng giải thích thì sẽ bị gọi là chống chế, còn người mạnh dù giết người trước mặt mọi người vẫn có thể được khen là hành sự quyết đoán.

Quả nhiên ở đâu cũng vậy. Nắm đấm mới là đạo lý lớn nhất nhưng đáng tiếc là kiếp trước cô đã nghèo đến mức phải dựa vào đầu óc để sống. Thứ duy nhất cô không thiếu chính là khả năng quan sát cùng logic.

"Tội danh hạ độc linh thú là do ai xác nhận?". Cô chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn nhưng đủ để mọi người nghe rõ.

Một nam đệ tử đứng phía dưới lập tức bước ra, người này là đệ tử phụ trách linh thú viên, cũng là người đầu tiên phát hiện linh thú tử vong.

"Hàn Tủy Tán được tìm thấy trong phòng ngươi."

Tô Vãn Ca nghe vậy liền bật cười nhưng ánh mắt lại lạnh xuống.

"Nếu ta nhớ không lầm, Hàn Tủy Tán là hàn độc cấp tam, cần dùng Băng Tâm Thảo cùng hàn hệ linh khí để luyện chế."

Cô hơi nghiêng đầu nhìn đối phương. "Ta là hỏa hệ tạp linh căn đã bị phế nhiều năm, ngươi cảm thấy ta luyện được?"

Nam đệ tử kia lập tức nghẹn lại. Không chỉ hắn mà ngay cả vài trưởng lão phía trên đại điện cũng hơi biến sắc bởi vì chuyện này đúng là sơ hở rất lớn.

Tu sĩ muốn luyện độc hoặc luyện đan đều cần linh lực phù hợp với thuộc tính dược liệu, mà nguyên chủ từ lâu đã không thể vận dụng linh khí ổn định, căn bản không đủ khả năng luyện chế Hàn Tủy Tán.

Nhưng lúc trước bởi vì tất cả mọi người đều tin rằng Tô Vãn Ca ghen ghét tiểu sư muội nên mất lý trí hạ độc, không ai thật sự kiểm tra kỹ điểm này.

Tô Vãn Ca lại không cho bọn họ thời gian suy nghĩ. Cô tiếp tục chậm rãi mở miệng giữa màn mưa lạnh buốt:

"Nếu ta thật sự hạ độc, vậy linh thảo đâu?"

"Lò luyện đâu?"

"Dấu vết linh khí đâu?"

"Một người không thể luyện độc, lại đột nhiên thành công hạ độc linh thú trấn sơn mà không để lại bất kỳ dao động linh lực nào."

"Nói thật, ta còn tưởng mình là thiên tài đến mức bản thân cũng không biết."

Một vài đệ tử phía dưới không nhịn được bật cười. Bầu không khí vốn nghiêm trọng lập tức xuất hiện dao động.

Sắc mặt vị trưởng lão chấp pháp bắt đầu khó coi. Ông ta hiển nhiên không ngờ một phế vật luôn bị xem thường như Tô Vãn Ca lại có thể bình tĩnh phản bác đến mức này.

Trong đám đông, một thiếu nữ mặc váy trắng đứng cạnh các đệ tử thân truyền khẽ siết chặt ngón tay dưới tay áo. Đó chính là tiểu sư muội nổi tiếng nhất Thanh Huyền Tông - Bạch Nhược Ly.

Dung mạo cô ta thanh tú dịu dàng, khí chất sạch sẽ như tuyết đầu mùa, lúc này đôi mắt còn hơi đỏ lên vì khóc, bộ dáng vừa đáng thương vừa yếu đuối khiến không ít nam đệ tử vô thức mềm lòng.

Trong nguyên tác, đây chính là nữ chính chân chính. Còn nguyên chủ chỉ là nữ phụ ác độc dùng để làm nền.

Tô Vãn Ca nhìn bộ dạng kia, trong đầu không nhịn được nhớ tới mấy drama trà xanh trên mạng kiếp trước. Đúng là dù ở thời đại nào cũng không thiếu kiểu người này.

Bạch Nhược Ly cắn môi, thấp giọng nói:

"Ta chỉ lo lắng cho linh thú trấn sơn, không hiểu vì sao sư tỷ lại luôn nhằm vào muội.". Giọng nói mềm mại mang theo nghẹn ngào khiến vài đệ tử lập tức bắt đầu bênh vực.

Tô Vãn Ca đứng dưới mưa nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi giật nhẹ. Cô thật sự rất muốn hỏi đám người này có phải đầu óc đều đem đi luyện kiếm rồi không.

Một nữ đệ tử đứng gần đó không nhịn được lớn tiếng mắng:

"Ngươi không biết hối cải, tới lúc này còn muốn kéo tiểu sư muội xuống nước."

Tô Vãn Ca nghe vậy chỉ chậm rãi quay đầu nhìn đối phương.

"Ngươi có thể dùng não trước khi nói chuyện không?". Câu nói quá thẳng thắn khiến toàn trường lại lần nữa im lặng.

Ngay cả vài trưởng lão cũng suýt nghẹn. Tô Vãn Ca thì mặc kệ ánh mắt khắp nơi, cô hiện tại chỉ muốn sống sót, hơn nữa càng quan sát cô càng cảm thấy chuyện này không đơn giản như trong nguyên tác bởi vì ký ức của nguyên chủ thật sự bị thiếu mất một đoạn.

Có người cố tình muốn cô chết mà cái chết này rõ ràng đã được chuẩn bị từ trước.

Đúng lúc ấy, một nam tử đứng phía sau các trưởng lão chợt lên tiếng. Người này mặc trường bào xanh sẫm, dung mạo tuấn tú lạnh lùng, chính là đại đệ tử nội môn Lăng Trần, thiên tài kiếm tu nổi tiếng của Thanh Huyền Tông.

Trong nguyên tác, hắn là một trong những người ghét nguyên chủ nhất. Nhưng lúc này ánh mắt hắn nhìn Tô Vãn Ca lại mang theo vài phần dò xét.

"Ngươi nói mình vô tội vậy có chứng cứ không?"

Tô Vãn Ca nhìn hắn vài giây rồi đột nhiên cười. Cô biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Nếu không lật bàn ngay lúc này, cô thật sự sẽ chết. Cho nên cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đại điện cao lớn phía trước, mặc cho nước mưa chảy dọc theo gương mặt tái nhợt, ánh mắt lại càng lúc càng sáng.

"Đương nhiên có."

Cô dừng một chút rồi từng chữ rõ ràng vang lên giữa màn mưa: "Ta muốn kiểm tra thi thể linh thú ngay tại đây."

Toàn bộ quảng trường chấn động, không ai nghĩ tới một phế vật như cô lại dám chủ động yêu cầu kiểm tra hiện trường trước mặt tất cả mọi người.

Sâu trong đám người, Bạch Nhược Ly lần đầu tiên thay đổi sắc mặt.
 
34 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 4: Thi Thể Linh Thú


Sau khi lời nói của Tô Vãn Ca vang lên giữa quảng trường, bầu không khí trên Vấn Tội Đài lập tức trở nên quỷ dị đến mức khó tả.

Mưa đêm vẫn trút xuống không ngừng, hơi lạnh thấm qua lớp áo mỏng mang theo cảm giác buốt giá tận xương. Lúc này, không còn ai để ý tới thời tiết nữa bởi vì toàn bộ ánh mắt của họ đều đang dồn lên thân ảnh gầy gò đứng giữa quảng trường kia, giống như muốn nhìn xem cô còn có thể làm ra chuyện gì.

Một phế vật bị định tội, nổi tiếng ngu xuẩn vậy mà giờ phút này lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Ngay cả vài trưởng lão phía trên đại điện cũng bắt đầu dao động. Nếu Tô Vãn Ca thật sự chỉ đang chống chế, cô sẽ không dám yêu cầu kiểm tra thi thể linh thú ngay trước mặt toàn bộ tông môn.

Vị trưởng lão chấp pháp ngồi trên cao hơi nheo mắt lại, ánh mắt già nua sắc bén giống như muốn xuyên thấu suy nghĩ của cô, nhưng cuối cùng vẫn lạnh giọng phất tay.

"Đưa thi thể linh thú lên."

Theo mệnh lệnh ấy, vài đệ tử phụ trách linh thú viên nhanh chóng mang một chiếc quan tài bằng hàn ngọc đặt xuống giữa quảng trường, nắp quan tài vừa mở ra, một luồng hàn khí lập tức lan khắp xung quanh khiến không ít người vô thức lùi lại.

Bên trong là thi thể của linh thú trấn sơn, một con Bích Đồng Huyền Lang cấp cao.

Dù đã chết nhưng uy áp còn sót lại vẫn khiến người khác cảm thấy áp lực nặng nề, bộ lông xanh sẫm dính đầy máu, phần bụng có dấu vết linh lực ăn mòn rõ ràng, thoạt nhìn đúng là bộ dạng trúng độc mà chết.

Đám đệ tử xung quanh bắt đầu xì xào. Rất nhiều người nhìn Tô Vãn Ca bằng ánh mắt chế giễu, hiển nhiên cho rằng cô chỉ đang cố kéo dài thời gian trước khi chết.

Tô Vãn Ca lại không để ý tới bọn họ. Cô chậm rãi bước tới trước quan tài, từng cơn đau từ lưng truyền tới khiến bước chân cô hơi loạng choạng. Máu thậm chí còn theo nước mưa nhỏ xuống mặt đất nhưng ánh mắt cô lại càng lúc càng bình tĩnh.

Kiếp trước cô không phải bác sĩ pháp y nhưng cô từng đọc rất nhiều sách cũng từng xem không ít vụ án trên mạng. Quan trọng là cô rất giỏi quan sát.

Tô Vãn Ca cúi người nhìn thi thể linh thú thật lâu. Ánh mắt dừng lại ở móng vuốt bên trái của nó.

Trong nguyên tác, linh thú này được kết luận chết vì Hàn Tủy Tán, loại độc sẽ khiến linh mạch đóng băng rồi dần dần hoại tử. Nếu thật sự chết vì hàn độc, cơ thể linh thú phải xuất hiện dấu hiệu kết tinh linh khí ở phần kinh mạch chính.

Hiện tại lại không có, không chỉ không có mà móng vuốt của linh thú còn lưu lại vết nứt cực nhỏ giống như từng cố cào cấu thứ gì đó trước khi chết.

Tô Vãn Ca hơi nheo mắt. Cô lại cúi xuống kiểm tra phần đồng tử đã mất ánh sáng của linh thú.

Trái tim cô khẽ trầm xuống. Đồng tử tan rã quá nhanh, không giống trúng độc mà giống như là linh hồn bị cưỡng ép rút khỏi cơ thể.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, sống lưng cô lập tức lạnh đi. Đây không còn là chuyện hạ độc bình thường nữa mà là tà thuật, một loại cấm thuật cực kỳ nguy hiểm trong tu tiên giới.

Tô Vãn Ca chậm rãi đứng thẳng người lên giữa vô số ánh mắt xung quanh.

"Linh thú không chết vì độc." Giọng nói của cô vang lên khiến quảng trường lập tức ồn ào.

Một trưởng lão lạnh giọng quát:

"Ngươi còn muốn hồ ngôn loạn ngữ?"

Tô Vãn Ca không hề hoảng. Cô nhìn thẳng về phía đối phương rồi chậm rãi nói tiếp:

"Nếu là Hàn Tủy Tán, kinh mạch phải đóng băng từ nội phủ lan ra ngoài da thịt, nhưng nội phủ của nó hoàn toàn không có dấu hiệu hoại tử."

"Ngoài ra" Cô hơi dừng lại, sau đó đưa tay chỉ vào móng vuốt linh thú.

"Nó từng phản kháng trước khi chết, chứng tỏ lúc ấy ý thức vẫn còn tỉnh táo."

"Toàn bộ linh lực lại biến mất trong nháy mắt. Đây không phải trúng độc mà là bị cưỡng ép rút hồn."

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên lặng. Ngay cả mưa dường như cũng nhỏ đi vài phần. Rất nhiều đệ tử bắt đầu thay đổi sắc mặt bởi vì "rút hồn" là cấm thuật chỉ ma tu mới dùng. Nếu chuyện này là thật, vậy vụ án linh thú tử vong hoàn toàn không đơn giản như bọn họ nghĩ.

Tô Vãn Ca âm thầm quan sát phản ứng mọi người. Cô nhìn thấy khoảnh khắc mình nhắc tới "rút hồn", ánh mắt Bạch Nhược Ly rõ ràng dao động rất nhanh nhưng vẫn bị cô bắt được.

Tô Vãn Ca khẽ nhíu mày. Cô nhớ trong nguyên tác nữ chính tuyệt đối không liên quan tới tà thuật, trừ khi có chuyện gì đó đã thay đổi hoặc có kẻ đang lợi dụng nữ chính.

Đúng lúc ấy, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại ở phần cổ linh thú. Nơi đó có một dấu ấn cực nhỏ gần như không thể nhìn thấy, một tia linh lực màu trắng nhạt. Nếu không quan sát cực kỹ sẽ hoàn toàn bị bỏ qua.

Tô Vãn Ca đưa tay chạm nhẹ lên dấu vết ấy. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào bộ lông lạnh buốt của linh thú, một cảm giác cực kỳ kỳ lạ đột nhiên truyền tới.

Thế giới xung quanh như rung lên trong chớp mắt. Tiếng mưa biến mất, tiếng người biến mất ngay cả gió cũng ngừng lại. Toàn bộ quảng trường chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Tô Vãn Ca ngây người. Cô nhìn giọt nước mưa đang đứng yên giữa không trung trước mặt mình, đồng tử lập tức co rút.

Thời gian.. Dừng lại?

Nhưng trạng thái ấy chỉ kéo dài chưa tới nửa giây, mọi thứ lập tức khôi phục bình thường. Tiếng mưa lần nữa vang lên. Đám người xung quanh vẫn không phát hiện bất cứ điều gì, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tim Tô Vãn Ca lại đập dữ dội, cô biết rõ đó không phải ảo giác, vừa rồi thời gian thật sự đã bị ngưng lại.

Cùng lúc ấy, trên mái đại điện cao nhất, một nam tử mặc hắc y đang đứng dưới màn mưa lạnh lẽo chậm rãi mở mắt.

Hắn vốn vẫn luôn thờ ơ quan sát trò hề dưới quảng trường, nhưng vào khoảnh khắc thời gian ngừng trôi kia, ánh mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện dao động, bàn tay đang đặt sau lưng hơi siết chặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía Tô Vãn Ca giống như vừa xác nhận được thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

Phía dưới quảng trường, Tô Vãn Ca hoàn toàn không biết mình đã bị người khác chú ý, cô chỉ lặng lẽ thu tay về, cố ép trái tim đang đập loạn bình tĩnh lại. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đám người trước mặt.

Mưa lạnh trượt xuống gương mặt tái nhợt của cô nhưng ánh mắt lại càng lúc càng sắc bén.

"Ta nói rồi nếu muốn định tội người khác, ít nhất cũng nên dùng não trước đã."
 
34 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 5: Kẻ Đứng Sau


Sau khi lời nói cuối cùng của Tô Vãn Ca vang lên giữa quảng trường, toàn bộ Vấn Tội Đài rơi vào bầu không khí quỷ dị đến nghẹt thở.

Không ai ngờ được một người vốn bị xem như trò cười của Thanh Huyền Tông lại có thể từng bước lật ngược tình thế ngay trước mặt tất cả mọi người, càng không ai ngờ vụ án tưởng chừng đơn giản này lại liên quan tới tà thuật rút hồn, thứ vốn bị xem là cấm kỵ trong tu tiên giới.

Mưa vẫn rơi, lúc này ánh mắt mọi người nhìn Tô Vãn Ca đã hoàn toàn khác trước. Từ khinh thường biến thành nghi ngờ, từ chế giễu biến thành dè chừng.

Ngay cả vài vị trưởng lão trên đại điện lúc này cũng không tiếp tục mở miệng ép tội cô nữa. Nếu tiếp tục xử lý qua loa, chuyện này rất có thể sẽ trở thành trò cười của toàn bộ tu tiên giới.

Tô Vãn Ca âm thầm thở ra một hơi. Cô biết mình mới chỉ tạm thời kéo được mạng sống trở về. Muốn thật sự sống sót, cô còn phải tìm ra kẻ đứng sau.

Điều khiến cô bất an nhất chính là đoạn ký ức biến mất của nguyên chủ cùng khoảnh khắc thời gian đột nhiên dừng lại vừa rồi. Nhất định có thứ gì đó vượt khỏi nguyên tác đang âm thầm thay đổi.

Cuối cùng, dưới áp lực của đông đảo đệ tử nội môn, trưởng lão chấp pháp chỉ có thể tạm thời đình chỉ việc xử phạt. Đồng thời, ông hạ lệnh nhốt Tô Vãn Ca vào biệt viện phía sau Vấn Tội Điện để chờ điều tra thêm.

Nói dễ nghe là chờ điều tra nhưng thật ra chẳng khác gì giam lỏng.

Hai đệ tử chấp pháp dẫn cô rời khỏi quảng trường trong vô số ánh mắt dò xét phía sau lưng. Nước mưa lạnh buốt hòa cùng máu chảy dọc theo cánh tay khiến từng bước đi của cô nặng nề vô cùng, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến đáng sợ.

Cô đang suy nghĩ xem ai muốn giết nguyên chủ đến mức này.

Bạch Nhược Ly? Không đúng, dù nữ chính nguyên tác có trà xanh thế nào đi nữa cũng chưa tới mức sử dụng tà thuật. Vậy kẻ phía sau là ai?

Tô gia? Hay thứ gì khác?

Biệt viện phía sau Vấn Tội Điện cực kỳ lạnh lẽo, tường đá phủ đầy rêu xanh, linh khí mỏng đến đáng thương, thoạt nhìn giống nơi giam giữ phạm nhân hơn là chỗ dành cho đệ tử tông môn. Hai đệ tử chấp pháp sau khi khóa trận pháp bên ngoài liền lập tức rời đi, giống như không ai muốn tiếp xúc với cô thêm một giây nào nữa.

Tô Vãn Ca ngồi xuống chiếc giường gỗ cũ kỹ trong phòng rồi nhịn không được hít mạnh một hơi lạnh. Đến lúc này cô mới thật sự cảm nhận được cơn đau: Lưng bị roi quất gần như nát hết, linh mạch trong cơ thể hỗn loạn, đầu óc thì vẫn âm ỉ đau vì ký ức va chạm.

Nếu đổi thành người bình thường có lẽ đã sớm ngất từ lâu, cô lại chỉ cúi đầu nhìn hai bàn tay đầy máu của mình rồi bật cười rất khẽ.

"Xuyên sách cái gì? Rõ ràng là chế độ địa ngục." Nói xong cô liền nằm vật xuống giường sau đó ngủ quên lúc nào không biết.

Cho tới nửa đêm, một tiếng động cực nhẹ đột nhiên vang lên bên ngoài cửa sổ. Tô Vãn Ca gần như lập tức mở mắt. Kiếp trước cô từng sống một mình quá lâu, tính cảnh giác đã sớm trở thành bản năng, cho nên chỉ cần có chút động tĩnh bất thường cô sẽ lập tức tỉnh lại.

Hiện tại, không khí trong phòng quá yên tĩnh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Tô Vãn Ca chậm rãi ngồi dậy.

Ngoài cửa sổ chỉ có màn mưa đen kịt nhưng trực giác lại đang điên cuồng cảnh báo cô "nguy hiểm".

Ngay giây tiếp theo, cửa phòng đột nhiên bị linh lực đánh nát. Một bóng đen lao thẳng vào trong như quỷ mị. Sát khí lạnh buốt ập tới khiến da đầu Tô Vãn Ca tê dại.

Đối phương căn bản không định cho cô cơ hội sống. Thanh đoản đao phủ đầy hàn quang trực tiếp chém về phía cổ cô.

Tô Vãn Ca lập tức lăn người né sang bên cạnh trong trạng thái cực kỳ chật vật. Lưỡi đao sượt qua vai cắt rách một mảng áo lớn, đau rát đến mức cô suýt chửi thành tiếng.

Mẹ nó! Đám người tu tiên này thật sự thích động tay hơn động não.

Cô hiện tại gần như không có tu vi, đối đầu chính diện chắc chắn sẽ chết. Ngay lúc này, cô lập tức lao về phía góc phòng, tiện tay hất tung chiếc bàn gỗ cản đường đối phương.

Sát thủ áo đen rõ ràng không ngờ cô phản ứng nhanh như vậy. Chỉ chậm nửa nhịp mà Tô Vãn Ca đã nhân cơ hội mở tung túi tro bếp đặt cạnh lò sưởi rồi ném thẳng vào mặt hắn.

Một màn bụi xám lập tức nổ tung giữa phòng. Sát thủ bị sặc đến lảo đảo. Tô Vãn Ca tranh thủ xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa đau đến méo mặt.

"Tu tiên cái gì? Đánh nhau vẫn phải dùng bột tro thôi!"

Nếu có người ngoài ở đây chắc chắn sẽ cảm thấy hình ảnh này cực kỳ quỷ dị. Một nữ tử đầy máu đang vừa chạy vừa mắng, phía sau là sát thủ cầm đao điên cuồng truy đuổi xuyên qua hành lang tối đen giữa đêm mưa.

Rất nhanh Tô Vãn Ca phát hiện đối phương mạnh hơn mình quá nhiều. Chênh lệch tu vi hoàn toàn không thể bù bằng chút thông minh vặt này.

Khoảng cách đang bị kéo gần. Phía trước lại là ngõ cụt. Tô Vãn Ca siết chặt tay, tim đập cực nhanh.

Ngay vào thời điểm sát thủ lao tới lần nữa, một luồng kiếm khí lạnh thấu xương đột nhiên xé rách màn mưa.

Phập! Máu bắn tung tóe. Cơ thể sát thủ cứng đờ giữa không trung rồi ngã mạnh xuống nền đá lạnh buốt.

Tô Vãn Ca đứng sững tại chỗ. Mưa lạnh thấm ướt mái tóc dài hỗn loạn của cô.

Phía trước, trong bóng tối cuối hành lang, một thân ảnh cao lớn mặc hắc y đang lặng lẽ đứng đó.

Cô chưa kịp nhìn rõ mặt người kia. Đối phương đã xoay người biến mất giữa màn mưa như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại một luồng áp lực cực kỳ đáng sợ.

Tô Vãn Ca nhìn thi thể sát thủ dưới chân, nhịp tim vẫn chưa ổn định. Cô chậm rãi cúi xuống kiểm tra đối phương, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên cổ tay sát thủ, một ký hiệu màu đen rất quen thuộc.

Đây là ký hiệu của Tô gia. Bỗng nhiên sống lưng cô lạnh đi. Nguyên chủ rõ ràng chỉ là một phế vật bị gia tộc ghét bỏ. Vậy tại sao Tô gia lại muốn giết cô tới mức này?

Ngay lúc lục soát thi thể, đầu ngón tay cô bất ngờ chạm phải một vật cứng lạnh trong tay áo đối phương. Đó là một mảnh kim loại màu bạc đen kỳ lạ, mỏng như thẻ bài, bề mặt còn khắc những đường vân cô chưa từng thấy qua trong thế giới tu tiên.

Nó không giống pháp khí mà giống như một món đồ thuộc về công nghệ hiện đại tương lai.

Khoảnh khắc ấy, đồng tử Tô Vãn Ca chậm rãi co rút.
 
34 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 6: Phế Linh Phong


Sáng hôm sau, toàn bộ Thanh Huyền Tông đều đã biết chuyện xảy ra tại Vấn Tội Đài.

Một phế vật bị xét xử công khai không những không chết mà còn trực tiếp lật ngược vụ án ngay trước mặt tất cả trưởng lão. Thậm chí, việc này còn liên quan đến cả tà thuật rút hồn, loại chuyện này dù muốn giấu cũng không giấu nổi.

Nhưng càng chấn động hơn chính là quyết định cuối cùng của tông môn. Tô Vãn Ca không bị xử tử cũng không được minh oan hoàn toàn mà bị đày tới Phế Linh Phong.

Nói dễ nghe là chờ điều tra thêm nhưng ai cũng biết nơi đó chẳng khác gì bãi tha ma của Thanh Huyền Tông, một nơi bị linh khí bỏ quên chuyên chứa: Phế vật, đệ tử tàn phế, người bị bỏ rơi, những kẻ chờ chết.

Khi tin tức truyền ra, phần lớn mọi người đều cảm thấy kết cục này chẳng khác gì án tử hình chậm. Dù sao chưa từng có ai thật sự bước ra khỏi Phế Linh Phong.

Con đường dẫn tới Phế Linh Phong nằm ở phía sau dãy núi Tây Bắc của tông môn, nơi quanh năm bị sương xám bao phủ, linh khí mỏng đến đáng thương. Ngay cả cây cối cũng mang màu úa vàng thiếu sức sống, hoàn toàn đối lập với khung cảnh tiên khí lượn lờ nơi nội môn.

Hai đệ tử chấp pháp dẫn đường phía trước gần như không nói một câu nào với Tô Vãn Ca. Thái độ lạnh nhạt đến mức giống như sợ bị cô liên lụy. Cô cũng chẳng buồn để ý, chỉ lặng lẽ đi phía sau, vừa tranh thủ suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra từ hôm qua tới giờ.

Tô gia muốn giết cô.

Có người dùng tà thuật.

Thời gian từng dừng lại trong chớp mắt.

Còn có mảnh kim loại kỳ lạ kia..

Tô Vãn Ca siết nhẹ thứ đang giấu trong tay áo, ánh mắt dần trầm xuống. Cô càng nghĩ càng cảm thấy thế giới này hoàn toàn không đơn giản như nguyên tác miêu tả. Trong truyện chưa từng nhắc tới những thứ liên quan tới công nghệ hiện đại.

Đúng lúc ấy, một đệ tử đi phía trước bỗng cười nhạo.

"Ngươi cũng lợi hại thật. Vừa nhập Phế Linh Phong đã có người muốn giết."

Tô Vãn Ca đang suy nghĩ liền thuận miệng đáp:

"Chứng tỏ ta quan trọng."

Đối phương nghẹn vài giây. Hiển nhiên không ngờ một kẻ vừa bị đày mà vẫn còn tâm trạng nói đùa. Cuối cùng hắn chỉ hừ lạnh rồi tăng tốc rời đi.

Khoảng một canh giờ sau, một ngọn núi xám đen dần xuất hiện trước mắt. Cả ngọn núi giống như bị thế giới lãng quên, cỏ dại mọc đầy các bậc đá nứt vỡ. Vài căn nhà gỗ xiêu vẹo nằm rải rác dưới chân núi, linh khí loãng tới mức gần như không thể cảm nhận.

Đây chính là Phế Linh Phong.

Khoảnh khắc bước vào nơi này, Tô Vãn Ca lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt đang âm thầm nhìn mình. Những người sống ở đây gần như đều mang thương tích hoặc khí tức suy yếu, giống như ánh sáng trong mắt đã bị thời gian bào mòn sạch sẽ.

Không có ai hỏi cô là ai cũng không ai chào đón bởi vì ở nơi này, mỗi ngày đều có người chết đi, mà người mới tới thường chẳng sống được bao lâu.

Hai đệ tử chấp pháp ném cho cô một tấm ngọc bài cũ rồi trực tiếp xoay người rời đi như hoàn thành nhiệm vụ, để lại Tô Vãn Ca một mình đứng giữa khoảng sân hoang tàn đầy gió lạnh.

Cô nhìn quanh một vòng rồi không nhịn được thở dài.

"Nơi này đúng là.. Nghèo thật."

Ngay cả cô từng sống trong khu chung cư cũ kỹ ở thế kỷ hai mươi mốt cũng phải công nhận. Phế Linh Phong nghèo tới mức có cảm giác chỉ cần gió mạnh một chút là toàn bộ nhà cửa sẽ bay mất.

Đúng lúc ấy, phía trên mái nhà cách đó không xa bỗng truyền tới tiếng ho khan rất nhẹ.

Tô Vãn Ca ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi trên mái ngói cũ nát.

Hắn mặc trường y màu lam sẫm đã bạc màu, mái tóc dài buộc lỏng phía sau lưng, khuôn mặt trắng nhợt vì bệnh nhưng đường nét lại cực kỳ đẹp, đôi mắt lạnh nhạt như mặt hồ đóng băng khiến người khác vô thức cảm thấy xa cách.

Điều đáng chú ý nhất là khí tức của hắn rất yếu giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng dù vậy, cảm giác nguy hiểm trên người thiếu niên này lại không hề nhỏ.

Hắn cúi đầu nhìn Tô Vãn Ca vài giây rồi lạnh nhạt mở miệng:

"Lại thêm một kẻ chờ chết." Giọng nói khàn khàn vì ho lâu ngày mang theo cảm giác chán đời cực kỳ rõ ràng.

Tô Vãn Ca im lặng vài giây rồi phủi bụi trên vai, cực kỳ tự nhiên đáp lại:

"Yên tâm! Ta sống dai lắm."

Thiếu niên hơi khựng lại, có lẽ hắn chưa từng gặp ai bị đày tới Phế Linh Phong mà còn giữ vẻ mặt bình tĩnh như vậy.

Tô Vãn Ca cũng lười quan tâm hắn nghĩ gì. Cô hiện tại chỉ muốn tìm chỗ nghỉ ngơi trước khi cơ thể này thật sự gục xuống.

Nhưng khi bước qua khoảng sân đá phía trước, cô lại vô tình nhìn thấy một lão nhân đang ngồi co ro bên góc tường. Bàn tay ông lão gầy guộc ôm chặt một chiếc bánh khô cứng đã mốc phân nửa, ánh mắt đục ngầu trống rỗng giống như đã hoàn toàn mất đi hy vọng sống.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Tô Vãn Ca khẽ chấn động. Cô nhớ tới cô nhi viện năm xưa, nhớ tới những đứa trẻ từng tranh nhau nửa cái bánh bao lạnh, nhớ tới bản thân mình từng ngồi co ro trong mùa đông, giả vờ không đói để nhường thức ăn cho người khác.

Cảm giác đó cô hiểu quá rõ nên cuối cùng cô vẫn lặng lẽ lấy phần lương khô ít ỏi vừa nhận được đặt xuống bên cạnh lão nhân rồi xoay người rời đi.

Phía trên mái nhà, thiếu niên áo lam vẫn luôn im lặng nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy. Ánh mắt lạnh nhạt của anh ta lần đầu tiên xuất hiện chút dao động cực nhỏ.

Đêm hôm đó, sau khi miễn cưỡng xử lý vết thương rồi nằm xuống chiếc giường gỗ cũ kỹ trong căn phòng gần như dột nát, Tô Vãn Ca cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.

Nhưng cô không biết rằng ngay khoảnh khắc ý thức chìm xuống, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một vùng tinh không vô tận.

Giữa bóng tối rộng lớn ấy, một cánh cửa cổ xưa khổng lồ đang lặng lẽ đứng sừng sững. Trên bề mặt cánh cửa phủ kín vô số thần văn màu bạc phức tạp, từng chuỗi ký tự xa lạ giống như đang chậm rãi chuyển động theo dòng thời gian.

Một giọng nói lạnh lẽo không mang chút cảm xúc nào vang lên giữa hư không.

"Người được chọn thứ bảy đã thức tỉnh."
 
Chỉnh sửa cuối:
34 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 7: Những Kẻ Bị Thế Giới Bỏ Rơi


Buổi sáng đầu tiên ở Phế Linh Phong yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy không chân thật.

Không có tiếng chuông luyện kiếm vang vọng khắp tông môn như nội môn, không có linh khí dày đặc lượn quanh các đại điện nguy nga, càng không có cảnh đệ tử tụ tập luận đạo dưới những gốc linh thụ cổ kính, nơi này chỉ có gió lạnh thổi xuyên qua những căn nhà gỗ cũ kỹ, tiếng mái ngói va vào nhau lạch cạch cùng mùi thuốc đắng nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí.

Tô Vãn Ca ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua màn sương xám phủ lên cả ngọn núi khiến mọi thứ nơi đây giống như bị thời gian bỏ quên quá lâu, cũ kỹ, hoang tàn nhưng lại mang theo cảm giác bình lặng kỳ lạ.

Cô vốn cho rằng Phế Linh Phong sẽ là nơi tập trung những kẻ hung ác bị tông môn ruồng bỏ nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải.

Người đầu tiên cô gặp sáng nay là một nữ đệ tử mất cánh tay trái.

Nữ tử kia mặc bộ y phục vá chằng vá đụp, dung mạo chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi nhưng ánh mắt lại già nua hơn tuổi rất nhiều. Nàng chống chiếc cuốc gỗ cũ kỹ chậm rãi chăm sóc một mảnh linh điền nhỏ nằm phía sau dãy nhà đổ nát. Dù chỉ còn một tay nhưng động tác của nàng vẫn cực kỳ cẩn thận, giống như đang nâng niu thứ quan trọng nhất đời mình.

Tô Vãn Ca nhìn một lúc lâu mới phát hiện linh điền kia gần như đã cạn kiệt linh khí.

Nói cách khác, dù nữ tử này chăm sóc thế nào, linh dược cũng rất khó sống, nhưng nàng ấy vẫn không bỏ cuộc.

Tô Vãn Ca không hiểu sao lại nhớ tới những người từng làm ba công việc một ngày ở thế kỷ hai mươi mốt. Rõ ràng cuộc sống đã nghiền ép đến không thở nổi nhưng họ vẫn cố cắn răng tồn tại.

Có đôi khi con người sống tiếp không phải vì còn hy vọng mà chỉ vì đã quen chịu đựng.

Nữ đệ tử kia nhận ra ánh mắt của cô liền hơi khựng lại, sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc như không muốn tiếp xúc với ai.

Phế Linh Phong dường như đã khiến tất cả mọi người ở đây mất đi thói quen tin tưởng người khác.

Tô Vãn Ca cũng không miễn cưỡng bắt chuyện. Cô chống cằm ngồi trước cửa, tiếp tục quan sát xung quanh như đang âm thầm ghép nối một bức tranh hoàn chỉnh về nơi này.

Cách đó không xa có một lão nhân tóc bạc đang sửa một pháp khí cũ đã vỡ quá nửa. Bàn tay đầy vết chai run run nhưng ánh mắt lại cực kỳ chuyên chú. Điều khiến cô bất ngờ nhất là những linh văn khắc trên pháp khí kia tinh vi đến mức không giống trình độ của một người bị vứt bỏ.

Một lúc sau cô mới biết lão từng là trưởng lão luyện khí của ngoại môn. Chỉ vì phản đối việc tông môn bán linh quặng cho ma tu nên ông bị đẩy xuống Phế Linh Phong chờ chết.

Còn đứa nhỏ khoảng bảy tám tuổi đang ngồi ôm đầu ngủ cạnh góc tường kia thì vốn là cô nhi được nhặt về từ thế tục, bởi vì không có linh căn nên bị xem như gánh nặng rồi ném tới đây.

Tô Vãn Ca càng nhìn càng cảm thấy lòng nặng xuống. Những người ở nơi này không phải phế vật mà là những kẻ bị từ bỏ hoặc nên nói là những người không còn giá trị lợi dụng.

Cô bỗng hiểu vì sao Phế Linh Phong lại tồn tại. Đây không phải nơi lưu đày đơn giản mà là nơi chôn giấu mọi bí mật dơ bẩn của Thanh Huyền Tông: Người biết quá nhiều, kẻ từng bị hãm hại, thiên tài bị phế, những sự thật không thể công khai.

Tất cả đều bị ném tới đây để im lặng mục nát theo thời gian. Nghĩ tới đó, Tô Vãn Ca không nhịn được bật cười lạnh.

"Tu tiên giới đúng là cũng đầy drama."

Ngay lúc ấy, một viên đá nhỏ đột nhiên bay tới đập trúng đầu cô. Tô Vãn Ca đau đến nhíu mày rồi quay phắt đầu lại.

Trên mái nhà phía đối diện, Lục Thừa đang ngồi dựa vào cột gỗ, sắc mặt tái nhợt vì bệnh nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

"Ồn." Hắn chỉ ném xuống một chữ.

Tô Vãn Ca suýt bật cười. Người này đúng là sống như băng đá ngàn năm.

Cô chống cằm nhìn hắn rồi chậm rãi mở miệng:

"Ngươi ngày nào cũng ngồi đó không chán à?"

"Không."

"..."

"Ngươi nói chuyện kiểu này dễ bị đánh lắm đấy."

Lục Thừa nhàn nhạt liếc cô một cái.

"Ngươi đánh được sao?"

Tô Vãn Ca nghẹn vài giây. Cuối cùng chỉ có thể nghiêm túc kết luận:

"Được rồi. Miệng ngươi độc hơn cả độc trong cơ thể."

Khoé môi Lục Thừa hơi động nhẹ, giống như muốn cười nhưng cuối cùng lại thôi.

Đúng lúc ấy, tiếng bụng réo vang lên cực kỳ không đúng lúc. Tô Vãn Ca trầm mặc vài giây. Sau đó mặt không đổi sắc đứng dậy đi theo mùi thức ăn về phía căn bếp cũ cuối sân.

Bữa sáng của Phế Linh Phong đơn giản đến mức đáng thương. Một nồi canh rau loãng gần như có thể soi gương cùng vài chiếc bánh khô cứng.

Tô Vãn Ca cầm bát canh đứng yên thật lâu rồi cực kỳ chân thành hỏi:

"Thứ này gọi là canh thật à?"

"Ta tưởng nước rửa rau."

Không ít người xung quanh ngẩng đầu nhìn cô. Mấy giây sau, một lão nhân bật cười thành tiếng. Tiếp đó, vài người khác cũng bắt đầu cười theo.

Tiếng cười rất nhỏ nhưng lại khiến khoảng sân vốn âm u trở nên có chút sức sống hiếm hoi.

Tô Vãn Ca hơi ngẩn người. Cô nhận ra từ lúc tới đây, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng cười thật sự.

Lục Thừa trên mái nhà cũng lặng lẽ nhìn xuống. Ánh mắt lạnh nhạt tựa hồ mềm đi một chút.

Buổi chiều hôm ấy, Tô Vãn Ca giúp nữ đệ tử cụt tay sửa lại linh điền bằng vài kiến thức nông nghiệp học được từ video trên mạng kiếp trước, còn tiện tay làm một hệ thống dẫn nước đơn giản bằng ống tre khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Dù linh khí ở đây yếu nhưng ít nhất linh dược sẽ không chết nhanh như trước nữa.

Nữ đệ tử kia đứng nhìn mảnh linh điền hồi lâu rồi khẽ cúi đầu với cô. Đó là lần đầu tiên có người ở Phế Linh Phong chủ động bày tỏ thiện ý.

Tối hôm ấy, khi Tô Vãn Ca ngồi một mình ngoài sân nhìn bầu trời đầy sương xám, cô bỗng cảm thấy lòng mình yên tĩnh lạ thường. Nơi này rất nghèo, rất khổ nhưng ít nhất không giả dối như bên ngoài.

Cô không biết rằng trên mái nhà phía sau lưng, Lục Thừa đã im lặng nhìn cô rất lâu. Cho tới khi hắn khẽ ho ra một ngụm máu đen giữa màn đêm lạnh lẽo.
 
34 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 8: Thiếu Niên Trên Mái Nhà


Từ sau ngày đầu tiên tới Phế Linh Phong, Tô Vãn Ca bắt đầu phát hiện nơi này thật sự rất kỳ quái. Không phải kiểu kỳ quái âm u đáng sợ mà là kiểu kỳ quái khiến người ta càng tiếp xúc càng không thể hiểu nổi.

Rõ ràng tất cả mọi người ở đây đều bị xem như phế vật bị thế giới bỏ rơi, nhưng trong số họ lại có người từng là trưởng lão luyện khí, có người từng đứng đầu ngoại môn, thậm chí còn có người hiểu linh trận cổ đại mà ngay cả nội môn hiện tại cũng không nghiên cứu nổi.

Giống như toàn bộ những người "không nên tồn tại" đều bị ném tới nơi này. Người kỳ quái nhất trong tất cả bọn họ chính là Lục Thừa.

Tô Vãn Ca phát hiện thiếu niên này gần như ngày nào cũng ngồi trên mái nhà cũ phía đông, giống như nơi đó đã trở thành lãnh địa riêng của hắn, bất kể trời nắng hay mưa đều không thay đổi. Hơn nữa, tính cách còn lạnh đến mức khiến người khác nghi ngờ hắn có phải bị đông cứng từ nhỏ hay không.

Điều khiến cô để ý hơn là khí tức trên người hắn loạn đến mức giống một ngọn núi băng đang không ngừng nứt vỡ từ bên trong.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi giúp nữ đệ tử cụt tay sửa lại linh điền, Tô Vãn Ca ôm một rổ linh thảo vừa hái được đi ngang qua sân đá thì nhìn thấy Lục Thừa đang ngồi trên mái nhà ho khan.

Cơn ho rất dữ dội mang theo vài tia máu đen nơi khóe môi nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thể người sắp chết không phải mình.

Tô Vãn Ca đứng dưới mái hiên nhìn hắn vài giây rồi nhịn không được mở miệng:

"Ngươi còn sống không đấy?"

Lục Thừa cúi đầu liếc cô.

"Chưa chết."

"Ồ." Tô Vãn Ca gật đầu.

"Vậy chắc sắp rồi."

Không khí đột nhiên im lặng. Ngay cả mấy con chim đậu trên mái nhà cũng như bị nghẹn lại. Lục Thừa nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ khó tả. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp một người nói chuyện gợi đòn tới mức này.

Tô Vãn Ca thì hoàn toàn không cảm thấy có gì sai. Cô vốn không giỏi an ủi người khác. Kiếp trước sống một mình quá lâu khiến cô quen dùng kiểu nói đùa để che giấu cảm xúc hơn là bày ra vẻ thương hại giả tạo.

Cô chỉ chống cằm đứng dưới sân rồi tiếp tục hỏi:

"Ngươi ngày nào cũng ngồi trên đó làm gì?"

"Yên tĩnh."

"Dưới này cũng yên mà."

"Ngươi ở dưới."

Tô Vãn Ca:

"..."

Được rồi! Tên này thật sự rất biết cách khiến người khác muốn đánh hắn. Cô hít sâu một hơi rồi cực kỳ rộng lượng quyết định không chấp nhặt với bệnh nhân.

"Ngươi nói chuyện kiểu này mà chưa bị đánh chết đúng là kỳ tích của tu tiên giới."

Lục Thừa không trả lời chỉ quay đầu nhìn về phía xa xa.

Ánh chiều tà phủ lên gương mặt tái nhợt của hắn khiến đường nét càng thêm lạnh lẽo. Mái tóc đen bị gió thổi tung lộ ra phần cổ gầy gò cùng những đường gân xanh mờ nhạt dưới da, nhìn qua giống một thanh kiếm phủ đầy vết nứt, dù vẫn sắc bén nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể gãy vụn.

Tô Vãn Ca im lặng vài giây. Rồi cô đột nhiên hỏi:

"Ngươi từng là nội môn?"

Lần này ánh mắt Lục Thừa hơi động. Một lúc sau hắn mới lạnh nhạt đáp:

"Ừ."

"Thiên tài?"

"ừ."

"Sau đó bị hại?"

"ừ."

Tô Vãn Ca nhịn không được bật cười.

"Ngươi trả lời tiết kiệm chữ thật đấy."

Lục Thừa hơi nhíu mày. Hiển nhiên hắn không hiểu vì sao nữ nhân này lúc nào cũng có thể cười được. Thật ra chính Tô Vãn Ca cũng không rõ. Có lẽ bởi vì cô từng trải qua những ngày tháng quá tệ ở kiếp trước nên hiện tại dù bị đày tới nơi này, cô vẫn cảm thấy chỉ cần chưa chết thì mọi chuyện đều còn cứu được.

Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh thổi qua. Lục Thừa bỗng cúi đầu ho dữ dội. Lần này máu phun ra nhiều hơn trước. Màu đen sẫm mang theo hàn khí cực mạnh.

Sắc mặt hắn trắng bệch trong nháy mắt, linh lực quanh người cũng bắt đầu dao động hỗn loạn như sắp mất kiểm soát.

Tô Vãn Ca lập tức thu lại vẻ đùa cợt. Cô từng thấy người bệnh nặng ở bệnh viện, cũng từng nhìn cô nhi viện có người chết vì không đủ tiền chữa trị. Cho nên cô biết bộ dạng này không phải giả.

Lục Thừa thật sự sắp chết. Kỳ lạ là dù đau đến mức bàn tay siết chặt mái ngói đến bật máu, hắn vẫn không phát ra tiếng nào, giống như đã quá quen với loại đau đớn này.

Tô Vãn Ca nhìn hắn hồi lâu rồi đột nhiên trèo lên mái nhà. Động tác cô không quá thành thạo, suýt nữa còn trượt chân ngã xuống dưới khiến Lục Thừa nhíu mày nhìn cô như nhìn kẻ ngốc.

Cuối cùng cô vẫn thành công ngồi xuống bên cạnh hắn. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hàn khí lạnh buốt trên người hắn.

"Ngươi trúng độc?"

Lục Thừa lau máu nơi khóe môi rồi lạnh nhạt đáp:

"Không liên quan tới ngươi."

"Ồ." Tô Vãn Ca gật đầu.

"Vậy ngươi chết nhớ báo trước. Ta còn chuẩn bị tiền phúng điếu."

Khóe môi Lục Thừa hơi co lại, rõ ràng đang tức nhưng không hiểu sao lại không thật sự nổi giận nổi với cô. Có lẽ bởi vì đã quá lâu rồi không ai nói chuyện với hắn kiểu này. Chỉ đơn giản xem hắn như một người bình thường.

Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng mở miệng:

"Hàn Minh độc."

Tô Vãn Ca hơi khựng lại. Cô chưa từng nghe cái tên này nhưng nhìn phản ứng linh lực hỗn loạn vừa rồi cũng biết loại độc này rất đáng sợ.

Lục Thừa tựa người vào mái ngói lạnh buốt, ánh mắt nhìn bầu trời xám đục phía xa.

"Hàn khí ăn mòn linh mạch rồi sẽ tới linh hồn."

"Không chữa được." Giọng hắn bình tĩnh đến mức giống như đang kể chuyện của người khác.

Điều ấy lại khiến lòng Tô Vãn Ca hơi nghẹn. Cô ghét nhất loại cảm giác này. Cảm giác một người đã hoàn toàn từ bỏ bản thân bởi vì cô từng như vậy.

Kiếp trước có những đêm sốt đến mê man nhưng cô vẫn phải tự đi mua thuốc một mình. Cô cũng từng nghĩ nếu cứ chết đi như thế có lẽ chẳng ai phát hiện. Cho nên cô hiểu cảm giác không còn hy vọng đáng sợ thế nào.

Tô Vãn Ca nhìn nghiêng gương mặt tái nhợt của thiếu niên bên cạnh rồi đột nhiên bật cười.

"Này."

Lục Thừa nhàn nhạt liếc cô.

"Ta chưa cho phép ngươi chết đâu."
 
34 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 9: Không Gian Bị Phong Ấn


Đêm ở Phế Linh Phong luôn lạnh hơn những nơi khác.

Gió thổi qua khe núi mang theo hơi ẩm cùng mùi cỏ khô mục nát khiến cả ngọn núi chìm trong bầu không khí cô tịch đến đáng sợ. Căn phòng gỗ nhỏ của Tô Vãn Ca lúc này lại càng yên tĩnh hơn thường ngày, chỉ còn ánh nến leo lét lay động theo từng cơn gió lùa qua cửa sổ.

Sau cuộc nói chuyện với Lục Thừa trên mái nhà, cô gần như không ngủ được. Không phải vì sợ mà cô đang suy nghĩ về Hàn Minh độc, mảnh kim loại kỳ lạ, Tô gia còn có khoảnh khắc thời gian từng ngừng lại trên Vấn Tội Đài.

Tất cả mọi chuyện giống như một mạng lưới vô hình đang chậm rãi siết quanh cô.

Tô Vãn Ca ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt dừng lại trên mảnh kim loại màu bạc đen đang nằm trong lòng bàn tay mình.

Dưới ánh nến yếu ớt, những hoa văn kỳ lạ trên bề mặt kim loại phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo mơ hồ, càng nhìn càng không giống đồ vật thuộc về thế giới tu tiên.

Nó quá tinh xảo, quá hiện đại, thậm chí còn mang cảm giác giống những bảng mạch điện tử mà cô từng nhìn thấy ở thế kỷ hai mươi mốt.

Một ý nghĩ cực kỳ hoang đường dần xuất hiện trong đầu cô. Có khi nào ngoài cô ra còn có người khác biết về thế giới hiện đại?

Tô Vãn Ca vô thức siết chặt mảnh kim loại.

Đúng lúc ấy, vết thương nơi đầu ngón tay vừa bị rách ban chiều chợt đau nhói. Một giọt máu rơi xuống chạm lên bề mặt kim loại lạnh băng.

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ hoa văn phía trên đột nhiên sáng lên. Ánh sáng bạc chói mắt bùng nổ giữa căn phòng tối khiến Tô Vãn Ca giật mình bật dậy, nhưng chưa kịp phản ứng, không gian xung quanh cô đã bắt đầu vặn vẹo dữ dội.

Tất cả giống như bị một bàn tay vô hình bóp méo rồi kéo dài ra thành vô số mảnh sáng hỗn loạn. Tô Vãn Ca chỉ kịp mắng một câu:

"Lại nữa?"

Giây tiếp theo, cả người cô trực tiếp bị hút vào vòng xoáy ánh sáng. Cảm giác mất trọng lực kéo dài vài giây ngắn ngủi. Khi cô lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.

Căn phòng gỗ cũ nát ở Phế Linh Phong đã biến mất thay vào đó là một khoảng không vô tận phủ đầy tinh quang.

Bầu trời phía trên đen thẳm như vũ trụ, vô số tinh tú lơ lửng giữa không trung giống như dòng sông ngân hà kéo dài bất tận. Dưới chân cô là mặt đất màu bạc trong suốt phản chiếu ánh sáng xanh nhạt mờ ảo.

Linh khí nơi này nồng đậm đến mức gần như hóa thành sương. Nhưng điều khiến Tô Vãn Ca chấn động nhất không phải cảnh tượng ấy mà là thứ nằm giữa không gian.

Một cỗ máy khổng lồ. Nó cao gần mười mét, toàn thân phủ kín những đường vân màu lam đang chuyển động như dòng điện. Vô số vòng tròn kim loại lơ lửng xung quanh không ngừng xoay chậm. Phía trung tâm là một lõi năng lượng hình cầu phát ra ánh sáng xanh bạc lạnh lẽo.

Nếu nói pháp khí của tu tiên giới mang cảm giác cổ xưa thần bí thì thứ này lại giống công nghệ tương lai. Tô Vãn Ca đứng ngây người vài giây, sau đó chậm rãi mở miệng:

"Ta xuyên nhầm phim khoa học viễn tưởng à?"

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tim đập của chính mình.

Tô Vãn Ca hít sâu một hơi rồi chậm rãi tiến về phía cỗ máy khổng lồ kia. Càng tới gần cô càng cảm nhận được một loại dao động kỳ lạ đang cộng hưởng với cơ thể mình, giống như có thứ gì đó ngủ say rất lâu trong linh hồn đang bị đánh thức.

Đúng lúc ấy, một luồng ánh sáng đột nhiên quét qua người cô giống như máy quét nhận diện. Ngay sau đó, vô số ký tự màu lam xuất hiện giữa không trung. Những ký tự ấy cực kỳ kỳ lạ, không phải cổ văn tu tiên nhưng Tô Vãn Ca lại có thể đọc được.

"Đang xác nhận huyết mạch.."

"Đang kết nối linh hồn.."

"Độ phù hợp: 99, 7%"

"Xác nhận thành công"

Giọng nói máy móc lạnh lẽo vang vọng khắp không gian.

"Đã xác nhận chủ nhân."

Khoảnh khắc ấy, mặt đất dưới chân cô đột nhiên rung chuyển. Một luồng lực lượng khổng lồ từ cỗ máy lao thẳng vào cơ thể khiến Tô Vãn Ca đau đến mức quỳ sụp xuống.

Đầu óc cô như sắp nổ tung, vô số hình ảnh hỗn loạn tràn vào ý thức: Tinh không, chiến hạm, những cánh cổng khổng lồ đứng giữa vũ trụ, còn có một bóng người mơ hồ đang đứng giữa biển sao nhìn về phía cô.

Tô Vãn Ca ôm đầu thở dốc. Mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Linh mạch vốn khô cạn trong cơ thể lúc này lại bắt đầu rung động dữ dội.

Một luồng linh lực cực kỳ đặc biệt chậm rãi hình thành trong đan điền, không nóng như hỏa linh căn cũng không lạnh như băng linh căn mà mang cảm giác hư ảo khó nắm bắt giống như không gian đang bị bẻ cong.

Không khí quanh người cô đột nhiên vặn vẹo. Chiếc ghế đá gần đó trực tiếp biến mất rồi xuất hiện lại cách đó vài mét.

Tô Vãn Ca ngây người. Cô vừa di chuyển đồ vật?

Giọng nói máy móc lại lần nữa vang lên.

"Không Gian linh căn sơ cấp đã thức tỉnh"

"Đang mở khóa quyền hạn cấp một"

Ngay giây tiếp theo, một vùng không gian nhỏ xuất hiện trước mắt cô, bên trong trống rỗng nhưng linh khí cực kỳ nồng đậm.

Tô Vãn Ca theo bản năng ném thử một viên đá vào. Viên đá lập tức biến mất. Vài giây sau cô lại dùng ý niệm kéo nó ra ngoài.

"..."

Cô im lặng thật lâu. Cuối cùng chỉ có thể chậm rãi kết luận:

"Được rồi. Ta thật sự không còn là người bình thường nữa."

Nhưng chưa kịp vui mừng quá lâu, một cơn đau khác đột nhiên truyền tới từ sâu trong linh hồn. Lần này còn dữ dội hơn trước. Tô Vãn Ca khụy xuống mặt đất, trước mắt tối sầm.

Trong khoảnh khắc ý thức mơ hồ ấy, cô dường như nhìn thấy vô số xiềng xích màu bạc đang quấn quanh linh hồn mình.

Phong ấn? Có thứ gì đó đang bị khóa sâu trong cơ thể cô.
 
Chỉnh sửa cuối:
34 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 10: Người Giữ Mộ


Không gian màu bạc rung động dữ dội.

Sau khi Không Gian linh căn thức tỉnh, vô số đường vân ánh sáng bắt đầu lan khắp mặt đất như mạng nhện. Những ký tự cổ lơ lửng giữa tinh không không ngừng xoay chuyển quanh cỗ máy khổng lồ ở trung tâm, tạo thành một áp lực vô hình khiến linh hồn Tô Vãn Ca như bị kéo căng tới cực hạn.

Cơn đau trong đầu vẫn chưa biến mất, ngược lại càng lúc càng rõ ràng hơn.

Những xiềng xích màu bạc cô nhìn thấy trước đó vẫn đang quấn quanh linh hồn mình, giống như phong ấn thứ gì đó cực kỳ đáng sợ bên trong cơ thể.

Tô Vãn Ca chống tay xuống mặt đất thở dốc. Cô cảm thấy hiện tại đầu óc mình hỗn loạn như một nồi lẩu vừa bị người ta đổ thêm thuốc nổ vào.

Gì mà xuyên sách, tu tiên, công nghệ tương lai, rồi không gian bị phong ấn, bây giờ còn thêm cả xiềng xích trong linh hồn. Nếu đổi thành người khác có lẽ đã sớm phát điên. Đúng lúc cô còn đang đau đầu suy nghĩ, phía sau lưng bỗng truyền tới một tiếng thở dài già nua.

"Cuối cùng ngươi cũng tới."

Tô Vãn Ca giật mình quay phắt lại. Không biết từ khi nào phía sau cô đã xuất hiện một ông lão mặc trường bào xám cũ kỹ. Mái tóc bạc dài gần chạm đất. Khuôn mặt đầy nếp nhăn như đã trải qua vô số năm tháng nhưng đôi mắt lại sâu thẳm đến đáng sợ, giống như bên trong chứa cả tinh không vô tận.

Điều khiến Tô Vãn Ca nổi da gà nhất là cô hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của ông ta. Giống như người này không tồn tại hoặc đúng hơn không còn là người sống.

Ông lão đứng giữa vùng tinh không màu bạc, thân thể hơi mờ ảo như tàn ảnh sắp tan biến bất cứ lúc nào, ánh mắt lại vẫn chăm chú nhìn cô.

Tô Vãn Ca sau vài giây ngơ ngác cuối cùng chỉ có thể cực kỳ chân thành hỏi:

"Ông là NPC hướng dẫn tân thủ à?"

Không khí yên lặng vài giây, ông lão nhíu mày, hiển nhiên hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.

Tô Vãn Ca cũng nhận ra đối phương không hiểu, lập tức ho nhẹ rồi đổi cách hỏi:

"Ý ta là.. Ông là ai?"

Ông lão nhìn cô thật lâu, sau đó chậm rãi mở miệng:

"Ta là Người Giữ Mộ." Giọng nói già nua vang vọng khắp không gian mang theo cảm giác tang thương khó tả.

"Mấy vạn năm qua ta vẫn luôn chờ ngươi."

Tô Vãn Ca nghe tới đây lập tức cảm thấy da đầu tê rần. Cô ghét nhất loại tình tiết "ta chờ ngươi từ vạn năm trước" trong tiểu thuyết, bởi vì mỗi lần xuất hiện kiểu này đều đồng nghĩa phía sau sẽ là một cái hố cực lớn mà hiện tại người rơi xuống hố hình như chính là cô.

Tô Vãn Ca hít sâu một hơi rồi cố giữ bình tĩnh.

"Ông nhận nhầm người rồi. Ta chỉ là một đứa xuyên sách xui xẻo thôi."

Người Giữ Mộ khẽ lắc đầu.

"Không."

"Ngươi là người thứ bảy. Cũng là người duy nhất có thể mở phong ấn."

Trong lòng Tô Vãn Ca lập tức xuất hiện vô số dấu chấm hỏi: Người thứ bảy? Phong ấn? Quả nhiên giọng nói trong giấc mơ hôm trước không phải ảo giác.

Cô đang định hỏi tiếp thì ông lão đột nhiên bước tới gần. Ánh sáng bạc quanh không gian bắt đầu rung động dữ dội, giống như đang cộng hưởng với khí tức trên người ông.

Người Giữ Mộ chậm rãi đưa tay lên. Một luồng lực lượng vô hình lập tức bao phủ quanh Tô Vãn Ca. Ngay sau đó, đôi mắt già nua của ông đột nhiên xuất hiện dao động.

"Hỗn Độn Thể" Giọng ông thấp xuống, mang theo chút không thể tin nổi.

"Không ngờ thật sự còn tồn tại"

Tô Vãn Ca khựng lại.

"Hỗn Độn Thể?"

Người Giữ Mộ nhìn cô thật lâu rồi chậm rãi gật đầu.

"Một loại thể chất đã biến mất từ thời Thần Vẫn, có thể dung hợp mọi linh căn, cũng là chìa khóa duy nhất mở cánh cửa cuối cùng."

Tô Vãn Ca nghe xong càng đau đầu hơn. Cô vốn tưởng mình chỉ xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên bình thường. Kết quả bây giờ càng lúc càng giống phiên bản kết hợp giữa tiên hiệp, khoa học viễn tưởng và âm mưu tận thế.

Lúc này, ánh mắt cô lại dừng trên cỗ máy khổng lồ phía sau ông lão.

"Thứ kia rốt cuộc là gì?"

Người Giữ Mộ im lặng vài giây sau đó mới khàn giọng đáp:

"Di sản cuối cùng của nền văn minh cổ. Nó không thuộc tu tiên giới, cũng không thuộc thời đại này."

Tô Vãn Ca lập tức nhớ tới những chiến hạm cùng tinh không cô nhìn thấy lúc thức tỉnh linh căn.

"Ông đừng nói với ta rằng thế giới này thật ra là giả nhé?"

Người Giữ Mộ nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ sâu xa rồi khẽ cười. Một nụ cười già nua đầy mỏi mệt.

"Cuối cùng cũng có người tự mình đoán được."

Trái tim Tô Vãn Ca chợt trầm xuống. Ông lão chậm rãi quay người nhìn về tinh không vô tận phía xa.

"Tu tiên giới hiện tại chỉ là một chiếc lồng, có thứ gì đó đang nuôi dưỡng toàn bộ thế giới này."

"Tu sĩ hấp thu linh khí. Linh khí lại trở thành thức ăn cho nó."

"Càng tu luyện thì chiếc lồng càng hoàn chỉnh."

Từng lời ông nói khiến sống lưng Tô Vãn Ca lạnh dần. Cô cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Đây đâu còn là tu tiên bình thường nữa mà là một âm mưu bao phủ cả thế giới. Cuối cùng cô chỉ có thể khó khăn mở miệng:

"Ông nói chuyện giống boss cuối game thật đấy.."

Người Giữ Mộ hơi nhíu mày.

"Boss.. Là gì?"

Tô Vãn Ca:

"..."

Được rồi, khoảng cách thế hệ giữa người hiện đại và lão quái vật vạn năm quả nhiên rất đáng sợ. Cô xoa trán thở dài.

"Không có gì! Ý ta là ông nói chuyện rất giống kiểu nhân vật chuyên tiết lộ bí mật trước chương cuối."

Người Giữ Mộ rõ ràng vẫn không hiểu nhưng ông cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cô rất lâu. Ánh mắt ấy quá phức tạp giống như đã chờ đợi quá lâu, cũng giống như đang nhìn hy vọng cuối cùng của một thời đại đã chết.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back