Hành Trình Đi Đẻ Của Em Tác giả: Linhhanasan Thể loại: Truyện ngắn Câu chuyện em kể dưới đây là một câu chuyện mà em đã từng trải qua. Vừa buồn cười, vừa muốn khóc. Chả là em năm nay 25 tuổi, chồng em 30 tuổi. Lần đầu mang thai em cũng còn nhiều bỡ ngỡ, chồng em cũng là làn đầu làm bố em bé, bố mẹ chồng thì già cả rồi, lắm lúc lú, quên quên nhớ nhớ. Nên là em toàn lên mạng xem các mẹ bầu ăn gì, làm gì khi bầu bì. Lần đầu con so nên em rất thận trọng, cẩn thận từng ly từng tý một, trong quá trình mang thai, em sai chồng em như một thằng ôsin chính hiệu, đến lúc chồng em phờ phạc ra mới thôi. Em bầu được 9 tháng sắp đẻ rồi thì đùng một cái, em không biết gì luôn, đang đi lại ngoài sân, tự dưng nghe thấp bụp một cái, ối giồi ôi nước nó tuôn trào như mưa. Em còn tưởng mình bị đi tiểu mất kiểm soát cơ, em gọi mẹ chồng đến đỡ thì mẹ chồng em kêu lên, ối làng nước ơi, con dâu tôi nó sắp đẻ rồi, sắp đẻ tụt cả con ra rồi. Bớ làng nước ơi, vừa nén đau nén cả cười, kẻu mẹ gọi taxi või gọi cho chồng con về với. Lúc này bà mới cuống cuồng gọi taxi cho e đi viện các bạn à. Vừa đưa tới viẹn e được đưa vào một phòng cũng toàn bà bầu sắp sinh thôi ạ. E chưa sinh được bác sĩ kêu đi lại tý đẻ cho dễ. Em cũng nghe theo đi đi lại lại quanh hành lang, lúc đi qua một chị cũng sắp đẻ thì chị đấy kêu: "Cha tiên sư thàng bố mày, chơi cho sướng rồi bắt bà mày đây đẻ, xong tự dưng cô đấy hết giống lên:" Ối giồi ôi đau quá đi à: "Xong còn có chị chạy như ngựa phi ý, vừa chạy vừa chửi chồng yếu như muỗi này kia. Em cười ra nước mắt luôn ý. Xong còn có mẹ vừa bò vừa bê bụng bầu nhìn ghê lắm. Em cũng đau nhưng không đến nỗi nào, e đi được một lúc thì chồng em đến. Vừa ngồi xuống bên cạnh em, em đau quá liền túm tóc chồng em mà kêu đau. Chồng em vừa kêu vừa gỡ tay em ra. Cho đến khi em mở được ít phân quá liền quay sang mổ. Mổ xong một tuần em được về, em đẻ được con trai nên ông bà nội ngoại đều mừng. Các bác vui thôi đừng vui quá rồi mang nghiệp vào thân nhé. Hai vợ chồng em đang ngủ tự dưng con khóc óe lên cái thế là hai vợ chồng em thay phiên nhau ru. Nguyên đêm mắt đứa nào đứa đấy lờ đờ thiếu ngủ. Thế là từ đấy cuộc hành trình bỉm sữa, cứt lộn lên đầu của em bắt đầu ạ. Phải nói là em không có thời gian làm đẹp luôn ý các bác ạ. Chồng em không chê, nhưng em nhìn em còn chán huống chi là chồng em. Em cố gắng chăm chút bản thân mình khi con cái đã ngủ say và không bị thức giấc. Khổ quá em thì chả khéo tay gì cả đâm ra em trang điểm xong chồng em không nhạn ra em còn hét to một từ" Ma". Em soi mình trong gương đâu đến nỗi xấu lắm đâu, cũng được mà. Chồng em lôi em vào nhà vệ sinh, tự tay rửa sạch sẽ phấn son trên mặt em rồi tuyên bố, dù em có xấu anh cũng sẽ thương mẹ con em suốt đời. Cáu nói đó làm em ấm lòng luôn các bác ạ. Con khóc thay bỉm, rửa đít, tắm. Rửa cho con đều một tay chồng em làm, mặc quần áo cho bé đều do bố bé làm, em chỉ phụ trách chọn quần áo cho bé thôi. Em còn nhớ như in lần đầu có bé, bao kì vọng mong có lớn lên trong bụng, nghe nhịp tim con đập mỗi khi đi s. Am, từng lúc con đạp bụng mẹ cho mẹ đau. Nhưng để có được con, em đã phải tốn rất nhiều tiền của, mồ hôi công lao để có thể có chào đón một, những lúc nguy kịch nhất là chồng em đã nắm lấy tay em mọi người ạ. Đúmg là trong lúc nguy kịch nhất thì mới biết ai là người yêu thương mình. Mới biết được ai tốt với mình. Lại quay về chuyện con cái, lúc này con em mới đưc hơn một làn. Cuộc chiến đúng sai bắt đầu đượn tung ra, e với chồng em cãi nhau về viẹc có nên cho bé nằm nhiều hay phải ẵm bé. Theo em thì bé còn nhỏ, đầu chưa cứng, thóp chưa đầy thế nên hạn chế dung lắc ảnh hưởng tới não bộ của bé. Còn anh chồng em thì trái ngược lại luôn, bắt bế bé thì như thế bé sẽ nhanh ngủ. Còn nữa em bảo sữa em nhiều để tủ đá hâm cho bé ăn dần. Nhưng không chồng em kêu, cho con bú không vắt ra ngoài mất hết chất dinh dưỡng. Đấy các bác thấy chưa đẻ cũng khổ, không đẻ cũng khổ. Thôi thì đã lỡ thì ta đẻ thôi. Đấy chuyện của em chỉ thế này thôi, đơn giản, ngắn gọn các bác ạ. Chỉ có mỗi đứa con mà bao việc phải lo, tã bỉm nè, quần áo, bao tay nè.. Có lần em nhờ chồng em trông con hộ em. Thế méo nào ông ý ngủ ngáy còn to hơn cả bò giống. May sao bé con không bị sao cả. Đấy câu chuyện của em nó là thế đấy. Câu chuyện đi đẻ của em tới đây là hết rồi! Ai có câu chuyện như thế thì kể cho mọi người cùng nghe nhé. The end!